Tập 33 - Không cần giấu giếm.
"Cô Ba, lấy giùm chai nước."
"Cô Ba, xếp ghế lại cho thẳng hàng."
"Cô Ba, đem cây lau nhà lau sạch chỗ này coi!"
"Cô Ba, chảy mồ hôi, lấy khăn giấy ướt giùm!"
Một tiếng cô Ba, hai tiếng cũng cô Ba, Murasame Mie cuối cùng cũng được nghe thấy tên gọi mà bấy lâu nay mình hằng mong chờ. Những tưởng khi thân phận mình bại lộ, cô sẽ được Inarizaki nâng niu và chiều chuộng rồi o bế mình nhiều hơn.
Đời có mấy chữ ngờ, vậy mà tới một đống chữ ngờ bằng cách nào đó cứ quấn chặt vào cô.
"Cô Ba, nhanh cái tay lẹ cái chân lên nào!"
Mắt Rumi nổi đom đóm, Trời sinh cô làm công chúa, đội bóng chuyền lại xem cô như nhỏ làm công không lương. Qua ngày mới, sư phụ chính thức phát lệnh cấm túc cô. Ngoại trừ có gia đình 'bảo lãnh' về nhà ăn cơm, thì toàn bộ thời gian cô ở trại tập huấn, sư phụ sẽ đích thân giám sát cô, không dám để cô rời mắt mình nửa bước.
"Tui là con ở của mấy người ha gì? Ba nhỏ kia ngồi không điệu hạnh sao mấy người hổng kêu?"
"Cô Ba ơi là cô Ba, người ta biết cô buồn chán nên mới sai cô đi đây đi đó cho khuây khỏa á mà. Nào, đừng nóng tính nữa, cành vàng lá ngọc hỏng có nên nóng tính âu à nha."
Mira lên tiếng dịu dàng, nhưng lời nói ấy giống kim tiêm, chích mũi nào vô da vô thịt Rumi là cô nhói mũi đó. Ừ thì ngồi không nãy giờ cô chán như con gián, mấy trận bóng chuyền đấu qua đấu lại không khơi được hứng thú gì với cô. Vì cô ghét thể thao, cô ghét vận động, cô ghét người ngợm mình mồ hôi mồ kê rồi rít chịt ra đó, và cô ghét luôn thằng người Pháp có tên Kawanishi Taichi.
Cô biết các bạn và các anh em đều muốn cô được vui, nhưng vui thì cũng phải có mức độ. Này là hành xác, chứ không có vui! Ai đời từ trưa tới chiều, vừa đặt mông ngồi xuống ghế chưa năm giây, thể nào cũng vang lên tiếng nói bắt cô phải đứng dậy hoạt động.
"Con mén kia, đi đâu nữa rồi, vô đây ngồi cho tao coi!"
Sư phụ lại í ới tên cô, chân cô nặng trĩu, hai tay xách theo hai bình nước, rồi khăn bọng quấn đầy người. Tính ra cô vì nhà trường nên mới xuống đây làm việc, bị cấm túc kiểu này, việc còn chưa xong, cả hội Truyền thông cô cũng không muốn vì mình mà trễ nải.
"Sư phụ, buồn quá à."
"Buồn thì đi ngủ, ngủ dậy xong là hết buồn liền."
Rumi tay chân không chịu yên, tướng ngồi chả giống tiểu thư con nhà quyền quý chút nào. Chân gác lên thành ghế, cả người nghiêng sang một bên, đầu thì gục xuống rên rỉ ỉ ôi. Phòng thể chất tuy có máy lạnh, nhưng có nhiều người quá nên đâm ra nó tỏa hơi nóng. Mùi của bọn con trai bốc lên khiến cô nhăn mặt, bộ mấy con người này không chạy nhảy qua 1 ngày thì họ lăn đùng ra chết hết hay sao?
"Nhà bây cũng dặn tao rồi, không được để bây quậy quọ nữa. Ngoan thì được về nhà, không ngoan là bị cấm túc cho tới cuối tuần này luôn."
Rumi đem hết câu nói của sư phụ qua tai phải, rồi lại qua tay trái, cuối cùng chảy ra hết hai tai. Cô chán nản ngước lên nhìn xung quanh, có hai trận đấu tập đang diễn ra. Một bên là của Kamomedai và Shiratorizawa, bên còn lại là Inarizaki và Mujinazaka, tỉ số rất sát nút.
"Mắc cười ha, tự nhiên hết mười mấy đứa cứ đấm trái bóng qua lại. Hổng mấy ông cho mỗi đứa cầm một trái rồi tự đánh đấm thỏa thích đi."
Một câu đề nghị mà thầy Kurosu không nghĩ đứa lém lỉnh như Rumi lại có thể thẳng thưnf phát ngôn ra. Thầy nhìn bằng con mắt khinh bỉ, học trò tuổi dậy thì có quá nhiều suy nghĩ mới lạ, cũng là điều nan giải cần thầy dành nhiều sự để tâm. Con bé Futakuchi Rumi không chỉ mang trong mình vẻ cứng cáp bền bỉ, ít ai biết cô nàng đỏng đảnh này có năng khiếu làm trò hề rất chi là hay ho.
"Thế mày đem bóng ra phát cho chúng nó giùm sư phụ nhé."
"Haha, giỡn hoài! Con có khùng đâu mà đi làm vậy?"
"Cũng tự biết mình khùng hả?"
Cô phát mấy phát vô tay sư phụ, không khí êm đềm quá, cô giở trò để tăng niềm vui. Cô đôi lúc hơi nhảm nhí, nhưng mục đích thì chỉ có một. Rumi nghĩ rằng sư phụ sẽ ẩn giấu nỗi buồn qua nụ cười tươi tắn bên trong. Ở trường ai mà chả biết hoàn cảnh thầy đặc biệt thế nào. Có một đời vợ, ly hôn cách đây mấy tháng vì do hai người không hợp ý nhau.
Cái lý do củ chuối ấy sao người lớn cứ thích bày biện để giải thích cho trẻ con nghe quá vậy nhỉ? Nếu đã không hợp ý nhau, thì mắc gì lại lấy nhau cho đời cả hai khổ thêm chi?
Rumi biết hết, thầy chia tay vợ mình vì khả năng thầy không đủ lo cho người ta một mái ấm hạnh phúc.
Học sinh năm Ba đồn đại rằng, huấn luyện viên chính của đội Inarizaki do mắc bệnh vô sinh, nên vợ ổng mới bỏ ổng đi tìm tình yêu mới.
Đời đúng là trớ trêu, thay vì trao cho người cần con cái, thì ông Trời lại trao nhầm những sinh mạng nhỏ bé ấy cho các thể loại vô tâm.
"Sư phụ, ăn chè hong?"
"Chè? Chè là cái gì vậy?"
"Chè là món ngọt bên Việt Nam, ăn ngon lắm, sư phụ ăn thử đi, đảm bảo sư phụ mê liền."
"Thôi thôi, mày bày trò để trốn đi chơi nữa hả? Nè, tao cấm tiệt nghe chưa, ở đây với tao nghe chưa? Đi phá làng phá xóm bộ tưởng mình hay lắm ha gì?"
"Trời, con nấu trong nhà ăn trường này, chứ có đi quá đà đâu! Sư phụ yên tâm, con đi với người nhà con mà."
Từ chính diện, cậu thanh niên có bộ tóc nâu và chiếc mái xéo hiện ra. Futakuchi Kenji, đứa em trai cùng cha khác mẹ may mắn vẫn còn được chị gái mình để ý. Cậu bé chụm tay lại, đưa nghiêng về trán, như là lời chào hỏi đến từ chàng quân nhân tài ba. Nếu không xét về độ ngắn dài của mái tóc hai chị em, sư phụ Kurosu còn nghĩ Rumi và Kenji là cặp sinh đôi không đó.
"Chào sư phụ, con sẽ thay sư phụ giám sát con chị báo nhà con!"
"Hừ, tính khí mày y chang con chị mày, báo thủ như nhau mà đòi thay tao canh chị mày hả?"
Kenji không đạt được thành tích nào đáng mong đợi, ngược lại còn bị huấn luyện viên chửi té tát vào mặt, như thể thầy ấy mới là người đẻ ra mình. Anh gãi đầu, vẻ tự tin giảm sút, nét ngập ngừng và trạng thái bĩu môi nũng nịu, thế quái nào lại giống Rumi như từ một lò đúc ra.
"Thầy Norimune, nếu thầy sợ thì để con đi cùng hai chị em họ."
Người vừa phát ngôn khiến sư phụ Kurosu vui mừng hết lớn. Hondo Subaru chỉ ương bướng và tỏ ra hăng máu khi trên sân đấu, còn bên ngoài, cậu bé vô cùng được lòng các thầy cô. Mỗi khi họ cần gì, Subaru đều xung phong tự mình đi lấy, nói nôm na thì thiếu gia phong trần lãng tử Hondo được xem như liều thuốc chữa lành cho tất cả mọi người hiện diện nơi đây. Còn Rumi thì không chắc, cô không thích tiếp xúc và thân thiết quá nhiều với người lạ.
"Ồ, thế thì hay quá. Này, thầy giao hai chị em nhà nó cho con, nhất là con chị gái, siết chặt nó vào!"
"Yes sir!"
"Hờ hờ, được hộ tống tận tình vậy luôn hả? Dịch vụ uy tín ghê ha?"
Rumi hơi e dè khi chìa tay ra cho anh nắm, Hondo Subaru cư xử như quý ông lịch thiệp... người Pháp. Nụ cười anh mỉm nhẹ, thần thái sáng ngời, tóc vuốt lên để lộ vầng trán cao, cũng đủ hiểu anh mang theo phong thái ga lăng với phái nữ nhiều đến nhường nào. Tránh sự chú ý từ mọi người, cô âm thầm hạ tay mình xuống, bước đi rất thong thả, vì vừa nãy cô bắt gặp cái liếc xéo không mấy thân thiện từ Fujisawa Eri.
"Được tiểu thư Futakuchi để ý, mình lấy làm vinh hạnh rất nhiều."
"Bớt bớt đi ông tướng ơi, cứ bình thường như trước là được."
Subaru làm sao có thể bình thường như trước, trong khi con đường anh sắp bước tới càng lúc càng gần. Tin tức lão gia Kenju có thêm 1 cô cháu gái đã khiến anh hoang mang mấy ngày nay. Sau khi thông tin được rầm rộ cả sáng, thiếu gia Hondo mới có thể lấy lại sắc mặt tươi tỉnh như bây giờ.
Anh dành tâm tư và tình cảm cho Mie rất nhiều, vừa vặn Mie cũng là người mà cả gia đình anh không ngừng tìm kiếm.
Trước khi Taichi có mặt trong dòng tộc nhà Futakuchi, giữa anh và họ cũng đã từng hứa hẹn với nhau một giao kèo.
Giống Taichi, anh và Rumi được hai bên gia đình hẹn ước. Nếu không phải gia đình thằng nhóc đó nhúng tay vào công ăn việc làm của lão gia Kenju, thì anh và Eri sẽ không có kết cục khó nói như bây giờ.
"Anh bạn à, bỏ cuộc đi."
Kenji cất giọng buồn, khoác vai anh và không ngần ngại nói lời an ủi. Chị Ba là cô gái mạnh mẽ và kiên cường nhất thế giới, chị ấy cần một người trên cơ và tàn nhẫn hơn, thì mới có khả năng khiến chị tâm phục khẩu phục. Chứ còn anh chàng bóng bẩy Hondo, xui cho nó rồi, tới kiếp sau chả biết thấy được chốt cửa chưa.
"Gấu à, đừng tự suy diễn rồi tự phán xét tao như thể mày hiểu tao."
"Mày thì ai cũng hiểu được hết. Tính tình mày đơn giản lắm, không đọ lại với Nhí đâu."
Subaru lộ rõ vẻ tức tối, anh gạt tay Kenji ra, bước chân có phần khẩn trương vì muốn đuổi theo bóng hình phía trước. Rumi không giống các cô gái anh từng gặp, ở cô luôn khiến người ta cảm thấy tò mò. Cô nửa úp nửa mở, lời nói luôn có trọng lượng nhất định. Đàn ông không ngại thử thách, anh cũng là một kẻ thích dấn thân vào con đường trắc trở này.
"Cậu đó, làm ơn dẹp bỏ suy nghĩ kiếm thêm người mới đi. Tôi biết chắc mình không phải gu cậu, cậu cũng chưa bao giờ là gu tôi. Đừng làm Eri khó xử, tôi là phụ nữ, tôi hiểu phụ nữ còn nhiều hơn cậu đấy."
Màn đối đáp được chính mắt Kenji nhìn thấy, còn có Hanabi và Nametsu đứng rình rập cách đấy không xa. Ánh mắt Rumi thay đổi rõ rệt, không còn là nét cười tinh nghịch như ngày trước. Chất giọng cô ôn tồn, nhưng lại mang theo nguồn sát khí khó chịu.
Rumi phân định được rõ sai, hoàn cảnh gia đình có tiêu chuẩn trái thuần phong mỹ tục, khiến cô cứng rắn và dễ đối phó với các tình huống trớ trêu như trên.
Cô thật lòng không mến mộ Hondo Subaru, đôi lúc còn thấy anh ta đáng ghét, vì anh ta cứ thích làm bạn gái mình tổn thương.
"Vì bạn không tiếp xúc với mình nhiều, bạn nảy sinh hiềm khích cũng không có gì lạ."
Subaru thay vì hổ thẹn, anh lại nhoẻn miệng cười tươi, một nụ cười chân thành mà lần đầu tiên anh bày ra cho người khác xem. Tay anh không yên phận, cứ lấn đến hòng muốn nắm chặt lấy tay cô. Hình ảnh khó coi đến nỗi người ngoài còn thấy ghê, để Eri có thể nhìn thấy, Rumi có trăm cái miệng cũng không thể biện hộ được.
"Mie, à không, nên gọi là Rumi, được chứ?"
"Không được."
"Đừng tránh mà, mình và Eri thực chất chẳng là gì của nhau cả."
"Có ma mới tin cậu!"
Cô bỏ đi, trong đôi mắt chất đầy sự căm ghét đến hạng đàn ông ba lời một mặt. Không đoái hoài đến tiếng gọi thất thanh từ cậu em trai, cô thẳng tiến vào phòng bếp. Vì khối tập luyện đang diễn ra, nơi đây không có nhiều người đến làm lắm. Bọn con gái được thầy cô cho phép sử dụng thoải mái, nhưng đừng phá hoại hay đốt cháy là được.
"Bà già, định quậy cái gì nữa?"
"Quậy cái đầu mày, tao đang coi đồ nấu chè cho sư phụ ăn."
Kenji ngồi chổng chơ lên bàn, nhướng người lên nhìn ngó bà chị gái cứ đi qua đi lại, tay chân táy máy tới lui tới đống nồi xoong chén dĩa. Anh không trải qua tuổi thơ cùng Rumi, anh chỉ nghe kể bởi mẹ Yuzuki của mình. Rumi là người thích nấu ăn, thích vẽ vời, thích ca hát. Dù ông nội không muốn con cháu mình chôn thân vào giới showbiz, nhưng có vẻ chị Ba anh thường có xu hướng thích cãi lời họ.
Bằng chứng rõ rành rành ra đó, Rumi chọn rời xa gia đình, đến Hyogo để tận hưởng tự do tự tại. Chị ấy không cần tiền từ ông nội hay ba, một mình chị ấy không biết bằng cách nào lại luôn trong bộ dạng tươi tắn và hào nhoáng hơn lúc trước rất nhiều.
"Mày nghĩ tao nên nấu chè gì cho thầy cô ăn được đây?"
"Bà chỉ nấu cho thầy cô ăn thôi hả, còn đám này bà coi như biến mất rồi hả?"
Mắt cô nhẹ chuyển động, nhưng với tính khí thất thường kia, Rumi vẫn ra dáng hống hách như thường lệ. Cô không có ý định kết thân với đám con trai ồn ào ngoài kia, nếu có nấu, cô chỉ nấu cho Inarizaki, và cho cả anh em nhà mình.
"Nè, hôm qua bà oách xà lách thiệt đó nha. Nhớ lại cảnh bà với anh Ba hài hước vãi chưởng."
"Anh Ba? Tại sao mày lại kêu nó là anh Ba?"
Kenji giật bắn, chị gái từ đâu tiến tới với thứ sát khí như thể muốn bóp cổ anh đi bán muối ngay và luôn. Anh cũng tự thấy bản thân có vấn đề, cách gọi như thế, chẳng khác nào đang chứng tỏ mối quan hệ sai trái giữa chị Ba và 'anh Ba' tương lai của mình.
"Thì... tôi quen kêu như vậy rồi. Anh ấy cũng bắt tôi kêu vậy, ba mẹ hay bà nội ổng có cấm cản gì tôi đâu?"
"Cái nhà bên đó không cấm mày, nhưng tao thì cấm mày nha! Mày kêu nó là anh Ba, mày kêu tao là chị Ba, thấy cấn chưa hả? Tao không khuyến khích mày ủng hộ cái định nghĩa loạn luân đâu nghe chưa?"
Kenji trề môi, nét cười trên mặt ngày càng biểu hiện rằng anh đang rất tỉnh táo. Tỉnh táo ở đâu không thấy, Rumi chỉ thấy thằng em phát bệnh thật rồi. Ngay tới thằng Pháp Baguette kia cũng không được bình thường cho lắm, bảo sao nó lại trúng vào ô 'người nhà' với cô hay ho như vậy.
Nếu Rumi đã sẵn sàng buông bỏ và tha thứ cho dì Yuzuki và em trai Kenji, thì mẹ con Rika, chính là vết nhơ lớn nhất trong mối quan hệ phức tạp của cuộc đời cô.
Cô theo đạo Phật, Phật dạy cô tính nhẫn nại, nhưng thật không may, cô không phải Phật, cô là người.
Con người thì không thể phát lòng từ bi cho người khác, rồi cứ mặc nhiên nhìn người đó tiếp tục phạm sai lầm.
Cô không trách bà Ayaka vì cướp ông Kenta ra khỏi mẹ cô, cô trách bà ấy vì bà dám dùng bùa chú hòng uy hiếp vị thế chính thất từ mẹ Rosanne.
"Sau này kêu nó là anh rể, hoặc nó có biệt danh gì đó thì cứ gọi đi. Đừng kêu nó là anh Ba nữa, nghe chướng khí hết sức à!"
"Tên ở nhà của ổng mắc cười lắm, nên tui kêu hổng được đâu bà ơi!"
"Tên gì mà mắc cười?"
"Ba mẹ ổng kêu là Tí, bạn thân thiết hay kêu ổng là cu Tí."
"Há há há, cái tướng nó vậy mà kêu nó là Tí hả trời? Kêu vậy có xúc phạm mấy con chuột quá không bây?"
"Tôi không biết chuột có lòng tự trọng hay không, nhưng cô thì không hề có chút tử tế gì hết!"
Lại lần nữa xuất hiện với tiếng bước chân bằng không, Kawanishi Taichi lù lù xuất hiện từ ngõ ngách nào mà tới Kenji còn không hay biết. Vừa đấu xong trận, anh đã vội thay đồ và trở nên sáng loáng hơn bởi bộ trang phục đang mặc trên người.
Áo sơ mi đen cởi bỏ vài cúc trước, bộ ngực màu mật ong mang vẻ cuốn hút đến từ người đàn ông chững chạc. Quần tây ôm gọn cặp kiếm Nhật của anh, dáng người thẳng tắp, tóc mái được hất lên cao, gương mặt đạo mạo và anh tuấn hết phần thiên hạ. Sau này anh nên nghĩ đến việc làm chủ, chứ người như anh mà đi làm công, người ta không nỡ để anh làm việc nặng.
"Nay anh Ba đi chơi nữa hả?"
Vừa mới hỏi xong, sống lưng Kenji nhận thấy cơn lạnh buốt kì lạ. Sau một hồi, đôi mắt Rumi ánh lên ngọn lửa bốc hơi ngùn ngụt, có thể nghe rõ tiếng nghiến răng ken két. Cô không biết nó đã gọi Kawanishi là 'anh Ba' từ đời cố lũy nào, nhưng đang có mặt cô ở đây, nó liệu hồn mà cư xử cho đúng, giữ chút thể diện cho nhỏ Rika đi.
"Anh có hẹn với ba mẹ ăn trưa ở ngoài. Không nghĩ lúc đến đây thì nghe được chuyện cái tên mình bị kẻ ngông cuồng cợt nhả."
"Này, ai thèm trêu ghẹo anh làm gì, tổ rước phiền phức. Tôi chỉ tội nghiệp mấy con chuột, tự nhiên tên của chúng nó bị gắn với cái tên không biết điều như anh."
"Thế mà kêu rằng cô không cợt nhả sao?"
"Tí, cái cục thế này mà gọi là Tí? Phụt, không con Tí nào đô như anh cả!"
Rumi lầm bầm trong miệng, rồi bất chợt phụt cười rõ to khi nghĩ về hình ảnh con chuột cống khổng lồ đang khoe mẽ cơ bắp trước mặt cô. Nhìn kỹ thì anh ta giống chuột thật, ngoại trừ cái tính lúc nào cũng muốn đổ thừa tội lỗi lên người cô, thì phong thái cũng như bản tính của anh, phù hợp sống cùng với bọn nhỏ xíu kêu chít chít đó lắm.
Phải rồi nhỉ, Kenji nói rằng anh ta không thích ánh nắng mặt trời, vậy ngoài ma cà rồng ra, chỉ có cu Tí đô con mới thích bóng đêm thôi. Vì ban đêm dễ lộng hành, rồi làm mấy chuyện mà người bình thường họ không làm được đúng không?
"Quào, đúng là bà không sợ gì thật ha! Ngay tới thiếu gia Kawanishi mà cũng có thể giỡn chơi được."
"Kẻ ngông cuồng thì không biết mình sai. Gấu à, em xem cô ta là chị gái em thật à?"
Một người chẳng có nổi lòng tử tế, một người thích rẽ sang hướng sai lầm mà thong thả bước đi, hà cớ gì gia đình Futakuchi lại xem trọng cô gái này quá vậy? Nếu so sánh cô và Rika, anh thà chọn Rika vì cô ấy biết lắng nghe và chịu trách nhiệm cho lỗi sai của mình.
Murasame Mie, à không, phải gọi là Futakuchi Rumi thì mới đúng thân phận ngông cuồng. Cô ta suốt ngày chỉ biết giễu cợt anh, ngay tới cái tên người ta còn không trân trọng, anh nghĩ cô cũng sẽ chẳng phải là loại không để ý đến bản thân mình.
"Gia đình em cũng sẽ đến nhà hàng, em có muốn đi chung không?"
"Ah, đi chứ! Đi ăn với gia đình thì hết xẩy quá rồi còn gì! Bà già, đừng nấu chè nữa, đi ăn thôi!"
"Xin lỗi, tôi không có giá trị gì như lời anh rể em vừa nói. Tôi ngông cuồng mà, không thể ngồi chung mâm với người giàu có đầy ánh hào quang giống gia đình kia được."
Kenji đứng giữa hai 'người nhà' mình, anh cứ xoay trái xoay phải, rồi lại gãi đầu vì mình chẳng may 'bị chèn ép' không thương tiếc. Anh Ba Taichi điềm tĩnh nhưng khó tính, chị Ba Rumi thích trêu ghẹo nhưng hay có tật giỡn nhây. Kenji không nghĩ giữa hai anh chị lại có mối quan hệ nan giải đến vậy. Một bên thì muốn bên kia nhận lỗi, bên kia thì cứ thong dong như thể bản thân chưa phạm sai lầm gì.
Futakuchi Rumi không biết mình gặp phải kiến lửa, không, phải gọi Kawanishi Taichi là kiến ba khoang. Loài nhỏ con ấy mang lại vết thương khá đau đớn cho nạn nhân, và cũng để di chứng khó chịu cho người khác dài dài. Ngoài gia đình anh, không ai nghĩ đến chuyện đùa giỡn với chàng thiếu gia cộm cán này.
"Biết vậy thì tốt. Gấu, thay đồ rồi ra xe, nhanh lên."
Không đợi cậu bé trả lời, Taichi bất chấp kéo tay Kenji, không muốn cậu bé ngây ngô tiếp xúc với thế lực nguy hiểm phía trước. Anh tiếp xúc với nhiều loại người, trần đời anh chưa từng gặp qua thể loại kỳ cục như cô gái ngông cuồng kia. Sóng yên biển lặng chưa được bao lâu, bỗng dưng từ đâu ra rớt cá thể đáng ghét tên Futakuchi Rumi, chảnh chọe không ai bằng.
Phòng ăn giờ đây trống trải, tên Hondo Subaru sau cuộc nói chuyện thẳng thắn ấy, không nghĩ anh lại cả gan đến gặp cô thêm lần nữa. Vẻ mặt anh vẫn thản nhiên và có chút phong thái hiên ngang từ kẻ chiến thắng. Anh hơi ngoái đầu lại sau, dõi theo bóng dáng Taichi vừa rời khỏi phòng ăn từ trước. Ý nghĩ trong đầu anh dần rẽ sang hướng khác, Taichi và Rumi có thể tiến triển tới bước này, công nhận thằng bạn anh cũng có chút tài cán.
"Cậu vào đây làm gì nữa?"
"Canh chừng."
"Nè, cậu là bị ấm đầu hay cậu đang có bệnh thật thế? Tôi không muốn dính dáng tới bạn gái cậu, đừng biến tôi trở thành kẻ phản diện trong tình yêu hai người nha!"
"Em cũng hay ho ghê, dám đối đầu với Kawanishi Taichi, điều mà trước đây chẳng ai có gan làm được."
"Tôi không đối đầu với nó, chuyện nó cứ tới tấp rồi bắt tôi phải ra tay."
"Rumi à, tốt nhất em nên kỹ lưỡng một chút. Tôi nhắc nhở em, Taichi không dễ động chạm như em nghĩ đâu."
"Ha, thì làm sao nhỉ? Ai đụng tôi thì tôi chạm lại, vậy cũng gọi là quá đáng à?"
"Rumi, em thật sự không biết được đâu. Thế lực của nó ấy, một chút cũng chẳng nên thách thức bản thân mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top