5.

*Cạch*

Họ tíu tít một hồi rồi cũng về tới nhà rồi.

" Chuuya, cậu có muốn uống sữa không ? Tôi pha cho cậu nha "

" Có lòng thì đành uống vậy "

Nói rồi cậu bất cần leo lên cái ghế bông cạnh cửa sổ cuộn tròn như một con mèo, đôi mắt màu đại dương sâu thẳm lại chăm chú ngắm nhìn bầu trời đêm lấp ló vài ánh sao. Thật ra đây cũng là một thói quen của cậu, có thể nói là được hình thành từ Dazai mà ra. Trước đây khi ở cùng nhau qua đêm, vào những ngày mùa đông anh thường xuyên pha cho cậu một cốc sữa nóng rồi ngồi luyên thuyên cùng nhau đến tận nửa đêm. Ngoài mặt cậu tỏ vẻ như không quan tâm, nhưng lại có chút vui mừng trong lòng vì anh vẫn còn nhớ thói quen thuở ấy của hai người.

" Tới rồi đây ~
*Cạch*
Xin mời ~ "

" Nhà ngươi có tố chất phục vụ cho trẫm thật đấy "cậu châm chọc

" Huh...nếu cậu muốn Chuuya ah, tôi vẫn luôn làm theo ý cậu mà không phải sao ?? "

" Sữa ngươi pha dở ẹc, chả tiến bộ gì "

" Xì, nhưng cậu vẫn muốn uống đó thôi "

Cậu nãy giờ không thèm liếc anh tới một cái, thật phũ phàng quá đi.

" Cậu thích ngắm tuyết đến vậy à, quay qua đây nhìn tôi đi. Cảnh bên này đẹp hơn nhiều nè ~~ "

" Tch- biến đi, cá thu thì đẹp chỗ nào ? "

...

" Chuuya ah~ tôi cũng muốn uống "

Cậu tỏ vẻ chán nản, uống lẹ một ngụm lớn chỉ để lại một xíu sữa trong cốc mới đưa cho tên kia uống. Anh liền buông lời trách móc tỏ ra nũng nịu

" Cái gì thế, đúng đồ lùn tịt keo kiệt ! "

Sao mà cam tâm được, anh đã cất công pha sữa cho cậu mà bị đối xử như thế sao. Có ai nghe thấy tiếng trái tim anh tan vỡ khong vậy ??

Bất chợt anh vươn tay đỡ sau đầu cậu, kéo cậu vào nụ hôn mà không để cậu kịp phản ứng. Lưỡi anh lập tức tách đôi môi cậu để dễ dàng xâm nhập, tham lam nếm hết sữa cậu đã mất công tính kế dự trữ trong miệng này giờ. Một tay đã bị anh ghì chặt tay kia còn đang cầm cốc nên không thể phản kháng, từng giọt sữa chảy xuống cằm rồi xuống xương quai xanh mảnh khảnh của cậu. Cậu khó khăn vừa điều chỉnh nhịp thở để lấy hơi lại vừa cố gắng để không bị sặc sữa. Anh nhìn cậu run rẩy chống đỡ lại đợt tấn công bất chợt của mình mà ánh mắt không giấu nổi tâm cơ, thích thú.

" Ức... "

Tên khốn vô liêm sỉ muốn rút cạn sinh khí của cậu hay sao, sữa đã hết mà vẫn liên tục ngấu nghiến chiếc lưỡi đáng thương không tha. Cậu uất ức bất lực cắn mạnh vào môi anh đến suýt rướm máu, lúc này anh mới chịu nhả nha.

" T-tên khốn kiếp !! thật sự muốn chết rồi hả !? "cậu tức giận ghì chặt tóc gáy anh. Khoé mắt ẩm nước làm người ta liên tưởng đến một chú mèo con bị trêu chọc đang xù lông đáng thương.

Dazai thì không giấu nổi sự thoả mãn, anh đã phải kìm nén thế nào cậu làm sao biết được chứ. Anh đưa tay miết nhẹ lên môi cậu, nhẹ nhàng soi xét như muốn kiếm tra lại thành quả của mình.

" Ha...ngon hơn so với khi uống bình thường nhiều... Cậu không thấy vậy sao Chuuya...? "

Cậu tức đến toàn thân run lên, tai và cổ đã ửng lên vì sung huyết, làn da trắng vô cùng nên có thể thấy rất rõ, ánh mắt như thể cậu sẽ cho anh một nhát nếu có một con dao bên cạnh.
Chết, anh nhận thấy sự phẫn nộ của cậu, thiết nghĩ phải làm gì đó nếu không sẽ thực sự bị tiễn đi gặp tổ tiên mất. Anh vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ bé, kéo cậu vào lòng, áp mặt vào lồng ngực cậu mà nỉ non.

" Nè, đừng có giận mà ~ cộng sự của tôi, lần sau sẽ không tranh sữa với cậu nữa, nha~~ "

Cậu chỉ im lặng nhìn cái tên tóc nâu xảo trá vẫn vẻ mặt ấm ức không thể tả. Cái gì mà "tranh sữa" chứ, anh ta nghĩ cậu là con nít lên ba à ?? Tên ranh ma đó rõ ràng là biết cậu tức giận vì điều gì mà, thật muốn giết quách hắn ta luôn đi cho rồi !!!

" Đi chết đi...
  nụ hôn đầu của tôi tên khốn... "

Anh sững người, mắt mở to.
Đúng rồi...tên thủ lĩnh Mafia này đó giờ chỉ biết đến công việc và giết người, có thân thiết âu yếm ai thì cũng chỉ có thể là anh, người luôn kè kè bên cậu. Dù ở cạnh nhau từ rất lâu nhưng chưa bao giờ anh để bản thân đi quá giới hạn cho đến hôm nay. Chết thật, vậy mà quên béng...giá treo mũ giận thật rồi.

" Ah...C-Chuuya à...nghe tôi nói nè...tôi xin lỗi màa~ "

Cậu thèm nghe anh mới lạ, lập tức bỏ vào phòng để lại con người đáng thương ngồi đó bối rối. May là kịp giữ lại trước khi cậu đóng cửa phòng nếu không mọi chuyện toi luôn rồi. Cậu phát tiết đá mạnh vào chân anh để anh đi ra khỏi phòng.

" Cút ra mau lên ! trước khi tôi lấy cái mạng của cậu tên khốn !! "

Nhưng làm sao ngăn nổi anh ta chứ, giờ thì hay rồi, anh mau chóng chốt cửa cùng với cậu ở trong phòng luôn. Muốn anh ta biến khỏi chắc cậu chỉ còn nước phá tan luôn cái phòng này thôi.

Anh nhanh chóng giữ chặt lấy tay cậu và ép vào tường.

" Cậu bình tĩnh một chút đi mà "

" Bình tĩnh cái còn khỉ khô !! mau biến ra trước khi phải hối hận !! "

" Được rồi tôi nói xong sẽ để cậu giết tôi tuỳ thích màaa.
   Nhưng mà Chuuya à...cậu ghét tôi đến thế sao ??    Nụ hôn đầu của cậu nếu không trao cho tôi thì cậu định trao cho ai chứ !? "

" C-Cái " cậu thật không thể lường trước được con người trước mặt đây lại bỉ ổi, trơ trẽn tới vậy. Dựa vào cái gì mà dám cướp đi nụ hôn đầu của cậu rồi thản nhiên chất vấn như thể đó là điều hiển nhiên vậy chứ ?

Thấy cậu không trả lời, anh lộ ra nét mặt thất vọng, khục đầu vào vai cậu, càu nhàu như thể anh mới là người bị tổn thương.

" Đừng đẩy tôi ra mà Chuuya... "

Cậu ngạc nhiên, cậu chưa từng nghĩ tới việc anh sẽ nói như vậy. Đây chẳng phải là đang sợ việc bị cậu ghét bỏ hay sao...?

" T-Tên khốn...ruốt cuộc là bị cái quái gì...?? "

Anh một lần nữa ngước nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa tay vén nhẹ những sợi tóc như để nhìn thấy cậu rõ hơn. Đôi mắt nâu vốn đã âm u mờ đục, giờ còn u uất hơn, nét mặt như giận dỗi điều gì đó.

" Chuuya...Tôi thích cậu. "

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dachuu