3
Những tiếng ồn không phải thứ có thể đánh thức Lee Minho. Nhất là sau một đêm anh ngủ đủ giấc, Minho chắc chắn sẽ lăn lộn trên giường và ngủ đến tối nếu nắng ngoài cửa sổ không quá sáng chói như hiện tại.
Phải mất một lúc lâu, sau khi đã tỉnh ngủ, Lee Minho mới có thể xuống giường. Chân dép chân không bấp bênh bước vào nhà tắm với một cái đầu không thể mơ màng hơn. Mí mắt anh nặng trĩu, anh nhớ mình đã khóc trong giấc mơ tối hôm qua nhưng không biết là nước mắt thậm chí đã chảy cả khi anh đang ngủ, hậu quả là đôi mắt sáng sớm hơi sưng nhẹ và khiến khả năng nhìn của anh hạn chế đáng kể.
"Anh dậy muộn hơn bình thường á."
"Sao em lại ở đây?"
Hwang Hyunjin hoang mang, rút bàn chải đánh răng ra khỏi miệng và súc miệng một cách vội vàng để quay lại với Minho.
"Anh đang đuổi em về đó hả?"
"Không, anh..." Lee Minho tự ngắt lời mình, chạy vào bên cạnh Hyunjin để nhìn gương.
"Ôi..."
"Tỉnh táo lại đi hyung, hoặc anh nên ngủ thêm, còn bốn tiếng nữa mới đến giờ tập."
"Đánh anh một cái đi."
"?"
"Nhéo mũi hoặc nhéo má gì đó, làm nhanh đi, anh nghĩ mình vẫn đang mơ."
Mặc dù có vẻ nghi ngờ nhưng Hwang Hyunjin vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời Lee Minho, em vươn tay chạm vào da mặt mềm mịn của anh mà nhéo một cái. Hyunjin choáng ngợp, muộn màng nhận ra em chưa bao giờ gần gũi với Minho đến mức này liền thở hắt, giật mình rụt tay lại.
Có điều, em không ổn một thì Lee Minho không ổn mười.
Anh hoảng sợ, lùi lại vài bước cho đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau. Hyunjin lo lắng muốn đỡ anh nhưng vì lí do nào đó mà khựng lại giữa đường, đột nhiên có ý thức giữ khoảng cách với người lớn hơn.
"Anh nghỉ ngơi đi, em về đây."
Vừa bước được nửa người ra ngoài thì tay bị kéo lại, Hyunjin nheo mắt, định mở miệng hỏi hôm nay anh làm sao thế, kết quả bị Han Jisung đứng ở trước cửa phòng Minho dọa cho giật mình. Mà Lee Minho ở trong không biết bên ngoài có chuyện gì, chỉ siết chặt tay em đưa người trở lại. Chần chừ hơn nửa phút mới nói được một câu: "Em đừng đi."
"Em phải về tắm, tóc dính mưa cả đêm rất khó chịu."
"Tắm ở đây."
"Em không mang quần áo."
"Lấy của anh."
"..."
"Nha?"
"Anh ra ngoài đi."
Lee Minho bị đẩy ra khỏi phòng tắm, giật mình nhẹ một cái vì Han Jisung, sau đó đi đến đóng cửa phòng lại trước cái nhìn đầy dấu chấm hỏi của thành viên nhỏ hơn.
Trong suốt thời gian tiếng nước trong phòng hòa lẫn với những đợt mưa ngắn ngoài trời, Lee Minho ôm quần áo của mình trong tay, mắt không rời sàn nhà.
Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2027, tám tháng trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Lee Minho có lẽ đã quay trở về quá khứ, như điều ước của anh vào đêm đó, cái đêm mà thiên thần bỏ rơi anh.
À không, là anh đã bỏ rơi thiên thần của mình trước.
"Hyung còn ngoài đó không?"
Lee Minho đưa quần áo cho Hyunjin bằng khoảng trống nhỏ giữa cánh cửa mở hé, chiếc gương treo đối diện với hướng đứng cho phép anh chạm mắt với em, đứa nhỏ ngại ngùng lảng tránh rồi đẩy cửa đóng lại.
Lúc sau, anh gặp lại Hwang Hyunjin ở bàn ăn. Em cao hơn Minho cũng phải gần nửa cái đầu, thế nhưng lại nhỏ bé trong quần áo của anh một cách đáng ngạc nhiên, Minho thích điều đó.
"Anh đừng nhìn Hyunjin nữa, cậu ấy không chạy khỏi anh được đâu." Kim Seungmin bỏ điện thoại xuống, dùng đũa đảo lại mì trong bát. Lee Felix cười khinh khỉnh vì lời bình luận của bạn mình, hùa theo: "Cậu ấy mặc đồ của anh thì là người của anh rồi, em thấy trong phim hay nói vậy."
"Sao em biết Hyunjinie mặc đồ của anh? Em theo dõi anh à?"
"Cho xin đi, quần thì có thể giống nhau nhưng ai nhìn cũng biết đó là cái áo anh thích nhất á hyung."
Minho nhìn lại chiếc áo Hyunjin đang mặc, ngầm thừa nhận.
"Khoan đã, Hyunjin mượn cả cái đó nữa hả?"
Felix cười vui vẻ vì Jisung bị Hyunjin đạp cho một cái, Minho cũng không vội giải thích, đợi mấy đứa nhỏ cười xong mới nhẹ nhàng thở ra: "Đồ mới đấy, Hyunjin không cần trả lại... cái đó đâu."
Lần này đến lượt Minho bị đạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top