𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟔: Bạo Quân của Đại Dương vs Kẻ Thất Bại Vĩ Đại Nhất [2/3]

Các bác đọc xong, nếu thấy hay thì hãy nhớ nhấn '⭐' vì nó tốt cho thuật toán của Wattpad. Còn nếu ko hay thì có thể....dislike cũng được.
_______________________________________

_____Trên Khán Đài_____

-Ohh...Kojiro-san có vẻ đang ở thế bí. Danh hiệu Kẻ đáng sợ nhất trong số 12 vị thần trên đỉnh Olympus quả không phải hư danh.

Geir đứng kế bên run rẩy nói trong khi Yami vẫn rất ung dung, trên tay cầm thanh socola không ngừng dụ dỗ Brunhilde.

-Nè BrunBrun, em ăn socola không ?

-Thôi được rồi.

Bất đắc dĩ lắm Brunhilde mới chịu cắn một chút socola rồi khoanh tay nói:

-Đây là lúc thích hợp để kể em nghe một câu chuyện...

-Eh...?

-Ban đầu, như chị em Valkyrie chúng ta, có tất thảy 13 vị thần trên đỉnh Olympus...

-Hả ? 13 vị thần lận ư ? Ý chị là sao ?

-Trong số 13 vị thần đó...có một vị đã bị chính tay Poseidon giết chết.

Brunhilde kể đến đây không khỏi rùng mình khi nhìn Poseidon.

-Tên vị thần bị giết đó chính là Adamas phải không onee-sama.

Randgriz bước đến kế bên Brunhilde nói trong khi đôi mắt nhìn Yami. Thấy vậy, hắn ta nhẹ nhàng tạo một chiếc ghế rồi ra hiệu cho cô nàng ngồi xuống.

-Cảm ơn ngài.

Randgriz lịch sự ngồi xuống trong khi Brunhilde tiếp tục kể về vị thần bị giết kia.

-Đó là vị thần đã thừa hưởng dòng máu của ngài Cronus...cũng là anh của cả thần Zeus lẫn Poseidon. Cho đến giờ người ta vẫn còn sợ cái tên đó, không ai dám nhắc đến...

Trong lúc Brunhilde bận kể chuyện thì Yami đã và đang làm ra vài món ăn cho cô nàng lót bụng. Dù sao hôm qua đến bây giờ cô nàng cũng đã ăn gì đâu.

-À mà BrunBrun qua giờ chưa ăn gì nhỉ ? Lại ăn này.

Yami vừa lau tay vừa nói, trên bàn là vài món ăn do hắn tự tay làm.

-Những món này là do anh làm à ?

Brunhilde từ tốn cắt một miếng thịt cho vào miệng, sự mềm mại của thịt hòa với gia vị được nêm nếm vừa phải làm cô nàng khẽ cười.

-Thấy thế nào ? Hợp khẩu vị em không ?

-Ngon lắm.

-Hai người cũng lại ăn đi, ta làm nhiều lắm.

-Vâng.

Cả Randgriz và Geir cũng bắt được thưởng thức món ăn do Yami làm ra, món ăn phải nói là cực kỳ ngon. Ăn đến đâu suýt xoa đến đấy. Brunhilde vừa thưởng thức bữa ăn vừa kể chuyện.

_____Hàng Vạn Năm Trước_____

Một cung điện lơ lững giữa không trung, một vị thần đang ngồi trên chiếc ngai vàng bằng xương của mình với tâm trạng vô cùng giận dữ. Hắn ta là Thần Chinh Phạt – Adamas. Người anh thứ trong bốn anh em mạnh nhất thiên giới.

Theo thứ tự gồm: Hades – anh cả, Adamas – anh thứ, Poseidon – anh ba và cuối cùng là em út – Zeus.

-Thằng cu Zeus cai trị thiên đàng này ư ?

-Nó là đứa nhỏ nhất…ta không chấp nhận chuyện này ! Chúng nghĩ cái quái gì thế?

Sau khi Zeus và các vị thần khác giam cầm lũ Titan lại, việc Zeus được phong làm đấng toàn năng đã khiến cho Adamas bất bình, dẫn đến việc hắn ta nổi loạn muốn lật đổ Zeus.

Hắn đã thả tự do cho các Titan và người khổng lồ khỏi Tartarus và dẫn theo quá thú Typhon đáng sợ từng phá hủy thiên đàng thẳng tiến đến đỉnh Olympus.

__Cung Điện Poseidon – Đại Sảnh__

Adamas và Poseidon ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn dài, Adamas đập tay lên bàn lớn giọng nói:

-Tới lúc rồi !!! Ta đã nhận được sự đồng thuận từ 49 thành viên trong hội đồng của Zeus !

-Và không chỉ có thế, nhờ sự trợ giúp của Hermes, vài người trong số 13 vị thần cũng theo phe ta !!

-Poseidon, nếu anh có sự đồng thuận của cậu thì số phận của Zeus sẽ được định đoạt !!!

Poseidon vẫn giữ thái độ lạnh lùng, đôi mắt màu xanh biển không thèm nhìn thẳng vào Adamas. Đột nhiên Adamas đập bàn, giận dữ nói:

-Không thằng em nào được phép coi thường anh trai mình ! Đó là lẽ thường tình phải không nào…? Cậu sẽ theo phe anh chứ, Poseidon…!?

Đáp lại câu hỏi của Adamas, vị thần biển kia chỉ đơn giản thở dài, giọng lạnh băng đáp.

-Có vẻ ta có ông anh đáng thương đấy nhỉ.

Câu nói của Poseidon làm Adamas ngạc nhiên trong giây lát rồi cuối đầu xuống, hai tay siết chặt lấy chiếc vương tọa đang ngồi, giận dữ nói:

-Xin lỗi, bàn hơi dài nên anh nghe không rõ…Poseidon…MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ ?

Adamas hất tung chiếc bàn dài trước mặt lên không trung. Theo quán tính, nó bay thẳng rồi đập mạnh vào bức tường phía sau Poseidon rồi gãy đôi. Khói bay khắp đại sảnh, Adamas tức giận đứng dậy, giọng điệu giận dữ lên tiếng chất vấn đứa em trai của mình.

-Nói lại xem, để tao chắc là mình không bỏ lỡ. Thử xem, nói thế một lần nữa.

Đáp lại lời nói đầy giận dữ của Adamas là sự im lặng của Poseidon. Vị bạo quân của đại dương thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn, sự khinh thường này khiến Adamas đang tức giận lại càng giận dữ hơn.

-Thằng Zeus thì không nói, giờ cả mày…mày nghĩa tao là ai hả ?!

Poseidon vẫn giữ thái độ im lặng trước câu nói của Adamas, cảm thấy bị khinh thường, Adamas lớn giọng nói:

-NHÌN THẲNG VÀO MẮT TAO NÀY ! TAO LỚN HƠN MÀY ĐÓ ! TÔN TRỌNG ANH TRAI MÀY ĐI !!!

Đột nhiên Poseidon đứng lên, không biết từ bao giờ cây đinh ba đã xuất hiện trên tay hắn. Tuy vậy, những lời hắn thốt ra lại khiến Adamas đứng hình.

-Chúng ta không cần quân lính, không cần kẻ phản bội, không mưu mô tính kế và cũng không cần phải xin trợ giúp. Sinh ra là thần linh thì ngay từ ban đầu chúng ta đã là tạo vật thượng đẳng rồi, chưa kể là...

-Mi đã làm ô nhục mọi thứ mà chúng ta đại diện !

-THẰNG KHỐN ! CẦN PHẢI DẠY DỖ LẠI MÀY MỚI ĐƯỢC !!

Adamas bộc phát năng lượng và uy áp của bản thân để răn đe đứa em trai của mình. Nhưng có lẽ nó vô tác dụng với Poseidon, hắn ta bắt đầu huýt sáo trong khi Adamas đang lao đến cùng với chiếc lưỡi hái của bản thân.

-ĐỪNG CÓ MÀ COI THƯỜNG TAO !!

Trong lúc đó, tâm trí Adamas dần nhớ lại những kí ức thời quá khứ…

-Nó lúc nào cũng thế. Tới tận bây giờ…nó chưa từng…chưa một lần nhìn thẳng vào mắt ta !!

Adamas hét lên trong khi vung lưỡi hái vào đầu Poseidon nhưng điều đó cũng không khiến hắn ta bộc lộ bất kì cảm xúc nào.

-XEM TAO ĐÂY !! MẸ KIẾP !!

Vào khoảng khắc đó, khi chiếc lưỡi hái chuẩn bị trúng vào thủ cấp của Poseidon. Vào khoảnh khắc đó, lần đầu tiên hai người họ chạm mắt nhau…cũng là khi Poseidon lấy mạng Adamas. Không biết từ lúc nào, cây đinh ba của Poseidon đã đâm xuyên bụng Adamas.

-Posei…

Adamas phun ra một ngụm máu trong khi đôi mắt thể hiện rõ sự kinh ngạc. máu hẳn nhỏ tường giọt lên gương mặt của Poseidon. Poiseidon không quan tâm mà trực tiếp vung đinh ba hất mạnh Adamas về phía sau.

Cơ thể đang thoi thóp của Adamas đập mạnh vào bức tường tạo nên một chấn động trong đại sảnh. Hắn ta sắp chết nhưng Poseidon lại bước đi như thể Adamas chẳng đáng để bản thân kết liễu…Một vị thần kiêu ngạo.

-Có vẻ có một người không xứng với danh hiệu “Thần” nữa rồi. Đúng không, Hermes ?

Bị nêu tên, Hermes đứng nấp sau một cây cột gần đó mới mỉm cười đi ra, hắn quỳ một chân xuống, cung kính nhìn vị thần ngạo mạn kia nói:

-Thực vậy.

Và từ đó, tên tuổi của ngài ấy đã khắc dấu vào lịch sử. Đó cũng là lí do Olympus chỉ còn 12 vị thần.

-Và điều đáng sợ hơn là...khi ngài Poseidon ra lệnh, tất cả lịch sử về Adamas đều bị xóa sạch. Không một ai dám bất bình, cũng chẳng ai dám lên tiếng.

-Ta hiểu rồi, đó là lí do tại sao...Ngài ấy còn "thần thánh" hơn bất kì vị thần nào trong chúng ta.

Cả Hermes và Ares ngồi trên khán đài kia đều không khỏi lạnh sống lưng khi nhắc đến quyền năng của Poseidon.

Nhưng liệu Adamas đã thực sự chết khi bị đứa em trai mình tấn công ?

KHÔNG !!

Vào cái khoảnh khắc Poseidon và Hermes bỏ đi, Adamas thật sự vẫn chưa chết. Do sở hữu dòng máu của thần Cronus nên Adamas vẫn còn trong tình trạng nửa sống nửa chết.

-Ta…sắp chết…dưới tay đứa em mình…thật trớ trêu…

Lúc Adamas nghĩ rằng bản thân sắp đến giới hạn thì hắn lờ mờ thấy hai bóng đen xuất hiện, một trong số đó tiến lại trị thương cho hắn. Lúc này hắn mới nhìn rõ hai thân ảnh kia là một đôi trai gái.

Chàng trai có mái tóc dài màu trắng cùng với một bên sừng trên đầu, đôi đồng mắt màu đen cùng đôi đồng tử màu xanh biển dị biệt. Cậu ta mặc trên mình bộ quân phục được cách tân.

Người còn lại là một cô gái với mái tóc màu đen đỏ, cùng đôi mắt màu ruby. Cô ta cũng mặc một bộ quân phục nhưng khác với chàng trai kia.

-Không hiểu sao ngài ấy lại muốn cứu tên này nhỉ ?

-Tự đi mà hỏi ngài ấy, Pandora.

-Không nói thì thôi. Làm gì căng thế Eden.

Cô gái tên Pandora kia tiếp tục trị thương cho Adamas trong khi chàng trai tên Eden tạo ra một hố đen rồi kéo hắn cùng cô nàng kia nhảy vào bên trong đó. Lúc tỉnh lại, hắn thấy bản thân đang ở một cung điện, đối diện là chiếc vương tọa và một thân ảnh đang ngồi đó.

-Tỉnh rồi sao ? Adamas.

Thân ảnh kia chậm rãi lên tiếng, giọng nói vô cảm vang khắp đại sảnh, đáp lại câu hỏi của người bí ẩn kia, Adamas thận trọng lên tiếng.

-Ngươi…à không, ngài là ai ?

-Ta là Ám Vương Đại Đế. Ta sẽ cho ngươi sức mạnh, đổi lấy sự trung thành của ngươi.

Từ giây phút đó, hắn mới biết hắn được Ám Vương chọn làm một trong những bề tôi trung thành nhất của ngài ấy. Những kẻ mạnh nhất sẽ đứng trong hàng ngũ Thập Nhị Thần Vương.

Những ngày tháng sau đó, hắn không ngừng tập luyện, mong muốn có sức mạnh để tiêu diệt Zeus. Nhờ sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, theo thời gian, hắn đã đứng trong hàng ngũ Thập Nhị Thần Vương cùng mười một kẻ khác.

Trong lễ sắc phong, chính Yami cũng công nhận rằng tuy chỉ đứng thứ 12 nhưng không thể phủ nhận Adamas thật sự rất mạnh.

-Adamas, từ nay người sẽ là số 12 của Thập Nhị Thần Vương với cái danh Thần Chinh Phạt – Adamas.

-Đội ơn ngài.

Hắn đang rất vui sướng, với sức mạnh hiện tại, hắn dư sức quét sạch đỉnh Olympus mà không tốn một giọt chút công sức nào. Tuy vậy, trong khoảng thời gian theo Ám Vương, hắn cảm thấy mục đích đó đã không còn thú vị nữa.

Hắn đã thề trung thành tuyệt đối với Ám Vương Đại Đế, đối với chính bản thân Adamas và mười một kẻ còn lại, “Vua” quan trọng hơn tất cả.

Quay lại với trận đấu, Sasaki Kojiro là người tấn công đầu tiên. Đi cùng với thanh trường kiếm Sào Phơi dài gấp 3 lần bình thường. Ông ta nhảy lên tung một nhát chém thẳng xuống với gần như toàn bộ sức lực.

Nhưng Poseidon chỉ nhẹ nhàng đứng qua một bên, cánh tay giơ cây định ba chuẩn bị cho một đòn đâm cực mạnh. Thế nhưng nhát chém với sự gia tốc gấp 1,5 lần bình thường, không thể dừng lại đột ngột được. Cứ tưởng trận đấu đã được quyết định nhưng...

Nhờ trải qua bao nhiêu trận chiến trong suốt cuộc đời mình, Sasaki đã tạo ra một tuyệt kĩ có thể đột ngột đổi hướng của nhát chém với vận tốc 200km/h, một nháy chém thần tốc.

-Én Liệng Trời Cao.

Tuy nhát chém đã gần kề cổ nhưng đòn tấn công của Sasaki chỉ làm đứt vài sợi tóc của Poseidon.

-Không thể nào ?! Cái tên nhân loại đó làm chậm được cú đánh của Poseidon sao ?!

-Hể ? Hắn ta cũng khá đấy chứ ? Đến cả Poseidon cũng...

Cả Hermes và Ares đều tỏ ra ngạc nhiên trước sự việc trước mặt. Càng ngạc nhiên hơn khi Poseidon nhìn vào mắt của một nhân loại.

-Cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt ta rồi sao cậu nhóc.

Đáp lại câu nói đùa cợt của Sasaki, Poseidon chỉ đơn giản nhìn vào tên sâu bọ trước mắt mình một cách đầy sát khí.

-Hrist và Ma Kiếm Sào Phơi à ?

Yami ngồi vắt chân nhìn xuống trận đấu trước mặt. Đột nhiên một nguồn ma lực xuất hiện khiến hắn khẽ nhíu mày.

-Anh đi hóng gió chút, lát sẽ quay lại.

-À vâng.

Nói xong hắn liền bỏ đi để lại ba người kia còn đang hiện dấu thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top