Nếu hai ta chỉ là bạn, đừng quá thân mật với nhau như vậy
01.
Một hôm nọ, Anton ngồi lướt instagram bằng cái acc clone chẳng biết lập từ bao giờ, nó lướt trúng bài đăng mới nhất của An Yujin (việc này thì Anton cố biện minh là do thuật toán của IG nhưng cũng có khả năng là Anton chán quá nên ngồi stalk người ta đấy).
Điều tiếp theo Anton làm là quay sang nhìn Sungchan, người nãy giờ đang ngồi chơi game, Eunseok thì đang một mình thống trị căn bếp để xào nấu thứ gì đó. Wonbin và Sohee ở đâu có trời mới biết, còn anh Shotaro chắc lại quay tiktok.
Anton giơ màn hình điện thoại lên và hỏi Sungchan:
"Anh"
"Cái gì thế?" Sungchan đáp cộc lốc, hai mắt vẫn dán vào game.
"Anh nhìn tấm ảnh này đi." Đó là ảnh An Yujin up lên IG. "Đẹp không anh?"
"Ờm." Sungchan quay quá ngó một cái sau đó tiếp tục công cuộc đánh boss.
"Thì cũng đẹp đó."
02.
Tai nạn chỉ mới thực sự xảy ra khi tối hôm đó, Wonbin đang lướt IG bỗng lỡ tay thả tim vào ảnh của An Yujin (đúng hơn là cùng với một đống tài khoản đăng ảnh mèo khác, nhưng không một ai quan tâm vì họ chỉ chăm chăm nhìn vào việc có thành viên nhóm RIIZE đã dùng tài khoản với tích xanh của nhóm để tương tác với bài đăng của một nữ idol).
Sungchan càng sôi máu hơn khi Park Wonbin ấy vậy mà lại thật vô trách nhiệm, cậu ấy thanh minh với anh quản lý rằng: "Ôi trời, tại sao anh quản lý yêu quý lại nghi ngờ em như vậy? Là anh Sungchan làm đó, anh biết mà, Sungchan từng nói chuyện với tiền bối Yujin, còn em thì nào dám có hành động bất cẩn như vậy!"
Ừ đó. Mồm thì bảo nào dám làm, vậy mà đi tim bài idol khác mà không rút tim trong vòng ba tiếng đồng hồ, để tất cả các trang mạng xã hội, mặt báo lên tin, fan phủng giãy đành đạch lên kia kìa!
Sungchan bực mình quá đi mất.
Vậy nên trong lúc mất kiểm soát ngôn từ, anh lỡ mồm văng tục và mắng Wonbin y hệt những gì giám đốc vừa mắng anh vào buổi chiều hôm đó.
Có lẽ Park Wonbin đã tổn thương sâu sắc. Nhưng làm sao tổn thương được bằng Sungchan, phải dập đầu tạ lỗi và giả vờ khóc lóc trước mặt giám đốc cầu xin ổng tha tội, cái tội mà anh thậm chí còn không hề gây ra!
Ngày hôm ấy kết thúc bằng cách dở hơi nhất mà không ai có thể ngờ tới: Cánh nhà báo Dispatch giấu tên đã đăng ảnh Sungchan và Yujin (hoàn toàn không đeo khẩu trang!!) cùng tới một cửa hàng tiện lợi.
Đây rõ ràng là hai người thật vì Sungchan còn nhớ rõ hôm đó, anh đã đụng trúng Yujin khi mở tủ lạnh ra lấy kem. Mấu chốt hôm đó anh ra ngoài vì cả nhóm tự dưng muốn ăn khuya, nên trời tối như này anh mới cố chịu đựng mà vác mặt ra đường, quá lười nên cũng không đeo khẩu trang nốt. Sau đó cũng tiện tay thanh toán luôn túi đồ của Yujin. Anh còn nghe Yujin nói cảm ơn mình và anh gật đầu chào em ấy rồi rẽ qua đường khác ra về.
Có điều, tấm ảnh này chắc chắn được chụp từ mấy tháng trước đó rồi. Thế quái nào giờ mấy nhà báo mới bắt đầu phát rồ lên và đăng tải trên khắp các trang mạng, không chừa một cái nào.
Mặc dù rumor hẹn hò bắt nguồn từ một tấm ảnh mờ tịt out nét, không biết đâu là người đâu là vật chẳng phải không có khả năng. Nhưng mọi thứ diễn ra dưới phần bình luận lại yên bình kì lạ khi ai cũng nói "Không tin", "Chờ đính chính", "Ủng hộ hai người" chứ không đến nỗi nghiêm trọng như Sungchan tưởng tượng.
Hôm nay lướt mạng vậy quá đủ rồi.
Sungchan vừa đánh răng vừa lướt tiktok thì có tiếng thông báo từ kakaotalk. Là tin nhắn của Yujin.
"Anh ơi"
"Anh ơi"
"Anh"
"Anh có đang đọc không đó!?"
"Này đừng có seen tin nhắn!"
"Em xin lỗi anh nhiều..."
"Vì mấy thứ trên mạng... Anh hiểu ý em mà đúng chứ?"
"Em thật lòng xin lỗi anh ㅠㅠ"
"Không sao, đó không phải lỗi của em." Sungchan nhắn lại như vậy.
03.
Tối hôm đó, ở ký túc của RIIZE.
Cả nhóm đều có phòng riêng rồi, nhưng Sungchan lỡ mồm hứa sẽ thức nguyên đêm để leo rank với Eunseok, nên bây giờ hai người bạn thân đang ngồi ngoài sofa khởi động máy chơi game. Điều đáng nói là chính Eunseok là người rủ rê trước, nhưng cậu ta giờ đã ngủ gật và chảy nước dãi tùm lum, trông có mất vệ sinh không chứ.
Ván game cuối cùng Sungchan thua thê thảm do Eunseok mắt nhắm mắt mở không nhìn rõ đường rồi tự khiến nhân vật của mình đâm đầu vào chỗ chết. Buổi leo rank kết thúc một cách lãng xẹt do Eunseok không đủ tỉnh táo để điều khiển tay cầm nữa và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó (kèm theo tiếng ngáy như động cơ xe máy bị hỏng).
Sungchan chán chả buồn nói, lại lôi điện thoại ra nghịch. Phát hiện ra acc kakaotalk của Yujin vẫn còn online.
Chẳng hiểu có lí do gì thôi thúc Sungchan nhấn vào đoạn chat của anh và Yujin.
Anh lướt lại tin nhắn cũ của hai người và sốc quá trời sốc khi thấy lần cuối cùng hai người nhắn tin, là tận cuối năm 2023 lận!
04.
Hợp đồng MC của Ninini kết thúc vào cuối tháng 4 năm 2022. Trước lúc đó thì anh và Yujin, anh Jihoon có lập một groupchat chung và ngày nào cũng nhắn lên đó chuyên trên trời dưới đất. Đúng kiểu hội anh em thân thiết, mỗi ngày phải gần chục nghìn tin nhắn. Về sau, trong lúc anh cả Jihoon tất bật chạy tour cùng Treasure, nhắn lên groupchat hoài sợ làm phiền ảnh, Sungchan với Yujin mới thi thoảng nhắn riêng. Nói thẳng ra thì toàn là về công việc. Bởi tính Sungchan luôn cảm thấy ngại khi bắt chuyện với người khác giới, cũng không tìm ra được điểm gì chung. Chủ yếu An Yujin hay nghe nhạc của NCT, vậy nên hai người thường nhắn tin trò chuyện về nhạc nhẽo. Xong lại thôi.
Bẵng đi một thời gian, An Yujin tham gia show thực tế Earth Arcade. Sungchan nằm nhà chán quá không có gì làm (vì anh mãi không được xếp vào một unit nào đó) nên cũng từ từ xem hết các tập của chương trình. Earth Arcade chiếu vào 9 giờ tối thứ Bảy hàng tuần, Sungchan thường thức thật muộn và nhắn cho Yujin một cái gì đó sau khi xem xong. Điều đó tạo thành một thói quen, xem xong nhất định sẽ nhắn, và nhắn nhiều thì cuộc trò chuyện sẽ tự động kéo dài thêm.
Sau đó thì, Earth Arcade bắt đầu vào giai đoạn sản xuất mùa 2. Sungchan và Yujin ngừng nhắn tin trong khoảng thời gian đấy. Mà kể ra thì lịch trình của IVE cũng không thể gọi là rảnh rang được, đâu có ai vô công rồi nghề như Sungchan, làm idol nhưng cả năm đứng trên sân khấu một vài lần rồi thôi, anh cảm thấy bản thân cứ như một món hàng được sản xuất công phu nhưng chẳng được đem ra sử dụng bao giờ. Anh dần thấy bế tắc, nhưng chẳng biết tâm sự với ai hết cả.
Mãi cho đến khi, một ngày bình thường bỗng dưng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết: Giám đốc sau bao năm im hơi lặng tiếng quyết định ra thông báo: Sungchan và anh Shotaro sẽ cùng nhau debut ở RIIZE.
05.
Những ngày tháng sau đó Sungchan mới cảm thấy hàng ngàn nỗ lực, cố gắng của mình đã có giá trị.
Anh có cảm giác mình trở thành một "món hàng" đúng nghĩa, được đem ra sử dụng đều đặn, được nâng niu, chăm chút. Giờ đây, giấc mơ của anh đã hoàn thành được phân nửa. Anh tập luyện chăm chỉ, mong chờ mòn mỏi đến ngày debut.
Tối hôm đó, anh còn định nhắn tin báo tin vui lên groupchat chung của Ninini.
"Anh Jihoon, Yujin. Em sắp được debut rồi nhé! Hai người chờ em, các sân khấu cuối năm em sẽ sớm tham dự thôi!"
Anh Jihoon rep tin nhắn nhanh như cơn gió: "Chúc mừng Sungchan! Chúng ta phải chụp selca thôi. Anh muốn một màn collab, công ty có cho không nhỉ?"
"Yay! Cuối cùng thì anh cũng debut rồi hehe. Em sẽ stream MV cho anh, đây là nghề của em rồi! Mình nên ra ngoài ăn uống linh đình để chúc mừng anh Sungchan chứ?"
Groupchat đóng băng suốt hơn một năm trở nên rộn ràng hơn chỉ sau một tin nhắn ngẫu nhiên của Sungchan.
06.
Sáng hôm sau, Sungchan thức dậy và cũng như bao người bình thường khác, anh mở mắt là phải vớ lấy cái điện thoại ngay lập tức.
Sungchan mở kakaotalk và thấy Sohee đang share đường link gì đó trong group.
SM cùng Starship lên tiếng sau một đêm, tất nhiên không phải là loại đính chính kiểu như "Đây là đời tư cá nhân của nghệ sĩ. Chúng tôi không biết cái gì hết và cũng không chịu trách nhiệm đâu. Nếu có tức giận xin hãy xả lên nghệ sĩ của chúng tôi. Nhưng đừng giận quá mất khôn nhé, hãy để cổ phiếu công ty chúng tôi được yên. Xin cảm ơn." Không. Không phải loại đính chính kỳ cục thế này đâu.
SM trả lời gọn lỏn: "Chúng tôi cùng quan điểm với Starship."
Còn Starship thì nói với báo chí: "Hai nghệ sĩ chỉ là bạn, là đồng nghiệp. Xin đừng hiểu lầm quan hệ của họ. Hãy tiếp tục ủng hộ các nghệ sĩ..." và thêm mấy câu PR album mới mà Sungchan lười đọc.
Sungchan có thể nghe được tiếng Anton và Wonbin phá lên cười lớn bên ngoài phòng khách.
"Mới sáng sớm thôi đó, chúng mày nín giùm tao cái!"
07.
"À HÁ HÁ HÁ HÁ!! Mọi người ra đây mà xem nè!" Jang Wonyoung cười phá lên một cách mất kiểm soát trong căn bếp ký túc xá của IVE.
Người đầu tiên có phản ứng là em út Leeseo. "Đâu, đâu chị ơi? Cho em xem với nào!" Rồi sau đó hai người giằng co với nhau chiếc điện thoại.
Gaeul vừa mới bước ra khỏi giường hai phút trước, bộ dạng ngái ngủ, uể oải thì thào: "Mới sáng ra thôi sao mấy đứa thừa năng lượng vậy, có vụ gì à?"
"Chị đọc bài đăng mới nhất của Dispatch chưa?"
"Chưa. Có gì hay không mà đọc?"
"Có mà."
"Không có."
"Có đó. Lên lướt bài mới nhất đi."
"Thôi lười lắm."
"Thề, chị phải tin em. Lên xem đi."
"Tao nói không là không rồi. Bộ bây không nghe tao nói gì sao-"
Ngay lập tức, tiếng nói của Gaeul bị cắt ngang khi Liz giơ trước mặt chị đoạn báo mạng của Dispatch, bên cạnh thì có Rei hớn hở cùng với mẩu tin đính chính (không đúng lắm) của Starship và SM.
Sự ồn ào không hề biến mất mà nó chỉ chuyển từ người này sang người kia.
"CÁI QUÁI GÌ VẬY NÈ AHAHAHAHA- An Yujin ơi, hai nghệ sĩ của chúng tôi là bạn, hoàn toàn là bạn, hy vọng người hâm mộ không hiểu lầm mối quan hệ của cả hai. Trời ơi, trong câu này có từ nào là nói thật không vậy?" Gaeul cười lớn đến mức cảm tưởng như cả tòa ký túc xá sẽ nghe được tiếng chị ấy cười vậy.
Ở một góc khác, Yujin chỉ biết đau khổ lấy gối bịt tai mình lại trước sự trêu đùa (sắp sửa quá trớn rồi đó) của những người chị em. Yujin nắm chặt lấy mép chăn, buồn tủi thầm nghĩ:
Có bao giờ Yujin nhìn nhận Sungchan như một người bạn đâu?
Không. Không bao giờ luôn ý. Tự tin khẳng định lại thêm một lần nữa, không đời nào!
Đến giờ phút này, Yujin đã nghĩ mình rơi vào vực thẳm tuyệt vọng của tình yêu đơn phương rồi.
08.
Yujin chỉ biết cố gắng không nghĩ gì nhiều. Không nghĩ sâu xa. Không nghĩ vẩn vơ. Không đắm chìm vào thứ cảm xúc kỳ lạ nảy sinh trong lồng ngực khi Sungchan đứng quá gần mình.
Cố gắng ngăn cản tình cảm khiến tim mình đập thình thịch nãy giờ.
Ừ đúng. Sự thật rằng Yujin đã luôn nỗ lực tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi: "Liệu giữa mình và anh Sungchan có phải bạn bè không?" Anh Sungchan tuy toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng mọi người biết đấy, khi thực sự biết về con người của anh ấy rồi, ta lại thấy Sungchan thân thiện, thoải mái và cũng có chút dịu dàng nữa cơ.
Ôi trời! Yujin chẳng hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa.
Cô chỉ muốn nhắn một cái tin ngay lập tức, kiểu như: "Anh có muốn trên mức tình bạn với em không?" Nhưng chúng ta đều biết Yujin sẽ không có dũng khí để nhấn gửi cái tin nhắn dạt dào cảm xúc như thế đâu. Có khi trước cả khi Sungchan kịp đọc thì Yujin đã phát nổ ở một xó xỉnh nào đó trên Trái Đất rồi. Ngay bây giờ đây, chúng ta có thể khẳng định rằng: Má nó chứ, tình yêu đơn phương thật khổ sở quá đi mất!
09.
Thật ra Yujin thích Sungchan, được một thời gian rồi. "Một thời gian" không phải điều chúng ta nên chú ý trong câu này, mà thay vào đó là "Yujin thích Sungchan". Và bây giờ ắt hẳn quý vị đang vô cùng nóng lòng với nhiều thắc mắc:
Đầu tiên, thích từ bao giờ? Yujin không biết.
Tiếp theo, cảm xúc khi thích? Chẳng biết nốt.
Còn nữa, thích xong có dám làm gì không? Không! Cái này không phải là không biết. Mà là thực sự không thể làm gì hết! Mọi người cũng biết mà, An Yujin không thể bày tỏ lòng mình ngay lập tức được. Bởi vì sao? Những tháng ngày tiếp theo đi làm MC ở Inkigayo sẽ là cơn ác mộng nếu như Sungchan khó xử và từ chối Yujin. Cả hai đều sẽ khó xử, hơn nữa Jihoon cũng khó xử theo vì là người anh thân thiết của cả hai. Rất nhiều tình huống điên rồ có thể xảy ra nếu như An Yujin bày tỏ hết lòng mình.
Vậy nên, lựa chọn phù hợp nhất, chỉ có thể là: Im lặng.
Im lặng sao? Im lặng khi biết cũng có nhiều nghệ sĩ nữ khác đang để ý Sungchan. Im lặng khi biết rõ ràng Sungchan độc toàn thân và đang ở một độ tuổi quá thích hợp để hẹn hò đi. Vẫn tiếp tục im lặng khi biết rằng, Sungchan hiện giờ rảnh rỗi vô cùng vì ngoài lịch trình MC cuối tuần ra, thì tất cả những ngày trong tuần lịch trình anh ấy đều trống trơn hết (trời, Yujin ao ước mình cũng có một schedule trắng tinh trong vài tuần).
Sự im lặng này có vẻ không ổn lắm. Cho đến khi, một ngày đẹp trời cuối tháng Tám, Yujin niệm chú đủ mười lần, tạ ơn Chúa, quỳ lạy Phật, để truyền đến cho cô một dũng khí nào đó dù chỉ là tí ti thôi cũng được. Vì hôm nay cô đã quyết tâm rồi, chắc chắn Yujin sẽ nói ra được! Có ý chí phấn đấu thì làm gì cũng thuận buồm xuôi gió! Còn nếu anh Sungchan không có cảm xúc tương tự với cô thì, ừm. Cũng là một vấn đề nan giải đây.
Nhưng vấn đề nan giải ấy đã không xảy ra, ít nhất là trong ngày hôm đó. Yujin thấy cay đắng nhất là khi bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần, trái tim, cùng một ít khăn giấy nhét trong túi để nhỡ có khóc thì còn cái để lau nước mắt. Thì, thì, thì!
Khóc quá trời quá đất. Ông trời thật biết trêu đùa con người. An Yujin sốt 40 độ ngay trong buổi chiều hôm ấy, thậm chí que test COVID-19 còn in đậm một vệt đỏ lừ. Kết thúc tệ nhất mà chúng ta có thể nghĩ ra: Yujin đã dương tính với Corona.
Thật sự. Thật sự không còn lời nào để diễn tả nữa.
Yujin nằm bẹp trên giường. Thậm chí còn chẳng phải cái giường êm ái của cô trong ký túc của IVE. Chỉ là cái giường tạm bợ nào đó được Starship lôi từ nhà kho về để nhét An Yujin vào một phòng trống trong công ty và... cách ly.
Căn phòng chán ngắt tới nỗi không có Tivi, không có sách, cũng không có người. Đó là điều đương nhiên, vì cái công ty có hơn cả trăm nhân viên, nhưng chỉ có mỗi An Yujin bị nhiễm COVID mà thôi. Yujin thở dài lật qua lật lại, đau đớn khi nghĩ về kế hoạch tỏ tình thất bại mà bản thân hôm qua đã tập dượt trước IVE cả chục lần.
Một loạt thông báo hiện lên trên điện thoại, giờ đây là người bạn duy nhất đồng hành cùng An Yujin vượt qua cơn sốt kinh khủng này.
Họng thì đau rát, đầu đau như búa bổ, toàn thân nhợt nhạt và mệt mỏi rã rời.
Yujin vừa vuốt lại tóc, trán thì nóng rực, mò mẫm tìm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Là tin nhắn của Sungchan, nội dung vắn tắt ngắn gọn nhưng Yujin đọc xong thì bất ngờ tới nỗi làm rớt cả điện thoại xuống mặt!
"Yujin à, anh nghe chị quản lý nói em bị COVID rồi"
"Em nghỉ ngơi đi nhé cho chóng khỏe, còn quay lại làm việc với anh và anh Jihoon nè"
"Em ăn gì không, anh mang qua cho"
Khi ấy, chính xác là khi đọc đến dòng cuối cùng. Yujin không biết tim mình đập loạn nhịp, toàn thân đỏ bừng là do con virus chết tiệt hay do tình cảm cô đang nén chặt trong lòng nữa.
Trong lúc Yujin vô cùng hoảng loạn, cầm điện thoại trên tay mà như cầm cốc nước sôi, Sungchan tiếp tục gửi thêm vài tin nhắn nữa. Lần này, Yujin thực sự bị knock out rồi!
"Anh tan làm rồi"
"Em ăn cháo không? Để anh nấu"
"Anh nấu cháo ngon lắm á"
"À với cả, em cần mua thuốc gì không?"
"Phòng cách ly của em có thiếu gì không? Em đọc sách nhé?"
Thôi được rồi. Yujin sẽ ngưng mắng chửi mấy con virus cúm trong đầu. Mà thay vào đó...
Cảm ơn ông trời đã đem Sungchan đến thắp sáng cho cuộc đời tăm tối của con! Con thề với Chúa, con sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện uncrush nữa, con xin thề đấy! Con sẽ tiếp tục bấn loạn vì vẻ đẹp trai lạnh lùng ôn nhu của Sungchan, con sẽ giữ nguyên hình nền điện thoại của mình, con nhất định sẽ không từ bỏ đâu! Con vẫn sẽ chìm vào mối tình đơn phương vô vọng này. Có điều, rõ ràng bây giờ con nhìn thấy chút hy vọng le lói rồi nha!
10.
Những ngày sau đó An Yujin không biết mặt đất là cái gì luôn.
Trong mắt người khác (cụ thể là hội chị em bạn dì nhóm IVE), những gì Sungchan thể hiện ra vô cùng, ừm, khả nghi đó.
Lý do mà mấy cái trang web "10 dấu hiệu con trai thích bạn, 20 dấu hiệu có người để ý đến bạn, 30 dấu hiệu chứng tỏ người bạn thích cũng có tình cảm với bạn", sở hữu lượt truy cập khổng lồ trong nhiều năm qua, ắt hẳn là để cho mấy người mù mờ trong tình yêu như An Yujin góp view hàng ngày rồi!
Gaeul đã thử xem qua. Sungchan có đầy đủ tất cả dấu hiệu mà trang web vô danh này liệt kê. Nhưng An Yujin nhất quyết không tin, còn một mực khẳng định rằng "Anh ấy chỉ xem em như em gái" hoặc không thì "Anh ấy tốt bụng/ thân thiện/ quan tâm em như một người bạn" và rất nhiều lời biện minh dở hơi khác. Nghe đến câu cuối Rei rất muốn đá đít Yujin một tỷ cái.
Lần đầu tiên, Gaeul và Liz quyết định lén đi rình rập hai con người này ở một góc kín trong công ty, mục đích cao cả chính là góp sức đẩy cái thuyền này bơi nhanh lên một chút, phận người đẩy thuyền đang chờ mòn mỏi rồi đây.
Chính sáu đôi mắt (bổ sung thông tin cho người đọc, Liz bị cận) của hai người nhìn thấy, bóng dáng người anh An Yujin tương tư đến nỗi đâm sầm vào tường khi mải nghĩ về người ta, đang thong dong bước trên hành lang Starship, sau đó dừng lại trước một căn phòng. Mà căn phòng đó, chúng ta đều biết mà, là phòng cách ly có "một mình" Yujin thôi!
Liz lại buồn đi vệ sinh đúng lúc tình tiết được đẩy lên cao trào nhất nên rốt cuộc chỉ có Gaeul ngồi lại để tích cực "soi hint" của couple này.
Tất cả những gì diễn ra phải thật nhanh gọn lẹ. Vì chắc chắn Sungchan không muốn mình biến thành F1 và hắt xì hơi sổ mũi mỗi buổi sáng thức dậy đâu. Sungchan đứng cách Yujin tận hai mét hơn, anh đưa cho Yujin một túi đồ (túi trong suốt nên Gaeul thấy được trong đó chất đầy cả đống sách truyện), lại thêm một bình nước, căng tai ra nghe thì biết được trong đó đựng trà gừng Sungchan pha cho Yujin. Chi tiết lớn nhất trong cuộc hội thoại tình tứ (được rồi, cái này là phóng đại lên thôi) là hộp lunch box Sungchan đang cầm. Nếu như đoán không nhầm thì, người Yujin thích thầm nấu cháo cho nó ăn.
Vì Gaeul vốn là người hay delulu nên chị ấy sẽ thêm mắm dặm muối cho câu chuyện như kiểu, Sungchan ghi cho Yujin vài tờ giấy note tình yêu trong mấy món đồ. Ban đầu cái này là Gaeul tự nghĩ ra thôi, nhưng thế quái nào nó lại thành sự thật khi Yujin gửi tin nhắn lên groupchat! Sungchan đã dán giấy note màu vàng trên các cuốn sách, đại loại là review từng cuốn một, thậm chí còn chia sẻ cảm nghĩ của anh ấy sau khi đọc xong. Tờ giấy note trên hộp lunch box thì viết về nguyên liệu của món cháo, bình nước thì ghi trà gừng tốt cho sức khỏe và giúp làm ấm giọng.
Điểm cộng là chữ viết Sungchan rất đẹp. Điểm cộng tiếp theo, anh ấy có thể rảnh háng tới mức làm hết tất cả những điều này chỉ vì "bạn", "em gái" hay "đồng nghiệp" của mình bị ốm sao? Có cần thiết tới mức phải làm vậy không?
Ngẫm nghĩ lại. Park Jihoon cũng là người anh thân thiết của Yujin. Nhưng tất cả những gì ổng làm là ngày nào cũng spam sticker con mèo giục Yujin đi làm mau lên vì anh ấy đọc thoại MC sai tùm lum, Sungchan thì không những không nhắc anh mà còn ôm miệng cười khúc khích. Ngoài ra thì, việc mà Jihoon làm thêm được chính là share video tiktok và instagram tích cực động viên người bệnh. Điều cuối cùng, mặc dù Yujin chẳng muốn kể đâu nhưng Jihoon thì đòi credit: gửi một list game bạn nên chơi khi ở một mình cách ly. Tuyệt. Tuyệt vọng ở khắp mọi nơi.
Thậm chí, Kang Minhee chính là bạn thân từ nhỏ của Yujin, nhưng người này thì thôi đừng có nói đến. Anh ấy còn tuyệt vọng hơn cả Park Jihoon. Minhee không cập nhật nổi tin tức Yujin bị COVID dù đang trong tuần quảng bá và ngày nào cũng có mặt ở Inkigayo. Và khi biết, anh ấy nhắn đúng một câu: "Chết rồi! Hình như hôm nọ anh với em đi chung thang máy. Anh có nên test COVID không Yujin??" Chết cái đầu nhà anh. Anh thì nên đi test nhân phẩm mới đúng. COVID cũng không với tới anh nổi đâu.
Lúc ấy Leeseo, một cô bé còn ngây thơ trong sáng đang học năm cuối cấp Hai, đã nhắn lên trên groupchat một tin như này:
"Có thật là chị với anh Sungchan, hai người chỉ là bạn không vậy?"
Chỉ là bạn bè, điều này chẳng bình thường chút nào đâu.
11.
Sẵn tiện An Yujin đang bị bệnh, tự dưng lại được nghỉ khỏe, yay!
Điều tuyệt vời nhất trong những ngày nghỉ phép, đó là Yujin có thể thỏa thích nằm trên giường ngủ nướng tới mấy giờ cũng không ai có thể đánh thức cô dậy được! Thật ra là có đó, chính là tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc Sungchan gọi mỗi buổi sáng.
Sungchan gọi để Yujin mở cửa nhận bữa sáng. Ba ngày đầu cách ly chị quản lý nhận nhiệm vụ đảm bảo bữa ăn hằng ngày cho Yujin. Nhưng chất lượng bữa ăn càng về sau càng tệ vì chuyên môn của chị vốn là quản lý chứ không phải nấu nướng.
Đúng lúc này, idol Sungchan đã nhập vai một đầu bếp, một nhà hàng, một quán trà sữa, ngày ngày đều đặn ship bữa sáng, bữa trưa, bữa tối đến cho Yujin. Thậm chí còn có cả đồ ăn vặt.
Yujin nghĩ thầm, anh ấy thực sự tốt bụng hơi quá đà rồi.
Câu chuyện giữa hai người không dừng lại ở mấy bữa ăn. Tình yêu đâu thể nào chỉ nói chuyện về ăn uống, Sungchan và Yujin còn hay call video với nhau. Bắt nguồn từ việc Yujin đọc sách trong sự tĩnh lặng tuyệt đối thấy hơi đáng sợ (bởi cuốn truyện đó là truyện ma truyền miệng, nửa đêm Yujin khó ngủ nên mò ra đọc), Yujin mở điện thoại lên và ngạc nhiên khi thấy Sungchan còn online. Nhắn tin hỏi thì Sungchan giải thích là đang chơi game. Nhưng khi nghe Yujin dè dặt nói rằng cảm thấy sợ khi đọc quyển truyện ma anh đưa, Sungchan không ngần ngại mà ấn ngay nút gọi điện trong sự bất ngờ và hoảng hốt tột độ của Yujin!
"Nghe máy đi em"
"Có giọng người thì đỡ sợ hơn đó"
Sungchan đã gọi thì Yujin không thể từ chối được. Cuộc gọi hôm đó là gọi video đàng hoàng vì Sungchan, ấn chệch sang nút bên cạnh! Nhưng từ cuộc gọi ngẫu nhiên hôm đó, thói quen của cả hai đã thay đổi khá nhiều.
Yujin và Sungchan call video với nhau rất nhiều với tần suất, như kiểu hai người yêu nhau. Kéo dài trong hai ba tuần gì đó. Vì tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng, Yujin tiếp tục cách ly thêm vài ngày nữa của tháng Chín.
Bạn bè gì mà chúc nhau ngủ ngon mỗi tối, nói chào buổi sáng vào mỗi buổi sáng, gọi video và nhắn tin cho nhau dài dằng dặc.
Nếu là Wonyoung, con bé không thể nghĩ nổi người đó xem mình là bạn.
Còn An Yujin, cô vẫn đang ở trong giai đoạn xử lý những tín hiệu mà Sungchan gửi tới. Mới có chút code thôi mà cứ giải là crack!
12.
Sự quan tâm, dịu dàng, ân cần (như người yêu thật) của Sungchan trong những ngày Yujin bị COVID trở thành một đề tài đáng chú ý, đến mức groupchat của IVE đã bàn luận đến nó trong nhiều tháng liền nhưng nhân vật chính lại chẳng để tâm tới chuyện đó mấy.
Yujin thở dài, nằm gục mặt xuống bàn trang điểm. Hôm nay là ngày đi làm lại ở Inkigayo.
Thú thực bây giờ chạm mặt với Sungchan là Yujin đã thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên, hơi thở ngày một khó khăn, tim đập mạnh, chắc chắn đây không phải triệu chứng của bệnh cúm vì Yujin đã test ra âm tính nhiều lần lắm rồi, cô hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy nên, nguyên nhân chỉ có thể là do...
"Yujin ơi. Em chuẩn bị xong chưa? Anh để quên cái điện thoại ở trong phòng-"
Thôi xong! Yujin thật sự chưa chuẩn bị tinh thần để gặp mặt anh Sungchan trực tiếp sau khi upgrade vị trí của anh ấy cao lên rất nhiều bậc trong lòng mình, nhưng Sungchan lại chẳng hay biết gì hết mà bật mở của ra, ngay trong lúc Yujin chưa hề sẵn sàng!
"À em-"
Yujin chưa kịp đáp lại thì Sungchan đã đứng lù lù trong phòng. Hai người sững sờ nhìn nhau một lúc, Yujin chưa dám đối mặt với Sungchan đâu! Còn nữa, khi đó Yujin chưa kịp trang điểm, biết là hồi cô bị ốm thì Sungchan cũng từng chứng kiến mặt mộc của cô với đôi mắt thâm quầng và bờ môi nhợt nhạt như xác chết. Tóm lại là bộ dạng mà bạn mong crush sẽ không bao giờ nhìn thấy và Yujin đã để cho Sungchan nhìn thấy rồi, bởi cô không thể tắt camera khi Sungchan rất tích cực eyes contact với camera khi kể chuyện được.
Thêm một mức độ hoảng loạn trong lòng là khi Sungchan từ từ tiến lại gần Yujin, hít vào thật nhẹ sau đó thì, làm thế nào anh ấy có thể thốt ra câu chấn động này trong bộ mặt tỉnh bơ cơ chứ?!
Chính là câu: "Em xịt nước hoa gì thơm thế?"
Ừ. Đó là ý chính.
Còn nội dung phụ lục được đặt ở phía sau:
"Em chưa trang điểm xong hả? Vậy anh ra ngoài đợi nhé"
"Em có thấy điện thoại anh đâu không? Anh tìm nó khắp nơi rồi mà không thấy-"
Chẳng biết lấy đâu ra can đảm (chắc là một chút éc còn sót lại từ ngày ôm trái tim tràn ngập tình cảm dạt dào để bày tỏ với Sungchan, rồi cơn sốt chết tiệt đã đánh bay hết sự tự tin Yujin cố gắng lắm mới học được từ Wonyoung), Yujin chạm nhẹ lên cổ tay Sungchan, sau đó luồn xuống nắm lấy tay anh. Đương nhiên là nắm một cách hờ hững vì dây thần kinh ngại của Yujin vẫn còn đó chứ chưa biến mất hẳn.
"Anh, em không có xịt nước hoa." Ngay sau khi kết thúc câu nói (cùng hành động mờ ám kia), Yujin chỉ muốn ôm mặt mình và thu dọn đồ đạc lên núi sống ngay lập tức. Nhưng câu trả lời của Sungchan, lại vượt xa sức tưởng tượng của Yujin.
Sungchan có vẻ ngạc nhiên lắm. "Ủa, thật ấy hả? Anh thấy thơm lắm." Sungchan đưa ngón tay lên chạm vào đầu mũi mình. "Thật sự rất thơm. Mùi thơm khó tả lắm."
Được rồi, thứ khó tả ở đây chắc chắn là sự bấn loạn của hội đồng quản trị khi nghe An Yujin, tường thuật lại tình tiết này trong giờ ăn tối ở ký túc xá.
Câu hỏi không lời đáp tiếp theo: Có bạn nào ngửi mùi của nhau và khen thơm không? Không một ai, thực sự là không một ai làm điều đó như Sungchan cả. Và Yujin chỉ biết đứng sượng trân khi nhìn Sungchan cố gắng phân tích xem hương thơm đến từ đâu, nhưng rõ ràng là không hề có thứ gì tỏa ra mùi trong căn phòng này hết. Xịt thơm, nến thơm, sáp thơm, xà phòng, không có một thứ gì "thơm" thật.
Vậy rốt cuộc, Sungchan ngửi thấy mùi thơm ở đâu cơ?
13.
Mấy thứ ta vừa nói bên trên, chỉ là một vài lý do, trên một tỷ, một vạn lý do vì sao An Yujin (vô cùng) thích Sungchan.
Trong lúc hội chị em IVE, tích cực suy nghĩ thêm nhiều lý do để cổ vũ An Yujin tiếp tục với tình yêu đơn phương của mình, thì Yujin lại có dấu hiệu bỏ cuộc.
Từ lúc hợp đồng Ninini kết thúc, việc nhắn tin giữa Sungchan và Yujin cũng bốc hơi theo. Tất nhiên là nếu muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Sungchan có vẻ vẫn muốn nói chuyện với Yujin (không phải có vẻ đâu mà chắc chắn luôn) nên đã đi xem Earth Arcade để cả hai có chuyện để nhắn tin. Sau đó thì RIIZE debut, Yujin thấy anh Shotaro đăng đoạn ghi hình anh Sungchan khóc khi xem MV, tự nhiên cảm giác trái tim thắt chặt lại rồi cũng nhắn tin cho Sungchan.
Việc nhắn tin cho người còn lại trở nên vơi dần ngày qua ngày khi lịch trình của hai nhóm ngày một bận rộn. Đấy là lúc An Yujin suy nghĩ đến việc: "Mình có nên từ bỏ không nhỉ?" Dẫu sao bây giờ chào nhau một câu cũng khó, thời gian có thể khiến hai con người thân thiết trở nên xa cách thì cùng cũng có thể khiến tình cảm trong lòng Yujin bị một anh chàng đẹp trai nào đó khác cướp mất thôi. Đoán là thế. Nhưng Sungchan thì đẹp trai thật (không ai nói nhưng ai cũng biết).
Người phản ứng dữ dội nhất khi nghe ý định này của Yujin, không ai khác ngoài Wonyoung. Con bé tức giận từ phòng tập đến khi về ký túc, luôn miệng làu bàu: "Hai người đã đến bước này rồi, chị còn muốn từ bỏ ư?"
Và sau đó groupchat của IVE lại xoay quanh chủ đề, ai đó làm ơn khuyên An Yujin tỏ tình giùm đi.
Tỏ tình không phải là chuyện đơn giản, thật đó. Tỏ tình có thể chỉ là một lời bày tỏ kéo dài chưa đến một phút, nhưng lại là tâm tình của một người lưu giữ trong một khoảng thời gian dài, hoặc rất dài, hoặc dài vô cùng. Người đó suy nghĩ, trăn trở về tình cảm của mình thật lâu, luôn dõi theo mọi hành động của đối phương rồi tự hỏi trong đầu: Liệu người đó có chung cảm xúc với mình không? Tỏ tình chỉ là một khoảnh khắc, nhưng để thổ lộ tình cảm chân thành trước mặt người mình yêu cần gom góp bao nhiêu dũng khí? Không ai biết, Yujin càng không biết.
Vậy nên Yujin vẫn nhất quyết không muốn nói gì với Sungchan hết.
Yujin cất tình cảm của mình ở một góc sâu nhất, chôn vùi dưới tận đáy trái tim. Thi thoảng bắt gặp anh Sungchan cùng nhóm RIIZE ở mấy sân khấu âm nhạc hàng tuần, Yujin chọn cách quay mặt đi hoặc giả bộ nói chuyện với ai đó trong IVE, tệ hơn là khi cơ mặt Yujin không kịp điều chỉnh cảm xúc, tự động nở một nụ cười mỉm và thôi xong, anh Sungchan để ý thấy và cũng cười lại.
Đúng là khiến con người ta phát điên lên mất!
Quay trở lại thời điểm hiện tại.
Sau khi hoàn thành xong mấy màn trình diễn dài ơi là dài cho MMA 2024, An Yujin chỉ muốn tìm chỗ nào đấy để gục xuống ngay lập tức. Quá là buồn ngủ đi, người thì mệt rã rời, chẳng muốn làm gì hết.
Với sự sắp xếp chỗ ngồi của ban tổ chức chương trình, RIIZE ngồi ngay đằng trước IVE, An Yujin thực sự cố nhịn lắm mới không đưa mắt nhìn anh Sungchan. Nếu không thì chẳng khác nào chứng minh mấy tin đồn dở hơi cánh báo đưa tin mấy tháng trước là sự thật.
Nhân có sự xuất hiện của Sungchan, IVE bắt đầu ngồi hội ý với nhau về chuyện tình cảm bế tắc của An Yujin. Nhân vật chính đang hết sức đau đầu.
Tuy kêu than là vậy nhưng hôm nay lại có một bước tiến vô cùng đột phá.
Chuyện tình đơn phương của An Yujin có lẽ vẫn sẽ dậm chân tại chỗ nếu như hôm đó Jang Wonyoung không nhờ cô đi lấy cho con bé cái áo khoác để quên trong phòng. Và Yujin không thể không bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh Sungchan đang bấm điện thoại, cùng vài anh quản lý của RIIZE, đang đứng trước cửa phòng chờ của IVE.
Sững người tầm ba giây, Yujin nghĩ mình nên quay đầu và giả bộ chưa từng bước vào cái hành lang chết tiệt này.
Đúng lúc đó thì Sungchan đã kịp nói gì đó. Chắc là thế. Yujin cũng không nghe rõ.
"A, Yujin!" Đầu tiên thì anh ấy gọi tên Yujin.
"Chụp selca với anh không?" OK, Yujin nghĩ mình nên tan biến đi là vừa.
Lẩm bẩm mấy câu chửi thề trong bụng, Yujin nghĩ bản thân sắp sửa hoảng loạn đến mức sẽ nói yêu anh ấy ngay trước phông nền trắng đen. Điên thật rồi.
Cuộc hội thoại sau đó xin phép được lược bớt vì Yujin ngại quá chẳng nói năng mấy, toàn là mấy anh quản lý chỉnh lại tóc tai và trang phục trình diễn của Sungchan, chưa có gì đáng chú ý cả.
Cảm giác như mọi thứ Sungchan nói ra đều sẽ trở thành một câu nói tiêu biểu được xuất bản thành sách với tiêu đề "Những câu tán tỉnh khiến mọi cô gái (ở đây cụ thể là Yujin) đổ ngay lập tức", ví dụ như câu này:
"Anh gửi ảnh cho em sau nhé." Đoạn Sungchan ngẫm nghĩ một lúc: "Hình như em đang tránh mặt anh, có đúng không?"
"Dạ?" Ôi Chúa ơi Yujin phải trả lời như thế nào cơ? Vâng, đúng là em đang tránh mặt anh vì em thích anh quá mức trái tim mình cho phép rồi, em thậm chí còn không thể hô hấp một cách bình thường vì anh đang đứng trước mặt em. Anh làm ơn cũng đừng có nói mấy câu sẽ làm em ảo tưởng, vì chúng ta chỉ là bạn và bạn thì đâu có ai làm vậy với nhau.
"Em đừng tránh mặt anh nữa. Không phải chúng ta vẫn là bạn sao?" Sungchan nhướn mày, anh cúi người xuống và nhìn chằm chằm vào Yujin. Yujin cố lắc đầu và đưa mắt quay sang hướng khác, cơ mà ánh mắt của Sungchan vẫn không rời đi khỏi chỗ cũ. Mấy anh quản lý đã đi đâu mất rồi, bỏ lại Sungchan và Yujin một mình, hoặc hai mình, trong một hành lang không bóng người đi qua.
"Anh ơi"
"Hửm?" An Yujin ngẩng đầu lên để nhìn Sungchan. Chân thì lùi lại phía sau.
Yujin nhắm chặt mắt lại. Một khoảng không im lặng mấy.
"Nếu như chúng ta là bạn, thì hình như phải có chút giới hạn chứ nhỉ? Ừm, anh biết đấy. Chúng ta là bạn khác giới." Yujin ngập ngừng. Rồi bỗng nhiên, những kí ức IVE đã hết lòng cổ vũ, động viên Yujin hãy tiến lên và nói ra tình yêu của mình đi sượt qua trong tâm trí. Nhớ cả lần Wonyoung hét lên ngoài cửa sổ vào cái ngày Yujin suýt nữa là đã nói ra được, hét cái gì mà không tỏ tình thì đừng có về ký túc nữa, chỗ này không chứa chấp người hèn đâu. Toàn mấy lời gì đâu không, Yujin ngại muốn khùng. Nhưng bây giờ không thể trốn tránh được nữa rồi. Yujin nắm chặt tay thành nắm đấm, mồ hôi dần túa ra, hôm nay nhất định phải nói ra thôi.
"Nhưng"
"Nếu em vượt qua ranh giới ấy, thì anh, thì anh..." Lời giãi bày đang tới lúc cao trào, mang tính quyết định nhất, thì Yujin không thể nghĩ ra tiếp theo mình phải nói gì nữa!
Trong lúc Yujin luống cuống suy nghĩ từ ngữ để nói nốt câu, không thể nào ngắt câu một cách chưng hửng như thế được, thì Sungchan từ từ tiến lại gần, gần đến mức Yujin cảm thấy má mình đang nóng bừng lên, lưng thì áp sát lên tường. Hai người bây giờ đang mặt đối mặt với nhau. Từng giác quan đều truyền lại cảm giác quá đỗi chân thật. Tâm trí của Yujin gần như sắp phát nổ, vượt quá mức chịu đựng rồi.
Có dám liều lĩnh một lần này không?
Vì Sungchan đã đáp lại với Yujin rằng:
"Anh cũng muốn vượt qua ranh giới. Em thì sao? Em có đồng ý để anh làm vậy không?"
Hãy nói cho em biết rằng anh đồng ý hai ta rất hợp để ở bên cạnh nhau, hoặc là ngưng tỏ ra thân thiết với em đi.
Nếu như bạn bè là điều duy nhất dành cho hai ta, vậy e rằng là không thể thân mật như này rồi.
Chúng ta có phải là bạn đâu nhỉ?
Just Being Friendly.
Tối nay, IVE quyết định ngủ chung với nhau ngoài phòng khách. Đơn giản là vì sau khi An Yujin có bến đỗ, groupchat của IVE đã thiếu đi niềm vui nho nhỏ mỗi ngày qua việc trêu chọc Yujin và khuyến khích cô ấy tỏ tình. Thậm chí Yujin còn không nói ra nổi lời tỏ tình trọn vẹn nhưng vừa hay Sungchan đã hoàn thành nốt lời thoại, từ đó đưa cặp chính của chúng ta về bên nhau với happy ending. Tay trong tay, mắt chạm mắt, mà thôi, mấy chi tiết tình cảm đằng sau không phù hợp để cho người độc thân như chúng ta đọc đâu, bạn đọc.
Yujin tặc lưỡi.
Rồi cô nhìn về phía Wonyoung, đang ngái ngủ nhưng vẫn cố lướt Instagram. Yujin nháy mắt với Gaeul, Gaeul khều tay của Liz, Leeseo ngơ ngác không hiểu chuyện gì còn Rei gật gù ý nói "Cố lên nha mấy bà".
Liz giả bộ xoa cằm: "Chị Yujin. Hình như em nghe nói có bạn nam nào đấy ở RIIZE nhìn trúng Wonyoung nhà ta đúng không?"
"Trời, con nhỏ này hung dữ thấy bà. Đôi mắt khắc khổ nào nhìn trúng nó vậy?" Giả bộ đoán xem đây là ai đi, chắc không phải Gaeul đâu.
"Bạn Anton bên RIIZE. Xin được gửi lời chia buồn tới bạn." Rei ôm trán.
"Người ta confirm rồi hả mà mọi người tin?" Wonyoung hoài nghi.
"Sungchan confirm."
"Thì kệ ổng chứ. Ổng nói gì chị tin hết sao?"
"Nhưng bạn ấy để ý mày thật. Còn đăng kí Bubble của mày luôn đó."
Trời đất! Mấy người này làm sao vậy không biết. Đăng kí Bubble thì cũng không khác gì nói "Mình hâm mộ cậu lắm", đâu có nghĩa là "Mình thích cậu"? Chuyện này không chứng minh được điều gì hết.
"Sungchan còn nói bạn ấy dán sticker của mày lên laptop." Ừ, cái này nghe còn thuyết phục.
"Anh ấy còn thấy photocard của mày kẹp trong ốp điện thoại của Anton nữa."
Chi tiết này khiến Wonyoung chú ý tới mức lật tung chăn lên và tháo bịt mắt ra để thăm dò phản ứng của năm thành viên còn lại. "Mọi người nghiêm túc đấy à?"
"Tin hay không tùy mày." Gaeul nhún vai.
"Này, nhưng" Wonyoung chìa tay ra trước mặt Yujin. "Cho em xem ảnh bạn đó với, em chưa nhớ rõ mặt lắm."
"Xời, chuyện đơn giản! Bọn tao tìm cho mày luôn." Rei và Liz chụm mặt vào nhau, chọn lọc ra những tấm hình xuất sắc nhất của cậu bạn Anton này, ôm hy vọng sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng Jang-khó tính Wonyoung.
Xem xong mấy bức hình chẳng thấy Wonyoung có phản ứng gì hết. Tuy nhiên khi mọi người đang hụt hẫng, Leeseo quay sang hỏi rằng:
"Chị. Chị thấy thế nào?"
"Ờ thì." Rốt cuộc cũng không nên nói dối làm gì cho mệt. Wonyoung phải thừa nhận rằng:
"Thì cũng đẹp đó."
Xin mời vào vực thẳm của cảm xúc đơn phương.
END
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
⋆⋆⋆
Nếu tình bạn là điều duy nhất dành cho hai ta, vậy thì xin đừng vượt quá vùng an toàn
./AN YUJIN
★ thích ở trong vùng an toàn
./JUNG SUNGCHAN
★ vùng an toàn
⋆⋆⋆
— TRỜI MÁ, CUỐI CÙNG SAU BAO NHIÊU NGÀY NGÂM NÓ THÌ TUI CŨNG PUB NÓ LÊN ĐƯỢC RỒI!!! ARGHHHHH
omg, lần đầu viết idol-life và lâu lắm rồi mới viết lại hội thoại
điều mà tui thấy thích nhất ở trong fic này có lẽ là mấy câu tẩm đường của anh đẹp trai Sungchan đó, còn lại thì thôi khỏi nói đi =))))
tui muốn fic vui vẻ trong sáng hài hước nhưng chưa hài lắm nên nhà hài hước học YuriEwithluv đã beta cho tui ehehe
có gì mọi người qua nick của bạn này nhắc nó lấp fic giùm tui nha, chứ tui chán 0 buồn nói vì nói cổ cũng có nghe đâu chậc chậc
— một dòng không để làm gì hết vì tui muốn nói : YÊU SUNGYUJIN VÔ CÙNG LUÔN !!
góc bày tỏ tình cảm : ALÔ ALÔ, các tình yêu của ssungdaeng đâu rùi, hit me up, HIT ME UP plz
— chiếc fic thứ hai trong project mỗi tuần một oneshot ( tôi đã bắt đầu thấy mệt rồi đó, fyi ngay sau khi kết thúc just so you know tui đã viết cái này ngay lập tức vì sợ không up đúng trong tuần :D cái jsyk viết từ tuần trước tính up đúng ngày chủ nhật lúc 0h luôn nhưng viết mấy lời tâm sự ở cuối nên mới chệch sang sáng thứ 2 đó =)))
xoay vòng được viết dành tặng cho thin thần eilyverse 🥺🧚🏻♂️🪄
hồi tui update dịch vụ chia tay ( kể cả up lúc nửa đêm ) nàng vô vote đầu nhiều lần lắm luôn, tui cảm động lắm oe oe, tui iu nàng nhiều như tui iu sungjin vậy !!
mong nàng luôn mạnh khỏe, vui vẻ và sống thiệt hạnh phúc nha 🫶🏻💞
p/s : nàng ơi, mình "lượn lờ làm quen" đc hong nàng >< !!
— cái bài hát bên trên nó là bài hát bất hủ trong chuyện tình friendzone luôn á. cụ thể phim thái 2020-2022 chèn bài này vô như một thói quen luôn
đúng ra thì nếu xét theo tính cách thì Sungchan hợp "ở trong vùng an toàn" hơn là Yujin ấy, nhưng trong fic này thì mình đảo lại ehe
lúc chọn ảnh thì cũng chưa thích lắm nhưng càng lúc mấy tấm này càng grow on trong tui, tấm của yujin vibe màu ảnh trung quốc kiểu gì ý i can't explain this grr grr. đặt mục tiêu 5000 chữ giờ viết lố sang 7000 chữ rồi aiss thiệt chứ :P
— tui thích tạo hình của Yujin trong MMA 2023 nhưng cũng thích tạo hình của Sungchan trong MMA 2024 ý :D đấu tranh tâm lý chọn 1 hay 2 thì tui đã chọn 2. nhưng nói thiệt nếu tui là Yujin thì với cái sì tai của anh nhà mình trong MMA 2024, người tỉnh tò sẽ là Yujin đấy!!
òm với cả. tui chợt nhận ra fic nào của tui thì anh mình cũng tỉnh tò trước =)))) này không spoil DVCT đâu nhưng fic đó sếp tỏ tình trước thật...
ok giờ ngoài sếp Jung x nhân viên An ra thì tui sẽ tiếp tục hype RIIZE Sungchan x IVE An Yujin :'D
— ban đầu có lẽ tên của cí oneshot này là xoay thôi, vì nó đồng âm với từ suay trong tiếng thái, nghĩa là đẹp á
còn "thì cũng đẹp đó" được tui lấy từ lời của nhân vật khet trong phim the shipper. ý là tui rất thích câu thoại đó luôn. bản gốc nó là "thì cũng được đó", khet trả lời pan khi cổ hỏi mì ăn được không. nhưng mà thứ tui thích là ánh mắt của khet khi trả lời câu hỏi (vì khet thích thầm pan ý nên lúc ổng nói ra nó trông, nói như nào nhỉ, siêu DỄ THƯƠNG luôn ) !!!
ngl tui thấy vibe sungyujin fic này giống bài flatline của justin bieber lắm, không hiểu tại sao luôn =)))
— đến đây là hết rùi, cảm ơn mọi người đã đọc mấy dòng high sungyujin của tui ở bên trên !! hy vọng mấy tình iu cảm thấy vui hoặc hài sau khi đọc xong, ehehe. IU MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM (૭ 。•̀ ᵕ •́。 )૭⋆˚࿔!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top