𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐜𝐚̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢




30.

sau ngày hôm đó, tôi không thấy shinichi đến trường, và rất nhiều ngày sau đó, tôi không thể nào gặp được cậu, dù chỉ là một bóng hình lướt qua.

tôi từng hỏi suzuki và mori về điều đó, cả hai chỉ lắc đầu vì thực sự họ cũng không thể nào biết được, nếu không phải tin nhắn vẫn được trả lời, gọi điện vẫn có người nghe, tôi thực sự đã nghĩ kudo shinichi đã bốc hơi khỏi thế giới.

tiếng chuông điện thoại reo khi tôi vừa đặt cặp sách xuống bàn, mở máy và thấy tên kudo shinichi hiện ra, tôi có chút xúc động.

"chào, cậu có đó không?" giọng cậu ấy phát ra từ loa điện thoại, thú thực tôi có nhớ cậu, và nhớ nhất chính là khuôn mặt của cậu.

"tớ đây, cậu có chuyện gì hả? sao phải nghỉ học lâu thế?" tôi ngồi xuống giường, cảm giác như muốn chui sang bên kia điện thoại để nhìn cậu.

"ừm, tớ có một vụ án khó, hiện giờ đang ở nước ngoài rồi, có lẽ một thời gian nữa không về nhật bản được... tớ.. xin lỗi cậu.."

"ừm, không cần xin lỗi đâu, tớ không giận, ở nước ngoài cậu đã quen giờ giấc chưa? nghe nói nhiều người bị mất ngủ vì lệch múi giờ đấy." tôi cười trêu, tôi không phải không giận, mà sự giận dữ ấy sẽ trở nên thật lố bịch khi cậu không có ở đây.

"tớ không quen.." shinichi ở đầu dây bên kia ngập ngừng.

"sao vậy?"

"bởi vì..- rất.. nhớ cậu.." cậu lí nhí nói gì đó, tôi lắng tai và chỉ nghe được vài chữ.

"hả? cậu nói gì?"

"xin lỗi..!" nói rồi cậu cúp máy.

31.

sau đó 1 tiếng gì đấy mới thấy shinichi trở lại và trả lời tin nhắn của tôi, nhìn mấy xong chữ hiển thị trên màn hình thì tôi cũng không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì.

khi cậu nhắn bảo ở bên mình trời vẫn còn nắng gắt và mây thì chẳng có, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, có lẽ, tôi và shinichi đang cách nhau một nửa vòng trái đất.

đó là một khoảng cách không tưởng với tôi và với mối quan hệ của chúng tôi. nó bối rối và không thể tin được.

tôi bảo cậu giờ nhật bản đã đến giờ đi ngủ rồi, tôi tạm biệt cậu dù mới khoảng 7 giờ kém.

tôi suy nghĩ, liệu chúng tôi đang là gì đây? khi mà sự dịu dàng, cách hành xử của cậu đều đang thể hiện rất rõ cậu thích tôi.

khi có cậu ở bên cạnh, shinichi gần như lấp vào những khoảng trông thời gian và tôi không quá để tâm, nhưng khi cậu ta không ở đây, tôi rảnh rỗi và có quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

nếu có một lời tỏ tình thì chẳng phải chúng tôi đang yêu xa ư?

nó thật quá trớ trêu và buồn cười. và tôi cũng nhận ra, dính vào cậu làm não bộ tôi hoạt động bất thường và có những suy nghĩ thật sự kì quặc.







4.

tôi cúp máy với cậu ngay sau khi lời nói "tớ nhớ cậu rất nhiều" được thốt ra.

sự ngại ngùng không thể dấu khiến tôi cúp máy ngay lập tức. ra khỏi bốt điện thoại công cộng, tôi trở về văn phòng thám tử mori và suy nghĩ về một câu chuyện viễn tưởng mình tạo ra để lừa cậu.

tôi nói rằng mình đang ở một đất nước xa xôi và ít nhất như thế, cậu sẽ không nghĩ ngợi nhiều về các khả năng có thể xảy ra.

nhưng lời nói dối này sẽ rất nhanh có sơ hở nếu tôi không để ý, cách nhanh nửa vòng trái đất khiến múi giờ chênh lệch, thời tiết trái ngược, nếu tôi không khéo thì rất dễ bị nghi ngờ.

vì vậy khi cậu nhắn tôi rằng nhật bản đã về đêm và cậu đến giờ phải ngủ, tôi thấy thật nực cười và tự giễu chính mình.

tôi nhận ra sự thật đau lòng rằng hiện tại chúng tôi chỉ có thể gặp nhau qua màn hình xanh trắng của điện thoại.

thứ thuốc kì quái và lũ người khốn nạn ấy, chúng khiến tôi bị teo nhỏ và xa cách người con gái tôi yêu, tôi thề bằng chính tôi tay mình phải tiêu diệt chúng.



















(mấy nay đi hỗ trợ tuyển sinh mấy b k10 mệc quá h mới có thời gian viết truyện nè)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top