11.
Ngày 20 tháng 3 năm 2021
Cậu trai mà tôi luôn nhung nhớ từ khi gặp lại, tên Soobin. Cậu đó có gia đình vẹn nguyên, có ngoại hình bắt mắt, có tính cách phóng khoáng.
Cậu trái ngược hẳn với tôi , thế nên tôi mới luôn đặt một dấu hỏi về cậu. Ấy vậy mà tôi từ tò mò lại chuyển sang thích Soobin lúc nào không hay.
Tôi biết mình chẳng xứng làm bạn cậu , huống chi là một cái gì đó cao xa hơn. Tôi không dám nghĩ như thế , tôi biết mình. Vậy nên tôi chỉ nhìn thôi.
Cơ duyên nào lại được cùng bàn với cậu khi vừa bước chân vào ngôi trường cấp ba ấy. Trớ trêu thay tuần đầu tiên gặp cậu tôi còn chẳng nói gì với cậu , cậu cũng thế , chúng tôi chỉ im lặng thôi.
Lần đầu tôi gặp Soobin là khi cả hai 10 tuổi , hôm đó tôi lại ngồi ở ngoài khu cô nhi vì đám trẻ ở đó đuổi tôi ra. Chúng nó gọi tôi là sao chổi vì nghe được cuộc hội thoại của 1 mẹ với một người họ hàng lạ mặt nào đó của tôi , ngay sau khi bố mẹ tôi qua đời vì lý do gì tôi còn chưa kịp biết họ đã đưa tôi đến đây.
Khi ấy trời chuyển đông, tôi lại chỉ có độc một cái áo tạm gọi là dài tay để mặc. Bọn nó nhất quyết đẩy tôi ra ngoài nên tôi chẳng kịp xỏ lấy một cái dép mà đi. Ngồi trên ghế rụt chân lại , cố lấy tay áo mà che cho đôi chân đang đỏ lên của mình, chờ đợi đến giờ ăn để các mẹ không thấy tôi đâu mà đi tìm, chứ tôi khi còn nhỏ nhát lắm, sợ vào thì lại bị đuổi ra nên tôi ngồi đó thôi.
Tôi ngồi nhìn hàng người hiếm khi xuất hiện , đang đi vào trong nhà tổ chức tang lễ ở gần cô nhi viện. Nhìn mọi người đi qua với trang phục gọn gàng trông có vẻ là tang lễ của người giàu.
Ngồi được một lúc thì có một cái bánh bao nghi ngút khói giơ lên trước mặt tôi , một cậu bé tươi cười nhìn tôi . Cậu nói cho tôi biết tên cậu là Soobin nhưng chẳng hỏi lại tên tôi nên tôi không nói cho cậu.
Cậu nói rằng cậu chán quá nên ngồi sang chơi với tôi , nói rằng người trong trong ảnh thờ là bác cậu. Cậu nói nghe có vẻ bình thản , hình như không thân với người đó lắm.
Cứ ríu rít bên tai tôi , bất chấp tôi chỉ vừa ăn vừa gật đầu nghe. Soobin tò mò hỏi về ước mơ của tôi. Tôi lại nhìn đám tang của nhà cậu nói rằng tôi muốn trở thành người giàu. Cậu trầm tư gật đầu , quay ra thao thao bất tuyệt về giấc mơ làm phi hành gia của cậu
Xong thế nào lại ngó xuống chân tôi . Thắc mắc mấy hồi lại rút đôi giày của cậu ra rồi đeo vào chân cho tôi.
Vừa đeo xong cậu đã chạy đi vì mẹ cậu gọi về , tôi còn thấy đôi tất trắng của cậu bị đen ở bàn chân cơ.
Tôi ngồi ăn hết cái bánh bao đến khi trời dần tối , mẹ ra gọi tôi vào , tôi lén bọc đôi giày Soobin cho tôi vào cái bịch giấy đựng bánh bao rồi lén chôn đi. Tôi sợ bọn nó thấy lại cướp của tôi mất
Đến giờ tôi còn chôn nó ở chỗ cũ , định bụng phải đến đó đào lên lại thôi.
Lên cấp hai tôi lại được cùng trường với Soobin, cậu khi ấy nổi tiếng lắm nên tôi còn chẳng dám lại gần. Tôi biết ngay là cậu vì làm sao tôi quên được má núm đồng tiền với 2 cái răng thỏ kia của cậu chứ.
Mỗi ngày tôi đều đi qua lớp cậu vì lớp tôi ngay bên cạnh, thấy lúc nào mặt bàn cậu cũng đầy ắp quà tỏ tình, có mấy hôm làm tôi chẳng nhìn ra cậu trong đống quà chất như núi ấy.
Cậu trong mắt tôi của năm tháng cấp hai là một bạn nam phóng khoáng và sáng ngời , câu tốt bụng hoạt bát và giỏi giang.
Hồi đó cậu tham gia đoàn kịch của trường vì một lý do nào đó thế là tôi lại quyết định mà vào theo, tôi chẳng biết cậu thích diễn hay không nhưng tôi đã thích rồi. Dù chỉ có vài vai diễn nhỏ tôi cũng hết mình với nó , không giống như lứa tuổi cấp hai mà đám trẻ chỉ vào đoàn kịch vì chúng thích được đứng trên sân khấu , được hưởng tràng pháo tay hay đơn giản là tò mò.
Tôi thật sự yêu diễn kịch, cho đến khi Soobin rời khỏi câu lạc bộ , tôi vẫn không rời đi.
Chẳng có mấy lần tôi được đứng chung với cậu vì câu lạc bộ thì đông người , dù cậu luôn có một vai của mình trong tất cả vở kịch tôi vẫn phải chật vật để cố gắng lấy được một vai quần chúng . Nhưng lúc đấy với tôi khá là vui , vì chí ít tôi vẫn có lần đứng gần cậu hơn khối bạn học trong trường yêu quý cậu.
Ngày 5 tháng 12 năm 2025
Soobin nằm thườn ra mệt mỏi than thở với Yeonjun đã về từ lâu ngồi trên sofa xem ti vi
" Thật sự ngày sinh nhật của tôi còn tệ hơn ngày thường ấy, đống deadline cứ dồn hết vào hôm nay mới chịu chứ"
Với cái bụng cồn cào , còn chưa ăn gì Soobin mở tủ lạnh ra thì thấy hộp cơm hộp to tướng.
Quay ra hỏi Yeonjun
" Hộp cơm của cậu à? Tôi ăn được không "
Yeonjun nhìn Soobin đang xoa tay xin xỏ, bật cười
" Anh tôi cho , mang ra đấy tôi ăn với ."
" Yeonjunie cứu tôi một mạng rồi~"_Soobin hí hửng lấy bát đũa và không thiếu cả nhân vật chính ra ngoài đặt lên bàn.
Yeonjun ăn miếng gà rán , nhớ ra
" Này , cậu muốn đi xem tôi diễn không?"
" Muốn!"_ chẳng cần suy nghĩ , vừa dứt câu Soobin đã hào hứng nhận lời. Yeonjun gật đầu , rồi ăn tiếp chẳng nói gì thêm làm hắn thấy kỳ lạ. Nhưng dù sao cũng hơi ngại hỏi lúc này.
Dọn dẹp xong , hắn lại lao vào đống deadline vẫn còn đang sát chân, làm xuyên cả buổi trưa rồi chiều lại lên trường học.
Junho vỗ vai Soobin đang cố làm nốt cho xong , thông cảm
" Ê thôi đừng làm nữa đi uống bia cho khuây khoả đi"
Junhyuk than vãn
" Đúng đấy sắp đến giờ cơm nhà tao luôn rồi"
Soobin tay đánh máy liên tục ,không quen trả lời
" Nhà mày ăn 6 giờ chiều à?"
Junhyuk khoác vai Junho
" Thôi bọn tao bao được chưa?"
" Ủa ê sao lôi cả tao ?"
" Mày nín , hỗn vừa!"
Soobin ngước lên nhìn hai anh em đứa nó chí choé , não cũng dãn ra một chút .
" Ừ đi"
Soobin vừa bước chân vào quán ăn . Tiếng pháo giấy vang lên cùng tiếng còi tiếng reo hò. Mấy người bạn trong khoa của hắn thi nhau chúc mừng sinh nhật , hú hét bày trò. Soobin vừa bị ụp cho cái mũ sinh nhật , cả người đầy pháo giấy lấp lánh . Đơ cả người rồi bật cười lớn .
Soobin thổi vội cái nến bánh vì chúng nó hét to quá ảnh hưởng cả sang phòng ăn bên cạnh.
Soobin vừa thổi xong liền rút điện thoại ra nhắm hỏi Yeonjun có sang chơi cùng không.
" Xin lỗi nhâ 🥹 tui đang tập diễn á , cậu ăn sinh nhật vve nha. Cmsn"
Mấy phút sau cả đám thấy Soobin mặt đã nản giờ còn nản hơn. Phần vì Soobin vừa được kéo hồn về nên cũng trầm lắng một chút , đơn giản là vì hắn mệt .
Có mấy đứa hỏi thì Soobin vớ tạm lý do deadline.
" Ừ chúng mày cứ chơi đi , dạo này bận quá tao hơi mệt "
Thế là cũng thôi an ủi. Chúng nó ăn uống thoả sức , say sưa rượu chè.
Junho nhìn Soobin từ xa đoán được phần nào , sang ngồi cạnh rót Soobin một cốc bia lớn
" Người thương không đến à?"
Soobin rầu rĩ cầm cốc bia lên gật đầu.
" Cậu ấy bảo đang bận tập diễn "
Junho vừa được Soobin cập nhật thông tin ngay sáng nay . Thở dài vỗ vai coi như ủng hộ đứa bạn.
Hắn uống cạn . Junho không muốn nghe than chuyện tình tứ nên lảng lảng đi chỗ khác . Thế là nhân vật chính về trước khi hết tăng một , gọi taxi cho mấy con sâu rượu về thì cũng 9 giờ hơn.
Mệt nhọc về nhà , lại ôm cái máy tính để chạy báo cáo. Em vừa uống thuốc xong. Nhìn cái dáng vẻ của Soobin là em biết đang say rồi. Chẳng nói chẳng rằng gì , em đặt một cốc nước gừng ấm để giải rượu bên cạnh bàn đầy ắp chồng giấy của hắn.
Say nên hành động cũng thoải mái hơn, vừa lúc Yeonjun định rút lui cho Soobin làm thì bàn tay bị Soobin nắm lấy.
Soobin kéo nhẹ , giọng hơi nũng nịu
" Ngồi cạnh tôi đi mà ..."
" Thích tôi đến thế à?"_Yeonjun thở dài , rồi cũng chiều ý hắn. Soobin được vừa ý thì cuời hì
" Ừ thích"
Uống một ngụm nước , hắn thấy tỉnh hẳn . Làm một mạch , đến khuya. Khi mà Yeonjun đang gục trên vai hắn ngủ , Soobin liếc nhìn giờ .
2 giờ sáng.
Cười khẽ nhìn Yeonjun, đưa tay vuốt nhẹ mái em sang .
" Thế mà vẫn ngồi đến tận bây giờ"
Đóng laptop , cẩn thận bế em vào phòng để tránh làm em tỉnh.
Soobin bừng tỉnh với cơn thở dốc sau giấc mơ . Mắt hắn hoa hết cả lên , bên tai nghe ong ong.
Hắn hít thở mạnh , đớp lấy từng ngụm khí một cách khó nhọc . Vai hắn run lên , chân chẳng còn sức để ngồi dậy.
Trán đã ướt đẫm mồ hôi.
Hắn hoảng loạn như thế cả mấy phút . Sau , chân hết tê liệt Soobin ra ngoài ngồi với mấy con mèo để khuây khoả .
Ngày 6 tháng 12 năm 2025
" Yeonjun, tôi muốn hôn..."_ Soobin đi bên cạnh Yeonjun trên đường tới trường.
Yeonjun ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang cười với Soobin
" Không.cho "
Yeonjun tươi cười dường như bước nhanh hơn . Soobin bĩu môi gọi lại
" Vậy tôi ôm cậu được không?"
Yeonjun ngoảnh đầu thấy Soobin giang tay sẵn . Em phì cười chạy đến ôm một cái thật nhanh , chẳng để Soobin kịp cảm nhận hơi ấm từ em. Yeonjun đã rút người về
" Được rồi nhe"
Soobin mỗi sáng đều sẽ đòi hôn một cái nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái ôm của Yeonjun. Dù hắn thấy em mở đường cho mình như cứ có cảm giác hơi lạ.
Nhưng đúng là cái ôm của em như dopamine cho hắn thì khỏi bàn cãi rồi. Ôm được có một lần là đủ dùng cho cả ngày , tinh thần phấn chấn hẳn dù ngay hốm trước và có khi là mấy phút sau cái ôm đấy thôi , hắn đã chìm nghỉm trong đống deadline.
Ngày 1 tháng 1 năm 2026
0 giờ 00 phút, Yeonjun và Soobin ngồi cạnh nhau nhìn pháo hoa tung bay trên bầu trời đêm. Yeonjun mỉm cười chạm mắt hắn
" năm mới vui vẻ , Soobin "
Soobin cũng bất giác cong môi theo, nhìn vào đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng của pháo hoa
" năm mới vui vẻ "
Ánh mắt em dừng lại thật lâu trên gương mặt người kia.
" Soobin này "
hắn đang thả hồn vào ánh mắt em lập tức bừng tỉnh khẽ nhướn mày
" hửm?"
Em nắm lấy cổ áo hắn, kéo về phía mình . Gương mặt em ngày một sát gần , như thể gần thêm chút nữa là sẽ chạm môi. Em dừng lại , ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Soobin chẳng hề chớp lấy một lần.
" quà năm mới cho cậu "_Kéo áo Soobin xuống sâu hơn , đôi môi mọng tưởng chừng sẽ hôn môi hắn lại dịch lên mà áp vào chán . Yeonjun thả ra thong thả ngắm pháo hoa.
Môi hắn lại hơi nhô lên từ lúc nào , một loạt phản ứng làm hắn bất lực mím môi. Vừa bực vừa buồn cười , hắn thở dài ôm trán rồi đổi chủ đề
" Mai cậu diễn nhỉ "
" ừm 8 giờ sáng"
Soobin đỡ gáy mình , ngả người ra sau ghế
" đương nhiên là tôi biết rồi , cậu không biết tôi xem đi xem lại cái thông báo mấy lần đâu."
Em khẽ xoa nhẹ ngón tay chẳng đáp, chỉ nở một nụ cười. Soobin giơ tay lên, khẽ chạm vào đầu em. Yeonjun đang thả lỏng liền giật nảy mà vội né bàn tay đó ra. Nhận ra sự ngại ngùng em ngập ngừng xin lỗi. Làm Soobin ngậm ngùi rút bàn tay trên không trung về.
Ngồi một lúc cho đến khi pháo hoa chẳng còn được bắn thêm, cả hai dọn đồ vào trong nhà. Yeonjun đi đằng trước cất đồ , đằng sau là một Soobin ngập ngừng muốn chạm vào vai em rồi cuối cùng nhét tay vào túi áo
" Yeonjun này , cậu muốn tập nhảy lần cuối với tôi trước khi diễn không ?"
" được "
Tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên , cả hai cũng không biết đã tập cùng nhau bao nhiêu lần rồi nữa. Nhiều đến mức từng bước chân cử chỉ động tác đều như được ghi nhớ vào cơ bắp. Chỉ cần bật lên là sẽ tự nhiên nhảy theo mà chẳng cần suy nghĩ.
Từng bước chân nhịp nhàng theo giai điệu du dương của bài hát . Những cái xoay người đầy uyển chuyển . Hai bàn tay nắm chặt như đang dìu nhau trong từng nhịp nhạc. Tưởng tượng nếu mặc âu phục và nhảy trong khán phòng thì sẽ lãng mạn lắm, nhưng hai người họ chỉ cần áo phông ấm và phòng khách là đủ rồi.
Nụ cười lướt nhẹ trên môi Soobin
" làm tốt nhé , tôi tin cậu "
" Cảm ơn, Soobin~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top