1
Đêm, 20:12 tại đỉnh Đồi Soleil, tôi vội vã chạy khỏi căn biệt phủ.
Tôi chạy rất nhanh, rất gấp đến nỗi vấp té cả chục lần. Xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình, tôi ngước lên nhìn "nó" lần cuối trước khi mọi thứ hóa thành tro. Trước mặt tôi cả căn biệt phủ cháy rừng rực như một cây đuốc sống khổng lồ, đốt hết đi tất cả những câu chuyện của quá khứ...Chiếc bảng đề tên "Biệt phủ Phạm Gia" dần bị lửa bám lấy, nuốt trọn chỉ trong tích tắc. Dường như mọi thứ đã kết thúc trong đêm nay hoặc nói cách khác đó là sự bắt đầu - bắt đầu một tương lai mới, một cuộc đời mới.
Trải qua bốn giờ đồng hồ chật vật chạy xuống khỏi quả đồi cuối cũng tôi cũng đến được thị trấn Calme. Nhanh chân đến trạm xe khách của thị trấn, tôi tìm cho mình một góc khuất của trạm chờ rồi ngồi phịch xuống, dùng tà váy trắng rách rưới lau đi những vệt dơ bẩn thỉu trên mặt trong khi chạy trốn. Quả thật một chuyến đi đột ngột đã rút cạn hết thể lực của tôi. Cứ như vậy tôi ngơ ngẩn nhìn xuống mũi giày da trầy xước của mình lặng lẽ chờ chuyến xe sớm.
Cứ tưởng đó sẽ là một khoảng thời gian dài nhưng chẳng mấy chốc tôi lại bị ánh đèn pha sáng trưng của chiếc xe khách làm cho choàng tỉnh. Vậy là đã 5:30 sáng, hơn ba tiếng chờ đợi đã qua đi. Tôi vét hết số tiền còn lại trong túi, mua một tấm vé rồi trèo lên xe. Giờ phút này đây tôi mới thật sự nhận ra mình đã thoát khỏi Phạm Gia và dường như những câu chuyện trong quá khứ chỉ còn tồn tại như một giấc mơ.
Ngã lưng lên chiếc ghế, tôi dần thiếp đi. Trong cơn miên man, giấc mơ về ngày xưa cũ ở căn biệt phủ trên đồi Soleil trở về. Chợt một dòng nước chảy ra từ khoé mắt. Từng hình ảnh lướt qua trong đầu tôi như chiếc đèn lồng kéo quân làm tôi chầm chậm nhớ lại.
Tôi là Phạm Di Thanh, đã từng là tiểu thư của dòng tộc nhà họ Phạm. Gia đình chúng tôi từng là một gia đình khoác lên mình một vỏ bọc hoàn hảo, sống trong giàu sang nhung lụa khiến bao kẻ thèm khát và giờ đây thứ còn sót lại chính là cái quá khứ vàng son cùng hai chữ "đã từng". Những mảnh ký ức vụn vặt trong cơn mơ dần dần dẫn tôi vào một chuyến đi quay ngược thời gian, trở về lúc những bi kịch bắt đầu ươm mầm.
Mùa xuân năm 2014, trên đỉnh đồi Soleil.
Như mọi ngày tôi vẫn theo thói quen vờn nhau với đàn thỏ của mẹ tôi ở phía sau vườn. Chúng trắng tinh, xinh đẹp và sở hữu những bộ lông đầy mượt mà khiến cho tôi cứ vuốt ve mãi không thôi. Đàn thỏ không nhiều, chỉ tầm khoảng gần mười con nên tôi dễ dàng ghi nhớ đặc điểm của từng đứa rồi đặt tên cho chúng. Đa số đều rất thân thiện nhưng chỉ duy có một con luôn trốn tránh sự giao tiếp với loài người. Đó là Jun - một con thỏ trắng có bộ lông đẹp nhất nhà với thái độ kiêu kỳ lạ lùng đáng ra không nên xuất hiện ở loài thỏ.
Tôi đặt tên nó là Jun vì nó giống anh Hai tôi đến bất ngờ! Jun luôn chỉ thích ở một góc riêng của mình rồi tìm ra những trò chơi mà nó có thể tự chơi được, có lẽ với Jun cuộc sống một mình lý tưởng hơn cuộc sống bầy đàn rất nhiều. Những tưởng tính cách giống nhau như thế thì anh Hai sẽ thiên vị cho Jun hơn những con thỏ khác nhưng anh vẫn đối xử với nó một cách rất bình thường không có bất cứ một sự thiên vị nào ở đây cả! Đứng trước thắc mắc của tôi, anh chỉ nhàn nhạt đáp:"Theo như em nói, Jun quá giống anh! Sẽ không có sự thu hút nào giữa hai khối nam châm cùng cực đâu em gái! Với anh, nó cũng chỉ là một chú thỏ bình thường với một tính cách hơi khác lạ thôi."
Tôi cũng đã quen với cái thái độ hờ hững này của anh Hai. Sống chung với anh mười bảy năm, số lần anh tỏ ra hứng thú với điều gì đấy rất hiếm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Anh Hai tôi là vậy, vẫn luôn khiêm tốn, ăn nói khéo léo và cư xử đúng mực. Anh gần như chưa bao giờ sai phạm bất cứ điều gì. Đối với tôi anh Hai là một người hoàn mỹ. Nhưng cũng chính sự hoàn mỹ ấy đã trở thành một màng bọc tách anh Hai ra khỏi những người khác. Tuy là anh em ruột nhưng kỉ niệm giữa chúng tôi ít ỏi đến đáng thương. Tôi chẳng hiểu gì về anh Hai và ngược lại anh cũng chẳng hiểu gì về tôi. Chúng tôi sống với tâm thế "nước sông không phạm nước giếng" suốt mười bảy năm trời và dường như không ai thấy phiền vì điều đó. Tôi thì hướng ngoại, ham thích điều mới lạ còn anh thì hướng nội và dường như ưa ở yên một mình để tận hưởng không gian an tĩnh.
Anh Hai tên Phạm Duy Thuận - cái tên đúng với bản chất con người anh: Nho nhã, thông minh và khéo ứng xử. Với tôi anh Hai đẹp lắm, một nét đẹp đượm buồn. Anh như mặt hồ thu tĩnh lặng khó lay động. Anh dịu dàng như nước cũng hờ hững, mang theo hơi lạnh như tiết trời thu. Anh là sự tái sinh hoàn hảo của một vẻ đẹp tri thức. Anh thích viết lách và đó cũng là một trong những sở thích hiếm hoi của anh. Anh luôn mang bên mình một cuốn sổ tay nhỏ để tùy thời ghi chép lại những dòng cảm xúc bất chợt của mình qua những tản văn, bài thơ. Anh cũng yêu vẽ tranh và hội họa. Chắc có lẽ trong nhà anh Thuận là người có thiên hướng nghệ thuật nhất.
Thời gian cứ trôi qua, mọi chuyện tưởng như chỉ trải qua êm đềm như vậy thì bỗng một ngày ba tôi dắt về một người lạ mặt.
Ba nói người đó tên Lê Thành Dương, lớn hơn anh Hai một tuổi, kể từ hôm nay sẽ trở thành anh Cả của tôi và anh Hai. Nói là anh Cả vậy chứ ai trong chúng tôi cũng ngầm hiểu rằng ba mang anh ấy về chỉ để nuôi dạy, biến anh trở thành cánh tay đắc lực phò tá cho việc làm ăn của gia tộc, nói trắng ra là một kẻ hầu cao cấp.
Mẹ tôi lặng lẽ quan sát Thành Dương rồi im lặng, bà không chấp thuận cũng không phản đối. Vốn dĩ tính bà không hợp tính ba tôi, họ không thường cãi nhau nhưng lại hay chiến tranh lạnh. Cũng phải, hôn nhân hợp đồng như ba mẹ tôi mà sống chung với nhau gần ba mươi năm chưa chia tay đã gọi là may mắn lắm rồi.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt: Người đúng như tên. Anh ấy đẹp lắm, không phải vẻ đẹp đượm buồn như anh Hai mà rực rỡ, sáng chói như ánh mặt trời. Nếu như anh Hai mang lại cảm giác ấm áp nhưng trầm lắng thì anh Dương lại mang một nguồn năng lượng tích cực dồi dào. Anh có chiếc răng khểnh rất duyên cũng chăm chỉ bắt chuyện với mọi người. Chỉ trong một buổi sáng, người trong cả cái biệt phủ này ai cũng biết tên anh. Lê Thành Dương hoàn toàn là một làn gió mới đầy sảng khoái thổi vào "Biệt phủ Phạm Gia".
Chỉ vài tháng sau khi Lê Thành Dương đến Phạm Gia, chúng tôi đã dễ dàng thân thiết với nhau. So với một Phạm Duy Thuận nho nhã nhưng xa cách thì Lê Thành Dương vui vẻ, hoạt bát đầy thân thiện sẽ dễ dàng làm tôi quý mến hơn cả. Anh Dương sẽ luôn tinh ý mang về cho tôi một chiếc bánh ga tô nho nhỏ khi có dịp xuống trấn. Anh cũng sẽ ngẫu hứng tặng anh Hai đủ loại sáp màu chuyên dụng để vẽ, lúc đầu anh Hai còn lịch sự từ chối sau chắc vì anh Dương mãi bám riết không thôi anh Hai cũng gật đầu cầm lấy.
Cuộc sống có thêm một người anh trai không tồi chút nào! Thành Dương nhiệt tình, hòa đồng nhưng vẫn biết chừng mực nên chẳng bao giờ gây rắc rối cho gia đình tôi. Không khí trong nhà vui hẳn lên từ khi có anh. Không chỉ ba mẹ cảm thấy hài lòng về anh, tôi cảm thấy yêu đời hơn khi có anh mà anh Hai cũng có những chuyển biến tích cực trong tính cách.
Anh Dương từng than thở với tôi rằng:"Em Thuận đẹp nhưng lạnh lùng quá! Anh bắt chuyện mãi mà em ấy cứ im ỉm chả ừ hử gì với anh. Người gì đâu khó gần ớn!" Tôi lúc đó chỉ cười phá lên rồi nhẹ nhàng thách thức anh:"Anh Thuận chính là cửa ải cuối cùng mà anh phải vượt qua đó. Nhưng mà sao em thấy muốn vượt qua ảnh gần như là không thể quá! Em thách anh Dương làm anh Thuận cười tươi thay cho mấy cái nụ cười mỉm chi công nghiệp của ảnh á."
Tôi thách chơi vậy mà anh Cả lại làm được!
Mùa hè năm 2015, sau một năm sống cùng nhau, anh Dương đã chính thức làm cho anh Thuận cười!
Sau một năm miệt mài mở chuyện với người đẹp, cuối cùng anh Dương cũng thành công. Anh Thuận dần dần tiếp chuyện anh Dương, không để cuộc nói chuyện của hai người chết đi sau những câu nói độc thoại của người anh lớn. Đã có những lần tôi thấy anh Dương cứ tò tò sau lưng anh Thuận đòi giúp cái này, phụ cái kia. Ban đầu anh Thuận làm lơ nhưng lơ sao nổi với cái đuôi to lớn bám dính này chứ. Anh Thuận vì để người kia ngừng lải nhải đã phải cầm tay anh Dương chỉ cho anh cách đào hố trồng cây, hay phải kiên nhẫn giải thích sự khác nhau đường bột và bột mì mỗi khi anh Dương ngỏ ý muốn phụ anh Thuận làm bánh. Mưa dầm thấm đất, chẳng mấy chốc hình ảnh hai người anh lớn dính liền với nhau không còn xa lạ mấy.
Vào một ngày nắng rực rỡ, anh Dương ôm về nhà một con thỏ màu đen. Tôi hiếu kỳ hỏi anh:"Anh! Nhà mình thỏ cả đàn kìa tự nhiên anh mang thêm về làm gì? Anh muốn nuôi riêng hả? Sao không bảo em bắt cho một con?"
Anh Dương khẽ lắc đầu, không trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi một câu chẳng liên quan:"Thuận đi đâu rồi em, sao anh không thấy em ấy nhỉ?"
"Anh Thuận ở trên phòng đọc sách chứ đi đâu mà đi! Mà anh tìm ảnh làm gì thế?" - Tôi đáp
Lê Thành Dương chẳng trả lời mà phóng ngay lên lầu cùng với chú thỏ đen nằm ngơ ngác trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top