🔎 Vụ án: Thiếu nữ mất tích trong sương (2)
Lưu ý: Yếu tố trinh thám trong truyện chỉ là phụ, yêu đương não tàn mới là chính nên sẽ có khá nhiều tình tiết phi logic, mong mọi người đọc với tâm thái thư thả.
Bối cảnh trong truyện lấy ý tưởng nền tảng từ London thế kỷ 19, mọi địa danh và sự kiện trong truyện dù có thể mang tên địa danh có thật nhưng đều được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên chứ không nhằm bất kỳ mục đích công kích nào.
Chúc mọi người một ngày tốt lành ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
•˚₊‧ ଳ ‧₊˚•˚₊‧ ଳ ‧₊˚•˚₊‧ ଳ ‧₊˚•
Không khí trong nhà xác lạnh tanh, ánh đèn vàng lặng câm treo lủng lẳng phía trên. Một mảnh vải trắng buông hờ, che đi gương mặt đã không còn.
Rin đứng đó, không còn biết gì.
Tim cậu như bị ném vào một vũng nước lạnh ngắt, bị dòng nước ép chặt đến mức không thể thở nổi. Cảm giác hệt như rơi vào một cái hố sâu hoắm, không thấy đáy. Tai cậu ù đi, mắt nhòe, từng nhịp máu đập vang lên như búa gõ.
Ayame...
Cậu từng tưởng tượng ra hàng trăm cảnh đoàn tụ, cô bị nhốt ở đâu đó, run rẩy, yếu ớt nhưng vẫn còn sống. Cậu sẽ tới, sẽ ôm lấy cô, sẽ đưa cô ra ngoài, sẽ không bao giờ rời khỏi cô thêm một giây nào nữa.
Vậy mà... Cô ở đây, yên lặng và cơ thể không còn nguyên vẹn.
Rin đứng ngay trước giường của thi thể không đầu ấy rất lâu. Cậu không khóc cũng không la hét, chỉ lặng thinh và run rẩy. Tay chạm vào cổ tay của cái xác bị lòi ra ngoài tấm vải trắng.
Một vết hằn lạ trên ngón áp út...
"Dấu nhẫn..."
Rin nhíu mày. Tay chạm nhẹ lên dấu vết đó lần nữa. Đúng là vết nhẫn để lại. Nhưng Ayame không đeo nhẫn.
Từng chi tiết nhỏ nhặt trong ký ức chợt ùa về, những lúc cô tết tóc trước gương, lúi húi lau bếp, vuốt áo cho cậu, ngồi ngoáy ngoáy viết gì đó, vuốt ve con mèo Maron nằm lười trên đùi,... đều là bàn tay trần trắng muốt.
Đây không phải là Ayame của cậu.
Cậu quay sang cái xác thứ hai đã được người nhà xác nhận là nạn nhân thứ năm nhờ vết bớt ở eo.
Hai xác cùng một lúc.
Một kẻ như hắn, giam giữ bảy ngày, tiến hành "thanh tẩy" theo nghi thức sao lại đột ngột giết hai người cùng một lúc?
Có điều gì đó đã xảy ra.
Một sự cố?
Rin thở mạnh, cậu đứng bật dậy, hơi ấm của sự sống vừa trở lại trên khuôn mặt xanh xao của cậu.
Ayame có thể vẫn còn hy vọng.
Vài giờ sau, bản kết quả khám nghiệm sơ bộ được đưa đến tay Rin. Cái xác thứ hai là Marianne, đã được nhận dạng, ngoại trừ bị chặt đầu thì cơ thể không có thương tích quá nặng như ba nạn nhân đầu tiên và như đã dự đoán, cô ấy vẫn còn trong trắng.
Còn nữ thi thể mặc đồ của Ayame thì không có nhận dạng. Nhưng có một chi tiết...
Cô gái này không còn trinh.
Rin đọc dòng đó nhiều lần. Bàn tay nắm chặt.
Mảnh ghép cuối cùng rơi xuống.
Tất cả đều có lý.
Nếu theo trình tự, hung thủ sẽ giết nạn nhân thứ năm, rồi đến người tiếp theo. Nhưng người chết không phải Ayame.
Có bảy người mất tích, không phải sáu!
Có lẽ cái xác thứ sáu là nạn nhân mất tích thứ bảy chưa được ai phát hiện và trong quá trình "xét xử", hắn phát hiện ra cô ta không còn trong trắng và giết ngay. Vì thế Ayame trở thành người thứ bảy.
Nhưng tại sao lại mặc đồ của Ayame?
Tại sao phải chặt đầu nạn nhân để che giấu danh tính?
Rin nhìn bản khám nghiệm, rồi nhìn sơ đồ thời gian.
Tay cậu bắt đầu viết.
"Hung thủ lựa chọn nạn nhân hầu như là các cô gái có thể bị phát hiện là mất tích ngay lập tức trừ thi thể vô danh."
Lúc này Rin mới lật giở ra trang cuối cùng của bản giám định pháp y.
"Nạn nhân: ???, ?? tuổi, có nhiều vết tích trên cơ thể chứng minh khi còn sống nạn nhân làm nghề nhạy cảm."
Rin sững lại.
Tại sao hung thủ lại chọn một cô gái không phù hợp với quy chuẩn của mình?
Nạn nhân thứ tư - Clara, có thể là một bất cẩn vì ngay cả người thân cũng không biết cô ấy có thai với người tình bí mật nhưng nếu đã có tiểu sử làm nghề nhạy cảm thì không khó để biết.
Cho nên chắc chắn là kẻ sát nhân đã chọn cô ta, một gái làng chơi đột nhiên mất tích là chuyện bình thường và người trong nghề thường tránh đối mặt với cảnh sát nên sẽ không có ai báo án. Hắn mặc đồ của Ayame cho cô ta, chặt đầu để không ai nhận ra danh tính thật sự của nạn nhân.
Kẻ thế thân?
Hắn muốn đánh lạc hướng dư luận, làm mọi người tin rằng Ayame đã chết? Sáu nạn nhân đều chết và sau một thời gian nếu không tìm được thêm bất kỳ đầu mối nào, vụ án sẽ kết thúc.
Rin bắt đầu suy nghĩ, từng mảnh dữ kiện trong đầu cậu dần xâu chuỗi lại với nhau.
Khả năng hung thủ là một tín đồ cuồng giáo theo chủ nghĩa cực đoan rất cao, hắn bắt bảy người, từ đầu đã lựa chọn ra một kẻ không phù hợp với quy chuẩn để trở thành thế thân cho "vật tế cuối cùng" tức là hắn muốn giữ người cuối cùng còn sống nhưng đã chết trong mắt người khác.
Có nghĩa là hắn sợ bị cảnh sát tìm thấy nếu cứ tiếp tục truy lùng?
Hoặc là hắn không muốn cảnh sát làm gián đoạn nghi thức nào đó nếu bọn họ có thể kịp thời tìm ra hắn vì biết trong tay hắn vẫn còn một nạn nhân nữa.
Rin cúi xuống cái xác mặc váy của Ayame lần nữa. Có gì đó... lạ.
Chiếc váy đó đúng là chiếc Ayame mặc hôm cuối cùng gặp cậu. Nhưng lúc này, sát mép lót bên trong váy, gần hông trái...
Có thứ gì đó.
Rin kéo lớp váy lên, nhẹ nhàng gỡ lớp lót thứ hai. Một tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu đã khô lại.
"11 VERITAS NOTTE"
Là manh mối Ayame để lại. Lồng ngực Rin nhẹ đi một chút, cũng may là Ayame có thói quen mang theo một cuốn sổ nhỏ phòng khi cậu cần ghi chép cái gì đó mà quên đem theo.
Rin vội ghi lại.
Veritas là tên của một hội kín từng bị Giáo hội chính thống liệt vào danh sách dị giáo.
Notte là bóng tối, cũng từng được dùng để chỉ những tầng hầm giam giữ tội đồ thời tiền cải cách.
Số "11"...
Rin chợt nhớ đến một lần cậu và Ayame cùng đi tham quan tầng hầm tu viện Saint Reginald, nơi từng là chỗ xét xử dị giáo.
Ký hiệu trên bản đồ cũ — buồng giam số 11.
Rin lao ra khỏi phòng khám nghiệm như bị ma đuổi, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Tu viện Saint Reginald. Nằm ở khu rừng phía Bắc, cách trung tâm ba dặm rưỡi. Nơi đó được xây dựng trên nền tàn tích La Mã, có một hệ thống tầng hầm.
Rin cắn răng, vẽ sơ đồ vào sổ tay. Cậu nhìn đồng hồ, 5 giờ 27 phút chiều.
Nếu lý thuyết nghi thức bảy đêm là thật... thì Ayame sẽ bị "hiến tế" trước rạng sáng mai.
Thời gian không còn nhiều.
***
Đường đến ngoại ô phía Bắc đoạn đầu tương đối dễ đi nhưng đi càng sâu, đường càng gập ghềnh. Mất khoảng 1 tiếng đi xe ngựa để tới được rìa khu rừng cổ.
6 giờ 30 phút tối.
Trời mù sương, khu rừng tĩnh lặng đến rợn ngợp. Không gian chỉ có tiếng giày giẫm lên lá mục vang khẽ giữa đêm đen.
Đi cùng Rin là một tốp dẫn cảnh sát, súng đeo bên hông, đèn pin cầm tay lia theo mỗi nhịp thở.
"Cẩn thận." Rin khẽ nói "Càng gần phía bắc, đất lún mạnh."
Bọn họ vừa vượt qua một khúc ngoặt thì...
Loạt xoạt.
"...!"
Một âm thanh vụt. Là tiếng bước chân... không, là tiếng chạy. Nhanh và gấp rút.
Rin đưa tay ra hiệu dừng lại. Mấy người phía sau lập tức thủ thế.
Cậu nheo mắt nhìn vào khoảng tối, một bóng người bất chợt lao ra từ trong bụi rậm.
Rin sững lại.
Người đó thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài xõa tung có phần rối và hơi bết lại, cơ thể chi chít những vết đỏ và máu đã khô. Là một cô gái không mang giày, không có áo khoác, chỉ mặc mỗi bộ đồ lót lụa mỏng manh, một thứ không hề che chắn nổi cái gì qua ánh sáng của đèn pin.
"Rin...!"
Cô lao thẳng vào cậu.
"Chị...?!" Rin bẫn còn sững sờ, cơ thể cậu tự đỡ lấy thân người run rẩy đó trong vô thức.
Đôi tay cô ôm chặt cổ cậu, cả thân mình áp sát, không một chút phòng bị.
"Là Rin thật nè. Chị biết em sẽ tìm được chị mà"
Giọng Aya nghẹn lại, run rẩy vì kiệt sức và lạnh.
Cậu bàng hoàng, tay vẫn siết lấy eo cô như sợ cô lại biến mất. Cho đến khi ánh đèn pin từ phía sau lia tới, Rin mới hoàn hồn.
"Khoan đã!"
"Không được nhìn!"
Rin phản xạ, lập tức ôm chặt cô vào lòng như muốn giấu đi, cậu cởi áo khoác của mình phủ kín thân thể nhỏ nhắn ấy.
Mấy cảnh sát phía sau giật mình quay đi vì tiếng hét của Rin.
Cô gái trong tay cậu đang lạnh cóng, run rẩy không ngừng, bám lấy cậu như phao cứu sinh. Rin cắn răng, quấn cô lại thật chặt dưới lớp áo khoác của cậu.
"Chị... Chị không sao chứ?" Giọng cậu khàn đi.
Ayame không trả lời. Cô chỉ rúc mặt vào ngực Rin, mùi máu trên người cô khiến Rin lạnh sống lưng.
"Có em ở đây là tốt rồi"
Giọng Ayame khàn khàn đáp lại cậu sau một hồi im lặng kéo dài.
Rin ôm chặt hơn, mắt nóng ran.
Ayame còn sống.
Còn ở đây với cậu.
"Tôi sẽ đưa chị về." Rin thì thầm "Tôi hứa."
Ayame cứ như vậy ngất lịm trong vòng tay của Rin. Cậu quay đầu về phía tổ cảnh sát. "Tìm hết khu vực xung quanh. Hắn vẫn còn ở đâu đó. Đây là nơi giam giữ chắc chắn còn dấu vết."
"Tôi đưa cô ấy về bệnh xá trước. Mau tìm hắn trước khi trời sáng."
Rin bế bổng Aya lên, vội vã chạy về phía xe ngựa.
***
Đã hai ngày trôi qua. Sau khi tình trạng của Ayame ổn định, cô đã được đưa về nhà và Rin đã mời cho cô một bác sĩ riêng đến kiểm tra định kỳ.
Rin ngồi tựa vào ghế gỗ cạnh giường, đầu cúi gập, mắt nhắm hờ, dáng vẻ gần như kiệt sức. Kể từ khi Ayame mất tích và được tìm thấy đến nay đã hơn một tuần và trong một tuần qua, Rin không có được một giấc ngủ tử tế nào.
Tối hai hôm trước, hung thủ đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang cố chạy trốn. Hắn ta là một gã đàn ông gần bốn mươi có thân hình cao to vạm vỡ, từng là trợ tế bán thời gian ở một nhà thờ. Hắn lấy danh nghĩa "cứu rỗi" để thực hiện hàng loạt vụ bắt cóc, tự cho mình quyền xét xử và hành hình các cô gái trẻ theo nghi thức lệch lạc từ một giáo phái đã bị Giáo hội ruồng bỏ từ hàng thế kỷ trước.
Ayame là một cô gái thông minh và dũng cảm. Kể từ lúc bị bắt đi, cô không phản kháng, chỉ tỏ ra ngoan ngoãn và xuôi theo như thể bản thân cũng là một tín đồ cuồng tín giống như hắn. Vì vậy hắn đã nới lỏng cảnh giác với cô và cô đã nắm được thời cơ để bỏ trốn.
Vụ án kết thúc. Báo chí giật tít rầm rộ. Dư luận phẫn nộ.
"Rin..."
Một giọng nói khàn khàn, mong manh như sương đêm cất lên từ giường.
Rin lập tức ngẩng đầu lên.
"Aya."
Cô nằm nghiêng trên giường bệnh, ánh mắt mơ hồ, gương mặt tiều tụy nhưng vẫn mang thần sắc dịu dàng quen thuộc.
Băng gạc phủ dày cánh tay trái, vài chỗ loang máu khô. Cánh tay phải lộ ra dưới lớp chăn trắng, lằn đỏ do dây trói vẫn còn hằn sâu. Chỉ trong vòng chưa tới một tuần, cô gầy đi trông thấy, đến nỗi bờ vai nhỏ trũng xuống, hõm xương quai xanh hiện rõ từng nhịp thở yếu ớt.
Rin vội đứng dậy, cầm lấy tay cô.
"Chị thấy sao rồi?"
"Đỡ hơn rồi. Nhờ Rin hết đó."
"Không." Rin lắc đầu, cúi thấp mặt "Là nhờ chị không bỏ cuộc."
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu.
Rin định rút tay ra nhưng Ayame giữ lại, cô nhìn cậu thật lâu, giọng khẽ vang lên.
"Em chăm chị suốt à?"
"Ừ."
"Em ngủ ghế?"
"Không sao."
Rin nắm chặt tay cô hơn. Tim cậu co rút lại từng nhịp, nhìn những băng gạc trên người cô như kim châm chích vào da thịt của mình, khó chịu.
"Xin lỗi... Nếu tôi đến sớm hơn-"
"Em đến rất đúng lúc." Aya ngắt lời "Khi ấy hắn ta sắp đuổi kịp chị rồi... chị nghĩ mình sẽ chết. Nhưng chị nhìn thấy bóng của em ở phía trước."
Rin nhắm mắt, hơi thở gấp gáp.
"Chị nghỉ đi." Rin khẽ nói "Tôi ở đây."
Ayame vẫn nhìn đăm chiêu về phía Rin, khuôn mặt hốc hác, quầng thâm biện rõ dưới mắt, cô khẽ cười, đưa tay nhéo nhẹ má của cậu.
"Em chẳng giống người sống chút nào cả."
"Tôi không sao. Ngủ đi. Chị vẫn còn yếu."
Ayame thừa biết cái tính cứng đầu của Rin và cô cũng thừa biết cách trị nó.
"Rinrin..."
"Chị sợ." Aya khẽ nói, đôi mắt to vẫn nhìn thẳng vào cậu.
"Đêm qua... chị mơ thấy ác mộng, cứ nhắm mắt lại là nhớ đến những mý ức tồi tệ rồi giật mình tỉnh dậy. Cho nên... chị muốn em ngủ cùng, sẽ an tâm hơn."
Rin tròn mắt "Chị..."
"Chỉ là nằm cạnh nhau thôi." Ayame cười nhẹ "Giống như hồi nhỏ ấy."
Rin hít sâu. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng trèo lên mép giường, chừa ra một phần để không chạm vào băng gạc của cô.
Ayame chẳng đợi cậu ổn định vị trí, đã lặng lẽ trườn tới, gối đầu lên cánh tay Rin.
"Cảm ơn em."
Rin đơ ra trong ba giây rồi thở dài, kéo chăn lên cao hơn.
"...Ngủ đi."
"Ừm."
Một thoáng sau, Rin khẽ thì thầm "...Cảm ơn vì còn sống."
Ayame không trả lời. Cô chỉ nhẹ nhàng siết lấy cậu, hơi thở dần sâu và đều đặn.
***
Ánh sáng ban mai trượt qua khe cửa sổ, vẽ những sọc sáng lên tấm màn mỏng và mặt giường trắng.
Rin vẫn ngủ.
Cậu nằm nghiêng, tay vẫn vắt ngang eo Ayame. Hơi thở đều đặn và nhịp nhàng, khác hẳn với dáng vẻ mà người ta quen thấy. Ayame tỉnh dậy từ sớm, nhưng cô không nhúc nhích quá nhiều. Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng của Rin như ru một đứa bé chưa lớn.
Cậu trai này suốt một tuần qua đã gồng mình vượt qua giới hạn. Đêm qua là lần đầu tiên sau một tuần trời cậu ngủ như người bình thường, không mộng mị, không trằn trọc.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên lúc hơn tám giờ. Không quá to, nhưng cũng đủ khiến Rin khẽ cau mày.
Một bóng người mở cửa bước vào.
Là đội trưởng Edward, anh ta nhìn quanh căn phòng một lần.
Vừa vặn lúc đó, Rin trở mình, rúc mặt vào cổ Ayame, nhíu mày như sắp tỉnh. Cô vội vàng giơ tay lên, đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Đội trưởng Edward: "..."
Anh ta ho khù khụ vài tiếng rồi đóng cửa lại, định bụng lát sau hẳn quay lại.
***
Chiếc xe ngựa lăn bánh qua quảng trường trung tâm thành phố khi Ayame được hộ tống tới tòa án với vai trò là nhân chứng duy nhất còn sống sót.
Phiên tòa xét xử kẻ thủ ác kéo dài suốt ba ngày sau đó. Trái với mong đợi, hắn không vùng vẫy, không mắng chửi, không gào lên như một kẻ điên loạn. Hắn chỉ đứng đó, im lặng, không nhận tội, không biện minh, không van xin.
Cuối cùng tòa án tuyên bố tội danh giết người hàng loạt, bắt cóc và xâm phạm thân thể được thành lập. Mức án tử hình.
Ngày kết thúc phiên tòa, trời lặng gió.
Vài ngày sau, khi bình minh còn chưa tới, Rin đã xuất hiện trước cổng nhà Ayame.
Áo khoác lộn trái, tóc tai bù xù, đôi mắt tỏ rõ vẻ thiếu ngủ. Cậu không nói gì, chỉ đứng ở cổng nhìn rất lâu cho tới khi người làm trong nhà Ayame phát hiện ra và đi gọi cô.
Lúc Ayame vội vàng chạy tới cổng, cậu chỉ khẽ hỏi "Chị ăn sáng chưa?"
Câu hỏi đơn giản đến độ Aya suýt bật cười nhưng cũng lo. Nhìn tình trạng của Rin là cô biết, cậu mất ngủ, chắc lại gặp ác mộng. Chiều hôm đó, cô chuẩn bị một chiếc vali nhỏ, để lại vài lời với người giúp việc rồi đến nhà Rin.
Rin bất ngờ khi thấy Ayame xách theo một chiếc vali đứng trước cửa nhà mình nhưng cũng không phản đối, có lẽ trong thâm tâm cậu muốn điều này. Muốn Ayame luôn ở trong tầm mắt để cô không đột nhiên biến mất khỏi thế giới của cậu thêm một lần nào nữa.
***
"Không ngủ được."
Ayame ngẩng đầu lên nhìn Rin, cô ngồi canh cậu ngủ ở cạnh giường, nghe được câu nói đó cô chỉ nhẹ nhàng kéo tấm chăn dày lên tới ngực cậu, xoa đầu cậu như hồi cả hai vẫn còn bé tí.
"Ngủ đi. Chị kể chuyện cho nghe."
Cậu chống cự một chút, nhưng cuối cùng cũng khép mắt, để mặc những ngón tay mềm mại vuốt nhẹ trên tóc mình.
***
Trời sắp sang xuân, nắng hanh và gió vẫn còn hơi se lạnh, mùi trà thảo mộc loáng thoáng trong không gian phòng khách tầng hai nhà Rin, nơi có nhiều ánh sáng nhất, cũng là nơi Ayame thường hay ngồi đọc sách hoặc chăm mấy chậu hoa nhỏ trên bệ cửa sổ.
Rin ngồi ngay giữa phòng, áo sơ mi trắng hơi nhàu, mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt bất lực khi bị một người nào đó xoa xoa, nhéo nhéo má của mình.
"Đừng nghịch nữa." Cậu nói khẽ nhưng cũng không có hành động ngăn lại.
Aya vẫn nghiêng đầu nhìn từ trái qua phải, ngón tay chọc chọc gò má của Rin.
"Em... có phải..." cô khẽ nheo mắt "...tăng cân không?"
Rin: "..."???
"...Tôi?"
"Ừ. Má phúng phính hơn trước. Áo ngủ cũng chật hơn, phải không?"
"Chị đang nói tôi béo?"
"Không."
"..."
"Chị đang nói... em được chị nuôi tốt."
Một tháng qua đúng thật là cậu gần như không động tay làm gì. Sáng được đánh thức bằng tiếng chén sứ lách cách, kèm mùi bánh mì nướng và trà thơm. Trưa có canh ấm, tối có món ngọt nhẹ. Một ngày ba bữa đủ cả. Nhà cửa thì sạch sẽ, áo quần thơm tho. Đêm ngủ không yên thì có người ngồi bên, xoa đầu, kể chuyện, thậm chí còn bày trò chỉ để cậu quên đi cơn ác mộng kéo dài.
Vua chúa cũng chỉ tới thế.
Mà khổ một nỗi là Rin lại nhận thức rõ điều đó đến đau lòng.
Và cậu nhận ra, hình như...
Chỉ là hình như thôi... cậu muốn Ayame ở lại đây lâu hơn một chút, chăm sóc cậu nhiều hơn một chút nữa...
•˚₊‧ ଳ ‧₊˚•˚₊‧ ଳ ‧₊˚•˚₊‧ ଳ ‧₊˚•
Update: 19/05/2025
~3300 từ.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top