25 | Đêm không ngủ

Hành lang dài hun hút trước mặt Claire như một đường hầm không điểm dừng. Những bức tường cao trắng bệch vặn vẹo, méo mó trong tầm mắt cô. Tiếng gót giày gõ nhịp trên sàn đá cẩm thạch vang vọng, hòa lẫn với những lời thì thầm quen thuộc.

"Đồ vô dụng. Mày không xứng mang dòng máu Ashcroft!"

"Không được, làm lại!"

"Làm lại, làm lại, tại sao mày lại ngu dốt như vậy chứ!"

Claire siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cảm giác đau nhói giúp cô níu kéo chút tỉnh táo còn sót lại. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, thấm ướt lớp tóc đỏ rực. Cô cố gắng hít thở, nhưng dường như không khí quanh đây đặc quánh lại, bóp nghẹt lồng ngực.

Những bóng đen méo mó trôi dọc theo tường, vươn những cánh tay dài như muốn chộp lấy cô. Claire lảo đảo lùi lại, lưng đập vào tường. Cơn choáng váng ập đến khiến thế giới xung quanh như đang quay cuồng. Cô vô thức đưa tay lên cổ, cố gắng nới lỏng cảm giác thắt nghẹt vô hình.

Tiếng giày cao gót vang lên từ phía sau, từng bước chậm rãi, đều đặn. Claire biết tiếng bước chân đó. Mùi nước hoa Chanel No.5 quen thuộc xộc vào mũi, khiến dạ dày cô quặn thắt. Bà ta đang đến gần. Người phụ nữ luôn đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối, người đã biến tuổi thơ của cô thành địa ngục.

Hành lang như thu hẹp lại, bóp méo trong tầm mắt Claire. Những hoa văn trang trí trên tường vặn vẹo thành những khuôn mặt méo mó, cười nhạo cô. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực, như muốn vỡ tung. Bàn tay Claire vô thức di chuyển xuống hông, móng tay cào nhẹ qua lớp vải, tìm kiếm cảm giác đau quen thuộc để giữ mình tỉnh táo.

Không khí xung quanh trở nên đặc quánh như thạch. Claire cảm thấy như đang chìm trong một khối keo dính, mỗi cử động đều trở nên khó khăn gấp bội. Tiếng thở của cô càng lúc càng gấp gáp, nông và gấp như một con thú bị dồn vào góc. Thế giới xung quanh nhòe đi trong một màn sương mờ ảo.

Những lời chỉ trích vẫn không ngừng vang vọng, chồng chéo lên nhau thành một bản hợp xướng ma quái. Mỗi từ như một mũi kim nhọn đâm vào da thịt. Claire cảm thấy đầu gối mình run rẩy, cơ thể dần mất đi sức lực. Cô tựa người vào tường, cố gắng giữ thăng bằng trong khi thế giới xung quanh như đang tan chảy, méo mó thành những hình thù không thể nhận ra.

Bàn tay với những móng tay sơn đỏ tươi như máu bỗng xuất hiện từ làn sương mờ, chộp lấy cánh tay Claire. Móng nhọn bấu sâu vào da thịt, để lại những vết hằn đỏ ửng. Mùi nước hoa Chanel nồng nặc xộc vào mũi, khiến Claire buồn nôn. Người phụ nữ kéo cô lê bước qua hành lang dài bất tận, tiếng giày cao gót vang vọng như tiếng búa đập vào màng nhĩ.

Claire cố vùng vẫy, nhưng chân cô như mọc rễ xuống sàn. Cơ thể không còn nghe theo ý muốn. Cảm giác quen thuộc của sự bất lực trào lên cổ họng như mật đắng. Những bức tranh trên tường nhảy múa, méo mó thành những khuôn mặt nhăn nhở cười nhạo. Hành lang xoay tròn như một cơn lốc, nuốt chửng mọi âm thanh.

"Mẹ... đừng..." Claire thì thầm, giọng khàn đặc. "Con không muốn..."

Người phụ nữ không đáp lại. Bà ta chưa bao giờ nghe. Những lời cầu xin của Claire tan biến vào không khí như sương khói. Móng tay bấu chặt hơn, như muốn xé toạc da thịt. Claire cảm nhận được máu đang rỉ ra từ những vết cào.

Thế giới quanh Claire chao đảo dữ dội. Âm thanh tan biến trong một khoảng chân không. Tai cô ù đi, như thể có ai đó nhét đầy bông gòn vào đó. Những bức tường trắng toát nhòe đi thành một màu xám đục, chảy xuống như sơn ướt. Cô không còn phân biệt được đâu là trên đâu là dưới.

Tim Claire đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung lồng ngực. Mỗi nhịp đập dội lên như tiếng trống trong đầu. Cô cố hét lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng. Không khí đặc quánh lại, bóp nghẹt từng tế bào trong cơ thể.

Bỗng nhiên, một tia sáng chói lòa xé toạc màn đêm.

Claire bật dậy, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài. Mồ hôi lạnh thấm ướt làn da, áo ngủ dính bết vào lưng. Bức tường trắng được đèn ngủ vàng ấm áp chiếu rọi hiện lên ngay trước mắt, những đường nét quen thuộc dần rõ ràng trong ánh sáng leo lét từ đèn ngủ.

Cô đưa tay lên cổ, cố điều hòa nhịp thở. Tim vẫn đập loạn nhịp trong lồng ngực. Những vệt móng tay trên cánh tay đã biến mất, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn đó, âm ỉ như một vết thương cũ không bao giờ lành hẳn.

Cơn ác mộng đã kết thúc, nhưng nỗi sợ hãi vẫn bám riết lấy Claire như một lớp màng nhầy nhụa. Trong bóng tối, những tiếng thì thầm vẫn vọng lại từ góc sâu trong tâm trí, nhắc nhở cô rằng quá khứ chưa bao giờ thực sự buông tha.

Bàn tay Claire vẫn run nhẹ khi cô ngồi bất động trên giường, ánh mắt xám tro trống rỗng nhìn chằm chằm vào bức tường trắng toát trước mặt. Làn da trắng ngần càng thêm tái nhợt dưới ánh đèn vàng nhạt, mái tóc đỏ rối bời sau cơn ác mộng. Không gian im ắng đến nghẹt thở, chỉ có tiếng thở đều đều của Claire vang lên trong căn phòng.

Phải mất một lúc lâu, Claire mới cảm nhận được nhịp tim dần trở lại bình thường. Cơn hoảng loạn âm thầm rút lui, để lại trong lồng ngực cô một cảm giác trống rỗng quen thuộc. Cô đưa tay vuốt mái tóc ra sau, những lọn tóc đỏ mềm mại trượt qua kẽ ngón tay như những dòng máu chảy trên làn da trắng bệch. Ánh mắt xám tro vô hồn lướt về phía chiếc đồng hồ treo tường, 2 giờ sáng, thời khắc mà bóng tối dày nhất, thời khắc mà những linh hồn bị tra tấn luôn tỉnh táo nhất.

Cô đã quay về căn hộ riêng sau nhiều ngày dưỡng thương ở nhà Cullen. Một quyết định liều lĩnh, nhưng cần thiết. Vết thương trên cơ thể cô đã đỡ hơn rất nhiều sau khi được Carlisle cẩn thận chăm sóc. Những đường khâu tinh tế đến mức khó nhận ra. Khi cô đề cập đến việc muốn quay về nhà, Carlisle đã phản đối quyết liệt, gương mặt điềm tĩnh của vị bác sĩ lộ rõ sự lo lắng chân thành. Anh vẫn cho rằng sẽ an toàn hơn nếu cô tiếp tục ở lại dưới sự bảo vệ của gia đình họ, nơi mà không một thế lực nào dám xâm phạm.

Nhưng đối với Claire, một ngày chưa giải quyết được vấn đề với nhà Ashcroft thì không đâu trên thế giới này là an toàn cả. Khi mang họ Ashcroft, cô đã được dạy rằng kẻ thù luôn tìm được cách để chạm đến những gì họ muốn, dù phải xuyên qua bức tường thép hay lũ ma cà rồng hùng mạnh. Với cả, sống giữa một gia đình ma cà rồng, ừ thì, cũng không khiến cô cảm thấy an toàn hơn là bao.

Claire trượt người xuống khỏi giường, bước chân chậm rãi về phía chiếc bàn gỗ sồi đặt cạnh cửa sổ. Ngón tay thon dài mở ngăn kéo, lấy ra một điếu thuốc từ bao thuốc được giấu kỹ bên dưới đống giấy tờ. Cô không thường hút thuốc. Nhưng vào những đêm như thế này, khi những con quỷ trong quá khứ không ngừng rít gào bên tai, nicotine là liều thuốc an thần duy nhất có thể xoa dịu tâm trí cô.

Bục ghế bên cửa sổ lạnh lẽo khi Claire ngồi xuống. Cô châm thuốc, hít một hơi thật sâu. Khói thuốc xanh xám cuộn lên trong không khí, như những bóng ma vô hình đang nhảy múa. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt không một vì sao, chỉ có vài đốm sáng le lói từ những ô cửa sổ xa xăm.

Làn khói mỏng manh thoát ra từ đôi môi tái nhợt, tan biến vào màn đêm. Claire để mặc cho suy nghĩ trôi về những ký ức không muốn nhớ. Về những móng tay đỏ tươi. Về tiếng giày cao gót vang vọng trên sàn đá hoa. Về nỗi đau âm ỉ mà không vết thương nào có thể nhìn thấy. Điếu thuốc cháy dần trong tay, tro rơi xuống mặt gỗ như những mảnh vụn của quá khứ không thể chạy trốn.

Ngón tay cô cào nhẹ lên cánh tay, để lại những vệt hồng nhạt song song trên bắp tay Claire. Cử động máy móc, vô thức, như thể cơ thể đang tự tìm cách níu kéo tâm trí về thực tại. Cô không nhận thấy cơn đau, chỉ cảm nhận được sự căng cứng đang lan tỏa trong từng thớ thịt, như thể toàn thân đang chực vỡ tung dưới áp lực vô hình.

Khói thuốc lá cuộn tròn trong không khí ẩm ướt, tạo thành những hình thù kỳ quái trước khi tan biến vào bóng tối. Claire hít thêm một hơi dài, để nicotine len lỏi vào phổi, hy vọng nó có thể làm dịu đi cơn run rẩy đang âm thầm lan tỏa. Bên ngoài, những tán cây đen sẫm của khu rừng như những bóng ma khổng lồ đang uốn éo trong đêm tối.

Tiếng mưa rơi đều đặn trên mái ngói tạo nên một giai điệu não nề. Tách. Tách. Tách. Như những nốt nhạc rời rạc của một bản concerto buồn bã. Claire nhắm mắt lại, để âm thanh đơn điệu ấy lấp đầy tâm trí, xua đi những tiếng thét gào đang réo rắt trong đầu. Mỗi giọt mưa rơi xuống như một mảnh ký ức vỡ vụn, tan chảy, trôi đi.

Hơi lạnh từ ô cửa kính thấm qua lớp áo ngủ mỏng manh. Claire khẽ rùng mình, nhưng không hề di chuyển. Cái lạnh ấy thật dễ chịu, gần như an ủi. Nó giúp cô thoát khỏi cảm giác bị bóp nghẹt đang từ từ leo lên cổ họng, như những ngón tay vô hình đang siết chặt.

Điếu thuốc cháy gần đến đầu lọc. Claire dụi tắt nó vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh, nhìn tàn tro vụn vỡ rơi xuống đáy trong suốt.

Điếu thuốc thứ hai trượt ra khỏi bao, Claire nhìn nó trong thoáng chốc trước khi đưa lên môi. Ánh lửa từ chiếc zippo bạc chợt lóe lên, soi rõ những đường nét sắc cạnh trên gương mặt cô. Khói thuốc lại một lần nữa cuộn lên, như những bóng ma của quá khứ không chịu buông tha.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến để tồn tại, để không bị tìm thấy. Claire đã học cách đếm thời gian bằng những cơn ác mộng, những lần giật mình tỉnh giấc, và cả những vết thương tự gây ra trên cơ thể. Một năm trôi qua như một chuỗi những khoảnh khắc chạy trốn, như một bản nhạc không hồi kết với những nốt thăng trầm của nỗi sợ hãi và cô đơn.

Làn khói xanh nhạt thoát ra từ đôi môi, hòa vào không khí ẩm ướt. Claire nhắm mắt lại, để những ký ức độc hại len lỏi vào tâm trí. Những bữa tiệc sang trọng nơi cô là con rối hoàn hảo. Những trận đòn roi không để lại dấu vết. Những lời mắng nhiếc cay độc như axit ăn mòn tâm hồn. Và đôi mắt lạnh lùng của người mẹ, nhìn xuyên qua cô như thể cô chỉ là một món đồ trang trí đắt tiền.

Cơ thể Claire căng cứng khi nhớ về khoảnh khắc quyết định bỏ trốn. Đêm đó, khi nghe được cuộc trao đổi về cuộc hôn nhân đã được sắp đặt. Một liên minh quyền lực. Một nhà tù mới với những xiềng xích bằng vàng. Claire đã hiểu rằng nếu không chạy trốn, cô sẽ mãi mãi mất đi chính mình.

Tàn tro rơi xuống sàn nhà, Claire không buồn dọn dẹp. Cô biết mình không thể ở lại đây mãi. Thị trấn Forks chỉ là một điểm dừng chân tạm thời. Những kẻ đi tìm cô sẽ không từ bỏ, họ sẽ lần theo dấu vết như những con chó săn đói khát. Và khi họ đến gần, cô sẽ lại phải chạy trốn. Bởi vì đó là cách duy nhất để tồn tại, để không bị nuốt chửng bởi độc tố của gia đình Ashcroft. Và giờ đây, khi trong trái tim cô đã có những người mà cô quan tâm, khi những bức tường băng giá quanh linh hồn cô đã xuất hiện những vết nứt mỏng manh, thì sẽ không bao giờ là an toàn nếu cô tiếp tục ở lại đây nữa. Mỗi ngày trôi qua tại Forks là một ngày cô mạo hiểm tất cả.

Họ sẽ tìm cách để đưa cô về, không chỉ đơn thuần là "bắt" mà còn để nghiền nát ý chí, để cô phải đau khổ trong tuyệt vọng, từ bỏ mọi hi vọng về cuộc sống tự do. Chỉ có như thế cô mới trở lại thành con rối hoàn hảo trong tay họ được, một quân cờ đắt giá trong trò chơi quyền lực của nhà Ashcroft. Nếu họ biết cô đã dành quá nhiều tình cảm cho Carlisle, nếu họ phát hiện ra rằng vị bác sĩ với đôi mắt hổ phách ấy đã trở thành ánh sáng hiếm hoi trong bóng tối của cô, họ sẽ không ngần ngại huỷ hoại anh, gia đình anh, tất cả những gì anh đã xây dựng qua hàng thế kỷ. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh Carlisle bị tổn thương vì mình, đến khuôn mặt điềm tĩnh của anh, trái tim Claire đã bắt đầu đau nhói như thể có ai đó bóp nghẹt nó trong lòng bàn tay.

Ngón tay trỏ của cô gần như bật máu khi Claire cứ cố cậy ngón trỏ. Cô không nhận ra mình đang làm vậy cho đến khi cảm giác đau râm ran kéo tâm trí trở về thực tại, như một sợi dây neo giữ con thuyền không trôi quá xa vào vùng nước đen tối của ký ức.

Đôi mắt xanh xám nhìn xuống phần da ngón tay đang đỏ ửng, không phải kinh tởm hay hối tiếc, chỉ là một sự chấp nhận trống rỗng với thói quen tự làm tổn thương này. Cô cũng chẳng nhớ mình có thói quen này từ lúc nào.

Chỉ khi làm như vậy, khi cảm giác đau thể xác át đi nỗi đau tinh thần, cô mới có thể kéo mình ra khỏi những cảm xúc tiêu cực nhất. Những vết cào trở thành một loại la bàn méo mó, chỉ đường cho Claire tìm về với chính mình giữa cơn bão của những ký ức và nỗi sợ không tên.

Claire dụi tắt điếu thuốc, nhìn làn khói mỏng tan dần trong không khí. Nỗi nhớ Carlisle bỗng trào lên mãnh liệt, thắt nghẹt cả lồng ngực. Cô khao khát cảm giác được anh ôm lấy mình, được chìm đắm trong vòng tay vững chãi ấy, nơi làn da lành lạnh của anh có thể xua tan những con quỷ đang gào thét trong tâm trí cô. Những ngón tay cô run nhẹ khi lần tìm chiếc điện thoại, mở danh bạ và dừng lại ở cái tên duy nhất có thể mang lại cảm giác an toàn lúc này.

Cô soạn nhanh một tin nhắn ngắn: "Anh còn thức chứ". Chỉ khi nhấn nút gửi đi, Claire mới nhận ra sự ngớ ngẩn của mình, khiến khóe môi hơi nhếch lên trong nụ cười mệt mỏi. Đương nhiên anh còn thức, ma cà rồng làm gì có khái niệm ngủ nghê. Trong khoảnh khắc tự giễu bản thân, chiếc điện thoại rung lên, nhanh chóng đến mức như thể anh đã ngồi đợi tin nhắn của cô từ trước. Carlisle luôn như vậy, không bao giờ để cô phải chờ đợi quá lâu.

Tin nhắn hiện lên: "Anh đây, không ngủ được sao?"

Claire vuốt nhẹ màn hình điện thoại, như thể đang chạm vào khuôn mặt anh. Cô cảm thấy một phần tâm hồn vỡ vụn của mình được xoa dịu, dù chỉ qua mấy từ đơn giản. Ngón tay cô gõ nhẹ, thành thật đến đau đớn: "Nhớ anh."

Màn hình điện thoại tối đi. Một giây, rồi hai giây... năm phút trôi qua trong im lặng dài đằng đẵng. Claire không biết mình đang nín thở chờ đợi cho đến khi lá phổi bắt đầu đau nhức. Cuối cùng, chiếc điện thoại lại rung lên, cứu cô khỏi vực thẳm của những suy nghĩ đen tối.

"Anh cũng vậy."

Ba từ ngắn ngủi, nhưng đủ làm ấm lại trái tim đã lạnh giá quá lâu của Claire. Cô áp điện thoại lên ngực, nhắm mắt một thoáng trước khi quyết định dũng cảm đi thêm một bước nữa. Ngón tay cô di chuyển trên bàn phím, mang theo một hy vọng mong manh:

"Muốn đến nhà em không?"

Carlisle nhanh chóng trả lời: "Chờ anh." Claire nhìn tin nhắn, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nhẹ. Cô bước đến bên cửa sổ, kéo rộng hai cánh cửa kính, để làn gió đêm lạnh lẽo của Forks tràn vào căn phòng. Mùi thuốc lá còn vương vất cần phải biến mất trước khi người đàn ông với giác quan siêu phàm kia xuất hiện. Claire hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí ẩm ướt của rừng thông xâm chiếm không gian sống của mình, xóa nhòa dần hương vị nicotine còn đọng lại.

Cô tự nhủ, một vị bác sĩ như Carlisle sẽ không hài lòng với thói quen tự hủy hoại bản thân như vậy đâu. Dẫu vậy, những sợi dây thần kinh căng như dây đàn trong cơ thể cô đôi khi chỉ chịu buông lỏng khi có sự trợ giúp của những điếu thuốc. Claire thở dài, ngón tay mảnh khảnh vô thức lướt nhẹ lên cánh tay.

Bước vào phòng tắm, Claire đứng trước gương, mái tóc đỏ rực rơi xuống vai như ngọn lửa. Cô chỉ chải qua loa, để những lọn tóc tự nhiên xoăn nhẹ theo kiểu vừa đủ lộn xộn để trông tự nhiên nhưng vẫn cuốn hút. Ánh mắt cô đánh giá bộ đồ ngủ đang mặc—một chiếc áo hai dây màu đen đơn giản cùng quần đùi ngắn bằng lụa, ôm sát những đường cong trên cơ thể. Trong một thoáng, Claire tự hỏi liệu mình có nên thay đồ không, nhưng rồi ý nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt đi. Đôi mắt xám xanh loé lên ý định tinh quái trong gương.

Bước xuống tầng dưới, Claire ngồi xuống chiếc sofa lớn trong phòng khách. Không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn. Cô biết Carlisle sẽ không để cô đợi lâu và đúng như dự đoán, chỉ khoảng hai mươi phút sau, tiếng động cơ xe êm ái vang lên ngoài đường, tiếp theo là tiếng bánh xe lăn trên sỏi đá của lối vào. Tim Claire đập nhanh hơn một nhịp khi chuông cửa vang lên.

Cô nhẹ nhàng bước đến cửa, hít một hơi sâu trước khi mở ra. Carlisle đứng đó, dáng vẻ khác hẳn với sự chỉn chu thường thấy. Mái tóc vàng sáng như luôn được chải chuốt hoàn hảo nay lại hơi rối, vài lọn tóc rơi xuống trán tạo nên vẻ quyến rũ hoang dã hiếm thấy. Chiếc áo sơ mi trắng không được cài hai nút trên cùng, để lộ một phần lồng ngực như được điêu khắc từ cẩm thạch. Trông anh vừa vội vàng vừa... quyến rũ.

Carlisle nhìn cô với nụ cười dịu dàng quen thuộc, nhưng Claire không thể không nhận thấy ánh mắt anh—đôi mắt màu hổ phách đang di chuyển chậm rãi dọc theo đường nét cơ thể cô, ẩn chứa sự ngạc nhiên xen lẫn khao khát không che giấu.

Claire nghiêng người, tựa vào khung cửa với nụ cười tinh quái, ý thức rõ ràng về tác động của mình lên người đàn ông trước mặt. Cô nhẹ nhàng mở rộng cửa, mời anh bước vào không gian riêng tư của mình.

"Anh chạy xe đến sao? Em tưởng rằng anh sẽ dùng tốc độ ma cà rồng để đến đây chứ." Cô khẽ cười, đóng cửa lại và xoay người đối diện với người đàn ông mà cô đã để lọt vào trái tim mình. Ánh mắt cô mang theo sự trêu chọc, nhưng sâu bên trong là sự mềm yếu mà cô chỉ dám thể hiện với anh.

Carlisle nhìn Claire, dáng vẻ tự tin và bình thản đối lập hoàn toàn với nhịp tim đập dồn của Claire. Hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn khi anh đứng đó, tựa như một bức tượng hoàn mỹ sống, không động đậy nhưng tràn đầy sức sống kỳ lạ. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt hổ phách ấm áp như âu yếm từng đường nét trên gương mặt cô, từ đôi môi hơi hé mở đến đôi mắt xanh đang ánh lên tia sáng mong manh hiếm thấy.

"Anh không muốn bị hàng xóm của em gọi cảnh sát vì thấy một người đàn ông xuất hiện từ hư không đâu." Carlisle nhẹ nhàng giải thích, giọng trầm ấm pha chút hài hước vang lên trong không gian tĩnh lặng

Claire tiến tới gần anh, bàn chân trần không gây tiếng động trên sàn gỗ lạnh. Ngón tay cô chạm nhẹ vào lồng ngực anh, cảm nhận bề mặt cứng như đá cẩm thạch bên dưới lớp vải mỏng. "Như anh thấy đấy, gần đây không có hàng xóm nào cả, với lại..." Cô ngước nhìn anh bằng ánh mắt trêu chọc, vành môi hơi cong lên thành nụ cười tinh quái, "Em cũng không ngại bị bàn tán."

Claire có thể cảm nhận được anh hít vào một hơi thật sâu, mặc dù không cần thiết. Ánh mắt anh hơi tối lại, những đốm vàng hổ phách chuyển sang sắc thái sâu hơn, nguy hiểm hơn, nhưng vẫn kiềm chế. Không khí giữa họ như được nén lại, căng thẳng bởi thứ sức hút vô hình.

Carlisle dừng lại, đôi mắt dò xét khuôn mặt Claire, nhận ra ngay những dấu hiệu của một đêm khó ngủ từ cơ thể và khuôn mặt của cô. Anh khẽ chạm vào cánh tay cô, nơi còn vết cào mờ đỏ.

"Em gặp ác mộng sao?" Giọng anh trở nên dịu dàng, ấm áp như nhung, chứa đựng sự quan tâm sâu sắc không giấu diếm. Ngón tay lạnh giá của anh vẽ những đường tròn nhỏ trên da cô, xoa dịu nhưng lại khiến cô cảm thấy bỏng rát.

Claire hơi ngập ngừng đáp, ánh mắt thoáng nhìn xuống rồi lại ngước lên, "Cũng... không hẳn." Cô ghé sát người vào anh, để cơ thể mình gần sát cơ thể lạnh giá của anh, khiến cô phải thở ra một hơi, "Chỉ là nhớ anh thôi."

Carlisle cúi đầu nhìn Claire rất lâu, đến nỗi khiến cô cảm giác như cả thế kỷ vừa trôi qua. Ánh mắt anh dường như đang cố gắng khai quật những suy nghĩ thầm kín nhất ẩn sau đôi mắt của cô. Claire cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, mỗi nhịp đập dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực trước sự chú ý đầy tập trung của anh. Không khí giữa họ đặc quánh lại, căng như dây đàn sắp đứt.

Không chịu đựng được khoảng cách này thêm nữa, Claire nhón chân, cơ thể mảnh mai của cô vươn lên, từng chuyển động chậm rãi và dứt khoát. Cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, cảm nhận sự mát lạnh từ đôi môi ấy. Dưới đầu ngón tay mình, cô có thể cảm nhận được cơ thể anh hơi căng cứng, như thể anh đang kiềm chế điều gì đó rất mạnh mẽ bên trong. Rồi như một dòng sông băng tan chảy, anh nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cô, bàn tay lạnh giá của anh đặt lên eo cô, tiếp thêm sức nóng cho ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực Claire.

Cô không ngần ngại vòng hai tay qua cổ anh, những ngón tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc vàng hoàn hảo của Carlisle. Claire chủ động biến nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, như thể muốn xóa đi ranh giới cuối cùng giữa họ. Cảm giác rõ ràng về sự nguy hiểm khi đứng quá gần một sinh vật có thể dễ dàng kết liễu đời mình chỉ với một cử động nhỏ lại khiến máu trong huyết quản cô sôi lên. Tay anh vòng qua eo cô chặt hơn, nửa như bảo vệ, nửa như kiểm soát, giữ cho cô không ngã khỏi đôi chân đang run rẩy của mình.

Carlisle dần biến thành người chủ động, sự kiềm chế nghiêm ngặt của anh đang dần tan chảy trước sức nóng của khoảnh khắc này. Cô hé môi để anh chiếm lấy quyền chủ động. Hơi thở Claire trở nên gấp gáp, hỗn loạn, trái ngược hoàn toàn với nhịp thở đều đặn, không cần thiết của anh.

Cô cảm nhận được nanh của anh, sắc lạnh và nguy hiểm, khẽ chạm vào môi dưới của mình. Bàn tay Carlisle trượt dọc theo đường cong của cô, mỗi cử động đều được tính toán cẩn thận để không làm tổn thương cơ thể mong manh của Claire. Cơ thể anh vẫn cứng như đá cẩm thạch, kiểm soát từng chuyển động nhỏ nhất, nhưng Claire có thể cảm nhận được sự khao khát bị kìm nén trong từng cái chạm. Cô không còn biết đâu là trên dưới, chỉ biết bấu víu vào anh như thể anh là điểm tựa duy nhất trong thế giới đang quay cuồng này.

Tiếng thở gấp của Claire hòa vào không khí tĩnh lặng, làn da nhạy cảm của cô nóng bừng lên dưới những ngón tay lạnh giá của anh. Mỗi cái vuốt ve của Carlisle đều khiến cơ thể cô run lên. Cô cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể anh, như thể anh đang phải kiềm chế một con thú hoang đang gầm gừ đòi được giải phóng.

Claire bị cuốn theo nụ hôn mãnh liệt của Carlisle, làn da nhạy cảm của cô rực cháy dưới những vuốt ve của anh, một đợt sóng ấm áp lan toả trong lòng. Cô khẽ rùng mình, thở gấp gáp, để mặc bản thân chìm trong cảm giác anh gợi lên. Mọi lý trí tạm thời rời bỏ cô, nhường chỗ cho một ước muốn nguyên thuỷ—cô khao khát được anh chạm vào, khao khát được là của anh.

Khi nụ hôn kéo dài, trở nên sâu hơn, hơi thở của Claire càng trở nên gấp gáp. Cô muốn nhiều hơn, cần nhiều hơn. Mái tóc cô rối bời, đôi mắt xanh long lanh gợi mời. Carlisle nhìn thấy khao khát không thể che giấu trong đáy mắt cô, đôi mắt phản chiếu ham muốn của chính anh.

Cô đưa tay mân mê làn da anh, khẽ cởi từng cúc áo, tò mò và quyết tâm tìm hiểu cơ thể hoàn hảo ấy. Carlisle nắm lấy tay Claire, hơi dừng lại, hỏi cô bằng một giọng khàn đặc: "Em có chắc không?"

Câu hỏi ấy như một tia chớp kéo Claire trở lại thực tại, nhưng cô không do dự. Cô trả lời bằng một nụ hôn nhanh, nóng bỏng, một lời đảm bảo thầm thì bên tai anh: "Em muốn anh. Muốn là của anh."

Carlisle đáp lại quyết tâm của Claire bằng một nụ hôn cuồng nhiệt hơn, như ngọn lửa thiêu đốt mọi khoảng cách giữa họ. Anh cắn nhẹ môi dưới cô rồi chiếm lấy khoang miệng mềm mại ấy bằng cái lưỡi tham lam luồn sâu vào trong. Cả thế giới dường như thu nhỏ lại trong khoảnh khắc đó, chỉ còn hơi thở hỗn loạn của họ hòa làm một, và nhịp tim điên cuồng đập rộn ràng trong lồng ngực.

Carlisle dùng sức mạnh siêu nhiên nhấc bổng Claire lên một cách dễ dàng. Cô chỉ kịp rên nhẹ trong cổ họng trước khi vòng hai tay ôm chặt lấy cổ anh, hai chân tự động quấn quanh eo anh như thể cơ thể cô đã thuộc về vòng tay này từ lâu. Không cần phải nói một lời, Carlisle bế Claire đi lên cầu thang, mỗi bước chân vững chãi đều khiến thân thể cọ xát vào nhau gợi lên những làn điện nhỏ.

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại trong một tiếng khẽ, cách ly họ với thế giới bên ngoài. Trời bên ngoài vẫn còn tối, chiếc đèn vàng đầu giường khiến không gian trở nên mờ ảo như trong một giấc mộng. Căn phòng ngập tràn hương thơm ngọt ngào từ lọ tinh dầu lavender trên tủ, hòa quyện với mùi đặc trưng của Carlisle – thứ hương khiến Claire chóng mặt và thèm khát.

Không thể kiềm chế lâu hơn, Claire vội vã cởi nốt những chiếc nút áo còn sót lại trên áo sơ mi của anh bằng những ngón tay run rẩy. Khuôn mặt cô lúc này đỏ bừng. Khi đôi môi Carlisle vẫn chưa rời khỏi làn da nóng bỏng trên cổ cô, đôi tay cô đã vội vã luồn vào bên trong chiếc sơmi chỉn chu của anh, cảm nhận từng đường gân săn chắc dưới lớp vải mỏng.

Cô ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền trong khoái cảm, khi môi Carlisle nhẹ nhàng lướt xuống đường cong thanh mảnh nơi cổ, từng nụ hôn nóng bỏng như đốt cháy làn da nhạy cảm của cô. Những tiếng rên nghẹn ngào không thể kìm hãm được thoát ra từ cổ họng đang khô rát, bàn tay cô siết chặt vào vạt áo anh như tìm điểm tựa giữa cơn xoáy cảm giác đang cuốn đi mọi lý trí.  

Carlisle cẩn trọng đặt Claire lên chiếc giường rộng, từng động tác chậm rãi như sợ làm tổn thương cô. Claire ngồi thẳng lưng, những ngón tay mảnh mai của cô bắt đầu cởi chiếc áo ngủ trên người một cách chậm rãi. Từng lớp vải lần lượt rơi xuống, lộ ra làn da trắng ngần như sứ nhưng đã điểm xuyết những vết ửng đỏ mờ nhạt quanh cổ.

Carlisle đứng lặng bên giường, ánh mắt vàng hổ phách không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Khi lớp vải cuối cùng rơi xuống, cơ thể trần trụi của Claire hiện ra trước mắt anh như một bức tranh hoàn hảo. Từng đường cong mềm mại của eo thon, đường cong quyến rũ của hông đến bờ vai thanh tú đều khiến trái tim bất tử của anh rung động. Mái tóc đỏ rực như lửa của cô xõa xuống lưng, tạo thành sự tương phản tuyệt đẹp với làn da trắng mịn.

Anh bước nhẹ về phía cô, bàn tay lạnh của ma cà rồng nâng nhẹ cằm Claire lên. Carlisle cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm, hơi thở mát lạnh phả vào da thịt cô. "Chúng ta cần có quy tắc," giọng anh trầm ấm vang lên trong căn phòng yên tĩnh, "điều đầu tiên và quan trọng nhất! Nếu em cảm thấy không thoải mái, hoặc muốn dừng lại bất cứ lúc nào, em phải nói với anh." Đôi mắt vàng hổ phách chứa đựng sự nghiêm túc và lo lắng, "Anh sẽ dừng lại ngay lập tức, không một lời thắc mắc."

Claire khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và rất thật hiếm khi xuất hiện trên đôi môi. Trái tim cô như ấm lên từng chút một, cảm giác an toàn và được trân trọng ùa vào lòng ngực đang đập nhanh hơn bình thường. Ánh mắt vàng hổ phách của anh đầy sự chân thành lo lắng khiến cô thầm cảm thấy xúc động, như thể mình là bảo vật quý giá nhất trong khoảng thời gian vô tận của anh.

Những ngón tay cô bám nhẹ vào cánh tay Carlisle, cảm nhận hơi lạnh mát từ làn da ma cà rồng của anh truyền sang. Thành thật mà nói, cô chưa từng nghĩ mình sẽ được ai đó đối xử bằng sự tôn trọng và dịu dàng như vậy.

Anh lại cúi xuống, hôn nhẹ vào điểm mềm mại dưới cằm cô, rồi từ từ di chuyển dọc theo đường cong gợi cảm của cổ. "Thứ hai," giọng anh thấm đẫm sự kiên nhẫn, "chúng ta sẽ đi chậm thôi. Anh không muốn vội vã, cũng không cần phải cuống quýt. Mỗi giây phút ở đây, với em, đều phải thực sự là điều em mong muốn."

Claire có thể nghe thấy chất giọng trầm ấm của anh rung lên, từng từ được phát ra cẩn trọng như thể anh đang cân nhắc từng chút một, đảm bảo không có gì vượt quá tốc độ cô có thể chấp nhận.

Claire nằm trên lớp ga lụa mềm mại, cơ thể cô như căng cứng trong sự chờ đợi. Từng hơi thở của cô gấp gáp, ngực phập phồng nhấp nhô như sóng biển, trong khi đôi mắt xanh long lanh nhìn vào Carlisle với một sự trộn lẫn giữa khao khát và sự tin tưởng tuyệt đối.

Carlisle quỳ giữa hai chân cô, thân hình cao lớn của anh phủ bóng lên cơ thể mảnh mai bên dưới. Đôi mắt hổ phách sáng rực, vừa dịu dàng vừa chứa đựng sự kìm nén mãnh liệt, dán chặt vào từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt Claire. Bàn tay anh lướt nhẹ dọc theo đường cong của đùi cô, cảm nhận làn da nóng bỏng dưới đầu ngón tay lạnh giá, một sự tương phản khiến cả hai đều rùng mình trong từng khoảnh khắc chạm vào nhau.

"Em ổn chứ?" Giọng anh trầm khàn, kiềm chế đến mức gần như đau đớn, rung lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng.

Claire chỉ gật khẽ, đôi môi mím chặt nhưng ánh mắt lại bộc lộ sự sẵn sàng. Hai tay cô nắm lấy vai anh, móng tay bấm nhẹ vào làn da cứng như đá cẩm thạch, như muốn níu lấy thực tại đang trôi qua quá nhanh. Carlisle cúi xuống, đôi môi lạnh của anh đặt một nụ hôn nhẹ lên bụng cô, rồi chậm rãi tiến lên, từng nụ hôn như khắc sâu vào da thịt, khiến hơi thở Claire trở nên ngắt quãng, cơ thể uốn cong đầy bản năng.

Khi anh từ từ tiến vào, mọi giác quan của Claire như bùng nổ. Một cảm giác lạ lẫm, vừa xâm chiếm vừa dịu ngọt tràn qua từng tế bào, khiến cô hít vào một hơi sâu, đôi mắt mở to trong khoảnh khắc. Đau nhói thoáng qua, nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi sự đầy đặn ấm áp khi cơ thể cô dần thích nghi. Carlisle dừng lại, chờ đợi, ánh mắt anh không rời khỏi cô, đảm bảo từng giây phút đều là điều cô thực sự mong muốn.

"Chậm thôi... anh..." Giọng Claire thều thào, mang theo chút run rẩy.

Anh gật nhẹ, bắt đầu chuyển động với nhịp điệu chậm rãi, từng cử động đều cẩn trọng. Mỗi lần tiến sâu hơn, Claire lại rên lên khe khẽ, đôi tay siết chặt vai anh, cơ thể cô phản ứng một cách tự nhiên, hòa quyện cùng anh trong từng nhịp thở. Những cơn sóng cảm xúc dâng trào, cuốn cô vào một thế giới chỉ có hai người, nơi mọi nỗi đau cũ dường như tan biến.

Claire chẳng thể nhớ nổi đã có bao nhiêu lần cơ thể họ hòa quyện trong đêm ấy. Mỗi khi tưởng chừng đã kiệt sức, một làn sóng ham muốn mới lại trỗi dậy, bùng cháy mãnh liệt hơn trước, khiến mọi giác quan của cô một lần nữa nhạy cảm tới tột độ. Mồ hôi lấm tấm trên da, những ngón tay cô siết chặt vào làn da lạnh của Carlisle, như thể sợ rằng nếu buông ra, khoảnh khắc này sẽ tan biến vào hư vô.

Các cơn cực khoái liên tiếp xô đẩy, kéo cô vào vòng xoáy cảm xúc chưa từng được trải nghiệm, đến mức ranh giới giữa đau đớn và khoái cảm trở nên mờ nhạt. Cơ thể mỏi nhừ, đầm đìa mồ hôi, nhưng không thể nào ngừng lại. Cho đến khi bình minh bắt đầu ló dạng, khi sức lực cuối cùng rời bỏ gót chân, Claire mới thực sự buông xuôi, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay vững chãi của anh, nhịp tim dần hòa theo nhịp thở đều đặn của vị bác sĩ bất tử. Lần đầu tiên sau bao năm, cô ngủ ngon lành mà không có một ác mộng nào quấy nhiễu.

***

Author note: Mong mọi người thấy vui với chương này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top