Tập 22 - Quá khứ bị vùi lấp.

"Rika, Rika à, mày có sao không, cứ đờ đẫn mãi vậy?"

Yumiko lần thứ năm phải xốc lại tinh thần cô bạn nhà mình. Từ lần gặp gỡ với người lạ lúc nãy, Rika làm như bị ai đó điểm trúng huyệt, lặng thinh hơn nửa giờ mà chẳng màng thế sự ra sao. Mặc kệ cô và Sakura có bới tung đồ trang điểm và mấy túi xách hàng hiệu của nó, Rika đắm chìm nhìn ngoài cửa sổ, và cứ giữ nguyên tư thế ấy rất lâu.

"Hả? À, không, không sao hết. Tụi bây trang điểm xong chưa, có lựa được bộ đầm nào vừa ý chưa?"

"Ừ thì, bọn tao không rành trang điểm lắm. Còn đang định nhờ mày giúp nữa kìa, hì hì..."

Cô thở nhẹ, nụ cười ngọt ngào giữ nguyên phong thái ân cần. Tâm trạng hiện tại đã bay biến bởi hình ảnh khi nãy, người ấy để lại cô ấn tượng vô cùng sâu sắc, đáy lòng cô bất chợt nổi lên sự ganh ghét không rõ lý do. Cô biết trên đời này trừ cô ra, thì còn xuất hiện cả ngàn cô gái xinh đẹp khác. Rika luôn tự tin rằng diện mạo cô sẽ khiến ai nấy đều phải nghiêng mình nể phục, thế mà cô đã lầm. Trái đất vốn dĩ là một vòng tròn lặp đi lặp lại, đối phương lúc ấy, chính xác đã mang theo vẻ ngoài mà cô mong bản thân mình muốn có nhất.

"Mày còn suy nghĩ về con nhỏ đấy hả?"

"Tao ổn mà. Sakura à, tao thật sự không có gì hết, mày đừng lo lắng nữa."

Nói thì nói vậy, Rika là đứa bạn rất dễ để người khác nắm bắt tâm tình, buồn vui thế nào nó đều bày lên mặt hết còn đâu? Cô không dám hỏi cặn kẽ, nó bảo sao cô nghe thế, nhưng ngay tới cô còn thấy mơ hồ, thì bảo sao Rika sẽ không bị ảnh hưởng chứ?

Vốn dĩ những biệt danh ca ngợi cái đẹp đều được mọi người gán hết lên người Rika, và cô bạn ấy rất tự nhiên và thoải mái về chuyện đó. Vậy mà hôm nay lại được chạm mặt một mỹ nhân thực thụ như cô gái kia, còn hơn cả trong giấc mơ nữa.

Đều là con gái như nhau, cô sinh lòng đố kị, tất nhiên Rika ít nhiều cũng buồn phiền nhiều hơn cô rồi.

"Khoan đã, con nhỏ hồi nãy là ai mà ra vào nhà mày tự nhiên thế? Cửa chính chỉ dành cho người trong gia đình thôi phải không?"

"Chuyện này... tao không rõ lắm."

Gia đình bên nội cô vốn dĩ đã phức tạp ngay từ đầu, các vụ ngoại tình chấn động đều được kín tiếng với giới truyền thông, vì ông nội sợ ảnh hưởng đến cơ nghiệp nhà mình. Người ta nhìn vào chỉ thấy họ thuộc tầng lớp tinh hoa phú quý, người trong cuộc mới tường tận bản tính giới nhà giàu thối nát và dơ bẩn đến mức nào.

Ba cô là người đàn ông tồi tệ, có vẻ bản tính nguyên thủy đã hình thành như thế rồi. Mẹ cô là người phụ nữ cũng được xem là người phụ nữ cuối cùng bước vào đời ông ta, trước bà thì còn có thêm hai người vợ. Trớ trêu thay, ông Kenta hô phong hoán vũ trên thương trường tầm cỡ đến mức ai nấy đều nể trọng, thực chất, ông ta đơn giản cũng chỉ là thứ đáng để phụ nữ lợi dụng mà thôi.

Mẹ cô không mang trên người danh phận cao quý gì, cả dòng họ nhà ngoại cô cũng thế. Con hầu đảm đương việc tắm rửa cho người vợ đầu của Futakuchi Kenta, làm sao bà có thể chấp nhận số phận bi đát như vậy được?

Bà vợ đầu tiên, cũng tức là tam phu nhân của ông ta rất đẹp, đẹp hơn những gì mà mẹ con cô bao lần tưởng tượng đến. Bà ấy là người Việt Nam, nghệ nhân đánh đàn bầu nổi tiếng nhất thời đó. Trong chuyến lưu diễn tại Nhật Bản, bà đã gặp gỡ thiếu gia ăn chơi nổi tiếng, Futakuchi Kenta.

Ba cô yêu bà ấy từ ánh nhìn đầu tiên, gương mặt kiều diễm tựa như đóa hồng đỏ, sắc sảo nhưng lại chất đầy gai nhọn. Thẳng thừng hơn, phụ nữ thông minh vốn được ví như liều thuốc độc nguy hiểm nhất dành tới đàn ông. Ông nội gia trưởng và khắt khe, để tam phu nhân bên cạnh con trai ông, chẳng khác nào đang gắn theo trái bom trên người mình.

Thế nhưng trải qua bao tháng ngày bên cạnh nhau, ông nội vốn yêu thương con cái, đành phải gật đầu chấp thuận để hai người tiến đến cuộc hôn nhân hạnh phúc về sau. Khoảng thời gian ấy là lúc ông vui vẻ nhất, vì cuối cùng ông cũng đã có cho mình người bạn đời tuyệt vời nhất.

Những tưởng mọi thứ sẽ trôi êm đềm như con sóng vỗ, khung cảnh bình yên tiếp tục dấy lên con sóng dữ. Thời điểm lúc ấy, mẹ cô vẫn còn mác là cô hầu trong gia đình ba, bà tận mắt chứng kiến ông ta chủ dẫn theo người phụ nữ lạ mặt qua đêm tại nhà. Trên chính chiếc giường ngủ mà vợ chồng mỗi đêm đều ôm chặt nhau cho đến tận sáng, màn đồi bại ấy cuối cùng đã bị phanh phui bởi bác Cả Kento. Sự việc ngày càng tồi tệ hơn khi người phụ nữ ấy mang thai. Bà ấy đường đường chính chính trở thành vợ hợp pháp của ông, do giọt máu trong bụng bà là đứa bé trai.

Mẹ cô nhớ rất rõ cảm xúc khi ấy của tam phu nhân, bà suy sụp và buồn rầu suốt mấy tháng. Bà luôn tự trách bản thân mình vô dụng, vì bà bất tài, vì bà ngu ngốc, nên mới để người khác xen vào gia đình bà, nhưng nào phải lỗi của bà? Lỗi là do ông ta, người chồng chỉ vì thú vui nhất thời cùng thói ham muốn khốn kiếp ấy, ông tự tay đánh mất đi hạnh phúc mà cả đời đã từng giành giật lấy nó.
Đứa bé trai chào đời rất thuận lợi, ngay trong căn dinh thự nguy nga của gia đình, nó được chính tay ông nội bồng, ông còn đích thân đặt tên cho nó. Futakuchi Kenji, đứa em mà hiện tại vẫn gọi Rika với cái biệt danh 'chị Mèo'.

Tam phu nhân năm ấy cũng đã sinh một đứa con gái vào tháng 4, vì giới tính con gái, bà bị ông Kenta ghẻ lạnh và đẩy ngược về nhà ngoại. Mãi sau này khi đứa bé ấy lớn lên, mọi người mới biết năm đó, bà đã lẳng lặng một mình dưỡng thai mà chẳng cần sự giúp sức từ bất kỳ người nào từ gia đình hai bên.

Năm tháng dần qua đi, người phụ nữ ấy không may dính phải căn bệnh khó chữa. Điều đó càng dấy lên nỗi chán ghét cho ông Kenta về người vợ yếu ớt và vô tích sự kia. Ngựa quen đường cũ, ông tiếp tục ra ngoài trăng hoa đàn bướm. Ngay tới người hầu trong nhà, ông ta đã trải nghiệm gần hết, và đối phương không ai khác là Hirano Ayaka, mẹ ruột cô, cũng chính là phu nhân trên danh nghĩa của ông bây giờ.

Một lần nữa phạm phải lỗi lầm, ông nội và bác Cả vì muốn giữ thể diện cho cả gia tộc, họ quyết định vứt bỏ vụ việc ấy đi. Ba đành phải cho mẹ cô thêm một danh phận, thay thế vị trí tam phu nhân còn trống, hai mẹ con cô đã có bước khởi đầu chẳng mấy gian nan như vậy.

"Đôi mắt con nhỏ đó lạ quá, màu phỉ hiếm dữ lắm á nha, hiếm hơn màu hổ phách của thằng bồ mày nữa."

Đó là lý do Rika luôn nơm nớp trong người một nỗi lo sợ vô hình, bởi có một lần, cô từng lén gia đình đi lên thư phòng ở tầng 3. Ngoài căn phòng ngủ và căn phòng bí mật được khóa kín, thì thư phòng luôn là nơi ra vào thường xuyên của mọi người. Cô dự sẽ vào đó kiếm ít tài liệu học tập, không ngờ lại chạm trúng vào kệ tử nào đấy. Khi mở nó ra, có một cuốn album ảnh bám đầy bụi, là hình cưới của ba và phu nhân nhiều năm về trước.

Bà có cái tên rất đặc biệt, dường như đó là tên gọi mà ba đã đặc biệt đặt cho bà, Rosanne. Hơn hết, đôi mắt bà ấy cũng điều khó quên trong trí nhớ cô, màu xanh lá trầm đặc biệt chẳng mấy ai có, cảm tưởng như đã dẫn cô lạc lối vào cánh rừng thơ mộng mà không thiết tha đường về.

"Ấy, sắp tới giờ rồi. Mày kêu chú tài xế chở bọn mình đến thẳng nhà hàng luôn được không, Rika yêu dấu?"

"Ừm, tất nhiên là được. Quay sang đây, để tao chỉnh lại môi son một chút."

--

Tầng cao nhất khách sạn Nikki, không bất ngờ gì khi nơi này lại thuộc phạm vi bất động sản của nhà Kawanishi lừng lẫy. Toàn bộ gian phòng cho tiệc buffet được cô Hyena bao trọn, vì muốn các bạn trẻ luôn được ăn uống trong tâm thế không ngại ngần ai. Nhân viên đều được gọi lên trong buổi tối này hết, sức ăn khủng bố đến từ một phía cũng đủ làm đội ngũ ca làm hôm nay quán xuyến không nổi rồi.

"Oa, chói lọi quá! Đẹp đẽ quá! Mát mắt quá!"

Hai hạt nhãn to tròn của Layla gần như muốn bật ra khỏi tròng, dù cô là người nước ngoài, nhưng bước chân đến nơi này, như thể đang bước vào thế giới mới vậy. Nơi mà hải sản được bày biện đủ loại, hương thơm từ các món nóng dâng cho cái bụng thêm nhiều cơn cồn cào. Cô nắm tay Osamu dạo quanh một vòng, được cho là bước dạo đầu, vì hai người muốn khám phá xem thử hai cái bao tử này sẽ có thể chứa hết được bao nhiêu.

"Suna, chụp tao tấm hình coi!"

Atsumu tối nay ăn diện không khác gì công tử làng chơi, áo sơ mi đen bỏ lơi vài cúc áo, bờ vai hờ hững nổi bật bởi phần cổ đẹp mắt. Anh không để mái rủ như Osamu, tóc anh vuốt keo bóng bẩy, để lộ vầng trán cao.

Ông bà thường nói đứa nhỏ nào trán cao sau này sẽ rất khôn lanh, ừ thì anh có khôn lanh, nhưng khôn trong 'khôn lỏi' và lanh trong 'tài lanh'.

Khác với điệu bộ quá lố của Atsumu, Gin và Suna lựa chọn phong cách tối giản nhưng không kém phần hợp thời. Áo thun đen và áo thun xám, hai chiếc quần jeans và giày thể thao đế cao, chiều cao và dáng vóc hai người cũng nổi bật không ít. Với không gian quá ư là sang trọng thế này, chỉ tiếc rằng đám thanh niên chưa đủ tuổi để mặc vest rồi tới oanh tạc cái sàn diễn đấy.

"Ha, Atsumu, mày dẹp mày đi, nhìn người ta mà học hỏi kìa."

Tiền bối Aran dập tắt hào quang của đàn em bằng cú bạt đầu không thương tiếc. Tự nhiên nắn đầu hậu bối mình, để nó tự biết bản thân mang nhục nhiều cỡ nào khi bắt gặp Kawanishi Taichi đang nhàn hạ bước chân vào sảnh.

Dáng người anh chàng thẳng tắp, tôn lên bởi chiếc jacket da phối hai màu trắng đen. Chắc là đồ được cắt may thủ công, vì Atsumu cơ hồ có thể ngửi thấy mùi polyme trên tấm áo đó, bằng tiền đô hoặc bằng vàng. Càng cuốn hút hơn khi Taichi còn mặc áo cổ lọ màu đỏ bên trong, ngọn lửa nam tính khiến Miya cảm giác mình bị lép vế nặng nề. Quần jeans ôm gọn đôi chân dài, thắt lưng lấp lánh ánh bạc, cướp hết tia sáng từ ngọn đèn pha lê trên trần phòng.

Taichi khẽ nheo mắt lại, đôi môi nhếch lên như đang cười, toát ra sự ngạo nghễ và phong thái nhã nhặn vừa đủ lúc đối diện với đồng niên.

"Tốn công hai tiếng lên đồ, không lẽ em phải bắt xe về thay đồ lại hả?"

Aran chỉ biết cười trừ, Atsumu trẻ con hết chỗ nói, độ hơn thua của nó vẫn chưa giảm bớt khi gặp đối thủ trên cơ nó như thằng nhóc Kawanishi đằng kia. Tiền bối cũng phải xuýt xoa vì độ đẹp trai lạ kỳ của cậu em khác đội. Nếu thay đổi nụ cười dửng dưng thành nụ cười rạng rỡ hơn chút, anh nghĩ bản thân mình sẽ nảy thêm nhiều cảm tình dành cho cậu ta.

"Bọn con gái đội mình đâu?"

"Đang thuyết phục Mie đi cùng đấy. Haiz, con nhỏ đó, tính khí kiểu trên mây riết rồi nó quên xuống đất hay sao rồi. Akagi, mày nghĩ sau này chồng tương lai của nó có chịu nổi nó không?"

Tiền bối Michinari vuốt cằm gật gù, con gái bướng bỉnh anh thấy nhiều, nhưng con gái bướng bỉnh mà còn có máu liều giống Mie, anh cũng rất khó khăn nhận định tương lai em nó bằng mắt thường. Mie là mỹ nhân có vẻ đẹp hiếm thấy, nếu tỉ lệ thuận với tính cách, có khi anh sẽ dũng cảm chống chọi với bọn con trai để chiếm trọn trái tim cô bé từ trước. Ông Trời thật biết cách sắp đặt, giao diện thì đúng chuẩn công chúa, nhưng tính cách thì cứ như người ham làm công ăn lương ba cọc ba đồng.

"Khà khà, nhắn rồi, Mie sẽ tới đây."

"Nè, tao chưa bao giờ thấy em ấy mặc đầm dự tiệc cả. Sao sao, mày muốn cá với tao không?"

Aran và Michinari lạc vào cuộc đối chọi không hồi kết, từ đầm dài tới đầm ngắn, từ màu đỏ tới màu đen, từ trang điểm mắt hồng tới trang điểm mắt khói. Hai người tự biết ồn nên đành chui vào một góc, mà vẫn tiếp tục đấu đá nhau. Bốn anh chàng năm Hai thoạt nhìn có vẻ tự nhiên hơn, chỉ chú tâm cho cái bụng vang tiếng 'ọt ọt' phát ra từ mình.

"Thấy thằng bé kia chứ?"

Suna lên tiếng, khi cái dĩa anh vẫn chưa gắp lên được miếng đồ ăn nào, và Osamu thì đã gắp qua dĩa thứ ba. Miya đầu xám theo hướng nhướng mày của anh, tầm mắt va chạm vào tấm lưng vừa phải từ cậu tân binh năm Nhất đội Kamomedai. Thằng bé không gây kí ức nào ấn tượng, lối chơi ít đột phá, chỉ nhớ nhất là thằng bé xuất thân như đệ tử của Hoshiumi và Hirugami thôi.

"Mày nói mới nhớ, tao thấy thằng đó y chang mày, lầm lầm lì lì, đã vậy còn ít nói như nhau nữa. Anh em sinh đôi cùng cha khác ông nội hay gì?"

Thiếu điều Rintarou muốn phang thẳng cây gấp vào bộ mặt tròn trịa dính lên mặt thằng lợn Osamu. Mồm miệng không thua kém Atsumu, mà suốt ngày cứ gáy bảo mình được lòng nhiều người hơn thằng vàng khè, tự cao tự đại thành thói. Quay về vấn đề chính, anh ghé tai sát vào tai thằng bạn, định nói cho nó biết tin tức động trời.

"Cái giề? Mày nói xạo đúng không?"

"Tao không kiếm ra lý do gì để gạt mày luôn đó. Nhìn kỹ một chút đi em, nó và Mie có nhiều nét giống nhau lắm ấy."

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã có mặt rất kịp thời, không thừa không thiếu một giây. Nó còn khiến anh Aran và anh Akagi thất vọng ê chề, Mie ăn mặc bình thường và không thể bình thường hơn. Đã nói rồi, ánh hào quang của người đẹp lúc nào cũng đặc biệt trong mắt người thường. Tuy nó đơn giản, nhưng cốt cách sang trọng cứ vậy mà tỏa ra ánh sáng trên người nó.

Sự xuất hiện của Mie khiến cả phòng dừng hết mọi cuộc đối thoại, thường ngày mấy tiền bối năm Ba không quan tâm đến con gái, thế mà bây giờ bộ mặt ai nấy cũng đều đực ra. Có vài người tự ôm lấy tim mình khẽ rên rỉ, có vài người đỏ mặt tía tai, chột dạ tự động tìm chỗ lắp đi bộ dáng ngượng ngùng của mình.

Mie xinh đẹp, xinh đẹp đến mức ngay cả Rintarou đôi lúc còn rung động mỗi lúc tình cờ chạm sâu vào ánh mắt long lanh của nó.

Trái lại, Kazuyoshi không giống đa phần mấy thanh niên mê gái đẹp kia, cậu bé lén cười tủm tỉm, cúi thấp đầu ăn súp. Bóng dáng người cần muốn gặp cuối cùng cũng xuất hiện, nhịp tim bên trong âm vang rộn ràng hơn. Sau nhiều tháng xa cách, có vẻ mợ đã biến tấu vẻ đẹp của mình lên tầm cao mới vĩ đại hơn lúc trước rồi.

"Nè, c-có phải là con bé luôn vắng mặt ở đội Inari không?"

"Ờ, chắc vậy đó. Mà... sao lại đẹp như vậy chứ hả? Tụi bây nói đi, trần đời tụi bây có gặp được ai mà đẹp như nàng hay không?"

Cả bọn đồng loạt lắc đầu, cô nữ sinh ấy không chỉ làm cánh đàn ông đổ gục, Hanabi và Nametsu dù đã gặp thoáng qua một lần, nhưng chẳng thể nào rời mắt khỏi. Vẫn là áo quần cách điệu, mang đậm phong cách bụi bặm đường phố, giày cao gót thương hiệu Louboutin càng tăng cho đường nét quyến rũ kia thêm vẻ lung linh diệu kỳ, lấn át mất vẻ đạo mạo từ Kawanishi Taichi đi mất rồi.

"Mie, Mie à!"

Cô đến cùng Mira và Kisa, xông đến trước mặt, bất ngờ lại là chàng thiếu gia Hondo mặt mày như thể vừa kiếm được mỏ vàng. Nụ cười tươi khoe hàm răng trắng khỏe, tay chân anh hấp tấp kéo Mie vào trong, thật giống với cảnh dẫn bạn gái ra mắt hội bạn bên mình. Mie cảm thấy không thoải mái, trước bao ánh mắt dòm ngó mình như muốn mổ xẻ mình ra, cô thẳng thừng gạt tay đối phương. Đúng là thằng nhóc chẳng hề biết suy nghĩ thấu đáo, còn ngồi cạnh bạn gái, nó lấy can đảm từ đâu mà dám liều mạng quá vậy?

"Ờm, xin lỗi Mie nha. Mình, haha, mình vui vì được gặp lại bạn, không có ác ý gì hết."

Đúng là anh chẳng có ác ý gì, nhưng Fujisawa ắt hẳn đã soạn đủ cả sớ để nhân cơ hội chỉ trích cô từ lâu. Mie hành xử cẩn thận, cô nhẹ nhàng và cố tình thảo mai hơn trước, hành động vuốt tóc qua bên vành tai, Subaru lần nữa phải đầu hàng vì nét đẹp do cô mang đến, đầy đủ ý vị.

"Ngại quá, tôi muốn ngồi cùng bạn tôi."

"Được thôi, vậy thì chúng ta ngồi chung nhé."

Mira kinh ngạc, Kisa tưởng cô vừa nghe lầm, thanh niên trai tráng tán tỉnh con rắn chúa trong khi đã có bạn gái bằng thái độ hồ hởi và công khai như vậy, sao nó gan thế? Hai cô bạn cùng lúc nhìn sang nhau, tự giác tránh khỏi khung cảnh sắp sửa bị ghim nhiều dao nhọn bởi Fujisawa Eri ngồi cách đó không xa.

Subaru rất nhiệt tình, chỉ cần Mie muốn ngồi đâu, anh đều đi theo, với dự định muốn tạo không gian riêng cùng cô tại bữa tối lần này. Mie ngay từ đầu đã mang đến anh thử thách khó nhằn, nhưng nếu thành công vượt qua, chẳng phải anh sẽ là thằng đàn ông sung sướng nhất thế giới này hay sao?

"Nghe nói tiệc buffet là do phụ huynh của bạn nào đó bên Shiratori ưu đãi cho bọn tôi hả?"

Mie rốt cuộc cũng phải lựa chọn chỗ ngồi, tránh làm cả ba khó xử, cô chọn ngồi đối diện Eri, bên cạnh thằng em trai Yuto ngu ngốc khờ khạo của nó. Ban đầu cậu ta còn quyết liệt từ chối, tỏ thái độ hận thù ra mặt với cô. Nhưng chắc vì thằng này biết sợ, Subaru chỉ cần đằng hắng một tiếng, nó liền biến thành con rùa rụt cổ, ngoan ngoãn ngồi ăn mì xào.

"Là mẹ Hyena, à, mẹ của Kawanishi Taichi tài trợ hết đấy."

Chiếc nĩa khựng lại khoảng vài giây, cái tên ấy bất chợt làm Mie phân tâm. Dạo gần đây cô thường nằm mơ thấy mẹ, mẹ Rosanne luôn trong bộ quần áo thai phụ rộng thùng thình. Trên tay mẹ còn bế theo một bé trai vừa mới chào đời, nó còn đỏ hỏn, và không hề quấy khóc. Mẹ trông có vẻ hạnh phúc, liên tục nắm tay thằng bé ấy rồi thì thầm đủ điều. Câu nói của mẹ mà cô nhớ nhất, mẹ hứa với nó rằng sau này muốn nó kết duyên cùng con gái bà, là cô.

"Thiếu gia Kawanishi?"

"Phải, thằng bạn mình đang ngồi ở phòng trong."

Cô nhìn về phía trước, quả nhiên là tấm lưng rộng lớn ấy không lẫn vào đâu được. Anh không mấy khi nhìn ngó xung quanh, chỉ quây quần bên bàn và trò chuyện cùng hai tên bạn thân cao kều. Mie không rõ bản thân mình bị gì, mỗi lần nhắc về anh, là mỗi lần tâm trí cô bị đảo chiều trở ngược về quá khứ. Cô thấy được hình bóng Daniel trong Kawanishi, gương mặt góc cạnh và đôi mắt màu hổ phách, từng giây từng phút, đều làm lòng cô rung động chẳng biết đã qua bao nhiêu lần.

"Đừng mơ tưởng, bạn gái người ta có thân phận cao quý lắm, sau này còn bàn tới chuyện đám cưới nữa, thứ như chị chắc là bị bít cửa từ lầu rồi!"

"Bít cửa cũng đã một lần được nhìn thấy cửa, còn cưng, chốt cửa còn không được chạm vào, chắc hẳn phải chịu rất nhiều tủi thân."

Câu nói xúc phạm ấy khiến Hondo không nhịn được cười, anh phụt tiếng rõ to, cả người đều loay hoay và vật lộn với màn đối đáp hài hước từ Mie. Người thông minh luôn có đường đi nước bước tài tình như vậy à, anh lần đầu chiêm ngưỡng thấy, và nể phục cô vô cùng.

"Chị đừng có mà đắc ý lâu! Đúng là người không biết điều, có biết chị tôi và anh Subaru quen nhau bao lâu rồi không? Chị dám xen chân vào, tôi đá gãy chân chị có ngày đấy!"

"Quen nhau đã lâu, nhưng tại sao lại không xây dựng đủ lòng tin tưởng cùng nhau nhỉ?"

Câu trả lời lần này không làm Hondo cười hả hê như lần trước, Mie cùng lúc như muốn khiển trách cả anh và Eri. Mối quan hệ giữa anh và cô ta không giống Mie nghĩ, chỉ là nảy sinh khi hai người cần giải tỏa nhu cầu sinh lý thôi. Nơi đông người, thật khó để anh giải bày mọi chuyện cho cô có thể hiểu rõ.

"Tôi chẳng hiểu cuộc đời chị phải trải qua những gì mà chị lại bình thản như thế! Gia đình chị không dạy chị sao, cách đối nhân xử thế ấy."

"Nói hay lắm, hay là em làm cha mẹ tôi và dạy tôi mấy thứ đó luôn được không?"

"Chị, cái đồ điên! Chị khiến bọn tôi mất cả hứng ăn rồi!"

Dường như Mie không bị ảnh hưởng bởi mấy câu từ ấy, ngược lại cô còn thấy vui, khi thằng nhóc lại có mối quan tâm rõ ràng đến gia đình cô như vậy. Nếu nó biết được sự tình và nhận ra thân thế cô, chắc nó sẽ hối hận cả đời vì dám lên mặt dạy đời cô mất.

"Yuto, im lặng một chút. Subaru sẽ không vui khi thấy em hành xử vô kỷ luật."

Eri dù đang trong tinh thần không ổn định, cô vẫn phải giữ lấy thể diện cho thiếu gia Hondo, cũng như là cho cả gia đình mình. Người ta khi nhìn vào chuyện tình cảm của hai người, tất nhiên cô sẽ là người bị soi xét nhiều nhất. Subaru nổi tiếng trong giới cô chiêu cậu ấm vì thói ăn chơi và tiêu xài hoang phí. Sự có mặt của cô khiến mọi thứ được giảm xuống tối đa, vừa hay vừa xấu. Hay là vì Subaru đã không còn bị gán mác bởi nhiều biệt danh khiếm nhã ngoài kia, xấu là vì cô bị chính bạn trai mình xa lánh một cách công khai, giống với cảnh tượng bây giờ.

Murasame Mie không phải là cô nàng đơn giản, cô biết nó không ưa gì loại đàn ông trăng hoa, và nó cũng chẳng ưa thích Subaru gì cả. Nhưng có một điều cô để ý thấy được, khi ánh mắt nó lúc nhìn Kawanishi, đôi lúc đã làm cô bận tâm. Không thờ ơ cũng chẳng chán ghét, giống như một ngọn lửa nhen nhóm trong người nó, đang được tích tụ lại dần.

Trải qua tình yêu, cô biết rõ thứ phức tạp ấy là gì, Mie ít nhiều gì thì cũng phải biết rung động. Oái oăm cho nó quá, không nên rung động với người đàn ông thuộc quyền sở hữu của Futakuchi Rika đâu.

Eri phải công nhận rằng mình chưa từng ghét Mie đến mức phải khiến nó chật vật và tự tìm lối thoát thân. Cô nóng giận nhất thời cũng vì tình cảm đối với Subaru thật sự đã vượt mức giới hạn mà ban đầu hai người đề ra. Anh không yêu cô cũng được, miễn là vẫn còn để mắt tới em trai cô, thì cô đã mãn nguyện lắm rồi. Không có mẹ kề bên chăm sóc nhắn nhủ, Yuto mãi là nguồn sống duy nhất, và mãi là động lực để cô cố gắng duy trì chuyện tình cảm với Hondo Subaru, xem anh như là chiếc phao cứu sinh duy nhất có khả năng cứu vớt lấy đời mình.

Nhận xét công bằng, nếu sau này thiếu gia tài phiệt Kawanishi vô tình nhắm trúng vào cô nàng đỏng đảnh Murasame Mie, chẳng phải hai người bọn họ sẽ trở thành cặp đôi lý tưởng nhất thời đại này hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top