𝚆𝚑𝚊𝚝'𝚜 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚋𝚘𝚘𝚔 𝚝𝚊𝚜𝚝𝚎? - 𝙸
⋆ ₊⊹ ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕩 𝕃𝕚𝕓𝕣𝕒𝕣𝕚𝕒𝕟 ⊹₊ ⋆
────────────────────
"███?"
"...!!!!!???"
Em giật thót mình quay lại, gương mặt hiện rõ vẻ hoang mang trước tông giọng điềm đạm quen thuộc của người đàn ông trẻ tuổi.
Là anh chàng thủ thư. Sao cậu ta lại gọi mình...? Cậu ta có bao giờ...
Vốn dĩ là khách quen, nhưng em cũng mấy khi bắt chuyện với ai mà chỉ biết chăm chăm vào mấy cuốn sách. Đến ngay cả cái tên của người thủ thư còn chưa nhớ, thế nên em coi đây là một chuyện lạ. Nhưng mà? Ừ chuyện gì thì chuyện, NHƯNG MÀ KHÔNG PHẢI TRONG CÁI TÌNH CẢNH NƯỚC SÔI LỬA BỎNG NHƯ THẾ NÀY!!!
"Tên cô là ... ███ phải không?" Chàng trai trẻ lóng ngóng quay lại nhìn, vẫn giữ được nụ cười ôn hòa mặc cho sự bố đời của cô gái trước mặt. Hết cách, em bực dọc trơ mặt nói, chờ người kia định nói gì.
"Dạ vâng..?! Có vấn đề gì anh???!!"
"Thẻ của cô... Đây có phải là thẻ của cô?" Giơ nó trước mặt em bằng tay trái, anh ta để cho em đủ nhìn thấy cái thẻ đeo bằng nhựa sáng loáng mới cong, bên ngoài còn đề tên...
tên....
"...là..là t-tên......??"
Không thể nào...
"Này, cô-"
"LÀ THẺ TÊN CỦA TÔIIII!!!"
SAO THẺ CỦA MÌNH LẠI Ở ĐÂY??!!
"AAAACKKKK!!" Mạnh bạo đẩy con người kia sang một bên, em lúng túng giật lấy thẻ rồi chạy ra ngoài, để mặc cho những ánh mắt ngỡ ngàng của những con người phía sau.
XIN LỖI VÌ SỰ PHŨ PHÀNG NÀY!! EM SẼ BÙ ĐÁP ƠN NGHĨA SAUUU!!!!
────────────────────
"Vâng em chào chị! Vậy em về đây ạ!!" Em cuống quít chào chị trưởng phòng mà tính xách cặp chạy về luôn. Nhưng mà thề với chúa, một ngày của em sẽ chẳng bao giờ đơn giản đến vậy.
"Cần gì phải về sớm thế? Qua đây ăn cùng với mọi người cho vui! Là nhân viên mới chắc em cũng chưa quen được nhiều người đâu, để chị gọi thêm mấy bạn nữa-"
"Để khi khác đi ạ!!! Em đang có việc quan trọng lắm lắm lắm!! Thế nhé, em chào chị!!"
"..Ơ kìa?"
Một cách hấp tấp, em vội chộp lấy cái balo lay lắt trên bàn làm việc rồi xông thẳng xuống lối ra công ti. Nếu nay mà không làm được một chuyện nên hồn trong ngày thì em có lẽ chẳng thể ngủ ngon được, mặt khác, có khi chuyện của em sẽ trở thành đề tài nóng hổi cho mấy bà hàng xóm bán buôn ngoài chợ.
Ừ thì vậy rốt cuộc nay đã có thứ gì khiến em thành ra nông nỗi này?? Chuyện gì đã xảy ra!?? Trời!! Do sáng nay em lận đận suốt nên đã kịp định thần lại đâu! Đáng lẽ nay là ngày đầu tiên đi làm mà em vẫn giữ thói quen cũ sáng đến thư viện đọc sách, thảnh thơi nhâm nhi cốc trà đến cái mức quên sáng nay là ngày đi làm chính thức! Thành ra là em sát nút giờ đi làm thì cũng đã quá muộn, chỉ có nước cắm chân cuống cuồng loạn hết cả lên mà chạy!
Rồi và đoán xem? Cứ coi như em mang được cái xác đến đi, nhưng không cầm cái thẻ nhân viên vào thì khác nào đem muối bỏ bể! Và xong, em sẽ mất việc, mất hết tất cả. Cả cái danh con ngoan em cố oằn lưng để bố mẹ có cái mà tự hào nữa. Mất, mất hết..
Vậy..?
Vậy sao hiện tại trông em vẫn tốt thế? Em vừa đi ra khỏi công ti với gương mặt hớn hở như được mùa do đơn tuyển nhân viên chính thức của em được xét duyệt kia mà? Là do ai? Do người nào? Phải chăng..
À.
Phải rồi. Chính sáng nay... nhờ cái anh chàng thủ thư kì cục..
────────────────────
"...hộc hộc... Đây rồi!"
Là thư viện. May là giờ này nó vẫn còn mở.
Ừ thì do là.. với những chuyện xảy ra vừa rồi... do lương tâm bị cắn rứt nên là.. Nên là. Em tính vác cái thân xác này ra chỗ thư viện.
Ngay vào lúc 10 giờ đêm.
Ừ, vâng! Biết là giờ này cho dù thư viện có mở thì người ta cũng chẳng hoan nghênh đón tiếp em, đến có để mà nằm ra ăn vạ khóc lóc. Cho nên nếu để mà nói thì em cũng chả thực sự muốn đi, tay chân thì mỏi nhừ, ngày đầu đi làm mà bị ép như một con chó...
Chậc, nhưng mà... biết sao được, tại cô nàng ương nạnh đây không chịu được việc mang ơn người khác...
...vậy nên dù trông có nhục nhã đến mấy, nhìn lại bản thân mình có thấy buồn cười, em cứ thế lao hừng hực như một con trâu vào cửa phòng.
.
Chân bước vào phòng thư viện tràn ngập ánh điện và hương sách, mắt em đảo quanh nhìn. Căn phòng được lấp bởi các giá trưng đầy, đủ kiểu thể loại từ văn bản hành chính cho tới các cuốn tiểu thuyết cũ mòn. Tất cả số đó đều được sắp xếp một cách ngay ngắn gọn gàng, cùng với ánh sáng huỳnh quang lờ mờ, trông nơi đây khiến em cảm giác như lạc vào thế giới mới. Bên cạnh mùi sách phảng phất là mùi của cốc cà phê em đem theo...
Nhưng mà lạ mỗi.
Sao không thấy ai nhỉ?
"..mẹ kiếp. Biết thế quên xừ luôn mà đi về cho xong-"
"Xin lỗi.. nhưng tôi đáng tiếc là phải thông báo tới cô là thư viện không nhận người lạ sau 10 gi-"
"AAA!!! A-ANH!!! ...anh...là...là..... anh..... aaghhhhh...." Quay lại, sau lưng em là bóng hình cao lớn của anh chàng thủ thư lúc sáng nay, vì tiếng kêu thất thanh của vị khách không mời mà đến trông mặt cậu ta nhăn lại.
"Chúng tôi buộc phải đóng cửa luôn rồi... Hay cô còn quên thứ gì?" Lưng tựa vào ghế, hai tay hắn để trên bàn làm việc. Dù trong giọng nói có chút cáu gắt, vẻ mặt hắn ta ngược lại mà điềm tĩnh đến lạ.
"Đ-Đây..Tôi có..cái..cái này..tặng anh..vì sáng nay.." Em đặt hẳn trên bàn hắn một cốc cà phê size XXL siêu to khổng lồ, đừng trách em, chỉ tại em lo anh ta không vừa ý mà đem rêu rao chuyện sáng nay tới mấy bà hàng xóm.
"...."
Hắn không nói gì, nhìn em một hồi lâu rồi để mặc cho sự im lặng cứ thế dần bao trùm khắp cả căn phòng.
"...."
"Anh không uống được cà phê ạ? Hay là-" Không chịu nổi được trận đấu mắt như hàng thế kỉ, em khó chịu ra mặt mà lên tiếng trước.
"...."
Nhưng con người vô tâm đối diện kia vẫn hờ hững đối với em.
"...aaghhh..."
Nhìn đi! Ai mà lại không thấy hắn chẳng khác gì một tảng băng chứ?! Anh ta cứ quay đầu nhìn đi nơi khác, để mặc em đang lúng túng mà chìm vào trầm tư như suy tính về thứ gì..
...chết rồi, phải nói gì bây giờ?
"...hơ-"
"Xin lỗi, phiền cô vào trong đây với tôi một chút."
".....!!!??" Bất ngờ, gã đột ngột đứng dậy, tay thì từ khi nào luồn được vào tay em rồi kéo lê như kéo trẻ con, làm cho tấm thân mỏng manh ở phía sau suýt mất thăng bằng mà ngã quỵ xuống đất.
Sao mà anh chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả ..
Ơ mà.
Cái người đàn ông kì quặc này định dẫn em đi đâu????!!
"Ơ!! T-T-TỪ TỪ- ỚI-"
"Đi theo tôi, thưa cô ███" Với tông giọng trầm lắng như không một chút dao động, chàng thủ thư nắm chặt tay em hơn. Gã ta kéo lê em đi trên nền đất lạnh của thư viện buộc em cũng phải bước chân đi theo, lướt vội qua từng kệ sách thơm mùi giấy mới... Mà hắn đưa em tới nơi nào, em cũng chẳng có cơ hội biết được.
Mà đâu, có khi em cũng sẽ biết sớm thôi. Quan trọng là liệu kí ức ấy có đọng lại trong tiềm thức của em hay không...
────────────────────
"Hngghhhhh...aghhh.."
"Cô gái trẻ này! Cô đã ngủ trong phòng kho của chúng tôi được một lúc rồi!" Một giọng nói sồn sồn chói tai vang lên trong đầu em, nó không phải là tông giọng trầm ấm trước kia trong kí ức mơ hồ còn đọng lại của em nữa. Nó khiến em phải mở mắt ra, để rồi đập vào là hình ảnh một bà cô đứng tuổi, đang nhìn xuống, chằm chằm dò xét em với biểu cảm cáu kỉnh.
"Chậc chậc, tụi trẻ ngày nay.."
"..Hnghh..hahhh.....ahhh..hah..cái..c-cái chuyện gì-"
"Phiền cô làm ơn hãy ra ngoài được chứ?! Hôm nay thư viện chúng tôi quyết định đóng cửa nghỉ lễ sớm, cho nên cô gái trẻ này!! Làm ơn-"
"...oáaaapp."
Em mặt tỉnh bơ, lỡ lời làm cắt câu thoại bà ta bằng tình trạng ngái ngủ. Không hiểu sao vẻ mặt người kia vẫn hiện lên sự phiền toái khi đang cố cứng gằn giọng, cứ như em đã làm điều gì tắc tránh. Chả nhẽ em đã đắc tội gì à?
...hơ. Chờ chút..
Nhưng nếu đến cả bản thân em còn chả biết... Gì...? Sao em lại.. ngủ ở đây..?? Tối qua..??!! Thư viện..???!!!!
Ớ!!??
"E hèm!" Ngoái nhìn lại, bà cô vẫn đang đứng, tay giữ cửa chờ em đi ra.
"D-Dạ..ơ... c-cháu...cháu..ra luôn đây ạ.."
────────────────────
Bóng hình em cứ dần mờ đi, rời khỏi khung hình camera. Nhưng rồi nó lại được kéo lại, tua lại khi ngày một tiếng click chuột càng rõ.
Gương mặt em, mái tóc em, ngay cả khi chỉnh chu và rối bù bởi những cú nhấp hông, chúng vẫn rạng rỡ trong cơ phê pha mụ mị của thuốc kích dục. Cái gương mặt hứng tình ấy của em trông rõ mồn một trong đôi mắt gã. Là gã đưa tay lên, vuốt ve đôi má ửng hồng khi em lên đỉnh thông qua màn hình máy tính.
Em ở trong đây hay là em ở ngoài, dù là tư thế nào đều đẹp. Và nhất là khi tác dụng phụ của thuốc kích dục vẫn còn, hắn sẽ hoàn toàn kiểm soát được tâm thức và trí nhớ của em...để rồi sáng hôm sau em sẽ lại ngơ ngác tỉnh dậy giữa phòng thư viện với vẻ mặt ngây ngô một lần nữa mà không nhớ rằng mình đã bị cưỡng hiếp đến quên đi tất cả, quên đi cái tên của gã.
Dante.
────────────────────
6/2/2024
ʙʏ: ᴀɴɴᴇᴇ_ɴɢᴏᴄ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top