2
Chợt tôi mở mắt, giấc mộng như được bấm nút ngưng lại. Khẽ xoa mắt, tôi vén rèm cửa xe ra mà quan sát bên ngoài. Lúc này trời đã sáng hẳn. Bên ngoài ô cửa kính, từng ngôi nhà lợp mái lá cứ liên tục lướt qua tầm mắt tôi hay nói cách khác là tôi lướt qua chúng. Nhìn khung cảnh còn hoang sơ như vậy tôi nhẩm tính chắc cũng còn tận năm đến sáu giờ đồng hồ tôi mới tới được thành phố.
Mỗi khi nhớ về hai người anh trong kí ức, cảm xúc trong tôi lúc nào xao động mãnh liệt. Tôi thương cả hai. Tôi biết giữa hai người và tôi luôn có một bí mật tồn tại hoặc là họ nghĩ đó vẫn là bí mật còn tôi thì tự hiểu rằng bản thân mình cũng biết được kha khá chuyện. Tôi hiểu rằng có một số chuyện bản thân mình không được phép chứng kiến và cũng hiểu được rằng sự vụng trộm của cả hai phải được bảo toàn. Nhắm mắt tôi cố đưa mình vào giấc ngủ một lần nữa mặc kệ cho dòng thời gian ở quá khứ vẫn trôi và một số chuyện trong quá khứ mà tôi không biết vẫn đang diễn ra.
Lê Thành Dương chẳng trả lời mà phóng ngay lên lầu cùng với chú thỏ đen nằm ngơ ngác trong lồng ngực.
"Thuận ơi, mở cửa cho anh! Anh có bất ngờ cho em nè!" - Giọng Dương vang lên kèm với nhịp thở gấp gáp.
Lách cách...Cánh cửa bật mở, khuôn mặt của Thuận xuất hiện sau cánh cửa nhưng có vẻ không được vui lắm.
"Anh bị khờ hả? Cửa có khóa đâu sao không tự mở mà phải kêu tôi!" - Giọng Thuận vang lên đều đều và vô cảm.
"Hì hì tự nhiên anh quên mất, trong đầu cứ nhớ là phải nhờ em mở thì cửa mới mở ra!"
"Tào lao! Chuyện gì đây, nói nhanh rồi ra ngoài, tôi đang bận lắm không có dư thời gian mà chòng ghẹo người này người kia như anh!"
Nghe Thuận nói mà Dương đổ mồ hôi lạnh cả người, người thương ghen thì dễ thương thật cơ mà cũng có chút đáng sợ.
"Anh có quà cho em nè!" - Nói rồi Dương đưa hẳn con thỏ đang núp trong ngực anh cho Thuận xem.
Duy Thuận mở to mắt nhìn chú thỏ đen với đôi mắt to tròn đang giương mắt nhìn cậu, cứ thế cả hai bị cuốn vào một trận đấu mắt tình cờ không bên nào chịu thua bên nào.
"Cục đen thùi này đâu ra đây, bộ nhà chưa đủ thỏ hay sao mà anh còn đem về thêm? Một mình anh tôi đã đủ điên đầu rồi bây giờ thêm nó nữa hả?" - Được rồi Thuận chịu thua trước, cách con thỏ này nhìn Thuận cứ làm cậu nhớ đến anh mắt Dương nhìn cậu. Cứ nhìn chằm chằm từng giây phút, ai mà chịu cho nổi.
"Gì cục đen thùi, em nói gì kì vậy con thỏ đen thì nó phải đen chứ! Chứ con thỏ đen nào lông trắng em nói anh nghe coi."
"Ủa là anh mang con thỏ vô đây chỉ để đôi co với tôi về màu lông của nó thôi á hả? Rảnh quá thì kiếm người khác chơi, ví dụ như cô Ba nhà họ Quế, thấy hai người cũng hợp á!"
"Đâu có, anh tặng nó cho em mà! Còn nữa anh với Quế Phương không có gì hết á, em phải tin anh!"
"Ừ sao cũng được, tôi không quan tâm mấy! Anh có cười với ai, ai có khoác tay anh thì cũng không liên quan tới tôi!"
"Thôi mà vì công việc nên phải cười xả giao, em hiểu mà! Với lại tự cổ sáp lại anh chứ anh giữ khoảng cách mà!"
"Ừ thì cổ thích anh không sáp vô anh mới là lại đó!"
"Anh thề anh vô tội trong vụ này, cho anh xin lỗi đi mà, nha! Nè ôm lấy con thỏ rồi tha cho anh nha!"
Thấy Dương mè nheo, Thuận cũng xiêu lòng mà ôm lấy con thỏ. Khác với lúc ở trên tay Dương, vừa sang tay Thuận chú thỏ như chuyển sang một "thố cách" khác . Nó không còn dáng vẻ im lìm, lẳng lặng quan sát cậu nữa mà chuyển sang trạng thái phấn khích cực độ. Nó ngửi mùi hương khắp cả người Thuận, dùng cái đầu mềm mại cạ vào bụng cậu, thè cái lưỡi đỏ hồng liếm ngón tay dài thanh mảnh khiến Thuận cười phá lên vì nhột. Lần đầu tiên Thành Dương thấy cậu cười tươi vui vẻ không một chút phòng bị nào như vậy.
"Em thấy nó sao, quá đáng yêu đúng không! Anh lựa mà!"
"Không chả đáng yêu gì sất! Nó bám người y chang anh!" - Miệng Thuận nói vậy chứ nét vui vẻ tràn khắp khuôn mặt bầu bĩnh của cậu.
"Ừ giống anh cũng tốt, coi như anh tặng anh cho em!"
"Tào lao quá!"
"Tào lao gì anh nói thiệt mà. Em đặt tên cho nó đi."
"Nó đen vậy thôi đặt tên Huy đi cho nó sáng sủa ra miếng!"
Năm 2015, một ngày hè nắng đẹp,
Sau hai tuần nhốt "Huy" chung với đàn thỏ, Lê Thành Dương lại khệ nệ ôm một cái lồng to lớn về nhà, tách "Huy" ra khỏi đàn và không quên đem cả "Jun" đi theo. Bố trí nhà mới cho hai đứa nhóc xong Dương rút điện thoại, đánh cho Thuận cái tin nhắn:"Anh có bất ngờ cho em ở vườn sau, em xuống nhanh nha, anh chờ!"
Nhắn rồi anh cất điện thoại đi rồi ngồi phịch xuống cạnh cái lồng. Khẽ mở cửa lồng, Jun lao ra chạy tót vào lòng anh ngồi. Trái với Jun, Huy có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Nó vẫn điềm nhiên gặm mấy cái lá của củ cà rốt vừa được Dương thả vào. Có vẻ nó không mấy mặn mà với Lê Thành Dương cho lắm! Nó chỉ thích ôm lấy Jun rồi vật nhau hay chui tọt vào lòng làm nũng với Phạm Duy Thuận. Đối với cái gã nhí nhố này, nó hoàn toàn không có cảm xúc yêu thương nồng nhiệt gì cho cam.
Lê Thành Dương khẽ vuốt bộ lông trắng muốt mượt mà của Jun. Con thỏ này lúc đầu gặp anh có vẻ né tránh lắm nhưng anh vẫn kiên trì đuổi theo nó. Dỗ dành một hồi chú thỏ trắng nổi tiếng lạnh lùng dị biệt cũng chịu dừng lại trước bàn chân anh để anh vuốt ve cái đầu tròn xinh xắn của nó. Phạm Di Thanh lúc chứng kiến cảnh Lê Thành Dương hiên ngang bế Jun đi dạo vườn hoa của mẹ còn phải há hốc mồm bất ngờ. Cô cứ tíu tít chạy theo sau lưng anh Cả hỏi anh về phép nhiệm màu mà anh đã phù phép lên Jun.
Bỗng, Huy trở nên kích động. Nó nhả mấy cái lá đang ngậm, dùng sức chạy thật nhanh ra khỏi lồng. Lê Thành Dương đang ung dung vuốt ve Jun thì có một bàn tay che đi đôi mắt của anh.
"Đoán xem tôi là ai?"
"Xì nghĩ bằng đầu ngón chân thì anh cũng biết là em luôn á Thuận! Nhìn thằng Huy nó chạy là anh biết nó nhào vô lòng em rồi, chưa kể cái tai đầy lông của nó đang cọ vô cổ anh kìa!"
"Ủa là anh biết tôi tới là do thằng Huy báo thôi đúng không? Không có nó làm sao anh biết ai với ai."
"Gì vậy? Dù không có nó anh vẫn biết tiếng bước chân em đi, giọng em nói lẫn đôi bàn tay thon gầy hơi chai sạn do cầm viết của em mà!"
"Tiếng bước chân mà anh cũng phân biệt được nữa hả? Điêu quá đi! Còn nữa anh chê tay tôi xấu chứ gì! Ừ tay tôi chai vậy á, đâu có được mềm mại trắng trẻo như con gái người ta..."
"Trời ơi nói chuyện với em riết mà anh bị dẫn đi từ đường này qua ngõ khác luôn á! Anh có chê em đâu! Ai đời đi chê mà sơ hở là anh nắm tay em không?"
Nói rồi Dương nhanh nhảu đan tay với Thuận như để chứng minh lời mình nói.
"Tay em có ra sao anh cũng thích hết á! Có gầy, có nổi gân hay ti tỉ khuyết điểm khác anh vẫn thích huống chi chỉ là vài vết chai sạn. Em hiểu anh mà Thuận!"
"Ừ biết rồi chọc anh thôi, chứ anh là dê thường lanh mà cái gì anh không thích! Mà bỏ tay ra dùm cái, ai thấy lại phiền!"
"Thấy thì kệ họ, liên quan gì mình! Anh em nắm tay là chuyện bình thường mà."
"Ừ anh em nắm tay là chuyện bình thường nhưng mà anh em dê nhau là chuyện bất thường nha anh Lê Thành Dương!"
"Ủa anh làm gì mà dê em, anh em người ta thân thiết với nhau đầy ra đó thôi!"
"Ừ nhưng mà người ta là anh em ruột, người ta ở với nhau từ nhỏ. Chứ ai như anh, mới quen biết nhau một năm đòi leo lên giường tôi, ôm eo tôi đi ngủ?"
"Ừ em hay quá! Em nói em sợ người ta thấy mình nắm tay thì dị nghị giờ em la cái chuyện giường chiếu của mình cho nguyên khu vườn nghe luôn!"
Nghe Dương nói, Thuận giật mình vội lấy cái tay còn rảnh để che miệng. Không biết từ khi nào cậu lại trở nên ẩu tả, không giữ miệng được như thế này? Ngày xưa có cạy hàm cậu, cậu cũng có nói chữ nào đâu, vậy mà bây giờ....Chắc chắn là do Lê Thành Dương dạy hư cậu, chắc chắn là như vậy không thể sai được.
"Rồi anh kêu tôi xuống đây chi?"
"Ờ quên, tèn ten em coi nè đẹp không?" - Thành Dương phấn khích nói, tay chỉ vào cái chuồng thỏ bị cả hai lãng quên nãy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top