1

Nói thế nào nhỉ.

Lee Minho tỉnh dậy với thân xác của Lee Minho. Tấm gương vẫn phản chiếu hình ảnh của anh trong đó, là một Lee Minho mà anh từng biết. Không có mái tóc màu xám khói xơ rối, không có đôi mắt đen luôn đờ đẫn và sự mệt mỏi hằn dưới dấu vết của những quầng thâm dưới mi mắt, không có đôi môi trắng ởn lỗ chỗ những vệt máu sẫm, cũng không có làn da nhợt nhạt hay bong tróc nào.

Phải rồi, Lee Minho đã nghĩ mình như thế ấy. Vì cả bầu trời của anh đã sụp đổ và thói quen sống lành mạnh bỗng trở thành gánh nặng trong những năm tháng về sau của cuộc đời anh.

Minho chạm vào gương, xuýt xoa khuôn mặt sáng ngời như vừa trẻ lại cả chục tuổi chỉ sau một đêm ngủ đủ giấc. Sức mạnh của giấc ngủ à, nghe có vẻ hoang đường. Minho chỉ không nhớ anh đã nhuộm lại tóc của mình về màu đen từ lúc nào thôi.

"Hyung!"

Tiếng gọi từ bên ngoài cho thấy sự hiện diện của thành viên nhỏ hơn anh hai tuổi, Han Jisung, cậu nhóc đứng ở trước cửa phòng, chờ đợi.

"Anh còn sạc không dây không?"

Lee Minho bước đến giường trong khi nghi hoặc nhìn Jisung. Trong trí nhớ của anh, hình ảnh của một Han Jisung tóc xanh đã là một thứ gì đó rất lâu về trước, có lẽ là từ những năm mới ra mắt, nhưng lúc đó tóc cậu không dài đến mức này.

"Màu xanh trông ổn đấy." Anh nói, cầm trên tay bộ sạc không dây mà Jisung muốn mượn, đưa cho cậu. "Em mới nhuộm lại à?"

Giọng nói của Lee Minho không còn trong trẻo và dễ chịu, nó vẫn nghe được, nhưng vỡ ra, khàn khàn do khóc quá nhiều. Đáng ra là như vậy.

"Vâng, nhuộm hơi sớm nên em sợ bị phai trước comeback quá, mà nhuộm lại thì hỏng hết tóc, nhưng lỡ rồi nên thôi."

Jisung cười trừ, vừa vuốt vài sợi tóc xanh rực như đồ nhân tạo trên ngón tay vừa nói.

Có phải đứa trẻ này vừa nhắc đến comeback không? Lee Minho đứng chết chân tại chỗ, nhẩm nghĩ xem mình đã ngủ mất bao nhiêu thời gian để bỏ lỡ quá nhiều việc như thế, kết quả hồi lâu trong đầu lại chỉ còn một mảng trắng xóa. "Hyung?" Jisung hỏi, đưa Minho trở về thực tại trong một giây.

"Chúng ta mới hết tuần quảng bá album mới xong... không phải sao?"

"Ý anh là mấy tháng trước? Tất nhiên là thế, và giờ chúng ta đang chuẩn bị trở lại lần nữa."

Minho không thể tìm thấy bất cứ sơ hở nào trên vẻ mặt bối rối của Jisung để chỉ ra những lời nói đó chỉ là một trò đùa, lần này đến lượt anh thấy bối rối.

"Anh có nên hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu không?"

Người nhỏ hơn không chỉ không trả lời mà còn nhìn Lee Minho với ánh mắt như thể anh là một sinh vật kì lạ nào đó chứ không phải là người anh cùng nhóm mà cậu quen. Dù sao, không thể trách Jisung, nếu Minho ở trong tình huống tương tự thì anh cũng sẽ hành xử y hệt cậu nhóc.

"Được rồi, nên. Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Minho đã nghĩ rằng cậu nhóc sẽ tra hỏi anh hoặc gì đó nhưng Jisung chỉ rút điện thoại ra và nói:

"16 tháng 3."

Không có ích gì, Minho hỏi thêm: "Năm?"

"2027."

Trời đang mưa.

Mặc dù trong phòng có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng mưa từ bên ngoài nhưng cho đến tận bây giờ Lee Minho mới nghe được và nhận ra mọi thứ đang hoạt động xung quanh mình. Cảm giác của sự sống, điều mà Lee Minho đã đánh mất từ khi chuyện đó xảy ra. Anh đã 'chết' quá lâu để có thể nhớ được 'sự sống' là như thế nào.

Và giờ anh lại sống.

"Thôi, anh ngủ ngon nhé, em về phòng đây."

Jisung nói thêm rồi lặng lẽ bước về phòng, để lại người anh nọ đứng ngẩn ngơ giữa cửa. Lee Minho đi đến kết luận cuối cùng sau khi dành hàng chục phút suy nghĩ, anh đang mơ, (hẳn thế), về một ngày giữa những năm tháng người đó vẫn còn ở bên anh. Tháng 3 năm 2027, không sớm cũng chẳng muộn, là khởi đầu cho một chuỗi những sự kiện đã ăn sâu vào trí nhớ Minho.

Giấc mơ này chân thật đến mức Lee Minho cảm thấy trái tim mình đau đớn.

Anh như người mất hồn, lững thững ngã xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Và thở.

Vài phút sau, chuông điện thoại đánh bật anh ra khỏi một giấc mơ kì lạ khác. Minho càu nhàu, cầm điện thoại lên bấm nghe trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, có thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.

"Hyung, em đói."

Lee Minho luôn mơ về nó mỗi đêm. Nhớ lại những khi em lén nắm lấy tay anh, giấu đi sự ngại ngùng bằng cách né tránh ánh mắt anh, sự ấm áp lan tỏa giữa thân nhiệt của cả hai người, giống như một cặp tình nhân.

"Hyung, anh ngủ rồi hả?"

"Anh chưa."

Anh không muốn tỉnh dậy, muốn chìm đắm trong những mộng mị chứa đựng sự tồn tại của em đã ở lại trong tâm trí anh nhiều ngày. Thực tế tàn nhẫn đã mang Hyunjin đi khỏi Minho, và những giấc mơ đưa em trở lại, ít nhất thì ở nơi thiên đường tự tạo này, anh được nhìn thấy một Hwang Hyunjin trọn vẹn.

"Em sang với anh nhé?"

"Đừng, đợi anh đến đón đi."

"Tiếc quá, em đến nơi mất rồi." Minho vô thức cười theo Hyunjin, nhớ đến hình dáng của em nhỏ trông thật đáng yêu với những nụ cười. "Anh không mở cửa là em về đấy."

Lee Minho kiểm tra hình ảnh của mình trong gương lần cuối trước khi loẹt quẹt đôi dép bông đi ra mở cửa cho Hyunjin. Không quan trọng lắm vì đây chỉ là mơ, nhưng Minho không muốn em nhìn thấy vẻ tiều tụy của mình.

"Tại sao anh vẫn trông đẹp trai ngay cả khi sắp lên giường?"

Hwang Hyunjin nói với một cái nhíu mày và nụ cười nửa miệng, Minho cười, ra hiệu cho em vào trong và khóa cửa lại.

"Tại sao em vẫn trông hoàn hảo ngay cả khi sắp lên giường cùng anh?"

Những lời tâng bốc giả vờ của họ nghe có vẻ hơi lệch đi so với ý nghĩa thật nhưng chẳng ai quan tâm, Lee Minho bước theo sau Hwang Hyunjin vào thẳng phòng anh.

"Ah, em nhớ chiếc giường này." Hwang Hyunjin đặt các túi đồ ăn xuống ghế trước khi ngả mình trên giường của Lee Minho, chủ nhân căn phòng chỉ mỉm cười trước hành động đó, bận rộn kiểm tra những loại đồ ăn mà Hyunjin mua đến.

"Hôm nay em sẽ ngủ ở đây."

Hyunjin tuyên bố, quấn mình vào trong chăn.

"Với anh?"

"Không, với giường của anh. Anh có thể nằm ở ghế hoặc ban công hay gì đó."

"Nhưng anh muốn ngủ với em."

Một khoảng lặng diễn ra giữa cả hai, tiếng sột soạt của giấy gói đồ ăn vẫn làm phiền không gian im lặng đó, Hyunjin không đáp, nằm đợi Minho xếp đồ ra bàn.

"Em mua toàn mấy món anh thích, anh có thể ăn hết trong lúc em vẫn còn say mê cái giường của anh không?"

"Không được!"

Âm thanh của Hwang Hyunjin bị chôn vùi trong gối, thành ra nghe loáng thoáng giống như tiếng nũng nịu, Lee Minho giấu nụ cười, gọi em đến ngồi cạnh mình.

Hyunjin bò dậy, theo thói quen chuyển kênh trên màn hình chiếu để tìm phim.

Minho ngăn em lại: "Hôm nay anh không muốn xem gì hết, chúng ta nói chuyện đi." Anh nói, nhận được cái gật đầu đầy lưỡng lự của Hyunjin rồi mới kéo em ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top