Tập 48 - Tìm thấy nhau.
"Là về Daniel, phải không con?"
Đôi mắt Rika ngập ngừng, đôi lúc cô đang cố tình né tránh. Hyena tất nhiên hiểu rõ con bé phải chịu uất ức ra sao khi phải gánh nhận lấy điều nhục nhã đến từ chính con trai mình. Rika ngoan hiền, cũng là người mà Hyena mong con bé sẽ trở thành hậu phương vững chắc hỗ trợ Daniel. Cô không muốn Daniel gia nhập vào dòng tộc Bernardo nhơ nhuốc ấy, nên cô đã từng đặt rất nhiều niềm tin vào Rika.
"Dạ..."
"Ừm, cô hiểu mà. Thôi, ở ngoài gió thổi lạnh rồi, chúng ta vào nhà nói chuyện, cô pha cho con miếng trà nóng uống cho ấm người nhé."
Hyena nắm tay cô, từ tốn dẫn Rika hướng về phòng khách chính. Bên trong tuy đã được bao phủ bởi ánh vàng chanh dịu nhẹ, nhưng phảng phất đâu đây, vẫn là nhiệt độ hàn băng khác thường, cái gì đó rất đặc trưng mà cả gia đình họ đều có. Futakuchi và Kawanishi đi đầu là hai dòng họ nức tiếng, nhưng so với phong thái và địa vị xã hội, Rika nghĩ gia đình cô còn phải thua xa họ nhiều.
"Trà hoa cúc, con uống nha?"
"Dạ, cảm ơn cô."
Hyena mang đến bình trà hảo hạng, hương thơm lẫn vào làn khói khiến mũi cô dễ chịu. Rika hớp một ngụm, cả người đều thấy nhẹ nhõm. Cô Hyena có khí chất cao sang nhưng không quá trịnh trọng, chắc vì cô là tuýp người thích ăn bánh ngọt và thưởng trà thơm.
"Daniel xưa giờ nó không thích uống trà. Nó cứng ngắc y chang ba và bà nội nó, chỉ toàn uống cà phê đen thôi."
"Anh ấy là vậy, còn rất ghét đồ ngọt, nhưng chỉ trung thành với duy nhất 1 loại bánh. Con thấy... anh ấy rất thích ăn bánh Charlotte lắm cô nhỉ."
Nhắc đến, Hyena càng thêm phiền lòng. Con trai cô tuy bên ngoài hiên ngang khí phách, nhưng bên trong lại luôn cố cất giấu nỗi buồn về mối tình đầu đến giờ vẫn không hay tung tích. Đối phương cũng có tên là Charlotte, và cô cũng biết rõ, Charlotte chính là cô công chúa nhỏ mà Rosanne đã hạ sinh cách đây 16 năm.
Xa cách quá lâu, Hyena những tưởng thằng bé sẽ mau chóng quên đi kỉ niệm đó. Thế nhưng, càng lúc thằng bé càng tỏ ra kiên định với lời hứa của mình. Charlotte và Rosanne thật sự đã biến thành vết cứa sâu trong tim cô và Daniel, hai mẹ con không dễ dàng buông bỏ.
"Chuyện này kể ra cũng dài dòng và phức tạp lắm con à."
"Cô Hyena, Charlotte... là tên một cô gái ạ? Có phải... người đó là mối tình đầu của anh ấy không?"
Hyena bất ngờ khi nghe được lời bộc bạch đến từ con bé Rika. Nó giữ trên môi nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại buồn bã và làm đối phương rơi vào hoang mang. Đôi mắt con bé đã lắp đầy bởi hàng lệ long lanh, không đợi được liền thi nhau làm ướt đôi gò má. Rika không phải loại người ngu ngốc đâm đầu vào tình yêu đến mức quên mất bản thân mình là ai.
"Rika à, thật ra chuyện..."
"Cô đừng bận tâm, và cũng đừng áy náy làm gì. Con biết chuyện đó từ lúc con và anh được hai bên gia đình hứa hôn rồi ạ. Thật ra con có đi tìm hiểu, thì mới biết anh yêu một người tên Charlotte, cũng là mối tình đầu anh gặp lúc anh 6 tuổi."
"Ừm, con nói không sai. Daniel năm 6 tuổi, thằng bé lần đầu sang Nhật Bản cùng bà nội và đã gặp được Charlotte. Chỉ là vài buổi thoáng qua thôi, thế mà thằng bé lại khờ khạo, đem hết tình cảm mình trao cho cô bé gái đó. Cô cứ nghĩ sau này... thằng bé sẽ lãng quên và chấp nhận yêu thêm người mới... Cô... nói gì cũng là lỗi của cô."
Càng nghe, Rika càng thấy lòng mình nặng trĩu, hiện thực luôn phũ phàng như thế.
Một năm trước, cô và Taichi được sắp xếp gặp gỡ nhau trong buổi mừng thọ của ông nội. Ngày đó được tổ chức rất rình rang, còn mời cả các chính trị gia đến tham dự. Họ đem theo con cái mình, mục đích là để kết thân và lấy được lợi ích từ gia tộc Futakuchi. Rika là tâm điểm chú ý từ các cậu ấm nhà tài phiệt, bao lượt người đến hỏi thăm, nhưng cô đành gạt sang hết, vì cô chẳng thấy hứng thú gì với bọn con trai chỉ biết bám hơi ba mẹ như đám người ham ăn biếng làm kia.
Thế rồi, gia đình Kawanishi là những người xuất hiện sau cùng ở buỗi lễ đó. Họ hiên ngang bước đi, thành công cắp theo vô số ánh nhìn ngưỡng mộ dán chặt lên người. Ông Francois và cô Hyena tay trong tay, sải bước cùng nhau như một cặp đôi quyền lực, theo sau là chàng thiếu niên 15 tuổi, có vóc dáng cao lớn, thần khí dũng mãnh, y hệt loài sói hoang.
Taichi khiến bao cô nàng tiểu thư phải chăm chú không chớp mắt, chỉ là một cậu bé, nhưng anh đã sở hữu vẻ đẹp vô thực đến mức cô còn nghĩ anh chẳng nên có thật trên đời. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực, sống mũi thẳng tắp, đường cằm bén nhọn, khi cười lên còn lộ ra chiếc răng khểnh. Chút đáng yêu xen lẫn qua vẻ lãnh đạm thường thấy, một ấn tượng rất sâu sắc và để trong trí nhớ Rika như là định mệnh tình yêu.
Bà nội anh, lão phu nhân Arlette là doanh nhân người Tây Ban Nha, cũng là người đã ngỏ lời tiếp chuyện cùng ông nội. Bà ấy dù có nói năng niềm nở ra sao, nhưng cô đoán bà ấy chỉ đang giả vờ để xây dựng lòng tin từ gia đình Futakuchi. Tập đoàn Bất động sản Kawanishi, trên thương trường được ví như con cá mập khổng lồ, vì khả năng lãnh đạo và sai khiến của họ đặc biệt tàn nhẫn. Có nhiều tin đồn rằng, lý do khối tài sản của họ cao ngất ngưỡng, bởi vì đằng sau họ còn đang quản lý thêm tổ chức xã hội. Một thế giới ngầm phi pháp đã tồn tại từ rất lâu đời, luôn khiến cảnh sát và Chính phủ lo sợ, lại là con cháu chính thống đến từ dòng tộc vương thất nổi tiếng ở Pháp.
Rika đủ kiến thức và thông minh để lần ra rõ thân thế thật của Kawanishi Taichi, cô nhiều lần tin tưởng anh chính hậu duệ Louis, dòng máu đến từ triều đại Vua Mặt trời Louis XIV.
Có lẽ vì thân phận anh quá đặc biệt, nên ngoài cái tên Kawanishi Taichi và Daniel, anh chưa từng tiết lộ ai biết về toàn cảnh gia đình anh.
Còn nguyên nhân nào đã khiến cô biết đến cái tên Charlotte, thật ra cũng từ sở thích hàng ngày của Taichi mà ra.
Cô và anh cạnh nhau hơn 1 năm trời, cô biết anh không khoái đồ ngọt, cũng bài trừ những món tráng miệng dù là ít calo nhất. Anh lấn sân làm mẫu ảnh, chế độ ăn uống vô cùng khắt khe, vừa phải đảm bảo việc luyện cơ bắp, vừa phải đảm bảo chất dinh dưỡng nạp trong người sao cho phù hợp, Taichi trong khoảng thời gian đầu thì khá vất vả. Và trong 1 tuần, anh thường dành 1 ngày để 'cheat', cô liên tục thấy anh trong hình ảnh ăn ngấu nghiến chiếc bánh có cái tên mỹ miều ấy.
Khối lượng công việc anh tăng theo cấp số nhân. Anh có duyên với nghề, gương mặt điển trai cũng là món quà mà Thượng đế ban tặng, nên anh được săn đón ở khắp mọi nơi. Từ các tạp chí nhỏ, dần đến các thương hiệu nội địa lớn trong nước, sau này thì vượt bậc hơn với các nhãn hàng phổ biến trên toàn cầu.
Anh cũng là nhân vật giúp doanh số tạp chí tăng nhanh đáng kể, người ta gọi anh là con gà đẻ trứng vàng cũng không gì quá ngượng miệng. Anh được phỏng vấn hầu như mỗi ngày, từ chuyện học hành, thể thao, còn có chuyện thừa kế sản nghiệp gia đình, rồi lấn dần sang đời tư cá nhân. Với cậu học sinh 16 tuổi, ai nấy cũng sẽ ngây thơ hồn nhiên và trả lời thẳng thắn nhất. Taichi thì khác, anh luôn nói với báo chí rằng, anh hiện đang giữ trong lòng một tình yêu rất đẹp, và tình yêu Charlotte đã luôn tiếp thêm sức mạnh để anh tin tưởng hơn vào cuộc sống hiện tại này.
Tin tức nổ ra, người ta thêm mắm dặm muối, tự biên tự diễn, nói cái tên Charlotte là cách gọi thân mật mà anh gọi hôn thê của mình, không ai khác ngoài cô.
Rika tự cười khẩy, vì vốn dĩ anh chẳng tha thiết đặt cho cô cái tên nào, đồng nghĩa với việc anh chưa từng xem cô là gì trong trái tim anh. Tên tiếng Anh của cô là Isabelle, còn Charlotte, lần đầu tiên cô biết đến cái tên đó.
Cô bắt đầu tìm kiếm về những mối quan hệ gần kề với anh nhất, Hondo Subaru. Ngay tới nó còn không hề nghe Taichi nhắc gì về Charlotte, nên cô cũng không còn cách nào khác, là tự đến đây hỏi mẹ anh thực hư câu chuyện ngày trước của anh đã tồn tại thế nào.
Đúng như cô dự đoán, Charlotte chính là mối tình đầu của anh, còn là mối tình mà anh không thể nào quên được.
"Con chưa từng gặp Charlotte, nếu con gặp rồi, con sẽ hiểu tại sao Daniel lại ngày đêm mong nhớ con bé nhiều đến vậy. Nào, con cùng cô lên phòng, cô cho con xem cái này một chút. Đừng kể với ai nhé, đặc biệt là với thằng bé, nó ghét ai động vào đồ trong phòng riêng của nó lắm."
Cô Hyena hành động lén lút, đợi người làm vào bếp, cô dẫn Rika lên cầu thang. Từng bước chân đều nhẹ nhàng hết sức có thể, khi đi, cô còn nhìn ngó xung quanh, xem còn ai đứng từ xa nhìn họ không.
Hai người đi tới lầu hai, phòng chính của anh.
Rika không bất ngờ mấy về thiết kế tối giản, gam màu đen - xám đã biểu lộ rõ tính cách chủ nhân căn phòng, lãnh đạm và thờ ơ. Mọi nơi đều u ám, nhưng lại toát ra quyền lực và sự quyến rũ nam tính đặc trưng mà anh sở hữu. Mùi hoắc hương nhè nhẹ xâm lấn hai cánh mũi, Rika đặc biệt mê mẩn tầng hương này, vì đây là mùi dành cho quý tộc, và những người có được chúng, đều mang theo dòng máu vương thất đắt giá vô cùng.
"Charlotte thích hoa hồng, nên thằng bé mỗi ngày đều kêu người thay 1 bình hoa hồng vào phòng nó."
Bàn học anh đều trám màu đen tuyền, nhưng ở đầu bàn thì lại đặt bình hoa. Loại hoa hồng violet, chứng minh cho tình yêu chung thủy, không bao giờ rời bỏ nhau, bên cạnh còn có chiếc vòng được tết lại bằng nhiều sợi chỉ đỏ, đập vào tim cô vô vàn nhịp trống vang dội.
"Con nhìn này, cái vòng nhỏ xíu mà Daniel lại giữ từ năm 6 tuổi đến giờ. Nó bảo cô là món quà mà Charlotte tặng nó, nghe đâu đây là vòng cầu bình an. Cô không biết đáng giá bao nhiêu, nhưng thằng bé mỗi tối đều lau chùi rất cẩn thận, không dám đụng mạnh hay để nó rớt xuống đất lần nào."
Chiếc vòng đính ở giữa là hình con hươu, toàn bộ đều là vàng 24K, số tiền nhẩm chừng cũng trên vài triệu yên. Bên dưới con hươu còn được đính thêm chữ 'An' bằng tiếng Việt. Rika đã từng học ngôn ngữ đó nên cô biết sơ sơ những từ đơn giản. Chân cô hơi nhích về sau, mắt cô lay động không ngừng, môi cô run rẩy và hơi lắp bắp vài từ ngữ chẳng rõ nghĩa.
Trước bàn anh treo mấy tấm hình, hình chụp với Shirabu Kenjirou, khối huấn luyện, cùng Tekki Hanabi. Nổi bật nhất, phải kể đến bức ảnh được anh đặt riêng một góc. Trong hình, một cô bé mặc chiếc đầm xòe màu trắng, tóc tết thành hai bím, đính kèm hai chiếc nơ cùng màu. Tay cô bé cầm hai đóa hoa sen, nụ cười tươi như thể cô chính là ánh dương rạng rỡ nhất. Và thứ làm tay chân Rika bắt đầu mềm nhũn dần, chính xác là đôi mắt có màu hạt phỉ đặc biệt đó. Sắc xanh lá trầm pha thêm chút nâu, cánh rừng thần tiên như hiện ra trong chớp mắt.
Cô gái ấy chính là Charlotte, và diện mạo cô bé khiến Rika liền nhớ đến một người, rất giống chị gái Futakuchi Rumi.
"Charlotte đấy con. Daniel vô tình chụp được khoảnh khắc ấy khi con bé đang múa trên sân khấu tại nhà văn hóa Sendai. Cô nhớ không lầm hình như là lễ kỉ niệm của nhà văn hóa thì phải."
Hyena cầm bức ảnh ấy lên, miệng không khỏi nhoẻn lên, vẻ đẹp và thần thái đều được sao chép y hệt Rosanne, nhiều khi còn đẹp hơn cả cô bạn thân nữa. Con trai cô cũng thật có mắt nhìn, ai nấy đều sẽ ngã gục vì gương mặt sắc sảo này, Daniel của cô không thể thắng nổi câu 'anh hùng khó qua ải mỹ nhân', rất giống ba nó.
"Rika, con làm sao vậy? Trán con đổ nhiều mồ hôi quá, con có sao không?"
Hyena cẩn thận dìu con bé ngồi lại giường, chấn chỉnh nhịp thở hối thúc, sắc mặt con bé chuyển xanh trắng thất thường, hỏi gì cũng đều lặng thinh. Cô thấy lo, bèn kêu người mang lên phòng tách trà hoa cúc còn nóng. Rika có thái độ không chịu hợp tác, Hyena cũng hết cách để hỏi han.
"Cô Hyena à, con... con thấy trong người không khỏe. Con... Con xin lỗi vì đã đến nhà làm phiền cô..."
"Đừng nói vậy. Bé ngoan à, hay là con cứ nghỉ ngơi ở đây, cô kêu bác sĩ đến xem tình trạng bệnh cho con nhé."
"Con muốn về nhà..."
Không đợi Hyena phản ứng, Rika liền vụt khỏi vòng tay cô, sức chạy cô tuy không vội vã, nhưng cũng đủ cho đối phương thấy rằng, con bé thật sự muốn rời đi. Dường như con bé khá sốc khi nhìn vào ảnh của Charlotte, hoặc là con bé đang cảm thấy phẫn nộ vì sự vô tâm đến từ Daniel.
Thanh thiếu niên đang ở độ tuổi trưởng thành, cô không nên quá xen vào cảm xúc và suy nghĩ con trẻ. Thời điểm nhạy cảm, Daniel cũng không cho phép cô nói động nói chạm gì về hình tam giác phức tạp của thằng bé.
Duyên mệnh do Thượng đế sắp đặt, là một người mẹ, Hyena luôn cầu nguyện Chúa hằng đêm, rằng Daniel sẽ được hạnh phúc.
--
"Cái con nhỏ này, mày quậy nồi chè cỡ đó rồi để ai ăn nữa?"
Dì Hai lên tiếng chửi mắng, biết rằng 'Trời đánh tránh bữa ăn', nhưng xem đứa cháu gái dì kìa, không la thì không biết nó sẽ còn làm tầy quầy tới đâu.
"Con múc thạch con ăn!"
"Múc thạch ăn thì cũng biết đường múc từ từ, con múc vậy coi chừng chè thiu đó cục cưng."
Rumi cầm chắc cái mui, nồi chè trước mắt quả thật đã khiến bụng cô rỗng trở lại. Cô hảo đồ ngọt, khoái nhất là ăn chè Việt Nam. Có tới tận năm nồi chè khác nhau, chè đậu trắng, chè 'xí xọn', chè đậu xanh rong biển, chè trôi nước, có thêm chè mè đen, nồi nào cũng có dấu tích phá phách của cô.
"Tôi nghĩ tính cách đủ ngông cuồng rồi, lúc ăn lại càng ngông cuồng hơn."
Taichi được bà ngoại múc cho ăn thử chè trôi nước, ban đầu anh còn nhăn mặt từ chối, nhưng sau khi múc 1 cục cho vào miệng, hiện tại anh đang ăn tới bát chè thứ ba. Xui xẻo thế nào, anh và cô được người lớn xếp chỗ ngồi cạnh nhau, và toàn bộ màn khuấy đảo nồi chè đậu xanh đã được chính mắt anh nhìn từ đầu tới cuối. Cô hay thật, trước mặt người lớn, cô chỉ chăm chăm múc đồ ngon để bản thân ăn cho đã đời trước.
"Gruu, tôi ăn thế nào là quyền của tôi! Ngoại tôi chưa lên tiếng, chưa tới lượt người ngoài như anh lên tiếng đâu!"
"Bà cố ơi, người ta là Kawanishi Taichi đó bà!"
Rumi hất mặt, anh có là Kawanishi Taichi hay Sứ giả Địa ngục hay Chuột khổng lồ thì cô cũng chả hơi đâu quan tâm. Phép vua thì thua lệ làng, nhập gia là phải tùy tục, anh hiện đang đặt chân vào nhà cô, việc của anh chỉ được ăn, chứ anh không có quyền chu mỏ vào nội bộ gia đình cô.
"Chướng mắt. Đưa cái mui đây!"
Taichi chịu hết nổi, nồi chè đang yên đang lành, bỗng dưng bị khuấy thành nước, người coi trọng đồ ăn như anh, đương nhiên không thể nào chấp nhận được. Anh giật lại cái mui, rồi giật lấy cái bát trên tay cô. Theo lời dì Annie chỉ, anh chỉ cần múc nhẹ từ dưới lên, nha đam rồi bột khoai bột bí hay thạch dừa nó đầy nhóc. Anh nghiêm mặt, múc cả tá la ghim ấy vào chén cho ngông cuồng.
"Coi người ta làm gọn làm lẹ ghê hông? Mày á, con gái con nứa mà vụng về phát sợ, mốt cưới chồng, coi chừng chồng chê!"
"Trời, nó mà chê là con táng banh đầu nó á! Chê thì mắc gì ban đầu cưới về nhà làm gì?"
Miệng mồm Rumi không vừa, một bên nhai chè, một bên cố cãi. Taichi quen với lối sống gia đình mình, ăn không cười, ngủ không nói, thế mà qua đây, anh phải liên tục dỏng tai lên nghe âm thanh chí chóe từ cái họng đầy đậu của cô.
"Nhí, con đừng có cãi dì Hai. Ngoại nói nè, con gái mà biết nấu ăn ngon thì chồng càng khó bỏ. Con đó, đừng có nghĩ mình chỉ giỏi làm bánh là xong, cần phải như thế nữa thì mới được."
"Thì con vẫn nấu được bún bò mà ngoại! Bữa con nấu cho đám bóng chuyền ăn, sư phụ Kurosu khen con nấu ngon quá trời!"
"Chị Nhí tập nấu món Nhật với món Âu đi, nhiều khi chị nấu thêm được nhiều món đó, trai nó theo chị xếp hàng dài luôn cho coi!"
Chắt nói thêm mấy câu, nó phải công nhận Nhí nhà nó giỏi việc bếp núc, nhưng do bả hiềm khích quá, sống ở Nhật mà đồ Nhật thì mù tịt như người nước ngoài. Bả đó giờ chỉ biết nấu đồ Việt, rồi hay tập tành làm bánh do bả thích ăn đồ ngọt thôi à. Mà hai bên gia đình nội ngoại cũng tính đường cho bả hết rồi, muốn bả lấy được quốc tịch Nhật để sống dễ hơn. Chứ nghĩ sao, bả có ba người Nhật, mà bả phải giữ bên người cái thẻ ngoại kiều, coi lạ đời không?
"Người nào mà lấy cô chắc kiếp trước cũng khổ dữ lắm."
"Ê, ăn đồ nhà người ta làm mà đi nói xấu con cháu người ta là mất lịch sự lắm nha, thiếu gia Kawanishi!"
Taichi không đáp lại, anh cười nửa miệng, tập trung chén sạch bát chè trôi nước để thưởng thức sang món chè mè đen. Rumi cay cú hậm hực, cô dọng mạnh muỗng xuống bát mình, làm nước chè bay tung tóe, mấy chỗ còn dính lên tay anh. Anh chẳng buồn giận dỗi, anh dùng ngón tay quệt lấy vết nước đó, trét lại trên tay áo cô.
"Con nhà giàu ở dơ! Tên Tí là đúng rồi, đã Tí mà còn đô! Chả giống ai gì hết trơn!"
"Tôi sẽ cho đó là một lời khen. Bà ơi, con muốn ăn thêm món này được không ạ?"
"Tất nhiên là được. Chắt, con vô múc cho anh giùm ngoại nha."
Rumi đem đôi mắt chán ghét dán chặt lên cái người không biết trái phải Kawanishi Taichi. Thằng thiếu gia nghe đồn ghét ăn ngọt, vậy mà bây giờ nó đã quất tới bát chè thứ 5. Nhìn mặt nó hớn hở, tay cầm muỗng của nó cứ nhịp nhịp lên bàn, khiến cô tức anh ách. Cô không làm gì được anh, vì anh được bà ngoại và dì Hai quý mến, xem anh như con cháu trong nhà.
"Ăn xong thì làm ơn về nhà giùm cái đi! Đã ăn ké rồi còn ăn lắm, chưa thấy thái tử nào mất nết như anh!"
"Tôi được bà ngoại cô mời vào đây ăn. Bà ngoại còn kêu tôi ăn cho no, tôi ăn chưa no, tôi mà về thì chẳng phải đã làm mích lòng bà lão rồi sao?"
"Anh đúng là không biết liêm sỉ! Mấy nồi chè này dì Hai tôi làm để phát từ thiện đó, anh ăn hết rồi thì còn cái nồi không phát cho người ta hả?"
Taichi cố định nụ cười trên môi, nhưng vẻ mặt thì có hơi ái ngại, lén cô quay sang chỗ khác, tay khều gãi đầu. Không ai nói anh biết, anh lấy cơ sở nào để biết? Gia đình nhà ngoại cô quá nhiệt tình, có cái gì cũng đều lấy ra và bắt anh ăn hết. Anh cũng là lần đầu được tiếp đãi ưu ái, anh đương nhiên phải ra dáng là chàng thanh niên hào sảng. Thế mà qua mắt cô, anh trở thành kẻ tệ hại vì dám ăn chực đồ từ thiện mà nhà cô định phát cho người nghèo.
"Tôi ăn xong chén này thì tôi dừng."
Rumi khoanh tay ngồi nhìn, Taichi ăn uống chậm rãi, nhưng không phải dạng dây dưa rồi để nó bấy nhầy ra rồi bỏ mứa như thằng Gấu. Trong vòng 10 phút, chén chè mè đen sạch bách, thiếu điều cô nghĩ chén anh không cần rửa thì nó cũng đã láng trơn. Anh có sức ăn khủng mà cô vừa mới phát hiện tức thì, 4 chén chè trôi nước đầy ụ cộng thêm chén mè đen, bằng 2 ngày ăn ba cữ của cô rồi đó.
"Nhí, ăn xong thì dẫn bạn đi tham quan nhà mình đi con. Cậu bé à, tuy là nhà bà chỉ thuộc dạng nhỏ nhắn thôi, nhưng bên ngoài vườn hoa thì có nhiều cảnh đẹp lắm."
"Dạ, con rất sẵn lòng, chỉ là... không biết người tên Nhí có sẵn lòng dẫn con đi hay không thôi ạ."
Rumi nhăn mặt, nhìn anh như thể sinh vật lạ từ ngoài hành tinh rớt lộn qua trái đất. Dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn đâu rồi, dáng vẻ hay ra oai phách lối dâu rồi, dáng vẻ hay mắng chửi và khinh miệt cô đâu rồi? Anh lật mặt còn nhanh hơn bà bánh tráng nướng ngoài đầu hẻm lật bánh. Cu Lượm cu Chắt ăn xong chè thì cắp đít chạy lên phòng, đứa học bài đứa chơi game. Bàn ăn giờ chỉ còn Rumi và Taichi ngồi đó, 1 người thì đang muốn trốn việc, 1 người thì đang muốn đùn đẩy thêm cho người muốn trốn việc kia.
"Đi!"
Rumi bước chân không ra ngoài, Taichi thấy vậy nên cũng bước chân theo. Vườn hoa phía sau vườn theo mắt quan sát của anh, nó trông giống rừng cổ tích, và có hơi hướng giống với vườn hồng trong dinh thự Futakuchi. Toàn bộ đều trồng hoa hồng, còn có một khu riêng để tulip và cẩm tú cầu xanh mướt. Ở giữa có bộ bàn ghế màu trắng, phía sau là hai chiếc xích đu đơn, kế bên là chiếc ghế dài để gối nệm gọn gàng. Toàn bộ đều toát ra hơi thở tươi mát như mùa xuân, và sự thơ mộng đến từ người con gái trước mặt anh.
"Chỗ này hồi nhỏ là của tôi, tôi hay ra đây học bài, ăn cơm, rồi nhảy múa các thứ."
"Hóa ra cô là công chúa thật, gia đình hai bên đều rất cưng chiều cô."
"Tất nhiên, vì tôi là đứa cháu gái đầu tiên được sinh ra bên ngoại. Bà ngoại hay mấy dì mấy cậu cưng tôi lắm, thiếu điều muốn hái sao trên trời làm quà tặng đầy tháng tôi luôn."
Taichi ngồi sang xích đu bên cạnh, chỗ ngồi hơi nhỏ so với tạng người, nhưng anh ráng chịu, vì Rumi hiện đã ngồi xuống và đang đung đưa ngay kế bên anh. Cô kể chuyện hồi đó, nói rằng lúc mình được sinh ra, nhà nội lẫn nhà ngoại đã phải tranh cãi dữ dội về việc nuôi cô. Nhà nội bảo rằng cô là con cháu bên họ, nhà ngoại thì sợ bên kia không chăm sóc kỹ lưỡng. Hai nhà cứ vậy giằng co nhau ngày này qua ngày khác, thế rồi ba mẹ cô mới chốt hạ, mỗi nhà sẽ thay phiên, chẵn ở nội, lẻ ở ngoại, như vậy thì mới kết thúc trận chiến đấu khẩu nảy lửa giữa hai chủ nhà già cả.
"Ghen tị với cô thật, cô được sống trong phúc như thế mà."
"Ừ, ai cũng ghen tị với tôi hết. Nhưng đến năm 6 tuổi, mọi thứ đổ vỡ cả rồi."
Rumi cũng không biết vì sao mình lại có hứng tâm sự cùng chuột nhắt về chuyện tuổi thơ nhiều đến vậy. Cô kể trong đôi mắt ngập nước, cô tự mình chứng kiến cảnh mẹ Rosanne bỏ rơi mình. Vì tình yêu dành cho ba quá sâu đậm, dáng vẻ lúc chết của mẹ cũng là đang diện váy cô dâu, trên tay cầm theo bó hoa hồng đỏ, như minh chứng cho tình yêu giữa họ sẽ mãi bền lâu đến cuối cuộc đời.
"Anh nghĩ đi, 1 đứa trẻ 6 tuổi lần đầu nhìn thấy xác chết, xác chết đó là mẹ mình, anh đoán xem tôi có khóc không?"
"Không."
"Hay thật, anh đoán trúng rồi. Nói lý do nghe thử."
"Tôi nghĩ cô sẽ trải qua chấn thương tâm lý nặng nề vì quá sợ hãi. Lúc đó cô chỉ mới 6 tuổi thôi, nên tôi đoán cô sẽ không thể nói năng được gì, bỏ ăn bỏ uống trong thời gian dài, và còn gặp ác mộng nữa."
Rumi vỗ tay tán thưởng, Taichi đoán đúng toàn bộ quá trình sau khi kết thúc đám tang mẹ cô. Năm đó là giữa kỳ lớp 1, cô luôn ẩn mình trong tủ quần áo, ngồi bó gối lại, bịt chặt tai, nhắm nghiền mắt, vì không muốn nhớ lại gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt vô hồn của mẹ khi đối diện cô lúc đó. Mỗi đêm, cô đều thấy mẹ, mẹ hiện về và báo mộng cho cô, mẹ dặn dò cô rất nhiều thứ. Nhưng tâm lý trẻ con vẫn luôn yếu kém như vậy, cô sợ đến mức phải bật dậy rồi òa khóc thật to, miệng liên tục kêu rằng mẹ đừng xuất hiện hù dọa cô nữa.
Mười năm đổ lại đây, Rumi chưa từng nhìn thấy mẹ thêm được lần nào. Dù cô có lên chùa thăm cốt và khấn xin để cô gặp mẹ, nhưng mẹ đã không nghe thấy lời thỉnh cầu ấy từ cô.
"Còn nhớ những gì tôi nói với cô khi chúng ta ở sân sau học viện không?"
"Nhớ."
"Tôi hỏi lại, cô thật sự không hận họ sao?"
Cô hận, rất hận là đằng khác. Một đứa trẻ đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, bản thân khi sinh ra đã là nàng công chúa chẳng vướng bận, được bảo vệ và yêu thương bởi những con người quyền lực. Rồi đột nhiên, chỉ vì sự xuất hiện của thằng nhóc được gọi là cháu đích tôn, đã cướp hết toàn bộ sắc màu trong tuổi thơ cô. Futakuchi Kenji, từ thằng nhóc không có địa vị nào, một bước đã đứng trên mây. Còn Rumi, cô từ chín tầng mây màu hồng, bị chính người phụ nữ phá hoại gia đình mình đẩy xuống bờ vực thẳm.
"Tôi biết cô thương hại họ. Nhưng mà này, thương hại thì cũng lẫn trong đó là chữ 'thương'. Cô vẫn đối xử rất tốt với hai mẹ con Kenji, cô nghĩ mình làm vậy, cô có lợi ích không?"
"Lợi ích hả? Tôi nghĩ là có, vì... tôi muốn họ mang ơn tôi. Đôi khi thương hại cũng là một hình thức để trả thù, càng khiến họ phải hối hận và mang ơn tôi nhiều hơn."
"Sau này nếu như có cuộc thi đấu trí nào, tôi không mong hai chúng ta sẽ là đối thủ của nhau đâu."
"Ồ, còn tôi thì mong được giáp mặt với anh. Anh trông thế mà cũng tài. Tôi nhớ rồi, cái lần cướp cờ trước, hình như anh giải được câu hỏi khó nhất của thầy cô soạn đúng không?"
Vẻ mặt Taichi đắc ý lên hẳn, anh vuốt cằm, đôi mắt hơi nhướng lên. Sau đó thì quay sang liếc nhìn cô, nụ cười gian hơn cáo.
"Cô đoán xem?"
"Haha, Kawanishi Taichi có khác."
"Subaru cũng kể rằng cô rất giỏi. Chỉ cần nhìn qua câu đó 1 chút là đã ra tay hành động sớm hơn bọn nó rồi."
"Hồi đó tôi hay đi cùng bà ngoại tới nhà văn hóa Sendai chơi, người ta hay tổ chức mấy trò chơi kiểu vậy. Tôi chơi nhiều nên tôi quen, mà công nhận chơi xong thì tự thấy IQ mình tăng lên đáng kể."
"Nhà văn hóa? Cô từng ở nhà văn hóa?"
Đầu anh hơi choáng, có lẽ vì nắng chiếu khiến anh say, hoặc vì đôi mắt chan chứa dòng cảm xúc từ đối phương làm tầm nhìn anh trực tiếp rơi vào trạng thái mờ ảo. Rumi không phản ứng thái quá, cô chỉ chậm rãi gật đầu, rồi ngước lên nhìn trời ngắm mây. Cô giơ tay lên, hòng bắt lấy từng ngọn gió thổi tới, mái tóc tung bay, lộ rõ góc nghiêng và chiếc cằm thon gọn.
"Ừ. Nhà văn hóa Sendai cũng được gọi là 1 phần tuổi thơ của tôi, vì ngày trước, tôi từng là thành viên trong đội múa thiếu nhi của họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top