Tập 19 - Cảm xúc kỳ lạ.
"Suna, Suna!"
Tiếng chim hót vang rền, tiếng cười nói nhộn nhịp, thanh niên Rintarou bằng sức mạnh thần kỳ nào đó, anh vẫn nằm im trên nệm. Anh cuộn mình vào chăn ấm, mặc cho tên đầu xám quần anh qua lại như miếng nùi giẻ. Đêm qua cả bọn rủ nhau thức khuya xem phim, thế quái nào bọn nó có thể dậy đúng giờ hay quá vậy chứ?
"Thằng quỷ, dậy mau đi! Hôm nay đội mình phải đấu cả ngày đó!"
Anh khó khăn mở mắt, chỗ nằm anh bị đẩy sát cửa sổ, tia nắng mặt trời cứ thế đổ hết vào anh, nóng nực gần chết. Nguyên căn phòng bự tổ bố thế kia nhưng chỉ có 1 máy lạnh hoạt động, đã vậy còn là đồ cổ đại, không dậy có khi bị cháy hết da thịt thì toang.
Ai cũng bảo Học viện Shiratorizawa sở hữu dàn phụ huynh xịn sò lắm, họ chi rất nhiều tiền cho con em mình theo học tại đây. Chắc người ta đồn tin xạo sự rồi, nếu đã hào phóng như vậy, giấc ngủ hằng đêm của đội anh sẽ không thể nào gián đoạn vì cái máy lạnh cổ lỗ sĩ ấy được.
"Cả ngày? Hành xác vừa thôi!"
"Hôm qua thầy Kurosu thông báo rồi mà, đầu óc mày để đâu á thằng kia? Xuống ăn sáng thôi, tao chỉ còn chờ mỗi mày thôi đó."
Osamu kéo thằng bạn gầy gò đứng lên, tính tình Suna rất tốt, mỗi tội hơi lười rồi hơi lơ đễnh xíu thôi. Anh và Atsumu ấn tượng ban đầu với nó không phải tài năng bóng chuyền, bọn anh để ý tới đôi mắt và cái mũi cao nhòng của nó trước tiến. Y hệt Tsumu đầu vàng, nó cũng thuộc hàng đẹp trai sáng sủa, đã vậy còn chơi bóng chuyền, danh tiếng tăng lên như diều gặp gió. Thay vì mỗi sáng trong hộc để giày chất toàn là thư tình, thì Suna chả có gì hết.
Dễ hiểu thôi, phong cách lầm lì, nói chuyện cũng câu nghe được câu nghe chướng, gặp con gái nhà người ta thì né như né tà. Dần dần, số lượng fan hâm mộ chắn giữa Suna xuống rõ rệt. Tới hiện tại, ngoài cô bạn Kisa vẫn giữ chặt tình yêu thầm kín với nó, Osamu nghĩ chắc đã không còn ai tơ tưởng cùng thằng làm biếng này rồi.
"Báo mày một tin, sáng nay Kisa nấu ăn đãi bọn mình!"
Rintarou ngáp ngắn ngáp dài, ừ thì sao cũng được. Anh không thuộc dạng sành ăn cho lắm, có cái gì thì đớp cái đó lót dạ âu cũng ổn lắm rồi. Anh cùng con lợn Samu xuống phòng ăn, cảnh tượng ồn ào náo nhiệt của cả bọn con trai tụ tập lại, quen thuộc đến mức khiến anh thấy bình thường.
Nói thật thì, ngoài đội mình ra, anh cảm thấy các đội còn lại không vừa mắt mình chút nào.
"Samu, Suna, bên này bên này!"
Bàn ăn đội anh tít trong góc, bốn cái bàn gộp lại, đám con trai phải ngồi chen chúc nhau, chật đến nỗi Atsumu còn phải để nửa cái mông ngoài rìa. Phân biệt đối xử kiểu này thật quá đáng, chỗ ngủ mình ậm ờ cho qua, giờ đến chỗ ăn mà còn bị chèn ép, thầy Kurosu sao không kiện tụng lên cho xôm nhà xôm cửa nhỉ?
Nói gì thì nói, nhà anh cũng gọi là có của ăn của để, nhưng gia đình anh chưa từng dám lấy đồng tiền ra để phô trương sự hống hách đâu.
"Thôi, thông cảm đi, có chỗ ngồi là may lắm rồi. Tụi con Kisa còn khổ hơn, đang đứng chụm bên kia ăn sáng kìa."
Cuối cùng cũng nhìn thấy ba cô nữ sinh đứng nép trong góc, cầm đũa gắp cơm ăn, chẳng mấy ai vui vẻ. Anh khó chịu ra mặt, rời khỏi ghế ngồi, kéo tụi nó về ngồi ở bàn. Con gái con nứa, đã cất công dậy sớm nấu ăn cho cả bọn trai tráng, tụi nó thích kiểu đối xử này lắm hả?
"Má hôm nay trời mưa! Sao Rin tốt đột xuất dữ vậy Rin?"
"Bộ thường ngày tao xấu tính với đám bọn mày lắm sao?"
Tâm trạng ăn uống mất tiêu, bước ra ngoài hóng gió tập thể dục còn thấy tốt hơn. Vẫn theo lối hành lang cũ, anh định xuống sân sau trường.
Trời xanh, mây trắng, gió hiu hiu, làm anh buồn ngủ.
Và, trong khoảnh khắc tưởng chừng là yên bình đó, bên tai anh lại loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con. Lần này không phải tiếng khóc, cũng không phải tiếng cười, chính xác hơn, thì là tiếng bọn trẻ đang tức giận và muốn đối chất với anh.
Âm thanh ấy vô cùng rõ ràng, nhưng khi anh quay người sang, thoạt nhiên chẳng thấy ai đi ngang qua đây. Anh nắm chặt chiếc vòng trên tay, bùa hộ mệnh mà ba mẹ luôn bảo anh phải giữ gìn kỹ càng. Anh đeo chúng từ năm lớp 7, sự việc này anh nghĩ nó chỉ xuất hiện trên phim, ấy vậy mà bản thân anh tự dưng bị dính vào chúng, thật đáng sợ.
Mẹ Rintarou là người Việt Nam, vùng đấy gắn liền với các hiện tượng kì bí. Anh mang nửa dòng máu ấy, nhớ lần đi xem tướng, thầy bói nói với mẹ anh rằng con trai bà là người 'có căn'.
Anh không rành tiếng Việt, cũng như chưa từng quan tâm quá nhiều về đất nước ấy, vì vốn dĩ lúc ra đời thì anh có quốc tịch Nhật. Với đứa con dành hết tuổi đời ở đây, thì Murasame có lẽ sẽ là nhân vật giúp anh giải quyết được những câu hỏi hóc búa này.
Anh từng hỏi Mie về vấn đề trên, nó chỉ cười rồi nhìn anh bằng đôi mắt dè chừng hết cỡ. Nó bảo người 'có căn', là người có thể nhìn thấy những gì mà người thường không nhìn thấy được. Nói dài dòng thì là như vậy, nói huỵch toẹt ra thì anh có thể thấy được 'ma'.
"Là ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác thôi. Suna Rintarou, bình thường, mày phải bình thường lên..."
Chân anh bước nhanh hơn, nhưng càng đi vội thì tiếng nói léo nhéo ấy cứ liên tục bám riết bên tai. Anh nghe thấy lời hai đứa trẻ ấy ngày một tức tối, kèm theo tiếng la hét và tiếng trách mắng, anh còn nhẩm chừng bọn chúng còn nói ghét anh.
Ghét anh, tại sao lại ghét anh chứ?
"Nam mô a di đà Phật, nam mô-ah!"
Không biết từ đâu xuất hiện một bàn tay chạm trúng vai anh, nhiệt độ lạnh ngắt, biểu hiện không phải người thường. Nếu đã là người, thì anh phải nghe được tiếng bước chân hay âm thanh nào đó. Tim anh đập thình thịch, theo phản xạ, chân anh như được gắn động cơ, chúng hoạt động hết công suất.
Xui xẻo thay, phía trước hình như có vật cản, Rintarou không để ý, chân anh than chắn ngang qua, cả người anh đổ ập xuống đất. Màn hôn trực tiếp với từng ngọn cỏ xanh mướt, thành công dâng lên tràng cười khoái chí với kẻ lạ mặt đứng sau.
"Bà mẹ, xui như quỷ!"
"Anh có sao không ạ?"
Rintarou lần nữa tá hỏa, định tiếp tục đứng lên chạy thục mạng. Thật ra bề ngoài anh tỏ vẻ vậy thôi, chứ gặp 'người ta' trong sáng sớm thế này, anh sợ lắm. Thế nhưng mọi chuyện lại đơn giản hơn anh nghĩ, đối diện anh, gương mặt non choẹt trắng bóc, đôi mắt có tới 7-8 phần giống anh, nó nhìn anh không chớp mắt.
"Anh có sao không, có cần vào phòng y tế xem vết thương không ạ?"
Anh biết cậu bé này, Bessho Kazuyoshi, hình như là tân binh mà Kamomedai mới tham gia giải Liên trường lần này. Cậu ra sân với tư cách chắn giữa, phong cách chơi ổn định, cũng thuộc dạng không thích nói chuyện nên ấn tượng anh dành cho đứa nhóc này khá sơ sài.
Trái ngược với suy nghĩ đàn anh, cậu bé đối diện khẩn trương chạy tới đỡ anh dậy, vẻ mặt lo lắng thật lòng in lên mặt. Rintarou lén nhìn kỹ và soi xét một chút, cậu bé ngoài đôi mắt, thì mọi thứ của nó y hệt Murasame Mie.
"Kh-Không sao, không có gì hết..."
"Í, chân anh bị trầy rồi nè, em có băng cá nhân, hay em dán lại cho anh đỡ nha."
"Thôi khỏi, cảm ơn em, t-tôi tự xử lý được."
Tay chân cậu bé thoăn thoắt, cứ như chú sóc con nhanh nhạy. Nó liên tục hỏi han ân cần, móc trong túi ra tấm băng cá nhân, bắt anh phải dán lại. Anh thấy không phiền, mà anh thấy sợ. Trên sân đấu thằng bé không hăng hái và nói nhiều thế này, sao bây giờ cứ hành xử y chang nhỏ Mira, bày mưu ủ kế gì với anh à?
"Trầy ra máu luôn rồi kìa, anh dán lại cho đỡ đi anh. Em hổng có hại anh đâu, cũng hổng có mưu đồ bất chính với anh đâu ạ."
Rintarou mím môi nhịn cười, thằng bé thật thà đến mức làm anh càng khó tin tưởng nó hơn. Đầu óc nó nhảy số nhanh ra sao mà có thể đoán được suy nghĩ anh hay quá vậy không biết. Anh cứ đẩy tấm băng ra, nó thuận thế dúi vào tay anh lần nữa, hai người đẩy đưa một hồi, con sóc có vẻ bực mình. Nó lấy hết lực tay, cầm bắp chân anh đặt lên chân nó, tự tiện dán miếng băng cá nhân hình mấy con Sanrio lên vết trầy trên da anh.
"Xong, nhìn đỡ hơn hồi nãy quá trời."
Mắt to miệng mím, một biểu cảm mà chính bản thân Rintarou còn không nghĩ mình sẽ biểu lộ trước mặt người lạ như vầy. Anh nằm im trên cỏ, mặc cho thằng nhóc luyên thuyên miệng mồm vì đã làm được việc tốt. Phải tới mười phút sau thì anh mới giật mình ngồi phắt dậy, vì câu nói tiếp theo, Bessho vừa nhắc tới Murasame.
"Gì?"
"Dạ? Em mới hỏi là anh có biết mợ em la cà ở đâu không. Mợ kỳ ghê vậy đó, nói xuống đây sẽ gặp em đầu tiên mà qua bốn ngày chả thấy bóng dáng đâu, như ma á."
"Mợ? Murasame Mie, la-là mợ của em?"
Anh không tin, vì tuổi tác giữa Mie và Bessho chỉ chênh lệch nhau đúng 1 năm, làm gì có mối quan hệ dì-cháu ấy phát sinh ra được? Mắt anh hơi híp vì nghi ngờ, bởi trần đời anh chưa thấy con nhỏ chỉ mới học cấp Ba mà đã có thằng cháu lớn tồng ngồng như thế.
Bessho đỡ anh dậy, hai người cùng ngồi qua ghế đá cạnh bên. Anh vẫn giữ khoảng cách với nó, gì thì gì, nó dù sao cũng xuất thân từ đội bóng anh ghét nhất. Chắn giữa như nó, tất nhiên đã từng được huấn luyện dưới trướng thằng Bất động rồi nhỉ? Thằng khùng đó, nó rất điên, ai biết nó sẽ cử người tới thăm dò bí mật đội anh, hay muốn cưa cẩm mấy nhỏ gái bên đội anh chứ?
"Làm gì có chuyện dì và cháu lại cách nhau có 1 tuổi, em đừng có nghĩ tôi ngu tôi không biết gì nhé!"
"Không có, em nói thật anh ơi. Ở Nhật thì thấy lạ, nhưng ở Việt Nam thì mấy chuyện này thấy nhiều như cơm bữa á mà."
Rintarou 'à' một cái rõ dài, cuối cùng anh ngộ ra được chân lý. Quên mất, Việt Nam là đất nước của tình thương, và cũng xuất hiện nhiều mối quan hệ họ hàng thân thích từ gia đình nội ngoại. Mẹ anh thường nói cho em gái anh nghe, dù có đứa bé mới sinh ra đời, nhưng vẫn được làm cô dì chú bác cái đứa mấy chục tuổi do vai vế đã được định sẵn từ ba mẹ hoặc ông bà.
Murasame Mie rất kín đáo, nó thường khó chịu khi ai nhắc về gia đình nhà nó. Chơi với nó lâu, ai cũng biết nên người ta thường sẽ né tránh hỏi han về vấn đề này. Nhưng vì lo lắng và xem nó là bạn thôi, sống một mình một cõi, chả mấy ai biết rõ nó xuất phát từ đâu mà đột ngột tới Inarizaki học. Thấy thằng bé này thẳng thắn như vậy, bảo sao anh không đề phòng?
"Murasame, nó từ tối qua đã không về trường rồi."
Bessho tắt đi nụ cười hiền, vẻ mặt buồn rầu như được đúc từ khuôn với mợ mình. Tuy gia đình cậu và gia đình Futakuchi đã không còn liên quan gì đến nhau, nhưng với Mie, ba cậu hay ông bà nội đều rất mực yêu chiều. Họ biết mợ từ bé đã thiếu vắng tình thương của phụ huynh, họ luôn dành cho mợ những điều tốt nhất có thể. Thế nhưng chuyện đó không đủ khiến mợ động lòng, ngoài mặt mợ luôn hòa nhã, trong mặt dường như mợ vẫn luôn có thành kiến với dòng họ Bessho.
"Anh... có biết số điện thoại của mợ em không ạ?"
"Ngộ vậy, người nhà mà không biết số nhau?"
Thấy cậu bé ấp úng, anh không muốn làm khó. Điện thoại anh cầm trên tay, qua mấy giây thì lạnh lùng đặt xuống. Nhắc mới nhớ, Murasame có dùng điện thoại cũng như không dùng, bởi điện thoại nó chỉ là cục gạch, không sim không sóng, nó dùng để chọi người thôi à.
"Haiss, mợ ơi là mợ..."
Cảnh tượng hậu bối và tiền bối khác trường, cùng nhau ngồi xuống ghế đá, cùng nhau than thở, vô tình hút lấy lượng lớn sự chú ý từ đám loi nhoi đằng xa. Khối năm Ba Inarizaki và khối năm Ba Kamomedai không hẹn mà gặp, bảy anh ngó bảy cái đầu thành hàng thẳng tắp, chăm chú vào hình ảnh khó tin kia.
"Trời ơi, lần đầu tiên tao thấy thằng bé Kazuyoshi cười tươi như vậy đó."
"Hậu bối đã biết mở lòng rồi các mày ạ."
Bên đây khen một câu, bên kia khen một câu, lý do dễ hiểu khiến bọn họ vui mừng khôn xiết, cũng vì hai anh em đó là hai cậu thanh niên khó nắm bắt nhất nhà. Anh Kita lo lắng với vấn đề giao tiếp không linh hoạt của Suna sẽ khiến sự nghiệp em nó không thuận lợi. Anh Suwa băn khoăn về chuyện bé con Kazuyoshi luôn dè dặt và lo lắng mỗi khi đứng trước người lạ, dẫn đến bước ngoặt cuộc đời sắp tới sẽ vô cùng khó khăn.
Mọi suy nghĩ ấy đã dần được đập tan, cũng phải cảm ơn sự tình diễn ra ngày hôm nay.
--
"Nhí à, con không cần tới đây thường xuyên đâu. Còn có bác sĩ với y tá, họ chăm sóc dì tốt lắm."
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh, sắc mặt đã tốt hơn vài phần. Biết tình hình sẽ tiến triển tốt đến vậy, cô đã về nhà và đưa dì chạy chữa sớm hơn.
Trách thì cũng trách Rumi, vì cô là người nhỏ mọn.
"Dì cứ lo dì, con tới vì muốn xem bệnh tình dì thế nào, có ảnh hưởng tới dì miếng nào đâu. Hay là dì muốn đuổi con về?"
"Hầy, đuổi cái gì mà đuổi? Con đó, có thời gian chạy tới chạy lui bệnh viện, thì cũng nên về thăm ông nội nhiều hơn đi. Ông nội con bây giờ không còn khỏe như hồi đó nữa, đi đứng không vững, mấy bữa còn bị té do chân yếu nữa kìa."
"Ở nhà cả đống người làm, kêu mọi người phụ giúp một tay."
Rumi chăm chú gọt táo, biệt tài gọt được cả vỏ từ một lần đưa dao, là thành quả cô học lén từ Mira. Quả táo được cắt tỉa đẹp đẽ, cô xắt thành từng miếng vừa ăn, đưa tới tận miệng dì. Dì Yuzuki thích ăn trái cây, lúc còn khỏe, mỗi ngày đều thấy dì ăn một tô đầy ụ thay cơm. Bảo sao dù bệnh nặng nhưng da mặt của dì vẫn còn tươi tắn như thế.
"Lại nữa, người làm thì người làm, họ cũng phải làm hết việc được phân công thôi. Cái mà ông nội cần là cần con, cần con quay về bên cạnh thủ thỉ cùng nội. Bác Cả hay bác Hai con đều đi làm tới tối mới về, mấy đứa cháu cũng đi học rồi ngoại khóa suốt. Ông nội trong nhà một mình, cô đơn lắm con à."
"Dì cũng biết ở một mình là cô đơn, thế mà dì vẫn ru rú trong phòng ủ bệnh cả mấy tháng trời đấy."
Bà không biết đáp trả thế nào, chỉ thở dài và để thời gian im lặng trôi qua. Đứa bé quá kiên cường, từ nhỏ gặp biết bao phong ba sóng gió mà vẫn có thể mạnh mẽ đứng lên chống chọi mọi thứ, thật sự rất đáng nể.
Rumi không quan trọng thân phận cành vàng lá ngọc cao quý, chắc vì trong người cô chảy dòng máu sống giản dị của người Việt. Cô thích tự do tự tại, ghét bị ràng buộc nên mới quyết định sống xa tổ ấm và tự lập ở vùng đất khác.
Giai đoạn đầu khó khăn hơn cô nghĩ, một mình gánh vác tất cả chi phí từ bé đến lớn. Đã có thời gian vì sợ hãi tiền điện, nên cô chỉ nhốt mình ở trường đến tối mịt mới chịu về. Vì nếu ở trường, nhà cô không cần bật đèn bật quạt, lúc ngủ thì chỉ cần mở quạt lên tầm mấy tiếng, rồi sáng sẽ phải tắt để đi học tiếp thôi.
"Con không muốn về lại căn nhà đó. Kinh tởm, thối nát, nhìn là muốn nôn."
Yuzuki biết rõ là như vậy, quá khứ lầm lỗi và tai hại của người cha ruột đã gây ra quá nhiều đau khổ với bà, cũng như với cô con gái xinh đẹp ấy. Chuyện bà làm chẳng thể dung thứ, căn bệnh này là quả báo mà bà đáng phải nhận lấy, thế mà Rumi lại buông bỏ và muốn bà bắt đầu lại cuộc sống mới. Trên đời mấy ai thấm nổi mối quan hệ mẹ ghẻ - con chồng, nhưng bà và Rumi cuối cùng đã vượt qua rào cản đó.
Sau khi nhìn thấy Rumi, bà rất mong sau này mình cũng sinh được con gái. Ngay từ lúc được bước vào căn nhà đó và lấy được danh hiệu chính thất vào 1- năm trước, bà luôn ao ước mình sẽ có cô công chúa xinh xắn giống như chị Hà, mẹ ruột Rumi. Căn bệnh quái ác này đã tước đoạt hi vọng, người đàn ông ấy vì chán nản với bộ dạng ốm yếu, hắn lại ra ngoài tìm tòi thú vui mới. Lúc Kenji được 14 tuổi, hắn về nhà, tay trong tay cùng người phụ nữ khác, giống hệt như cảnh tượng năm ấy chị Hà từng chứng kiến.
Cô ta mang theo đứa con gái, mối liên kết giữa hai người. Lão gia Kenju nổi tiếng thương con thương cháu, và cũng vì thói cổ hủ đến khó ưa của ông, Kenta lại được đà lấn tới. Đứa bé gái ấy chính thức trở thành người trong gia đình Futakuchi, được giới truyền thông đặc biệt chú ý vì ngoại hình xinh xắn, cũng như lời hứa hôn cùng gia đình Kawanishi.
Yuzuki ngẫm nghĩ suốt mấy năm, ngoài nước da trắng giống Ayaka, bà vẫn chưa thấy được nét giống nhau giữa con bé đó và cha của nó là ở điểm nào.
"Ba con... thật ra vẫn còn rất yêu chị Hà."
"Nếu như ông ta yêu, dì và bà vợ tiếp của ổng sẽ không có mặt trong gia đình này."
Giọng nói Rumi không cao lên, nhưng vẫn đủ uy lực để đối phương biết rằng, cô đang tức tối. Và mỗi lần cô tức, thì đừng ai lên tiếng có lẽ sẽ tốt hơn, vì cô không nghĩ bản thân mình sẽ đàng hoàng khi nói chuyện cùng đối phương thêm lần nào nữa.
Gạt bỏ hết vỏ táo vứt vào thùng rác, cô đặt lại dao nĩa cẩn thận, bỏ đi mà không lời chào tạm biệt nào.
Cô là con người, cô không phải thần thánh hay Phật tổ mà dễ dàng có lòng từ bi và sẵn sàng tha thứ cho người khác nhiều đến vậy.
Là vì thương hại, cô thương hại bà Yuzuki vì mang theo căn bệnh hiểm nghèo. Cô thương hại cha ruột mình vì ông ta là người đàn ông tệ bạc, bởi nỗi sợ đơn độc chiếm lấy từng tế bào, ông ta mới tìm đến chiếc phao cứu sinh nghèo nàn tên Hirano Ayaka kia.
Nụ cười trên môi lạnh dần, gia đình Hirano cũng khôn lanh hết phần thiên hạ. Sinh ra dưới cái mác là người hầu cho gia đình Futakuchi, chắc hẳn đã khiến cả nhà họ chịu nhiều ấm ức.
Cỏ dại thì mãi là cỏ dại, không thể nào phấn đấu trở thành loài hoa đắt tiền được đâu.
"Nè, đứng lại đó."
Phát lên từ phía sau là tiếng đàn ông nghe rất quen thuộc, quen thuộc đến mức cô muốn tránh nhận làm người quen. Người đó có vóc dáng vạm vỡ, chiều cao gần như chiếm hết mọi ánh nhìn xung quanh. Bessho Kazuto, anh ấy trong bộ âu phục chỉnh tề, màu đen khiến quyền lực anh to lớn hơn, kể cả anh đang cười hí hửng trước mặt cô.
"Anh lặn lội từ Nagano xuống đây chỉ để thăm dì thôi hả?"
"Một phần, phần còn lại, anh xuống đây vì thằng Sóc. Nó lần đầu ở xa mà không có ba bên cạnh, anh muốn xem nó xoay sở thế nào."
Rumi ậm ừ coi như đã hiểu, cô không thích ở gần anh ta, chắc vì khí thế anh ta không giống người thường, hoặc là... do bản tính đàn ông trong người anh ta khiến cô luôn trong tình trạng buồn nôn chăng? Gì cũng mặc, cô chỉ cúi đầu qua loa, né tránh người kia như thể anh ta là mầm bệnh.
Kazuto nhanh hơn Rumi một bước, anh chẳng ngại kéo tay cô lại, suýt chút sẽ để cô ngã nhào vào ngực mình. Nụ cười trên môi anh rõ ràng hơn, đối diện đôi mắt có màu xanh là trầm hiếm hoi ấy, khu rừng thơ mộng rất nhanh hiện lên thông qua tâm trí anh.
Nguyên nhân mà cả gia đình anh đều muốn chăm sóc cho Rumi tới nơi tới chốn, là do bản thân anh quá yêu thích vẻ đẹp kì ảo của cô bé này.
"Buông tay ra coi!"
"Nhí, em có thời gian không, ra ngoài ăn trưa với anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top