god(s).
Note to đùng: Ở phần này mình sẽ cố gắng khai thác tâm lý và tình cảm của DaChuu, đồng thời đào sâu những nhân vật ở phần trước, thêm thắt tình tiết lẫn những nhân vật mới. Thú thật, mình không rành đánh bạc, những diễn biến ở phần trước đa phần là lấy cảm hứng từ trong tác phẩm gốc (tức Kakegurui), thế nên ở phần này mình sẽ hạn chế tối đa những ván bạc (cũng vì nó khiến mình nhức đầu hơn mình nghĩ), nhưng đừng lo vì cá cược đồ vẫn có để giữ nguyên cái vibe ban đầu của fic nhé.
(...)
Không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cùng Algernon động tay vào những phỉnh cược bốc mùi của một thời đại suy tàn đạo đức. Hyakkaou không còn là nơi đủ để thoả mãn cái khoái thú cuồng điên của một tay chơi liều mạng đã già nghề như hắn, hay đúng hơn, trường học này tù túng, và những chiến lợi hắn cuỗm về từ hơn hàng nghìn ván cược đã đủ trải bước cho ý muốn sa cơ vào con đường tội ác. Chẳng lạ gì khi lũ choai choai học đòi làm tội phạm ở Hyakkaou tôn sùng hắn như thần, chủ động đánh tiếng với Algernon về mọi thứ xảy đến trong khoảng thời gian hắn bận bịu với việc dàn trận cho một trò chơi chính trị mới mà phạm vi đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của Hội học sinh.
Lần này thì khác, tự nhận mình quả thực là một Proteus (1) tài tình lẩn khuất dưới mưu đồ đen tối đằng sau muôn trùng những trận mạt, Algernon thậm chí còn không buồn chuẩn bị cho vị khách sắp đến của mình một nơi tiếp đón sao cho tử tế. Độc một cái bàn roulette kiểu Pháp cùng chiếc ghế rành là mời chào đối phương dấn mình vào một ván cược ngay tắp lự ở trước mặt, hắn ngả ngớn ngửa đầu về phía sau, vuốt mớ tóc đỏ chói hẵng còn nặc mùi thuốc nhuộm mới hôm qua, hất tay đánh đổ tách trà vừa được thằng nhóc năm nhất bưng đến. Đôi mắt diều hâu rực lên vẻ hung tợn, nhăm nhe và khát thèm một thứ mồi béo bở đủ để lót đầy bụng dạ, hàng lông mày luôn võng xuống đầy cục cằn cùng với cánh môi mím lại mỗi khi hắn tức tối nghiến chặt hàm răng.
"Mang rượu đến đây."
Cởi tung ba chiếc cúc áo đầu tiên, cái cổ trần đeo vòng bạc, sợi dây lấp lánh trườn dài đến xương đòn và chễm chệ trên nền vest màu đỏ lựu ngọt mắt, lóe lên dưới ánh sáng được hắt xuống từ chiếc đèn chùm pha lê – hắn bắt đầu đâm ra chán chường. Bàn roulette không thể đợi chờ lâu hơn cho một cuộc chơi mà Algernon biết rành là hắn cầm chắc phần thắng. Xin đừng bất kỳ kẻ xuẩn ngốc nào nhầm lẫn giữa hắn với bọn nhãi nhép chiếm lấy vinh quang nhờ chiêu trò và đủ loại mánh khóe lừa phỉnh, một vị thần thì không nên được đặt ngang hàng với lũ phàm nhân.
Chất cồn trôi tuột xuống cuống họng, dẫu thế, cơn khát vẫn khôn nguôi. Nó vẫn ở đó, nguyên vẹn, hừng hực, chực chờ có kẻ xoa dịu. Algernon mất kiên nhẫn bắt đầu ném bóng roulette và để mặc nó chạy lăn lóc tứ phía trước khi cho nó trở về đúng với nơi nó-nên-chạy, cánh cửa gỗ lim một mực bặt tiếng, không động tĩnh, thằng nhãi năm nhất đã khúm núm rời đi cùng với một xấp tài liệu dày cộp hắn cố ý đùn đẩy cho nó vào tuần trước (có điên mới thèm rớ vào mớ giấy má nhạt thếch đấy). Thế là Algernon lại huyễn tưởng chính mình đương ngồi trên ngai cao, khôi hài xem đấy là sự đơn độc của kẻ tài.
Nhưng vẫn lắm tên trì độn cho rằng giải quyết hắn bằng tiền cược lớn quả tình là hiệu nghiệm nhất, Algernon thường ghi hận những tên này trong đầu, âm thầm bóp nát chúng trong thinh lặng. Có thế người ta mới nhìn hắn bằng con mắt trong sạch hơn, ít đề phòng hơn, và nhất là tham vọng hơn. Đến khi chai rượu hẵng còn non nửa và hớp rượu cuối cùng đã thuận lợi tràn qua nụ vị giác của hắn lần chót, Algernon chán ngán tột độ, còn chưa kịp nghe động tĩnh, hắn đã lớn giọng: "Mời vào."
Tiếng mở cửa vang lên, đánh gãy nỗi buồn chỉ vừa mới nhen nhóm trong ý nghĩ. Algernon hớn hở nhảy cẫng lên, tưởng như lao đến ôm chầm lấy đối phương. Mặc cho bản thân bị con mắt màu trà kia nhìn chòng chọc vào hệt như muốn ghim chết, tên trái nết ấy vẫn không có ý định tắt ngấm nụ cười ngả ngớn đến phát bực. Ngón tay không an phận bắt đầu trườn bò đến cùng khắp trên cổ đối phương, đến cằm, môi, chóp mũi, vành tai, rồi lướt qua mi mắt, chạm nhẹ lớp băng gạc đã nhiều năm không di dời vị trí. Tóc nâu lòa xòa sắp sửa che lấp cả tầm nhìn của một nửa còn lại, Algernon hí hửng sờ lấy chúng, những sợi tóc ấy, gạt sang một bên, rồi luồn tay vào, nhất thời dấy lên khoái thú mà siết chặt nắm tay.
"Đừng nhìn tôi thế, Dazai. Không nên nhìn một vị thần như thế đâu."
"Thế cậu là Ares hay Tantale (2)?" Dazai nhướng mày, ánh nhìn mất dạng những tia sáng, không khách khí thả rơi chiếc vali xuống sàn, tiếng kêu chói tai như mũi kim đâm thủng cả niềm hân hoan dị hợm của Algernon. Gã tóc nâu được đà nâng cao khoé miệng, không quên để lại cho cố tri một cái vỗ vai an ủi. "Mong rằng cậu vẫn thông minh như khi đánh bạc."
"Giả danh tri thức."
Algernon tặc lưỡi, trái khoáy mỉm cười và ném bóng roulette về phía Dazai, ý định mời gã một ván cược xem như vui mừng cho khắc giây gặp lại nhau sau hơn bốn năm mất sạch tung tích. Khoa trương là tái ngộ, còn thẳng thừng là Dazai đến để thanh toán nợ nần, từ cũ đến mới, kể cả những thứ sắp tới sẽ phát sinh. Gã vốn không hứng thú gì với chỗ này, vùng ngoại ô và một căn dinh thự biệt lập hẵng còn cộp mác là thuộc về Hyakkaou (định lừa trẻ con đấy à?); tên phản bội trước mắt sớm sẽ có cái chết vinh quang vì đổ nợ, hay kể cả mang cái mạng cỏn con của hắn ra để thế chấp, vẫn còn sớm hàng nghìn năm nữa để hắn trên cơ nổi Dazai Osamu – lúc này thì hãy kiêu hãnh gọi gã là Hội trưởng Hội học sinh Học viện tư thục Hyakkaou đã một trăm hai mươi mốt năm tuổi, đứng sau những màn kịch tội ác trong giới chính trị đầy rẫy ung nhọt. Như sự trở lại của Caesar trên con đường chinh phục những khoái thú cuồng điên và ham vui thác loạn, gã sẵn lòng quyên hết toàn bộ tài sản của mình để phục tùng hoang lạc, bởi cái thú theo gã chẳng nằm ở chiến thắng. Dazai đã từ bỏ hai năm của đời mình để chuẩn bị cho ván bài hạ bệ Manyunda, và tiếp tục ngó lơ những cuộc lừa phỉnh để theo đuổi thứ lý tưởng tràn ngập sự phong hủi đạo đức của chính mình – giết chết kẻ thù trên bàn cược (giết-đúng-nghĩa).
Dazai sẽ đợi chờ cái chết của mình, chấm dứt những thù hình méo mó vây đầy kiếp sống nhìn quanh chỉ rặt một lũ nhơ nhớp tham lam.
"Quả tình là tôi cũng không tốt lành gì, nhưng mục đích ban đầu đến đây vốn cũng không phải vì công lý."
"Cậu cần gì ở tôi?"
"Tôi đã nghĩ cậu đoán ra từ ban đầu," Gã lầm bầm trong miệng, hệt như không muốn Algernon ý thức được sự trì độn của hắn, "không thì đã chẳng mở cửa cho con quỷ như tôi."
Nụ cười của Algernon càng lúc càng quái dị, méo mó và ủy mị. Hắn mời Dazai an tọa trên chiếc ghế đối diện mình, lôi ra một mớ phỉnh màu đỏ, nghiêng đầu: "Cậu có phiền không?"
"Tôi e là chúng ta không có thời gian cho chuyện này." Dẫu thế gã không tỏ vẻ gì là gấp gáp. "Cậu thấy đó, cậu nợ Hyakkaou một số tiền lớn, rất lớn, tôi thân tình không tính lãi bởi tôi chẳng thiếu thốn gì, nhưng giờ tôi phải nuôi thêm một miệng ăn nữa. Vật giá leo thang, cậu hiểu ý tôi chứ?"
Algernon nghiến răng không hài lòng, nhưng tuyệt đối không mảy may bày tỏ sự tức giận của mình trước mặt kẻ này. Hắn xoay cái ghế, hướng mắt ra ngoài cửa sổ chói nắng, tặc lưỡi vì niềm kiêu hãnh bị mặt trời trọn vẹn nuốt chửng (đó là lý do lũ rởm đời ấy ưa đánh bạc trong bóng tối); hắn vuốt tóc, thở dài thườn thượt chán nản, chẳng buồn ngoái đầu nhìn xem Dazai rốt cuộc đã táy máy thứ gì trên chiếc kệ trưng bên cạnh bàn làm việc.
"Chín tỷ yên." Hắn vỗ trán, "Thằng anh chết dẫm."
"Lẽ ra cậu nên chĩa mũi dùi về phía tôi," Gã bật cười nhạt thếch, "Manyunda chết rồi."
"Đó là thứ tốt lành nhất cậu nói được từ nãy đến giờ, Manyunda đã chết rồi." Và ngừng lại giữa tiếng thở nặng nề.
Dazai cởi bỏ cái vest khoác ngoài, xắn áo sơ mi để lộ những dải băng gạc quấn đầy trên tay, mệt nhoài gieo mình xuống ghế bành sát bên. Gã không có hứng thú với vị trí mà lắm kẻ văng mạng gọi là vương vị, chỉ cần vui và thoả mãn, thế là đã đủ để gã thấy được lý tưởng sống. Kỳ thực Dazai chẳng còn chút gì tiếc nuối, ý là với cuộc sống phải hít chung một bầu không khí với những tên giả tạo, gã thà rằng chính mình tự sống với sự quái đản mà mọi người vẫn hằng gán lên con người gã. Thời đại của tham vọng và dã tâm giết chết nhân tính, một nghìn lần gã không tài nào mường tượng nổi cách loài người mỉm cười nhìn nhau với mũi dao đã lăm lăm đằng sau lưng; chẳng thiết thay đổi, chẳng thiết chấn chỉnh, chẳng thiết trở thành kẻ khác biệt – thứ duy nhất Dazai muốn làm là thoát khỏi đây, cái lồng giam luôn hiển hiện trước mắt gã từ thuở còn bé tí.
Còn gì tệ hơn nữa không?
Manyunda đã chết vì tham vọng ấy, đúng hơn là, đã chết vì tham vọng của hắn không thể đàn áp nổi Dazai. Chiếc ghế Hội trưởng của Hyakkaou thực chất như đoạn đầu đài đương chờ đợi gã hàng chục năm liền, chỉ ở yên đó, lồ lộ, vinh quang, khôn với, cuối cùng thôi thúc gã sống dậy cái thú tính trong mình.
"Tôi chưa từng hài lòng." Gã ngẩng đầu, "Thứ đó không quan trọng với tôi đến vậy."
Đến tận khi đối mặt với việc Algernon sẵn sàng vứt bỏ vị trí thủ quỹ Hội học sinh, Dazai vẫn chẳng tài nào hiểu nổi hắn lấy đâu ra thứ dũng khí kinh sợ đến thế. Gã đã sống cả đời mình để nhận lại cực hình Tantale (4), chết rục trong chính sự lạc lối của mình, Dazai không biết bản thân đã đủ đầy cái gì và khuyết thiếu chỗ nào, hoàn toàn mù tịt về khả năng tồn tại ngắn ngủi của nhân loại. Giờ thì hắn mắc nợ, món nợ khổng lồ may-mắn-kế-thừa từ người anh trai cầu toàn đến mức cực đoan, mọi nỗ lực của hắn luôn bị xoá sổ như dấu chân trên bờ biển, từng chút một leo lên rồi lại bị Manyunda lắc đầu nhẫn tâm đẩy về vạch xuất phát. Mà điều duy nhất Algernon có được là tự mãn và sự liều mạng đến khó tin khi tuyệt nhiên mất dạng khỏi nơi vốn có thể là chỗ dựa cho hắn suốt phần đời còn lại.
Hắn sống và vùng vẫy, tự hào, kiêu hãnh, thậm chí là đắc ý với những tội lỗi mình gây ra. Cái ác thuần tuý, nhưng vẫn là con người.
"Dazai, cậu vẫn không có câu trả lời." Vali tiền được thằng nhóc năm nhất ban nãy đẩy cửa mang vào, đặt trước mặt Dazai. "Món nợ này tôi thanh toán hộ người anh quá cố, dẫu tư thù hẵng còn non nửa trong cậu, Dazai, mong rằng chúng ta vẫn gặp nhau trên bàn cược vào một ngày không xa." Hắn nhíu mày, "Sống đến khi đó, đến khi tôi có thể mang Chuuya ra thành vật cưỡng ép cậu đến phát điên."
Gã mở to mắt, nụ cười tắt ngấm trên gương mặt, tay không nhịn được siết chặt thành nắm đấm (chỉ là bởi nghe về Chuuya thôi): "Ồ." Dazai đáp lời, giọng ráo hoảnh như không, liếm một đường trên đôi môi khô tróc của mình, "Mong rằng vì cậu ấy, tôi sẽ thấy mình được sống."
________
Chú thích:
(1) Proteus: Vị thần Titan cai trị biển cả cùng với Nereus trước khi bị Poseidon lấn át trong cuộc nổi loạn của Zeus chống lại cha mình, có thể tự thay đổi hình dạng của mình.
(2) Ares hay Tantale:
– Ares là thần chiến tranh. Tantle là người trần (có thể tính là nửa thần nửa người). Cả hai cùng là con của Zeus, nhưng một người thì bị anh hùng Heracles giết (Ares), còn một người vì giết thịt con trai mời cỗ các vị thần nên đã chọc giận các ngài, bị Zeus lôi lên thiên đình la mắng một trận rồi túm cổ quăng xuống âm phủ (Tantale suốt đời phải đứng giữa một dòng lạch cạn, không được ăn uống gì. Muốn uống nước thì nước rút đi, muốn hái quả thì cây lại vươn cao không cách nào với đến).
– Ở đây ý Dazai mỉa mai việc Algernon tự nhận mình là thần, là liệu Algernon một kẻ kiêu hãnh hay sẽ chết trong thảm bại.
(4) cực hình Tantale: Thành ngữ "nỗi khổ Tantale" hoặc "cực hình Tantale" (Le supplice de Tantale) chỉ nỗi đau khổ của con người theo đuổi kiên trì một mục đích mà không thành công, một nỗi đau khổ day dứt vì không sao đạt được hoặc khi tưởng chừng như gần đạt được thì lại hỏng, lại thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top