Dạ Minh Mộng.
Tiếng đàn tỳ bà ngân lên trong đêm, âm sắc mềm mại như dòng nước chảy qua kẽ tay. Trong gian phòng tràn ngập ánh đèn lồng đỏ thẫm, Han Wangho khẽ cúi đầu, đôi mắt dài khẽ rũ xuống, hàng mi em mảnh tựa nét mực trên giấy tuyên chỉ.
Em vốn chỉ là một ả đào trong Hoa Xuân Viện, nơi đàn ca và vũ khúc hòa vào nhau giữa đêm dài. Nơi đó, người ta đến để mua vui, để tiêu khiển, để tạm quên đi những mệt mỏi của chốn quan trường. Nhưng Wangho không giống những người khác - em không giỏi nịnh hót, cũng chẳng biết làm đỏ mặt khách nhân bằng những lời đường mật. Em chỉ biết múa ca, gãy đàn rồi im lặng.
Ấy thế mà chính sự im lặng ấy lại khiến em lọt vào mắt bậc chí tôn.
Ngày hôm đó, trời thu mát mẻ, gió nhẹ lướt qua bức rèm lụa mỏng của Hoa Xuân Viện. Wangho ngồi trước hiên, ôm tỳ bà, đầu ngón tay khẽ lướt trên dây đàn. Một khúc Trường Lạc Từ nhẹ nhàng cất lên, mang theo nỗi niềm u uất của người thiếu niên trong cấm cung xa xưa.
Trong một góc khuất, có người lặng lẽ quan sát.
Park Dohyeon - vị quân vương trẻ tuổi của Joseon, kẻ nắm trong tay giang sơn vạn dặm, thế nhưng lúc này đây lại chỉ lặng im nhìn một thiếu niên gầy mảnh đang ôm đàn.
"Người đó là ai?"
Quan lại bên cạnh cúi đầu, khẽ đáp: " Thưa Bệ hạ, đó là Han Wangho, một ả đào mới vào viện chưa lâu. Nghe nói y xuất thân từ một gia đình quan lại, nhưng gia cảnh sa sút, nên bị bán vào đây."
Đôi mắt đại vương thoáng ánh lên một tia hứng thú.
"Gọi y đến."
-
Wangho không biết vì sao mình lại được triệu vào cung. Khi bước vào đại điện nguy nga, đầu em vẫn còn ong ong vì men rượu. Người ta nói rằng bậc chí tôn đã chọn em, nhưng em chẳng dám tin.
Bệ hạ ngồi trên ngai vàng, đôi mắt đen sâu thẳm như không đáy, nhìn em từ trên cao.
"Ngươi tên gì?"
"Thần... Han Wangho." em quỳ xuống, giọng nói khẽ run.
"Ngươi có sợ không?"
Em cắn môi. Ai lại không sợ cơ chứ? Nhưng sợ hay không, em cũng chẳng còn đường lui.
Park Dohyeon nheo mắt, đột nhiên bật cười. "Trẫm nghe nói, tài gảy đàn của ngươi bật nhất Hoa Xuân Viện?"
Wangho gật đầu. Bàn tay khẽ đặt lên dây đàn, ngập ngừng một chút rồi bắt đầu tấu lên một khúc nhạc. Cả đại điện rơi vào tĩnh lặng. Âm thanh ấy không hề diễm lệ, không vồn vã lấy lòng, mà như nước chảy mây trôi, mềm mại và tinh tế.
Bệ hạ chống cằm, lẳng lặng lắng nghe. Đến khi khúc nhạc kết thúc, hắn bỗng đứng dậy, chậm rãi bước xuống bậc thềm, rồi nâng cằm Wangho lên.
"Ánh mắt của ngươi, sao lại buồn như vậy?"
Wangho sững sờ. Trong thoáng chốc, em quên mất mình phải cúi đầu, quên mất mình chỉ là một kẻ thấp kém trước mặt thiên tử.
Lúc ấy, em không biết, câu hỏi ấy chính là điềm báo cho một kiếp nhân duyên đầy nghiệt ngã.
-
Những ngày sau đó, Han Wangho trở thành người bên cạnh bậc đại vương.
Từ một ả đào vô danh, em bước vào Dạ Minh Điện - nơi mà bao nhiêu kẻ mơ cũng không dám chạm tới. Được khoác lên người những lớp lụa là mềm mại, được những bàn tay cung nhân cẩn thận chải tóc mỗi sáng, được hưởng sự ân sủng mà ai cũng khát khao.
Thuở đầu, em dè dặt.
Bệ hạ quá cao cao tại thượng, em không dám tin vào lòng từ bi ấy. Nhưng rồi, từng chút một, em dần bị cuốn vào sự dịu dàng hiếm hoi đó.
Khi Park Dohyeon vuốt nhẹ mái tóc em và cười khẽ.
Khi hắn ôm em vào lòng trong những đêm mưa gió.
Khi hắn gọi tên em bằng thứ giọng trầm thấp, như thể đó là thanh âm đáng quý nhất trong đời.
Han Wangho đã từng tin rằng: những ngày tháng ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
Em không biết, cơn mộng này chỉ vừa bắt đầu - và cũng chỉ là một giấc mộng hư ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top