Tập 51 - Rumi gặp nguy.
"Kisa, còn lạnh không, tôi mua thêm nước nóng cho bà uống."
Rintarou và Kisa hiện giờ ngồi trước cửa hàng tiện lợi góc đường dẫn vào công viên. Kisa hai tay ôm lấy cốc cacao nóng, cô không có ý định uống, cơ thể cô run cầm cập, cố gắng chống chọi với cái lạnh thấu xương.
"M-Mua thêm ly mì, đo-đói bụng quá, Rin..."
"Udon nhé, loại Kisa thích ăn nhất."
Anh xoa đầu cô, vừa trải qua cơn chấn động kinh thiên động địa như thế, cô vẫn còn tỉnh táo, cũng là một thành tích đáng kể rồi. Rintarou nhanh chân vào cửa hàng, anh lựa hộp udon vị bò, giúp Kisa đun nước nóng và chế biến mì. Kisa không thích ăn phải thứ gì đó quá nồng, anh tinh ý cho vào thêm miếng sữa tươi để trung hòa vị cay từ sa tế. Ra quầy thanh toán, anh còn sẵn tiện mua thêm hai chiếc khăn bông mềm, xoa dịu cơn buốt rét từ cô mới là điều anh ưu tiên hàng đầu.
"Mì còn nóng lắm, hay để tôi đút bà ăn nha. Tay cứng đờ lên hết cả rồi."
Anh đặt cốc cacao xuống bàn, vuốt ve mu bàn tay cóng đến mức cứng lên từ Kisa. Gương mặt cô đờ đẫn, tiêu cự trên đôi mắt thường ngày rất tinh anh, giờ đây chỉ hoàn lại nét đục ngầu. Anh lấy hai chiếc khăn ra ngoài, quấn vào hai cánh tay nhỏ gầy của cô. Khăn choàng trên cổ, Rintarou cũng cẩn thận thắt thành chiếc nơ chính giữa. Áo khoác jeans được anh luồn tay cô vào, do ham chơi nên đến hiện tại, anh và cô vẫn chưa đăng kí được chỗ ngủ tạm nào qua sáng mai.
"Muốn ăn mì..."
"Rồi rồi, đợi tôi thổi nguội đã."
Suna gắp lên miếng udon, sợi udon dai mềm và bốc khói nóng hổi, anh thổi nhẹ chúng, từ từ kề gần miệng Kisa. Cô mở lời yếu ớt, nhưng anh hiểu rằng cô muốn nói cảm ơn. Anh tính tình trước giờ không khách sáo, nghe được lời này từ cô gái năng lượng, anh tự động nhoẻn miệng cười. Kisa dù sao cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm, cần nhất là điểm tựa vững vàng bên cạnh, Rintarou là ứng cử viên nặng ký mà bấy lâu cô đang kiếm tìm.
"Nóng!"
"Tôi thổi rồi mà!"
"Vẫn còn nóng!"
Cặp đôi gà bông anh một câu tôi một câu, không ai chịu nhường ai. Cảnh tượng đó vô tình lọt vào đôi mắt tò mò từ người đàn ông trẻ tuổi, đang dẫn theo chú chó corgi tên Ruby. Nhân buổi tối trời trở gió lạnh, ông chú vừa hay mới biết đến bộ môn chạy xe đạp đường dài. Chú ấy đã chạy 1 vòng công viên, hiện tại thì đang cùng chú cún béo ngồi nghỉ mệt. Khóe môi chú cười rạng rỡ, không nghĩ trong tình cảnh này, chú lại bắt gặp hình ảnh đáng yêu thế kia.
"Đẹp đôi lắm, nhìn mặt liền biết hai đứa có tướng phu thê."
Rintarou nghe thấy lời khen ngợi phát ra từ bàn bên kia, anh nhướng mắt qua, Kisa cũng vậy. Hai người đều khá ngạc nhiên khi thấy tướng tá và gương mặt chú ấy, quả thật là một người đàn ông trung niên rất đẹp trai. Mà cũng chẳng phải trung niên, họ đoán 'anh' chỉ mới 25 tuổi là cùng.
"Dạ, bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi, không phải phu thê gì đâu ạ."
"Tch, hai đứa bây nhìn mặt là tao biết sắp cưới nhau tới nơi. Chẳng phải có cặp sinh đôi lúc nào cũng trông chờ được chuyển kiếp vào bụng cô bé sao?"
Lần này cọng mì trong miệng Kisa không cánh mà rơi xuống đất. Cô mở lớn miệng, mắt cũng xuất hiện hai vòng tròn, chuyện đó... sao ông anh này lại biết rõ tường tận như thế? Về câu chuyện của cặp sinh đôi, chỉ có cô và Rin biết rõ ràng nhất thôi mà?
"Cãi nữa đi! Xời ơi, tao nhìn là tao biết hết! Cậu đó, thêm cô nữa, đêm nào cũng thấy hai đứa nhỏ 1 gái 1 trai tới tìm phải hôn?"
"Anh... Anh thấy hả?"
"Anh anh cái gì, tui năm nay 33 tuổi rồi, cắp nách hai đứa con rồi! Kêu tiếng chú tui không có giận mấy người đâu!"
Người đàn ông bế con corgi lên tay, rời khỏi ghế ngồi, xách qua cái ghế định ngồi chung mâm với hai người bọn cô. Kisa hơi rùng mình, cô lập tức nhích người sang Rintarou, dính cứng ngắc với anh như hai viên kẹo đường. Cô ráng ăn hết tô udon trong tâm thế lo sợ, tất nhiên là cô lo sợ hơn cảnh tượng vừa nãy khá nhiều.
"Hay thiệt ha! Hai đứa nhỏ do bị yểm bùa chú mạnh quá nên phép cũng không có vừa, coi như cô cậu vẫn còn khỏe re là biết vía hợp nào đi he! Nè nha, tụi nó đang muốn bây cứu để được đầu thai chứ gì?"
"Trời, sa-sao anh... à không, sao chú biết rõ quá vậy ạ?"
"Tui thầy mà, tui thấy hết á!"
Người đàn ông phải công nhận có diện mạo cực kỳ điển trai, nét anh tuấn này được gọi là đẹp phi giới tính. Đôi mắt sáng to trông giống hai viên nhãn, màu đồng tử là màu xanh lá cây thực thụ. Sống mũi cao cùng đôi môi đầy đặn, nếu ông chú dám đội tóc giả, Kisa và Rintarou còn tưởng chú đang cosplay thành nhỏ Rumi, hai người họ giống nhau dữ dằn.
"Anh... À lộn, chú là thầy thật ạ?"
"Thiệt. Tui sống ở Nhật từ nhỏ, nhưng gia đình tui là người Việt Nam. Nhà tui di truyền 'cái căn' này từ thời ông cố tui rồi. Yên tâm, hai đứa nhỏ chỉ đi theo để phù hộ cho cô cậu thôi, đừng có sợ rồi né tụi nó nữa. Mốt cũng thành người nhà nhau cả mà, cần gì phải lo lắng rồi sợ hãi lên quá chứ?"
Câu tuyên bố được cho là chắc nịch đó khiến Kisa có hơi hoảng sợ. Cô hiện tại còn đang bấp bênh với tương lai, gần cuối cấp mà học hành không đâu ra đâu. Cô còn được thở vì cô có bố mẹ lo cho mình, nhưng với Rin thì... cô khá chắc con đường anh đi sau này sẽ có nhiều hiểm trở. Anh vốn có hiềm khích với gia đình về nghề nghiệp anh định chọn, họ không đồng tình việc anh tiếp tục chơi bóng chuyền. Họ muốn anh về nối nghiệp, do đó nên anh mới cãi lời họ rồi chuyển tới Hyogo đòi sống tự lập.
"Chú... Chú nói giỡn hoài."
"Thằng này tao giỡn mày tao ra tiền thì tao giỡn tới mai còn được! Nè nha, cơ hội chỉ tới một lần, ráng mà giữ cho kỹ. Còn cái cô này nữa, rảnh rỗi qua tiệm vòng Khiết Nhã mua vòng cầu an về đeo."
Chú là đứa con duy nhất quyết định hành nghề thầy pháp, dù mẹ chú có ngăn cản đủ điều. Làm nghề này cần sức khỏe, và cần có tinh thần ổn định, không người mẹ nào muốn con mình đi vào con đường nguy hiểm. Gia đình Murasame vốn muốn để cậu Tư Hiro tiếp quản tiệm vàng ở nhà, thế mà cậu làm cú chốt hạ bằng cách đem hết vàng cưới mẹ cho mình làm của hồi môn, mở tiệm bán vòng phong thủy, kiêm luôn việc coi bói dạo.
Đáng nói hơn là, vợ cậu khuyến khích cậu làm điều đó, vì dì Tư cũng nghĩ chuyện này là do mình được chọn, tránh thì không tránh nổi. Cũng như cậu, dì Tư thay vì coi bói, thì dì học cách coi tướng số và phong thủy, hướng người ta cách xây nhà rồi làm ăn sao cho thuận lợi. Hai vợ chồng xây dựng sự nghiệp suôn sẻ lắm, nên nhìn cậu trẻ trung hơn tuổi là do như vậy.
Cậu Tư không đi coi bói vì tiền, việc này mất phước rất nhanh, và cũng hiếm lắm cậu mới hữu duyên với đôi nam xinh nữ đẹp này, chắc do ông Trời sắp đặt cơ duyên. Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều có một lý do chính đáng, cậu nghĩ hai bạn trẻ này là nhân tố quan trọng, và sẽ là chất xúc tác để nuôi dưỡng tình cảm cho nhau, qua hai đứa trẻ xấu số luôn dõi bước theo họ.
"Còn cậu trai, cái vòng cậu đeo á, phép trên đó coi bộ hết tác dụng rồi hay sao á. Giờ rảnh không, qua tiệm tôi đi, tôi cho cô cậu mấy thứ để phòng thân. Chứ ơm... tôi thấy cô cậu sau này sẽ chật vật lắm đó, vì đụng tới ác linh, bọn nó ghê gớm lắm."
Kisa trước giờ không trải nghiệm qua chuyện tâm linh nào, nhưng nhờ có Rintarou và Rumi, cô hiện tại đã tin răm rắp vào nó. Không đợi người bên cạnh phản ứng, cô gật đầu cái rụp, luôn miệng cảm ơn rối rít ông chú đẹp trai. Chú chó corgi mông tròn chân ngắn từ đâu nhảy phọt lên, nó thè lưỡi và đòi Kisa bế lên cho bằng được.
Sự xuất hiện của Ruby khiến mọi phiền muộn trong Kisa giải tỏa được hơn phân nửa, cô ôm lấy chú cún, xoa vuốt bộ lông mềm mại. Mùi sữa tắm của nó cũng rất đặc biệt, là mùi mà cô thường ngửi qua hầu như rất thường xuyên. Sao ông chú và con chó nhỏ này, lại luôn nhắm cô nhớ về Futakuchi Rumi không thế?
"Ah, chú... tụi con..."
"Tụi con sao? Nói nghe nè, tới tiệm tui đi, tui cho chứ tui hổng lấy tiền. Đó giờ tui coi bói cũng chả lấy tiền ai, nhìn hai bây chắc còn học sinh, lấy tiền đâu ra mà trả tui trời?"
"Sao chú nghĩ bọn con không có tiền trả chú chứ?"
"Hai cô cậu đâu phải dân ở đây. Con Nhí nói tui nghe rồi, đêm nay khỏi tốn tiền thuê chỗ ngủ, qua nhà tui ngủ nè!"
"Nhí? Murasame Mie?"
Rintarou thở phào nhẹ nhõm, triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, trăm cuộc chạm trán không cuộc nào khiến ta không thể không khắc ghi. Ra là người nhà của cô bạn anh, bảo sao Rumi lại có khả năng thông thạo nhiều chuyện tâm linh đến thế. Có một người cậu tài ba như vậy, anh nghĩ nó cũng đã học hỏi không ít.
Và rồi, anh đột nhiên nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai người phụ nữ kia. Anh từng nghĩ lòng người luôn ẩn chứa dã tâm, mà dã tâm của hai người phụ nữ đó đã vượt quá giới hạn của một con người mất rồi.
Đường về nhà chú ấy không xa, từ công viên đi bộ cỡ 15 phút sẽ rẽ vào con đường nhỏ, dẫn lên con dốc lớn phía trước. Căn biệt thự mang lối kiến trúc cổ điển của Pháp, trên mái nhà có dàn bông giấy đủ màu. Chiếc chuông gió khẽ chuyển động những âm thanh êm tai, đưa người ta vào khung cảnh tràn đầy sự sống. Chú mở khóa bằng vân tay, cả khu vườn trồng toàn hoa hồng hiện lên, bức tranh thiên nhiên và cây cỏ dưới màn đêm, còn kỳ ảo hơn khi được tia nắng mặt trời chiếu xuống. Cả căn nhà được thắp sáng đèn, ánh vàng âm ấm, mọi buồn bã hay những dồn nén, nếu đặt chân vào đây, Rintarou nghĩ rằng họ sẽ được giải tỏa ít nhiều.
"Ngủ trưa xong thấy nằm mơ mình chạy xe đạp nên chiều dắt xe đạp ra đi, cái xong gặp con Nhí nó nói nó ngủ thấy ác mộng, rồi cả tối nay nó réo tui về giải mã giấc mơ cho nó. Đâu nghĩ gặp được cô cậu trùng hợp vậy đâu, chắc do tui nằm mơ á, hahaha!"
Người đàn ông rất nhiệt tình trò chuyện, tính cách xởi lởi và nghịch ngợm hơn Rumi nhiều. Chú ấy dẫn hai người đi theo đường nhỏ dẫn vào hiên nhà sau. Sau khu vườn đầy hoa, Kisa và Suna giờ đây đang ngước mắt nhìn lên cửa tiệm bán vòng, với nét đẹp truyền thống không chê vào đâu được. Mái ngói màu đỏ, từng cột đình được điêu khắc hoa văn tinh xảo. Bên trong, mỗi gian hàng đều được sử dụng các nguyên liệu thân thiện với môi trường như trúc, gỗ, tre. Vẻ bình dị và chút hơi thở hiện đại, mở mang cho cả hai một kiến thức mới về tips decor nhà cửa.
Rumi thật có phước, xung quanh nó đều xuất hiện những người tài ba.
"Cục vàng ơi, có bạn tới kiếm cục vàng nè!"
Hai người bật cười vì cách xưng hô nhí nhảnh của hai cậu cháu. Chú corgi lon ton chạy nhảy khắp cửa tiệm, nhưng nó biết điều nên không dám táy máy lên mấy chỗ trưng vòng của cậu Tư.
Suna tham quan một tí, toàn bộ gian phòng đều thoang thoảng mùi thảo mộc thơm lừng. Phía trên là cả bàn thờ sáng rực, vừa có Phật tổ vừa có Quan Âm, tiếng nhạc thiền du dương, tâm hồn anh như được gột rửa và được tận hưởng những gì tinh túy nhất từ cuộc đời mình.
"Con Nhí đâu, kêu mà mày điếc hả mạy?"
Cậu Tư bắt đầu lớn giọng hơn, sau mấy phút, từ cửa sau vang lên tiếng lục đục. Con Ruby nghe thấy tiếng động thì giật mình sủa lớn mấy tiếng, nhưng rất nhanh đã kiềm lại, rồi cuộn người lại như trái banh lông mập ú.
Rumi trong bộ đồ ngủ ngắn tay màu hồng, đầu tóc nó rối như ổ quạ, gương mặt nó nhăn nhó vì bị phá hỏng giấc ngủ ngon. Ai thì không nói, nhưng Rumi nếu bị gián đoạn như vậy, nó luôn bảo rằng khoảng thời gian kế tiếp, nó sẽ gặp xui.
"Cậu ơi là cậu, cậu biết giờ này mấy giờ chưa?"
"Mới 11 giờ ngủ gì sớm như gà vậy con? Nè, hai đứa này phải bạn con không, ra coi mặt thử!"
Ruby nhìn thấy Rumi thì như vớ phải cây vàng, nó sủa vang, lấy bốn chân ngắn cụt cố gắng leo trèo lên người cô. Giống Kiwi, Ruby ngoài cậu Tư, người nó yêu nhất cũng chỉ có chị Nhí nhà nó. Số phận nó cũng lâm li bi đát, mẹ nó đẻ ra 6 người con, nhưng tới nó thì yếu ớt, nên chủ thấy nó không bán được tiền, thẳng thừng quẳng nó ra đường.
Nó xui, bị đám côn đồ bên lò mổ bắt về, định biến nó thành đồ chơi mặc tụi nó giày vò tới nơi rồi đó, nhưng chị Nhí bất ngờ xuất hiện, thành công giải cứu nó về nhà, rồi cùng gia đình nuôi nó lớn khôn. Nó có tên là Ruby, do lúc chị Nhí đem nó về nhà là lúc da thịt nó đỏ lè như cục xôi gấc. Đặt Gấc nghe nó bình thường quá, nên chị Nhí mới quyết định kêu nó là Ruby, nghe cho sang trọng do nó cũng là giống chó đắt tiền.
"Thôi thôi Ruby ơi, tao tắm rửa rồi, đừng có leo lên người tao nữa! Mày thúi hơn con Kiwi nữa!"
Ruby nó là chó, nhưng nó hiểu tiếng người. Chị Nhí lúc nào cũng chê ngoại hình nó mập thù lù nó đã để yên, giờ còn chê người nó bốc mùi, nó không nhịn được. Anh Lượm với anh Chắt thay phiên vặn sữa tắm chị Nhí ra để tắm cho nó với Kiwi, mùi trên người nó cũng từ mùi chị Nhí ra chứ đâu?
Nó tủi thân, ngưng làm loạn trên người chị Nhí, nó chuyển qua quậy phá lên người bạn chị Nhí, nó đặt tên cho chị ấy là chị Đẹp.
"Haha, con nhỏ này xinh xắn ghê á mày! Coi kìa, cái cằm thì nọng, lông thì trắng như ổ gòn, nhìn kỹ mới biết nó là corgi á nha!"
"Con này nó đặc biệt lắm má! Nè, chân thì ngắn mà khoái chạy bộ dữ lắm, loạng quạng gãy chân liền nè! Chả biết nhà tắm cho nó kiểu gì mà thúi ghê!"
Chó Nhật Bản nhưng thích nuôi theo kiểu người Việt, người ăn gì thì chó ăn nấy. Mấy giống corgi hay shiba người ta nuôi thì toàn cho nó ăn hạt xịn, rồi o bế yêu thương nó dữ lắm. Vậy mà con Ruby với con Kiwi, mới được chị Nhí nuôi mấy tháng, cái nết tụi nó giờ y chang nết con gái con nứa Việt Nam. Do con Ruby nó tự tiện vô nhà tắm rồi quậy một đống xong nằm ườn vô trong.
"Má, hèn gì hồi tối đi tắm thấy chai sữa tắm cạn queo! Ta nói mới mua chưa tắm giọt nào, cầm lên lắc thấy toàn nước!"
Rumi đạp mông nhỏ Ruby mấy cái, nó cũng thuận thế kêu la như thể bị đổ tội oan. Chó nhưng hiểu tiếng người, chó mà làm nũng thì càng khiến người xót xa hơn. Kisa đung đưa Ruby trên tay, cô chu môi với ý định hôn nó, nhưng không may đã bị Rintarou cản lại.
"Mà nè, hai đứa bây định ngủ ở nhà cậu Tư tao luôn hay sao vậy?"
"Tao còn chưa hỏi thì mày đã lấn xấn rồi. Mày đó Rumi, mày ăn ở thế nào mà có người ghét mày quá trời vậy?"
Kisa hơi đứng hình, cô không nghĩ anh lại tự tiện nói ra điều đó. Dù sao chỉ mới nghe qua 1 lần, cô và anh chưa dám chắc người phụ nữ ấy có đề cập đến đúng đối tượng hay không. Đã bàn với nhau sẽ lựa lời nói đàng hoàng, thế mà anh lúc nào cũng đánh nhanh thắng nhanh như vậy hết.
"Hừm, mày đoán xem?"
"Tâm ý của mày thì mày hiểu."
Lý do Rumi chọn về nhà ngoại không đơn thuần là sang xin bà ngoại tha lỗi, vì cô biết cả nhà chẳng mấy ai cay cú gì về chuyện của ba ruột cô. Ông Kenta tuy đã khiến bà ngoại đau lòng, nhưng ông vẫn chịu trách nhiệm và chăm sóc cô như cách một người cha cần làm. Mỗi tháng ông đều để dành vào sổ tiết kiệm số tiền lớn, ông bảo rằng đấy là tiền để dành cho cô. Gia đình Murasame vẫn luôn được gia đình Futakuchi hỗ trợ rất nhiều về công chuyện kinh doanh. Mục đích chính cô có mặt ở đây, vì những đêm này, cô thường xuyên gặp ác mộng.
Khi thì cô thấy mình bị người ta rượt đuổi rồi tự động nhảy xuống vách đá, khi thì thấy mình bị người ta đẩy ra đường rồi xe tải từ đâu chạy đâm qua. Đêm qua là đêm kinh hoàng nhất, do cô thấy rõ đối phương là ai. Bà Hirano Ayaka, bà ta cầm trên tay con dao, vừa đi tới chỗ cô, vừa cười khoái chí, sau đó, bà thẳng thừng đâm vào cổ họng cô. Giấc mơ ấy rất giống thật, lúc cô tỉnh dậy, cô còn la hét ầm trời nữa mà.
Và cho tới bây giờ, Suna Rintarou và Takamiya Kisa đã có mặt trong nhà cậu Tư, cô biết vấn đề của ba người, không thể nào giải quyết qua cách bình thường được nữa.
"Rumi à, thật ra... Bọn tao vừa đi theo dõi người ta về."
"Tụi bây theo dõi, theo dõi ai?"
"Ừm...bà Fujisawa Elisa."
Rumi thở nhẹ, ngồi vắt chéo chân trong quầy hàng, tay chống cằm như hình bông hoa, đối diện hai gương mặt vẫn còn tái mét. Người phụ nữ và hai con búp bê, Rumi có trí nhớ tốt, nên những khoảnh khắc đặc biệt vô tình bị cô nhìn qua, cô chẳng thể nào quên được. Hai con búp bê được họa mặt xinh xắn thế nào, cô vẫn khắc ghi trong tâm trí đôi mắt kinh dị mà bọn nó liếc nhìn cô hồi sáng.
"Bả đi đâu mà tụi bây theo dõi?"
"Tao và Kisa dạo công viên, thấy một bóng người đi ngang qua, mà còn đi tuốt vào rừng. Đến nơi thì mới phát hiện bên trong có cái chòi, bả quen thầy pháp rồi nói làm phép gì gì đó cho hai con búp bê lúc nào cũng bám theo bả."
"Chơi bùa chú riết sau này bị quật thì chả ai cứu được đâu. Vong nhi nó linh dữ lắm, mích lòng là nó hành cho lên bờ xuống ruộng khỏi ngóc đầu lên luôn."
"Mày biết gì không, tụi tao còn thấy được một chuyện chấn động nữa."
"Hờ hờ, nếu tụi bây nói bà thầy pháp tên Ayaka, thì cái đó tao biết từ đời cố lũy nào rồi."
Hai đứa bạn bất ngờ, Kisa hẹn Rintarou đồng loạt ngả ngửa ra sau, nó nói tông giọng bình thường, còn phe phẩy quạt giấy trong tay, miệng cười mỉm như đang nghe câu chuyện hài hước nào đó. Rumi phát hiện chuyện này khi cô biết nhân tình tiếp theo của ba mình là bà ta.
Có một lần, cô vì buồn bã chuyện điểm thấp, nên cả ngày hôm đó đành nhốt mình trong vườn hoa cạnh nhà. Do được cả nhà yêu chiều, nên họ cũng không dám nói nặng nói nhẹ gì cô cả. Trong lúc tự ngắt hoa, cô vô tình kéo theo gốc rễ khóm hoa ấy lên, vô tình tìm thấy được một lá bùa.
Đứa bé từ nhỏ trải qua nhiều câu chuyện tâm linh, Rumi rất nhanh đã nghĩ đó là tấm bùa yểm nguy hại cho gia đình mình. Cô lén mọi người cất nó vào túi, rồi chạy sang nhà ngoại hỏi cậu Tư. Cậu Tư nói cô nghe, đó loại bùa yêu có công hiệu rất mạnh. Ai mà trúng vào rồi, thì tâm hồn lẫn thể xác đều sẽ tự nguyện hiến dâng cho người đó ngay lập tức.
Bảo sao có khoảng thời gian, ông Kenta lại rất chăm chú để ý đến bà Ayaka, trong khi bà ta chỉ mới là kẻ ăn người ở nghèo hèn trong nhà.
Sau này thì cô quyết định rời xa gia đình, để bà Ayaka không tăng thêm nghi ngờ. Những tháng đầu Rumi sống ở Hyogo, cô có kêu người báo cáo tình hình bà ta. Do hồi nhỏ được mẹ Rosanne cứu về trong lần phát cháo từ thiện ở chùa, bà Ayaka năm đó đã biết luyện bùa chú để lợi dụng lòng tốt từ mẹ. Bà ta mong muốn có cuộc sống giàu sang và phú quý, bà ta không tiếc bất kỳ thủ đoạn gì. Mẹ Rosanne từ lúc mang bà theo bên cạnh, sức khỏe mẹ giảm sút, gia đình nhỏ của mẹ bị chiếm đoạt, tất cả đều do kẻ độc ác như bà ta gây ra.
Rumi chỉ mới nói chuyện lại với ông Kenta, do bùa yêu đấy đã mất hết công lực, vì đâu đó trong tâm trí ba, ông ấy vẫn còn rất yêu vợ con mình. Cậu Tư có hỏi mấy bạn bè hành nghề chung ở Việt Nam, người ta nói bùa tuy có mạnh, nhưng mỗi loại đều có điểm yếu của nó. Và điểm yếu khiến nó phản tác dụng, chính là lúc mẹ Rosanne hạ sinh cô. Rumi có khả năng níu kéo lý trí và trái tim ông Kenta trở về như cũ.
Nếu muốn bùa phát huy đúng tác dụng của nó, rất đơn giản, chỉ cần cô biến mất, thì mọi nỗ lực bà Ayaka bấy lâu nay sẽ được đền đáp xứng đáng.
Nói tóm lại, nếu cô chết, thì Hirano Ayaka mới có thể ngẩng cao đầu lên, tự tin mà sống cuộc đời viên mãn mà bà ta đã tự vạch sẵn cho mình.
"Tao biết tụi bây cũng sốc, lúc biết chuyện, tao còn sợ hơn bọn mày. Dù tao muốn buông xuôi, rồi tha thứ cho lỗi lầm của đám người đó, nhưng lòng tham con người là vô đáy. Tức nước vỡ bờ, biết tính thù dai tao có từ đâu chưa?"
"Rumi à, bà ta... tao nghĩ bà ta sẽ làm thật đó. Mày đang gặp nguy hiểm, tính sao đây?"
"Nguy hiểm cái gì, sao mà nguy hiểm được chứ? Con Nhí nhà cậu nó có thần tiên đi theo phù hộ á nha, cái vòng bữa mày đưa cậu coi á Nhí, cái vòng bạc đính kim cương hồng, bùa hộ mệnh cho mày á Nhí!"
Kisa biết chiếc vòng ấy, ban đầu cô nghe Rumi nói đó là một vật phẩm có giá trị, vì loại kim cương bám trên thành vòng thuộc vào dạng quý hiếm, trên thị trường bán tầm mấy triệu yên là chỉ đúng giá cái vòng bên ngoài thôi. Quà kỷ niệm từ một cậu bé nhà giàu đưa cho nó, người ta kêu nó phải giữ gìn thật kỹ, không ngờ nó lại có hiệu nghiệm trong những phút nguy cấp thế này. Thế thì chẳng cần phải sợ, người tốt sẽ gặp may mắn, người xấu thì đợi còng đầu đi.
"Cái vòng... con trả cho chủ nhân của nó rồi cậu Tư ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top