𝙰 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚊𝚙𝚢 𝚜𝚎𝚜𝚜𝚒𝚘𝚗 - 𝙸𝙸

────────────────────

Trong phòng ngập tràn ánh điện ấm cúng, đôi mắt Darrold liếc nhìn qua ô cửa sổ che rèm chưa kĩ còn lập loè bóng trăng. Tóc hắn thẫm màu, rung rinh nhẹ khi dịch sát ghế gần em hơn.

"Em nói là em thích anh...?" Hắn trầm ngâm lặp lại ba câu phát ra từ chính miệng của em thêm lần nữa.

"Vâng!!"

"...." Hắn bỗng im lặng, khoé môi hơi cong.

Bỗng thấy phản ứng lạ, em bất giác ngạc nhiên hỏi.

"...sao ạ?"

"Biết là cấm mà vẫn nói. Gan to thật..."

"Hì..."

Nhìn nụ cười em, tự dưng trong lòng hắn cứ bứt rứt không thôi. Hắn luôn trong tình trạng muốn làm điều gì đấy nhưng không thể làm, lặp lại một vòng tuần hoàn trăn trở đến hết ngày này sang ngày khác.

Nhưng hôm nay chắc có lẽ cái trái tim trật hẹp của hắn không thể chịu đựng nổi được nữa rồi.

"......"

Thở dài, hắn thả trôi sự nhẹ nhõm trong suốt mấy tháng dài triền miên. Mấy tháng ấy, hắn thở nhưng không được sống, thứ tình cảm kia vẫn luôn còn quặn thắt trong lòng hắn cho tới tận giờ.

Hay sao, giờ hắn không biết gọi đây là rủi hay may. Nhưng để nói thực, hắn cũng đã muốn liều một phen từ lâu.

"Vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi thích em."

"...."

"Sao thế?"

"...a-anh vừa nói gì vậy?"

"Tôi. Thích. Em."

"...ơ."

Môi hắn cười. Thấy mặt em nghệt ra chưa bao giờ dễ thương đến thế.

"Cô ███ , cô chưa nghe rõ phải không? Hay để tôi..."

"Đ-Đủ rồi! Haha!..." Em cười phì, hai tay vung lên như tỏ vẻ không tin.

"Em không tin tôi?"

"...Anh đùa?"

"Chà..."

Khó coi cho hắn rồi. Nhìn gương mặt bối rối khó tin kia của em cũng đủ làm hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Xem ra tôi phải đưa bằng chứng thì chắc em mới tin được..."

"...dạ?"

"Cô ███ , cô có biết lí do tôi thích cô là gì không?

Như là..."

Gã hắng giọng.

"Sau gần 5 năm điều trị, tôi thấy cô luôn chần chừ, có một cái gì đấy...hơi kìm nén lại đối với mỗi vấn đề của mình, cứ như lo rằng sẽ tạo thêm gánh nặng cho tôi vậy.

Cô còn cố gắng 'đọc vị tôi' trong suốt các buổi trị liệu nữa, phải không?"

"Anh—"

"Để tôi nói nốt, ███ ."

Như dự đoán, hắn nhìn thấy em rướn người như muốn biện hộ. Nhưng chưa kịp nói gì thì hắn đã chen thêm.

"Việc cô cố gắng đọc suy nghĩ của tôi, lo lắng vì không muốn tạo gánh nặng hoặc tác động tiêu cực đến tôi dưới bất kỳ hình thức nào...dù biết ý định của cô hoàn không có tác dụng nhưng những thứ đó cũng thật...Hiếm có.

Thực sự là tôi đã bất ngờ."

"Thậm chí khi tôi dính mưa, cô còn nói rằng tôi có thể sử dụng thời gian CỦA CÔ, khoảng thời gian CÔ đã trả tiền, chỉ để cô đi pha một tách trà nóng..."

Em cảm thấy như có gì đấy nghi vấn trong người không thể tả được.

"N-Này....Anh còn nhớ?" Bất giác hỏi, mắt em mở to nhìn hắn.

"Haha! Có chứ, tôi....vẫn luôn nghĩ về điều đó."

Ngược lại, hắn còn nhớ, nhớ rất rõ, có khi cả đời chẳng quên được.

Hắn ta trầm ngâm một chút rồi nhìn về phía ô cửa sổ. Những giọt mưa nhỏ hắt nhẹ vào khung, lốm đốm mấy giọt nước.

Trời sắp mưa. Mưa lớn.

Chỉ cho phép bản thân nghĩ một hồi lâu, hắn dần hướng lại ánh nhìn về phía em.

"Ừmmm....nhưng nghe này! Những câu chuyện về bản thân cô, về cuộc sống, về bất cứ thứ gì cô nghĩ....luôn là những điều tôi muốn nghe."

Darrold đương nắm lấy tay em.

"Vì vậy tôi muốn biết, dù thậm chí cả những điều quá riêng tư, quá bí mật để chia sẻ...Tôi muốn biết chúng. Tất cả. Điều quan trọng nhất với tôi hiện tại là giữa chúng ta không còn bất kì khoảng cách nào."

Đột nhiên cơ thể hắn di chuyển gần em hơn, hai cánh tay chống xuống, ngực tì sát mặt bàn. Ghé sát tai em, hắn thì thầm:

"...vì vậy tôi đã luôn muốn nói với em rằng: Em xứng đáng có được thời gian của tôi. Hơn. Bất. Cứ. Ai. Trên. Thế. Gian. Này."

"Ack!!-"

Em giật nảy mình, dường như những điều hắn làm đều là một thứ gì đấy khó đoán. Mặt em thì cũng chẳng khá hơn là bao, đỏ mọng hệt như trái cà chua.

Nếu cái ghế không có điểm tựa chắc có lẽ em đã ngã chồm về phía sau.

"Đỏ thật này."

"K-Khô—"

"Còn chối?"

"Anh Darrold tài thật, haha..." Em bỗng cảm nhận hơi nóng toả ra khắp mặt, nhịp tim vang rõ trong đầu.

Gã cười mỉm khi thấy em co rúm trong bàn tay của mình, cảm giác như vạn vật đều bị hắn nắm thóp.

" ███ à..."

Gã nhìn em bằng đôi mắt đắm đuối.

"Giờ chúng ta phải làm sao đây?"

────────────────────

Ràoooo ràoooooo....

Trời mưa. Mưa to, ngay giữa đêm.

Em cá là trước khi đi đã xem dự báo thời tiết, tuy vậy mà vẫn cố chấp đến buổi trị liệu ngày hôm nay.

Chí ít ra em nghĩ nếu có tỏ tình thất bại thì em cũng được thêm vài tiếng nữa ở bên anh.

Nhưng mà em cũng chẳng ngờ là sẽ có một chuyện vượt ngoài sự mong đợi của em.

"Nnnghh!"

"...Em vừa ra này."

"D-Darrold...hah..." Em gọi tên hắn, chỉ thấy hắn mỉm cười tỏ ý trêu trọc. Đầu hơi choáng váng, em nhìn lại cảnh tượng hiện tại.

Đèn tắt, tối om, chỉ còn lớt phớt vài tia sáng từ ô cửa sổ. Em, nằm trên bàn làm việc của gã, còn gã, quỳ xuống, nhìn em banh rộng háng ra để hắn liếm sạch vết dịch còn vương vãi.

"...anh chưa vào mà đã như thế này...chắc là đã nhịn lâu rồi nhỉ?" Gã ta liếm mép rồi lại nhìn lên em.

"Darrold...vào trong đi, trông cái quần của anh như sắp nổ tung rồi ấy." Em cười phì. Mắt hé nhìn xuống chút thôi cũng đủ thấy dưới đũng quần gã đã phồng lên cứng ngắt.

"Thật à..?"

Tuy nhiên khác với những gì em nghĩ, trông gã đột nhiên có vẻ hơi lúng túng.

"Anh...không muốn?" Em hỏi, giọng điệu có chút hoang mang.

"....."

Darrold đang lưỡng lự. Em cũng chả hiểu là giấc mơ của gã đã thành hiện thực rồi, vậy mà sao trông cứ như còn cái gì khác áy náy...

"Anh...xin lỗi."

"Chà..." Em thở dài.

Quả nhiên là do em sai từ đầu.

"Không sao cả...Nào." Em mở rộng vòng tay chào đón cái ôm chặt của gã. Mặc kệ chỗ trồi lên phía dưới vẫn đang cọ sát vào người, em điềm tĩnh vỗ về hắn.

"Dù sao cũng là do em sai mà...Em nên đợi lâu hơn, đợi đến khi khoá trị liệu kết thúc vẫn nên nói là tốt nhất. Là em, em không kìm chế được, sợ đến lúc đấy người anh yêu lại là người khác...."

"Không có đâu..."

"Hì! Vậy hả?"

Gã gật đầu. Chỉ với một cử chỉ đơn giản của Darrold thôi mà sao làm lòng em xao xuyến đến thế.

Nhưng tại em chả biết. Có biết gì hết đâu.

Gã đang phát bệnh lên vì em chẳng dứt, chứ đừng nói là có chuyện người khác thay phần em ngự trị trong lòng.

────────────────────

Em tưởng là em biết.

Em tưởng là em biết hết rồi.

...Nhưng em chẳng biết. Chẳng biết về một tí nào của gã cả.

Quả thật là vậy. Nếu giờ gã được phép nói cho em chắc hẳn giờ mặt gã đã vừa kể vừa nở một nụ cười quỷ quyệt. Vì gã thích nhìn những phản ứng đó của em.

Ngây ngô. Bần thần. Sợ hãi. Hay là hạnh phúc?

Thế nào cũng đẹp, cũng là cái gương mặt ấy, gương mặt của người con gái gã yêu.

Gã yêu em lắm, yêu tất cả mọi thứ về em. Từ đầu sợi tóc cho tới gót chân, hay thậm chí cả những nơi mà em luôn cho là không cân đối.

Nhiều lúc em còn khiến gã ta cáu, chỉ là em không biết. Khi mà lúc nào em cũng tìm ra được những điểm không hoàn hảo trên cơ thể rồi lại một mình tự ti, những hành động và suy nghĩ đó của em làm hắn cảm thấy khó chịu, lại càng không thể giãi bày lên thành lời.

Hắn ước hắn có thể giết hết những suy nghĩ tiêu cực ấy của em, giết hết cả những kẻ dám xúi bẩy trêu trọc trước vẻ đẹp người yêu của gã. Hắn ước hắn được phép nói với em những điều hắn không được phép nói chỉ để em hiểu ra rằng, em đẹp trong mắt gã đến nhường nào.

Em không hiểu. Chỉ là không thể hiểu được hắn yêu em tới mức phát điên phát dại.

Em đâu biết trước đây trong đầu hắn chỉ nghĩ tới em, chỉ muốn đè em ra, muốn khiến em thoả mãn bằng nhiều cách, muốn chứng tỏ rằng em quan trọng với gã đến thế nào.

Nhưng không chỉ có thế.

Ở đây, trong tâm trí hắn, em luôn là người có sức ảnh hưởng lớn nhất. Chỉ là em không biết.

Không biết rằng sau mỗi lần bước ra khỏi căn phòng trị liệu, có người hằng đêm luôn nghĩ đến em. Ngay cả khi họ tỉnh hay say.

Họ thủ dâm khi nghĩ đến cảnh tượng ấy, cho tay xuống lớp chăn hay quần lót, ở trong phòng ngủ hay trên phòng làm việc.

Không biết rằng sao gã ta hợp gu em đến vậy, từ lối ăn mặc cho đến cả trên giường. Gã cứ như người bạn trai chui ra từ trí tưởng tượng của em. Darrold nói đó là định mệnh, nhưng thực chất...

Gã là một tên khốn.

Tên khốn chui qua lối cửa sổ của em mỗi đêm, cố dò lịch sử trình duyệt của em để lấy những thông tin hắn cần.

Và đó đáng lẽ là câu trả lời em nên nhận được sau khi hỏi gã: "Sao mới có vài tháng mà anh đã chuyển từ phong cách nọ sang phong cách kia thế?"

"Sao lúc nào anh cũng biết hết về em thế?"

"Sao lúc nào—"

"Tại em dễ tin bác sĩ trị liệu của em quá đấy, ███ à."

────────────────────
  1/5/2024
ʙʏ: ᴀɴɴᴇᴇ_ɴɢᴏᴄ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top