ゲーム,

Kéo - búa - bao, Chuuya tự hỏi gã có thể có những suy nghĩ kỳ lạ đến mức nào. Hai trăm triệu cho một trò chơi con nít, phải chăng vì giàu quá nên gã đã phát rồ? Không, điều đó sẽ trở thành nỗi ô nhục thứ hai trong đời Chuuya, vì anh đã vừa hôn một tên điên. Nghe không ổn chút nào.

Ba mươi học sinh chờ sẵn trong một căn phòng đã được sắp xếp từ trước, đứng quanh chiếc bàn vuông với hai chiếc ghế nhung đỏ chói đối diện nhau và cái đèn chùm cũ kỹ từ trên chiếu thẳng xuống. Giữa bàn là một cái thùng bằng thiếc đã han gỉ, bên trên la liệt những tấm thẻ trắng tinh và mấy cây bút dạ màu đen. Rèm cửa đóng kín, cửa chính khóa chặt, nếu chẳng có thứ ánh sáng yếu ớt từ cái đèn phía trên đầu, hẳn nơi đây đã tối hù đến phát rợn. Đám học sinh không dám hó hé lấy một lời, không gian yên ắng này có thể dọa người ta run rẩy, bởi nó khiến ta hoài nghi về cảm giác tồn tại của bản thân. Dazai đi trước, gã lịch thiệp kéo ghế cho anh ngồi vào trước như thể họ đang có một bữa tối lãng mạn, không phải một trò cá cược ngớ ngẩn.

Dealer hôm nay không phải Kurenai, điều đó khiến Chuuya lặng lẽ trút một hơi thở nhẹ nhõm. Thay vào đó, người bước đến với bộ đồng phục chỉnh tề cùng một cái khay đựng phỉnh là một nam sinh với mái tóc đen. Cậu ta kính cẩn chào Dazai hệt một tên quản gia trung thành, nhưng đáp lại chỉ là một cái gật đầu hững hờ từ gã như thể điều cậu ta làm chính là nghĩa vụ hiển nhiên.

"Cậu ta..."

"Akutagawa Ryunosuke, thư ký Hội học sinh." Dazai nhạt giọng, chán ngán đáp lời, "Cậu ấy sẽ làm dealer."

Chuuya gật đầu, mặc dù vẫn còn ngạc nhiên về cách cậu thể hiện sự trung thành dành cho Dazai. Một người như vậy làm dealer, anh có thể miễn cưỡng tin tưởng.

​​​​"Vậy luật chơi thế nào?"

Chuuya đang chờ đợi những rủi ro, anh không sợ hãi, dù khóe môi của tên khốn trước mặt đang nâng cao và ánh mắt của gã đang chằm chặp vào anh một cách nham hiểm. Thứ anh sắp sửa tham gia không giống với những trò oẳn tù tì khác, vì một lý do thôi, bởi Dazai là kẻ đề nghị cái ý tưởng nhảm nhí này.

"Rất đơn giản." Akutagawa cao giọng, "Đây là một trò may rủi mà người chơi phải hợp tác với các thành viên trong phòng này." Tay cậu cầm lên một tấm thẻ màu trắng, tay còn lại cầm chiếc bút dạ màu đen, vẽ lên tấm thẻ.

"Đầu tiên, ba mươi học sinh trong phòng này phải vẽ hình búa, bao hoặc kéo lên tấm thẻ của họ. Bỏ nó vào thùng phiếu mà không cho hai người chơi thấy được."

"Ý cậu là số lượng búa, bao, kéo có thể có chênh lệch rất lớn?"

"Có thể hiểu như vậy." Cậu nhanh chóng, " "Mỗi người sẽ được chọn ra ba thẻ, sau đó lại chọn một trong ba thẻ ấy và dùng nó để chơi. Nếu thẻ ta chọn trùng với thẻ của đối phương, tiếp tục dùng thẻ kế để chơi. Ba lần đều hòa thì xem như chung cuộc, xong một ván. Chung quy lại, luật vẫn giống trò kéo - búa - bao thông thường."

Sự thất bại sẽ tiến gần hơn vì nó không đảm bảo ta sẽ có đủ cả búa, kéo, bao trong tay, điều ta cần đạt được chính là thấu rõ sự "mất cân bằng" ấy mà làm chủ mọi thứ. Chuuya cong môi, trong đáy mắt anh, gã đã thấy được sự cuồng vọng. Đây chính là một Chuuya mà gã hằng khát khao.

Ánh nhìn gã rực lên một cơn mê cháy bỏng, gã liếm môi, "Sao nào, em còn thắc mắc gì không?"

"Không, tất nhiên không."

"Ta có thể chơi thử trước một ván mà, nhỉ? Cứ làm hết mình đi..."

Chuuya không suy nghĩ nhiều, để năm phỉnh cược đưa lên trước mặt.

"Ồ, ít quá?" Dazai có chút cười cợt.

"Lượt đầu mà." Anh vờ hiền hòa đáp lại, rút lấy ba tấm thẻ từ trong thùng.

Chuuya đã lường trước về kết cục khi mắc nợ Hội học sinh, một tương lai mịt mờ như màn đêm không sao. Anh có thể trở thành thứ gì chăng? Thậm chí là tệ hơn vật nuôi? Không có tiền. Không có quyền. Không có khả năng kháng cự. Tệ thật. Nhưng dã tâm của Chuuya phải mãnh liệt hơn thế, vì cổ anh không thể cùng lúc đeo cả hai tầng gông cùm nặng trịch.

Dazai là kẻ tác động đến anh, dù đống nợ anh mang có thể trả hết chỉ bằng một ván bạc ở "Hội nghị điều chỉnh nợ", gã vẫn không muốn buông tha. Hội học sinh nổi tiếng là những kẻ tham lam, đời nào lại muốn ôm đồm cả đống nợ vào người. Lý giải duy nhất chỉ có thể là Dazai, rằng gã bị điên.

"Để tôi nói cho em biết, Chuuya." Dazai phân vân giữa hai tấm thẻ đầu và cuối sau khi rút tay ra từ chiếc thùng bằng thiếc, "Về trò chơi này."

"Hở?" Anh nheo mắt, "Mi đang cố rao giảng cái gì vậy?"

"Kéo, búa, bao, cực kì khó để rút cả ba cùng một lượt. Trong ba thẻ ta rút thì có khả năng một loại thẻ bị trùng. Xác suất bốc được kiểu kết hợp như hai búa và một bao khá cao."

"Thì?" Anh nhướng mày, "Mi đọc được bài ta à?"

"Không, không." Gã cười xuề xòa, "Nghĩ đi nhé, nếu em bốc được nhiều thẻ búa, thì có thể dự đoán rằng thẻ búa chiếm số lượng lớn mà dùng thẻ bao để đấu."

"Ồ, ta không thấy gì mới lạ lắm, đừng nghĩ ta ngu ngốc như vậy." Chuuya lắc đầu ngán ngẩm, "Theo ý mi, đây thực chất là một trò chơi phải dựa vào những suy đoán không hề có tính chắc chắn. Đừng có mà dắt mũi ta."

"Tôi đang giúp em mà." Vẻ ủ rũ giả tạo trên mặt gã khiến Chuuya muốn dừng ngay giữa cuộc chơi và đấm gã cho bõ ghét.

Ba cái thẻ Chuuya bốc được đúng như gã dự đoán, hai búa và một bao. Điều này khiến anh sinh hoài nghi, nhưng đám học sinh xung quanh làm gì có động thái nào. Vẫn một triệu yên một phỉnh, nhưng ai biết được liệu hai trăm triệu có đủ để thỏa mãn gã hay không. Không khí lặng yên như tờ, đám học sinh âm thầm nuốt khan và cắn chặt môi dồn ánh nhìn về phía Chuuya. Vài giây sau, Akutagawa ra hiệu.

"Cả hai đã sẵn sàng chưa?"

Xui rủi, may mắn, tất cả đều ngẫu nhiên, Chuuya đã tự dặn lòng mình như thế với một trò chơi không hề có một chút căn cứ nào. Anh chọn thẻ búa, và tất nhiên không tránh khỏi trường hợp Dazai ra thẻ bao, đó là lý do cho lần đặt cược đầu tiên với mức cược năm triệu yên. Nhưng một canh bạc đều có thể xảy ra những chuyện trái với ý muốn, theo một lẽ thường tình, Dazai hẳn đã dự liệu cho việc đó. Chuuya sẵn sàng mất đi năm triệu yên cho mục đích thăm dò.

"Ba! Hai! Một!"

Gã rút thẻ cuối cùng một cách dứt khoát, nhưng đám tóc lòa xòa đã che đi đôi mắt ánh lên tràn đầy thích thú.

Búa - Kéo.

"Em thắng rồi, bé cưng."

"Ồ, cảm ơn nhé. Dù cách gọi ấy tởm lợm chết đi được!" Miễn cưỡng cầm lấy năm phỉnh màu đen từ tay Dazai, Chuuya thấy lo hơn là vui mừng.

Akutagawa tiến đến nhận lấy những tấm thẻ và cho vào một chiếc thùng khác trước khi bắt đầu làm chủ vụ đặt cược tiếp theo. Hai trăm triệu yên là một con số cỏn con với Dazai, với hơn hai năm chễm chệ trên chiếc ghế Hội trưởng của Hyakkaou. Nếu thắng, hai trăm triệu được đổi bằng một lần tham gia "Hội nghị điều chỉnh nợ". Nếu thua, anh lại tiếp tục quẩn quanh trong tháng ngày răm rắp theo lời Dazai. Khủng khiếp. Gì cũng được, trừ cái đó.

"Năm mươi phỉnh."

Tiếng reo của Dazai nghe mừng rỡ như một đứa trẻ được cho kẹo. Gã lố bịch xô ghế đứng dậy, đến bên anh và vuốt ve trên mái tóc màu hoàng hôn mềm mại. Cái trò tán tỉnh sến súa ấy lại bắt đầu, trước sự chứng kiến của ba mươi mốt cặp mắt.

"Em đã nghiêm túc rồi à? Tôi vui lắm đấy, Chuuya."

"Cút đi!" Chuuya bực tức đẩy tay gã ra, úp bài và định bụng tẩn cho gã một trận.

"Đề nghị người chơi trở về vị trí, chúng ta sẽ lố thời gian mất."

Giọng nói của Akutagawa đanh thép và hoàn toàn có sức nặng khiến Dazai ngưng lại mấy trò đùa ấu trĩ và nghiêng đầu nhìn cậu. Không biết gã đang nghĩ gì, nhưng cách gã tăng cược khiến anh bất chợt phát giác ra vài điều, gã đang tức giận. Hẳn vậy, một cách vô cớ?

"Raise, hai mươi phỉnh."

"Tiền bối, mong anh trở về vị trí của mình."

Cậu không nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của gã, hay nói đúng hơn, cậu không dám. Vị trí thư ký vốn dĩ chỉ còn là bù nhìn kể từ khi Hội trưởng tiền nhiệm vỡ nợ, Dazai đã cải cách toàn bộ Hyakkaou trừ những vị trí trong Hội học sinh, bởi không ai trong họ đủ sức hút để gã quan tâm. Akutagawa sợ hãi bản tính xảo quyệt và khó đoán của Dazai. Gã vô cảm với tất cả những thành viên và tỏ ra phát chán với cách chơi bạc vô cùng an toàn của họ. Có nhiều lý do mà Akutagawa có thể thuận tiện lưu lại trong Hội học sinh, trong những cuộc họp tuyệt mật hay chạm đến những hồ sơ quan trọng, mà lý do lớn nhất là sự trung thành mãnh liệt gã vô tình nhìn thấy ở cậu.

Hàng ngày, hàng giờ liền đều có vô số những chính trị gia ngỏ ý muốn gặp gã, hay chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện qua điện thoại. Nhưng Dazai từ chối tất cả với một nguyên nhân lãng xẹt đến ngây người, gã muốn ở bên Chuuya. Cuối cùng mọi thứ đều vứt lại cho Akutagawa thu xếp theo cách cẩn thận nhất, trong khi gã thường xuyên nhơi nhơi trốn việc.

Manyunda ngồi trên vị trí Hội trưởng vì lý tưởng về con đường đế vương của hắn, thúc đẩy hắn học cách thao túng Hyakkaou theo hướng liên kết đến ngành chính trị. Thì Dazai lại khác. Gã yêu bản thân mình và khát khao những thứ mới lạ hơn là giữ gìn những thứ gã đang có. Hyakkaou chỉ là chốn để gã vui thú nhìn lũ người bên dưới đấu đá với nhau, còn gã chỉ lặng lẽ ngồi trong bóng tối và giễu cợt cái thực tại gã tạo ra đang từng ngày đen đặc màu của tội lỗi.

Sau tất cả, gã đúng là tên khốn, như những gì Chuuya thường rủa sả.

"Được thôi." Gã nhún vai, "Nếu cậu muốn."

"Cảm ơn anh đã hiểu."

Chuuya tăng cược, bọn họ lại tiếp tục. Ba tấm thẻ được rút ra, lần này Chuuya có hai kéo và một búa. Dường như những lần khích tướng và đâm chọt của Dazai rất có tác dụng lúc này, khi anh đã lờ mờ đoán ra được cách trò chơi vận hành, cái duy nhất anh cần là thời điểm. Số tiền cược cao hay thấp giờ không phải chuyện đáng lo nữa, vì chiến thắng đã gần ngay trước mắt.

"Raise, hai mươi phỉnh."

"Gì chứ? Em sợ sao, Chuuya? Thêm nữa đi nào?" Gã cười hì hì trong khi táy máy tay chân búng từng phỉnh đến giữa bàn, "Call? Hay là..." Bàn tay kia đẩy một chồng cao nhất đến trước mặt, "Raise nhỉ?"

"Mi chi mạnh tay như vậy cho một lần kéo - búa - bao sao?" Chuuya không thua, "Raise, năm mươi phỉnh."

"Bản chất của cờ bạc là điên cuồng mà, nên chúng ta cứ việc tận hưởng thôi."

"Xem ai đang nói kìa, một tên lừa phỉnh giàu sụ?" Giọng anh đầy chế giễu.

"Chuuya, trong xã hội tư bản, thì tiền chính là sinh mạng. Phó mặc vận mệnh cho may rủi không phải là một việc làm bình thường. Dẫu vậy, em đoán xem vì sao người ta vẫn kéo nhau đến sòng bạc?"

Gã ngửa cổ nhìn ánh đèn mờ nhạt, vuốt mớ tóc phiền phức ra sau, một điệu cười rồ dại vang lên. Gã bỡn cợt, nhưng khi gã bỡn cợt như vậy nghĩa là gã đang nghiêm túc trong một canh bạc.

Chiếc áo vest của Chuuya cũng gọn ghẽ mà rơi trên sàn, anh nhìn gã đầy thấu hiểu khi sự si mê đang đốt cháy họ bỏng rát đến từng tế bào. Đã nhiều lần rồi, gã luôn đinh ninh rằng anh và gã chính là hai tâm hồn đồng điệu. Nhưng thay vì chứng minh điều đó, Dazai lại kéo anh vào mấy trò đùa dai nhách của gã, chỉ để khẳng định rằng anh thực sự là của gã.

Anh giống gã, nhưng gã cũng khác anh. Họ đồng điệu, nhưng cũng là hai thể tách biệt.

Chuuya cắn chặt đôi môi, vờ suy tư. Nhưng dường như cả anh, cả gã đã dần thấu rõ những suy tính mờ ám đang càng lúc rõ rệt được vạch ra trong đầu đối phương.

Có phải lúc này nên gọi ta là cặp bài trùng?

Tất cả những gì có thể khiến họ bất giác như hòa làm một, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ cho cờ bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top