Tập 11.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)
--
"Hớ? Thái?"
Chuông báo thức reo một cái là Hiền dậy liền, màn hình chớp nháy chỉ đúng vô năm giờ bốn mươi lăm phút. Hiền tự chán Hiền, tại quên béng cái chuyện là cả hai đứa đang nghỉ hè rồi mà ta! Tự nhiên khùng điên cỡ nào, tối hôm qua lật đật cài báo thức như lẽ hiển nhiên. Mà cái chuông báo thức của con táo mẻ này nó đâu có được nhu mì như mấy điện thoại khác. Cà giật lên cà giật xuống, ngược xuôi ngang trái lắm nên thằng Thái nó không bị liệu cũng uổng.
Nhưng sáng hôm nay, thì Hiền công nhận là có chuyện lạ xảy ra thiệt. Chỗ bên cạnh lạnh tanh, thằng công tử chơi bời lêu lỏng nếu tới những ngày nghỉ thì đừng mong nó dậy lúc năm giờ bốn mươi lăm phút sáng. Vào mấy ngày cuối tuần, ngủ tới ba hay bốn giờ chiều thì mới là sở thích của nó. Trời co ro muốn lồi hai con mắt ra ngoài, bản thân Hiền đắp lên một cái mền lông. Tiếp thì vớ thêm cái áo khoác của Hiền, rồi tiện tay chôm luôn cái áo bomber đậm mùi nước hoa nồng nặc của Thái chồng lên, nhưng cũng chả ấm lên được. Thằng này quái lạ, thường mọi bữa Hiền mới là đứa đánh thức nó dậy bằng mấy cái tát vô bản mặt ngựa bà của nó, nó đi đâu mà sớm quá vậy trời?
"Ủa? Anh Mén hả?"
Hiền chạy ra ngoài hiên nhà, ngắm tới ngắm lui, chỉ nghe được mấy tiếng gà gáy, xong thêm mấy tiếng khọt khẹt của mấy con ủn ỉn trong chuồng. Thêm bóng hình thướt tha đang tập thể dục ngoài vườn, lên động tác nào là dứt khoát động tác đó, y như vận động viên thể dục dụng cụ thực thụ. Sáng sớm ở dưới quê rét, nhưng coi bộ ấy ấy chỉ mặc bộ đồ ngủ, chịu được buổi trời kiểu vầy thì quá ư là ngưỡng mộ đi.
"Tao tưởng mấy thằng bây con nhà giàu nên toàn trưa trờ trưa trật mới dậy, mày cũng siêng dữ he?"
"Dạ... tại em bấm đồng hồ, nên... giờ em quen giấc đi học nên em dậy luôn..."
"Xớ! Tưởng gì? Mày kiếm thằng quần què kia nữa hả? Sáng sớm nó đi dới cu Út chạy mất dép gòi!"
"Tụi nó đi đâu vậy anh?"
"Mày leo bàn thờ mày hỏi gia phả nhà cu Út coi tụi nó đi đâu! Mắc cười, mày làm như tao má nó hay sao mà hỏi tao!"
Mấy cái lời của ấy ấy vừa mới phun ra hổng nhẹ nhàng chút nào. Chắc tại Hiền quen được cung phụng chiều chuộng nên mới sáng sớm nghe chửi thì bản mặt cũng chả thân thiện mấy. Quay sang nhìn mỹ nhân đắc ý kiểu vầy, lòng Hiền càng thấy rối rắm biết bao. Còn khứa Thái, thằng thiếu gia này lúc đầu làm gì quan tâm đến đồng ruộng quê hương ở đây? Chẳng nói chẳng rằng lại đi một nước chung với cái thằng kia kỉa đáng ghét đó, về tới đây cũng là bức bình phong của nó rồi.
"Ê Hiền, mày gảnh mà đúng hơm?"
Ấy ấy khều vai Hiền một phát muốn quỵ, khuôn mặt tươi cười hớn hở phát ra khiến Hiền có chút xốn xang. Thì đúng rồi, ở đây có làm cái bà gì đâu mà rảnh với hổng rảnh, chỉ có rảnh nhất với rảnh hơn thôi à. Không ngồi thù lù ở ngoài hiên thì Hiền cũng chạy ra đầu cầu đứng hóng gió cho mát, lâu lâu tản bộ một chút cho lấy không khí với người bản địa nơi đây. Ngoài mấy cái thứ rảnh rỗi đó ra á hả, Hiền cũng nằm ngủ thẳng cẳng.
"Mày á, mày ờm..."
Ít khi nào thấy anh Mén ngượng ngùng rồi gãi đầu như vậy, là có chuyện muốn nhờ Hiền làm phải không? Mà nè! Đừng nói là ấy ấy rủ Hiền đi quánh lộn quánh lạo cho xôm nhà xôm cửa à nhen. Hiền mặc dù mạnh mẽ hơn thằng Thái nhiều cái, nhưng mà Hiền gặp người dữ dằn hơn là Hiền như con khô mực luôn. Kêu leo núi lặn sông thì may ra Hiền còn miễn cưỡng, chứ còn đi cầm mã tấu chém người ta thì trước khi ấy ấy cầm chém thì người ta đã cho Hiền ngủm củ tỏi trước rồi.
"Sao vậy anh Mén? Anh... đừng có dẫn em đi đánh lộn với người ta nha!"
"Mày khùng quá à! Cái tướng mày đi gánh lúa còn đếch nổi, đi quánh lộn dới tao làm vướng tay vướng chân tao hết!"
"Chứ anh Mén có gì mà sao anh Mén cứ ngập ngừng hoài vậy?"
Đứng vươn vai cỡ mười lăm phút, Hiền nương theo sức khỏe dẻo dai của những thiếu niên mạnh mẽ như ấy ấy bắt đầu nhún tay nhún chân. Đại loại là xoay cổ tay xoay cổ chân đồ cho có lệ, chứ mà kêu Hiền uốn dẻo như cục kẹo dẻo giống anh thì Hiền xin thua. Một hồi sau tự dưng Hiền thấy có cái bóng phụt qua, sau đó lại phụt về trong chớp mắt. Anh Mén dúi cái gì đó vô tay Hiền rồi bắt Hiền bắt buộc phải giữ chặt, nhìn kĩ lại thì thấy trong tay mình có tận năm tờ hai trăm ngàn mới cóng.
"Ủa? Anh Mén đưa em tiền chi vậy anh?"
"Mày... mày đưa nó cho thằng Thái giùm tao. Tao trả tiền nó mua mấy con thỏ."
Cầm một triệu đồng trong tay chắc chắn thì đứa học sinh nào cũng thích hết trơn. Nhưng đối với Hiền, một triệu đồng còn hơn là một cục tạ, nó còn nặng hơn sắt. Nói gì thì nói, Hiền biết con người thật của khứa Thái không phải là dạng hay tính toán đôi co với người khác đâu. Nhắc mới nhớ, hôm qua lim dim đi ngủ thì nghe văng vẳng bên tai tiếng chửi bới rồi có mấy âm thanh va đập chả được tốt đẹp cho lắm. Hiền lớ ngớ tưởng là mấy con mèo hay mấy con chuột hổng có chuyện gì làm nên mới vô phá nhà người ta chơi. Bây giờ mới được dịp ngẫm nghĩ lại, tụi chuột làm gì biết nói? Tiếng động ồn ào đó là tiếng của người chửi người nghe.
"Tao hổng có muốn mắc nợ ai hết, đặc biệt là đứa bạn của mày. Mày gặp nó thì mày nhắn nó là tao trả trước một triệu, bảy triệu còn lại từ từ tao trả."
"Anh Mén nè, em nói thiệt với anh nha. Anh có đánh em rồi dẫn em lên thiên đàng, em chắc chắn với anh là Thái nó sẽ không bao giờ nhận tiền của anh."
Không gian tỏa luồng khí lạ kỳ, xung quanh vườn trái cây cũng chỉ có tiếng của mấy con chim líu lo, rồi hòa lẫn cùng mấy tiếng vịt, bò, trâu, heo hỗn loạn đủ thứ. Hiền cầm một triệu, số tiền với lứa như thằng Thái hay ngay cả chính bản thân Hiền đều thấy nó như tờ mười ngàn. Nhưng còn anh thì sao, một triệu ở dưới quê như là mười triệu trên Sài Gòn, ở đâu ra mà Mén lấy được số tiền lớn như vậy?
"Em trả anh nè, anh đừng có ngại về chuyện tiền bạc với hai đứa em nữa. Vả lại hai đứa tụi em cũng sống nhờ nhà anh mà? Cô chú Năm đối đãi tốt với em, thì tụi em cũng nên biết điều một chút chứ ạ."
"Mày biết gì chứ? Mày mang tiếng bạn thân của nó mà nó không nói cho mày biết ngày hôm quanó kiếm chiện dới tao hả?!"
Vậy ra cái tiếng chửi bới là do hai người gây ra đó hả? Nó kêu nó thích người ta, nó kêu nó thương người ta, nhưng nó làm ăn cái gì mà để người ta chỉ toàn chửi toàn rủa nó hoài. Thấy chưa? Vừa mới nhắc đến tên thằng khứa, ngay lập tức mặt ảnh đỏ lựng như trái cà chua. Thằng nhóc con đó, chắc cả đời này đừng mong ấy ấy bắt chuyện làm lành với nó.
"Thái nó không nhỏ mọn tới mức bắt anh phải trả tiền cho nó bằng cách này đâu anh! Tám triệu chứ đâu phải tám ngàn!"
"Chậc! Mày đúng là chả biết cái quần què dì hớt! Đêm hôm qua, thằng bạn thân của mày nó bắt tao phải đi làm để trả tiền lại cho nó đó!"
Hiền ngớ người, như có ai đó cắt đứt dây thần kinh số bảy khiến mắt Hiền giật hoài giật miết. Trời có sập xuống tới nơi nhưng chưa bao giờ Thái nó lại chơi cái chiêu tàn ác như này với người khác lần nào hết, đặc biệt là với anh Mén. Thằng này thức giấc lúc nửa đêm, nó bị ma nhập, hay nó bị ai xúi quẩy làm mấy chuyện tầm bậy tầm bạ vậy trời?
"A-A-Anh nói... Anh nói cái gì? T-Thái nó... k-kêu anh trả tiền ch-cho nó hả?"
"Mày lấy một triệu đó đưa nó trước giùm tao."
Ấy ấy nói xong thì bỏ đi ngon ơ, trước khi đi còn bực dọc giẫm lên mấy ngọn cỏ vài cái thì mới hả dạ. Đồng hồ chỉ đúng sáu giờ, nhưng mặt trời còn lầm lì vẫn chưa chịu ngoi lên soi sáng cho cả bộ mặt tối sầm như Địa ngục của Hiền. Hiền bấu chặt mớ giấy polime trong tay, bặm môi liên tục, đưa con mắt nhìn đại vô con đường dẫn lối tới cánh đồng hồi chiều qua. Trong miệng liên tục chửi đứa con trai nào đó, tên là Nguyễn Khôi Hoàng Thái. Thằng khứa sanh ngày mười lăm tháng tư, cung hoàng đạo Bạch Dương thuộc nhóm Lửa. Biệt thự nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Huệ, chơi ba cái trò như mấy má tổng tài trong vài mẩu chuyện ngôn tình sến súa, tức quá.
--
"Sư phụ? Sư phụ? SƯ PHỤ!!"
Thiếu gia Hoàng Thái kịp thời lấy lại tỉnh táo trước khi nguyên cái bản mặt ngon lành cành đào sắp sửa đập xuống mặt đất. Ngồi suy nghĩ cũng chả yên được với cái thằng đệ tử bất ổn này, nó chỉ cần khều một cái là Thái quay lại nói chuyện với nó rồi. Lần này nó không những la to, còn bồi thêm cái đập vô lưng Thái như muốn nát thành đôi. Cu Út vừa nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo bắt đầu chật vật nhăn nhó mặt mày, nó hả họng cười lớn, như nhà nó trúng Vietlott tới nơi.
"Mày đánh tao đao nha mạy!"
"Đánh mà sao hổng đao được? Ủa mà nói nghe nờ, trời này đâu có nắng, mắc dì sư phụ đeo kiếng đen chi dợ? Nhìn sư phụ giờ là dống ơ... diễn diên mấy cảnh dang hồ trong mấy phim Hồng Công dữ lắm á!"
Út nó nhìn tới nhìn lui, nhìn xui nhìn dọc, nhìn đến mức cả hai con mắt muốn rớt ra ngoài nhưng nó vẫn cứ nhìn, bản tính thích lọ mọ tay chân thì chả bao giờ thấy nó chịu sửa. Nó đưa mấy ngón tay chạm vô tròng kính, nét mặt như công an hình sự làm Thái bực mình. Không chịu nổi, Thái chắt lưỡi mấy cái, hất tay nó ra xa, đụng vô chỉ rước thêm đau đớn mà thôi.
"Sao dợ? Con đụng có chút xíu à..."
"Không có đụng nữa! Mày thích đeo hả? Lát về nhà tao cho mày đeo cả chục cái lên hai con mắt mày nha!"
Nó cười hề hề, cái gãi đầu của nó y chang cậu Hai nhà nó, hèn gì cả hai cậu cháu đều thích phá phách như nhau. Nhưng Út phá phách thì được, còn em thì Thái hổng thích tính tình em khắc nghiệt như dị đâu nha! Người đẹp quá trời, mở miệng ra cũng chỉ biết chửi Thái là thằng khùng thằng điên, lâu lâu tức lên thì lại đánh Thái rồi kêu Thái là thằng ắc ại. Thái nhịn đủ rồi nên Thái mới bày ra cái trò đó để dỗ ngọt lại người đẹp. Một phần để em học được cách nhẫn nhịn bản thân hơn, một phần thì... Thái còn muốn thấy nét mặt ngượng ngùng đáng yêu của em dài dài.
"Ủa? Sư phụ chưa trả lời con! Sao sư phụ đeo kiếng găm chi dợ?! Tháo ga đi, nãy thấy đi chung dới con mà loạng choạng như người mù hà!"
Làm sao gỡ ra được bây giờ? Cái mặt của Thái hồi xưa bà bói nói là cái mặt đẻ ra tiền, nên sau này không để bất cứ thứ gì trên mặt bị tổn thương. Nói thẳng ra là vầy, hôm qua... có xung đột. Cái gì tới thì nó cũng sẽ tới, nhưng Thái cũng không ngờ là nó lại tới lẹ còn hơn thời gian Thái đánh xong trận Liên quân nữa kìa.
"CHỜI ĐẮC ƠI!"
Mới sơ hở một chút xíu vậy thôi à, nó từ đâu cắp cái kiếng vứt ra khỏi bản mặt điển trai ưu sầu của Thái trong vòng nốt nhạc. Nó hết hồn hết vía, tưởng như trước mắt nó là con gấu trúc suy dinh dưỡng, ai dè là cậu công tử Nguyễn Khôi Hoàng Thái với cục bầm sưng chù ụ trên con mắt phải. Thiệt tình, Thái bây giờ mới nhận ra rằng mình chơi chiêu này vừa hiểm mà vừa ngu. Nhưng không chơi chiêu thì lấy đâu ra cách để cưa đổ người đẹp chấp nhận tình ý của mình được? Hôm qua, vừa mới dứt câu, là nguyên cú đấm bay thẳng vô mặt Thái nên Thái né đâu có kịp...
"Đưa đây coi!"
"Ghê quá à! Dề nhà đi để con lấy trứng gà con lăn cho sư phụ! Mà ai đánh sư phụ ga nông nỗi này dợ?"
"Cậu mày chứ ai..."
Muốn giận cũng giận không được, thôi đành giấu cục tức trong bụng, sau này nếu sự tình thành công thì thả nó ra sau. Cái quan trọng là bây giờ Thái không muốn về nhà, về nhà thì tất nhiên người lớn sẽ hỏi, mà Thái cũng đâu dại đến mức nói giữa cả hai xô sát với nhau? Hôm nay trời xanh mây trắng, gió mát nắng vàng, thích hợp cho Thái đi thăm thú này nọ nhiều hơn là tự nhồi nhét nguyên tạng người nằm ình lên phản giường nhiều lắm!
"Sao Mén đánh sư phụ dợ? À à à! Ghê quá nho! Sư phụ dê Mén nhà con đúng hơm??"
"Mày điên hả? Tao có mười cái mạng cũng hổng dám đụng vô một cọng tóc của Mén nhà mày!"
"Thường con thấy á, là Mén hay dọng dô mặt người ta là tại dì người ta dê Mén không à sư phụ ơi! Sư phụ hỏng dê, chứ sư phụ làm dì để Mén nhà con dận quá dợ?"
"Mày nít, biết gì?! Thôi đừng hỏi nữa! Sáng nay mày dẫn tao đi chơi được hôn?"
Thái chật vật đứng dậy, chỉnh lại cặp kính mát đen thui, tiện tay cài lại nút jacket hãng Berluti chỉnh tề chút xíu. Cộng thêm cái quần jeans màu đen bụi bụi, bây giờ nhìn chả khác gì mấy mẫu hình lý tưởng của mấy cô cậu thanh thiếu niên bây giờ. Thổi hơi nóng vô lòng bàn tay, Thái tự chửi đổng trong miệng mấy lần, sáng sớm ở dưới quê còn lạnh hơn thời tiết trên Sa Pa khi vô mùa đông nữa.
"Ở đây hả? Ở đây có dì chơi ta? Con hổng có được đi chơi nhiều nơi... À đúng ời, có Mén á! Hay dề nhà con gủ Mén đi chung dới hai thầy trò mình cho dui hen!"
"Thằng! Tao với mày đi thôi! Về nhà lấy xe, tao chở rồi mày chỉ đường!"
"Con hởm biết đường đi đâu đó..."
Thái thiếu điều muốn vái lạy thằng đệ tử ngu ngục này, rồi nâng nó lên đầu Thái ngồi hóng gió cho mát thì mới là điều hợp tình hợp lý nhất! Ngu ngơ ngớ ngẩn chả biết phải đá nó hay cước nó thì mới đã cái nư của Thái đây. Đứng nói với nó chỉ tổ tốn thời gian, Thái không thèm mở miệng, mà cứ như vậy rồi về nhà. Kệ, gặp thì gặp, không bị đấm thêm cho con mắt bên trái nó sưng thì phước phần của Thái cũng lớn lắm rồi.
"Ủa? Ê! Sư phụ! Đợi con dới sư phụ!"
--
"Quây Hiền!"
Hôm nay Hiền mặc đồ đơn giản, nhưng chung quy lại thì cũng chẳng đơn giản lắm. Áo sơ mi trắng, quần kaki màu nâu, cộng thêm cái áo len không tay chồng vô cái áo sơ mi, cốt chỉ để không bị lạnh. Chứ Hiền sợ lạnh, da thì mỏng như tờ giấy, gió thổi cái là còn bộ xương, mặc ấm một xíu chắc là cũng không bị người khác dòm ngó đâu ha?
"Dạ, anh Mén kêu em hả?"
"Đi chợ dới tao hơm?"
"Đi chợ?"
"Ờ, tía má thằng Út nhắn lại là tuần sau mới dìa, nên mấy chiện ăn uống là tao dới cu Út tự lo."
Hiền ngắmanh, sáng nay mặt tươi tắn rạng ngời hơn ngày hôm qua. Hôm nay là chơi nguyên bộ pijama màu tím môn mới chịu. Hình như ảnh khoái màu tím, hôm qua Hiền có dịp ngắm nghía thì thấy mọi thứ ấy ấy dùng đều là cái màu đó không thôi. Mà sao hôm nay có hứng rủ Hiền đi chợ vậy? Từ nhỏ đến lớn chắc là Hiền toàn được ba mẹ dẫn đi siêu thị chơi, chứ mấy cái chợ búa gì gì đó Hiền đâu có rành như mấy mẹ mấy cô dưới này?
"Em... đó giờ hỏng biết cách đi chợ đâu á nha anh..."
"Má thiệt đó! Mày đi chung dới tao hoi, tao gủ mày đi chung là tại tao đi mình tao buồn! Dị dờ mày có đi hay là hông?"
Hiền nghe nói đặc sản ở dưới quê là mấy khu chợ đông đúc kiểu này hay sao nè, nếu không đi thì ở nhà cũng chả có việc làm gì đặc biệt. Cùng lắm là đi thăm thú này nọ cho bớt chán, chứ một mình chui rúc dưới cái phản giường này hoài nhiều khi Hiền nhũn ra như cái giẻ lau. Thôi thì coi như bản thân tự đặt giới hạn cho riêng mình, Hiền sợ đi chợ là tại vì chợ rất dơ, nhưng lỡ làm anh Mén buồn thì Hiền cũng hối hận lắm.
"Dạ, vậy em đi chung với anh."
"Nè, đội cái nón này dô! Mày đội đẹp lắm ớ! Đảm bảo mày đi xuống dưới đó, tụi con trai nhìn một phát xỉu cái đùng!"
"Anh đừng có chọc em nữa mà..."
"Đợi xíu tao dô trỏng lấy đồ cái hen!"
Ấy ấy với tay lấy cái nón tai bèo hồi hôm qua, tự đi tới rồi thắt dưới cổ Hiền cái nơ. Hiền có ngây người ra một chút, cự li gần như vậy thì càng thấy rõ ý cười hiện trên mặt ấy ấy thoải mái vô cùng. Nhìn đồng hồ trên điện thoại chỉ vô đúng bảy giờ sáng, trời cũng dịu dần, nhưng nãy giờ không thấy thằng Thái về lại nhà nữa.
"Quây! Hiền! Hiền!"
Nhắc tiền nhắc bạc mà linh nghiệm như thiếu gia nhà họ Nguyễn thì Hiền nhắc nó tới khi Hiền già Hiền vô hòm luôn cũng được. Ai đời tướng tá bự tổ bố vậy mà nó chọn chỗ núp vô cái bụi dâm bụt chỉ mới cao gần tới đầu gối nó thôi. Về nhà rồi thì tại sao không vô nhà? Trời hôm nay làm gì có nắng, mà nó thì đặc biệt thích mấy kiểu thời tiết vầy lắm mà? Với lại nó cũng đâu có thích đeo kính đen vào buổi sáng? Muốn làm đại minh tinh thì Thái nó chiếm spotlight đủ nổi rồi, ở đây cũng đâu có cô chiêu cậu ấm nào cho nó thể hiện bản thân giàu nhức hai cái nách của nó đâu?
"Gì mạy?"
Hiền thấy ấy ấy chạy vô trong phòng, chắc là lấy tiền đi chợ, ngay lập tức mang hai chiếc dép bánh mì đi từ từ tránh mấy chỗ đàn vịt đang đứng giỡn chung với nhau phải bỏ chạy vô vườn. Bộ dạng bí ẩn như mấy thằng cướp giật, cái mặt nó còn căng thẳng hơn cái lúc cả hai đứa cùng lên coi điểm chuẩn vô cấp Ba nữa. Mặc dù nó là đứa vô lo vô nghĩ, nhưng chưa bao giờ Hiền thấy nó biến thành thằng đàn ông nhút nhát như bây giờ.
"Thằng kia! Sáng giờ mày đi đâu? Sao không vô nhà? À! Mày nha! Mày chết với tao!"
Hôm nay Thái bước chân trái ra khỏi nhà. Bị thằng kia kỉa quần quật từ sáng nên mệt gần chết, mới nhúc nhích được chút xíu là từ đâu nhóc con này nó đập binh binh vô lưng mấy phát điếng người. Thái đau nhưng hổng dám kêu lớn, một Hiền cũng đủ chết lên chết xuống, Thái hay phán đại nhưng tính ra cái nết của Thái cũng hay rén người ta. Lỡ như la nhiều quá rồi động chạm tới cái con người kia, thể nào lúc lên lại Sài Gòn thì thân thể Thái thương tích đầy mình không kể hết được.
"Ui da thằng quỷ! Mắc mớ gì mày đánh tao?!"
"Hổng đánh mày thì tao tự đánh tao hả?! Nói mày! Mày bắt anh Mén trả tiền lại cho mày phải hông? Mày vừa vừa phải phải thôi nghe Thái! Mày thích ảnh mà mày còn làm ba cái trò Trời đánh nữa thì thôi tao bưng mày lên ngồi bàn thờ còn hợp hơn để mày nhởn nhơ ngoài đường đó Thái!"
Thái đồng thời chộp lấy năm tờ tiền hai trăm ngàn, mùi tiền mới làm Thái có chút sững sờ, đừng nói tiền này là tiền của Mén trả cho Thái á nha?! Trong khoảng thời gian ngắn cỡ chừng có sáu, bảy tiếng, sao em kiếm ở đâu ra một triệu trả Thái hay dữ vậy?
"Mén nói mày biết rồi?"
"Không phải ảnh nói thì tao cũng hổng ngờ mày ắc ại như vậy luôn đó! Mày! Đi trả tiền lại cho ảnh mao lơn!"
"Không, mắc mớ gì tao phải trả? Cái này là giao dịch của tao với Mén, mày đừng xen dô."
Hiền trố cặp mắt như muốn giết người, lần đầu tiên Hiền bị câm nín trước thằng được cho là thằng bạn thân nối khố của Hiền tận mười mấy năm qua. Lửa giận trong người sắp phun lên cổ họng, nó còn dúi năm tờ tiền của người ta nhét vào bóp nữa, nhìn nó bây giờ có phải là thằng ăn cướp trắng trợn như nãy Hiền mới nghĩ tới hay không?
"Mà mày yên tâm đi. Tao làm chuyện của tao, cũng không ảnh hưởng gì tới mày rồi làm mày khó xử đâu."
"Sao mày nói không khó xử?! Lúc mày tự bỏ tám triệu mày mua lại mấy con thỏ giùm Mén á, tao cứ tưởng là mày mãi là đứa bạn thân nhất của tao. Nhưng mà mày bây giờ á hả, tao nói thiệt nha, nhìn mày hèn chết mẹ luôn!"
"Hèn hay không thì sau này xong chuyện, tao sẽ nói cho mày biết! Rồi ủa? Mày đi đâu đây?"
"Mày bị khùng hay sao mà đeo kính đen?"
Hiền bực dọc, chẳng cần thiết phải nói cho nó biết về phi vụ đi chợ cùng mỹ nhân của nó, nó hay được nước làm tới lắm. Hiền đứng khoanh tay, liếc hai con ngươi như hai viên đạn thẳng thừng trừng lên người nó, Hiền thắc mắc tại sao nó đeo kính đen. Nó mà nói nó muốn khoe mẻ với ấy ấy rằng nó muốn chinh phục người ta, thì Hiền tự hứa danh dự là Hiền sẽ đạp nó cho tới khi lục phủ ngũ tạng nó tanh bành hết đó.
"Ờ thì ờm... thích thì đeo!"
"Nhảm! Mày có bao giờ đeo kính đâu? Mày... Phụt! Há há há há há!"
Niềm vui nối tiếp niềm vui, niềm vui nối tiếp niềm vui quá chừng. Ngay tiết trời sáng sủa trong lành, hơi đọng lại chút mùi hương chả mấy dễ chịu xuất phát từ cái chuồng của mấy con hồng hồng suốt ngày chỉ biết đòi ăn. Trần Đan Phước Hiền bắt gặp Nguyễn Khôi Hoàng Thái với con mắt phải xuất hiện màu tím đậm chà bá lửa. Cảnh tượng dù là trong mơ nhưng Hiền cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến, rằng có ngày nó bị người ta đánh đần mặt như ngày hôm nay. Tại đó giờ trên trển người ta nghe tới danh của nó là đã xách đít chạy tám hướng. Bởi vậy, quả báo nhãn hột tiêu tới nhanh lắm. Khỏi cần nó khai thì Hiền cũng biết, đêm qua nó bị mỹ nhân của nó bụp bụp liên tục chứ gì?
"Cười cái gì?! Không có mắc cười đâu nha! Mày cười nữa là tao bẻ răng mày đó!"
"Há há há! Tao thách mày bẻ răng tao đó! Mà... phụt... có khi anh Mén bẻ cổ mày trước rồi! Á hahaha!"
Nói đi thì cũng phải nói lại, coi bộ từ lúc nó về dưới đây nó sống thì mấy cái danh xưng thiếu gia nhà giàu hay công tử tài phiệt đều chả hợp với nó được cái nào hết. Bị quay như quay dế! Vết bầm này là do lực đập lớn lắm mới ra cái màu thấy gớm như nó. Màu này nếu để chung với bộ đồ pijama của ấy ấy thì chắc cũng hợp ha! Thái vậy là có may mắn hơn người ta gấp trăm ngàn lần rồi Thái ha!
"Hiền! Mày đứng thập thò cái dì ở đó dợ? Lên xe tao chở đi nè!"
"Mày nga! Tới trưa phải nói cho tao biết cái lí do xàm xí của mày cho tao nghe đó nga!"
Hiền bỏ mặc thằng khứa lù khù đứng trơ trọi dưới hàng rào hoa dâm bụt bám màu đo đỏ, bản mặt chán chường của nó chắc hẳn cũng đã bất mãn tới cỡ nào thì Hiền mới dịp nhìn thấy nó thở dài thườn thượt như vậy. Tất cả cũng là vì lo cho cái phận trai mười hai bến nước của nó thôi. Nó lâu rồi mới được yêu trở lại, mới mười mấy tuổi đầu, không trách nó được. Hiền chỉ sợ, cả hai đứa còn quá nhỏ, nó lại là đứa hấp tấp vội vàng, quan trọng hơn hết, chính là việc nó biết yêu. Ai mà chẳng biết tình yêu được định nghĩa đáng sợ thế nào? Hiền nói thẳng, Hiền không muốn nó dính líu tình cảm với Thái Anh, và cũng không muốn giữa bốn đứa có xích mích rồi xảy ra như ngày hôm qua nữa. Một tháng dù sớm hay muộn, chắc chắn nó hoặc Hiền, một trong hai đứa cũng chẳng được yên. Nếu có thể, Hiền mong Thái sẽ dẹp bớt thứ tình cảm viễn vông ấy qua một bên, vì Thái Anh vẫn còn nhớ thương tình cũ nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top