𝙸𝙳𝙾𝙻 - 𝙸𝙸 [𝚁𝟷𝟾]
────────────────────
Bình thường, lịch trình một ngày của em sẽ là :
- 5:00 ─ 6:00: Vệ sinh cá nhân, thay đồ, dọn giường.
- 6:00 ─ 11:30: Làm người mẫu, chụp hình, nhận đơn, luyện tập cho các khóa sau, chạy xô,..v..v...
- 11:30 ─ 13:00: Nghỉ trưa.
- 13:00 ─ 22:00: Làm việc.
- 22:00 ─ 22:10: Kiểm tra camera an ninh.
-22:10 ─ 3:00: Ngủ.
- 3:00 ─ 5:00: ██ ███ ███ ████ ███.
Và cứ thế lặp lại, một ngày của em đơn giản chỉ có vậy.
Nhưng cho đến hôm nay em không cần phải tiếp tục cái chu trình ấy nữa vì khi kịp mở mắt ra và thức dậy, em nhận thấy căn phòng vốn dĩ quen thuộc đối với mình đã không còn.
Đổi lại là một căn phòng tối om khác.
"███ ...? Cưng dậy rồi đấy à?" Một giọng nói ngọt như rót mật phát ra từ con người mà em ước em đã quên từ lâu.
Em cứng đơ người, nheo mắt nhìn vào bóng hình ấy.
"Sao thế? Trông anh đẹp trai hơn năm ngoái à?"
Là hắn. Lần này thì thực sự em không thoát ra được nữa rồi.
────────────────────
Gã ta nhìn cô tình nhân nhỏ bé của hắn gằm mặt cúi ghì xuống, không thèm nhìn lấy gã một lần. Được, coi như lần này em ương nạnh, hắn tha cho em, nhưng để coi còn có lần sau không.
"Lâu rồi chưa gặp mà đã như vậy rồi, tình yêu của anh có cần dạy thêm một bài học nào khác không?"
"Liam!! Đồ khốn nạn!! THẢ TAO RAAAAA!!!!" Em dồn hết sức mà cố vùng vẫy trong đống xiềng xích gã ta đã trói chặt. Tay và chân đều bị buộc lại vào thành giường, em càng cố kháng cự, gã ta càng cảm thấy em đáng yêu.
Chơi đùa với em suốt cả quãng thời gian vừa rồi, có lẽ cô người yêu của gã cũng không vui lắm. Thôi thì lần này hắn sẽ bù đắp lại vậy.
"Hai thằng nhân viên quèn đấy xúc phạm em? Phải không?" Gã nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào đôi mắt gã. "Để anh gọi người xử lí chúng rồi thay nhân viên khác."
"Hai người quản lí kia... là người của anh??" Em bàng hoàng, mặt biến sắc. Nhưng nhìn sâu vào đôi mắt đỏ thẫm kia em thấy hắn ta quả là không phải nói dối.
"Rõ mồn một mà? Em nghĩ anh sẽ dễ dãi cho em được tự do một cách nhanh chóng thế sao?"
"SAO ANH KHÔNG GIẾT CHẾT TÔI LUÔN RỒI!!? ĐỐI XỬ VỚI TÔI TỐT NỮA LÀM GÌ???!!"
Nghe thấy giọng cáu gắt chửi rủa của em, gã ta không những không tức giận mà ngược lại, nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà nói:
"Là vào ngày này, tháng này, năm năm trước, anh đã mua em. Tức là? Em cũng là tài sản, là thuộc quyền sở hữu của anh, nên anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho em thật tốt, điều đó sẽ mãi không bao giờ thay đổi."
"Nghĩ lại mà xem? Ai là người đã nâng đỡ em, dẫn dắt em vào thế giới showbiz đầy những cạm bẫy? Là ai đã trao cho em sự sống, cho em một công việc, một danh phận mà hàng nghìn người mơ ước kia? Là ai? Nói đi?"
Gã ta bỗng tiến lại gần em hơn khiến em giật nảy mình run sợ.
"Cho nên, dù bằng cách nào hay cách khác đi chăng nữa em cũng sẽ quay trở lại nơi đây thôi. Chấp. Nhận. Đi." Gã ghé sát tai em mà nói chậm dãi không xót một câu nào.
.
Ừ. Đúng là hồi ấy em ngu, đúng là hồi ấy em bị lừa, đúng là hồi ấy em có tin vào con quái vật này là một người tốt.
Ban đầu gã ta mua chuộc em về, cho em một cuộc sống ấm no trong căn biệt phủ này. Cái nghề "người nổi tiếng" kia cũng là do em nói là em muốn nên gã ta mới giúp em có được tất thảy hết cả mọi thứ.
Chỉ có mỗi một nguyên tắc mà đáng lẽ em nên nhận ra sớm hơn: Quà đã trao, không thể trả lại được.
Căn nhà, nghề nghiệp này và cả chính bản thân gã. Là khi ấy gã nói gã là của em và vì vậy em cũng là của gã, điều này vốn dĩ cũng sẽ chẳng thay đổi ngay cả khi em có muốn thoát ra khỏi nơi đây, rời xa khỏi hắn cũng vậy.
Hắn sẽ thả em ra nhưng sau mỗi đêm, hắn ta lại như một con thú thèm thuồng bén mảng đến cơ thể của em, dày vò em thêm lần nữa.
Cho nên là cái nhà tù vô hình này vốn dĩ em cũng chưa từng thoát ra được, nó đơn giản chỉ là đổi từ địa điểm này sang địa điểm khác, là trong trò chơi này em vốn là kẻ thua cuộc ngay từ ban đầu, thua một cuộc đấu trí với con quái vật dày dặn kinh nghiệm như hắn.
Hắn nhiều kinh nghiệm, nhiều tiền, quyền lực hơn, trong tay gã cứ như đã có tất cả thậm chí là ngay chính cơ thể này và cả con tim của em.
Là em biết bản thân vẫn còn yêu một con quái vật, nguyện để tiếp tục mình bị dày vò, để bản thân mình quỵ luỵ như như một con ngu như thế mà mãi không thể thoát ra được. Em biết gã ta cũng yêu em mà, nhưng thứ tình yêu ấy gã trao cho em lại quá đau đớn, lại quá ngột ngạt. Đâu còn như hồi ban đầu gã ta như vị anh hùng giải thoát em khỏi bọn buôn người?
Gã nói gã yêu em, nhưng nhiều lúc em thấy gã lại thô bạo, lại đối xử với em lệch lạc vô cùng, chỉ biết kiểm soát em như một món tài sản chỉ của riêng mình.
Nhưng mà em vẫn đỗi ngu ngốc mà yêu hắn cho dù có đau đớn đến mấy.
Là hồi ấy, em vẫn nhẫn nhịn tính biến thái của hắn dành cho em vì em nghĩ chỉ là hắn mệt mỏi quá, hắn si mê em quá nên mới thành ra nông nỗi này. Sau đó em mới nhận ra gã ta còn hay có thói ghen tuông vô cớ, sa thải nhân viên chỉ vì họ liếc mắt đưa tình nhìn em một cái.
Giọt nước tràn ly, em đưa ra quyết định chia tay cho dù sâu thẳm trong tim vẫn còn có người ấy. Có chứ, là em vẫn yêu anh ta, thương anh nhiều vô ngần nhưng biết đó là ngu ngốc, là dại dột, là đi ngược lại với tất cả những gì người ta coi là lí trí.
Cho nên em vẫn phải đưa ra lựa chọn tàn nhẫn ấy thôi, khi mà em vẫn còn thương lấy chính bản thân em, em cũng phải tự giải thoát cho chính mình, ngay cả khi luôn tự dày vò bản thân trong những kí ức thời xưa, về một thời ngọt ngào bên người em yêu say đắm.
Em cũng mơ hồ nhận ra lí do khiến em vẫn luôn quỵ luỵ vì anh như vậy, chắc có lẽ là do em vẫn biết anh luôn ngoan ngoãn giữ lời, là một con chó trung thành không lăng nhăng và chỉ yêu độc nhất có mình em.
Và đó cũng chính là lời hứa duy nhất từ hồi đó cho đến bây giờ anh vẫn giữ được, điều này vẫn không thay đổi dù chỉ là một chút.
"Anh không thể đem thêm một con điếm nào khác vào đây được à?" Em gằn giọng, hơi chút thản nhiên mà đẩy cơ thể của gã ra. Biết cục cưng của gã lại dỗi, gã ta không những không biết lùi về sau mà còn ép sát hơn nữa.
"Em luôn biết sẵn câu trả lời rồi mà, ███." Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua đôi má còn đang ửng hồng của em kia mà thì thầm.
"Anh biết cưng vẫn luôn nhớ anh."
"Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, nhỉ?" Em đảo mắt khinh miệt nhìn hắn, lườm lại một cái.
"Em cũng vậy, vẫn có gan như thế." Gã nhìn lại em như không hề gì, ung dung nở một nụ cười nhẹ trên môi đầy khiêu khích.
"Anh mà biết cái thá gì chứ?!" Em giấu hết nỗi lo âu mà sống mái chửi thẳng vào mặt hắn một trận ra trò.
"Nay tôi có chết cũng sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên ở đây!!"
"Vâng thưa ███ của anh, em đừng quên em đang nằm trên giường của ai đấy."
"....!?"
"Hay là lại để anh phải nhắc lại nhỉ?"
"A—Ack-!"
Vừa dứt lời, hắn thô bạo đè mạnh em xuống giường mà vồ vập chiếm đoạt lấy đôi môi đang còn hơi hé mở, ngấu nghiến hôn mặc cho những giãy dụa, cào xé trong vùng vẫy mà em cố gắng để thoát ra được.
.
.
.
.
.
.
"Em..đừng bao giờ.. hah- ..nghĩ đến chuyện....rời đi khỏi—.....Aghhh!"
Gã ta từ lúc đó tới giờ ghì chặt em xuống giường mà nhấp hông liên tục, miệng không ngừng rên rỉ tên em. Tiếng cọ sát cứ thế vang dội khắp căn phòng, nơi đâu cũng tràn ngập những thanh âm của sự dâm dục.
"Mẹ kiếp...thằng chó Liam nhà anh... Đừng có mà bắn vào trong—!"
Vừa dứt lời, gã ta đã bắn khắp tinh dịch vào tử cung của em, âm hộ em đêm nay không ngừng nghỉ mà bị đụ cho tới tấp cứ như là cái bồn chứa tinh của riêng của gã. Cái miệng nhỏ nhắn, xinh xinh thường ngày kia chỉ biết hát bây giờ rên rỉ như một con đĩ chỉ mong cầu xin được buông tha.
"Có con rồi em sẽ không chạy đi nữa, phải không?"
Gã ta vừa lên đỉnh nhưng hạ bộ bên dưới vẫn cứng nguyên, ngay tắp lự đâm vào lỗ âm hộ đã ướt một cách mạnh bạo rồi lại kéo xê dịch cánh tay của em lên, nhìn rõ hai núm vú nhỏ xinh cứ nâng lên hạ xuống theo nhịp, một cảnh tượng luôn khiến hắn chết mê chết mệt.
"Nói!"
"Em sẽ mang cả con theo!" Em cứng đầu cứng cổ gằn giọng, kháng cự lại cảm giác tê giật, lâng lâng ở phía dưới. Gã ta làm em lên đỉnh mấy lần mà vẫn chưa buông tha còn tính cố bằng được nốt đêm nay phải đụ em nhiều đến mức thay đổi được cả suy nghĩ của em.
"Ha! Để xem em còn nói vậy được bao lâu."
Vừa dứt lời, gã đưa tay mình chuyển từ bóp eo em sang nắn hai bầu ngực căng tròn của đối phương, mút lấy mút để khiến em không sao ngừng phát ra những tiếng kêu dâm dục í ới, còn hông vẫn liên tục không buông tha mà cợt nhả đưa đẩy, trêu trọc rút vào lỗ âm hộ vốn đã ướt nhẹp.
Em cảm nhận cơ thể mình run lên, lại sắp lên đỉnh một lần nữa thì vào đúng thời khắc đó gã ta bất ngờ rút ra để mặc em trong sự ngỡ ngàng.
"...h-hơ.." Em thở hồng hộc không ra hơi, ngón tay với lấy cơ thể của anh.
"Sao vậy? Rên tiếp đi chứ?" Hắn ta lau mép, nở một nụ cười đầy bỉ ổi.
"A—anh...hah.." Chỉ còn cách nắm chặt đôi bờ vai vững chắc kia, em biết lần này không còn cách nào khác để thoát ra khỏi lồng giam méo mó này nữa rồi.
Cắn chặt răng, em mở miệng.
"Làm ơn...a—anh.."
"Cầu xin đi, hứa rằng em sẽ ở bên anh mãi mãi."
Gã ta chưa đủ thoả mãn mà cọ đầu dương vật vẫn còn đang cương cứng vào mép âm hộ chảy nước, bắt miệng em đang the thé mở ra mà rên rỉ.
"Em sẽ ở bên anh.. Em cầu xin anh- Ah!!"
Tiếng kêu dâm dục đầy mãn nguyện của em vọng ra khi lại được gã lấp đầy bên trong thêm lần nữa. Em, lần này không còn chống cự như trước mà còn nồng nhiệt hợp tác cùng với gã, cũng biết đẩy hông chà xát lên xuống theo nhịp làm gã nhìn đến bỏng cả mắt.
"Thành thạo ra trò phết nhỉ?" Gã nói, tay vẫn không ngừng xoa bóp hai bầu ngực nõn nà mà nhìn em cứ như là đang phê thuốc kích dục.
"Là anh, anh dạy em mà...Đều là anh dạy hết— Hnnngh!" Em dâm dục rên lớn khi gã tét vào mông em lần nữa.
"Là ai sở hữu em? Là ai? Nói đi!"
"Là a-anh! Anh yêu-!!" Gã ta lại tát bốp thêm một cái nữa vào mông em.
"Nói! Bộ mặt thật của con đĩ dâm dục này chỉ được ai nhìn thấy?"
"L-Liam!!Anh yêu! Em ra-" Như trút hết toàn bộ sức lực cuối cùng, gã ta nhấp trọn dương vật dài thô cứng của mình vào trong âm hộ còn đang trật khít một cách mạnh bạo rồi bắn lần cuối, tinh dịch ra nhiều vô kể mà tràn đầy khắp cả ga giường, sộc lên một thứ mùi hương đặc biệt mà đêm nào em cũng quen thuộc.
.
Sau hôm ấy gã ta lại dạy em thêm một bài học nữa:
Em và gã, cho dù có bằng cách nào thì mãi mãi cũng sẽ quay trở về với nhau. Em, sẽ luôn trọn đời suốt kiếp bị nhốt trong chiếc lồng giam chật hẹp của tình yêu méo mó ấy không bao giờ thoát ra được.
.
.
.
.
Hôm nay, chủ nhân của chú chim Hoàng Yến trở về mở chiếc lồng bằng vàng cũ mà chùi rửa lại, còn con chim Hoàng Yến ấy được họ cẩn thận đặt ra ngoài hiên. Nhiều người qua đường khi thấy bỗng kinh ngạc : Con chim Hoàng Yến mấy nay đòi bay, đòi hót, đòi trả lại tự do nay được thả ra rồi mà lại lặng thinh ngồi im không thấy nhúc nhích.
Có người lại cho rằng do người chủ nhân kia đã bẻ hết đôi cánh của chú chim từ lâu nên nó không thể bay đi, cũng quá đau để có thể cất lời. Người khác lại đặt ra giả thuyết chú chim đã bị nhốt trong lồng quá lâu nên không còn khả năng bay nữa, sợ khi đã được trả tự do trên bầu trời rồi cũng sẽ chìm sâu xuống đại dương đen sâu thẳm.
Nhưng nguyên do thật sự là như thế nào chắc có lẽ chỉ người chủ và chú chim ấy mới biết...
────────────────────
13/2/2024
ʙʏ: ᴀɴɴᴇᴇ_ɴɢᴏᴄ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top