Tập 18.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre).

--

Thấm thoát hai tuần trôi qua, Hiền ăn sáng bằng việc quất một tô bún bò Huế thơm ngon, được chính tay Thái Anh nấu từ lúc bốn giờ sáng. Ảnh chăm thiệt sự, kêu Hiền lọ mọ dậy lúc bốn giờ để chuẩn bị đi chơi thì Hiền khỏe re, nhưng mà bắt dậy sớm làm công chuyện, nằm mơ tiếp đi.

"Muốn ăn tô nữa hôn?"

"Dạ hoi hoi, em ăn một tô của anh múc bằng hai tô em ăn ở tiệm rồi á anh. Có cần em phụ gì hơm? Em phụ anh gửa chén nhe."

Hiền nhanh nhảu xách mông lại gần chỗ ảnh đứng, Hiền thích mùi thơm trên người của anh. Giống như bông hồng mùa xuân, nó ngọt ngào, nó ngây ngất, nó làm Hiền liên tưởng tới những điều tốt đẹp nhất trên đời. Ảnh cũng thấy Hiền mấy nay có biểu hiện lạ, ảnh quay lại nhìn Hiền, cằm Hiền dựa lên vai anh, đang coi anh trụng rau.

"Trời đất! Nay mày sao dậy?"

"Anh Mén nè, em nghe cô chú Năm nói trên thị xã có mở chợ đêm. Em đó giờ chưa có đi chợ đêm dưới miền Tây lần nào, hay... tối nay hai mình đèo nhau đi đi anh."

"Chợ đêm hả? Tao đi quài nên tao thấy nó chán phèo hà. Mày đi Đà Lạt chưa? Nó còn chán hơn ở trển nữa."

"Nhưng mà đi một mình nó khác, đi hai mình nó lại khác nữa. Hai tuần toàn ở nhà rồi ra đồng hoa, anh hỏng chán hả?"

"Tao mà chán tao đâu có chịu sống ở đây quài mạy?"

Thái Anh tắt bếp, tay trái nhấc cằm Hiền lên, bưng tô bún bò ra bàn ngồi ăn, ảnh ăn rau nhiều hơn ăn bún, hèn gì da dẻ láng o như hột gà. Hiền cũng không phải thuộc dạng ương bướng như Hoàng Thái, nếu người ta kêu chán thì thôi đành ở nhà chơi vậy. Chứ cái ngữ thằng kia, nó mà thích làm cái gì, ông Trời còn chả đủ sức cản nó chừ đừng nói tới ba mẹ nó. Nhắc tới nó Hiền bực, từ tuần trước nó đã không thèm ngủ ở nhà, tám mấy sáng mới thấy nó lù lù ở sân sau đánh răng rửa mặt. Bữa Hiền nán lại coi nó trò chuyện với chú Năm, nó kêu mọi người đừng lo cho nó, tại nó ngủ ở nhà nhỏ Hoa chứ hổng la cà đâu xa. Mà ngộ, lúc hai đứa xuống đây chơi, nhà đó tối nào cũng im ru bờ rù, nói thiệt thì Hiền nhìn giống nhà ma. Nhưng hễ có bản mặt nó qua chơi, thì y như rằng nhà đó xập xình như chuẩn bị làm đám cưới.

"Nãy giờ mày ở đây, có thấy cu Út ở nhà không vậy Hiền?"

"Em không anh ơi. Mà anh lo gì nó? Nó lớn tồng ngồng, hỏng ai thèm bắt cóc nó đâu."

Thái Anh ăn sáng không được ngon miệng, hai mắt cứ dáo dác ra nhà trước, bóng dáng thằng cháu yêu dấu thì biến đâu mất dạng. Hình như tối qua đã không thấy nó chơi rượt đuổi đàn vịt con trong sân. Nó đi đâu làm gì lúc nào cũng nói cho Thái Anh nghe hết, bây giờ trong nhà mất đi tiếng la í ới của nó, thử hỏi sao Thái Anh không lo?

"Thiệc tình cái thằng đó! Cho công an còng nó đi đi! Thứ con đẻ ra vô tích sự!"

Thái Anh ăn được nửa tô bún, đằng trước nhà nghe tía chửi thấy ghê, chưa bao giờ thấy tía nói chuyện mà hung hăng tới vậy. Lật đật kéo thằng Hiền chạy ra coi chuyện gì, mặt tía má như bị ai bôi tro trét trấu. Lúc Thái Anh chạm mắt với tía, tự nhiên tía trừng mắt lên, thiếu điều muốn xông vô đánh Thái Anh một trận.

"Tía, tía làm gì vậy? Con có làm gì tía đâu?!"

"Mày! Mày làm hư thằng Út! Tại nó đi theo mày, mày chỉ nó cách ăn cắp tiền nhà người ta, để rồi bây giờ nó bị công an bắt! Mày, thằng chó đ* nhà mày! Cút ra khỏi nhà tao! Coi như tao không có nuôi đứa con mất dạy này nữa!"

Hiền căng con mắt, miệng mômg làm như bị kéo ra mà không khép lại được, cái từ mà chú Năm mới thốt ra, nó vừa bậy bạ mà nó vừa đau đớn. Anh Mén đứng yên chịu trận, tuy im lặng là vậy, nhưng tay chân anh run cầm cập. Hiền còn nghĩ, lỡ mà chú Năm chửi ảnh thêm một câu nào, chắc ảnh ngã quỵ xuống đất luôn quá. Nguy khốn quá, Hiền mau lẹ đỡ anh dậy, mắt anh đỏ hoe, môi anh mấp máy cái gì đó. Chắc anh cũng không tin được người mà anh dành tình thương yêu thiệt lòng, lại đối xử với anh bằng cách chửi rủa thậm tệ đó.

"Trời ơi ông ơi! Ông điên rồi hả? Thái Anh nó có liên quan gì tới chuyện thằng Út đâu?! Ông chửi nó là ông đang chửi gia đình tui đó ông nghe chưa?!"

"Bây giờ thằng Út không phải con bà đẻ ra hả? Bà là vợ tui, bà bây giờ là người trong gia đình tui, chứ không phải là gia đình của thằng mất dạy này! Con ruột của bà còn đang trên xã mà bà không lo, bà đi lo cho người ngoài! Sao mà khôn nhà dại chợ quá vậy hả?!"

"Con là thứ mất dạy, vậy hồi nhỏ tía đem con về nhà làm gì?"

Hiền thấy Thái Anh chạy thẳng ra khỏi nhà, gió bay làm mấy giọt nước mắt của anh văng lên tay, tim Hiền đđau nhói. Chú Năm tính khí cộc cằn, đàn ông dưới này nếu mà ai nói nặng nói nhẹ khi đang giận, thường lấy vợ con ra chửi từ trên đầu chửi xuống không à. Hiền sợ muốn tè trong quần, đợi chú Năm hậm hực bước vô bếp, Hiền mới ngồi lại nói chuyện với cô Năm.

"Xin lỗi con nha Hiền. Ổng là dậy đó, bia rượu dô là thành con người khác liền. Nãy nè, ổng đang ngồi nhậu với đám bên nhà bà Ngọc, nghe tin thằng Út ăn cắp cọng dây chiền dì của bả... Haiss, giờ cô cũng hổng biết tính sao..."

"Cô nói thiệt hả? Thằng Út... nó chỉ ăn cắp vặt thôi mà? Con nghĩ... nó làm gì có gan đi ăn cắp mấy thứ giá trị vậy ạ?"

"Bắt quả tang tại trận, sao nó dám cãi? Nó còn đi qua phòng con bé Nhỏ, bây giờ nó cứ đổ lỗi cho thằng Út là muốn qua để sàm sỡ nó nữa kìa. Trời đất ơi, nhà con chưa từng làm chuyện ác, sao ông ác với nhà con quá vậy nè?"

Cô Năm nói xong thì nước mắt cũng rơi lã chã, tiếng khóc vừa uất ức lại vừa tủi thân, cô tự đánh vô ngực, gương mặt xanh xao yếu ớt thấy rõ. Hiền ôm cô, phụ nữ tảo tần lo cho chồng con, suốt ngày cứ bị vùi dập kiểu này, có khi nghĩ tới chuyện cực đoan thì khả năng xảy ra cao lắm.

--

Hội chợ quê, Thái không đòi hỏi gì nhiều, cũng tại dân ở đây toàn lao động tay chân, với cái danh xã An Hiệp nghèo nàn thì sao so sánh với chợ đêm Đà Lạt được? Nhưng anh thích ở đây hơn, con dân người ta gặp anh cười nói xởi lởi, rồi mời anh ăn uống miễn phí hỏng thèm lấy tiền luôn. Hoàng Thái trên Sài Gòn chỉ lựa đồ ngon đồ mắc để ăn, đâu có ngờ đồ rẻ cũng làm vị giác anh thèm thuồng nhiều tới vậy.

"Anh Thái ăn gì nữa hôn? Em đi mua cho anh Thái ăn hen."

Nhỏ Hoa nói anh nghe nhỏ thích đi chợ đêm, sống trong cái hang cái hốc nên nhiều khi một năm mới được ra đây lần để thăm thú đây đó. Anh sống sang anh quen, anh sống dưới này thấy người ta sống khổ, anh cũng biết động lòng. Nhưng dạo gần đây Thái thấy cơ thể mình không được khỏe mạnh cho lắm. Sáng sớm ngủ dậy, dù anh không uống bia rượu, mà đầu anh cứ nhức bưng bưng lên. Anh hỏi cô chú Năm thì cô chú nói chắc do mưa nắng thất thường, nói anh bị sốc nhiệt thôi. Cô Năm kêu anh uống nước cam cho người có 'xê', anh nghe theo anh uống, nhưng càng uống, bệnh nó tăng lên chứ chả giảm được miếng nào.

Nên anh đành sang nhà bà Ngọc, cả tuần nay ngày nào anh cũng ở đây, nhiều khi mấy tối nhà tụ nhậu, anh cũng ké chân vô làm vài ngụm cho vui. Đô anh khá lắm, uống với ba Khôi ổng còn thua anh thì xuống đây anh chơi tới nái. Đêm qua chả biết ai dụ hay ai dựa, anh uống tới một két bia, xỉn không biết trời trăng mây gió gì hết. Sáng dậy, cái anh bất ngờ không phải là chuyện anh trần truồng nằm cạnh nhỏ Hoa, mà cái anh giật mình, là anh thấy thằng Út đang đạp cửa xông vô phòng nhỏ.

Nhắc tới nó, Hoàng Thái đành ngậm ngùi gạt nó qua. Người nhà bà Ngọc gán tội nó đi ăn cắp, chứng cứ rành rành, anh muốn bênh cũng chả biết bênh sao. Lúc bắt nó lên phường, nó không nói gì với anh hết, nó chỉ liếc mắt anh, giống như đang coi anh là kẻ có tội vậy. Đâu nghĩ gia đình nhỏ Hoa làm lớn, đòi kiện đưa nó đi tù, làm như mấy người này đang chờ sẵn để tống khứ nó luôn hay sao mà thấy cương quyết lắm. Bà Ngọc kêu anh đừng xen vô chuyện này, với nhỏ Hoa, tại hai đứa còn nhỏ, chuyện gì ra chuyện đó, mà xảy ra công chuyện, người lớn nào cho con nít xen vô?

Xong rồi tới nhỏ Hoa, thiệt tình là Thái hổng cố ý làm nhục đời con gái của nhỏ. Rượu vô người, men say nó dẫn lối, nó tự đưa anh lên giường nằm ngủ một giấc. Cho tới sáng thì anh mới biết là à, hôm qua anh với nhỏ xảy ra quan hệ. Nhưng mà có không ta? Thường anh uống đô mạnh cỡ nào, đầu óc anh vẫn còn minh mẫn lắm. Đâu phải tình huống trớ trêu như hôm nay? Nằm trên giường, anh không mặc quần áo, nhỏ Hoa bên cạnh cũng vậy, còn khuyến mãi cho anh thêm ga đệm dính máu đỏ nữa chứ?

"Anh Thái, em biết anh vẫn còn lấn cấn vụ nhậu xỉn tối qua. Hì hì, anh yên tâm đi, em... hổng trách anh được. Tại em hiểu mà, anh Thái là người đàng hoàng, tại bia rượu nên anh mới như vậy thôi..."

Nhỏ nói xong nhỏ tự động đứng khóc. Đời con gái quan trọng nhất vẫn là trinh tiết, dù qua biết bao năm, hiện đại tới đâu mà nếu mất một cái, người ta cũng biết đau. Thái không biết cách dỗ dành, chỉ biết làm hành động thay thế lời xin lỗi. Anh để đầu nhỏ tựa vào ngực anh, tay thì vuốt ve lưng nhỏ, nhỏ cứ nâng giọng thút thít như con mèo. Anh thở dài rầu rĩ, chuyện tới nước này, ba Khôi với mẹ Thu mà biết, thử nghĩ coi anh còn đường thoát không?

"Thôi, em nín đi. Tôi cũng vì say quá nên... Sau này... nếu em chịu, thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."

Anh cất lời, rồi bản thân anh đột nhiên cảm thấy lấn cấn. Anh đó giờ chỉ thẳng thắn với thằng Hiền thôi, mấy người khác làm sao thấy được bộ mặt thật này của anh được? Nhỏ Hoa có động đậy, nhỏ ngước mắt lên nhìn anh, long lanh như hồ nước. Cái đẹp chuẩn mực của gái miền Tây, may mắn sao mà Hoa đều sở hữu hết được nó. Nhỏ lấy tay lau mặt, lỡ lau trúng vô môi, vết đỏ đỏ hồng hồng bỗng nhiên làm Thái rối trí. Anh nhất thời dùng ngón cái miết lên nó, để rồi cho con tim cứ bồn chồn nôn nao. Anh hôn nhỏ, di sâu trong khoang miệng thơm mùi quả đào.

"Ưm! Ưm!"

Anh hôn không kể thời gian, đầu lưỡi như chú rắn đam mê khám phá những điều mới mẻ. Cũng may là nãy hai đứa lựa ngồi chỗ có bóng cây che khuất nên người ta chả thèm để ý tới. Tay chân anh để yên không được, một bàn thì luồn vô tóc, một bàn thì luồn vô áo rồi sờ soạng lưng nhỏ. Tâm trí anh quay cuồng chả rõ lí do, cho tới khi người ta bắt đầu biểu tình, anh mới tiếc nuối dứt khỏi nụ hôn sâu đậm ấy. Mặt nhỏ Hoa đỏ như xôi gấc, anh cố tình cạ mũi hai đứa sáp lại nhau, nhịp thở nặng nề. Lứa dậy thì, ham muốn trỗi dậy làm sao anh kiềm chế nổi? Đã vậy còn ở gần mùi da thịt con gái, anh hùng cỡ nào mà dễ qua ải mỹ nhân? Vậy mà... Hoàng Thái anh đây lại quyết định từ bỏ Thái Anh để theo đuổi cái mới lạ đúng với sở thích anh hơn thẳng thừng như vậy.

"Ưm... A-Anh Thái..."

"X-Xin lỗi! Tôi không cố ý làm em khó xử đâu. Nếu em không thích, tôi sẽ không làm gì quá đáng với em nữa."

Trải qua màn kịch liệt, tự nhiên giữa hai đứa chả còn gì để nói. Lỡ ngồi ở quán người ta rồi, anh cũng không phải mặt dày mà ngồi hoài. Anh kêu một ly trà sữa với một ly cà phê đen, tiện thể quay sang hỏi Hoa muốn ăn gì để kêu luôn lượt. Hoa thích ăn vặt, hèn gì người nhỏ nhẹ hều, tại đâu có ăn cơm đủ ba bữa như anh với Hiền đâu?

"Em muốn ăn gỏi khô bò, anh Thái ăn chung với em hen?"

"Ừm, cũng được."

Bữa ăn tối đơn giản, nói đúng hơn bây giờ, hai đứa nhìn giống cặp đôi lần đầu đi hẹn hò hơn. Hoa vừa ăn vừa nhìn anh, rồi vừa cười tủm tỉm, có vẻ như nhỏ đang hạnh phúc lắm. Thường tối anh hay đói bụng, nhưng từ lúc qua nhà nhỏ, anh không thèm ăn mấy. Nhiều khi nguyên bữa vậy, anh chỉ uống bia cho đầy hơi rồi chui mùng nằm ngủ thôi đó. Thái nghĩ thoáng, chắc do xuống đây, giờ giấc sinh hoạt của anh thay đổi, nên người anh thay đổi thất thường cũng đúng.

"Ủa? Em ăn có miếng thôi á hả?"

"Dạ đúng ời, ăn tối nhiều quá thì mập dữ lắm nha. Em là con gái mà? Em đâu có để mình bị béo phì được?"

"Đừng có áp đặt tiêu chuẩn vô bản thân nhiều quá. Tốt xấu gì, sau này cũng sẽ có người mê em... thôi..."

"Vậy... anh Thái có mê em không?"

Tự nhiên nhỏ hỏi, anh cũng đâu đâu cái khơi mào ra làm chi để giờ anh hổng biết trả lời làm sao. Anh nhìn thẳng vô mắt nhỏ, nhỏ cũng nhìn anh bằng cái xúc cảm chân thành, giống như có thứ gì len lỏi khiến nhịp tim anh tăng cao hơn. Anh dùng tay nâng cằm nhỏ lên, ngắm nhỏ nhiều hơn, càng ngắm thì mắt anh càng mờ. Lạ quá, Hoa không đẹp bằng Thái Anh, nấu ăn cũng thua xa Thái Anh, tại sao anh lại thay đổi quyết định nhanh gọn đến độ chóng vánh như vậy? Có phải, anh bị chơi bùa rồi không? Bậy! Nhà nhỏ Hoa đối xử với anh như thể con cháu trong nhà, làm gì xảy ra chuyện bùa ngải trên người anh được?

"Em nghĩ coi. Nếu mà... anh không thích, thì tại sao anh với em lại có chuyện như tối qua?"

Thái nói xong câu đó, khóe môi đối phương liền cười tươi, rồi nhỏ quay sang chỗ khác, với vẻ mặt vừa ái ngại mà vừa sung sướng, khó hiểu quá. Anh cười nhàn nhạt, hớp vô miệng ngụm cà phê đen đắng nghét, đắng nghét giống như cái tình cảm độc hại mà anh từng gán cho cái người tên Thái Anh vậy.

Và cách đó không xa, trước mắt anh là quầy bán kem trái cây đông khách dữ dằn, anh thấy có hai bóng dáng nhìn quen quen. Cái tướng đi như ông cố thiên hạ ông tổ thiên nhiên, rồi cái tướng ốm nhách như bị suy dinh dưỡng nhiều ngày, thằng Hiền nó cũng đú đỡn đi chợ đêm chơi với Mén nữa hả?

"Ủa, phải bạn anh Thái hôn? Bạn Hiền gì gì đó phải hôn anh? Anh kêu bạn anh qua ngồi chơi với mình đi."

Anh thu hết vào tai, mà anh cứ phân vân hoài. Anh cũng muốn đứng lên đi dạo cho khuây khỏa lòng mình, phần còn lại, anh muốn Hiền cứ đi bên cạnh em, dường như em lại gặp chuyện gì buồn, tại mắt em chắc vừa mới khóc xong một trận. Thái tự cười khùng khục, bản thân anh là người bỏ em trước, bây giờ lại đi lo lắng ngược lại cho em, anh thảm hại quá chăng?

--

"Mày ăn kem gì Hiền?"

"Dạ... anh lấy em giống anh đi. Em hổng có hảo ăn kem lắm, mà anh ăn gì em ăn đó hà."

"Tao hay ăn kem vani, mày ăn kem dâu ha?"

"Sao hổng mua vani cho em?"

"Tao nghe nói mày thông minh lắm, mà giờ mày hỏi tao câu mắc cười vậy? Mình mua hai vị, có gì tao ăn ké của mày, mày ăn ké của tao, hiểu chưa?"

"Trời! Anh nghĩ tới cỡ đó luôn?"

"Chớ sao, khà khà!"

Từ sau cái vụ bày đặt diện đồ sang chảnh đi chợ, Hiền rút kinh nghiệm, không nên để mình chói lọi quá, mất công mấy bà mấy dì cứ nhìn đắm đuối cũng kỳ. Hiền ngại người lạ, nhiều khi người ta hỏi cái gì là Hiền né như né tà. Bởi vậy, từ hồi cắp sách tới trường, ngoài thằng Thái chịu trận, chả đứa nào dám lại gần bắt chuyện với Hiền nữa. À, nhắc mới nhớ, làm gì không có ai? Hiền nhớ có thằng mái ngố nào đó, hay chạy Exciter mà con xe độ chưa tới nơi chốn gì, hay chọc Hiền mấy câu nói làm Hiền tức lên óc o. Thằng Út mà có ở đây, Hiền thoải mái biết mấy...

Chuyện cũng không căng thẳng như Hiền nghĩ, dù gì bên nhà bà Ngọc người ta nể mặt ba Sơn mẹ Nguyệt của Hiền. Lên xã làm việc với chính quyền, cô Năm liều gọi điện cho ba mẹ, ở trển biết ba mẹ có chức vụ khủng, nghe điện thoại mà cứ đứng lên tự động vâng dạ hoài. Út được thả về, nhưng phải trả tiền bảo lãnh tới ba triệu bạc. Nghe nói, Thái nó lo vụ này giúp cô chú Năm. Lúc nó về, nó không nói không rằng, cô Năm rặn hỏi thế nào, nó cũng nói nó làm đúng chứ hổng làm sai.

Mệt, nguyên buổi chiều Hiền cứ lủi thủi ngoài đồng hoa, nhìn mấy đứa nhỏ chăn trâu mà lòng buồn rười rượi. Thường giờ này, Út cũng đã dắt nguyên gia đình trâu đen thùi lùi trong nhà nó ra đây phá làng phá xóm rồi. Ngày đầu tiên của tuần thứ ba trúng vô ngày rằm, Hiền quên ăn chay, nên nhiều chuyện mới đồng thời xảy ra cùng lúc vậy hả?

"Trời, nhìn giống Việt kiều quá tía ơi!"

"Con trai gì đâu mà trắng hơn con gái nữa, này chắc xài kem trộn dữ lắm nè he!"

Hiền ăn cây kem cũng hổng yên, liếc mắt qua chỗ hai cha con đang ngồi ăn bịch bánh tráng trộn. Miệng mồm đàn ông gì đâu, có người đi qua là vác cái mỏ lên phán xét liền. Trần đời Hiền ghét mấy thằng nói nhiều mà nói điêu, ba mẹ nói Hiền lúc nào cũng kén cá chọn canh, thì ba mẹ phải thấy con mình thông minh 'vỗn lài' ra chứ ta? Hổng ai muốn con mình sau này đám cưới xong thì chịu khổ, hổng ai muốn con mình sau này trở thành cái đứa vũ phu hay bỏ gia đình tung tăng bên ngoài. Hiền chưa bao giờ trải qua biến cố nào, nhưng những mối quan hệ xung quanh Hiền làm Hiền càng lúc càng phải cẩn trọng hơn. Như cái lúc Hiền biết ba mẹ thằng Thái làm sao mà được như hôm nay nè. Hai người có với nhau đứa con rồi, mà cô Thu chưa hết giận chú Khôi chuyện ngày xưa nữa. Hay giống vụ của anh Mén, ảnh vì yêu lầm người, dẫn đến tình yêu cũng bị lầm lỗi. Hừ, yêu thôi mà? Làm gì mà cứ não nề hoài không biết. Lỡ sau này Hiền mà có rơi vô lưới tình, Hiền dặn lòng Hiền sẽ tỉnh táo nhất có thể. Hiền chắc luôn, đứa nào được Hiền yêu là may phúc lắm, tại Hiền yêu ai, Hiền không có giấu được.

"Chó cứ sủa, dòng người cứ đi. Mày đừng quan tâm người ta đụng chạm mày, mày sống cho mày mà, có cho ai đâu?"

Thái Anh ăn hết cây kem trong năm lần cắn, cũng nghe loáng thoáng người ta dị nghị thằng Hiền quá trời. Hồi đó Thái Anh cũng bị hoài, nghĩ lại, ngoài gia đình, không ai nuôi Thái Anh bữa cơm nào, mắc gì phải đưa mấy cái lời khiếm nhã đó vô tai chi? Bởi, Thái Anh cứ nhàn nhã mà sống, đứa nào đụng thì Thái Anh chạm, cứ vậy, cho tới khi Thái Anh gặp lại anh, Thái Anh biết thế nào gọi là tiết chế.

"Kem ngon hong dạ?"

"Hơi đá, mà cũm được á anh. Anh ăn cây nữa hông? Em ra ngoải mua ha?"

"Mua tao xi-cu-la nha Hiền."

Đợi Hiền tung mông chạy một khoảng, Thái Anh mới ngưng cười, vẻ mặt trầm tư giống với tính cách đã chịu quá nhiều khổ sở từ mấy năm trước. Gió lạnh thổi tới, báo hiệu sắp tới giờ đi ngủ của dân dưới này rồi. Mà sao kì ghê, Thái Anh dù đã quen sống dưới Bến Tre, nhưng đồng hồ sinh học trên Sài Gòn, nó thấm hoài, không chịu dứt ra gì hết.

Thái Anh chắc mẩm đang chín giờ, giờ này dễ gì Thái Anh được thong thả ngồi ăn kem rồi ngồi ngắm đường sá? Đi làm ngày đêm, kiếm từng đồng từng cắc gửi về quê, lúc đó thiếu thốn, nhưng bù lại, bận rộn làm Thái Anh vui. Chui rúc trong cái trọ chút éc, ban đêm không vợ chồng nhà này cãi lộn thì cũng cặp đôi kia sanh sự. Thái Anh quen ngủ lúc ba giờ sáng rồi dậy lúc năm giờ sáng, vừa đi làm phục vụ buffet mà vừa đi rửa chén ở quán nhậu, hồi đó sao mà Thái Anh khỏe khỏe dữ?

"Sau này mày muốn kiếm chuyện, kiếm tao mà kiếm chuyện nè Hoa. Thằng Út liên quan gì tới mày, mà mày chơi nó một vố ngoạn mục quá vậy?"

Bóng dáng đã từng là thướt tha vô tư lượn lờ trước mặt Thái Anh, nhịn hoài có khi nó nghĩ Thái Anh thua nó, Thái Anh cũng bực chứ bộ? Ai chả biết mấy vụ này do con Hoa nó bày cho mẹ nó gài bẫy thằng Út? Thằng Út không bao giờ làm được điều đó, nói đúng hơn, nó không có gan đi vô nhà bà Ngọc để ăn cắp. Chắc không nói thì cũng không biết, chính bà Ngọc khi xưa cũng là người thứ ba, phá tan hạnh phúc gia đình người ta nên bây giờ bả mới có của ăn của để. Vụ này hồi xưa chấn động, bà Ngọc bức bà vợ tới nỗi người ta cắp theo đứa con bảy tuổi nhảy sông tự tử. Với lại ít ai ngờ, con gái của bả nhìn đon đả duyên dáng, đâu ai nghĩ nó với mẹ nó đi học luyện bùa ngải để chơi người ta đâu?

"Nói gì kì cục vậy Thái Anh? Cháu của Thái Anh tự tiện vô nhà tui ăn trộm, nhà tui dân làm ăn mà, cũng đâu ngày một ngày hai mới bắt quả tang nó? Thái Anh về soi gương lại đi, bản thân Thái Anh chả ra gì, dẫn theo người trong nhà cũng vậy đó. Haiss, tội nghiệp, tự nhiên bạn Hiền không làm gì cũng bị lây thói xấu của Thái Anh mất tiêu."

"Mày dám đụng tới một cọng tóc của nó, tao không để yên cho mày đâu!"

Nơi đông người, Thái Anh muốn động tay cũng không được, huống hồ đằng sau nó còn có anh đi theo bảo vệ. Ngoại trừ thằng Út, Hiền là giới hạn cuối cùng của Thái Anh. Nó dám lấy thằng Hiền ra để củng cố việc ác nó làm, Thái Anh thề sẽ không dễ dàng để yên cho nó. Gia đình nó làm càn bao nhiêu năm nay, người dân nể cái cơ nghiệp đồ sộ của cha con Hoa, mà tính ra là hãi hơn là nể. Mấy người sống chung với bùa pháp, chỉ sợ ai dám mích lòng tụi này, bị quật lên quật xuống, đối với tụi nó dễ như trở bàn tay.

"Hoa!"

Chất giọng khàn khàn quá đỗi thân thuộc, Thái Anh mê từ lúc gặp Hoàng Thái trên Sài Gòn, về dưới đây cũng không muốn thoát. Thái Anh né trán mắt anh, coi như hôm nay Hoa gặp may, nó sắp được toại nguyện rồi. Nhưng mà, Thái Anh cảm thấy sắc mặt anh hơi lạ. Hoàng Thái vừa kiêu ngạo vừa nhát cáy biến đi mất. Đổi lại một người đàn ông tiều tụy và xanh xao thấy rõ, mặt anh hốc hác, tới độ suýt nữa không nhìn ra anh. 

"Anh Thái, em làm anh đợi em lâu hả? Xin lỗi anh Thái nhiều nha."

Thái nhìn Hoa một lượt, rồi nhìn tới cái người ngồi hớ hênh trên thanh ngang hàng rào, em ăn bánh tráng trộn, nhưng chỉ toàn lựa hành phi ra ăn. Em không thèm liếc mắt với Thái lần nào, mấy lời mà hai người muốn nói, lúc anh tới thì em liền im bặt. Vừa vặn Hiền cũng mua kem về tới, mắt nó nhìn Thái như thể nhìn cái đồ vật làm chướng mắt nó. Nó sáp gần chỗ em, vui vẻ đưa em cây kem socola mát lạnh. Ồ, ngoài việc em thích ăn trái cây thay cơm, Thái mới biết em còn khoái ăn kem nữa.

"Tối rồi, về trễ hổng chừng gặp cô hồn nó dòm ngó. Mai lựa giấc sớm đi nữa ha?"

"Dạ, mình về anh."

Hiền không quên quay người lại giơ ngón giữa cho Thái thấy, anh không thấy bực mình xí nào, đổi lại, anh thấy bản thân mình cũng đáng nhận cái đó lắm. Hoa đứng nép vô người anh, cô gái thay đổi với dáng vẻ và suy nghĩ, trong suy nghĩ của anh, anh thấy Hoa lúc đó khá đáng sợ. Mà Hoa thu về rất mau, nhỏ hí hửng khoác tay anh, dung dăng dung dẻ bảo anh chở nhỏ về nhà. Đường sá tối tăm, kéo theo lòng người càng thêm nham hiểm. Rốt cuộc, sau bao nhiêu chuyện trải qua, ai là người sở hữu tấm lòng nhân hậu, rồi ai là người sẽ nhận lấy quả nghiệp khó lường về sau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top