sao dám mơ cao

Ngày đẹp trời, tôi đang ngồi vắt vẻo bên tiệm sửa xe, tự hỏi sao hôm nay lại ế khách thì bỗng có một bóng dáng kiều diễm bước đến.


Tôi ngước lên, và không thể tin vào mắt mình.


Thật sự tôi chẳng biết diễn tả bằng từ ngữ gì vì anh đẹp đến mức tôi thấy vô thực.


Vội vã ra đẩy chiếc xe vào cho anh, tôi hỏi, "Xe mình bị gì thế anh ơi?"


Khi anh cất giọng, tự nhiên tim tôi đập thình thịch.


"Hồi nãy tôi đi đường, hình như giẫm phải đinh rồi."


Cảm giác hồi hộp khiến tôi không thể tập trung vào công việc.


Tôi cứ cộc cạch sửa, lâu lâu ngoái đầu nhìn anh một chút.


Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, tôi lại cảm thấy như có một luồng điện chạy qua nhưng nhanh chóng quay đi, sợ anh nhận ra.


Anh đẹp quá, lần đầu tôi thấy người đẹp đến như vậy.


Cuối cùng, tôi sửa xe xong thì lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi buồn khó diễn tả.


"Khi nào cần sửa, anh cứ ghé nhé." tôi cố gắng mỉm cười nhưng bên trong lại rối bời.


Bóng dáng anh khuất hẳn, tôi đứng đấy mà lòng trống rỗng và đầy những cảm xúc lạ lẫm.


Sau lần gặp gỡ đầu tiên, tôi không ngờ rằng mình lại có cơ hội gặp lại anh nhiều lần nữa.


Anh thường ghé tiệm sửa xe, mỗi lần đều mang theo những câu chuyện ngắn và nụ cười rạng rỡ.


Tôi thấy mình vui hơn khi gặp anh, như thể ánh sáng mặt trời bỗng chốc rọi vào cuộc sống tăm tối của tôi.


Một ngày, lúc đang ngồi với Hyeonjoon và Jihoon, tôi đã kể cho họ nghe về anh, "Mày biết không, tao gặp một anh rất đẹp, đẹp đến mức mà tao không thể tin vào mắt mình." tôi bắt đầu vừa nói vừa cười như một đứa trẻ.


Tôi kể lại từng chi tiết nhỏ, từ giọng nói của anh đến cách mà anh nhìn tôi. "Mỗi lần thấy anh, lòng tao lạ lắm."


Cả hai cậu bạn nhìn nhau, rồi đồng thanh nói: "Mày đã biết yêu rồi đấy."


Lời nói của họ khiến tôi chợt nhận ra. Cảm giác hồi hộp, lo lắng và cả cảm xúc mong mỏi được gặp anh thật sự không thể nhầm lẫn được.


Tôi bỗng vui, nhưng cũng có chút bối rối.


Tình yêu có xảy ra với một kẻ thiếu ăn thiếu mặc như tôi không?


"Chỉ cần mày dám bước ra khỏi vùng an toàn, mọi thứ sẽ tự nhiên đến thôi." Hyeonjoon nói.


Họ bắt đầu kêu tôi tán tỉnh anh bằng cách xin số điện thoại.


"Nhưng mà... nếu anh ấy từ chối thì sao?"


Những ngày sau đó tôi thấy mình như một cái quả bóng căng đầy những suy nghĩ về anh. Anh đến tiệm sửa xe tôi đều cố gắng tìm cơ hội để bắt chuyện, nhưng lại không dám mở lời.


Có những lúc tôi đứng im, tim đập thình thịch, muốn hỏi mà không thể.


Dù gì đi nữa, tôi cũng chỉ là một thằng sửa xe.


Để đến phút cuối cùng, trong một buổi chiều nọ, tôi quyết định sẽ không cho cơ hội trôi qua thêm nữa. "À, anh ơi, nếu có lần nào cần hỏi thêm gì về xe, thì em có thể xin số điện thoại của anh được không?"


Anh nhìn tôi một hồi, rồi cười.


"Tất nhiên rồi."


Có số điện thoại, tôi mới bắt đầu những câu chuyện làm thân của mình.


Ngày ngày tôi đều chúc anh buổi sáng vui vẻ và buổi tối ngủ ngon, có hôm xen lẫn buổi trưa nữa.


Đến một hôm, anh hỏi tôi đi ăn xiên bẩn không? Anh muốn cùng tôi đi ăn và trò chuyện.


Ăn ăn nói nói, tôi không biết hai đứa đã kể gì, chỉ biết là chúng tôi hợp nhau đến mức bất ngờ. Những câu chuyện của anh khiến tôi cười không ngớt, và dường như mọi rào cản giữa chúng tôi đã biến mất.


Nhưng tôi chưa hoàn toàn biết gì về anh cả, tôi chỉ mới chạm vào bề nổi của một tảng băng.


Thế rồi đến hôm sinh nhật anh, tôi muốn dành tặng cho anh một điều gì đó thật đặc biệt. Sau khi suy nghĩ rất nhiều tôi quyết định móc hết số tiền mà mình tích cóp được để mua cho anh cái áo đắt đỏ nhất mà tôi có thể. Đó là món quà đầu tiên mà tôi dành tặng cho anh, tôi hy vọng anh sẽ thích.


Đôi mắt anh sáng rỡ lúc nhìn thấy món quà, anh cười tươi, ríu rít cảm ơn tôi.


"Cảm ơn em, đây là món quà sinh nhật quý giá nhất mà anh từng nhận."


Sau khi trao quà, anh mời tôi về nhà.


Lộng lẫy, xa hoa, phù phiếm, ảo mộng và là thứ mà cả đời này tôi không thể với tới.


Anh bảo ba mẹ hiện tại đang ở nước ngoài, ngôi nhà này chỉ có một mình anh thôi, cô đơn, lạnh lẽo, trống vắng.


Anh hỏi tôi có thể ngủ ở đây với anh không? Rất lâu rồi, anh đều đón sinh nhật có một mình.


Tôi nghe vậy cũng thương, quyết định ở lại cùng anh đêm này.


Sắc tình lảng bảng, thói đời thoi đưa.


Rượu, anh đã cho tôi uống thứ có cồn đó. Mùi vị ban đầu chua chua nhưng khi đã quen tôi thấy nó có chút dễ chịu. Đầu tôi có dấu hiệu ngà ngà say, mọi thứ trở nên mơ hồ.


Thứ còn sót lại lúc này là sợi dây lý trí mỏng manh, nhưng nó cũng vội đứt ngang khi anh nhào đến hôn tôi.


Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, sự cuồng nhiệt mà trước giờ tôi chưa từng trải qua. Hơi thở của anh, ánh mắt đắm đuối, mọi thứ như kéo tôi vào một cuộc chơi mà tôi chưa từng chuẩn bị.


Cái cảm giác lâng lâng, ngọt ngào.


Tôi lắp bắp, "Anh Wangho, chúng ta..."


Không cho tôi kịp nói hết câu. "Đừng lo."


Anh bắt đầu cởi cúc áo của tôi, từng cái cúc được tháo ra nhẹ nhàng, không vội vã nhưng lại tràn đầy khao khát.


Mũi anh cọ lên làn da rám nắng thô kệch làm tôi rùng mình. "Anh thích mê cái mùi hương dầu nhớt từ trên người em, rất lâu rồi." anh thì thầm, giọng nói của anh đầy mê hoặc.


Dáng vẻ lôi thôi, râu ria chẳng thèm cạo của tôi không làm anh e ngại, ngược lại nó còn khiến anh mê đắm không muốn rời.


Môi anh di chuyển khắp nơi, tôi để cho anh tác oai tác quái trên cơ thể mình.


Con hàng nóng hôi hổi được anh chăm sóc, anh vén mái tóc mình ra sau mang tai, để mồm ngập trong đám lông sặc mùi nam tính của tôi.


Từng nụ hôn của anh như lửa đốt.


Tôi khép mắt lại cảm nhận từng cử chỉ, từng hơi thở của anh, mặc cho mọi thứ trôi qua.


Để rồi khi anh choàng tay ôm vai tôi, cái thân thể nhỏ bé đó cứ run lên mấy bận, mông tròn mặc sức ăn con hàng của tôi ngon lành.


Mùi dầu nhớt ám nặng vào người tôi, hôi hám vô cùng, dù có tắm cả trăm nghìn lần vẫn không thể cho nó tan biến. Anh thì trái với tôi hoàn toàn, làn da thơm phức, cứ cọ mũi vào hõm cổ tôi, hít hà rồi nhịp nhàng lên xuống như thể muốn hòa quyện cùng mùi hương tự nhiên của tôi.


Quấn quýt, cuồng vũ, nhầy nhụa.


Nhớp nháp, tanh tưởi, dung tục.


Chúng tôi trần trụi kết dính lấy nhau, như con thiêu thân chẳng tìm ra lối thoát.


Sau sự kiện sinh nhật ấy, mọi cảm xúc còn vương vấn trong lòng, tôi ngỏ lời yêu anh, thế là chúng tôi chính thức thành một đôi.


Ở cạnh anh lâu tôi mới biết, anh là con nhà giàu.


Bố mẹ có cơ ngơi riêng, nhưng chỉ quan tâm việc kiếm tiền và bỏ anh ở một mình tại Hàn Quốc. Anh sinh ra từ bé đến lớn đều có người chăm sóc, chưa từng động tay vào bất kỳ cái gì, chưa từng biết đến những khó khăn trong cuộc sống.


Thế giới của anh đầy đủ xa hoa nhưng lại đơn độc.


Anh gặp tôi khi tôi đang bận rộn với công việc, áo trắng ướt nhẹp, tay cầm con tua dặn vít, trán lấm tấm mồ hôi.


Anh bảo anh thích tôi vì những điều đó.


Chúng tôi hẹn hò chắc được một năm, bố mẹ anh phát hiện ra rồi họ ngăn cản. Họ còn tìm người dọa nạt tôi, bảo tôi né xa con trai vàng ngọc của họ ra, bảo tôi là thằng sửa xe rách thì làm sao xứng với kim chi ngọc diệp mà họ đã dưỡng dục ngần ấy năm?


Cãi cha cãi mẹ, anh cuốn gói đi theo tôi.


Anh yêu tôi là vì tôi cho anh cảm giác được yêu, cho anh thấy rằng mình tồn tại ở trên đời này có giá trị, và anh bảo, "Được yêu thương chính là một loại xa xỉ."


Tôi không còn nhắc về chú nữa, vì chú đã rời xa tôi lâu rồi.


Tôi cũng đã kiếm được một căn nhà nhỏ, ọt ẹp nhưng tiện nghi hơn cái vách đất khi bé mà tôi sống.


Thiếu gia nhà giàu lần đầu tiên đứng chiên trứng, dầu văng vào tay anh, anh chỉ mím môi lại không dám khóc. Tôi nghe tiếng lạ trong nhà, vội vã bỏ dở con ốc đang làm, chạy ra xem anh như thế nào. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi xót xa, bàn tay anh đỏ lên một mảng, lớp da mỏng manh bị bỏng rát, sưng phồng.


Lau đi cái tay đang bẩn, tôi dẫn anh đến vòi nước, để da anh được dịu ở đó mười phút hơn.


Tôi bảo, "Hay là thôi đi anh, anh cứ nghỉ ngơi đi, em sửa xong cái xe này rồi vào làm cơm cho anh ăn, nha anh."


Anh nghe lời tôi, gật đầu và ngồi đấy.


Tối, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau. Tôi xót xa nhìn đôi da trắng ngần hằn lên vết đỏ, "Anh à, theo em anh khổ lắm đúng không?" Giọng tôi không khỏi nghẹn lại, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.


Tay đang gắp vài hạt cơm của anh dừng lại, anh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, "Anh rất hạnh phúc, Dohyeonie."


"Vậy thì em sẽ cố gắng, em sẽ không để anh phải khổ, không để anh thường xuyên ăn cơm với mắm, với vài ba con khô nữa."


"Lấy chó theo chó, lấy gà theo gà, anh lấy em rồi thì nhà mình có gì anh ăn đó."


Cứ tưởng hạnh phúc kéo dài lâu, cứ ngỡ quả ngọt rồi sẽ kết trái.


Vẫn là cuối cùng, cá là cá, mây là mây, cá chẳng thể bơi lên trời, mây cũng chẳng đậu dưới nước.


Tôi và anh vốn khác biệt, làm gì có chuyện cóc ghẻ được ăn thịt thiên nga.


Ba mẹ anh lại đến tìm tôi, cho tôi một số tiền lớn và bảo tôi tránh xa anh. Nhưng thằng này không chịu, rồi ba anh bảo tôi.


"Cậu lấy con tôi rồi, cậu lấy gì nuôi nó?"


"Cái nghề sửa xe mấy đồng bạc lẻ của cậu, cậu nghĩ rằng có thể lo cho Wangho cả đời sao? Cậu có biết thằng nhỏ hay bệnh, cậu có biết nó rất kén ăn và dễ sụt ký không?"


Tôi, ừ đúng, tôi nghèo, tôi không có tiếng nói.


Nhưng tôi không hèn, không nhận số tiền đó.


"Vậy hai bác có biết anh Wangho cần gì nhất không? Là tình thương từ hai bác đấy."


"Hai bác đi sang nước ngoài lập nghiệp, hàng tháng gửi tiền về, anh Wangho bệnh tật thì thuê người chăm sóc. Nhưng hai bác có biết, đã bao nhiêu mùa sinh nhật anh ấy phải đốt nến một mình không?"


Mẹ anh nhìn tôi, đôi mắt lúc đầu toát ra vẻ giận dữ nhưng sau đó lại mang chút sợ hãi không dám đối diện.


"Tôi biết chúng tôi sai, nhưng cậu Dohyeon à."


"Thằng nhóc Wangho xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải là ở cái nơi tồi tàn như thế, mỗi ngày phải đối mặt với dầu nhớt xăng xe, ăn còn không đủ no, mặc còn không đủ ấm."


Họ nói không sai, tôi biết mình phải làm gì.


"Xin hai bác, sau này hãy chú ý cảm xúc của anh Wangho một chút, anh ấy rất nhạy cảm."


Tôi rời đi.


Tôi bảo với anh rằng, "Em thấy mình hết yêu anh rồi, hay là chia tay anh nhé?"


Anh bàng hoàng nhìn tôi, anh nói, "Nhưng anh... vẫn còn yêu em lắm, Dohyeon."


"Tiếc thật, em lại hết yêu anh rồi."


Bình thường anh cũng hay nũng nịu với tôi, mặc cho cơ thể tôi nhem nhuốc dơ dáy, anh vẫn dựa vào tôi. Vậy mà hôm nay nói chia tay, không khóc, không đòi ôm, anh chỉ gật đầu rồi vào phòng, dọn quần áo vào vali.


Trước khi đi anh hôn tôi một cái, "Cảm ơn em, thời gian qua anh đã được trải nghiệm cái thứ cao sang mà con người thường hay nói qua sách vở."


Anh ơi, làm sao em có thể bắt anh ăn chung gói mì, mà lại nói chuyện trăng gió yêu đương?


Anh ơi, làm sao em có thể tay lắm tắm bùn, mà lại vỗ ngực cho anh cuộc sống sung túc?


Rõ ràng, ngay từ đầu chúng ta đã không cùng một phận, vạch xuất phát của anh lại là vạch đích mà em phải nỗ lực gấp bội mới có được.


Thôi thì, em trả nắng về với trời, em trả cây về với cội, em trả anh về với đời.


Anh là anh, em là em, chúng ta là đã từng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Bố Eunbi nó ơi, em mau vào đây thay tã cho con bé Eunbi đi, nó lại ị đùn nữa kìa."


Tôi đẩy kính, đang ở ban công đọc sách thì nghe vợ mình bảo con gái lại ị đùn. Tôi đóng quyển sách lại, bước vào hôn vợ yêu trước.


"Vợ ơi, thay tã xong mình dắt con về thăm ông bà ngoại nhé? Bố mẹ có gọi em rảnh thì dắt cháu về thăm ông bà."


"Ơ, sao bố mẹ không gọi anh mà lại gọi em?"


Tôi bật cười, thay tã xong thì ôm con gái lên vỗ lưng nhẹ mấy cái để cho nó ợ hơi.


"Bố mẹ bảo em là gọi anh không nhấc máy nên mới gọi em."


"Chết, thế điện thoại anh lại để đâu rồi? Bố Eunbi gọi giúp anh xem."


Sau sinh vợ tôi hay quên lắm, tôi móc điện thoại ra, lướt danh bạ gọi đến số máy của anh.


Wangho yêu dấu


Hóa ra điện thoại anh để ở trên tủ lạnh, lại còn tắt âm, tìm một hồi mới thấy.

end.


─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──


Khì khì, vì muốn mọi người tự vẽ về câu chuyện tại sao hai bạn lại về được với nhau nên tôi sẽ không viết đoạn đó. Trong phút ngẫu hứng viết liền chương này, nên nếu có gì sai sót thì cũng mong bạn châm chước thông cảm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top