Pov: "Muộn.."

[Duy đứng lặng người, ánh mắt em nhìn sâu vào trong đôi mắt của Quang Anh, như muốn tìm kiếm 1 tia hy vọng cuối cùng. Giọng em nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự đau đớn.]

-"Nếu anh chưa quên tình cũ.. Thì mình chia tay đi."

[Không gian lúc ấy đóng băng theo lời nói nói của em. Gió khẽ lùa qua các khe cửa sổ, mang theo cái lạnh của những cảm xúc lơ lửng, mệt nhoài. Duy đợi chờ lời phủ nhận, hay là 1 lời níu kéo em ở lại. Nhưng điều em nhận lại là cái gật đầu chậm rãi từ anh.]

[Phải rồi, làm sao có thể níu em lại được. Bởi vì, Quang Anh vẫn chưa quên được người ấy mà.. Đức Duy chỉ là người đến sau thì làm sao có thể chiếm trọn được hết trái tim của anh..]

[Tim em thắt lại, nhưng em lại không thể biểu hiện ra. Mà chỉ gượng cười.]

—"Ừm.. vậy anh hạnh phúc nhé..! Tạm biệt.

[Em quay lưng bước đi, không chờ đợi bất cứ điều gì nữa. Từng bước chân nặng trĩu như cảm xúc của em hiện tại vậy. Mỗi lần em bước, là mỗi vết thương khắc sâu trong tim em. Để rồi khi cánh phía sau lưng em khép lại.. thì Duy mới biết rằng bản thân chẳng còn đường để lui nữa..]
_______
[Những ngày sau đó, Duy như chìm vào khoảng không vô tận. Sáng em vẫn đi làm, vẫn cười nói vui vẻ. Nhưng cứ khi về đêm, trái tim lại nhói lên từng cơn. Em chẳng dám đọc lại những dòng tin nhắn cũ, chẳng dám bước qua những con đường mà cả 2 đã từng nắm tay nhau đi chung. Mặc dù em có cố gắng quên đi rất nhiều, nhưng kí ức của em và Quang Anh vẫn cứ ùa về, nó cứ dày vò em từng ngày. Khiến em giống như chết đi sống lại.]

[Có những đêm, Duy mở điện thoại lên, ngón tay bấm vào Quang Anh, em muốn nhắn cho anh nhưng nghĩ lại thì chẳng dám.]
________
[Vào một buổi chiều mưa, Duy đi dọc đường trên con phố cũ vô tình gặp lại Quang Anh. Cả 2 đứng quay lưng đối nhau, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đường, hòa cùng với cảm xúc của 2 người họ lúc này.]

[Giọng Quang Anh vang lên, khàn khàn như bị như bóp nghẹn giữa cơn mưa.]

-"Duy.. ta quay lại được không..? Anh hối hận rồi. Cô ta bỏ anh đi rồi."

[Bàn tay em siết chặt. Một cơn nhói nhẹ chạy dọc lòng ngực, nhưng em vẫn không quay lại nhìn anh.]

-"Xin lỗi.. nhưng không thể vì trái tim em đã chết lâu rồi."

[Quang Anh không kịp phản ứng. Anh đứng lặng, từng hạt mưa rơi xuống hòa cùng với nước mắt chảy dài trên gò má của anh. Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ khóc vì 1 người con trai.]

[Cậu cất bước rời đi, để lại Quang Anh đứng dưới ngọn đèn đường và cơn mưa. Chẳng còn nước mắt, chẳng còn nuối tiếc, chỉ còn lại khoảng cách vô hình giữa hai người. Mà cái khoảng cách đó thì không bao giờ có thể xóa bỏ được.]

-"Duy à, anh sai rồi. Anh xin lỗi..!"

[Quang Anh cất bước 1 bước theo Duy. Duy nghe vậy cũng đứng lại để nói, từng lời nói của Duy lại càng kéo dài khoảng cách của họ.]

-"Sai rồi? Xin lỗi? Những lời đó có khiến ta quay lại được à, có khiến tôi thoát khỏi năm tháng như chết đi sống lại đó không?!."

[Duy quay đầu lại nhìn thẳng vào Quang Anh.]

-"Muộn rồi! Quang Anh à."

[Nghe vậy lòng ngực Quang Anh nhói lên. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được sự hối hận. Lần đầu tiên, cảm nhận được mất đi người mình yêu là thế nào. Anh từng nghĩ rằng mình sẽ có tất cả, nhưng hóa ra mình lại chẳng có gì cả.]

-[Chúng ta lạc nhau giữa phố, giữa mưa, giữa một ánh nhìn cuối cùng.]-                                   
                                                     -End pov-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top