meet again
đây là một cái kết khác cho bộ "ENGLISH TEACHER"
///////////////////////////////////
vậy là hết, jeon jungkook sau một thời gian phải để eun jang ra đi, hắn tự tay cắt đứt sợi tơ duyên giữa hai người. ừ, hắn yêu cô, nhưng bản thân hắn là một mối nguy hiểm, hắn đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần về việc này, nhưng nếu hai người ở bên nhau, cô sẽ không bao giờ là an toàn. thế nên, kim eun jang bất đắc dĩ phải rời đi, rời khỏi cuộc sống của hắn...
cứ tưởng rằng park jimin sau cơ sự lần trước sẽ chán cô, cho nên cứ mỗi lần mà vô tình chạm mặt nhau ngoài khuôn viên trường, cô lại cố tình tránh mặt
"dude! em gái đó không phải người yêu cũ của cậu sao?" một tên bạn của park jimin nói, chỉ ra quầy gọi đồ tại quán cafe, nơi eun jang đang gọi đồ. park jimin ngước đầu lên từ điện thoại, nhìn ra phía được chỉ, thấy hình dáng quen thuộc liền vội vàng đứng dậy đi ra đó.
vừa lúc cô chuẩn bị rời quán, park jimin kịp giữ cổ tay cô lại, làm cho cô bất ngờ, bây giờ đã bị giữ lại như này, cô căn bản đã không còn đường lui nữa rồi
"đừng tránh mặt anh nữa!" park jimin gặng nói, kim eun jang thấy hoàn cảnh không được tiện, bèn kéo cậu theo ra khu để xe đối diện
park jimin để ý bộ dạng có phần tiều tụy của cô, tuy hẹn hò không lâu nhưng hình bóng cô cậu vẫn nhớ rất rõ, vốn dĩ trước khi làm quen cậu còn lén tìm hiểu cô nữa là
"em không khoẻ sao?" cậu đưa tay lên sờ vào trán cô, một cảm giác ấm nóng truyền đến, cậu chỉ có thể biết hoảng hốt mà hỏi thăm cô dồn dập
"em ổn, em không tránh mặt anh, chỉ là dạo này bận chạy đề án tốt nghiệp thôi" eun jang vơ đại cái cớ của sinh viên năm cuối, gãi gãi đầu
"đừng lấy lý do nữa, em bị ốm rồi, đi theo anh" park jimin nhìn thấu cô, mặc do cô có phần dãy dụa mà kéo cô lên xe, tự tay thắt dây an toàn cho cô, lái thẳng xe về căn hộ riêng mà bỏ luôn cậu bạn của mình ở quán cafe
"thằng đí dại gái này…"
park jimin tự tay nấu cháo cho cô, còn mua thuốc cho cô uống, cho cô nằm trên giường của cậu, dưới sự chăm sóc của anh park, đến tối nhiệt độ đã hạ. park jimin tự nghĩ không biết jeon jungkook chăm sóc cho eun jang như nào, mà lại để cô bị ốm như này chứ
kim eun jang sau giấc ngủ dài tỉnh dậy, cảm thấy thân nhiệt có vẻ như đã giảm đi, lập tức ngồi dậy
"nay cảm ơn anh, em gửi tiền thuốc với cháo cho anh sau, em còn việc nữa, em đi về..."
"anh đưa em về"
cậu đưa eun jang về đến kí túc xá, suốt chặng đường không ai nói với ai câu nào, không khí có phần căng thẳng, đợi đến lúc eun jang tháo dây an toàn ra và chuẩn bị xuống xe, cậu mới không kìm được nữa mà mở lời
"em...với jeon jungkook sống có tốt không?" jimin nói, tay vẫn nắm vào vô lăng
"umm...em chia tay rồi" eun jang cười trừ cho qua, nhưng park jimin thấy rõ được trong nụ cười đó chính là một con người đang đau khổ tự dày vò bản thân, cô chính là một trái tim đã tan vỡ cố gắng gồng mình lên để bước tiếp. thấy dáng vẻ tiều tụy này, cậu xót lắm chứ, sao cô lại một mình tự nén chịu những đau thương này? sao lại không thể san sẻ những điều đó cho cậu?
"mình bắt đầu lại được không?"
eun jang quay phắt ra, ánh mắt bất ngờ nhìn cậu. tại sao chứ? sau tất cả những chuyện đã xảy ra, park jimin vẫn lựa chọn ở bên cạnh cô, cô không xứng đáng điều này!
"tại sao? tại sao lại cứ phải là em? anh không ghét em à?" cô vừa nói, nước mắt vừa rơi
"anh yêu em!!" park jimin chẳng hiểu tại sao lại thốt ra ba từ đó, làm chính bản thân cậu cũng bất ngờ. kim eun jang cũng thế, cô bất ngờ không kém, loại người như cô, làm sao lại có thể bị nhìn trúng bởi một con người quá đỗi hoàn hảo như vậy được
"eun jang, làm ơn? để anh chăm sóc cho em đi? đừng tự gồng mình gánh chịu mọi thứ như vậy nữa..." park jimin nắm lấy tay cô, lau những giọt nước mắt vẫn đang rơi lã chã trên gò má
"em xin lỗi..." cô gục đầu vào lồng ngực park jimin, khóc xối xả, để cho những tâm tư bấy lâu nay dồn nén nay được tuôn trào qua những giọt nước mắt
"không sao, anh ở đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top