𝙾𝚌𝚎𝚊𝚗 - 𝙸

₊˚.༄ ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕩 𝕊𝕚𝕣𝕖𝕟 ༄ ₊˚.

────────────────────

Lạc lõng giữa bốn bề nước, nhìn lên bầu trời sao, nó cầu ước có một đôi chân. Chỉ để gặp em.

"Xin những vì tinh tú, hãy ban cho con phép lành..."

Tình yêu đơn phương ấy thật quá đỗi đặc biệt. Trái tim nó đổi thay, rực lên tia nắng ấm áp như phá vỡ băng hà từ ngàn thế kỉ.

Cho đến khi nào câu chuyện cổ tích giữa chàng tiên cá và nàng công chúa loài người mới thành sự thực?

.

Kí ức khi ấy của em về một chàng trai sẽ không bao giờ phai nhạt. Và em cứ như đang chờ đợi một người, lặng lẽ từng giây từng phút một.

Hình ảnh ấy không quá rõ ràng, mơ hồ, nhưng là những gì đẹp nhất từng xuất hiện như một ánh sao băng vụt qua.

Nắng mai xuyên qua kẽ tóc chàng, một màu trắng tinh khiết hơn tất thảy những viên đá quý em từng thấy. Em mãi không ngừng nhung nhớ đôi mắt ấy, nơi chứa chan cái mênh mông rợn ngợp của biển cả.

Phải chăng cứ tưởng khi ấy đã kể cửa tử, em ngỡ nụ cười ngọt ngào của anh là một sự ban phát cuối cùng đến từ thiên đàng.

Lòng em như bầu trời ửng những tia nắng hồng phai mờ, để đến khi tất cả ngôi sao đều sẽ lụi tàn.

────────────────────

" Ta xin con ███ ! Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu!"

Vị công tước đáng thương đang cầu xin đứa con gái bé bỏng của mình. Đáng lẽ vào ngày mai người con gái ấy sẽ trở thành con người của đại chúng, là vị công chúa đánh kính nhất, trịnh trọng nhất, kiêu sa nhất của dòng họ.

Được nhận lời cầu hôn từ người hoàng tộc đâu phải chuyện dễ dàng, huống chi người trao đi cơ hội lại là thiên tử của hoàng đế. Phải chăng là còn vì chuyện gì mà người con gái của ông cứ cứng đầu đến thế, vướng bận đến thế?

"Con sẽ cưới chàng trai hôm ấy cứu con."

Là vị công chúa tương lai đáng kính ấy đã lỡ yêu người khác rồi.

"Chàng trai ấy sẽ không đến đâu!"

"Chàng ấy sẽ đến, con hứa. Cha chỉ cần chờ con đêm nay thôi!"

Không còn cách nào khác, vị công tước đành cắn răng cam chịu. Chầm chậm rời đi, ông cuối cùng phải để lại cô chìm vào thế giới của riêng mình cùng những chiếc váy cưới đang nhàu nát dưới chân.

.

Sáng heo hắt những tiếng hò reo, tiếng vó ngựa kêu, những chiếc xe kéo bốn bánh quay đều, bám sát hàng nối hàng, theo sau là những đám đông quần chúng náo nhiệt. Người thì cầm hoa, người cầm kèn, cầm dải ruy băng, có người lại đốt pháo. Tất cả đều dành cho chuyến đi đến nơi an nghỉ cuối cùng của cuộc đời em, sống trong cung điện lộng lẫy nguy nga cùng với gấm lụa trang sức.

Nhưng em lại thấy tủi nhục vô cùng vì cũng chẳng thể nào thoát khỏi số phận.

Thật đáng buồn. Vì chàng chẳng đến.

Em bị ép gả cho một người đàn ông còn chưa gặp mặt bao giờ, thứ duy nhất nhận được chỉ là một bức thư ấn định hôn lễ và ngày cưới. Cuộc đời bị cướp mất bởi vài tờ giấy và những bức thư tín, em không cam chịu.

Nhưng rồi sẽ đến cái ngày em phải ngồi lên kiệu hoa, sức chống trả của em khi ấy cũng đến lúc cạn.

Em nhìn ra tấm lụa mỏng phấp phới ngoài ô cửa sổ. Ngồi sau xe, con đường phía trước như trải dài vô tận. Những tia nắng mới lấp ló qua những ngón tay em, vuốt ve đôi má hồng thoa nhẹ son phấn.

Mặt em tươi tỉnh không biến sắc, bàn tay thon dài kéo dạt chiếc rèm lụa mỏng sang một bên rồi vẫy chào công chúng.

.

Ngồi trong căn phòng tân hôn đầy tĩnh mịch, em lại có chút hồi hộp và lo lắng. Căn phòng đủ thoáng đãng, chỉ lớt phớt vài cơn gió.

Lớp trăng sáng thêu dệt trên thảm trải giường, phía xa xa nó rọi sáng cả một vùng trời biển không tên.

Nơi kia, nơi có cơn sóng biển ngự trị, kí ức như những giọt cát vàng quấn lấy chân em, em lại nhớ về người con trai ấy lần nữa.

Giữa cơn bão biển gào thét muốn cuốn trôi tất cả, bầu trời đêm nuốt chửng không gian chỉ còn lại hỗn độn bao quanh, du thuyền bị cơn lốc ăn mòn, cơ thể em bỗng nặng trĩu và chìm dần xuống đáy đại dương.

Nhưng chính biển cả đã đưa anh đến, để rồi vào sáng mai kia thức dậy không còn ánh trăng, em mơ hồ thấp thoáng kí ức bóng dáng của người trong mộng.

Em tìm anh, thương nhớ vô ngần nhưng đời lại tàn nhẫn. Để rồi lỡ hẹn em đành trao duyên cho người khác.

Buồn cười lắm, cô con gái quý hơn cả vàng bạc châu báu của vị công tước ấy cuối cùng vẫn là kẻ thảm hại, đâu có hơn kém gì những cô dâu bị ép gả cưới ngoài kia.

Thanh xuân em như những bông hoa nở muộn nhưng tàn nhanh, lúc khi trái tim rộng mở nhất cũng là lúc nó phải khép lại.

.

Bịch...bịch...

Em nhắm mắt, lắng nghe tiếng bước chân chậm rãi tiến gần.

Cạch!

Tiếng cửa mở vang vọng đánh mạnh vào tiềm thức, em giật mình mở mắt.

" ███...."

Và có lẽ vì thế hình ảnh người đàn ông trước mặt lại được in sâu trong tâm thức em thêm một lần nữa.

Mái tóc trắng được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt xanh trong veo đượm buồn. Sống mũi thanh cao, đôi bàn tay căng mịn nhẹ nhàng đưa đến đương nắm tay em.

Con người kia quỳ một chân xuống.

"Nhìn kĩ vào ███ , là anh đây."

"A-Anh...?!!"

Đôi mắt như bầu trời đêm khi ấy của em bỗng trong veo rực sáng, long lanh như một vì tinh tú. Em cố dãn cơ mắt, nhắm đi nhắm lại, dụi dụi mấy lần.

Em muốn chắc chắn mình không nhìn nhầm, và là để nước mắt ngừng rơi.

"Đúng là anh rồi!"

Ôm trầm lấy anh, vị cứu tinh của đời em, ước cho hơi ấm của con người kia sẽ đưa em đến một nơi chốn bình yên vĩnh hằng.

"Người con gái yêu dấu của anh, anh xin lỗi..."

Hai cánh tay anh dang rộng vỗ về lấy cơ thể yếu đuối của người anh thương, nâng niu và trân trọng nó biết bao.

"Đi thôi ███ ! Đi với anh."

"Đi đâu? Anh định dẫn em đi đâu?"

Anh đưa tay vuốt ve đôi má ửng hồng đang còn đẫm lệ của em. Hôn nhẹ lên đôi môi vẫn còn run rẩy, anh cố gắng đưa mắt nhìn ra xa như đang kiếm tìm tương lai nơi chỉ có hai người.

"Nơi có anh và em. Nơi đó sẽ là nhà."

────────────────────

Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra xác đứa con trai đầu đầu lòng của nhà vua bị nổi lênh đênh trên mặt biển, mắc vào lưới đánh cá của ngư dân chài gần đó.

Chiếc xác khi ấy không còn nguyên vẹn mà đã bị cắt nửa phần người, thân dưới và đôi chân còn lại dường như đã biến mất. Còn về bên phía con gái của vị công tước nọ cũng mất tích không dấu vết.

Có những người cho rằng vị công tước kia có thù oán gì với nhà vua nên đã âm mưu dùng cuộc hôn nhân làm mồi nhử. Hay có những giả thuyết nghe hợp lý hơn: Con gái của công tước do bị ép hôn nên đã uất ức giết chết chồng rồi trẫm mình xuống sông.

Tuy nhiên, câu chuyện thật sự ẩn đằng sau đó sẽ mãi mãi là một bí ẩn chìm sâu trong bóng tối.

────────────────────
1/5/2024
ʙʏ: ᴀɴɴᴇᴇ_ɴɢᴏᴄ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top