4
"Em còn giữ video hướng dẫn của biên đạo không? Gửi lại cho anh đi."
Lee Minho khá cảm kích vì Yang Jeongin đã không đặt thêm bất cứ câu hỏi nào sau khi nó nhìn anh một cách đầy thắc mắc trước khi lướt nhanh trên điện thoại để tìm lại thứ Minho cần.
"Em gửi rồi, mà sắc mặt anh tệ quá, hôm qua anh không ngủ được ạ?"
"Ừm, nay anh hơi mệt nên chắc không tập với mọi người được. Em nói với Chan hyung hộ anh nhé?"
"Vâng, anh có cần về nhà không?"
Minho mỉm cười lắc đầu, nói rằng anh sẽ nghỉ ngơi ở đây trong khi xem mọi người luyện tập. Jeongin ậm ừ, vỗ vai anh rồi chạy đi tìm Chan.
Hôm nay họ không ghi hình, thật may mắn, Minho vẫn chưa thể thích nghi với cuộc sống cũ của chính mình. Anh nằm dài ra ghế, đảo mắt quanh phòng tìm kiếm thứ gì đó, hoặc ai đó. Hwang Hyunjin đang nhìn anh từ góc phòng bên kia, hỏi bằng khẩu hình miệng: "Hyung có sao không?" liên tục đến khi thấy Minho nhẹ lắc đầu và ra dấu "Okay." rồi mới quay lại cuộc trò chuyện với Seo Changbin.
"Hyung, Minho hyung!"
Brrr brrr brrr-
Điện thoại rung lên vì báo thức rơi xuống từ trên tay anh khi Lee Minho bật dậy khỏi ghế.
Tiếng nói chuyện, tiếng giày ma sát trên sàn, tiếng hát, và cả tiếng nhạc dường như trong một khoảnh khắc cùng biến mất. Có thứ gì đó như đang đập vào đầu Minho.
"Thêm một lần nữa, em nghĩ nó cần được mang đi thay màn hình mới rồi đấy." Jisung đứng lại, cúi người nhặt chiếc điện thoại và đặt lên mặt tủ, lo lắng nhìn Minho. "Và anh."
Han Jisung đã nói đi nói lại điều này cả trăm lần với anh rồi. "Anh cần gặp bác sĩ tâm lí."
"Em nói gì thế?"
"Trốn tránh chẳng được gì đâu hyung."
Minho hoa mắt, từng mảng kí ức từ quá khứ cho đến hiện tại cứ trộn lẫn vào nhau, rối loạn thành một mớ bòng bong tra tấn tinh thần anh. Thứ âm thanh dai dẳng làm mờ đi những tiếng động khác đang diễn ra xung quanh khiến Minho chẳng thể tập trung nổi vào bất cứ việc gì dù anh có cố gắng đến mức nào. 'Cái chết' mà Minho không mong muốn đã quay trở lại, và dù rằng anh luôn vô cùng ghét bỏ trạng thái mệt mỏi của mình thì mọi chuyện vẫn cứ dần tồi tệ hơn.
"Hyunjin đang ở đâu?"
Đôi mắt của Jisung lóe sáng, rồi thu về thành vẻ mệt mỏi ngay sau đó. Cậu vuốt tóc, nhìn đi nơi khác trong khi nói:
"Về thôi, mọi người đang đợi."
"Hyunjin đang ở đâu?"
"Hyung, đừng như vậy." Jisung nghẹn ngào, hắng giọng trước khi cầm tay Minho kéo anh dậy. "Đi, em giúp anh xuống."
Lee Minho thất thần, mặc kệ Jisung nặng nhọc di chuyển anh vào trong thang máy. Số tầng được bấm và cánh cửa đóng lại, thành viên nhỏ hơn kiểm tra lại các tin nhắn trên điện thoại trong khi Minho ngồi sụp xuống, tay ôm đầu.
Minho không muốn tiếp tục như thế này, nhưng anh cũng không có động lực để có thể làm gì khác ngoài chờ đợi một điều kì diệu sẽ không bao giờ xảy ra. Có lẽ là vậy.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
Jisung nhìn xuống anh, nhìn xung quanh, và nhìn điện thoại mình.
"18 tháng 11."
Dừng lại một lúc, cậu nói thêm:
"Năm 2027."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top