Tập 49 - Bệnh tương tư của Atsumu.
"Thiếu gia, mừng cậu trở về."
Taichi về lại biệt thự khi trời chiều còn hửng nắng. Bước đi anh có hơi khệnh khạng do phải đứng trước gió nóng quá nhiều. Đầu óc anh bị mệt mỏi bao phủ hoàn toàn, đôi mắt bơ phờ, tay chân mềm rục, chậm chạp vặn chốt cửa vào nhà, vẻ mặt vô cùng não nề.
Căn phòng khách ảm đạm với sắc vàng chanh ngọt dịu, mẹ Hyena trong chiếc đầm kem dài chấm chân, tóc mẹ xõa dài, làm gương mặt mẹ trông thon gọn và mang theo nhiều sức hút hơn.
"Bé con, về rồi hả? Đã ăn uống gì chưa, nếu mệt thì lên phòng ngủ một chút, tối còn đi ăn cùng bà nội nữa."
Hyena lo lắng khi thấy sắc mặt con mình rơi vào tâm thế khó nói. Đứa bé trai thường xuyên mỉm cười vui vẻ khi nghe mẹ hỏi han, nhưng hôm nay con lại không như thế. Daniel vừa vào phòng khách, con đã ngả lưng vào ghế, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chúng chưa từng biết gian dối ai. Hyena tin vào điều đó, nên cô đoán chắc rằng con mình đã gặp phải tình huống bất trắc, và cô cũng đang thấy con mình cần giúp đỡ.
"Daniel, nói mẹ nghe, hôm nay con đã làm gì?"
"Hôm nay con đã làm rất nhiều thứ."
"Thú vị không?"
"Còn hơn như vậy nữa ạ. Mẹ nhớ cậu bạn Suna không, con và cậu ấy nhìn vậy thôi, nhưng hai đứa hợp tính nhau lắm. Sau đó thì gặp được Kisa, cô bạn học cùng lớp với Suna cũng đã ghé Sendai chơi. Chúng con hẹn ăn ở tiệm ăn gia đình người Hoa, dù đông đúc nhưng con ăn rất ngon miệng. Còn có..."
Dù Daniel nói năng rõ ràng và miệng con luôn cười toe toét, thân là người làm mẹ, Hyena vẫn tin rằng con đang gắng gượng để vượt qua giới hạn về nỗi đau sâu trong lòng.
Cô vuốt ve lưng con, âu yếm nhìn con, và đôi lúc Daniel sẽ cố tình lảng tránh cô, tiếp tục dài dòng về buổi đi chơi của con vừa nãy.
"Bé con, tiếp theo thế nào?"
"Tiếp theo... Tiếp theo thì con đi dạo, con đi lạc vào khu nhà ở của người Việt Nam, và rồi con phát hiện ra một căn nhà rất đẹp mẹ à. Họ xây dựng theo kiến trúc giống bên Pháp, nhưng bên trong thì rất ấm cúng, rất có cảm giác như đang trong một gia đình thật sự vậy. Họ... họ rất hiếu khách, còn mời con vào trong ăn chè họ nấu. Họ tốt bụng lắm, mỗi tuần đều tụ họp nhau nấu ăn rồi đem ra ngoài phân phát cho những người nghèo khó."
"Chà, con trai mẹ hôm nay đã trải qua những chuyện ly kỳ như thế sao? Mẹ ghen tị với bé con quá, nếu mẹ được đi cùng chắc sẽ vui biết mấy."
"Con... Con rất vui, thật sự rất vui..."
Nội tâm của Daniel là vùng biển rộng, thằng bé trải qua tuổi thơ không mấy suôn sẻ, dẫn đến cuộc đời sau này chỉ toàn đối diện với những thứ đáng sợ bủa vây. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực, hai hàng lệ thi nhau chảy xuống gương mặt anh tú của con. Hyena luống cuống tay chân, cô vội lấy trên bàn mấy tờ khăn giấy, cẩn thận lau sạch vết ướt trên má con. Daniel khóc to thành tiếng, thằng bé cứ dùng tay ôm mặt mình, rồi giọng nói ngày càng đứt quãng hơn.
"Daniel, Daniel bé con của mẹ, đừng khóc! Sao lại khóc lớn như vậy chứ? Nào, con nhìn mẹ, mau nói cho mẹ biết, rốt cuộc con đã gặp phải chuyện gì rồi, hả?"
Trán Hyena lấm tấm mồ hôi, mặt cô trắng bệch vì dành hết nỗi lo lắng sang cho con mình. Đứa bé trai từ nhỏ đã là tấm khiêng gai góc, dù bị đánh đòn đau thế nào, cũng chẳng khi nào thấy con gục ngã. Cảnh tượng bây giờ, bé con khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ đã dồn nén quá lâu về những cay đắng phải gánh chịu hơn 10 năm qua.
Daniel lấy ra một túi vải nhỏ, Hyena hơi giật mình, vì ngoài con, chỉ có cô biết rõ bên trong chứa đựng vật gì thôi. Cô không mong là thứ đó, nhưng thật sự thì Daniel đã cầm theo nó trên tay. Chiếc vòng bạc, đính xung quanh viền kim cương hồng đắt giá, món quà mà Daniel đã đích thân trao tặng cho cô bé Charlotte, mối tình đầu mà Daniel đã không nhừng nhớ nhung.
"Mẹ nhớ nó không?"
"Daniel... Daniel... Con của mẹ..."
"Mẹ à, hôm nay con rất vui. Niềm vui này còn kèm theo nỗi đau nữa, chúng đau đến mức như thể xé nát tim con ra làm đôi. Con... cuối cùng cũng đã gặp lại Charlotte rồi mẹ."
Cổ họng Hyena đau rát, ngoài việc ôm chầm lấy con trai mình, cô thật sự không biết phản ứng ra sao. Daniel, đứa bé có vết thương lòng chẳng mấy ai có thể cứu chữa nổi, giờ đây đã được lành lặn bởi sự xuất hiện của nhân vật quan trọng nhất cuộc đời con. Cô nàng Charlotte ấy, rốt cuộc sau hơn nhiều năm tìm kiếm, Daniel đã tìm được con bé bằng cách nào?
"Daniel, tốt quá. Bé con, nhưng vì sao con lại nói mình đau, chẳng phải Charlotte đã xuất hiện rồi sao, đáng lý con phải là người được hạnh phúc chứ?"
Nụ cười chua xót rất nhanh được Taichi bộc lộ ra, tim anh hiện tại đã không còn lạnh lẽo, vì chúng hoàn toàn mất hết cảm giác nhận được hơi ấm. Anh lau sạch nước mắt, ngước đôi mắt đỏ hoe đối diện mẹ Hyena, khóc lóc một trận dường như khiến lòng mình nhẹ nhõm hơn. Anh giơ chiếc vòng lên, ánh sáng chói lóa trước ngọn đèn chùm, một thứ ánh sáng cực kỳ khó chịu.
"Em ấy đã trở thành một cô gái rất xinh đẹp, và... cũng rất ương bướng. Em kể cho con nghe về kí ức năm đó, và việc em đã giữ chiếc vòng này đủ lâu để có thể... buông bỏ mối tình đầu giữa con và em, được đi vào hồi kết."
Giọng Daniel âm trầm, nhưng lại đủ ấm áp để dễ dàng chữa lành cho vết thương đau đớn của bất kì ai.
"Mẹ biết khi gặp lại, em ấy nói với con câu gì không?"
"Daniel, con mau nói mẹ biết."
"Em ấy trả lại chiếc vòng này cho con, và mong rằng con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Còn em, em không mong bản thân sẽ gặp lại con thêm lần nào nữa. Nếu có gặp, em cũng chỉ xem con là người lạ... vô tình lướt ngang qua đời nhau mà thôi."
--
Phòng thể chất trường Inarizaki vào cuối tuần không đông đúc, nhưng đội bóng chuyền vẫn là những người thường xuyên lui tới đây. Đám năm Hai và năm Nhất ngoài Suna đã xin rút khỏi cuộc chơi, thì Atsumu là người hăng hái và chăm luyện tập ngoài giờ nhiều nhất. Xui là anh không có máu háu ăn như Osamu, nên thường anh ăn rất ít, vì lẽ đó, anh dễ nhức đầu và thường xuyên bị chóng mặt.
"Atsumu, nhức đầu nữa hả?"
Cơn đau đầu inh ỏi ấy cứ lặp đi lặp lại mấy ngày gần đây, dù ba mẹ có bắt anh tống cả mớ thuốc tây vào nhưng vẫn không hề thấy hiệu quả.
"Trong túi tao có mấy thanh năng lượng, lấy giùm ra đây coi!"
Ginjima sẵn lòng đi lấy, thời tiết thay đổi dẫn tới tên Miya đầu vàng càng lúc càng khó chiều khó bảo. Những lúc thế này, mọi người thống nhất phải nhường nhịn và ưu tiên chăm sóc cho Atsumu, là phương án tốt nhất và ít rủi ro. Ấy vậy mà qua mấy ngày, Atsumu giở chứng nhiều hơn, đòi giao lưu võ thuật với đám đầu gấu năm Ba thì coi như nó đã hết thuốc chữa.
"Mày có tâm bệnh hả?"
"Tâm bệnh con khỉ khô! Tao đang nhức đầu gần chết!"
Atsumu giật mạnh thanh kẹo từ tay Gin, mặt mày nhăn nhó và cắn kẹo ngấu nghiến, như thể đang trút hết giận dữ lên nó. Anh vừa nhai vừa hậm hực, làm như mọi người trên thế giới đã cố tình làm tổn thương anh. Anh cũng chẳng biết bản thân dạo này có ăn trúng đồ độc hại gì hay không, nhưng anh thấy rõ, tinh thần mình cứ lơ lửng trên mây, không thể nào tập trung cao độ như hồi đó được nữa.
"Mẹ tao nói á, thường bị như vậy là do người đó biết yêu."
"Mẹ mày, cút khuất mắt tao đi! Tao yêu mày đó, đang định kêu con Mira chia tay mày nè!"
Gin không giận, trái lại còn đứng cách xa Atsumu, ôm bụng cười khoái chí. Atsumu được mọi người xem là tâm điểm cho mấy câu trêu ghẹo điển hình, vì dù có động nhẹ tới nó, nó sẽ giãy nãy hơn con lật đật trong cái mặt xấu như khỉ khô. Sức lực Atsumu trong bóng chuyền thì đáng nói, nhưng ngoài đời thì khó nói hơn, do nó chả đánh thắng được ai cả.
"Hanabi ơi Hanabi à, làm ơn đừng mang tương tư cho thằng bạn tôi nó khổ vì bà nữa Hanabi ơi!"
Sức chịu đựng con người có giới hạn, chưa kịp lên tiếng, Atsumu đã đứng lên, cầm giày mình phang thẳng vào thằng thanh niên mất nết. Lực quăng anh không xa, xui xẻo thế nào còn dính lên hàng rào chắn. Ginjima chu mông chọc quê rồi cắp giò chạy đi mất, để lại anh cùng chiếc giày xấu số bị phơi nắng mà nó không hề mong muốn nhận được ân huệ đó.
"Thằng quỷ, tao mà bắt được mày, tao nhấn nước cho mày chết!"
Mồm anh độc địa, nhưng bắt anh làm thì anh không dám. Giờ ở khu này còn mình anh đứng chống nạnh nhìn chiếc giày treo lủng lẳng phía trên. Anh kiếm cành cây nào đó đủ dài định khều nó xuống, mà ông Trời làm như ghét anh ra mặt hay sao đó, vừa mới nhích nhẹ, cành cây liền gãy làm hai.
Anh tiếp tục vào nhà kho kiếm cây thang leo lên, cái thang trăm năm không dùng mà vẫn vứt xó, anh mắt nhắm mắt mở lấy đại. Tiếng kêu 'cọt kẹt', hiệu ứng còn đỉnh hơn phim ma kéo dài rất lâu, mất 10 phút thì anh mới mở hết được cái thang đó. Chân anh hơi run do cũng là đồ cổ lổ sĩ, đã vậy không ai đỡ bên dưới, té cái gãy cổ như chơi.
"Ah! AH! AAAAAAA!"
Lời nói thường không đem may mắn tới, mà chỉ mang tới điềm xui rủi cho Miya Atsumu. Cái thang có dấu hiệu chông chênh, khi anh quật mạnh giày xuống, nó cũng tự động lắc lư, không lời hỏi thăm nào, tự động gãy chân rồi rơi cái rầm xuống đất. Anh té một góc 95 độ, đúng năm sinh nhưng sai với tạng người mét 83 nặng 73 ký.
Cảnh tượng đầu vàng bóng bẩy té ngã nhào tưởng rằng sẽ không ai bắt gặp thấy, ấy vậy mà ông Trời cứ liên tục tạt gáo nước lạnh vào tim anh.
"Há há há! Hanabi mày nhìn kìa, nó té một cái quá mạng luôn rồi kìa, há há há!"
Con nhỏ cười mất nết là Layla, đứa bạn gái mà thằng song sinh cùng trứng với anh mê nó như điếu đổ. Layla vốn đam mê phong cách lolita, ngoài những ngày phải mặc đồng phục, anh thường thấy nó cách điệu trong mấy bộ đầm cồng kềnh như thế. Bởi lâu lâu anh thấy lạ, trời nắng bể đầu, nó không thấy nóng nực sao?
Bỏ qua cái sự ăn diện vất vả của nó, cái anh cay không phải tiếng cười thích thú của nó, mà là vì nó vừa phát ra cái tên. Một cái tên mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại trên cái mảnh đất Hyogo tẻ nhạt này.
"Hanabi? Quát đờ phắc, HANABI?! CHÚNG MÀY ĐÙA TAO À?"
"Nè, cái mỏ hỗn của mày giờ đã biết chửi thề bằng tiếng Anh luôn rồi hả?"
Cô nàng bước tới, gương mặt nghiêm trọng nhưng không kém phần cuốn hút. Hanabi búi tóc thấp, cô ăn diện hơn thường ngày qua lối trang điểm có hơi hướng gái Hongkong truyền thống. Lần đầu tiên đặt chân tới Hyogo, cô chẳng ngờ mình lại được Layla cho xem cảnh tượng hãi hùng từ thằng ông cố kia đầu tiên.
Lúc Atsumu té xuống, quần anh hơi tuột xuống phía dưới, cô có thể thấy rõ thương hiệu đồ lót anh mặc bên trong tên gì.
Hội tập huấn mùa hè kết thúc, tình bạn giữa cô và hội Truyền thông Inarizaki khắng khít hơn. Đám con gái thường thích tụ tập rồi đi tâm sự hàn thuyên, Layla thích nhất điều đó. Cô hẹn Hanabi đến Hyogo chơi là vì muốn học hỏi ở cô nàng mấy món tráng miệng Hongkong, do Osamu dạo này hay than rằng anh nhớ món dương chi cam lộ do Hanabi làm.
Hanabi không ngại đi xa, chỉ cần người có lòng, cô ắt hẳn sẽ có tâm. Cô từ chối việc Layla tài trợ vé tàu, vì gia đình cô cũng dư sức cho cô 1 chuyến du ngoạn năm sao tại Hyogo. Gặp lại Layla, cũng đồng nghĩa sẽ gặp lại nhân vật khiến mình ghi nhớ sâu tận trong đầu óc, Miya Atsumu.
Nhiều khi cũng do duyên Trời sắp đặt, phàm là ghét nhau như chó với mèo, thì luôn đồng hành cùng nhau, giống y hệt Tom và Jerry ấy.
"Con nhỏ kia, m-mày... mày với nó l-là cái gì?"
"Là chị em bạn dì chứ là cái giống gì nữa? Tsumu nè, đứng dậy được rồi đó, lòi quần trong ra rồi để phụ nữ thấy hổng biết ngại hả?"
Atsumu vừa nãy còn cứng người, giờ thì anh hiểu mình đang trong tình thế nào. Anh lật đật ngồi dậy, kéo cạp quần cao lên tận nách, hai cái đùi săn chắc đầy lông lá khiến Hanabi cảm thấy anh phản cảm vô cùng. Cô nhắm mắt, tay phải đưa lên bịt mũi, được cho là hành động xúc phạm đến lòng tự tôn cao trăm mét của Atsumu. Đầu vàng không kiêng nể, định bụng bước lên mắng chửi cô như con anh vừa mới đẻ.
"Người mày toàn mồ hôi, tao chỉ đưa lên che mũi, chứ có phải bịt mũi lại đâu mà mày làm quá lên thế?"
Atsumu dừng cú đấm trên không trung, ừ thì... người anh ướt nhẹp, do nãy giờ mải mê luyện bóng. Cộng thêm việc một chân anh không mang giày, đàn ông con trai thường sẽ tỏa mùi nặng hơn con gái, anh nhận thức được. Cảm thấy hơi ngượng nên anh thu tay về, tự lắc cổ tay mấy cái, không quên đem đôi mắt sắc lẹm tia qua đối phương.
"Mắc gì xuống đây?"
"Layla mời tao xuống đây chơi. Trường cũng không phải của mình mày đâu, Miya Atsumu, bớt cái giọng ra lệnh đó giùm."
"Tekki Hanabi, mày đang đứng ở phòng thể chất số 2, địa bàn đội bóng chuyền, là địa bàn của tao! Đó giờ không có đứa con gái nào dám bén mảng tới đây, mà mày lại dám xông xáo lên đây, trong khi còn là học sinh trường khác, cái trường mà tao ghét cay ghét đắng!"
Hanabi cảm thấy Atsumu vô lý hết sức, đã vậy cô còn nghĩ anh nên vô viện khám bệnh thì hơn. Tính ra cô tới tham quan trường là vì Layla mời cô rới, chứ cô nào muốn động chạm vào 'hang ổ' của Atsumu làm gì cho rước họa vào mình? Anh hoàn toàn không biết điều, thái độ trịch thượng, dáng vẻ ta đây luôn coi mình là nhất, thứ mà cô ghét nhất ở bọn đàn ông, Miya đầu vàng thành công hưởng trọn nguyên combo.
"Mày có bệnh thì đi kiếm bác sĩ chữa cho mày đi. Đầu óc không tỉnh táo, thành tích bóng chuyền sa sút là phải."
Anh bặm môi trắng bệch, nét mặt anh hệt như đứa con nít đang hận thù gì với người lớn. Atsumu biết Hanabi có tính cách tệ, nhưng tệ hơn thì bây giờ anh mới được chiêm ngưỡng. Vậy mà bọn Shiratori bảo cô nàng hiền như cục bột, bột này là bột ớt, cầm lên tay thì coi như đang cầm trái bom rồi còn gì.
"Layla, mày làm ơn bưng con nhỏ này biến ra ngoài giùm!"
"Ể, đừng có nói năng như vậy mờ, anh hai."
Atsumu nhợn lên nhợn xuống, Layla nói chuyện nhão hơn cháo, nó õng ẹo đung đưa tay anh qua lại, nói tiếng anh hai ngọt xớt, anh là anh hai nó hồi nào? Nói gì nói, tuy anh im lặng, nhưng không có nghĩa anh chấp thuận mối quan hệ giữa Layla và Osamu được thành toàn. Vì anh là anh hai, nên anh cũng rất khó tính, anh muốn người bên cạnh Osamu, phải tốt hơn nữa cơ.
Anh biết nếu nói huỵch toẹt ra, bà nội với bà ngoại hai nhà sẽ chửi anh té tát. Do Samu đã nhiều lần dẫn bạn gái về nhà ra mắt gia đình rồi, Layla được hai bà lão cưng chiều dữ lắm. Atsumu nghĩ sau này nếu con nhỏ đó bước chân vào gia đình Miya, chắc anh sẽ bị ba mẹ quăng đồ ra rồi bắt anh cuốn gói đi khỏi nhà.
"Mày nói tiếng nữa tao ói lên người mày đó! Lượn liền cho tao! Ê hay thiệt, mặc cái đầm chà bá lửa vậy mà hỏng thấy đổ mồ hôi he!"
Atsumu thẳng thừng đẩy lưng Layla ra xa, đứng bên cạnh, Hanabi lạnh lùng khoanh tay. Cô từ nãy đến giờ dò xét anh một lượt, đúng là tồi tệ sản sinh từ trong máu, dù giang sơn có đổi, nhưng bản tính thì khó dời. Sự xuất hiện của anh, càng chứng minh cho cô thấy rằng, cô không nên đâm đầu vào yêu đương, vì tình yêu lúc nào cũng phức tạp và đầy mùi giả dối.
"Kệ nó đi Hanabi! Sang phòng Truyền thông chơi không, ở đó có nhiều cái hay lắm, hí hí!"
Cô bị Layla kéo tay đi, trước khi khuất khỏi bóng hình anh, cô còn ngoái đầu lại nhìn thêm một chút. Atsumu cố định đôi mắt như hai cái nòng đạn, nhưng dần thì cũng dịu đi, cô thấy anh cúi gằm mặt xuống rồi ôm trán thở dài. Không biết anh có giống cô không, vì cô đôi lúc sẽ tự suy nghĩ bản thân mình hơi dữ dằn.
Dạo này cô hay nghĩ đến anh, cô thấy mình cũng có lỗi ít nhiều. Một công đôi việc thôi, ý chính cô đến Hyogo, là muốn xem thử Atsumu sống thế nào, rồi còn lựa cơ hội nói lời xin lỗi vì trận đánh nhắm vào 'của quý' anh ở trại hè lần trước.
"Phòng Truyền thông hôm nay có Mira nữa. Kisa với nhỏ Mie thì hẹn nhau đi chơi riêng rồi hay sao á."
Trường Inarizaki kỷ luật không gắt như Học viện Shiratorizawa, chỉ cần là học sinh trường dắt vào, người lạ như cô cũng có thể tự do tham quan thoải mái. Nghe đồn ngôi trường này thích cái gì truyền thống, mọi thứ ở đây so với trường cô đều là một trời một vực. Phòng Truyền thông nằm ở cuối hành lang, bên ngoài thì chỉ đơn giản có cái bảng hiệu, nhưng bên trong thì khiến Hanabi phải há hốc mồm.
Cô không nghĩ họ lại có tâm dành thời gian vẽ vời đầy tường, nhưng có thể đem lại thành quả mãn nhãn đến vậy. Ngay đến bộ bàn ghế cũng được tạo thành những dòng chữ graffiti độc lạ. Bốn bức tường đều là bốn chủ đề khác nhau, thể hiện đầy đủ tính cách của mỗi người. Tường màu hồng bánh bèo là của Layla, tường màu đen cá tính tượng trưng cho Kisa, tường màu xanh biển gợi tả nét dịu dàng giống Mira, và bức tường kết hợp hai màu trắng đỏ, cô đoán chúng đang thông qua tính cách lập dị đến từ cô nàng Murasame Mie.
"Đẹp quá à, công nhận sáng tạo ghê á."
"Chớ sao? Tụi tao tuy chơi chung bốn đứa, nhưng bốn đứa lại chẳng giống nhau về bất cứ thứ gì, vậy mới tạo nên cái gọi là độc nhất!"
Layla vỗ ngực tự hào, Mira cũng đồng thời xuất hiện ngay sau đó. Mira trong mắt Hanabi, cô bạn này luôn xuất hiện với dáng vẻ ôn hòa, y như một người mẹ hiền thực thụ. Trang phục thường ngày đều là váy dài và áo kiểu cách điệu. Kín đáo nhưng lại tạo ra đường nét quyến rũ rất riêng dành cho cô, bảo sao cậu bạn Ginjima thiếu vắng cô ngày nào là khó thở ngày đó, do có được ngắm nữ hoàng của mình đâu?
Mối quan hệ của Mira và Gin cũng là cái làm Hanabi khâm phục. Cả hai quen nhau từ năm lớp 8, đến giờ đã ngót nghét gần 4 năm. Lúc đầu, gia đình nhà gái ban đầu không ưng Ginjima do họ cảm thấy không ưng mắt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng nhà gái cũng phải vui vẻ chấp thuận chàng rể tương lai do cái thói xởi lởi nhiệt tình của anh chàng. Mới đây, cô nghe Layla kể rằng gia đình bạn trai vừa tặng Mira sợi dây chuyền vàng nguyên chất làm quà sinh nhật. Họ còn hứa nếu sau này hai đứa có ý định tiến triển lâu dài, họ sẽ tặng cặp đôi gà bông thêm 1 căn biệt thự gần biển để dành làm quà cưới cho hai người.
Người giàu có cách tiêu tiền khá thú vị, giống với cách Taichi hay bung xõa với bạn bè nó, chả t
"Hello Hanabi, mày bị Layla dụ dỗ nấu đồ ăn cho nó nữa phải hôn?"
"Ừa, biết hay ghê."
"Con nhỏ này mê thằng heo Samu lắm. Bồ kêu thèm cái gì là phải đi học người ta để về nấu ăn cho bằng được."
Ba cô nàng hợp cạ hợp gu nói chuyện quên hết thì giờ, phải tới lúc cả ba đồng loạt ngước lên đồng hồ thì mới tá hỏa đã 4 giờ chiều. Mấy tiếng 'bà tám' ròng rã, đại loại xoay quanh về drama gia đình người ta, cuối cùng thì chốt lại câu 'kệ người ta, mình cứ sống cho mình là được'.
"Ấy, ghé qua coi Hitoshi tập xong chưa cái đã. Hôm nay tụ tập ở nhà Layla nha mày!"
"Okay!"
Ba cô chuyển hướng sang phòng thể chất, đội bóng chuyền chăm chỉ giống hệt bọn cô. Nhưng đằng này chỉ còn thấy được hai mống, Atsumu và Hitoshi, các mống còn lại thì đã lui quân từ trước. Hậu bối năm Nhất vừa gặp và kể Mira nghe, tiền bối Miya do trưa nay ăn trúng phải thứ gì mà cứ lôi bọn nó ra chửi mắng đã đời, đâm ra ai nấy cũng đều muốn né đi cho lành chuyện. Tuy cô không nghe ai nói, nhưng cô biết chắc, Atsumu giận là vì có liên quan tới Hanabi.
"Anh ơi, nghỉ đi! Tắm rửa thay đồ rồi sang nhà Layla ăn chè!"
Mira vọng lại từ cửa, Ginjima nghe thấy tiếng bà xã thì mặc kệ đang có chuyện quan trọng gì diễn ra. Anh vứt trái bóng vào rổ, chân như gắn động cơ chạy một mạch về phía vầng tinh tú đời mình, gấp gáp hôn lên môi cô. Cảnh tượng mùi mẫn này thì toàn thể con dân Inari thấy nhiều nên đâm ra ngán ngẩm, nhưng còn Hanabi, cô thấy mình bị vui lây vì cặp vợ chồng son trước mắt.
Cô tiếp tục đưa mắt nhìn sang Atsumu, dáng vóc chàng thanh niên cao ráo, thân hình đầy đặn nhờ vào việc tập bóng chuyền. Khác với Ginjima, Hanabi có thể cảm nhận rõ lòng đam mê và nhiệt huyết dành cho bộ môn này của anh thật đáng ngưỡng mộ. Anh như thể sống chết vì nó, vui buồn vì nó, anh tận hưởng, anh đắm chìm, niềm vui anh cũng đơn giản lắm, chỉ là bóng chuyền, chứ không vì thứ gì khác.
Và rồi, Hanabi thấy tim mình xao xuyến thứ cảm xúc khác lạ. Nhịp trống dồn dập, mắt cô cứ chăm chú vào khoảnh khắc đẹp đẽ phía trước. Cách anh tung bóng, cách anh đập bóng, và cách anh la hét ầm trời chỉ vì cú giao ấy gần ngay sát biên.
Người đàn ông khi tập trung và chuyên tâm làm việc gì đó, là cảnh tượng đắt giá nhất trên đời, vì lúc đấy, họ mới toát ra khí thế và diện mạo nóng bỏng nhiều hơn.
Atsumu là điển hình cho câu nói đó. Anh đẹp trai, nhưng nếu câm rồi thì sẽ tốt hơn hẳn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top