chap 5
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh cảm thấy mình đang được ai đó ôm chặt. Doyoung ngọ nguậy khiến người kia cũng từ từ tỉnh dậy. Anh ngước lên thì thấy khuôn mặt thư sinh của Jaehyun cũng đang nhìn mình, cậu cười lộ rõ 2 má lúm của mình. Anh bị cậu hút hồn cho đến khi cậu gọi anh thì anh mới trở lại. Anh đẩy câu xuống khỏi giường của mình, lúc này má của Doyoung đỏ như cà chua vậy.
-Doyoung à, đêm qua em ngủ quên trên giường của anh thôi, em thề là em chưa làm gì anh đâu.
Anh không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng cậu nào đâu biết khi vừa rời khỏi phòng anh đã chạy sang phòng anh Taeil xin chuyển phòng vì không tin tưởng "roommate" của mình.
-Taeil hyung, em muốn chuyển phòng!
-Mới ở chưa được bao lâu mà đòi đổi
-Nhưng mà...
-Ý kiến lên phường nhớ, giờ thì đi ra ngoài cho anh ngủ tiếp đi.
Jaehyun đứng bên ngoài, cậu nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hau người.
Buổi sáng hôm đó, anh cứ tránh mặt cậu mà không có lí do hoặc anh không muốn nói. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến trưa, hôm nay Mark và Haechan đi tới công viên giải trí. Yuta và Winwin đi mua quần áo vì Winwin nói rằng ẻm hết quần áo mặc rồi. Johnny thì đến quán cafe gần ktx để làm việc. Trong nhà giờ chỉ còn 3 người là Doyoung, Jaehyun và anh Taeil.
-Jaehyun ah, ra đây anh bảo-Taeil gọi
-Sao vậy anh ?
-Thời gian này và sắp tới là thời gian chúng ta được nghỉ nên Doyoung đã xin anh sẽ sang nhà Taeyong ở vài hôm, chắc 2 đứa nó đang có dự định gì đó. Anh thấy hợp lí nên thời gian tới em ở 1 mình được không Jaehyun ?
-Em thì sao cũng được...-Jaehyun đáp lại có chút lưỡng lự
-Vậy lát nữa em qua nhà Taeyong hyung luôn nhé ?
Taeil không nói gì chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý.
Anh vào phòng xếp đồ của mình, hầu như là chỉ lấy những thứ cần thiết thôi chứ không mang hết đi. Cậu từ ngoài vào, thấy anh đang xếp đồ
-Anh đi thật à? Đi bao lâu?
-Thật và anh đi hết thời gian nghỉ luôn
Cậu không nói gì chỉ im lặng nhìn anh:
-Nhớ giữ sức khoẻ nhé, ăn uống đầy đủ, nhớ em thì gọi cho em nhé. Em luôn chờ tin nhắn và cuộc gọi từ anh. Em mà biết anh không chịu ăn uống hay có ốm đau mệt mỏi gì mà không báo em đừng trách đến lúc anh về cái phòng thành cái chuồng lợn
END CHAP5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top