3.

Akashi Manjiro bây giờ chính là cực, kì, bức, xúc.

Cứ dè chừng mà xem cái cách hàng lông mày thanh tú đây đang nhíu chặt hết cỡ, vầng trán cau có nhăn nhó kia hệt lúc nghe tin nửa tháng tới quán taiyaki quen thuộc sẽ bị bộ y tế phong tỏa cách li là đủ biết, đủ hiểu. Và chỉ có đứa muốn chầu ông vải sớm mới chọc em thêm giận lúc này.

Cô vợ Haru trong bộ tạp dề con vịt khó chịu ngồi chống cằm vắt chân, mặt bí xị đằng đằng sát khí. Nhìn ánh mắt hằm hằm bây giờ thực sự trong tích tắc có thể bóp chết người, đó là, nếu như em không phải đang ngồi trước tác phẩm trứng ốp la mặt cười của mình mà là kẻ phản đồ bầm dập nào đó đã qua xử lí ở phiên họp Bonten.

Đừng bao giờ đánh giá một bữa tối ngon hay không qua món ăn nhé. Trên hết cảm giác chúng vô hại vô cùng, dù món nào không chín dở thì cũng cháy nửa. Hơn nữa tay ai đó phía đối diện còn đang vừa lia lịa gắp đồ liên tục, nhồm nhoàm miệng đầy nhóc cơm vừa hớn hở nhe răng bật ngón cái. Khó hiểu vì không có lấy một tiếng phàn nàn, xem chừng ông chồng cà chớn rất ưng món rau cải luộc nguyên cả mớ rễ đây.

Cái lão điêu này, sao mà em thấy ghét thậm tệ.

-Mười điểm cho món canh thập cẩm của em.
-Đấy là súp cà ri.
-Đáng lẽ lúc trước mình không nên suốt ngày ăn ở ngoài, tài nấu nướng của vợ yêu xứng đáng đi thi chương trình tìm kiếm tài năng đầu bếp.

Xưa bám nhau hai bảy cái xuân khác gì thanh mai trúc mã, nay chính thức ngỏ lời cưới hắn về đã nửa năm. Dù thuộc nhuyễn như cháo câu triết lí Sanzu là cơm nhà mãi số một, là đồ ăn người yêu nấu vĩnh viễn number one. Thật tình, Manjiro vì ngượng vẫn không tiêu hóa nổi mấy lời phỉnh nịnh sến khiếp.

-Bớt dẻo miệng. Tao..

Nghiêm giọng quở trách, lòng lập tức bị ánh mắt nhõng nhẽo "Tao nói thật mà" phản công chính xác điểm mềm. Đơ người, cứng họng. Loạt động từ dọa dẫm tiếp lên đến miệng chuẩn bị tổng chỉnh đốn gã người yêu đành hờn dỗi nuốt xuống. Không nhìn hắn nữa, trên ghế em thụp ngồi xụi lơ.

"..đi dọn đây. Đừng cố nữa, bụng sẽ đau." - Ai đó đang thu mình vào cái vỏ tự kiểm điểm, bầu má phụng phịu khi cúi đầu đung đưa chân đáng yêu chết mất. Lại nghe tiếng buông đũa thật thì tủi thân suýt rơm rớm, tổng trưởng phạm thiên nổi tiếng hắc ám giờ mặc nhiên yếu đuối bất lực vì không lo nổi bữa cơm chu đáo cho người kia.

Ra sức thờ ơ bóng dáng cao lớn tiến gần đến cạnh, nỗ lực mặc kệ Sanzu quan sát em đầy băn khoăn. Vả lại cái sàn lát gỗ hôm nay thu hút Manjiro kì lạ, em đang chăm chú nghiên cứu từng chi tiết hoa văn buồn tẻ ấy.

-Không được, này là đồ em đã cố gắng nấu cho tao.

Bỗng mây mù ấm ức dần xua tan, bởi Manjiro phát hiện đang nằm gọn trong lòng hắn. Cũng phải thôi, làm sao có thể giả hờn tiếp khi bên tai ngọt ngào thủ thỉ, hõm cổ nồng ấm hơi thở? Đặc biệt còn là người em yêu đang ôm em.

Cảm xúc vỡ òa, Manjiro sụt sịt nức nở giống trẻ con:

-Cái tay này đụng việc gì cũng hỏng.
-Trong mắt tao em làm gì cũng hoàn hảo.
-Kể cả hai cái sẹo cân đối này, ngày nhỏ tao đấm anh đến toạc miệng sao?

Đáy mắt xao động, Sanzu cười ân cần:

-Trong mắt tao là em đánh dấu chủ quyền.

Cơn giận quét sạch sanh, tay em để gã tóc hồng mân mê, đan chặt thật chặt. Tình yêu đơn giản là vậy, có lỗi lầm sẽ có thứ tha. Mong là đôi ta lâu dài, Sanzu thầm thì tâm nguyện và bé nhỏ hôn hắn.

-Thằng chó, miệng toàn mùi đồ ăn.

Đánh đấm đủ rồi, về đây ăn vạ yêu thương em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top