Tập 47 - Về ngoại.

"Phù, cố lên Rumi, mày làm được mà Rumi! Mày không sợ Trời, không sợ Đất, thì cái táng đó sao mày phải sợ?"

Futakuchi Rumi giờ đây đang ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cô đã lặp đi lặp lại câu nó đó gần như đã qua 50 lần.

Lý do chính đáng khi cô trở về Sendai, không phải là muốn tọc mạch chuyện giữa Sunarin và Kisa, mà vì cô muốn gặp gỡ người thân của mình.

Mẹ Rosanne của cô tuy không phải sinh ra trong tầng lớp tài phiệt như ông Kenta, nhưng mẹ lại được lớn lên trong cái nôi đầy ắp tri thức.

Ông cố bên ngoại cô là nghệ nhân đàn bầu, và đến mẹ cô thì đã được duy trì qua đời thứ ba. Cả nhà ngoại đều là tinh hoa trong giới âm nhạc, nhưng khi mẹ qua đời, bà ngoại vì quá đau lòng, nên đã bắt gia đình mình vứt bỏ cái nghề vốn đã có từ lâu trong gia đình này.

Mẹ cô không hoàn toàn là người Việt thuần. Ông ngoại ngày xưa là người Việt gốc Pháp, bà cố thì thuộc dòng dõi quý tộc Pháp nào đó cũng rất này nọ. Hai người gặp gỡ và yêu nhau khi còn ở Paris tự tay lập nghiệp. Sang tới gần chục năm sau, họ quyết định đi tứ phương để cống hiến tài năng mình cho châu Á biết tới nghệ thuật đàn bầu. Sự nghiệp họ từng bước lẫy lừng hơn khi họ đặt chân đến Việt Nam. Họ sinh ra được 7 người con đủ nếp đủ tẻ, mẹ Rosanne là con thứ ba. Ngoài mẹ, sáu người còn lại cũng sở hữu từng nét đẹp rất riêng, và điều khiến gia đình Murasame đáng chú ý, vì họ có được màu mắt hiếm thấy.

Nếu mẹ Rosanne và dì Kathy có màu hạt phỉ giống bà ngoại, thì năm người kia sẽ có màu mắt xám giống ông ngoại Rumi. Chỉ có mẹ Rosanne quyết định nối nghiệp gia đình, những người còn lại, họ tập trung vào công chuyện kinh doanh từ ông ngoại nhiều hơn.

Gia đình Murasame tiếp tục định cư ở Nhật, phần vì muốn đem đàn bầu phát triển thành loại nhạc cụ phổ biến. Phần là vì để dì Hai Annie tiếp tục trông coi tiệm vàng đã tồn tại được hơn 30 năm, đó cũng là một phần di sản mà bà ngoại cô muốn cho con cháu mình một cuộc sống tốt đẹp về sau.

Từ năm 6 tuổi, sau khi tận mắt chứng kiến mẹ Rosanne tự sát, thì tuổi thơ cô đã đặc biệt gắn liền với nhà ngoại mình hơn 10 năm.

Giờ đây, khi đứng trước căn nhà từng là kỉ niệm đẹp nhất, Rumi lại nổi lên cơn sợ hãi, và cô chần chừ khi muốn đặt chân vào đấy.

"Làm ơn, đừng tát con... chửi con thế nào cũng được, con sợ đau lắm cả nhà ơi..."

Rumi mạnh dạn tiến về phía trước, cô bấm chuông cửa liên tục, bên trong ngoài tiếng sủa tới tấp của Kiwi, thì chẳng còn nghe được tiếng bước chân nào đáng nói. Cô hết cách nên mới thò tay vào, lần đến chốt cửa, cũng may là cửa không xích thêm khóa. Rumi thuận lợi đẩy cửa vô nhà, chào đón cô vẫn là cái vẫy đuôi và sự nghịch ngợm thấu trời từ Kiwi.

Kiwi là cái tên nhóc Lượm, con trai lớn dì Kathy đặt cho nó. Hơn bốn tháng trước, hai đứa có hẹn nhau ra ngoài uống cà phê, Trời khiến thế nào lại dắt hai chị em cô đi vào con hẻm đường tắt. Cô phát hiện trong đây có lò mổ, tưởng rằng nó chỉ là lò mổ heo hay mổ gia cầm, cô tá hỏa khi biết được, họ còn nhận mổ mấy con thú cảnh như mèo chó này kia.

Con Kiwi lúc đó bị nhốt trong cái lồng sắt nhỏ xíu, chật đến mức nó phải hít thở mạnh thì mới ra được vỏn vẹn một hơi. Nó nằm nghiêng rên rỉ, nước mắt lưng tròng cứ nhìn mãi vào mắt cô. Rumi lúc đó trong người chỉ còn vỏn vẹn 1 ngàn yên, chuộc một con chó lai hàng hiếm như Kiwi là điều không thể.

Thế nên cô đành làm liều, đem chuộc Kiwi bằng sợi dây chuyền 24K, món quà sinh nhật mà bà ngoại tặng cô.

Bà ngoại chửi mắng cô thậm tệ, còn giận cô hơn 1 tuần vì dám lấy sợi dây chuyền trị giá hơn trăm triệu tiền Việt để chuộc 1 con chó xấu xí về đây. Mà cũng chính bà, lúc Kiwi được Lượm nuôi nấng qua hơn tháng, nó trở nên mũm mĩm và đáng yêu hơn, bà ngoại và nó dính nhau cứ như keo dán sắt.

Và lý do vì sao cô lại sợ khi về nhà ngoại, cũng phải nói tới mối quan hệ với nhà nội Futakuchi.

Bà ngoại đã tuyên bố sẽ không nhìn mặt lão gia Kenju thêm lần nào nữa, vì chính sự cổ hủ và gia trưởng của ông nội đã giết chết con gái cưng của bà. Bà ngoại căm hận dì Yuzuki đến tận xương tủy, còn bảo rằng hằng đêm bà đều trù dì ấy chết, để giải oan cho con gái bà. Mọi chuyện chưa chấm dứt khi ba cô, ông Kenta tiếp tục kéo cả gia đình nhà ngoại chôn sâu vào mối hận thù khác. Toàn bộ gia đình Murasame, nếu giết người không phải tội đáng đi tù, cô nghĩ họ đã ra tay tước đoạt hết mạng sống mọi thành viên trong nhà nội Rumi.

"Kiwi ngoan, im lặng. Giờ này bà ngoại đang nghe tin tức, mày làm ồn vậy sao bả nghe hết được?"

"Tao nghe được hay không, liên quan gì đến nó? Mày về đây làm gì, chẳng phải mày và ba mày đã hàn gắn lại rồi trở lại làm ruột thịt thắm thiết rồi sao?"

Bà ngoại từ đâu xuất hiện, nét mặt bà đanh lại, vẻ giận dữ và hằn học hiện rõ qua đôi mắt hạt phỉ sáng trong của bà. Mẹ Rosanne từng nói Rumi giống bà ngoại hơn là giống mẹ, ngay cả tính nết thù dai hay phong thái thích sạch sẽ, đều y hệt bà ngoại như từ 1 khuôn đúc ra.

"Ngoại..."

"Về đây làm gì? Ở cái gia đình đó được ăn sung mặc sướng, được làm tiểu thư trên 1 người dưới trăm người, hời cho mày quá rồi còn gì?"

"Ngoại, con hổng có muốn như vậy. Ngoại biết rõ tính con mà, con... đâu phải ham vinh hám lợi..."

"Thế nhưng mày lại đi nói chuyện với cái đám vô nhân đạo đấy!"

Bà ngoại giận quá, hét lên một tiếng, người lẫn chó đều đồng loạt run rẩy, chân tự động gập lại rồi quỳ xuống tạ tội. Rumi ôm Kiwi vào lòng, lắng nghe âm thanh nũng nịu từ nó, ngày thường cô nghe thì cô thấy vui, nhưng giờ thì cô cảm thấy lòng mình não nề. Bà ngoại giận dai hơn cả cô, tuy ông nội và ông Kenta đã phạm sai lầm, nhưng nếu hận họ mà để mẹ cô sống lại, cô tất nhiên sẽ hận họ đến khi nhìn thấy mẹ cô mở mắt tỉnh lại thì thôi. Đằng này người đã mất, gia đình bên nội vẫn đảm đương trách nhiệm chăm lo và bảo vệ cô, họ cũng đã làm hết sức để cô có một cuộc sống đầy đủ hơn rồi.

"Bà ngoại, con biết gia đình bên mình không thể tha thứ cho họ, nhưng mà con... con cũng là cháu của ngoại! Ngoại nếu đã không muốn nhìn mặt con, thì cớ gì suốt bao năm qua lại âm thầm kêu người bảo vệ con làm gì chứ?"

"Do mẹ mày muốn tao phải làm như vậy! Đứa trẻ ngu ngốc, chỉ vì tự tôn của bản thân quá lớn, lúc ra đi còn không thèm nhìn mặt mẹ nó một lần."

Nhắc về Rosanne, bà ngoại lúc nào cũng mang trong lòng nỗi khổ tâm. Cũng chính vì cái tên đã kéo theo cuộc đời nó không được hạnh phúc như ý muốn. Rosanne trong tiếng châu Âu có nghĩa là đóa hoa hồng được ban ân sủng, nhưng với cái tên Lệ Hà, bà đã vô tình đẩy con mình tới bờ vực thẳm. Ngay từ lần đầu Rosanne giới thiệu Futakuchi Kenta cho bà biết, bà đã luôn mong rằng cả hai sẽ không đi đến kết cục tốt. Bà sợ con gái mình phải chịu khổ khi làm dâu trong gia đình quyền quý của họ thôi.

Bà ngoại thương yêu Rumi còn hơn cả Rosanne, năm ấy khi Rosanne hạ sinh cô công chúa nhỏ, mọi người ai nấy đều mừng rỡ, vì Rumi là đứa cháu gái đầu tiên có mặt trong gia đình. Các dì các cậu chiều chuộng hết mực, những tưởng thời khắc ấy sẽ kéo dài, nhưng thật không may, Futakuchi Kenta lại giáng một đòn trí mạng. Rosanne qua đời, gia đình bên nội kiên quyết giành quyền nuôi cháu với nhà Murasame.

"Con rốt cuộc vẫn chưa biết tội mình là gì à?"

"Ngoại, ngoại chửi cũng đã chửi rồi. Giờ chửi nữa... con sợ ngoại phát bệnh thôi á."

"Tiếc cho cô, tôi vẫn còn sức để chửi cô tới tối. Nếu còn chưa biết tội, thì quỳ cho tới khi nào cô chịu hối lỗi."

Bà ngoại giành lại Kiwi rồi dẫn nó vào trong. Đằng trước hiên nhà, Rumi thấy hai bóng dáng lấp lửng của cu Lượm cu Chắt đang đứng bụm miệng cười. Lượm xét theo vai vế thì nó phải gọi cô tiếng chị Ba, nhưng do từ nhỏ hai đứa đã dính chặt với nhau, gây lộn đánh lạo riết nên không đứa nào chịu chấp đứa nào. Nó và cô bằng tuổi, Lượm sinh tháng 12, mà nhìn đi nhìn lại, đôi lúc cô còn thấy Lượm ra dáng anh trưởng nhiều hơn cô.

"Chị Nhí nếu khát nước thì lếch ra hồ cá uống mấy ngụm đỡ nha! Em với anh Lượm vô nhà làm ca trà đường uống mát dạ mát gan cái đã!"

Cu Chắt hí hửng kéo tay anh nó đi, để cô quỳ dưới cái nắng chang chang hơn 34 độ ngoài trời. Bà ngoại cũng ác lắm, bắt cô quỳ giữa vườn hoa, đối diện với tia mặt trời chiếu thẳng xuống mắt. Không cho cô đội nón hay mặc áo khoác, chỉ mặc đúng cái áo ngắn tay và cái quần short jeans, da thịt phơi ra ngoài đỏ lè từng mảng. Rumi sợ nắng, do ảnh hưởng từ cái nắng gay gắt bên Việt Nam nên cô cũng bị ám ảnh khi về lại Nhật Bản.

"Hai thằng chó, tao mà vô nhà được thì tụi bây biết tao."

Chân cô khá yếu, do dư chấn từ năm bốn tuổi, vụ ngã lầu làm dây thần kinh chân yếu đi, đôi lúc nếu bệnh quá, cô sẽ ngã gục xuống đất ngay lập tức. Qua nửa tiếng đồng hồ, cơ thể Rumi bắt đầu thấm mệt, chân cô vừa tê vừa đau, rồi lại chả cảm nhận được gì nữa. Cho đến khi ngoài cửa nghe tiếng lộn xộn, bà ngoại tự nhiên lướt ngang qua người cô, vẫn không hề để tâm tới tình trạng cô đáng báo động nhường nào.

Cô nghe thoang thoảng bên tai, hình như bà nội đang nói chuyện với chàng thanh niên nào đó. Giọng nó thanh, tông nó trầm, tiếng cười khiến cô vừa lạ vừa quen, hình như cô đã từng biết và từng nghe qua nó ở đâu rồi.

Rumi không còn tâm trạng nghĩ ngợi nào nữa, ngay phút cuối cùng trước khi ngất xỉu, cô nghe thấy cái tên 'Kawanishi Taichi' được phát lên.

--

"Cái con bé này, tưởng sống 1 mình thì cứng cáp thế nào, ai dè cũng chỉ là con búp bê giấy. Lượm với Chắt, hai đứa khiêng vô nhà cho ngoại đi."

"Yes, madam!"

Lượm phụ trách cái đầu, Chắt nắm chặt đôi chân, hai thằng con trai loay hoay với đứa con gái mất hơn nửa ngày, bà ngoại nhìn còn bực mình, huống hồ gì người lạ vừa gặp như Taichi đang đứng dòm nãy giờ?

Anh giúp bà ngoại ôm Kiwi, thấy cảnh tượng này thì chỉ đành thở dài. Anh chưa từng va chạm nhiều với con gái, nhưng hai cậu nhóc này xem ra còn ít kinh nghiệm hơn anh. Thả cún con xuống trong khi nó vẫn còn tiếc nuối, anh tiến lại gần chỗ ngông cuồng, khều nhẹ vai người thanh niên trạc tuổi mình, bảo rằng cứ để anh làm cho.

"Trời, ông ôm bả cái một!"

Taichi nhấc bổng ngông cuồng lên, đây là lần hai anh ẵm cô, anh nhận rõ hình như ngông cuồng đã nhẹ hơn trước khá nhiều. Bà ngoại hướng tay thẳng vào phòng khách, anh theo lối đó mà 'khiêng' cô vô từ từ. Rumi vẫn nhắm mắt, lúc ngủ thì mất hẳn vẻ kiêu ngạo phách lối mất rồi. Cô có đôi mi vừa dày vừa cong, chắc vì điểm đó nên đã khiến ngũ quan cô trông hiền hòa hơn khi ngủ chăng?

Quái lạ, thời điểm gì mà anh còn có thời gian cảm thán vẻ đẹp từ đứa con gái anh ghét nhất trên đời vậy chứ?

"Rồi, con để nó nằm xuống đây là được. Cảm ơn cậu bé, con là chàng thiếu gia vừa đẹp trai, lại vừa tốt bụng nữa."

Bà cười hiền từ, thiếu gia Kawanishi khác hẳn với lời kể từ cu Chắt khi thằng bé bắt gặp nhóc con này trên tạp chí. Đúng là gương mặt có lạnh lùng và sắc sảo, nhưng không thể đánh giá cả quyển sách qua bìa sách thế kia được. Taichi không giống thể loại cô chiêu cậu ấm được ba mẹ chiều chuộng rồi sanh thói hư. Qua đôi mắt hổ phách trầm lắng, bà có khả năng nhìn thấy, cậu bé đang cố giấu đi tấm lòng nhân từ và một tình yêu cháy bỏng về người con gái nào đó.

"Dạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi, bà và các cháu đừng khách sáo quá với con."

Rumi đúng ra là bị say nắng, cô vừa nãy đơn giản chỉ giả vờ ngất để thu hút sự chú ý từ bà ngoại, mong bà du di cô lần này. Người tính không bằng Trời tính, oan gia ngõ cụt phải trắc trở thế nào, cô tiếp tục đụng mặt Taichi vào những hoàn cảnh khó nói nhất.

Cô đoán anh là ma quỷ, được người ta phái tới để quấy nhiễu và xáo trộn thiên đường màu hồng vui vẻ của cô.

"Hừm, giả nai thì giỏi lắm, nhưng đụng chuyện thì cứ giãy nãy lên rồi trách ngược lại người ta."

"Ngoại, con biết lỗi rồi mà... Ngoại tha lỗi cho con đi ngoại... Cùng lắm, cùng lắm... sau này con sẽ không ở riêng với ba con nữa."

"Thôi, tôi không dám cấm cô hay ba cô gì hết đâu. Hai người là trân châu ngọc quý của lão gia Kenju, lỡ như làm cô sứt mẻ chỗ nào, chẳng phải tội lỗi đều sẽ do gia đình nhà tôi gánh hết sao?"

Giọng điệu bà ngoại có phần hơi châm biếm, Rumi biết điều nên không cần diễn kịch. Cô bật người dậy nhanh như cái máy, quỳ gối xuống, tay cô nắm lấy tay ngoại, ánh mắt thành khẩn và long lanh nước, diễn như không diễn là như vậy đấy.

Bà ngoại nói ghét là ghét ông ba cô, nhưng với đứa cháu gái xinh đẹp này thì, nói thật bà không nỡ làm tổn thương cô công chúa nhỏ của Rosanne chút nào.

"Không biết quay qua cảm ơn người ta đi, chàng hoàng tử Kawanishi vừa mới bế con về lại phòng khách đó."

"Ngoại, giờ ngoại nói đi, ngoại chịu nhìn mặt con chưa, ngoại tha lỗi cho con chưa ngoại?"

Ngông cuồng mãi là ngông cuồng, anh thật sự đánh giá thấp độ bướng bỉnh của cô. Rumi không thèm nghe lời bà ngoại khuyên, cô chỉ chăm chú mắt nhìn về bà, liên tục lay tay hòng nhận được sự chú ý từ bà. Hai anh em người kia thì khiến anh hơi lạnh sống lưng, vì lúc anh vào nhà đứng cùng họ, bọn nó dán mắt lên người anh, như muốn đục lỗ trên ngực anh vậy.

"Rồi rồi, mệt quá. Cháu ngoại không thương thì còn thương ai được nữa? Quay qua cảm ơn người ta 1 tiếng đi kìa!"

"Vậy ngoại tha cho con rồi? Haha, haha, con được tự do về đây rồi, hahaha! Sung sướng quá, hahaha!"

Cô cười rộ lên như đứa nít mới được ngoại cho tiền, nhảy múa loạn xạ trong khi khách lạ còn hiện diện ở phòng khách. Taichi thấy được khía cạnh mới, lòng anh không khỏi nhức nhối. Anh cảm thấy Futakuchi Rumi có gì đó rất đặc biệt, vừa lạ vừa quen, anh từng nhớ mình đã gặp cô, nhưng chẳng thể lần ra nổi khoảng kí ức ấy được đọng lại ở đâu trong tâm trí mình.

"Bà nội này tự nhiên ghê vậy đó! Kawanishi thông cảm, Nhí có bệnh lâu năm mà giấu á."

"Tôi biết, cô ta không bình thường."

"Ơ, anh Kawanishi quen chị Nhí nhà em ạ?"

Taichi gật nhẹ đầu, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn thẳng vào bộ dáng phấn khích kia, anh thấy khó chịu vô cùng. Người trẻ thì kinh nghiệm non nớt, chứ người lão làng như bà ngoại nhìn cái thì biết ngay. Bà cũng ngờ ngợ đoán rằng Nhí và cậu bé anh tuấn này dường như đã quen nhau từ đầu, nên Rumi mới có thái độ không mấy hiếu khách đối với nhóc. Qua đôi mắt kia thì bà càng khẳng định chắc nịch hơn nữa, không phải là mối quan hệ xã giao, mà hai đứa đã chuyển biến thành mối quan hệ nước - lửa thường thấy trong phim tình cảm 'ngược luyến tàn tâm' rồi.

"Ờ đúng rồi ha! Nhí nó học Inarizaki, nó nói nó đang làm tuần san cho đội bóng chuyền tại khối tập huấn Shiratorizawa, thế mà lại quên mất chuyện quan trọng! Ừm, dù sao thì tôi cũng xin thay mặt chị tôi cảm ơn cậu nhé, Kawanishi."

Lượm quen thuộc với lễ nghĩa, do nó là đứa học giỏi nhất nhà, và được nhà đặt rất nhiều niềm tin rằng sau này nó sẽ trở thành người có ích, như bác sĩ chẳng hạn. Lượm cúi đầu phải phép, Taichi thì xưa giờ không quen với thái độ kính cẩn quá mức, anh đứng né ra và tay quơ quào đòi Lượm chẳng cần phức tạp hóa vấn đề làm gì. Còn Rumi vẫn đứng trơ mặt ra đấy, đôi mắt nhìn tới thằng chuột nhắt, luôn là chán ghét và chút khinh miệt.

"Nếu con đã vào nhà rồi, thì có sẵn lòng ngồi ở đây, ăn chè cùng gia đình bà không, cậu bé?"

--

"Tiểu thư, đã đến dinh thự rồi ạ."

"Cảm ơn bác San."

Rika đặt chân xuống cổng căn biệt thự sang trọng nằm trên quận Aoba, chính xác là nhà chính của gia đình Kawanishi tại Sendai. Cô vẫn thướt tha dưới khí chất tiểu thư sang trọng, chú San cẩn thận che dù vì ngoài trời đổ mưa lất phất. Thời tiết dạo này thay đổi thất thường, đâm ra tâm tính con người cũng không thấy thuận lợi gì lắm.

"Bác cứ về trước đi ạ. Khi nào xong việc, cháu sẽ gọi lại cho bác."

"Tiểu thư, con có chắc là sẽ ổn không, dù sao vẫn nên gọi cả nhà cùng đến đây bảo đảm cho con."

"Bác à, chuyện của con, con sẽ tự quyết."

Cô giúp bác xếp lại dù, một mình bước qua làn đường gạch sỏi, cổng chính biệt thự tự động mở ra, đón chào vị khách quý ghé thăm. Dinh thự nhà cô thì mang theo sắc màu trang nhã và lối thiết kế tân cổ điển đậm chất châu Âu. So với biệt thự nhà Kawanishi, chúng lại ẩn chứa sự âm u và lạnh lẽo, rất khó để diễn tả được cảm giác chập chững mà Rika mang theo lúc này.

Bác San không muốn làm khó, dù sao Rika đã trải qua nhiều chuyện phiền lòng. Cô bé đã tự động vực dậy, mưu cầu hạnh phúc là ưu tiên hàng đầu của hai mẹ con. Mọi người đều biết tình cảm Rika dành cho cậu thiếu niên đó vừa cao cả, lại vừa chan chứa rất nhiều nỗi uất hận. Thế mà con bé vẫn chấp nhận đánh đổi, người như con bé, thật sự là hiếm có trên đời, vì không người nào dám chấp nhận hi sinh.

Khuôn viên trước mắt Rika rộng rãi, gara xe bên cạnh đều có thể thấy được họ giàu có đến độ nào. Rolls-Royce, McLaren, Lamborghini, hay thậm chí là con xe sản xuất với số lượng có hạn đến từ hãng Bugatti, lại có thể thuận lợi đặt bánh trong sân nhà họ. Kawanishi Takuma đam mê sưu tầm xe và đồ cổ, con trai ông cũng bị lây nhiễm thói ấy. Nhưng Taichi còn nổi bật hơn, vì dạo gần đây anh nói với mọi người rằng anh có hứng thú sưu tập đồng hồ.

"Ah, là tiểu thư Futakuchi đó, mau vào thông báo cho lão phu nhân và phu nhân biết đi!"

Thấp thoáng bóng mấy cô hầu gái chăm tưới vườn hồng. Rika hơi khựng người lại, vì vườn hoa nhà anh lại bằng cách nào đó rất giống với vườn hoa mà ông Kenta đặc biệt ưa thích trong nhà mình. Các loại hoa hồng được nhập khẩu với số tiền đắt đỏ, màu đỏ rực khiến trái tim cô như bị bóp nghẹn. Cô ghét hoa hồng, vì ẩn sâu dưới nét đẹp ấy luôn xuất hiện hàng gai nhọn. Đã là gai nhọn, thì có khả năng khiến người ta chảy máu, giống y hệt bà Rosanne và chị gái cô, Futakuchi Rumi.

"Rika, là con hả?"

Người phụ nữ đặt chân bước ra ngoài từ vườn hoa, trên tay Hyena còn cầm theo chiếc vòng đỏ. Vừa thấy Rika, cô đã vội vàng cất nó vào chiếc túi vải nhỏ và đưa sang cho Emily. Hyena nhoẻn miệng cười, con bé này cũng thật bất cẩn, trời đang mưa, áo quần trên người lại phong phanh như thế. Nếu để bị cảm, cô cũng không thể biện hộ nổi cho gia đình Futakuchi câu nói dối nào thích hợp nhất đâu.

"Cô Hyena, chúc cô buổi sáng tốt lành."

"Bé ngoan. Con đến đây một mình sao, hửm? Có ai đi cùng con không, sao người ta lại để con ướt đẫm thế này? Người đâu, mang dù ra đây."

Cô hầu gái từ đằng sau, hấp tấp bật dù lên che chắn cho Rika. Hyena trìu mến nhìn con bé, có hơi thắc mắc vì sự xuất hiện đột ngột. Vấn đề hôm trước có lẽ chưa được giải quyết ổn thỏa, tuy Daniel đã công khai chấp nhận điều đó, nhưng cô và chồng mình vẫn chưa sắp xếp thời gian mà thông báo đến họ biết.

"Dạ, con tới đây... là vì có chuyện muốn bàn với gia đình cô ạ."

"Là về Daniel, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top