Chương 4

"Chiều mai con đến JS một chuyến nhé, khoảng bốn rưỡi chiều"

Seo Ji Ah đang ngồi trên ghế sô pha cùng quyển tạp chí thời trang trên tay, nghe thấy câu này từ người bên cạnh liền không khỏi cảm thấy bất ngờ. Cô từ từ rời ánh mắt ra khỏi bộ váy cưới lộng lẫy trên trang giấy để quay sang nhìn vẻ mặt điềm nhiên của bố mình. Ji Ah nhìn bố một lúc, đợi người nọ nhấp miệng xong ngụm trà mới e dè hỏi.

"Con đến đó làm gì ạ?"

"Ngày mai JS tổ chức họp cổ đông" Đặt nhẹ tách trà xuống bàn, Seo Jang Ho vắt chéo chân, tiếp lời. "Không biết thằng ranh đó định làm gì, nhưng chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội tốt thế này được. Con cứ đến đó, kiếm tạm chỗ nào ngồi, chừng nào ta gọi thì con nhớ lên thẳng phòng họp. À đúng rồi, nhớ cầm theo cả giấy khám thai"

Nói xong, lão ta mới khẽ cười. Nghĩ đến gương mặt nhăn nhó, trán nổi đầy gân xanh của Jongseong cùng bố cậu vào ngày mai khiến lão ta thấy sướng rơn, da gà da vịt cũng nổi hết cả lên. Cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày mà Seo Jang Ho có thể chính thức xâm nhập vào nội bộ JS và chẳng bao lâu nữa, cái tập đoàn to lớn đó sẽ thuộc về lão.

Ji Ah ngồi bên cạnh, thấy bố mình cười ngày càng lớn chỉ cảm thấy sợ hãi. Không hiểu sao, sau buổi gặp mặt Park phu nhân lúc chiều, cô đột nhiên có linh cảm xấu về chuyện này. Jongseong không đơn thương độc mã trong cuộc chiến này. Rõ ràng, phía sau cậu vẫn luôn có sự hỗ trợ từ gia đình và cả của vị hôn phu trên danh nghĩa, và chính điều đó khiến Ji Ah cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như những gì bố và cô vẫn luôn quan sát và tính toán.

Ngay từ đầu, khi thức dậy trên cùng một chiếc giường với Park Jongseong, Ji Ah đã luôn cảm thấy, tất cả mọi thứ đều không đúng. Nếu hai người đã thực sự ngủ với nhau, vậy tại sao mùi pheromone của Jongseong không bám lên người cô? Và nếu hai người thực sự phát sinh quan hệ, vậy thì chi ít, cơ thể cô cũng phải cảm thấy đau nhức hoặc mệt mỏi. Tại sao sau ngày hôm đó, Ji Ah vẫn cảm thấy cơ thể cô hoàn toàn bình thường? Cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Mặc dù đã từng nghĩ đến việc báo cáo lại chuyện này với bố, nhưng chẳng lâu sau đó, Ji Ah đột nhiên mang thai, thế nên cô cũng chỉ nghĩ đó là do bản thân đa nghi. Vả lại, nếu nói chuyện này ra, rất có thể, bố cô sẽ điều tra ra được cả mối quan hệ lén lút của cô với giám đốc của công ty. Nếu điều đó bị phát hiện, Seo Ji Ah chắc chắn sẽ xong đời.

Khẽ cắn da môi, Ji Ah tự xoa tay trấn an mình sau những suy nghĩ vừa rồi. Nhìn thấy bản thân trong tương lai sẽ danh chính ngôn thuận trở thành Park phu nhân làm mọi lo lắng trong cô bớt đi phần nào. Ji Ah ngoan ngoãn gật đầu theo lời dặn của bố, tay đặt trên hình ảnh chiếc váy cưới xa hoa lộng lẫy siết chặt. Chỉ cần chịu đựng một chút thôi, rồi mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn dĩ của nó, Ji Ah nghĩ vậy, với trái tim đập nhanh liên hồi.

Màn đêm buông xuống, cả căn nhà dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc theo từng nhịp. Đâu đó trong căn nhà yên ắng, tối mịt ấy, vẫn le lói thứ ánh sáng nhỏ xíu. Seo Jang Ho thoải mái ngồi trên giường, mắt không ngừng nhìn vào những dòng tin nhắn với đối tác làm ăn cùng một tài khoản ngân hàng bí ẩn, chuyên để rửa tiền cho lão. Lão ta hài lòng nhìn đối phương báo cáo tiến trình của dòng tiền, mắt không khỏi híp lại, hai bên mép khẽ nhếch cao tạo nên dáng vẻ thâm hiểm.

Cái kế hoạch này là do chính tay lão dày công xây dựng trong vài năm trời. Và thật sung sướng làm sao khi mọi thứ đang diễn ra theo đúng những gì lão dự tính. Suy cho cùng, Park Jongseong cũng chỉ mới lên nắm quyền tập đoàn gần đây, quyền lực của cậu chưa vững chắc, giờ lại dính đến chuyện làm con nhà người ta có thai, chắc chắn người trong hội đồng sẽ dần mất niềm tin với cậu. Cả Park gia cũng sẽ vì chính thông tin này mà dần sụp đổ. Nghĩ đến đây, Seo Jang không nhịn được mà tạo nên vài tiếng cười khúc khích trong cổ. Đây chính là màn hay nhất trong vở kịch hoàn hảo mà lão vẽ ra.

Phải, đây chính là chiến lược hoàn hảo đến từng chi tiết của lão, và nó chắc chắn sẽ thành công. Seo Jang Ho vẫn luôn an tâm nghĩ vậy khi chìm vào giấc ngủ. Chỉ là, cho đến lúc ngồi trong phòng họp của JS, lão ta vẫn chưa một lần thắc mắc rằng vì sao, trải qua nhiều thập kỷ đến vậy, gặp phải nhiều thách thức, âm mưu đến vậy mà JS vẫn đứng vững trên thương trường mà chưa một lần điêu đứng. Seo Jang Ho vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được rằng vì sao, mọi thế hệ thừa kế của Park gia luôn được người đời ví như những con thú ăn thịt. Vì loài ăn thịt sẽ không tấn công con mồi trực diện, mà sẽ âm thầm quan sát, dụ dỗ, nhử mồi, chờ đợi thời điểm thích hợp và mổ xẻ chúng ngay khi chúng chẳng còn chút sức kháng cự nào.

"Là người phụ trách chính trong việc phát triển dây chuyền sản phẩm lần này, ông Seo, mời ông phát biểu"

Nghe đến đây, Seo Jang Ho vội vàng đứng dậy, vuốt phần áo vest trước ngực mấy cái, chậm rãi lướt nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng dừng ở vị trí ghế chủ tịch, nơi vừa phát ra âm thanh trầm ấm.

Thư ký Choi nói xong liền hơi cúi người, đưa cho Jongseong một tệp giấy được niêm phong kỹ càng. Đợi vị chủ tịch trẻ bắt đầu mở tài liệu xem xét xong, thư ký Choi mới thì thầm vào cậu điều gì đó mà sau khi nghe xong, Jongseong liền híp mắt cười khẽ.

Phía bên này, giả vờ như không để ý đến thái độ kì lạ vừa rồi của Jongseong, Seo Jang Ho vẫn thao thao bất tuyệt nói những thông tin liên quan đến sản phẩm mới và dự định tương lai. Ngay khi lão vừa kết thúc bài phát biểu, các thành viên còn lại trong phòng họp, ngoại trừ lão, đều nhận được một xấp giấy kì lạ từ thư ký Choi.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, sau đó liền quay sang nhìn vị chủ tịch nọ. Thấy đối phương không có động thái gì khác lạ, chỉ đưa tay như ra hiệu mời mọi người xem tài liệu, khi đó các thành viên trong phòng họp mới bắt đầu xem xét nội dung bên trong. Tiếng giấy loạt xoạt vang lên trong căn phòng họp tĩnh lặng. Mỗi một tờ giấy được lật, gương mặt của mọi người càng biến sắc. Người thì cau mày, người thì mở to mắt ngỡ ngàng, người thì lắc đầu ngao ngán. Tất cả những biểu cảm trên đều được Seo Jang Ho thu trọn trong tầm mắt. Lão ta hoang mang nhìn xung quanh phòng, sau đó liền nhìn chằm chằm Jongseong đầy thắc mắc, xen lẫn trong đó là một chút hoảng sợ. Nhưng đáp lại, Jongseong chỉ cười nhạt, vắt chéo hai chân, và nhún vai.

Sau khi đọc xong, tập tài liệu dày cộp đều được đặt xuống bàn. Tất cả mọi người trong phòng họp, ai nấy đều cau mày, biểu cảm giận dữ nhìn Seo Jang Ho. Đối diện với những ánh mắt trên, hai bên thái dương lão liền túa ra một tầng mồ hôi lạnh, lòng bàn tay trở nên ướt nhẹp. Seo Jang Ho chỉ cười trừ với mọi người, lúng túng không biết chuyện gì vừa xảy ra thì đúng lúc này, Jongseong liền chậm rãi lên tiếng.

"Như các vị cũng đã thấy trong tập tài liệu vừa rồi. Ông Seo đây đã có hành vi tiết lộ thông tin sản phẩm cũng như mua bán với bên khác khi không nhận được giấy phép từ công ty chủ trong gần một năm vừa rồi. Bên cạnh đó, tài liệu cũng ghi rõ số tiền lớn bị thâm hụt trong quỹ vừa rồi là do công ty của ông rút nhưng lại chẳng ghi rõ lý do. Với những điều trên, ông Seo Jang Ho, ông có gì muốn chối không?"

Jongseong nhướng mày, hơi quay người sang, trực diện chất vấn đối phương. Seo Jang Ho lúc này đã sợ đến mất mật. Lòng bàn tay lão siết chặt, mắt đảo liên hồi, đầu cũng cúi sâu, vội vã biện minh.

"T-tôi.. Cậu Jongseong, tôi-"

"Là chủ tịch Park. Ông Seo, đừng bất lịch sự" Thư ký Choi đứng bên cạnh Jongseong lên tiếng nhắc nhở.

"À vâng, tôi xin lỗi, tôi lỡ miệng" Seo Jang Ho cười cười như để lấp liếm cho qua chuyện. "Chuyện đó, tôi không biết cậu Park đã điều tra hay tìm ra được những gì, nhưng tôi nghĩ việc vu khống cho người khác là tội nặng. Thậm chí có thể kiện đấy!"

Jongseong nghe đến đây liền cười khẩy, trong đầu bỗng chốc xuất hiện hình bóng của ông và cha mình. Hai lòng bàn tay cậu chậm rãi đan vào nhau, tiếp lời.

"Vậy à? Tôi cũng không ngại ra tòa cùng ông Seo đâu"

"Kh-không, tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn cậu xem xét lại kỹ càng sự việc này thôi, vì dù gì đây cũng là một chuyện nghiêm trọng"

"Bằng chứng rõ ràng thế này rồi còn già mồm" Một vị bô lão trong phòng họp lớn tiếng mỉa mai. Seo Jang Ho nghe thấy liền lập tức quay đầu nhìn người đó, quát lớn.

"Ông thì biết cái gì mà nói! Đừng có vu khống!"

Chứng kiến một màn trên, vị chủ tịch trẻ không nhịn được mà lắc đầu vài cái, sau đó liền ra hiệu cho thư ký Choi cũng đưa một tập tài liệu, đặt trước mặt lão. Seo Jang Ho nhận lấy xấp giấy liền điên cuồng lật mở. Càng xem những nội dung trong văn kiện, lão càng cảm thấy hai chân mình như mất hết sức lực mà bắt đầu run lẩy bẩy. Ngẩng đầu lên nhìn một vòng quanh phòng, lão ta cảm thấy mình giống như sắp ngã bệnh. Vì hai mắt lão bỗng nhiên mờ dần, mọi âm thanh trong căn phòng như được khuếch đại lên hàng nghìn lần. Từ tiếng đồng hồ kêu, đến tiếng thì thầm bàn tán, hay chỉ là tiếng thở thôi cũng khiến đầu óc lão như nổ tung.

Seo Jang Ho ngồi phịch xuống chiếc ghế phía sau, trong tay vẫn nắm chặt tập tài liệu đang tố cáo mình. Lão chậm rãi nhìn Jongseong, người nãy giờ vẫn luôn giữ thái độ bình thản, nhưng trong đáy mắt thì tràn ngập sát khí. Sự hiện diện của cậu thôi cũng khiến lão thấy nghẹt thở. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, thấy đã đến bốn rưỡi chiều, Seo Jang Ho như nhớ ra gì đó. Lão bật dậy khỏi ghế, tay phải vội vã lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, nhấn gọi một số. Một tiếng tút, hai tiếng tút, ba tiếng tút. Seo Jang Ho đã gọi ba lần, nhưng con gái lão thì không hề bắt máy lần nào.

Chứng kiến biểu cảm từ mừng rỡ như tìm được phao cứu sinh cho đến hai mắt vô vọng nhìn chằm chằm màn hình và gương mặt thì vừa đỏ bừng vừa tái mét của lão khiến Jongseong không nhịn được mà phấn khích. Cậu quay sang nhìn thư ký Choi, người nãy giờ vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc. Và khi hai người chạm mắt nhau, cả cậu và vị thư ký trẻ đều không kiềm chế được mà phì cười. Cả hai cúi đầu xuống thật sâu, như để che đi khuôn miệng đang nhếch cao của mình.

Đang đắc thắng cười khoái chí, đột nhiên có ánh sáng nhỏ xíu từ túi áo Jongseong hiện ra, như nhắc nhở cậu rằng mình vẫn đang trong cuộc họp, và cũng đã đến lúc khép lại vở kịch này. Jongseong dùng mũi chân đá nhẹ vào bắp đùi thư ký Choi, sau đó liền hắng giọng nhắc nhở. Thấy vậy, thư ký Choi cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, bình tĩnh nói.

"Nếu không còn gì nữa, buổi họp sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn sự tham gia đầy đủ của mọi người" Liếc mắt nhìn người đàn ông vẫn đang đờ đẫn ngồi trên ghế của mình, thư ký Choi nói tiếp. "Ông Seo, đối với những hành vi gây tổn thất nghiêm trọng cho tập đoàn của bản thân ông, chủ tịch sẽ đưa ra quyết định vào sáng ngày mai. Còn giờ thì buổi họp đã kết thúc, mời ông ra về"

Lời vừa nói xong, Jongseong liền dứt khoát đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng họp, không nhìn lại kẻ vừa bị mình vạch trần lấy một lần. Trên đường đi, Jongseong hứng khởi, vừa bước vừa ngâm nga vài câu hát, mắt nhìn chăm chú vào khung tin nhắn nọ.

Tin nhắn gần nhất vừa gửi đến là một bức ảnh. Bên trong nó là trước cửa của một quán cà phê ấm cúng với vài cây sen đá xung quanh, lờ mở phía trong là một chiếc bàn tròn nhỏ cùng hai thứ nước uống trên đó. Và cuối cùng, bên góc trái màn hình, có một bàn tay to lớn giơ ký hiệu chữ V. Đi kèm cùng bức ảnh là dòng tin nhắn [Hoàn thành nhiệm vụ!] làm Jongseong cười khúc khích mãi. Và người làm Jongseong cười vui vẻ đến vậy, chỉ có Park Sunghoon mà thôi.

Quay ngược trở lại hơn nửa tiếng trước, khi cuộc họp vẫn đang diễn ra, và Seo Ji Ah thì đang ngồi dưới sảnh của JS, hồi hộp chờ đợi lệnh từ bố. Cứ nghĩ rằng kế hoạch lần này đại thành công thì đột nhiên, sự xuất hiện của một người đã phá hỏng tất cả.

Sunghoon bước vào từ cửa chính, miệng cười tươi. Gã tiến đến chỗ Ji Ah, ngồi xuống bên cạnh cô và ngỏ lời mời cô cốc cà phê. Vốn định mở lời từ chối nhưng chẳng hiểu sao, mọi hành động của Ji Ah lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô. Cho đến khi nhận ra điều ấy thì Ji Ah đã ngồi trong một quán cà phê gần tập đoàn với Sunghoon mất rồi.

Cô nàng lo lắng cắn môi, hai tay nắm chặt gấu áo, mồ hôi túa ra từ tay khiến áo cô trở nên nhăn nhúm, ướt nhẹp. Lén liếc nhìn người đàn ông đang chậm rãi thưởng thức ly nước ép ở phía đối diện, Ji Ah nhỏ giọng mở lời.

"A-anh có chuyện gì tìm tôi sao?"

"À, đúng là có chuyện thật" Sunghoon đặt nhẹ ly nước xuống bàn, nhìn thẳng vào đối phương. "Chuyện liên quan đến tương lai của cô, và của cả đứa bé trong bụng cô nữa"

Nghe đến đây, Seo Ji Ah vốn đang sợ hãi nay lại càng co rúm mình lại. Cô cúi đầu thật sâu, nhất quyết không nhìn Sunghoon lấy một lần. Gã thấy vậy chỉ cười khẽ. Hơi ngả mình về phía sau ghế, Sunghoon dùng thái độ thân thiện nhất của bản thân, nói.

"Chuyện này nghe đúng là nghiêm trọng thật, nhưng cô không cần phải căng thẳng thế đâu. Dù sao thì Jongseong cũng đã nhắc tôi rằng phải nhẹ tay với cô, nên tôi sẽ không làm gì quá phận hết"

Thấy đối phương đã thả lỏng hơi, Sunghoon híp mắt cười lại càng tươi.

"Vì thời gian cũng có hạn, tôi cũng phải trở về làm việc, nên chúng ta vào thẳng chuyện chính luôn nhé. Đứa bé trong bụng cô, cô có chắc đó là con của Jongseong không?"

Nghe thấy câu hỏi này thốt ra từ Sunghoon, Ji Ah vừa tìm thấy một chút thoải mái trong không gian này thì giờ lại cảm thấy nó ngột ngạt đến kì lạ. Cô thấy nhịp thở của mình nhỏ dần, trái ngược hẳn với tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực. Ngay lúc này, mọi nghi ngờ từ trước đó của Ji Ah về đứa bé xuất hiện ngày càng dày đặc. Cô mím chặt môi, mắt nhìn chằm chằm vào cốc cà phê đã nguội ngắt. Ngay lúc định thành thật với cảm xúc của bản thân thì hình ảnh của bố đột nhiên hiện lên trong tâm trí, nhắc nhở cô rằng phải làm đúng kế hoạch.

"Đ-đương nhiên" Ji Ah run run giọng, nói. "Đây là máu mủ của nhà họ Park đấy"

Sunghoon nghe thế chỉ biết phì cười. Gã lắc lắc đầu, sau đó lại xoa nhẹ ngón áp út của mình, chậm rãi tiếp lời.

"Vậy à? Thế thì tôi khuyên cô nên nhớ lại xem mình đã ngủ cùng ai, vì Omega với Omega,  thì không thể đâu"

"A-anh nói linh tinh cái gì thế? Ai là Omega cơ?"

"Cô đúng là chậm hiểu nhỉ? Nếu biết tôi nói ra chuyện này, Jongseong sẽ dỗi mất. Nhưng phải, bạn đời hợp pháp của tôi, em ấy là Omega"

Lời của Sunghoon vừa dứt, Ji Ah bỗng nhiên thấy hai tai mình ù đi và đầu óc thì quay cuồng. Cô siết chặt vải áo vốn đã nhăn nhúm trong tay, mắt mở to và đầu thì lắc lia lịa.

"Anh nói dối. Không phải, chắc chắn không phải!"

"Thôi nào, đừng như thế" Sunghoon cười nhạt. "Tôi đã phải liều mình nói ra bí mật mười mấy năm trời của em ấy thì cô cũng nên chấp nhận nó đi chứ"

Quan sát thấy gương mặt trắng bệch, không còn một giọt máu nào của đối phương, gã trai cười khẽ. Sunghoon đứng dậy khỏi ghế, vuốt phẳng vải quần của mình, từ tốn ra về. Trước khi đi, Alpha nọ cũng không quên dặn dò người nọ.

"Tôi biết cô là một người thông minh, cũng rất kín miệng, nhỉ? Đừng chỉ vì chuyện này mà phá hủy cả tương lai của mình. Còn về đứa bé, Jongseong nhà tôi đã tìm ra giúp cô danh tính của người cha rồi. Từ giờ đừng lởn vởn trước mặt em ấy nữa"

Lời nói ấy của Sunghoon cứ văng vẳng mãi trong tâm trí của Ji Ah đến tận lúc về nhà.

Mặc kệ cô con gái đang ngồi thất thần trên ghế sô pha, Seo Jang Ho, ngay khi vừa đặt chân đến cửa nhà đã vô cùng điên tiết. Lão tiến tới bên cạnh con, gào to.

"Tại sao chiều nay mày không nghe điện thoại của tao!"

Đáp lại gã, Ji Ah vẫn một mực im lặng, bàn tay đặt dưới bụng siết càng chặt. Seo Jang Ho không nhận được câu trả lời thì càng nóng máu hơn. Lão ta vung tay lên, tát thẳng xuống mặt con gái, lớn giọng chất vấn lại.

"Trả lời tao ngay!"

"Bố à, mình thôi đi" Ji Ah ôm mặt, dùng gương mặt đờ đẫn của mình ngước lên nhìn bố. "Ngay từ đầu, chúng ta đã không có cửa thắng rồi"

"Mày nói thế là có ý gì!"

"Gia tộc đó, ngay từ đầu, đã chẳng thể chen chân vào rồi"

Ji Ah vẫn ngẩn người nói, ánh nhìn dừng lại hoàn toàn ở chiếc bụng hơi nhô ra của mình. Nghe thấy câu nói này từ đối phương, Seo Jang Ho vốn đã tức giận nay càng điên máu hơn. Gã cầm tờ giấy khám thai được đặt trên bàn lên rồi ném thằng xuống đất, nói lớn.

"Tao đã bảo mày cầm cái này đến phòng họp của JS cơ mà, vì sao không làm! Mày không muốn làm phu nhân Park gia à!!"

"Cầm đến thì có ích gì chứ?"

"Có ích gì ư? Nó là con của Jongseong! Là con của thằng khốn chết tiệt đó! Chỉ thế thôi cũng đủ để tao lật ngược thế cờ chiều nay rồi!"

"Park Jongseong không phải Alpha bố à"

"Gì cơ?"

Seo Jang Ho đang tức giận gần như mất kiểm soát, nghe thấy lời này từ con gái liền khựng người trong giây lát. Lão ta nhìn thẳng vào đôi mắt không chút nao núng nhưng đầy mây mù của con gái, miệng lắp bắp mấy câu không rõ lời. Cuối cùng, lão lê những bước chân chậm chạp đến gần con, ấp úng hỏi lại.

"N-nói gì thế? Mày n-nói dối đúng không?"

"Park Jongseong chưa từng lên tiếng xác nhận bản thân là Alpha" Ji Ah cười gượng, hai hốc mắt dần đỏ hoe. "Gia tộc Park chưa từng công khai giới tính thứ hai của anh ta, bố à"

Nghe đến đây, Seo Jang Ho vốn đang đứngbỗng chốc quỳ thụp xuống sàn. Hai mắt lão dần trở nên thẫn thờ, cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực nào. Nhìn thấy tờ giấy khám thai ở gần đó, Seo Jang Ho liền chậm rãi bò đến, cầm lấy tờ giấy, dúi vào tay con gái. Ji Ah thấy thế, không kìm được mà rơi nước mắt, đầu lắc nguầy nguậy.

"Đ-đây, đây là con cháu nhà họ Park mà, p-phải không?" Seo Jang Ho nắm chặt tay con gái, miệng nở nụ cười bất lực, đầu vẫn gật gật với con. "Ji Ah à, kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi, đứa bé này là mấu chốt quan trọng con à"

Đáp lại lời bố, Ji Ah chỉ lấy ra một xấp tài liệu được niêm phong trong bìa giấy cứng nhưng đã bị mở ra, thứ mà cô vẫn luôn đặt bên cạnh mình, đưa cho bố.

"Cái này, được người của JS gửi đến cho con"

Nhận lấy tập giấy, Seo Jang Ho run rẩy mở ra. Bên trong là hình ảnh Ji Ah tay trong tay cùng một người đàn ông, người mà cô vẫn luôn bảo là giám đốc công ty quản lý của mình, đi kèm cùng nó là địa điểm, thời gian hai người hẹn hò. Thời gian để bên cạnh là từ ba đến bốn tháng trước, trước ngày diễn ra sự kiện công bố người thừa kế của JS hai ngày. Bức ảnh là cảnh hai người xuất hiện chung trước cửa một căn hộ cao cấp. Được kẹp cùng nó là giấy xét nghiệm ADN từ bệnh viện mà Ji Ah vẫn luôn thăm khám. Kết quả cho thấy, đứa trẻ trong bụng cô, là con của vị giám đốc kia, chứ không phải của Jongseong mà Seo Jang Ho vẫn tưởng.

"Mỗi lần đến khám thai, con đều được bác sĩ đề nghị lấy một lượng máu nhỏ. Mới đầu con cứ nghĩ đó cũng chỉ là một trong những bước để kiểm tra sức khỏe của em bé thôi, nhưng hóa ra không phải" 

Nói xong, Ji Ah liền hơi cúi người, chỉ thẳng vào người đàn ông nắm tay mình trong bức ảnh.

"Con với anh ấy, hẹn hò được hai năm rồi, bố ạ"

Nghe đến đây, Seo Jang Ho bỗng nhiên thấy thế giới quan của mình sụp đổ hoàn toàn. Lão ta bần thần nhìn chằm chằm vào tờ giấy xét nghiệm ADN, hai mắt trống rỗng, vô hồn. Seo Jang Ho cứ ngồi yên bất động ở đó, chẳng nói chẳng rằng, từ chiều tối cho đến gần tối muộn. Mãi cho đến lúc Ji Ah kéo va li ra đến cửa nhà, lão mới hoàn hồn trở lại. Seo Jang Ho bước từng bước chậm chạp về phía con, thì thào nói.

"Con cũng bỏ ta mà đi sao?"

"Con sẽ sang nước ngoài để dưỡng thai và sinh con. Cho đến khi em bé đủ cứng cáp, con sẽ trở về" Ji Ah chậm rãi gỡ tay bố ra khỏi tay kéo hành lý của mình. "Làm Park phu nhân thì đúng là thích thật, nhưng với con, trở thành một người mẹ tốt thực sự quan trọng hơn tất thảy. Bố ở nhà giữ gìn sức khỏe, bố nhé"

Nói rồi, Ji Ah liền chậm rãi cúi người chào bố, sau đó thì cũng biến mất cùng chiếc xe riêng. Seo Jang Ho vẫn đứng đó, thất thần nhìn con gái đi mất.

Tất cả mọi thứ, đều sụp đổ hết rồi. Vở kịch hoàn hảo mà lão dày công dựng lên, hóa ra lại chỉ là trò hề. Seo Jang Ho đứng chôn chân trong chính căn nhà của mình, từ từ, từ từ để cảm giác tĩnh lặng bao trùm lấy bản thân.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, Seo Jang Ho tiếp tục chật vật giải quyết mớ rắc rối mà mình đã gây ra. Trái ngược với điều đó thì ngoài kia, truyền thông rầm rộ đưa tin về việc Park Jongseong, vị thiếu gia trẻ của nhà họ Park chính thức thay bố lên nắm quyền tập đoàn. Cùng thời điểm đó, những tin tức về việc hai người thừa kế trẻ của hai tập đoàn lớn, Park Sunghoon và Park Jongseong, chính thức tổ chức lễ đính hôn cũng được đăng tải liên tục. Đại khái là mọi người đều bất ngờ về việc hai Alpha kết duyên, nhưng những phản ứng đó cũng không ngăn được lễ thành hôn của hai người được tổ chức ngay sau đó.

Mang tiếng là người của "công chúng" nhưng đám cưới lại được tổ chức khá kín đáo với số lượng khách mời nhỏ, chỉ bao gồm người thân và bạn bè thân thiết. Cuộc sống hôn nhân của Sunghoon và Jongseong không có gì nổi bật. Mỗi ngày của họ đều trôi qua trong bình lặng và giản dị. Sự bình yên ấy chỉ gặp gợn sóng một chút khi vào hai năm sau, Sunghoon và Jongseong chính thức có đứa con đầu lòng. Giới truyền thông khi đó bùng nổ dữ dội. Hàng ngàn bài báo, bình luận liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Tất cả đều bày tỏ cảm xúc khó tin khi biết cặp vợ chồng tưởng như "vĩnh viễn không có huyết thống đời sau" lại có thể sinh ra một cô con gái kháu khỉnh, đáng yêu đến thế.

Em bé được lớn lên trong tình yêu thương ngập tràn của cả gia đình. Bé cũng được hai ba ba giáo dục rất tốt, nên khi gặp mấy câu hỏi như:

"Làm thế nào mà em sinh ra vậy?"

Em bé sẽ chỉ cười tươi, hai bên má phúng phính cũng vì thế mà tròn xoe. Bé sẽ đưa hai tay lên tạo hình vòng tròn, sau đó liền nói lớn đến vang vọng cả không gian.

"Là từ tình yêu của hai ba đó ạ!"

end.
_______________

Ngoài tớ ra thì trong khuôn khổ project "Sân băng có ngàn sao" còn có các bạn/em/chị author khác vô cùng đáng iu và tài năng. Mong mọi người ủng hộ project nhiệt tình và ghé thăm tất cả các tác phẩm của SBCNS nhaaa.

Thân yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top