Chương 3
Ngắm nhìn bộ dạng đắc ý cười cười của vị thiếu gia nhà mình, thư ký Choi mỉm cười nhẹ. Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày tháng, cuộc chiến này cũng đi đến hồi kết rồi.
"Cậu có muốn tổ chức họp cổ đông luôn không thiếu gia?"
"Không vội"
Jongseong sắp xếp những dữ liệu mình thu được vào một tệp giấy cứng, cất giữ cẩn thận vào ngăn kéo bàn làm việc. Xong xuôi, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế phía sau, không nhịn được mà thích chí cười khúc khích. Bộ dạng của Jongseong lúc này, y hệt như đứa trẻ con được mẹ cho kẹo, thỏa mãn cười đến híp mắt, rồi như chợt nhớ ra sự hiện diện của người khác trong phòng, Jongseong liền hơi hắng giọng, nói.
"Chiều mai sẽ tổ chức họp cổ đông, anh sắp xếp giúp tôi"
"Dạ vâng"
"Với lại, nay tan làm sớm đi"
Như chưa tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, thư ký Choi rón rén bước lại gần bàn làm việc của người nọ, tròn mắt hỏi lại.
"Cậu bảo gì ạ?"
"Anh về nhà sớm đi. Tôi không muốn mang tiếng là bóc lột sức lao động của nhân viên đâu"
"V-Vậy còn tài xế lái xe?"
"Hôm nay tôi tự lái, anh cứ về đi"
Câu nói vừa dứt, thư ký Choi liền mừng rối rít. Anh cúi người chào Jongseong, miệng cười tươi nói câu cảm ơn rồi nhanh chóng mở cửa đi mất. Chẳng mấy khi vị chủ tịch nhỏ này dễ tính, thư ký Choi thầm nhủ sẽ nhớ ân huệ này suốt đời rồi vui vẻ bắt xe ra về.
Phía bên này, sau khi đã không còn ai trong phòng, Jongseong mới thở phào. Cậu hơi nới lỏng cà vạt, lưng tựa ra phía sau, hớn hở xoay xoay ghế mấy vòng. Mắt hướng ra ngoài lớp kính trong suốt, cậu tự do thả trôi bản thân mình vào những đám mây trắng bồng bềnh, thoải mái để hương gỗ trầm của bản thân bao phủ cả căn phòng. Jongseong ngồi trên chiếc ghế của chủ tịch, mắt nhắm hờ, miệng ngáp mấy hơi rồi cũng cứ thế mà ngủ mất.
Cho đến khi cậu tỉnh dậy thì đã là chuyện của mấy tiếng sau, khi sắc trời đã dần ngả cam. Jongseong hốt hoảng bật mình dậy sau giấc ngủ dài, tay với lấy điện thoại kiểm tra rồi giật mình nhận ra vài ba cuộc gọi nhỡ từ mẹ và dì Park. Lúng túng đến quên mất áo khoác được vắt ở trên ghế, Jongseong vội lao ra khỏi phòng làm việc, tai áp sát điện thoại, chăm chú chờ đợi lời hồi đáp. Sau khoảng vài ba tiếng tút tút, cuối cùng phía bên kia cũng bắt máy.
"Alo, dì ạ?"
Mẹ của Sunghoon cười tươi, bà giơ nhẹ màn hình điện thoại cho người bên cạnh xem rồi mới ôn tồn đáp lại.
"Ừ, dì đây. Jongseong à con?"
"Vâng, con đây ạ. Dì có chuyện gì bảo con ạ?"
"À, cũng không phải chuyện gì to tát đâu. Chả là-"
Ngừng một chút, mẹ của Sunghoon liếc mắt sang bên cạnh, nhìn cử chỉ tay đầy phấn khích của vị phu nhân nhà JS, bà mới nói tiếp.
"Dạo này ấy, Sunghoon hay ở lại công ty đến tối muộn mới về. Dì biết tập đoàn nhiều việc, nhưng trông thằng bé như vậy dì lo lắm. Dì nghe thư ký của Sunghoon bảo thằng bé dạo này hay bị mất ngủ nên mới tránh về nhà. Dì có nói thế nào thằng bé cũng chẳng nghe. Thế nên hôm nay, Jongseong khuyên thằng bé giúp dì nhé? Được không? Hôm nay con có bận gì không?"
Nghe lời nhờ vả từ đối phương, Jongseong đang vội vã thắt dây an toàn bỗng chốc khựng người lại. Cậu thở phào, rồi không nhịn được cười khẽ vài cái. Mấy cái trò cỏn con này, rốt cuộc thì bao giờ mẹ cậu mới thôi đây.
"Dạ vâng, vừa đúng hôm nay con ít việc, nên để con tạt qua đón Sunghoon. Dì đừng lo ạ. Có lẽ tối nay con và Sunghoon sẽ về muộn, dì với mẹ con cứ ăn tối trước nhé ạ"
Hai vị phu nhân đang áp tai vào điện thoại, nghe Jongseong nói vậy thì phấn khích vỗ vỗ nhau, sau đó liền nhanh chóng nói câu tạm biệt rồi tắt máy.
Nhìn màn hình điện thoại hiện cuộc gọi vừa kết thúc, Jongseong vừa cười vừa lắc đầu bất lực. Thôi thì nhân dịp tan làm sớm, đi đón bạn trai vậy.
Nói là làm, sau khi cài xong dây an toàn, Jongseong bắt đầu khởi động xe rồi đạp ga, lao vun vút về phía trước. Chẳng mấy chốc, cậu đã đỗ trước cửa tập đoàn Park & Co. Jongseong lịch lãm bước ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn ngắm một hồi mới nhìn thấy văn phòng của Sunghoon nằm ở tít trên cao, và vẫn còn sáng đèn. Cậu hơi tựa người vào xe, tay bấm liên tục rồi gửi đi một dòng tin nhắn. Khoảng hai phút sau, Jongseong đã thấy một cái đầu bé xíu thò ra từ cửa sổ lớn, cùng bàn tay vẫy vẫy liên hồi. Dù chẳng thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt đối phương vì khoảng cách quá lớn, nhưng Jongseong biết chắc người kia đang cười, còn cười rất tươi là đằng khác.
Không giấu nổi sự hạnh phúc, Jongseong chỉ hơi nghiêng đầu nhìn, bật cười khúc khích trước khung cảnh này, và rồi một lúc sau, tiếng cười của cậu liền bị che lấp đi bởi bờ vai ấm áp của người nọ. Sunghoon phấn khích ôm chặt Jongseong vào lòng, để gương mặt cậu vùi trong chiếc áo phông trắng của mình, còn bản thân thì tham lam hít lấy hương gỗ trầm phảng phất của người nọ.
Thơm quá, Sunghoon thầm nghĩ thế trong khi lặng lẽ tỏa pheromone của mình ra.
"Sao hôm nay em đến đây?"
Jongseong khẽ cựa quậy, để gương mặt mình thoát ra khỏi hương xả vải từ quần áo của người nọ, thư thái tận hưởng chút yên bình của ánh chiều tà.
"Sợ ai kia làm việc đến lao lực nên đến ngăn cản"
Sunghoon mỉm cười, thơm chóc mấy cái xuống đỉnh đầu của Jongseong.
"Cảm ơn em ạ"
"Cảm ơn cái gì, đồ hâm hấp. Mẹ mày lo cho mày lắm đấy, chú ý sức khỏe đi"
"Ừm ừm"
"Biết là mày nhiều việc, nhưng cũng phải ăn uống đầy đủ với ngủ đúng giấc chứ. Nhìn mặt mày mà xem, trông như xác chết ấy!"
Sunghoon chẳng buồn cãi lại, chỉ gật đầu theo từng câu nói của Jongseong. Jongseong biết thế lại càng thấy giận, cậu hơi véo nhẹ eo của người nọ, lớn giọng mắng yêu.
"Ừm cái gì mà ừm!? Nói thì phải tiếp thu, biết chưa?!"
Sunghoon nghe thế lại càng khoái chí, mắt cười thành hình trăng khuyết, hai bên khóe miệng nhếch cao, vòng tay ôm càng chặt. Phải mất một lúc lâu sau, khi Jongseong tưởng chừng như mình sắp chết ngạt, cậu mới vội vã vỗ lưng của Sunghoon, để đối phương buông mình ra.
Ngắm nhìn gương mặt vốn thanh tú, tươi sáng nhưng giờ lại mang cảm giác hơi âm u, mệt mỏi của đối phương, Jongseong khẽ thở dài. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa lấy quầng thâm nhạt dưới đôi mắt vì thức trắng nhiều đêm của Sunghoon, để gã thoải mái dụi mặt vào lòng bàn tay mình. Rồi như chợt thấy những ngọn gió mang theo hơi sương đã bắt đầu xuất hiện, Jongseong nhanh chóng kéo Sunghoon ngồi vào xe, bản thân cũng yên vị trên ghế lái, bắt đầu xuất phát.
Sunghoon ung dung điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái, để bản thân ngả hẳn người về phía sau, đắm mình trong không gian thanh tĩnh tràn ngập pheromone của bạn đời. Gã không thắc mắc Jongseong sẽ đưa mình đi đâu, vì gã biết, sau một ngày làm việc vất vả, Jongseong thường sẽ tìm đến nơi nào đó thật ấm cúng, để lấp đầy cái bụng rỗng, và chắc chắn, người nọ cũng đang suy nghĩ như vậy.
"Mày muốn ăn gì?" Jongseong chăm chú lái xe, nhưng tay vẫn không quên chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống, ân cần hỏi han người bên cạnh. Sunghoon nghe thế chỉ phì cười, bình thản nhắm mắt lại, chuẩn bị cho một giấc ngủ ngắn.
"Món gì mà em đang nghĩ đến ấy"
"Giờ tao chỉ nghĩ đến cơm mẹ nấu thôi"
"Thế mình đến quán ăn đó đi, quán mà hồi cấp ba mỗi lần dỗi mẹ, em đều rủ tao đến ăn ấy"
"Rồi mắc gì lôi chuyện hồi đó ra hả đồ dễ dãi?"
"Không phải là dễ dãi đâu. Là thương em, nên mới chiều theo em đấy"
"Có đầu gối tao này. Chỉ có đồ dễ dãi như mày mới bỏ cả cơm nhà để chạy theo tao thôi. Nhắc lại vẫn thấy buồn cười, chả hiểu sao đang ăn cơm dở với bố mẹ mà mày cũng chịu chạy theo tao được, xong để sau đấy bị mẹ cho nhịn cơm trưa. Hài phết"
"Vâng vâng, tại ai đó vừa mếu máo vừa đứng trước cửa nhà tao nên tao mới bỏ cả bố mẹ để đi theo đấy ạ"
"Ai cần mày nhắc?! Ngủ đi đồ nhiều chuyện!"
Sunghoon ti hí mở mắt nhìn Jongseong sau câu nói kia. Không ngoài dự đoán, hai vành tai của cậu đỏ bừng, mùi gỗ trầm thì tràn ngập cả khoang lái, và điều đó làm Sunghoon khoái chí.
Trời đã sập tối, vầng trăng sáng cũng đã bắt đầu mờ ảo xuất hiện sau những đám mây. Ánh đèn đường được thắp sáng, le lói hắt vào trong xe, làm nổi bật một phần gương mặt say ngủ của Sunghoon. Hai mắt gã khép hờ, tay hơi khoanh lại, thở đều. Mặc dù đang bận rộn cầm tay lái, Jongseong thi thoảng vẫn quay sang kiểm tra người nọ. Chỉ cần Sunghoon hơi nhíu mày, cậu liền thả nhẹ chân ga, để xe chậm lại vài nhịp. Cứ thế, lặp lại động tác ấy vài ba lần, chiếc xe sang trọng của Jongseong cuối cùng cũng dừng chân trước một tiệm cơm bình dân nhỏ với ánh đèn vàng hiu hắt.
Bên trong quán ăn là một đôi vợ chồng già hiền từ đang chào đón khách với nụ cười ấm áp. Quán không lớn cũng chẳng nhỏ, đủ để bày ba đến bốn cái bàn cỡ vừa. Jongseong quay sang lay người Sunghoon dậy. Khi thấy đôi mắt của đối phương đang dần hé mở, cậu liền nhanh chóng hất cằm về phía đối diện như thể báo hiệu rằng đã đến nơi. Sunghoon cũng vì thế mà chậm rãi ngồi thẳng dậy, tay hơi đưa lên dụi mắt rồi mới mở cửa bước ra.
Đứng trước cửa quán, đón nhận thái độ nồng nhiệt của ông bà chủ, Jongseong đột nhiên thấy những mảnh kí ức từ thời cấp ba ùa về. Thấy được hình ảnh bản thân của tuổi mười bảy giận dỗi đầy trẻ con, được Sunghoon dịu dàng cầm tay dỗ dành. Nhớ đến đây, Jongseong thấy ấm lòng đến lạ.
Hai người chọn một chỗ kín đáo, nằm ở trong góc quán, nơi mà có ánh đèn vàng rọi thẳng. Sunghoon và Jongseong vẫn gọi những món cũ mà bọn họ đã từng ăn, bà chủ quán thấy thế liền cười mỉm, bảo rằng mấy đứa lớn rồi mà vẫn như thế nhỉ làm đôi bạn đời sững người đôi chút rồi nhìn nhau cười khúc khích.
Đồ ăn được bày ra trước mặt, tiếng đũa cùng thìa va vào nhau tạo nên tiếng leng keng bé xíu. Chẳng mấy chốc mà cả hai đều đã thưởng thức xong bữa tối của mình. Hai người đứng dậy, cúi đầu lễ phép chào ông bà chủ rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Trời về đêm càng lạnh, Jongseong cảm nhận được rõ điều ấy khi đặt chân vào một công viên gần nhà, cùng với Sunghoon. Cậu hắt xì một cái đến to làm Sunghoon bên cạnh bật cười, sau đó chẳng biết lấy từ đâu ra cái áo khoác mỏng, khoác lên người Jongseong.
"Ây chà, chu đáo quá nhỉ?" Jongseong huých huých vai người bên cạnh, giở giọng trêu chọc.
Đáp lại, Sunghoon chỉ cúi đầu cười, rồi dẫn Jongseong về chiếc ghế đá gần đó, ngồi xuống, lặng lẽ cảm nhận tiết trời mùa thu.
Jongseong âm thầm ngả người về phía sau, thả lỏng cơ thể sau quãng thời gian làm việc vất vả, rồi như nhớ ra gì đó, cậu hơi ngả người vào Sunghoon, chậm rãi cất lời.
"Vụ của Seo Jang Ho sắp kết thúc rồi"
"Vậy à? Tốt quá em nhỉ?"
"Ừ. Tập văn kiện mấu chốt được thư ký Choi đem đến chiều nay, trong đó có một số giấy tờ mà tao không có điều tra"
Nghe đến đây, Sunghoon dù có ngốc đến đâu cũng biết bạn đời đang đề cập đến điều gì. Gã ung dung điều chỉnh tư thế ngồi của bản thân, để đầu của Jongseong hoàn toàn tựa vào vai mình, giả ngơ đáp lại.
"Thế à? Vậy em có xác minh được rằng ai là người gửi đến chưa?"
"Lại giả ngu rồi đấy? Tao biết đấy là mày rồi Sunghoon ạ" Jongseong vỗ bôm bốp vào mu bàn tay của đối phương, bình thản nói. "Mấy cái trò lợi dụng sơ hở của người khác từ thói quen hằng ngày của họ là sở trường của mày còn gì?"
Sunghoon dở khóc dở cười, chịu đau, dùng sự im lặng thay cho câu trả lời. Hai người cứ thế ngồi im, chẳng ai nói câu nào. Phải mãi một lúc sau, cho đến khi lá khô rụng lả tả xuống chân, Jongseong mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
"Sao mày giúp tao nhiều thế?"
"Các cụ có câu đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn mà"
"Văn vở vừa, tao hỏi thật đấy"
Sunghoon nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, tận hưởng hương gỗ trầm dịu nhẹ từ đối phương.
"Chỉ là muốn giúp em thôi" Sunghoon từ tốn nói. "Cô chú lo cho em lắm. Ba mẹ tao thì suốt ngày bảo rằng càng ngày càng thấy em gầy đi. Thân là bạn đời trên danh nghĩa của em, tao cũng có quyền được lo lắng chứ nhỉ?"
"Trên danh nghĩa cơ à?" Jongseong phì cười, để hơi sương hơi gió thấm dần vào da thịt, tiếp lời.
"Là vì giới tính thứ hai của tao nhỉ?"
"Sao em lại nghĩ thế?"
"Hỏi thừa. Từ hồi mới phân hóa, ba mẹ hai bên đã lo sốt vó cho tao rồi"
Cảm nhận từng luồng gió lạnh thổi qua, Sunghoon khẽ kéo áo khoác cho người bên cạnh, hỏi nhỏ.
"Lí do gì khiến em muốn giấu thân phận thế?"
"Định kiến xã hội"
Sunghoon hơi giật mình, quay hẳn sang nhìn đỉnh đầu tròn ủm bên vai mình. Jongseong cũng chẳng để ý cái nhìn đầy thảng thốt của người nọ, bình thản nói tiếp.
"Tao không muốn mọi người coi thường tao. Xã hội này mang tiếng là bình đẳng, nhưng rõ ràng đâu đó vẫn tồn tại sự phân biệt giữa Omega và Alpha, đặc biệt là trong giới tài phiệt. Mặc dù bố mẹ đã động viên tao rằng cứ thoải mái công khai giới tính thứ hai với thế giới, nhưng tao cũng chẳng ngốc. Nếu tao để lộ thân phận ra, mày nghĩ đám báo chí hay mấy bô lão trong hội đồng sẽ nói gì?"
Nhìn chằm chằm xuống mấy phiến lá khô cong dưới chân mình, Jongseong tiếp lời.
"Bọn họ nhất định sẽ cho rằng tao yếu đuối, không đủ phẩm chất để thừa kế công ty, trong khi ngay từ khi lọt lòng, vị trí đó đã là của tao. Tao cũng không muốn gia đình bị bàn tán. Chuyện Alpha và Alpha kết hôn, dù có kì lạ thế nào thì chỉ cần dùng tiền, nó cũng sẽ trở nên bình thường thôi"
Sunghoon từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nghe lời bộc bạch của Jongseong, và gã hiểu nỗi lo lắng của cậu là hoàn toàn có căn cứ. Cũng giống như gã, sinh ra đều được định sẵn là người thừa kế của một gia tộc, được nuôi dạy như gia chủ tương lai, nhưng khác nhau ở chỗ, gã được sống thật với giới tính thứ hai của mình, Jongseong thì không.
Ngay từ khi còn nhỏ, Jongseong đã vô cùng mạnh mẽ, thậm chí là có chút ngang bướng hơn so với lứa tuổi. Cậu tinh nghịch, láu cá và luôn làm cho bố mẹ lo lắng bằng những trò quậy phá của mình. Jongseong vào thời điểm ấy, không hề để lộ một chút tín hiệu nào cho thấy bản thân sẽ phân hóa thành Omega.
Với tầng lớp thượng lưu như bọn họ, việc xác định sớm giới tính thứ hai của con là vô cùng quan trọng. Vậy nên ngay khi có kết quả dự đoán của Jongseong, bố mẹ hai bên gia đình đã gấp rút họp mặt, hôn ước của bọn họ cũng từ đó mà ra đời. Sunghoon khi ấy vẫn nghĩ rằng nếu là Omega, cậu nhất định sẽ rất yếu đuối, thậm chí còn có xu hướng phụ thuộc vào người khác. Nhưng thời gian đã chứng minh rằng, không phải Omega nào cũng giống như vậy. Càng trưởng thành, đối phương càng bộc lộ những bản chất, tính cách giống với Alpha hơn là giới tính trên giấy tờ của cậu. Jongseong thậm chí còn từng giải vây cho Sunghoon khi gã bị người ngoài trường bắt nạt vào năm cả hai mười ba tuổi và điều đó đã thay đổi hoàn toàn hình ảnh của Jongseong trong mắt gã.
Đối với Sunghoon, người bạn đời tương lai này giống như một chú báo con. Tinh nghịch, ngang bướng, hiếu kỳ, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng vì giống báo con hơn báo trưởng thành, thế nên đôi lúc, Jongseong cũng để lộ ra sự yếu mềm, nhạy cảm của mình. Và khi ấy, Sunghoon mới thấy mình muốn cưng chiều và bảo vệ người này đến nhường nào. Suy nghĩ đó đã theo Sunghoon từ thời cả hai vẫn còn cắp sách đi học cho đến bây giờ, và gã tin rằng nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Giống như lúc này, thay vì nói những lời an ủi sáo rỗng để Jongseong cảm thấy an tâm hơn, Sunghoon lựa chọn nắm lấy bàn tay của bạn đời, thơm nhẹ lên đỉnh đầu người nọ.
"Tao chờ em mà"
Nghe đến đây, Jongseong vốn đang lo lắng bỗng nhiên thấy lòng mình nhẹ đến lạ. Cậu âm thấm đáp lại cái nắm tay của đối phương, thủ thỉ nói.
"Tao biết mày sẽ chờ tao. Không lâu đâu Sunghoon à, mọi chuyện sắp kết thúc rồi"
Nhắc đến những chuyện đang xảy ra gần đây, Sunghoon đột nhiên thấy tò mò rằng liệu Jongseong sẽ xử lí Seo Ji Ah như thế nào. Nghĩ thế, gã cũng chẳng chần chừ mà hỏi luôn người bên cạnh.
"Seo Ji Ah ấy, em định giải quyết thế nào?"
Nghe đến cái tên này, trong lòng cậu đột nhiên trào dâng một mớ cảm xúc phức tạp. Giống như vừa muốn xử lí thật gọn gàng, nhưng cũng không muốn quá tàn nhẫn.
"Chắc là sẽ nhẹ nhàng thôi. Dù sao cô ta cũng chỉ là con cờ của Seo Jang Ho, bị chính bố ruột lợi dụng cho cái kế hoạch ngu xuẩn của lão, tội nghiệp thật"
"Jongseong nhà mình sao mà tốt bụng thế này? Em muốn ra tay từ Seo Ji Ah hay lão già kia trước?"
"Đương nhiên là từ Seo Jang Ho rồi. Lão già xấu xa ăn cháo đá bát đó. Cứ ngỡ sẽ là người có ích cho công ty nên ngày trước, ông nội đầu tư cho lão nhiều lắm. Từ việc tài trợ học phí cho đến tuyển thẳng làm nhân viên chính thức. Thế mà lão già đó dám bán thông tin ra ngoài cho công ty đối thủ. May mà ba tao phát hiện kịp thời, chứ không công ty đã đi tong rồi"
"Chắc ông giận lắm nhỉ?"
"Còn phải nói. Ông thậm chí còn tức đến mức phải nhập viện mất mấy ngày cơ mà. Mà cũng kì, tao cứ nghĩ rằng sau chuyện đó, Seo Jang Ho sẽ chẳng thể hoạt động kinh doanh được nữa cơ. Thế nào mà mấy năm sau kiếm được vốn gây dựng nên công ty riêng rồi còn hợp tác với ba tao nữa, ảo phết"
"Vậy là Jongseong nhà mình thừa hưởng sự nhân từ này từ ông và ba rồi ha"
"Ai bảo? Do ba tao cả tin đấy chứ. Thấy lão ta làm ăn trong sạch mấy năm, lại còn nể tình là đồ đệ cũ của ông nội nên vẫn đồng ý làm ăn. Giờ thì hay rồi, chó quay sang cắn chủ. May mà-"
"May mà tao phát hiện kịp thời nên mới tìm được cách giải quyết. Em định nói thế, phải không?"
"Chuẩn đấy"
Jongseong cười khà khà, chân đung đưa thành nhịp, mắt vui vẻ mà híp lại. Sau khi Jongseong bắt đầu tiếp nhận công việc từ bố, đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà cậu cảm thấy rảnh rỗi, nhàn hạ đến vậy. Không phải giam mình trong bốn bức tường, cũng không bị đau đầu vì những số liệu, bản thống kê, Jongseong giờ đây đang thong dong ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, bên cạnh người cậu thương.
Gió thu thổi ngày càng nhiều, Jongseong cũng vì thế mà càng nép mình vào bên cạnh Sunghoon, miệng hắt xì liên tục. Đang thầm nghĩ hình như sức khỏe yếu đi rồi thì bỗng nhiên, như nhớ ra gì đó, Jongseong nhanh chóng ngồi thẳng dậy, mắt đối mắt với Sunghoon, lo lắng hỏi.
"Giấy khám sức khỏe của tao, mày đến lấy chưa?"
Đáp lại vẻ mặt hoảng hốt của đối phương, Sunghoon chỉ cười khẽ, gật đầu một cái. Thấy thế, Jongseong mới yên tâm gục đầu xuống vị trí cũ, thoải mái mà tận hưởng sự ấm áp từ người nọ.
Phía xa xa, có một cặp vợ chồng trẻ, trong tiết trời sương lạnh, đang ân cần khoác áo cho nhau. Sau đó thì liền cúi xuống, mặc áo cho đứa bé tí xíu, vẫn đang chập chững những bước đi nhỏ. Chứng kiến hình ảnh này, trong lòng Sunghoon đột nhiên thấy vừa ấm áp, vừa tủi thân đến lạ. Quay sang nhìn ngắm mái tóc bồng bềnh đen nháy của người nọ, Sunghoon khẽ lên tiếng.
"Jongseong này, chuyện khám sức khỏe tổng quát ấy, bác sĩ phàn nàn nhiều lắm. Bác bảo em ngốc, em có biết không?"
Jongseong nghe thấy thì lại lần nữa ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn đối phương, lắc lắc đầu. Sunghoon thấy thế chỉ cười phì, đan tay mình vào tay người nọ, dịu dàng nói tiếp.
"Vì em chẳng chịu để ý quy trình khám bệnh đó. Em đã thấy ai khám tổng quát mà kiểm tra cả tuyến mùi và độ tương hợp pheromone chưa?"
Jongseong vẫn vậy, vẫn ngây ngô lắc đầu.
Sunghoon cũng không vì thế mà mất kiên nhẫn, ân cần giải thích cho bạn đời.
"Người ta chỉ khám cái đó khi chuẩn bị bước vào hôn nhân thôi. Em à, đây là khám tiền hôn nhân"
Jongseong nghe đến đây thì ngỡ ngàng đến đứng hình. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt chan chứa yêu thương của Sunghoon, rồi lại cúi đầu xuống, thả trôi ánh nhìn vào vài chiếc lá khô đã héo úa.
Hôn nhân?
Mặc dù có từng nghe mẹ đề cập vài lần trong những bữa ăn gia đình, nhưng vì tình cách vô tư nên Jongseong chỉ nghe thôi, chứ chẳng hề để tâm. Đến cả việc đột nhiên bố mẹ cần giấy tờ khám tổng quát, Jongseong cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Để rồi khi nghe từ chính miệng Sunghoon nhắc đến chuyện đó, cậu mới thấy mình vô tâm đến nhường nào.
Dù đã chắc chắn với những suy nghĩ của mình, nhưng để an tâm, Jongseong vẫn muốn hỏi lại lần nữa. Cậu siết chặt tay Sunghoon, ngẩng mặt lên, đối diện với gương mặt vẫn bình thản của gã, hỏi khẽ.
"Khám tiền hôn nhân ư?"
Sunghoon bật cười, trả lời.
"Ừm. Jongseong đúng là em bé rồi, đến chuyện này còn chẳng biết nữa cơ mà"
"Đừng có trêu tao, đồ ông già" Jongseong mặt mày đỏ bừng, đáp. "Thế mày đi khám chưa?"
"Em đoán thử xem tao đi khám chưa?"
Nghe đối phương nói thế, Jongseong im lặng như để suy nghĩ vài điều. Sau đó chẳng để Sunghoon đợi lâu, Jongseong liền tiếp tục nói.
"Sunghoon này"
"Ơi, tao đây?"
"Mày có muốn cưới tao không?"
Sunghoon, ngay khi nghe thấy câu hỏi này bật ra từ miệng Jongseong, liền đơ người. Gã mở to tròn hai mắt và cơ thể thì hoàn toàn bất động. Jongseong cứ tưởng mình đang ngắm một bức tượng, cho đến khi để ý thấy vành tai của đối phương ngày càng đỏ ửng, và rồi gương mặt mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ biết xấu hổ, từ bao giờ đã nhuộm hồng. Chứng kiến hình ảnh trên, Jongseong đột nhiên thấy lòng mình nhộn nhạo đến lạ. Cậu khẽ cười, và tiếng cười ấy đã khiến Sunghoon tỉnh lại từ cơn mộng của mình.
Gã đưa một tay lên che mặt, tay còn lại thì vẫn nắm chặt tay của Jongseong mãi không buông. Cho đến khi đã dần bình tĩnh hơn, Sunghoon mới nhìn lại vào đôi mắt trong veo của Jongseong, hỏi lại.
"Em, vừa nói gì thế?"
"Đố biết"
"Không mà. Không chơi trò này đâu, em nói lại tao nghe đi"
Jongseong cười khúc khích trước bộ dạng nũng nịu này của đối phương. Cậu tiến gần hơn về phía Sunghoon, để chóp mũi của hai người chạm nhau, nói khẽ.
"Sunghoon đồng ý cưới tao nhé?"
Những tưởng Jongseong, cái người mà gã cho rằng là đầu gỗ sẽ chẳng bao giờ biết kết hôn là gì, cho đến khi nghe lời cầu hôn từ chính miệng đối phương, Sunghoon chính thức gục ngã. Gã trai cúi gập đầu, để vệt đỏ lan đến tận cổ, trong miệng lí nhí vài tiếng rên rỉ nhỏ xíu trước tiếng cười tinh nghịch của người nọ.
Sunghoon có mơ, cũng không ngờ việc này sẽ xảy ra. Chính vì thế mà ngoại trừ việc để cảm giác hạnh phúc chiếm trọn lấy tâm trí, Sunghoon chẳng còn bận tâm đến chuyện gì nữa. Gã nhanh chóng ngẩng đầu lên, rồi nhắm lấy gương mặt đang cười đến tươi của Jongseong mà hôn xuống tới tấp làm ai kia vừa nhột vừa xấu hổ mà đỏ bừng cả khuôn mặt.
Sunghoon trước đó vẫn luôn đau đầu suy nghĩ về việc nên nhắc tới hôn nhân như thế nào với Jongseong. Vì dù luôn tỏ ra là mình đã sẵn sàng, nhưng thú thật, gã vẫn luôn cảm thấy hơi lo lắng khi nói đến chuyện này.
Gã sợ Jongseong chưa sẵn sàng, cũng sợ Jongseong sẽ từ chối.
Sunghoon đêm nào cũng trằn trọc suy nghĩ, cho đến ngày hôm nay, khi được chính mắt nhìn thấy Jongseong thỏ thẻ lời cầu hôn, gã mới thật sự trút bỏ được gánh nặng, vỡ òa trong hạnh phúc.
Say mê ngắm nhìn gương mặt vẫn đang híp mắt tươi cười của Jongseong, Alpha nọ bỗng nhiên thấy thỏa mãn ngập tràn. Niềm vui sướng cứ như dòng nước bé xíu, từ từ rót đầy trái tim gã, rồi tràn ra ngoài. Park Sunghoon, ngay tại thời khắc này, cảm giác như trên thế giới này, đã chẳng còn ai có thể hạnh phúc hơn gã nữa rồi.
"Yêu em lắm, Jongseong à"
Jongseong nghe thấy lời nói của Sunghoon, lại cảm giác mùi xạ hương trắng ngày càng đậm đặc, liền ngừng lại điệu cười, dùng bàn tay để xoa lên gương mặt anh tú của đối phương. Để ý thấy gương mặt vẫn đang cười đến khờ kia của gã, Jongseong liền phì cười. Cậu hơi cúi xuống, thơm nhẹ lên môi của Sunghoon, nhắc lại câu hỏi.
"Sunghoon có đồng ý cưới tao không? Không đồng ý nhanh là mất suất đó"
"Đồng ý, đồng ý mà. Từ nhỏ đến giờ, chưa có đề nghị nào của em mà tao có thể từ chối được cả"
Jongseong thích chí cười khúc khích, vò rối mái tóc mềm mượt của Sunghoon, đắc ý nói.
"Phải rồi. Số phận của mày là phải làm tay sai cho tao đấy. Bây giờ hối hận còn kịp"
"Không hối hận. Có chết cũng không hối hận"
Sunghoon vừa híp mắt cười vừa nói. Jongseong nhìn đôi má lúm đang hiện lên trên gương mặt của người nọ, lòng cũng ngập tràn sự sung sướng mãn nguyện.
Để ý thấy gió đang dần thổi mạnh hơn, vài chiếc lá vàng rụng ngày càng nhiều, một số thì đáp xuống đất, số khác thì đáp xuống những chiếc ghế đá xung quanh, số còn lại, thì đáp xuống đỉnh đầu của Sunghoon. Đưa tay lên phủi lá cho bạn đời, Jongseong vui vẻ kéo đối phương dậy, nhắc nhở đã đến giờ về.
Sunghoon mới đầu nghe thấy còn phụng phịu, nhưng nghe Jongseong nói đến việc ngày mai đi chọn nhẫn cưới liền ngoan ngoãn nghe theo. Trước khi ra về cũng không quên dành tặng đối phương thật nhiều cái hôn làm Jongseong phải cực khổ lắm mới ngăn cản lại được.
Về đến nhà, nằm trên chiếc giường mềm mại cùng bộ đồ ngủ quen thuộc, Jongseong thoái mái chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày đầy cảm xúc.
Nhanh thôi, chỉ cần ngày mai kết thúc, cậu có thể danh chính ngôn thuận, sống cuộc đời như cậu hằng mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top