2

"Có thể ôm anh được không?"

Trọng lượng của Hyunjin đổ dồn lên vai Minho, anh gấp gọn lại những tờ giấy gói thừa trên bàn bằng tay trái, nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm phiền đến đứa nhỏ. Thiết nghĩ em đã ngủ quên thì bên tai truyền đến một âm thanh gần như thì thầm: "Có thể."

Hwang Hyunjin chủ động nhấc mình khỏi người Lee Minho, sau đó mở rộng tay ôm anh, người lớn hơn cũng đáp lại, trượt tay trên lưng và xoa bóp gáy em. Hyunjin gục mặt trên ngực anh, thỏa mãn thở ra một hơi dài.

Và lần này Hyunjin thật sự đã ngủ quên.

Lee Minho chỉnh lại tư thế, để em ngồi hoàn toàn lên đùi và ngả đầu trên vai mình. Anh vuốt những sợi tóc đen dài giắt về sau tai, làm phơi bày khuôn mặt của một thiên thần đang say giấc. Tay em vẫn bám chặt vào áo Minho, anh đỡ lấy phía sau đầu Hyunjin, nghiêng người đặt môi mình lên má em.

Nụ hôn không dài, nhưng đủ để nước mắt của anh dính lại trên bầu má mềm mại của Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top