⋆。°• ⛆


hạ lưu giữa ngày mưa, ngọt ngào nên thơ

♪ ˖ ⊹ ♬˚₊‧

01.

trường trung học T có một học sinh rất nổi tiếng, tên là moon hyeonjoon. không phải vì thành tích học tập, cũng không phải vì nhan sắc, thứ khiến học sinh moon trở nên nên đặc biệt chính là sự "báo đời" của em ta. một tuần đi học đủ 7 buổi nhưng mỗi buổi không ngủ thì chơi game, mà không chơi game thì cũng chỉ ngồi trong lớp được 15 phút rồi mất tích. còn về chuyện đánh nhau ý, khỏi phải nói, moon hyeonjoon là trùm, kèo nào cũng chấp và chưa bao giờ thua.

và cho dù có nghịch ngợm thế nào, lười học đến đâu thì moon hyeonjoon cũng chưa từng phải chịu bất kì hình phạt nào, thậm chí còn rất hiên ngang có một ghế trong lớp chọn của trường. vì ai cũng biết, em ta có chống lưng rất to, là chủ tịch hội học sinh kiêm con trai cả của nhà họ lee - lee sanghyeok.

nhưng bây giờ đến chính lee sanghyeok cũng phải bất lực với chú báo con này, thật sự là anh đã chiều moon hyeonjoon đến hư rồi, lời nói của anh với đứa nhóc thường được gọi là fav child của mình cũng chẳng còn sức nặng nữa.

"em lại đánh nhau nữa à?"

"vâng."

"thành tích tháng này của em đúng bét toàn khối."

"vâng."

lee sanghyeok bất lực nhìn cái người đầu trắng đầu bạc đang ngồi vắt chân chơi game trên ghế sofa của văn phòng chủ tịch hội học sinh. anh phải làm thế nào với con quỷ nhỏ này đây.

"anh nhất định sẽ trị được em!"

"thế hả? chúc anh may mắn nhé!"

moon hyeonjoon sẽ không bao giờ lường được, đây chính là khởi nguồn cho chuỗi ngày khó thở về sau của em.

02.

cắn một miếng bánh mì , em thong thả rảo bước đến trường. dù cho bây giờ đã là 7 giờ 30 phút thì có sao, đã là sớm hơn so với giờ đi học thường ngày của cậu thiếu gia họ moon rồi.

thế nhưng bất ngờ thường rất kiên nhẫn.

không phải lời trách móc của giáo viên, cũng không phải ánh nhìn tò mò của bạn học, bất ngờ lớn đang chờ đợi chính là "vật thể lạ" đang ngồi ở bàn của em trong lớp.

"cái gì đây?"

moon hyeonjoon khều cậu bạn thân bên cạnh, ngay lúc ryu minseok đang định trả lời thì "vật thể lạ" bất ngờ lên tiếng.

"xin chào, chắc cậu là moon hyeonjoon nhỉ? mình là lee minhyung, từ giờ bọn mình là bạn cùng bàn rồi, mong được giúp đỡ nhé."

lee minhyung mỉm cười, còn lịch sự đưa tay về phía em.

trái lại với vẻ thân thiện kia, moon hyeonjoon chẳng cảm thấy vui vẻ gì, em khó chịu hất tay hắn.

"bạn cùng bàn cái đéo gì? ai cho cậu ngồi đây?"

"trò moon hyeonjoon, em định náo loạn cái gì đây, thử nhìn trong lớp xem còn chỗ trống nào không? bạn mới chuyển đến, em đừng có giở thói côn đồ bắt nạt người ta như vậy!"

thầy chủ nhiệm lên tiếng, còn thân thương tặng cho "học sinh cưng" một viên phấn vào đầu. moon hyeonjoon suýt xoa phần đầu vừa bị va chạm, ôm ấm ức ngồi vào ghế của mình.

thôi được rồi, chỉ là thêm một bức tượng bên cạnh thôi mà, cũng chả ảnh hưởng gì đến mình, moon hyeonjoon đã tự nhủ như vậy. thế nhưng khi em vừa lấy điện thoại ra, định chơi game thì "bạn cùng bàn mới" lại không yên phận, giật lấy điện thoại của em.

"đéo gì thế?!"

moon hyeonjoon tức giận định giật lại điện thoại, nhưng lee minhyung đã nhanh tay cất điện thoại em vào trong cặp của mình.

"trong giờ học không được sử dụng điện thoại."

"gì chứ?"

"mình chỉ đang giúp cậu bảo vệ điện thoại của mình thôi."

nếu như không phải vì nguyên tắc của moon hyeonjoon là chỉ đánh người động thủ trước, em nhất định sẽ đậpchết cái tên trước mặt. được rồi, chỉ là điện thoại thôi mà, không chơi thì cũng không chết, em đi ngủ.

nhưng bạn cùng bàn có vẻ không muốn để em yên, moon hyeonjoon vừa định nằm ra bàn thì liền bị cản lại. lee minhyung tốt bụng lấy sách vở đặt trước mặt em, còn chu đáo nhét thêm cây bút vào tay.

"mình học thôi nhỉ, joonie?"

"đéo gì nữa, mày là cái gì mà quản tao?"

đối phương như chỉ chờ em hỏi câu này, lee minhyung nhanh nhẹn lấy ra thẻ tên của hội học sinh. moon hyeonjoon vừa nhìn liền thấy dòng "chức vụ: phó chủ tịch, trưởng ban kỉ luật".

"không phải mày là học sinh mới chuyển đến sao?"

"cậu ta là học sinh 3 tốt, học sinh giỏi nhất tỉnh môn toán và xếp hạng nhất toàn tỉnh trong kì thi vào 10. cậu ta được mời về đây học, là chính chủ tịch hội học sinh mời về."

ryu minseok ở bên cạnh lanh chanh giải thích.

"cảm ơn bạn học ryu."

"không có gì. mà, bạn học moon hyeonjoon đây bình thường toàn lên lớp mà không học, cậu nên kệ cậu ta đi."

"vậy sao? nhưng mình lại thấy rất quý bạn học moon đó, muốn cậu cùng mình học tập chăm chỉ."

cái nụ cười tiêu chuẩn luôn treo trên môi lee minhyung từ nãy đến giờ khiến em cảm thấy chán ghét vô cùng. moon hyeonjoon khó chịu hất tay hắn lần thứ hai trong ngày.

"có cục cứt! ông đây còn lâu mới nghe theo may..."

giọng moon hyeonjoon nhỏ dần. nụ cười vẫn không thay đổi nhưng ánh mắt lee minhyung đã trở nên nghiêm nghị hơn. cảm giác ngột ngạt, bứt dứt len lỏi trong từng tế bào khiến moon hyeonjoon cảm thấy hoang mang. một cảm giác bị trấn áp kì lạ.

"được rồi, tao học là được chứ gì."

moon hyeonjoon không hề thích cảm giác này chút nào, thú thật là em đã cảm thấy sợ hãi.

"hì, vậy nha, hi vọng có thể cùng bạn học moon đạt được nhiều thành tích."

moon hyeonjoon âm thầm liếc lee minhyung một cái, đúng là một tên kì lạ.

03.

sự xuất hiện của lee minhyung đã giúp "báo thủ" họ moon trở nên chăm học hơn. vì cho dù có cố gắng trốn thế nào, hắn cũng có thể tìm ra và lôi em về lớp bằng được. nhưng cũng chỉ chăm chỉ cho có, điểm của em vẫn đều đặn xếp cuối danh sách.

nghĩ đến lại thấy nản, moon hyeonjoon nằm ườn ra bàn sau 2 tiết văn phải ngồi trong tư thế thẳng lưng.

địa ngục, em thầm than khóc.

"joonie, dậy học đi, nằm như vậy sẽ buồn ngủ đó."

"minhyung, tha tao đi, tao sắp chết rồi."

vẻ mặt lee minhyung liền trở nên trầm tư. thấy bạn cùng bàn im lặng, moon hyeonjoon quay mặt lại kiểm tra một chút, nào ngờ đập vào mắt lại là gương mặt phóng đại của hắn.

"không tha được."

moon hyeonjoon giật mình lùi sau, theo phản xạ che đi hai tai đã đỏ ửng của mình.

"m-mày làm gì vậy?!"

"nhắc nhở joonie một tí thôi."

lee minhyung mỉm cười.

đúng lúc này, giáo viên bước vào lớp, cứu moon hyeonjoon một mạng. em nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, nếu không thì tên bạn cùng bàn kì quái sẽ tiếp tục làm phiền em mất.

nhưng mà nghĩ lại thì, tên kì quái đó cũng hơi đẹp trai đấy.

cả buổi học, tâm trí moon hyeonjoon chỉ lơ lửng trên mây. cho đến khi bạn cùng bàn vỗ vai em, moon hyeonjoon mới giật mình nhận ra đã đến giờ giải lao rồi.

"hết giờ học qua nhà mình học phụ đạo nha, mình dạy cậu."

"gì? sao lại thế?"

"từ hôm nay bắt đầu phát động phong trào đôi bạn cùng tiến, hai người cùng bàn sẽ là một đôi. hơn nữa mình cũng muốn joonie học tốt hơn nữa."

"mà không phải nãy thầy vừa nói sao, joonie không nghe à?"

ánh mắt nghiêm nghị của hắn khiến em chột dạ, vội quay mặt trốn tránh.

"c-chắc lúc đó, tao không để ý thôi."

"thôi chốt vậy nha."

"ăn sáng đi nhé. mình có việc nên phải về trước, joonie nhớ học hành chăm chỉ đó nha!"

lee minhyung lấy từ trong cặp một chiếc bánh sandwich đưa cho em, trước khi rời đi còn xoa đầu em một cái. moon hyeonjoon đưa mắt nhìn bóng người vừa ra khỏi cửa, tay còn vô thức đưa lên chạm vào đầu.

"sao lại xoa đầu chứ."

"mày làm gì mà ngồi ôm đầu như thằng đơ vậy? tương tư à?"

ryu minseok bất thình lình xuất hiện khiến em giật bắn người.

"tương cái con mẹ mày!!"

mà hình như có gì đó sai sai.

"đ*t m* lee minhyung cầm điện thoại tao!!"

04.

người đi chỉ để lại một lời hẹn không rõ ràng, điện thoại thì cũng cầm đi luôn, moon hyeonjoon rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết đi đâu về đâu. ngồi ôm gối trong sảnh chính, ánh mắt em vô định nhìn về phía cổng trường, trời thì mưa, mọi người cũng đã đi về hết. còn ai đen hơn moon hyeonjoon chứ.

em đã chờ bao lâu rồi nhỉ? nhìn những giọt nước mưa thi nhau rơi xuống, trời mưa ảm đạm càng khiến em trở nên tủi thân.

"đúng là một tên xấu xa!"

"mắng ai vậy?"

"f*ck you!!"

moon hyeonjoon giật mình vung nắm đấm vì giật mình, nào ngờ lại bị bắt lại.

"joonie hung dữ vậy?"

đối phương chính là lee minhyung, bĩu môi, gỡ nắm đấm của moon hyeonjoon rồi đan tay hai người vào với nhau.

"làm gì vậy?"

"về nhà."

nói xong hắn liền kéo em đi, mặc kệ trời vẫn đang mưa. kết quả là khi về đến nhà lee minhyung, cả hai người đều đã ướt như chuột lột.

"ướt hết rồi."

moon hyeonjoon khó chịu kêu than. sinh ra đã là một cậu ấm, còn được nuông chiều từ bé, em chưa bao giờ phải dầm mưa như này cả. lee minhyung kéo em lên tầng, lấy tạm một bộ quần áo rồi đẩy em vào phòng tắm.

lúc moon hyeonjoon bước ra, đã thấy hắn ngồi trên bàn học, quay người về phía em.

"qua đây."

"không tắm à?"

moon hyeonjoon đi đến, nhận lấy ly nước ấm từ lee minhyung, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn.

"tắm ở phòng khác rồi. lấy sách ra đi."

"suốt ngày học học, tao sắp học đến ốm rồi nè."

em bĩu môi phản kháng nhưng tay thì vẫn lấy sách vở từ trong cặp ra. được rồi, moon hyeonjoon thừa nhận, lee minhyung thật sự rất có sức nặng với em. lee sanghyeok mà nhìn thấy cảnh này chắc sẽ khóc mất, đứa trẻ anh nuôi đến hư giờ còn nghe lời người khác hơn cả anh nữa.

nhưng moon hyeonjoon sinh ra không dành cho chuyện học hành, ngồi nghe giảng được 30 phút, hổ con liền ném bút biểu tình.

"không học nữa, không học nữa, chẳng hiểu gì cả! hàm số là cái gì, đồ thị là cái gì chứ!!"

"không được hư!"

"lee minhyung, mày chỉ giỏi bắt nạt tao thôi. tao thật sự không học được, cũng không muốn học."

moon hyeonjoon nhất quyết muốn quậy, em không thể từ "báo thủ" trở thành "hổ con" được, đây không phải em!

hắn thì chỉ lặng nhìn em làm loạn, còn cười cười nữa chứ.

"mày cười cái gì! tao kh- ưm!"

lee minhyung kéo em lại gần, bắt lấy môi nhỏ đang liến thoắng này giờ. moon hyeonjoon trợn tròn hai mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, em đang bị cưỡng hôn đấy hả?!

không chịu thiệt về mình, moon hyeonjoon khua tay múa chân làm loạn nhưng đã nhanh chóng bị hắn bắt lấy, khống chế lại. em ấm ức bật khóc.

"đừng khóc, thả lỏng đi."

lee minhyung giúp em gạt nước mắt, rồi lại kéo em vào một nụ hôn khác. moon hyeonjoon lần nữa không còn phản kháng, em thả lỏng, để hắn toàn quyền kiểm soát nụ hôn này. hắn đẩy lưỡi mang theo một vật thể tròn nhỏ tiến vào trong khoanh miệng em. cảm giác ngọt ngào khiến moon hyeonjoon thích thú, em chủ động tiến lên, muốn tìm kiếm cảm giác kia.

lee minhyung tách ra, để lại viên kẹo trong miệng em như một món quà.

"minhyung, muốn, muốn nữa!"

moon hyeonjoon liếm liếm môi, cảm giác thật sự rất tốt.

"không được, để dành làm phần thưởng cho bài kiểm tra mới của joonie rồi."

"mày chơi xấu, rõ ràng là biết tao không làm được."

"sẽ được, mình tin joonie mà!"

lee minhyung cưng chiều xoa đầu em.

"giờ thì học thôi!"

05.

cách này quả thực có hiệu quả, "báo thủ" họ moon bất ngờ thay tâm đổi tính, trở thành học sinh gương mẫu, chăm chỉ trở thành đề tài hot của học sinh trường T. giờ thì làm gì còn một moon hyeonjoon ở trường không thấy mặt, còn muốn tìm tên thì nhìn đến cuối bảng xếp hạng nữa. thành tích của em liên tục tăng theo từng bài kiểm tra, cùng với đó là những nụ hôn vụng trộm.

moon hyeonjoon thật sự nghiện hôn rồi, lúc nào cũng bám theo lee minhyung đòi được hôn. thế nhưng lee minhyung lại rất kiên quyết, chỉ khi điểm tăng hắn mới chịu hôn em. dù vậy, moon hyeonjoon cũng không cảm thấy bất mãn gì, tất cả đều là vì hắn muốn tốt cho em mà.

em đã từng nghĩ như vậy.

moon hyeonjoon tung tăng trên hành lang trong giờ giải lao, hôm nay lee minhyung có việc bận nên không đi học khiến em vô cùng nhàm chán bèn chạy đến tìm thằng anh lâu ngày không gặp của mình để kiếm chuyện. nhưng vừa đến cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc và cái tên luôn hiện hữu trong trái tim em.

"minhyungie, thật sự nể em đấy!"

"anh sanghyeok biết minhyung sao?", moon hyeonjoon tò mò áp tai vào vừa phòng chủ tịch, nghe ngóng tình hình bên trong.

"có thể trị được nhóc con đấy, anh còn tưởng là hết cách rồi cơ."

"haha, em đã làm gì vậy? thành tích của joonie thật sự đã tăng vọt đấy."

moon hyeonjoon không thể nghe thêm gì nữa, em trực tiếp mở cửa lao vào phòng chất vấn.

"anh quen lee minhyung?!"

"ơ, joonie? à minhyung hả, nó là em trai anh mà."

một loạt dữ liệu chạy trong cái đầu nhỏ của moon hyeonjoon, lee minhyung là em trai của anh sanghyeok, lee minhyung được anh sanghyeok mời về học còn anh sanghyeok lại muốn mình trở nên ngoan ngoãn.

"anh nhờ nó giám sát em?!"

moon hyeonjoon nói lên suy đoán trong đầu, em đã hi vọng câu trả lời là không nhưng nhận lại chỉ là cái gật đầu của lee sanghyeok.

nước mắt trực chờ muốn trào ra ngoài, thật quá đáng!

"anh bảo nó là biến cho khuất mắt em!!"

moon hyeonjoon gào lên trước khi chạy ra khỏi phòng chủ tịch. em cảm thấy mình như một kẻ ngốc. người ta chỉ làm mọi cách để khiến mình chở nên ngoan ngoãn, vậy mà em đã thật sự ôm ảo tưởng về một thứ tình cảm ngọt ngào. em đã phải lòng lee minhyung mất rồi, muốn bản thân trở nên tốt hơn để hắn vui lòng. vậy mà hắn còn chẳng thật sự vì em mà vốn dĩ chỉ vì lời nhờ vả của anh trai mình.

lee minhyung là tên đáng ghét!

06.

moon hyeonjoon trở lại trường học sau một tuần trời, tất cả là vì lee sanghyeok đã tác động đến gia đình em, bắt em phải trở lại trường học.

em vẫn đến đúng giờ, nhưng thay vì ngồi vào chỗ của mình, em đi đến bàn bên cạnh, đề nghị đổi chỗ với bạn cùng bàn của ryu minseok.

"gì đây? tự dưng muốn ngồi với tao, mê tao à?"

ryu minseok giở thói trêu chọc nhưng moon hyeonjoon lại chẳng có hứng phản bác, em chỉ gật đầu cho qua.

rầm.

hai người giật mình nhìn qua phía phát ra tiếng động lớn, cậu bạn ban nãy bị em đuổi chỉ biết đứng run rẩy một bên, đối diện là một lee minhyung với ánh mắt như muốn giết người.

"moon hyeonjoon, qua đây!"

moon hyeonjoon bị nhìn đến ngứa ngáy nhưng vẫn nhất quyết không nhấc chân.

"qua đây!"

"sao tao phải qu-"

"moon hyeonjoon!!"

đối mắt với lee minhyung, ánh mắt hắn sắc lạnh và kiên quyết khiến em chột dạ, chỉ biết tạch lưỡi trở về chỗ của mình. dù vậy thì cả giờ em cũng không thèm nói chuyện hay liếc hắn lấy một cái.

vừa trống giải lao, lee minhyung liền kéo em một mạch đến sân sau trường, moon hyeonjoon dù cố gắng phản kháng thế nào cũng không thể thoát được, thể lực của tên to con này tốt hơn em nhiều.

"kéo tao ra đây làm đéo gì?"

moon hyeonjoon nhìn quanh, em vô thức lùi chân, kéo dài khoảng cách giữa hai người. đây là địa điểm quen thuộc mà em được hắn trao cho "phần thưởng" của mình, nhưng lúc này em không hề muốn tiếp xúc với hắn một tí nào.

"có vấn đề gì?"

lee minhyung hỏi, hôm nay hắn không cười nữa, cái gương mặt nghiêm nghị kia vẫn luôn khiến em run rẩy.

"vấn đề gì? mày nói vậy là sao, vấn đề gì không phải mày hiểu rõ nhất à?"

"joonie, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ!"

"mày biết tao nghĩ gì à?!"

moon hyeonjoon lớn tiếng.

"được rồi, tao nghĩ mày là một thằng khốn nạn, không có tình người, một thằng kiểm soát, mày chỉ lợi dụng tao để đạt được mục đích của mày th-ưm!"

lee minhyung tiến đến, giữ lấy bả vai, khoá miệng em bằng một nụ hôn.

"joonie, bình tĩnh, nghe mình giải thích."

"đúng là vì được anh sanghyeok nhờ vả nên mình mới đến đây và tiếp cận cậu, mình có mục đích."

"nhưng mình thật sự có nảy sinh tình cảm với joonie sau một thời gian tiếp xúc. tình cảm của mình là thật và mình không lợi dụng cậu vì gì hết. cậu cũng cảm nhận rồi, sẽ chẳng ai hôn người mà mình không có tình cảm cả."

giọng nói trầm ấm đều đều cùng đôi mắt chân thành ấy. chết tiệt, tại sao cái tên đáng ghét này lại có gương mặt đáng tin đến thế, em không thể ngăn được trái tim mình đập loạn vì hắn.

"hức... m-mày là đồ đáng ghét... huhu!"

thấy moon hyeonjoon nức nở, lee minhyung liền ôm em vào lòng vỗ về.

"mình xin lỗi."

"huhu, mày toàn bắt nạt tao thôi!"

"được rồi, lỗi mình, sau này sẽ không nạt joonie nữa."

"hức- thật không?"

"thật mà!"

"hứa đi!"

moon hyeonjoon chìa ngón út về phía hắn, muốn hắn hứa với mình. lee minhyung bật cười trước hành động trẻ con của bạn học 16 tuổi, hắn xoa đầu em, cũng thuận theo mà cùng em ngoắt ngoéo.

"hứa!"

ngày hôm đó, có hai bạn trẻ đã thoát khỏi "nụ hôn tình bạn".

ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

extra:

mãi về sau này, moon hyeonjoon mới chợt nhận ra một điều.

"ủa bạn bắt đầu gọi em là joonie từ khi nào vậy?"

"có phải là từ lần đầu mình gặp nhau không?"

"sao lại đầu gặp bạn đã gọi như vậy rồi?"

"có phải bạn cũng như vậy với người khác không?"

"lee minhyung, trả lời em mau!!"

lee minhyung lúc đó chỉ đơn giản là cười, rồi xoa đầu bạn nhỏ của mình.

"vì em dễ thương nên gọi vậy, hợp với em mà. với cả, chỉ gọi mình em thôi."

"hứ, tạm tha!"

- 𝑒𝑛𝑑 -

୨ৎ 𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒: 𝑖𝑑𝑘𝑤
୨ৎ 𝑏𝑒𝑡𝑎: 𝑤𝑓ℎ𝑖ℎ𝑢𝑢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top