khi anh đến
Năm ấy, giữa dòng chảy hỗn loạn của đấu trường Liên Minh Huyền Thoại nhiều lời đồn đại lan truyền như gió thoảng. Người ta thì thầm rằng tuyển thủ Viper từng khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ, nay đã bước qua thời kỳ hoàng kim. Những trận chiến lẫy lừng ngày nào giờ chỉ còn là kỷ niệm xa xăm, trở thành tiếng vọng mờ nhạt giữa màn sương ký ức. Mấy lời tán tụng vinh quang về cậu dần bị cuốn trôi và nhường chỗ cho sự hoài nghi.
Họ nói rằng đôi tay từng làm mưa làm gió, rằng những phát bắn không còn mang theo sức mạnh hủy diệt từng khiến đối thủ khiếp sợ. Tuyển thủ Viper bây giờ chẳng khác gì một huyền thoại đã nhòa dần được lưu lại trong cõi lãng quên, cũng như ánh hào quang tàn lụi của buổi hoàng hôn về một anh hùng sa cơ.
Park Dohyeon đã từng có nhiều giấc mơ, niềm tin về chiến thắng, khát khao phải có được chức vô địch đã từng một thời là động lực, giờ đây nó trở thành nỗi ám ảnh khiến cậu gần như bị tâm lý nặng nề trước mỗi trận đánh, trọng trách phải chiến thắng đè lên đôi vai mỏi mệt.
Hanwha Life Esports phải tìm một bác sĩ tâm lý riêng để điều trị cho Park Dohyeon.
Việc nghi ngờ về bản thân là điều không tránh khỏi, cho đến khi Park Dohyeon quyết định sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Hanwha Life Esports, để rồi định mệnh cho cậu gặp được người ấy.
Trong vô số giấc mơ chiến thắng của mình, Park Dohyeon có một giấc mơ cực kỳ chân thật đó là khi cậu đứng dưới bầu trời tràn ngập pháo hoa giấy, sắc màu rực rỡ rơi tự do. Nhưng thay vì tập trung vào niềm hân hoan, đôi mắt cậu lại say đắm hướng về một người con trai có gương mặt mờ ảo cũng đứng trong cơn mưa pháo hoa ấy. Người ấy nhẹ nhàng xòe tay đón nhận từng tờ giấy bay xuống, từng khoảnh khắc vô hình trở nên như thực.
Người ta thường nói, chẳng có gì vượt qua được sức mạnh của ánh mắt kẻ si tình, và Park Dohyeon bị mê hoặc bởi chính giấc mơ của mình. Phải chăng giấc mơ ấy là khát khao chiến thắng của cậu? Khát khao ấy lớn đến mức nó đã biến thành hình hài một người mà cậu đang cố gắng tìm kiếm.
Lần đầu gặp gỡ những người đồng đội mới, Park Dohyeon chỉ có ấn tượng duy nhất với một mình tuyển thủ Peanut mà thôi. Xét về lưu lượng thì đúng thật tuyển thủ Peanut dẫn đầu so với hai người đồng đội còn lại, cả một phần Park Dohyeon đã biết Choi Hyeonjoon từ khi cậu còn là siêu sao tân binh rồi, nên ở đây cũng chỉ có Han Wangho và Yoo Hwanjoong chưa thân lắm.
Tuy chưa thân, nhưng một cảm giác quen thuộc ập đến, tựa như giấc mơ chiến thắng vậy.
Đúng như những gì Park Dohyeon từng nói, bản thân cậu tin tưởng nếu mình ở lại đội tuyển Hanwha Life Esports thì những tuyển thủ giỏi cũng sẽ đến đây.
Việc phân chia phòng ốc vô tình lại phù hợp như ý nguyện của cậu, đáng lý cặp botduo nên ngủ cùng nhau để bàn bạc những chiến thuật nhưng chẳng hiểu sao Park Dohyeon đã luôn bị ấn tượng với cái người tên Han Wangho này, không phải vì anh đẹp, mà là vì những lời mọi người truyền tai nhau về anh.
Park Dohyeon đã từng nghe rất nhiều về Han Wangho, thông qua những người đồng đội cũ như là Jeong Jihoon, Son Siwoo, gần nhất ở đây có Choi Hyeonjoon.
Han Wangho đích thị là biểu tượng của cái đẹp phi thực tế, cậu còn biết trong fandom của Han Wangho hay gọi anh ấy là 'Tó con đáng yêu' bởi vì đôi mắt híp khi cười, nó tròn vành và lung linh ánh sáng trong đấy. Môi của Wangho lại mang dáng vẻ của một hình trái tim, độ mỏng vừa phải, mỗi khi anh cười bầu má liền vun lên, hai cái răng thỏ lộ ra, gương mặt lại không có góc chết khi sống mũi chính là điểm nhấn cho toàn bộ mặt tiền. Han Wangho đẹp, chính là thế, đẹp đến mức Park Dohyeon phải thốt lên 'Anh ấy sáng bừng khi tôi vừa gặp anh ấy'.
Nhưng vẻ đẹp không phải là yếu tố duy nhất mà Han Wangho sở hữu, cũng chẳng phải thứ giúp anh duy trì vị trí trong vòng xoay khắc nghiệt của giới tuyển thủ. Chính tính cách mạnh mẽ, lòng nhiệt huyết không bao giờ lụi tàn, khao khát chiến thắng rực cháy, cùng với sự vị tha và tình yêu thương dành cho đồng đội mới là những phẩm chất khiến Wangho trở nên đặc biệt.
Nếu Wangho chỉ có vẻ ngoài, những đồng đội cũ sẽ không nhắc về anh với sự kính trọng và tần suất nhiều đến như vậy đến các tuyển thủ hiện tại. Sự hiện diện của anh không chỉ được ghi dấu bằng những trận đấu, mà còn bằng sự tôn trọng từ những người đã từng chiến đấu bên cạnh anh. Wangho tồn tại chính là minh chứng cho việc thế giới này dù có đối xử tệ với bạn đến như thế nào, thì bạn vẫn luôn dịu dàng ôm lấy nó.
Vì thế, Park Dohyeon đã luôn tò mò về một Han Wangho trong miệng của mọi người, ngày có rumor chuyển nhượng vị trí đi rừng chính là tuyển thủ Peanut đã khiến Park Dohyeon cảm thấy cực kỳ hứng thú.
Khi Han Wangho đến, đã có rất nhiều thứ bắt đầu thay đổi, cụ thể là mặt cảm xúc của con tim.
Ngày đầu tiên chung phòng, Park Dohyeon cảm thấy ngại ngùng đến mức không biết phải bắt chuyện thế nào với Wangho. Dù cả hai đã từng nhắn tin với nhau trước đó qua game, nhưng lần đầu gặp mặt và ở riêng cùng nhau lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. May mắn thay, Han Wangho với bản năng hướng ngoại đã chủ động bắt chuyện.
Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Kim Geonwoo vẫn chưa trở về, chỉ còn lại Park Dohyeon và Wangho. Park Dohyeon ngồi trên giường ngại ngùng cầm điện thoại lên, liên tục reload trang thông tin về mùa chuyển nhượng để tránh ánh mắt của Wangho. Bất ngờ cảm nhận một cái vỗ nhẹ lên vai. Nhìn lên, cậu thấy Han Wangho đứng đó nở nụ cười hiền hòa và đưa cho cậu một hộp sữa chua đã bóc nắp sẵn.
"Tuyển thủ Viper, em ăn đi."
Đây không phải lần đầu họ nói chuyện nhưng khoảnh khắc này lại đặc biệt hơn nhiều, bởi nó là lần đầu tiên họ đối diện với nhau mà không có màn hình hay phím bấm nào ngăn cách. Park Dohyeon ngồi dậy, đưa tay nhận hộp sữa chua và gật đầu cảm ơn.
"Cảm ơn anh, tuyển thủ Peanut."
Mỗi lần Wangho cười, đôi mắt anh ánh lên nét tinh nghịch, môi cong tạo nên một nét quyến rũ kỳ lạ mà Park không thể rời mắt. Cậu cảm nhận rõ ràng một luồng cảm xúc khiến lòng cậu xao xuyến, tim Park Dohyeon bất chợt chệch đi một nhịp. Trong vô thức, cậu cũng nở một nụ cười chạy theo anh.
"Chúng ta giờ là đồng đội rồi,"anh đi xuống để ngồi sát bên cạnh cậu, "em thấy mình nên gọi nhau bằng tên thật hay là tên lúc thi đấu?"
"Chuyện này, em cũng không biết nói thế nào, chỉ là còn mới mẻ quá và có chút ngượng ngùng khi gọi thẳng tên của nhau."
Park Dohyeon vừa nói vừa đưa tay gãi đầu, nụ cười ngốc nghếch nở trên môi, đôi má hơi ửng hồng vì ngại ngùng. Ánh mắt cậu lảng tránh, liếc xuống đất không dám nhìn thẳng vào Wangho, như thể việc gọi tên anh lại làm cậu càng thêm lúng túng.
"Vậy hai đứa chúng ta cứ gọi nhau bằng tên lúc thi đấu, dù mấy đứa nhỏ kia đã gọi anh bằng tên thật rồi."
Câu chuyện về cách xưng hô thoạt đầu tưởng chừng sẽ là một rào cản giữa Park Dohyeon và Han Wangho, nhưng bằng một cách thức huyền diệu nào đó, mối quan hệ giữa họ nhanh chóng trở nên thân thiết đến lạ kỳ.
Thời gian trôi qua, sự gần gũi giữa hai người ngày càng rõ ràng đến mức cả những người xung quanh cũng phải để ý. Bắt đầu đặt dấu chấm hỏi cho mối quan hệ giữa họ, không chỉ đơn thuần là sự tương tác giữa hai tuyển thủ mà dường như có điều gì đó sâu sắc hơn, lấp lửng trong từng ánh nhìn, từng lời nói, từng hành động nhỏ mà cả hai trao nhau.
Han Wangho nói rằng bởi vì đội tuyển Hanwha Life Esports chính là hậu thân của ROX Tigers ngày trước, nên họ thừa hưởng luôn cả cái cup danh giá mà chính Han Wangho cùng các anh của mình dưới cái tên ROX Tigers đã mang về. Khi nhìn thấy phòng trưng bày có chút trống vắng, anh đã luôn nung nấu ý chí một lần nữa, giúp cho Hanwha Life Esports rạng danh trong đấu trường này. Đặc biệt, là phải cùng Park Dohyeon và Kim Geonwoo nâng chiếc cup quốc nội đầu tiên của hai đứa.
Cả năm người bọn họ, mang ước nguyện của những chú Hổ Trắng xông pha vào chiến trường, khao khát đến đỉnh vinh quang chí cao vô thượng, đem nhiệt huyết đốt cháy đối thủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top