Tập 45 - Tái gặp mặt.
Khung cảnh trong phòng khách nhà Kawanishi lặng yên như tờ.
Không thấy ai nhúc nhích, chỉ thấy Taichi chăm chú nhìn vào tách trà, chú Francois và cô Hyena thì chuyên tâm lật sổ sách. Suna Rintarou như người thừa, anh ngồi co ro bên cạnh thằng đồng niên như thằng nhóc bám mẹ. Điều đáng nói nhất, chính là chuyện anh đang ngồi đối diện với người phụ nữ họ Fujisawa kia. Bà ta ôm khư khư hai con búp bê trong tay, và hai đôi mắt của nó cứ nhìn xuyên suốt vào người anh, đến mức mặt anh gần như đã bị thủng một lỗ to đùng.
"Tháng này có hơi thất thoát so với tháng trước, nhưng chênh lệch không đáng kể. Cô làm tốt lắm, nếu cứ với tiến độ này, chi nhánh Tohoku sẽ nhận doanh thu cao hơn vào tháng sau."
Bà Fujisawa đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính cho Tập đoàn Bất động sản ở Sendai. Tohoku là chi nhánh được báo đài đăng tin tức nhiều nhất, vì cách đây mấy hôm, liên tục có nhiều vụ nhân viên dưới trướng bà ta nhảy lầu tự tử. Báo chí giấu nhẹm chuyện này, nhưng với người trong ngành thì tin tức lan truyền nhanh đến chóng mặt. Rintarou được thông tin từ ba mẹ mình, không phải do anh nhiều chuyện, mà do hai anh chị nhà mách trước cho anh nghe nên anh mới biết thôi.
"Ôi dào, cũng nhờ phu nhân Hyena dẫn dắt, tôi mới có được thành quả tốt như hôm nay. À, còn phải cảm ơn hai bé con xinh xắn nhà tôi nữa này, bọn chúng cũng giúp tôi rất nhiều trong suốt quá trình làm việc đấy. Mẹ nói phải không, hai đứa mau nói cho mọi người biết gia đình mình đã vất vả thế nào đi nè!"
Không ai lên tiếng, cũng chẳng ai dám động đậy. Văn hóa nuôi búp bê và gọi nó là con lạ lẫm đến nỗi cả Rintarou còn không hiểu mô tê gì. Anh hơi sợ hãi, nép gần hơn về phía Kawanishi. Thằng to cao nhìn vậy mà nó vậy thật, khí thế lãnh đạm lấn át mọi thứ. Phía sau nó anh còn nghĩ đang tỏa ra hào quang, như thể đang chèn ép luồng ám khí đến từ hai con búp bê kia.
Mà câm nín là đúng rồi, vì nếu nó biết nói chuyện, anh thề anh sẽ ngất xỉu ngay tại đây.
"Con của cô, là hai con búp bê đấy hả?"
"Phải phải, thiếu gia Kawanishi à, hai đứa bé này lanh lợi lắm nha! Ngày nào cũng vì lo lắng cho mẹ nên mỗi đêm đều thay mẹ làm việc cả đấy! Bé ngoan thì lúc nào cũng có kẹo ăn!"
Hơi thở trì trệ, tuy ở không gian rộng, nhưng Rintarou cảm thấy sinh lực mình yếu dần. Anh chóng mặt, đau đầu và buồn nôn, ai không nhìn kỹ sẽ nói anh bị ốm nghén. Không nghén mới lạ, hai con búp bê nhìn thì đẹp, nhưng càng nhìn thì càng thấy chúng sao sao.
"Mọi người cứ ở đây bàn công việc. Con và Suna ra ngoài đi dạo một lát."
"Được rồi, đừng đi về trễ quá nha. Mình còn có hẹn với bà nội đi ăn tối nữa đó."
Taichi gật nhẹ, anh vẫn còn giữ được tỉnh táo, nên đã kéo tay Suna dậy rồi bắt nó ra khỏi nhà theo anh. Mặt mày nó xanh lè xanh lét, đặt chân ra ngoài, chạm mắt với bầu trời, Suna mới ôm ngực và thở gấp gáp hơn. Anh không biết nên gọi đó là gì, Gấu hình như có kể anh nghe một câu chuyện về mấy con búp bê ấy một lần. Lúc nghe thì anh sợ hãi thật, vì nó ghê gớm và kinh khủng hơn anh tưởng.
Trẻ con là búp măng non, và bọn chúng không có quyền lựa chọn được sinh ra và đến thế giới này. Các bào thai ngoài ý muốn, ba mẹ chúng quyết định dứt bỏ sinh mạng nhỏ bé bằng rất nhiều cách. Các bào thai bị vứt bỏ, nếu may mắn gặp người tốt, bọn chúng sẽ được đầu thai và bắt đầu một kiếp người suôn sẻ hơn. Nhưng nếu đã lỡ vào tay kẻ ác, thì chuyện gì họ cũng dám làm.
Họ sẽ đem bọn chúng về, phù phép và biến chúng thành công cụ để kiếm thêm nhiều tiền hơn. Gấu nói anh, mấy con búp bê như vậy, sẽ được phù phép và nhốt mình trong đó. Trẻ con rất linh, và cũng rất nghịch, làm đúng ý thì chúng sẽ cho người ta nếm mùi sung sướng, còn làm trái ý, Gấu kêu anh hãy tự hiểu vế sau đi.
"Hai con búp bê đó có vấn đề, đúng chứ?"
Rintarou ra ghế đá ngồi thở hì hộc, nghĩ lại, anh càng thấy hãi hùng hơn. Đầu anh ong cả lên, anh không nghĩ tới trường hợp hai đứa nhỏ sẽ biến thành bộ dạng thế này. Đêm trước tới khóc than anh này kia, chắc là vì bị người phụ nữ ép buộc làm chuyện mà tụi trẻ không mong muốn.
"Kawanishi, cậu sinh ra lúc mấy giờ vậy?"
"Mẹ tôi bảo đúng 12 giờ trưa thì tôi lọt lòng, có liên quan gì không?"
"Hừ, bảo sao cậu khỏe như vậy. Khí dương cậu thịnh quá, đâm ra cậu không cảm thấy hai con búp bê ấy đang lộng hành. Bọn chúng gần như muốn cướp mạng tôi rồi đó cậu biết không?"
"Ồ, tôi không biết. Tôi theo đạo Công giáo, nên không rành mấy cái ngày giờ sinh hay tướng mệnh gì đâu."
Suna sinh ra lúc 12 giờ đêm, là khoảnh khắc mà âm khí thịnh nhất, hèn gì hai đứa nhỏ chọn anh làm mục tiêu. Quan trọng không phải việc đó nữa, nhớ về đêm qua nằm mơ thấy tụi nó, hai đứa trẻ khóc lóc và đòi anh giải cứu chúng ra. Bây giờ thì hay rồi, mới liếc mắt một cái mà anh đã run như cầy sấy, thì giải cứu chúng bằng cách khỉ gì đây?
"Tôi nói cậu này. Cậu chính xác là thần tiên, cũng là khắc tinh với bọn yêu ma quỷ quái đó. Lúc tôi nép sát vào người cậu, hơi thở tôi mới ổn định trở lại, chứ nếu không, tôi đã nhập viện lần nữa để bác sĩ họ truyền thêm nước biển cho tôi rồi. Khó thở dữ quá."
Taichi nhún vai, anh thật sự không quan tâm và cũng không muốn nhấn nhá sâu về các vấn đề tâm linh của Phật giáo lắm. Dù gì cũng xin phép ba mẹ ra ngoài đi dạo, anh không khờ đến mức cùng Suna dạo quanh vườn hoa. Anh hướng tới cổng chính, đặt chân ra đầu đường trong tâm thế sảng khoái vì sắp tận hưởng thời gian tự do.
Chắc vừa nãy anh quên bước chân phải ra đầu tiên, nên cuộc vui chưa bắt đầu thì cũng đã tới lúc tàn tiệc.
Từ đằng xa, bóng dáng ưỡn à ưỡn ẹo lù lù bước tới, tướng đi xiêu vẹo như bị mất cột sống, miệng mồm thì rống bài ca sến súa nào đó anh không rõ tên. Bên cạnh còn có xuất hiện thêm cô nàng ăn diện màu đen toàn tập. Taichi nhận ra cô bạn ấy là Kisa, người mà anh hai Eita mến mộ vì có phong cách và diện mạo rất đúng gu anh. Và người còn lại, không cần nheo mắt thì anh cũng biết là ai. Cái dáng người đó, cái đôi cao gót đó, cái miệng rộng ngoác đó, và đôi mắt màu hạt phỉ đó, Futakuchi Ngông cuồng.
"Ma sống sang hơn người vậy má? Mà ngộ nhe, nó báo mộng cũng chi tiết dữ, quận Aoba rồi căn biệt thự cuối cùng nữa mới ghê! Ê, mới nhỏ mà lanh lợi vậy, tụi nó mà còn sống, chắc người lớn như tao cũng bái phục nha!"
"Mày đừng có như vậy nữa! Không sợ hai đứa trẻ tìm tới rồi quấy nhiễu mày sao?"
"Sợ chứ ba, nhưng mà nói đùa thì đâu tới mức quấy đâu hả, hả?"
Rumi không biết ma có quấy mình không, nhưng trước mắt thì cô phát hiện ra có người sống tới quấy cô rồi.
Đối diện đường đi, hai bóng dáng một cao một cao hơn đang bước gần lại chỗ cô. Rintarou và tên chuột nhắt đó có mối quan hệ thân ngầm thế nào, lại đi chung với nhau như thế vậy?
"Trời ơi, Rin!"
Kisa ngạc nhiên không kém, cô không nghĩ mình gặp anh tại Sendai, và ngay đúng khu vực này. Cô chưa từng quan tâm những điều Rumi thường nói, cái gì mà 'tâm linh tương thông', rồi cái gì mà 'có yêu thì mới có sự đồng điệu', nhưng giờ cô nên tin vào điều đó. Anh kể cô nghe về việc mỗi đêm đều bị hai đứa trẻ quấy phá, và cô y hệt anh. Không biết anh có được bọn nó mách bảo không, nhưng chỉ mới hơn 1 ngày trước, bọn trẻ đã báo mộng cô rằng phải về lại Sendai. Vì giấc mơ ấy rất chân thực, cô chẳng thể làm trái.
Taichi như vừa bị cướp mất sổ gạo, anh dừng bước, khiến cậu bạn bên cạnh phải dừng lại theo. Nếu ngông cuồng không nhìn anh bằng đôi mắt ghim đạn, anh sẽ tỏ ra dịu dàng và cẩn trọng hơn rồi. Chắc kiếp trước hai người mắc nợ nhau, nên kiếp này mới tạo cho nhau sự thù ghét tận cùng đến thế.
"Này, công nhận thằng ghệ mày nó ngoại giao rộng ghê. Ngay tới thằng chuột nhắt kia cũng quen được, sau mày phải dựa dẫm vào nó để lấy mấy mối tốt cho bạn bè nữa nha!"
"Mày nói điên nói khùng cái gì vậy?"
Kisa thẳng tay đập lưng Rumi mấy phát, Rumi được cái nói năng lanh lợi, nhưng câu nói của nó không phải cợt nhả thì cũng làm người ta tức điên. Đúng là trùng hợp thật, và Kisa không nghĩ sự trùng hợp này là điều tự nhiên. Hai đứa bé giỏi thật, xếp cặp thế nào mà cứ để giữa cô bạn và anh chàng bảnh tỏn bên kia giáp mặt nhau hoài.
Rintarou khoanh tay đứng vào góc, anh hơi lúng túng khi giáp mặt Kisa. Đúng theo lời hai đứa nhỏ chỉ bảo, Kisa tinh ý hay vì bị khiến nên đã thành công cắp theo Rumi đi cùng. Anh cảm thấy an tâm, nhưng Kawanishi thì không thoải mái như vậy. Anh thấy tay nó siết thành quyền, môi bặm lại, mắt thì tối xuống, như thể muốn nhào tới cấu xé con mồi tên Futakuchi Rumi.
Anh cười thầm, mối quan hệ 'thù hận' đã vượt tới mức đó rồi sao?
Bây giờ không đi lại thì cũng kỳ, dù sao Kisa và Rumi cũng là bạn anh, chỉ ngại là ngại với Kawanishi thôi. Nó tốt bụng dẫn mình đi chơi, nếu bỏ rơi nó một mình một cõi, anh gánh tội không nổi.
"Kisa, sao xuống đây vậy?"
"Tao hỏi mày mới đúng, mắc gì mày xuống đây? Bảo sao group chat hội mình náo loạn vì mất bóng mày!"
Rintarou gãi đầu, ban đầu anh chỉ xin phép huấn luyện viên, rồi còn kêu thầy không được nói với ai việc anh vắng mặt. Anh ngại tâm sự chuyện riêng mình ra cho bạn bè nghe, làm phiền người ta cũng chẳng phải phong thái thường ngày cho lắm. Với lại, vấn đề trên thật sự khó nói, nói ra người ta sợ hãi thêm, quy ra anh là người có tội nặng nhất.
"Ừm... tao đi làm công chuyện."
"Phụt, há há, mày mà cũng có công chuyện để làm hả thằng nhóc? Công chuyện gì, công chuyện của mày là đi nhiều chuyện đúng hôn?"
Rumi nói năng không kiêng nể ai, đứng giữa đường ôm bụng cười lớn. Cũng may bốn đứa đứng trong khu dân cư an ninh, nếu đứng giữa lộ chắc ba đứa còn lại phải kiếm bao bố trùm đầu cho đỡ quê. Và người quê nhất, chính xác là thiếu gia Kawanishi hào nhoáng bóng bẩy.
Sinh ra trong tầng lớp tài phiệt tinh hoa, trần đời anh chưa từng thấy cô gái nào vô ý vô tứ như vậy. Sau này cô mà lấy được chồng, chắc thằng đó mấy kiếp trước phải đại loại như giết người, cướp của, hay làm mấy chuyện tồi tệ lắm, nên kiếp này mới dính chặt với cô.
"Mà thằng Sunarin kia, mày mắc gì đi chung với thứ đó chi vậy?"
"Thứ đó? Tôi có tên cho cô gọi đấy, đồ ngông cuồng."
"Tch, thôi đi. Cãi nhau hoài thì có ích gì chứ? Rumi à, mày tiết chế xíu đi, Kawanishi nãy giờ chưa động chạm mày lần nào mà?"
"Mày làm sao biết được nó không động chạm tao? Hứ, tốt nhất mày nên tránh xa con chuột ra giùm tao đi Sunarin, nguy hiểm lắm!"
Lại chĩa mũi dùi về phía anh, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh hối hận vì đã tự động bắt chuyện và chê bai cô. Và cay đắng hơn nữa, anh thật sự hối hận khi đã cùng cô tận hưởng chuyến khám phá ở căn nhà hoang lúc trước. Thời gian là vàng là bạc, nhưng ngay giờ phút này, anh thật sự mong nó có thể quay ngược lại quá khứ. Anh muốn về thời khắc khi đó, nhẫn nhịn một chút cho câu chửi kia, anh có khi sẽ không thể giáp mặt, hay thậm chí là nảy sinh hiềm khích quá đáng nào với cô được.
"Tao đi tàu cao tốc tới đây, trùng hợp gặp Kawanishi cũng trên tàu. Cậu ấy biết tao xuống một mình, nên cho tao quá giang một đoạn. Người ta là người tốt, chỉ có mày đang làm xấu hình ảnh của người ta thôi, Rumi à."
Rumi không phải kiểu người mỏ nhanh hơn não, chỉ là tính cách cô hay bộp chộp và hấp tấp, nên thành ra chưa nghe hết câu chuyện, cô đã sốt sắng hoàn thành giúp người ta rồi. Cô tự biết mình sai nên chịu cảnh câm như hến, tay quơ tứ phương để làm vơi bớt sự quê độ của mình. Cũng phải, cô tính ra nên để ý kỹ và tìm hiểu nguyên nhân tại sao Taichi và Sunarin lại đi chung với nhau, thay vì cứ chăm chú chỉ trích Taichi một cách nông cạn.
"Rồi, hai người cậu tại sao lại ở đây vậy, có chuyện gì sao?"
Taichi lên tiếng hỏi Kisa, sự tình bất chợt nên cô cũng không biết phải thích ứng thế nào. Biểu cảm trên mặt cô hơi xám xịt, nghĩ về hành trình khiến mình dừng chân tại Sendai, ngay quận Aoba dành cho khu người giàu, cô không còn cách nào ngoài câu nói dối kinh điển.
"Ừ thì... hahaha, tụi tôi xuống đây thăm 1 người bạn. Do là... do là tôi và bạn ấy học chung với nhau thời cấp Hai, lên cấp Ba thì không được gặp nhau nữa. Nhân dịp rảnh rỗi, tôi định xuống đây gặp mặt bạn mình, Rumi thì do tò mò nên tôi mới để cậu ấy đi theo thôi."
"Hay thật, Suna cũng nói tôi nghe rằng cậu ấy có bạn ở đây. Bây giờ cậu cũng nói mình có bạn ở đây, là trùng hợp, hay là cậu đang đối phó tôi đó?"
Kisa tất nhiên đang trong tình trạng căng thẳng nhất từ trước tới giờ, còn khó nhằn hơn kỳ thi chuyển cấp, đôi mắt Kawanishi sắc bén, màu hổ phách càng khiến lời nói anh uy lực hơn. Cô bắt đầu đan tay vào nhau, cố sức né đi ánh nhìn nhọn hoắc ấy, nhưng đành phải khiến cô thất vọng, Taichi thật sự mang theo khí khái của người cầm quyền, cô cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé.
"Đã tao nói rồi, mày nói thật mẹ ra luôn đi. Người ta không tin thì kệ bà người ta! Nè, nó không có tới đây gặp bạn, mà nó tới đây gặp 'người ta'!"
"Người ta?"
"Đúng! Có hai đứa nhỏ báo mộng cho nó biết, bọn chúng nhờ Kisa tới giải cứu do vẫn còn mắc kẹt với đống bùa chú gì gì của cái bà già gì gì đó luôn! Hai nhóc con ấy nói nó nghe là đang ở quận Aoba nên tụi tôi mới tới tìm thử! Câu chuyện của nó là như vậy, anh tin không?"
"Cô tin?"
"Tôi tin thì tôi mới đi cùng nó! À, tôi biết rõ anh đách tin từ trước rồi, tại anh còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, ma quỷ nó né anh như né tà!"
Taichi mặc kệ ngông cuồng có ăn nói hàm hồ tới đâu, vì đương nhiên, anh tin cơn báo mộng tới Kisa là thật. Tuy anh chưa từng trải nghiệm qua mấy vấn đề đó, nhưng anh không có lý do nào để báng bổ điều đó cả. Mới vừa nãy thôi, cả anh và Suna cũng đã tận mắt nhìn thấy điều tương tự, từ hai con búp bê mặt hoa da phấn của người phụ nữ Fujisawa.
"Kisa, cậu... thật vậy sao?"
Rintarou không giữ nổi hơi thở, mỗi khi nhắc về hai đứa trẻ ấy, tim anh lại đập nhanh bất thường. Anh giấu nhẹm biểu cảm ấy vì không muốn thấy Kisa lo lắng, nhưng cố giấu, thì sắc mặt anh càng khó coi hơn.
"Kawanishi à, thật ra... trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ lạ mà khoa học không thể lý giải được, vì nó là chủ đề của tâm linh. Tôi không biết cậu suy nghĩ thế nào, nhưng những lời mà Rumi vừa nói... không hề sai. Tôi được hai đứa trẻ báo mộng, hai đứa trẻ bảo tôi hãy đi cùng Rumi và đến giải thoát cho tụi nó. Rin... Rin cũng có khả năng như vậy, không tin thì cậu có thể hỏi Rin."
"Tôi chưa nói rằng mình không tin bao giờ."
Taichi xoay người, anh nhướng mày khi nhận thấy tâm trạng Suna có chút bất thường. Mặt nó nhăn nhó, tay phải thì ôm ngực trái, có vẻ như đang chống chọi với cơn đau nào rất khó diễn tả.
"Suna, cậu ổn không vậy?"
Tầm nhìn Rintarou trở nên mờ đục, nhưng lúc Kawanishi xuất hiện, lập tức mọi thứ trở nên sáng sủa hơn. Mẹ anh thường nói, trên đời này có những người luôn tỏa ra nguồn năng lượng đặc biệt, bây giờ thì anh đã được thấy tận mắt rồi. Taichi mang theo uy lực thần kỳ, nhiều khi còn có khả năng xua đuổi tà ma rất hiệu quả.
Anh nhớ lại khoảnh khắc Kawanishi chạm mắt vào hai con búp bê ấy, người phụ nữ đó có vẻ trốn tránh nó. Bà có hành động kỳ lạ, thay vì ôm chúng vào lòng, bà lại lén lấy tay che mắt chúng, như thể không muốn chúng đối mắt cùng Taichi.
"Ừ, tôi không sao hết."
"Mày dư chấn vụ đụng xe hả Sunarin, cần đi vô bệnh viện chụp lại cái đầu không?"
"Có khi cô mới là người cần chụp lại cái đầu thay vì cậu ta."
Rumi không chấp kẻ tiểu nhân chỉ thích đi cà khịa người khác. Cô hất cằm, tiến lại gần Rintarou, như thói quen cũ, cô thường lấy tay sờ trán xem nó thế nào. Vụ tông xe không ảnh hưởng tới não bộ, nhưng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, cô nghĩ nó nên có một buổi khám tổng quát để đảm bảo sức khỏe thì sẽ tốt hơn.
"Mà khoan đã, tóm lại rốt cuộc 4 đứa mình đứng đây mãi thì có làm nên chuyện chấn động nào không vậy?"
Kisa phản ứng nhanh nhạy, nãy giờ hơn nửa tiếng nghe Rumi và Taichi câu qua câu lại cũng không phải ý hay. Hơn nữa, vấn đề chính của cô và Rintarou vẫn chưa được giải quyết triệt để. Cô ôm trán mình, những tưởng hai đứa trẻ sẽ chỉ dẫn cô thuận lợi hơn, cô không ngờ cả bốn đứa lại dính chùm với nhau vào tình thế khó đỡ này.
Một chiếc xe từ căn biệt thự cuối chầm chậm lăn bánh, tiếng xe hơi cũ và có mùi hơi nặng, là thứ mà Taichi dị ứng nhất. Xe của gia đình Fujisawa, một gia đình tồn tại như một vết nhơ cho tầng lớp tài phiệt tinh hoa.
Bề ngoài, Fujisawa luôn tỏ vẻ bản thân mình sang trọng, nhưng chẳng ai biết quá trình làm ăn của nhà họ đáng khinh thế nào. Không có đầu óc kinh doanh, thấy tiền trước mắt thì vui như được nhảy vào hố vàng, đó là lý do họ luôn đứng trên bờ vực phá sản sớm.
Nhưng thật kỳ lạ, thành tích bà Fujisawa lại tăng cao bất thường, bà có nhiều hợp đồng lớn, thành công đón về Tập đoàn nhà anh nguồn tiền khổng lồ. Bà Fujisawa thoải mái chi tiêu mà không cần nhờ vào tiền chu cấp hằng tháng từ gia đình Hondo.
Bà ta thường xuyên có mặt tại những bữa tiệc dành cho các chính trị gia, quan hệ ngoại giao với các công ty lớn trong nước cũng rất khá. Không tin vào tâm linh cũng uổng, anh nghĩ hai con búp bê ấy đã giúp đỡ bà ta.
"Hà hà, người giàu khoái chơi đồ cổ quá ha! Tao nói cái xe đó là từ đời ông cố lũy nào rồi, giờ còn có người chạy cũng hay."
Rumi nhìn theo chiếc xe tồi tàn phía trước, cô nhếch môi vì hình dáng chiếc xe ấy chẳng giống xe cổ chút nào, cô còn nghĩ nó được lôi từ đống ve chai ra. Người phụ nữ ngồi ở hàng dưới, cô hơi nheo mắt, vì nhận thấy chút kỳ lạ bên trong.
Bà ta ăn diện rất sang trọng, đội mũ rồi bao tay giống hệt quý tộc. Lúc bà ta vô tình quay mặt sang, đường nét trên gương mặt bà ta chỉ bao phủ một mảng tối đen như mực. Rumi chỉ nhìn sơ thì biết, người phụ nữ này không có phẩm hạnh tốt đẹp gì cho cam. Điều đáng nói hơn nữa, bà ta ôm vào lòng hai con búp bê, một trai một gái, bọn nó được trau chuốt kỹ lưỡng.
"Rumi, còn đứng đó làm gì vậy? Đi ăn dimsum!"
"Nè, mày có thấy người nào chơi búp bê mà chăm nó còn hơn con đẻ mình không?"
Kisa không biết, người có đam mê sưu tập búp bê thì cô từng nghe qua, nhưng chăm nó còn hơn con đẻ mình, cô chưa thấy ai dị hợm như vậy. Nuôi chó nuôi mèo, bọn nó còn biết vẫy đuôi hay làm nũng, coi như cũng khiến cuộc sống mình sinh động hơn. Rumi rốt cuộc bị gì mà nãy giờ cứ hỏi cô ba cái câu linh tinh như thế vậy?
"Mày không thấy sao, cái xe vừa nãy đi ngang, cái bà ngồi trong xe nuôi hai con búp bê đó."
Câu nói của Rumi khiến hai anh chàng còn lại để tâm hơn tất cả. Rintarou nhìn theo hướng tay cô bạn chỉ, Taichi thì đứng xa hơn, tay anh đút túi, không ai biết anh đang suy nghĩ gì.
Rumi chỉ nghe bà ngoại mình kể về sự tồn tại của những con búp bê như thế. Ngày xưa, bà từng nói, nếu các thai nhi bị mẹ vứt bỏ, may mắn thì được người ta sẽ chôn cất và cúng kiếng đàng hoàng. Nhưng nếu không may, bọn nó sẽ bị đem đi rồi luyện làm bùa chú. Vốn dĩ linh hồn con trẻ là những linh hồn ngây ngô, nên người ta thường sẽ tìm đến chúng, cầu xin chúng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Mà con nít thì vẫn là con nít thôi, hài lòng nó thì nó sẽ đáp ứng hết mọi điều mình mong muốn. Phật lòng nó coi như cả đời sau người nuôi nấng nó sẽ sống không được yên.
Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp, tương tự như những giấc mơ của Suna và cơn báo mộng của Kisa. Những đứa trẻ một lòng mong được siêu thoát, nhưng con người có lòng dạ hiểm độc thì lại không muốn buông tha.
"Bà ta là Fujisawa Elisa, mẹ của Fujisawa Eri và Fujisawa Yuto."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top