Tập 50 - Bức màn phía sau.
"Lại lơ, lại lơ, dương chi cam lộ lạnh ngắt vừa thổi vừa ăn lại lơ!"
Gia đình Layla sống trong khu dân cư có điều kiện kinh tế, từng dãy nhà phố san sát nhau, có an ninh và bảo vệ 24/24. Buổi tối người ta đang im ắng, không may bị xáo trộn lên, bởi sự có mặt của những thành phần năm Hai cá biệt.
Osamu phụ bạn gái Layla hí hửng đem ra bàn từng bát chè thơm lừng đầy đủ màu sắc. Đàn anh năm Ba không có phần, do hôm nay họ có buổi học ngoài trời ở Bảo tàng địa chất làm bài thu hoạch. Bàn ăn bao gồm bốn mống, Gin và Mira dính nhau như hình với bóng, đối diện là Atsumu và Hanabi, hai kẻ thù không đợi trời chung, ngồi cách xa nhau tưởng chừng chừng như hơn 1 cây số.
"Ê thằng kia, ngồi vậy thì mày nhịn đói nha mạy!"
Osamu lên tiếng cảnh cáo, Atsumu không thèm đả động. Anh gác chân này lên chân kia, mặt hất lên như kiểu dân thạo đời. Anh đó giờ cũng chả hảo đồ ngọt, có thì ăn, không có thì anh ăn món khác. Nhưng hôm nay xui cho anh rồi, ba mẹ Layla hiện đều đang ở Canada, nhà nó không có mì gói hay đồ ăn vặt nào. Cứ thế, anh đã ngồi sát rìa hơn nửa tiếng, cùng cái bụng trống rỗng liên tục kêu réo khó chịu.
"Đem qua đây 1 chén!"
"Có tay có chân thì tự bưng qua! Mày làm như mày Vua hay sao mà bắt ai cũng phải hầu hạ mày?"
Ginjima khó chịu chê bai, tính cánh anh và Atsumu hồi xưa giống nhau nên mới chơi thân, nhưng lâu lâu cũng xảy ra nhiều vấn đề bất trắc. Đầu vàng hay ỷ lại vào em nó, mà giờ thì không được nữa, do Osamu đã thành công tìm thấy nửa kia của nó rồi. Chỉ còn mình Atsumu vẫn lầm đường lạc bước, ai nấy đều nghĩ chuyện tình yêu của nó sẽ sáng sủa thế nào, ai dè còn tối tăm hơn Mie.
"Mệt quá, hai đứa bây làm sao vậy? Gặp nhau y như rằng có chuyện liền hà! Atsumu, mày đàn ông mày đừng nên chấp nhặt. Hanabi nữa, mày cũng đừng chấp thằng khùng điên làm gì, tổ mệt hơn cho mày thôi, thằng này nó 'chó điên' lắm!"
"Ủa rồi rốt cuộc mày đang bênh người ngoài trì chiết người nhà hả con kia?"
Atsumu nhanh như chớp lên tiếng phản pháo Mira, anh nghĩ Mira phải bảo vệ và che chắn anh, nhưng đâu ngờ nó đẩy anh xuống hố. Anh ôm cục tức vô người, coi như cũng lắp được 1/10 chỗ đói. Anh thấy không cam tâm, lý do gì Hanabi được yêu mến, trong khi bọn nó lại phũ phàng bỏ rơi người bạn thân thiết đã chơi cùng 2 năm là anh, tự biến anh thành người dưng vậy?
Hanabi bên cạnh không khá khẩm gì, cô cũng rất phiền lòng khi nhận thấy mối quan hệ với Atsumu dần trở nên xấu đi. Nếu đã muốn thân với hội Inari, đồng nghĩa với chuyện cô và anh phải hòa thuận trước cái đã. Chuyện này rồi tới chuyện kia, cô giờ đây liền nghĩ theo hướng tâm linh. Rằng có người muốn phá bĩnh cô, nên mới đem Atsumu 'làm vật hiến tế' đến để cản đường cô đây này.
Cô tiến lại lấy hai bát chè từ chỗ Layla, một cho mình, một cho Atsumu. Hành động ấy khiến bốn con người kia phải im lặng và chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của cô. Ai cũng tròn xoe mắt, không nghĩ cô lại 'cao thượng' đến mức phân phát cho kẻ thù truyền kiếp bát chè được xem là đẹp nhất trong 6 bát tại đây.
"Mày sắp soán ngôi Mira làm mẹ hiền rồi đó, Hanabi."
Cô chỉ cười mà không đáp, cô thật tình chưa nghĩ mình được mọi người gọi là mẹ, bởi cô làm gì cũng vụng về. Với công việc quản lý đội bóng, không có Taichi đứng ra làm giúp cô một tay, có khi cô đã bị thầy mắng cả đêm vì tội chểnh mảng rồi.
"Đợi tao đút mày ăn?"
Hanabi buông câu hỏi lạnh lùng, Atsumu thì đưa con mắt nghi ngờ nhìn xuống chén chè, như thể anh sợ cô vừa bỏ độc hại anh. Anh cũng là trẻ con thôi, xem phim riết lậm nên không trách anh được. Anh từ từ nhận lấy chén chè, cặp mày hơi nhướng lên, nghía từng loại topping trên chén mình và chén mọi người, xem có lệch màu hay có gì đáng nói không.
Năm con người ngồi cùng bàn với anh, họ đang kiềm chế để không phải đập vỡ đầu anh. Phần vì họ sợ chi phí nhập viện điều trị khá cao, họ mới 16 tuổi đầu, không dư dả gì để đắp vào cho Atsumu. Phần vì họ vẫn còn xem Atsumu là một người bạn cần được bảo bọc như con mình đẻ ra, tên Miya này điên khùng nên thường có nhiều trò buồn cười lắm.
"Đừng lo, nếu tao muốn hạ độc mày, tao đã tống thẳng chai thuốc chuột vào họng mày ngay từ đầu."
Hanabi cho muỗng chè lên miệng thưởng thức, tay nghề Layla có triển vọng. Sau này nghe nói cô bạn muốn trở thành đầu bếp, nếu không thì sẽ tập tành làm vlog để tận hưởng cuộc sống sau này. Về phần Osamu thì không quyết định theo bóng chuyền, anh bạn đó dự định kinh doanh đồ ăn, và nếu được Layla bên cạnh, Hanabi nghĩ nó sẽ trở thành hậu phương vững chắc mà Osamu có thể tin tưởng và dựa dẫm cả đời.
Atsumu còn chần chừ, anh giơ 1 muỗng lên nếm thử phần bột báng. Mùi thơm béo trộn lẫn, anh gật gù, vì nghĩ Hanabi sẽ không dại tới mức công khai hạ độc anh trước toàn thể con dân thiên hạ. Anh tiếp nối Hanabi, muỗng thứ 2 rồi thứ 3 được anh thưởng thức trọn vẹn hơn. Ban đầu anh nói rằng mình không thích ăn đồ ngọt, nhưng nếu là đồ ăn do hội Layla làm, anh lúc nào cũng là người ăn ngon miệng nhất đám.
"Không biết Kisa và Rumi giờ bọn nó làm gì nhỉ, nhớ quá à."
"Ờ, tao cũng nhớ hai cái miệng tụi nó, 1 đứa thì hay khịa, 1 đứa thì hay chửi."
"Haha, sao tụi nam không ai nhớ Sunarin hết vậy?"
"Mày không nhắc tao còn chả nhớ tới sự có mặt của nó luôn."
Hanabi mong ước mình cũng có một hội bạn thân thế này. Không phải vì lợi ích, không phải vì đồng tiền, mà chỉ vì tình cảm chân thành, cũng đủ khiến cô hạnh phúc. Ngoài Nametsu, Hanabi thật sự không thể tìm kiếm thêm người nào có tiếng nói chung với mình. Yumiko và Sakura tuy luôn xuất hiện với gương mặt vui vẻ, nhưng bên trong cô không đoán được họ nghĩ gì. Nhất là về chuyện họ cho rằng chính cô đang chen ngang vào chuyện tình cảm của tiểu thư Rika, khiến họ ngày càng có cái nhìn không tốt về cô hơn.
Hội bạn của Layla rất đáng tin cậy, là những người bạn biết bù trừ khuyết điểm và cùng tán dương điểm mạnh cho nhau. Cô nghe họ kể nhiều chuyện từ lúc ở trại tập huấn. Có một lần, do cô bạn Rumi bị vụt mất học bổng, nỗi buồn của cô ấy kéo cho cả đám đều trũng theo. Hay như lúc Layla bị bắt nạt do cô là người ngoại quốc, Suna đã đứng ra bênh vực, cũng như đánh gục hết đám con trai mất nết kia một trận tơi bời. Họ thường xuyên tổ chức những buổi cắm trại, rồi thường tụ lại ăn uống và chơi bời thâu đêm suốt sáng.
Cô thấy Taichi cũng có hội bạn thân, nhưng cái gọi là thân thiết bên đám anh, nó không thật bằng bên Inarizaki cho lắm.
"Tao nghe nói Rumi về Sendai, Kisa hình như cũng nói là đi quận Aoba gì gì đó mà không biết ở đâu."
"Quận Aoba là nằm ở Sendai đó, khu người giàu sống nha mấy cha!"
"Trời, hai đứa này đánh lẻ đi chơi riêng hả ta?"
Nhắc về hai cô bạn đó, Hanabi càng có nhiều cái để suy nghĩ hơn. Takamiya Kisa, góc nhìn của hai người hơi giống nhau một chút. Cô khá tinh nghịch và là một người hoạt ngôn, nhưng khi ánh mắt cô đổ dồn qua cho cậu bạn chắn giữa số 10 tên Suna, Kisa gần như đã bị chệch hướng. Có vẻ cô nàng đang cảm nắng cậu ấy, hoặc là giữa hai người tồn tại chuyện khúc mắc nào đó, như cô và Atsumu chăng?
Murasame Mie, còn có cái tên là Futakuchi Rumi, danh thế cô bạn đó khi bại lộ khiến ai nấy đều há hốc mồm. Sốc nhất thì cô chỉ nghĩ đến gương mặt méo mó của cậu bạn Taichi thôi. Nó luôn miệng bảo rằng không thấm nổi Rumi, vì Rumi là một cá thể hiếm thấy trên đời. Cô cũng cho là đúng, ở Rumi, ngoài vẻ đẹp dục tiên dục tử, cô nghĩ Rumi còn rất nhiều chuyện giấu giếm mọi người. Dù là thân thiết, nhưng rất khó để cô có thể mở lời và nhận lấy sự khuyên nhủ từ các mối quan hệ xung quanh.
Kisa và Rumi là hai cô nàng mang theo hai phong thái tự tin và cá tính ngất trời. Nếu lọt vào mắt xanh của chàng trai nào, họ phải tự nhủ rằng bản thân mình may mắn đến nhường nào nên mới có cơ hội được gần gũi mỹ nhân đi là vừa.
--
Sendai khi về đêm, bầu trời luôn tồn tại những vì sao sáng chiếu. Cả mảng trời đen kịt điểm xuyết màu trắng, trông cũng là cảnh tượng để đời.
Rintarou không bỏ lỡ khoảnh khắc nào, tay anh cầm điện thoại, chụp liên tục những bức hình để dành làm kỉ niệm. Từng làn gió thổi vào da thịt mát lạnh, đem lại cảm giác nhớ nhung đến lòng anh. Những lúc như vậy, anh thường liên tưởng Sendai giống như Aichi. Thành phố đông dân, khí trời trong lành, người dân lương thiện, đó là thứ làm anh cảm thấy quen thuộc với Sendai ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào mảnh đất này.
"Rin, bánh cá nà! Còn nóng nên ăn mau đi!"
Hai anh chị đứng trước quầy hàng bánh cá, hương thơm đậu đỏ vừa thổi vừa ăn, đắm mình trong cái thời tiết se lạnh, quả là một kiểu hẹn hò lý tưởng cho mấy cặp đôi mới quen nhau.
Kisa mê ăn vặt, Rintarou cũng có sở thích giống cô. Hai người đi tới đâu, mấy chú mấy dì khen hết lời đến đó. Họ ấn tượng bởi chiều cao và đôi mắt sắc sảo của chàng trai, cộng thêm nét đẹp mị hoặc và nụ cười tươi tắn của cô gái.
Đi qua hết gần năm quầy hàng, ai cũng hỏi cô và anh định khi nào đám cưới, quá đáng hơn nữa, vài người lớn tuổi còn hỏi hai người định sinh ra một đội bóng luôn hay không.
"Mua thêm mấy cái để dành ăn nữa đi. Đi bộ mất sức lắm."
Suna phóng lao nên đành theo lao, anh tự dưng nổi hứng nói rằng mình muốn tản bộ ở công viên, điều đó kích thích sự hoạt bát từ Kisa. Thế là anh lần nữa phải rút bóp ra dằn tay Kisa, bảo cô sang quầy người ta mua thêm đủ thứ đồ ăn đồ uống chất đầy bọc.
Công viên vào buổi tối khá thoáng mát, người ta chọn cách thả mình ở đây cũng chẳng phải ý tồi. Mấy ngọn đèn đường hắt sáng, khiến thời tiết trở nên ấm dần lên. Rintarou để Kisa đi về làn trong, còn anh thì đi làn ngoài, do lúc nãy cô vô ý tông trúng người ta đi xe đạp.
"Thích quá à, ước gì ở Hyogo mình cũng có lúc rảnh rang vậy ha!"
Kisa nói phải, vì hai người đều là học sinh, nằm trong câu lạc bộ có tiếng, công việc và chế độ luyện tập khiến ai nấy đều bận rộn mà quên mất thời gian tút tát lại bản thân. Kisa cởi bỏ lớp bọc nghiêm chỉnh từ vị leader ôm đồm nhiều vấn đề, Suna thoát khỏi cơn ám ảnh về mồ hôi và đau đớn khi trải nghiệm quá trình tập bóng từ huấn luyện viên. Kisa nhanh nhảu khoác tay anh, cô nhón chân lên, tung tăng hồn nhiên như đứa trẻ.
"Nếu muốn thì làm."
"Xía, có đời nào mày chịu vận động như mấy thằng bạn mày đâu? Rủ mày leo núi, rủ mày chạy bộ, mày than mệt này mệt kia hoài."
"Thì cũng phải lúc này lúc kia. Do tôi ngại đông, đông người leo núi dễ ngộp đúng mà?"
Anh phó mặc cả cánh tay phải mình cho cô, vì trời lạnh, nên cơ thể ốm nhom của cô không trụ nổi từng luồng gió lạnh thổi tới. Rintarou không nhanh không chậm bỏ tấm khoác jeans rồi đặt lên lưng cô. Nhìn cô như cục bông gòn, quấn mấy tấm áo, còn có thêm hai tấm khăn bông trên cổ. Làn da trắng muốt khi lạnh sẽ trở nên ửng đỏ hơn, chóp mũi và gò má từ hồng hào đã chuyển sang màu cà chua, đáng yêu vô cùng. Anh không nhịn được, đành phải dùng tay nhéo mũi cô một cái.
"Đau quá, mày bóp vậy lỡ méo mũi tao sao?"
"Khùng, mũi có xương, sao méo được?"
Kisa tự cười vì lời nói vớ vẩn mình vừa thốt ra. Cô ghen tị với những người có cái mũi cao, chẳng hạn như Rumi hay thiếu gia Kawanishi kia, sống mũi hai người họ có khi còn thẳng đuột hơn cây dừa. Và trước mặt cô, Suna Rintarou cũng là người đàn ông sở hữu chiếc mũi đẹp. Hai vành mũi anh to vừa đủ, góc nghiêng khi nhìn tời chỉ thấy được chữ L bén như dao. Cô nhớ mại mại về ba mẹ anh, hình như anh và cô em gái ở Aichi đều mang gen giống mẹ. Mẹ anh đẹp lắm, nghe đồn hồi đi học còn là hoa khôi trường 3 năm liền.
"Tôi nhắn hỏi Rumi, nó khai ra hết rồi. Bà xuống Sendai không phải vì có bạn, mà là vì hai đứa nhóc đó đúng không?"
Kisa không thèm giấu nữa, cô gật đầu, vì vốn dĩ cả hai người đều đã quá quen thuộc với chuyện đó. Hai đứa nhóc ấy đối với cô và anh như cuộn dây định mệnh, không cách nào rời xa nó được. Đêm qua bọn chúng về báo mộng, giấc mộng ấy y như thật vì cô tự thấy rằng bản thân mình nhìn cặp sinh đôi ấy rất rõ, cô có thể sờ vào chúng được luôn kia mà.
"Thằng bé trai cứ đòi tao bế, cô bé gái cứ nắm lấy chân tao, bảo tao phải về đây giải cứu bọn nó. Tội nghiệp lắm, vừa nói vừa hộc máu. Lúc tao định chùi máu thì hai đứa trẻ kéo tao về thực tại mất rồi."
"Vậy sao? Bà có khi còn nhìn rõ hơn tôi nữa. Tôi chỉ trông thấy bọn chúng qua giấc mơ, thường xuyên kể tôi nghe 1 ngày trôi qua của chúng như thế nào."
"Tao ghen tị với mày đấy. Lúc nào mày cũng nhìn thấy bộ dáng tươi tắn, còn tao thì toàn thấy lúc tụi nó máu me đầy mình thôi."
Nhắc lại, cô liền nổi hết da gà da vịt lên. Nhìn cô hay mặc đồ đen không phải do cô ngầu, mà là vì đó là màu sắc cô thích nhất, do chúng dễ phối thôi. Cô thường được người ta nói có khuôn mặt giống Tomie trong list kinh dị của tác giả Itou. Nói thì nói cho vui, chứ thật ra cô không phải Tomie thật, và cô rất sợ ma, nỗi sợ ấy khiến đám bạn ai nấy đều thấy cô phiền.
"Tôi không biết sao nữa. Nhưng mà thôi, nếu đã có duyên thì chúng ta nên ra tay cứu giúp bọn chúng. Tụi nó còn nhỏ tuổi, vậy mà đã bị người lớn bắt ép vào con đường xấu xa rồi."
"Hở, con đường xấu xa?"
Giờ đây anh mới có thời gian kể cô nghe về lần về nhà Kawanishi vào sáng nay. Anh nói lúc nhìn vào hai con búp bê được sửa soạn đẹp đẽ ấy, lồng ngực anh bỗng nhiên đánh trống dữ dội, như có ai đó đang bóp nghẹn và muốn xé tim anh làm đôi. Kisa tiếp tục nối lời, cái lần cô nhìn theo hướng Rumi chỉ tay vào chiếc xe chở người phụ nữ đó, đột nhiên đáy lòng cô lại nổi lên trận bồn chồn. Cô chẳng biết diễn tả với anh thế nào, chỉ là một nỗi lo toan rất riêng, nghiêng về tình mẹ con. Đúng, cô cảm thấy trống tim dữ dội, vì cô nghĩ rằng người ta đang muốn làm hại hai đứa con nhỏ của cô và anh.
"Đời đâu ai biết được chữ ngờ. Nếu thành công giúp được tụi nhỏ được đầu thai sang kiếp người mới, tôi với bà chắc sẽ thấy nhẹ nhõm hơn."
"Mong là vậy."
Vừa dứt lời, bỗng hai người giật mình và cùng nhau tiến lên phía trước, do vừa nãy Rintarou và Kisa vừa thấy có một bóng đen xoẹt ngang qua. Đó là con người, còn là bóng dáng của phụ nữ. Bà ta đi đứng lén lút, trong tay còn ôm theo hai vật gì đó, nhìn thoáng qua, anh đoán kích cỡ nó giống hai con búp bê anh vừa thấy sáng nay.
Rõ rồi, người vừa mới trốn vào lùm cây, đi theo lối mòn dẫn vào khu rừng sâu hoang vắng có đặt biển 'Cấm vào', dáng người ấy rất giống bà Fujisawa Elisa.
Như bị ai xui khiến, Suna cố giữ chặt tay Kisa, hòng muốn cô không được rời khỏi mình nửa bước. Anh cụp nón che kín mắt, dõi theo dấu chân giẫm lên cỏ từ giày bà ta. Anh để ngón tay che miệng cô, dù biết Kisa sợ hãi, nhưng nếu phát ra tiếng động, thành quả sẽ biến thành công cốc.
"Rin, đừng có mạo hiểm nữa Rin! Lỡ như bả mà phát hiện, tao với mày tiêu đời luôn đó!"
"Suỵt, vậy thì đừng nói lớn tiếng. Yên tâm, cứ nắm chặt tay tôi."
Kisa hết đường lui, cô bất đắc dĩ gật nhẹ đầu, tay cô nắm lấy tay anh, để anh dìu dắt mình bước qua ngọn đồi trũng. Trời tối, đèn đường không hắt tới, bước chân cô hơi khập khiễng. Nếu không phải Rin ôm trọn và bế cô lên, chắc mặt cô đã ôm hôn mặt cỏ ấm ướt từ đời nào rồi.
Về phần người phụ nữ kia, lối mòn ấy thoạt nhìn có vẻ rất dài, dẫn hai người trẻ phía sau đi từ hướng này sang hướng khác. Suna thu hết kiên nhẫn, anh cố gắng bắt lấy ánh sáng hết cỡ, dõi theo bóng lưng bà ta. Có vẻ bà chỉ chú tâm ôm chặt hai đứa nhỏ, còn tiếng động thế nào bà không thèm đoái hoài đến.
Bà ta cuối cùng cũng chịu dừng bước, xuất hiện một căn chòi nhỏ sâu tận bên trong. Ánh đèn đỏ mờ mờ, toát ra vẻ quỷ dị, khiến Rin và Kisa đồng loạt hít thở nặng nề. Âm khí bao trùm quá nặng, kèm theo tiếng rả rích từ côn trùng, người yếu bóng vía như hai anh chị, tất nhiên sẽ cảm thấy thân thể mềm nhũn ra.
"Tới rồi đó hả?"
Giọng người phụ nữ khác lên tiếng, chất giọng người này hơi ồ và khàn, nghe qua thì anh đoán dường như đó là người hành nghề thầy pháp. Anh bạo gan hơn, nhướng người lên và núp vào thân cây trước hiên nhà. Căn nhà mái tôn không lầu, bên dưới thông qua khung cửa sổ, anh thấy được bóng người ngồi chính giữa, mùi khói nhang nồng nặc, khiến anh suýt chút ho thành tiếng.
"Dạ, con chào thầy."
Bà Fujisawa giờ đây mới cởi bỏ khăn choàng, gương mặt bà ta mồ hôi lấm lét, ôm theo hai con búp bê và đặt chúng ngồi vào lòng. Lý do bà luôn đeo kính đen, bởi vì mắt bà gần đây đã có thương tích rất đáng tiếc. Lúc đó bà đang thái cà rốt, xui xẻo thế nào, khi đặt dao xuống, cán dao đột nhiên rời khỏi tay nắm, chúng rớt mạnh xuống sàn, một mảng dao không may tóe lên mắt bà. Hiện vẫn còn đang băng bó, bác sĩ nói rằng bà cần phải thay mắt mới, nếu không thì di chứng tật nguyền sẽ theo bà đến cuối đời.
Đó là những gì mà Rintarou nghe được từ khoảng cách ở thân cây ấy.
Mọi chuyện đều do nghiệp quả mà thành, không tự tiện mảng dao nhỏ bé như thế lại trúng vào mắt bà, hẳn phải có nguyên do nào đó.
"Hừm, là do hai đứa trẻ hư đốn này khiến đấy! Đúng là thứ con nít quỷ, đã trấn yểm mạnh thế mà vẫn tự do bay nhảy đi kiếm người tới cứu!"
"Thật sao thầy? Bảo sao mấy đêm gần đây, con kêu mà bọn nó chẳng hay chẳng rằng. Thì ra là trốn ra ngoài, tìm người cứu hả thầy?"
"Ừ, hai đứa ghê gớm lắm! Cô có biết con cô tới cầu cứu ai không? Tới cầu cứu ba mẹ kiếp sau của tụi nó đó!"
"Trời ơi, v-vậy thì con gặp nguy mất thầy à! Nếu hai đứa này mà bỏ đi, cuộc đời con coi như chấm hết thật đó thầy!"
"Cũng tại cô! Ban đầu tôi đã dặn phải yêu thương và chiều chuộng bọn nó, dỗ ngọt cô có làm không? Cô cho bọn nó uống máu chó tôi không nói, đằng này còn đem máu người về rồi bắt bọn nó uống! Sợ quá nên mới đi cầu cứu ba mẹ, rồi giờ hai đứa ranh con kia cũng vào cuộc rồi!"
Chất giọng bà ta ôn tồn, dáng vẻ như thể mọi thứ đã được giải quyết xong xuôi, muốn cứu vãn cũng chẳng thể níu kéo nổi. Rintarou nghe xong, mặt anh đỏ bừng, móng tay anh bấm chặt vào thân cây khiến nó vang lên tiếng động nho nhỏ. Anh biết hai đứa trẻ ấy chịu nhiều cực khổ, nhưng đến chuyện phải uống nó... đáy lòng anh đau, cứ như bị ai đó đang dùng kéo cắt ngang qua vậy.
Không nghi ngờ gì nữa, những lần báo mộng cho Kisa biết, chứng tỏ hai đứa nhỏ đã phải kháng cự và trốn tránh nhiều đến mức nào mới thành công chạy thoát khỏi điều đáng sợ đó.
"Có đem tiền theo không?"
"Dạ có! Con có đem thầy ơi, con đem nhiều lắm!"
Elisa từ đâu lôi từ bụng ra chiếc túi xách cỡ trung, từ túi xách, bà đổ ra giữa sàn từng cọc tiền đô la mới cóng. Anh ló đầu ra xem, cuối cùng cũng nhìn được mặt bà thầy pháp đó. Anh và Kisa đều không tin nổi vào mắt mình, người phụ nữ ấy, trông vô cùng quen mặt, họ nhớ mình đã gặp ở đâu rồi.
"Nhiêu đây chỉ mới một nửa thôi. Nhưng mà coi như cô cũng có lòng thành, tôi nhận nhiêu đây, sau này cô phải đem tới thêm 1 nửa, mới gọi là hoàn tiền vốn, nghe rõ chưa?"
"Dạ dạ, con sẽ làm, con sẽ làm thưa thầy! Thầy ơi, đổ bao nhiêu tiền con không màng tới, chỉ mong thầy giúp con có được cuộc sống không còn khổ cực, thế nào con cũng bằng lòng!"
"Cái gì cũng bằng lòng hả? Vậy... tôi bảo cô phải giết người, cô bằng lòng làm không?"
"Giết người... Giết người hả thầy...?"
"AI Ở NGOÀI ĐÓ?"
Tiếng người phụ nữ hô lớn, bà ta theo phản xạ, đứng dậy và chạy nhanh ra hiên nhà trước. Lúc nãy thân cây có động đậy, nhưng giờ thì lại chẳng thấy đâu. Bà hành nghề đủ lâu để biết rõ trong quá trình giao dịch vừa rồi, không may đã có người nghe được hết cuộc đối thoại của hai người.
"Mẹ nó, tôi đã bảo cô phải cẩn thận xung quanh rồi! Sao lại lọt người vào đây được chứ?"
Elisa mặt mũi tái mét, bà ta rõ ràng đã lựa thời gian vắng vẻ nhất để băng qua công viên. Lúc đi ngang, bà khẳng định rằng bà không còn thấy bóng người nào ở đó nữa. Khi lên đồi trũng cũng vậy, bà nhạy cảm với âm thanh, dù tiếng bước chân giẫm cỏ dù là nhỏ nhất, bà sẽ dễ dàng nhận ra mình đang bị bám đuôi ngay. Thế mà cả đoạn đường, ngoài hai con búp bê là biết bà muốn tới đâu, chẳng còn ai dám bén mảng theo bà nữa.
"Tôi nói cho cô biết, nếu chuyện này lọt ra ngoài, cô khó giữ được mạng mình."
"Thầy ơi, con nói thật mà! Con để ý kỹ lắm, ngoài con ra thì không có đứa nào bám theo sau nữa thầy à!"
Thấy mặt bà ta thành khẩn, thầy pháp cũng không có ý định làm khó. Lời nói truyền miệng nói sao cũng được, không thành bằng chứng quan trọng để cảnh sát có thể tóm gọn hai người. Người phụ nữ ấy liếc nhìn xung quanh, khi thấy mọi thứ đã ổn, liền kéo tay Elisa vào nhà, tiếp tục cuộc đối thoại dang dở.
Trong góc tường cạnh nhà, Rintarou một tay bịt chặt miệng Kisa, ngăn cản tiếng la hét cô không có cơ hội phát thành tiếng. Đả động đến người bên trong, con đường phía trước mà hai người bước đi, không chừng sẽ là con đường bán muối mặn mà nhất từ trước đến nay.
"Tụi bây giỏi quá ha, có chút phép là biết bịt mắt mẹ ruột hiện tại luôn rồi! Cô đó, do hai đứa che mắt cô, nên cô mới không thấy người ta đi theo!"
Elisa thất thần hồi lâu, bà ngay lập tức nhìn vào cặp búp bê mặt hoa da phấn ấy. Đôi mắt bà nóng nảy, tia lửa giận cứ thế dính chặt vào người bọn trẻ. Không lời nói, chỉ có tiếng nghiến răng và tiếng vung tay 'bành bạch' vào cơ thể hai con búp bê vô tri vô giác. Vừa đánh, bà vừa chửi mắng chúng bằng những câu từ rất thậm tệ.
"Tao cho tụi bây được ăn sung mặc sướng, tụi bây thì mang điều tốt lành hết cho người ngoài! Cái loại vô ơn bội nghĩa tụi bây, đừng có mong được đầu thai sang kiếp mới! Tụi bây mãi mãi bị giam cầm cho tới khi bị đánh cho hồn siêu phách tán!"
Bà thầy pháp không phản ứng gì, chỉ phe phẩy quạt rồi mím môi nhìn màn kịch vui. Khi đã thấy đủ, bà liền giơ tay ra hiệu ngừng lại, Elisa không dám trái lời. Người phụ nữ đợi cho dải yên lặng trải dài, chậm rãi nâng hai con búp bê lên, đặt vào lòng mình, không ngừng vuốt ve.
"Quay lại chuyện lúc nãy. Bây giờ tôi bảo cô giết người, cô chịu làm không?"
"Thầy... con..."
"Tự cô giết cũng được, mượn tay người để giết cũng được. Nếu giết được nó, tôi đảm bảo sẽ khiến hai đứa nhỏ này phải bám chặt vào cô mãi mãi. Cô được bọn chúng phù hộ, mỗi ngày đều mang về khối tài sản khổng lồ, đủ cho cô sống thêm hơn chục kiếp người sau."
Fujisawa Elisa bị đồng tiền làm mất chất người, vì giàu sang phú quý, bà không ngại trắc trở. Cuộc đời bà là chuỗi ngày chống chọi với những thứ khốn nạn nhất cuộc đời, bà không để chúng bào mòn và nuốt chửng mình thêm lần nào nữa. Nghèo khổ, đó là một cái tội, đã vậy người chồng vũ phu còn gieo vào người cô hai hạt giống vô dụng. Bà đẻ ra 1 gái 1 trai, nhưng chẳng đứa nào khiến bà hài lòng như hai con búp bê này cả.
"Mượn tay giết người, con... có thể làm được điều đó sao?"
"Tất nhiên, miễn là giết được nó, tôi sẽ làm giúp cô."
"Dạ... Dạ! Dạ! Con đồng ý! Sao cũng được, miễn là con vẫn sống và có tiền, ra sao con cũng đành, thưa thầy!"
"Shh, sau này không nên gọi tôi là thầy. Hãy gọi tôi là phu nhân Ayaka, cô hãy phân định rõ vai vế cho đàng hoàng."
"Dạ, thưa phu nhân Ayaka, con xin nghe theo lời phu nhân nói ạ!"
"Tôi muốn cô lấy cho tôi 1 mạng nữ, nó sinh vào đúng 12 giờ đêm, ngày 12 tháng 4, năm XX. Có liên quan đến hai đứa con của cô, bọn chúng bằng tuổi nhau."
"Dạ! Con nhớ rồi, là mạng nữ, là mạng nữ!"
"Tên của nó, là Murasame Mie, tên gọi khác còn là Futakuchi Rumi. Giết được nó, cô sẽ có được những gì cô muốn. Và cả tôi nữa, một khi nó đã biến mất, nó sẽ không còn là cái gai trong mắt của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top