𝙰 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚊𝚙𝚢 𝚜𝚎𝚜𝚜𝚒𝚘𝚗 - 𝙸

𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚ ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕩 𝕋𝕙𝕖𝕣𝕒𝕡𝕚𝕤𝕥 .𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚

────────────────────

"Em chào anh ạ!"

Hắn nhìn em vồn vã đi về phía cửa, cơ thể nhỏ nhắn dần mờ đi về phía xa tầm nhìn cho đến khi hắn không còn thấy rõ bóng hình.

"Chậc... Chết mất thôi..."

Gã ta giờ mới đường hoàng chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế, mắt trộm liếc xuống chiếc quần âu hơi nhăn.

Rõ như ban ngày, dưới thứ ánh đèn huỳnh quang chói mắt, chỗ đó cồm cộm lên dưới đũng quần làm gã suốt cả một buổi chỉ biết đứng ngồi co ro.

Hắn không muốn khách hàng mình nghĩ như thế. Hắn không muốn mất đi bất kì buổi trị liệu nào.

Hắn không muốn cho em biết, dù chỉ một chút, hay cho dù chỉ là một mảnh nhỏ cảm xúc riêng tư trong hắn.

Vì đạo đức nghề nghiệp của hắn. Vì công việc.

Và cả hắn.

Hắn không thể.

Nhưng không phải là hắn không muốn.

────────────────────

Hắn ta là bác sĩ trị liệu. Tức là như người ta nói, việc hắn đọc vị người khác cũng giống như cơm bữa. Nghe thì thuận tiện thật nhưng chuyện gì chẳng có hai mặt. Hậu quả thì lại nặng nề hơn hắn tưởng.

Biết nhiều quá cũng không tốt.

Biết nhiều quá, hắn nhìn cả được những tham vọng dơ bẩn của mọi người xung quanh. Con người ta vốn thích vơ vét hết cái đẹp không tồn tại để che dấu bản thân.

Những vị khách ghé qua, dù mỗi người đều có cách thức hình hóa theo nhiều kiểu khác nhau, bọn họ vẫn là con người. Mà con người thì luôn mang trong mình những linh hồn dơ dáy ích kỉ. Tất cả mọi người đều như thế, như một cái khuôn lập sẵn.

Hắn ta thấy nhàm chán với những ngày lặp lại. Lặp lại một kiểu người, một cách ứng xử. Đổi lại cách ứng xử của hắn cũng lười nhác lặp lại. Cũng thật tầm thường, nhưng hắn không hối hận với lựa chọn của mình.

Hắn thà rằng cứ mãi cô độc thế này còn hơn phải lòng một lũ hạ đẳng. Tuy vậy suy nghĩ ấy cũng chẳng thể nào tồn tại mãi trong đầu hắn.

.

Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt vào vài tháng trước, nhưng đối với hắn, hắn ta lại coi trọng hơn mức bình thường.

"Ôi Darrold-...người anh!"

Hắn mở cửa phòng đã thấy em ngồi chờ sẵn, mắt mở to đầy bất ngờ. Thấy em bồn chồn dò xét bộ quần áo ướt đẫm mưa trên người, hắn vội giải thích:

, chỉ là tôi đi mưa ấy mà! Nay dự báo mưa to mà lúc ra ngoài lại quên đem theo ô."

"Anh Darrold..."

Darrold kéo cái ghế nệm đặt cạnh bàn làm việc của mình ra, quơ tạm tờ giấy thấm cho bớt nước trên người rồi từ từ ngồi xuống, tay tì vào mặt bàn.

"Cô ███ , cô sẵn sàng tiếp tục buổi trị liệu rồi chứ?"

Mặt hắn đương tỉnh bơ trước thái độ của em. Hắn mỉm cười, nhưng cười nhạt. Hắn vốn coi cái tâm tính con người ai cũng như nhau.

Thấy em lo lắng, hắn cũng cho là thứ gì đó qua loa, như chút chuyện này chuyện khác thì cũng chẳng thấm vào đâu. Tuy nhiên, có điều hắn không biết.

Suy nghĩ ấy trước giờ vẫn luôn đúng với mọi người xung quanh. Duy chỉ có em, trường hợp ngoại lệ.

"Em mượn ấm đun trong phòng chút nhé! Người cảm dính mưa mà không thay ngay quần áo thì sẽ ốm. Không thì cũng phải uống trà giải độc!"

Nói xong em không chần chừ đứng dậy, bước qua phía mép phòng để gọn chiếc bình phích nhỏ cùng với mấy bịch trà khô, tay nhanh nhẹn thuần phục chắt nước.

"Anh Darrold, dù sao cũng lâu lắm rồi chưa thấy anh uống trà!"

Em không biết ngay sau lưng có người đang ngỡ ngàng đến thất thần, theo dõi từng cử chỉ một của em.

Gã ta ngạc nhiên. Không chỉ đơn giản là em thực lòng muốn giúp gã.

ta như nhìn thấy một thứ gì đó còn sâu sắc hơn thế. Thứ ấy đánh bật mọi tư tưởng cũ rích của gã, một cái then cài phá tung mọi bức tường tư tưởng mà gã đã gây dựng suốt bao năm qua. Vì gã biết. Điều vốn ngay từ đầu cả em và gã ta đều biết.

Giá tiền một buổi trị liệu được tính theo lịch thời gian cố định.

Điều này có nghĩa em phải biết sử dụng thời gian của mình cho thật chính đáng để PHỤC VỤ CHO NHU CẦU CỦA EM. Phải là những thứ ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO EM, vì em đang trả tiền cho từng giây từng phút của buổi trị liệu.

Nhưng, giờ đây, ngay tại lúc này, đúng nghĩa, em đang bỏ tiền ra để phục vụ cho nhu cầu của HẮN.

Không. Đáng lẽ ra em phải ÍCH KỈ hơn thế.

Những người bình thường KHÔNG NHƯ THẾ. Chẳng bao giờ ĐƯỢC như thế.

Hắn sẽ cảm thấy dễ hiểu nếu em để hắn dính mưa trong suốt buổi trị liệu. Thậm chí hắn còn cho rằng điều này là điều đương nhiên.

Chắc chắn rồi, không ai ngu xuẩn đến mức hy sinh đi nhu cầu của mình cho người khác nếu chẳng vì lợi ích gì.

*Cạch*

Nhưng giờ đây, em từ tốn bê tách trà ấm để trên mặt bàn, ngay trước mặt gã.

Và điều này làm cho gã thất thần. Hắn. Một người như hắn – bỗng cảm thấy hình bóng của người đối diện...

Thật ấm áp.

"Này!"

"..hả?"

"Anh bị cảm mà mặt đỏ ửng hết cả lên rồi."

"...."

"Chậc.." Em nâng mu bàn tay, nhìn vào chiếc đồng hồ của mình.

"Chà...ngốn hẳn 18 phút. Vậy thì coi như em mời anh một bữa."

"...."

"...Darrold?"

"À-..ừm..." Hắn lắp bắp nhìn em, mắt gắn chặt vào gương mặt ấy. Trông hắn nhìn như người mất hồn, làm em không sao không lo được.

"Này...? Hay là do anh bị sốc nhiệt?"

Im lặng, gã chìm trong suy tư như vừa vỡ lẽ chuyện gì.

Gã đã gặp em đều đặn mỗi tuần nhưng không hiểu sao cho đến giờ mới nhận ra.

Em đẹp.

Hắn tự hỏi có phải lúc nào em cũng đẹp như thế này, hay là do giờ tâm trí hắn mới để tâm tới?

Trong lòng bỗng thấy lạ mà lo lắng thì là phần nhiều.


Hắn nghĩ là hắn yêu rồi.



Điên à, hắn mà biết yêu?


"...Chắc là do tôi bị sốc nhiệt thật, ███ ạ."

"Vậy là do trà em pha ngon quá nên anh cảm nắng chứ gì! Ha ha!"

"Ha..."

Hóa ra là hắn cảm nắng em mất rồi.

.

Hắn không biết rằng đã lỡ yêu em ngay từ đó hay là rất lâu về trước, chỉ biết khi nhận ra rồi thì thứ cảm xúc ấy đã ngự trị toàn bộ trong trái tim hắn, không sao gỡ ra được.

Hắn đành vội giấu nhẹm nó đi, dù cho hiểu rằng sau này sức chịu đựng của mình cũng sẽ đến mức vỡ vụn.

────────────────────

Yêu là chấp nhận để cho người kia thấy bản thể mong manh nhất của mình. Thật quá đánh đổi cho một thứ gây tốn thời gian và công sức.

Ban đầu thì gã nghĩ thế. Giờ thì hẳn chỉ cảm thấy mình không khác gì một đứa trẻ con khi có những suy nghĩ khù khờ như vậy.

Mặc thế, hắn lại nghĩ: Làm trẻ con cũng không tệ. Nhiều lúc hắn chỉ muốn nhõng nhẽo với mình em, muốn được trong vòng tay em, được em yêu thương trọn vẹn.

Nhưng làm gì có chuyện như vậy, hiện thực rõ đến nỗi hắn còn chẳng muốn nhìn vào. Còn những ước muốn của hắn đúng nghĩa là những ảo mộng tầm thường.

Tuy nhiên dù chỉ là một dục vọng nhỏ nhoi đi chăng nữa, nó vẫn được coi là một dục vọng. Hắn vẫn có ham muốn với những thứ ban đầu tưởng chừng như vô hại ấy rồi dần dần trượt dài xuống hố sâu không đáy của tội lỗi.

.

"Darrold...em có cái này muốn nói với anh."

────────────────────
  1/5/2024
ʙʏ: ᴀɴɴᴇᴇ_ɴɢᴏᴄ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top