em đã thương anh

Những trận đấu bắt đầu, bọn họ cũng xuất hiện nhiều hơn trước mặt công chúng. Có thắng, cũng có thua, có khen ngợi, cũng có chỉ điểm, rất nhiều bài học đã để lại cho bọn họ suốt cả mùa xuân năm ấy.


Đằng sau cánh gà, những trận thua cuộc đều khiến Wangho cảm thấy nặng nề. Lỗi lầm từ khâu đi đường, việc kiểm soát bản đồ chưa tốt, cả sự phối hợp không ăn ý của năm người đã trở thành tiền đề cho đối thủ khai thác và trừng phạt phạt bọn họ. Mấy lần như thế, Han Wangho thân là đội trưởng đã tự trách mình rất nhiều.


Lòng bàn tay của Wangho luôn đỏ chói, đó là điều mà Dohyeon đã nhận thấy khi cậu đi theo sát anh sau trận thua đầy cay đắng. Không ai biết được nhưng trong những giây phút ấy, đôi tay của Wangho đang chịu đựng một nỗi đau. Thay vì để móng tay cào vào da thịt mình, anh âm thầm bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay nơi mà không ai có thể nhìn thấy dấu vết tổn thương mà anh giấu kín. Anh sợ những vết thương đó sẽ khiến người khác lo lắng, và càng sợ hãi việc bộc lộ nỗi yếu đuối của bản thân.


Wangho lặng lẽ ngồi ở một góc phòng, đôi tay nhỏ nhắn của anh đang cào lên lớp da mỏng, từng cơn đau âm ỉ như giúp cho bản thân anh tỉnh táo hơn. Lúc Dohyeon phát hiện, cậu giật mình chạy đến nắm chặt lấy bàn tay của anh, đôi mắt tràn đầy lo lắng nhìn xoáy sâu vào anh như chứa hàng nghìn câu hỏi chưa lời đáp.


"Chỉ là một trận thua thôi mà, anh đừng hành hạ bản thân như thế."


Wangho lặng lẽ đảo mắt đi, trốn tránh cái nhìn xoáy sâu của Dohyeon. Tay anh vẫn nằm yên trong bàn tay ấm áp của cậu, nhưng cơ thể Wangho khẽ rung lên, từng đợt như làn sóng nghẹn ngào pha lẫn thất vọng. Sự thất bại không chỉ đánh gục anh về mặt kết quả, mà còn bào mòn từng chút niềm tin anh đã vun đắp với đám nhỏ trong nhà.


Park Dohyeon đưa tay lên chạm vào má Wangho, cảm nhận sự mềm mại của làn da anh dưới lòng bàn tay mình, cậu vuốt ve nâng niu nó.


"Chắc chắn, lần sau chúng ta sẽ thắng. Anh tin vào Park Dohyeon nhé?"


Từ ngày Park Dohyeon bước vào cuộc sống của Han Wangho, anh như trở thành một chàng trai nhỏ bé hơn, không cần phải gồng mình trước mọi khó khăn ập đến. Vẻ ngoài mạnh mẽ thường ngày dần nhường chỗ cho những khoảnh khắc tươi tắn. Gương mặt của Wangho giờ đây luôn rạng rỡ, nụ cười nở trên môi nhiều hơn, và ai cũng dễ dàng nhận ra sự thay đổi tích cực ấy.


Trong một lần được fan tặng một chiếc vòng tay, Wangho không đủ chỗ để đeo nó nhưng lại không muốn để món quà ấy lãng phí, thế là anh quyết định tặng lại cho Park Dohyeon. Chiếc vòng tay ấy dần trở thành một vật quen thuộc, luôn luôn xuất hiện trên cổ tay của Dohyeon.


Mỗi khi nhìn thấy chiếc vòng Dohyeon lại nhớ về Wangho, về sự kết nối đặc biệt mà cả hai đã chia sẻ. Thậm chí, trong một lần chơi game show giả giọng, Dohyeon ban đầu có chút ngượng ngùng khi phải diễn xuất, nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Wangho sẽ cười nếu thấy mình làm điều này, cậu không do dự nữa. Dohyeon liền lấy một con gấu bông che mặt lại và bắt đầu nói thoại của nhân vật bằng một cách hài hước.


Đúng như Dohyeon dự đoán, Wangho đã cười không ngừng, anh còn liên tục lấy tay che miệng.


Dù căn phòng đủ lớn để mỗi người có không gian riêng, nhưng Dohyeon lại xuống ngủ cùng Wangho chỉ vì thấy lạnh, còn lý do thế nào thì chỉ mỗi Dohyeon rõ. Những đêm ấy, bọn họ đã cùng nhau nói rất nhiều về bản thân, về con đường danh vọng, lý tưởng của một đời tuyển thủ, cả những câu chuyện nếu bản thân giải nghệ. Dần dà, tình cảm của họ cũng trở nên sâu nặng, như hình với bóng chẳng tách rời.


Bất giác, Han Wangho đã ỷ lại vào Park Dohyeon rất nhiều.


Sự kiện của Razer diễn ra trong không khí nhộn nhịp và sôi động với sự tham gia của Han Wangho, Park Dohyeon và Kim Geonwoo. Trong suốt buổi ấy, ánh mắt cùng cử chỉ của Park Dohyeon luôn hướng về Wangho với sự ân cần đặc biệt. Cậu không chỉ chú ý đến từng hành động của Wangho mà còn kịp thời chụp lấy cây bút khi nó suýt rơi xuống đất, tuy nhỏ nhặt nhưng đầy quan tâm, những khoảnh khắc như vậy không qua được mắt người khác.


Có nhiều lúc, sự dễ thương của Wangho khiến Dohyeon không cưỡng lại được việc trêu chọc anh, cậu thả hơi phì phà vào cổ anh làm anh cảm thấy nhột và anh thì quay sang trách yêu Dohyeon.


Khi có một fan nữ người Trung Quốc nhờ Dohyeon phiên dịch sang tiếng Hàn giúp cô. Wangho không thể giấu sự ỷ lại rõ ràng khi anh chăm chú theo dõi fan nữ nói chuyện nhưng đến khi cần phiên dịch, anh ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt cún con đầy vẻ mong chờ hướng về phía Dohyeon. Lúc biết nội dung yêu cầu là quay đoạn clip và nói một câu thoại, Wangho liền quay sang Park Dohyeon, ánh mắt như hỏi "Liệu chúng ta có thể làm điều này không?". Dohyeon gật đầu, Wangho mới cầm điện thoại lên để quay lại.


Những buổi đi chơi hay hẹn hò, người bạn trai sẽ luôn chủ động sách những túi đồ, cặp táp của người yêu mình. Không biết Park Dohyeon đã nghĩ gì nhưng cậu chủ động cầm lấy túi vải rồi đeo lên vai mình, thậm chí còn đi chậm hơn một nhịp để có thể quan sát được hành động của Wangho. Phía Wangho lại cực kỳ thong thả, anh cứ bước đi mà chẳng cần phải lo toan việc đồ đạc của mình thiếu hay đủ, bởi vì Dohyeon đã làm hết rồi.


Ở sân bóng chày cũng thế, Han Wangho tung thì Park Dohyeon sẽ hứng, phu xướng phụ tùy cực kỳ ăn ý, đã đánh bóng đã dở nhưng được cái làm màu cả đôi.


Từ trên thanh chắn, một đám đông fanboy gọi tên Wangho, không ngừng khen ngợi nhan sắc của anh. Sự chú ý của đám đông vô tình tạo ra một cảm giác khó chịu cho Dohyeon, khi cả nhóm chụp hình Park Dohyeon đã lách qua NPC ấy để ôm chặt vai của Wangho, như thể muốn nói với mấy người fanboy đó rằng kẻ được ôm vai anh, kéo anh vào lòng mình chỉ có một mình Park Dohyeon cậu thôi.


Nhớ về chuyến đi về Việt Nam, Park Dohyeon không khỏi nở nụ cười khi nghĩ đến sự thay đổi rõ rệt ở Han Wangho. Tại đất nước ấy, Wangho đã trở về dáng dấp của một cậu thiếu niên 17 tuổi, hồn nhiên và hoạt bát, như thể tất cả sự nghiêm túc, áp lực đã được gỡ bỏ. Anh hào hứng khám phá những điều mới lạ, từ các món ăn đặc trưng đến những hoạt động mà trước đây anh chưa từng thử.


Thấy Wangho vui vẻ phấn khích như vậy, Dohyeon đột nhiên xuất hiện một nỗi lo lắng âm thầm, nếu không làm điều gì đó lại sợ có người cướp mất anh đi. Cậu đã lục trong tủ đồ của mình một cái outfit có gam màu cực kỳ match với cái áo thun của anh đang mặc, mặc nó vào và Dohyeon sẽ đi phía sau, nhìn như một người bạn trai đang bảo vệ người yêu mình.


Cả câu chuyện đi ăn Omakase nữa, cậu đang ngủ thì điện thoại sáng đèn, đó là tin nhắn từ anh và anh hỏi cậu đã ngủ chưa? Dohyeon bảo rằng em chưa ngủ, vậy là cậu mở chăn, đi đến bên giường của anh, nằm xuống, kéo chăn anh lên để trò chuyện.


Dohyeon muốn đi chơi để giảm stress, Wangho liền đề xuất đi ăn Omakase.


Tay của Park Dohyeon vắt lên trán, bọn họ bắt đầu nói về những khó khăn khi mùa giải đầu xuân diễn ra, cả những bài học khi thất bại trước một trận đấu. Họ chính là vậy, feedback cho nhau nghe rồi cùng nhau sửa đổi, niềm tin tưởng dính liền với nhau, cùng tăng tiến hơn cho một mối quan hệ bền chặt.


Sau khi kết thúc bữa ăn Omakase, Han Wangho dẫn Park Dohyeon đến một tiệm bánh ngọt mà anh đã hứa sẽ mua cho cậu. Đến nơi rồi họ nhận ra rằng tiệm bánh đã đóng cửa. Thế là Wangho quyết định gọi điện cho Jaegeol để mách lẻo, bắt anh phải chịu trách nhiệm mà mình không gây ra. Đây khác nào cường hào ác bá, ép người này để sủng hạnh người kia một cách trọn vẹn đâu.


Họ đã thân tới mức Han Wangho dẫn Park Dohyeon vào từng câu chuyện của mình với các anh lớn trong nhà, lúc anh Jongin đang stream thì Wangho nói với anh rằng Dohyeon cảm thấy tiếc cho pha đó. Một cái máy tính, một cái màn hình coi stream, hai cái đầu chụm lại bàn tán phân tích, đến người khác còn cảm thấy Park Dohyeon với Han Wangho có hơi kỳ, kỳ này chắc họ thích nhau thật rồi.


Nếu nói Park Dohyeon kinh tế, tử tế, thực tế thôi là chưa đủ, bởi vì cậu còn cực kỳ tinh tế. Việc chiếc vòng mà Wangho đã đưa cho Dohyeon đeo bỗng chốc trở thành một thứ gì đó cực kỳ ngọt ngào, có người còn trêu rằng đó là vật định tình của họ. Chiếc vòng đó không dễ để đeo vào, nhưng những lúc hoạt động cơ tay mạnh như chơi game show, đánh bóng chày, đấu giải,... thì Park Dohyeon đều tháo ra để không ảnh hưởng đến mắt xích của dây, như vậy mới giữ được độ bền của nó.


Ỷ lại của Wangho còn được viết nhiều đến mức mỗi khi làm gì xong, điều đầu tiên là Wangho sẽ nhìn nhìn hoặc chạy về phía có Park Dohyeon. Cụ thể hơn ở một game show, khi bị NPC gõ nhẹ vào đầu anh theo nhịp chạy của bài hát, dù chẳng trúng mình nhưng Wangho liền vội ôm đầu, môi bắt đầu cong lên, ánh mắt hướng đến người ấy, cơ thể bất giác chạy lại gần Dohyeon như muốn mách cậu trong khi cả hai khác đội nhau. Và trong sự ỷ lại sẽ luôn đi kèm sự cưng chiều, nếu nhìn bằng đầu gối cũng thấy rõ Park Dohyeon đã sủng nịnh Wangho ra sao, dung túng cho anh dựa dẫm vào mình nhiều như thế nào.


Bỗng dưng những ngày gần cuối của trận lượt về mùa hè, mọi người cảm thấy sự lạnh lùng từ Park Dohyeon. Những buổi stream không còn treo tên anh trên cửa miệng nữa, cả Wangho cũng hiếm khi kể về Park Dohyeon, dấu hiệu rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện, mọi người còn đoán già đoán non rằng bọn họ giận nhau rồi.


Thật ra Park Dohyeon cũng cần thời gian để xác nhận tình cảm của mình, thêm một phần nữa là do gần đến thời khắc quan trọng, meta thay đổi liên tục, Park Dohyeon phải cố gắng try hard để thích nghi cho kịp, nếu không cậu sẽ bị bỏ lại trong đôi hình của mình.


Park Dohyeon phát hiện mình cần nghiêm túc với tình cảm của bản thân khi mà cậu thấy Han Wangho liên tục có những câu nói liên quan đến những người đồng đội cũ, đôi lúc Dohyeon sợ rằng mình đối với anh thì cũng chỉ là một phút thoáng qua, cũng có thể những người từng quan trọng trong một khoảnh khắc nào đó rồi lại vô cùng bình thường.


Sợ, đó chính là nỗi sợ không tên đã đeo bám dai dẳng Park Dohyeon trong suốt thời gian cuối mùa giải.


Mọi kế hoạch và dự định mà Park Dohyeon đặt ra để bảo vệ trái tim mình dường như đều trở nên vô nghĩa. Cậu nghĩ rằng chỉ cần cách xa Han Wangho, giữ khoảng cách và trở nên lạnh lùng hơn thì có lẽ cậu sẽ không còn cảm thấy trái tim mình khó thở mỗi khi Wangho nhắc đến người khác.


Dohyeon còn tin rằng việc không thân thiết nữa sẽ giúp mình dễ dàng hơn trong việc gạt bỏ những cảm xúc đã hình thành mà cậu đã cố gắng từ chối và che giấu, nhưng thực tế lại chứng minh rằng cậu đã hoàn toàn sai lầm.


Sai lầm vì đã cố tránh né những thứ cảm xúc vốn đã nảy mầm và bén rễ sâu trong trái tim Dohyeon từ rất lâu, dù cậu có cố gắng lẩn tránh hay làm ngơ, thì tình cảm ấy vẫn âm thầm hiện diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top