kt.04
Tối hôm đó, cả hai người Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun cuối cùng cũng chấp nhận được một sự thật hoang đường rằng bản thân đã xuyên không về quá khứ, một chuyện mà tưởng chừng như chỉ xảy ra trong tiểu thuyết hay trên màn ảnh.
Moon Hyeonjun về đến căn hộ thân thuộc, vì để tiện cho con trai học cấp ba, hai ông bà Moon đã không tiếc tiền mua hẳn một căn hộ gần trường học, tiện ích đầy đủ, thậm chí còn có phần khang trang hơn so với mặt bằng chung. Hắn vừa về đến nhà đã quăng cặp sách đi, nằm ườn lên giường, thẫn thờ nhìn vào lòng bàn tay mình, đôi ngươi thoáng vẻ vô hồn.
Bàn tay này của hắn khi nãy đã được cậu nắm lấy. Moon Hyeonjun lại chìm vào triền miên suy nghĩ, hắn không phải là chưa từng nghe về việc xuyên không về quá khứ, chỉ là thứ làm hắn chú ý là thường những việc như thế xảy ra là do bản thân hắn hoặc Choi Hyeonjun phải có những khúc mắc, những đau đớn hay sự việc gì đấy khiến cả hai vô cùng hối hận, và thế là được trao cơ hội làm lại lần nữa.
Hắn nheo mày, bản thân hắn chưa từng hối tiếc về điều gì trong quá khứ, càng không mong muốn quay về những ngày đã qua, từng quyết định trong cuộc đời hắn đều do hắn chọn, hắn chưa từng ân hận, hoạ chăng là hắn cũng chưa từng mong bản thân có thể làm lại. Vậy tại sao cơ hội này lại rơi vào tay hắn và cậu?
Phải chăng điều này là vì Choi Hyeonjun? Người thương của hắn trong quá khứ liệu đã phải trải qua những chuyện kinh hoàng gì sao, đến nỗi để lại những vết thương không thể xoá nhoà nơi cậu? Nghĩ đến đây, bản thân hắn lại càng khó chịu hơn đến mức bật ngồi dậy, tay bất giác xoa xoa cần cổ, rồi bỗng chốc hắn dừng tay.
Từ khi nào mà hắn có thói quen đưa tay lên cổ thế nhỉ? Chính bản thân hắn còn không nhận ra. Nhưng hễ khi hắn cố đào sâu vào những ký ức, tìm xem chuyện này là xuất phát từ đâu ra thì đầu hắn lại nhói đau lên, như có một dòng điện xọc thẳng xuyên qua thái dương, đau đến mức choáng váng mơ hồ.
Hắn nhắm chặt mắt, cơn đau như gió thổi qua, phút chốc lại biến mất không dấu vết tưởng chừng như chưa từng xảy ra, tựa một lời cảnh báo kỳ lạ.
"Gâu!"
Tiếng kêu quen tai đột nhiên kêu lên cắt ngang sự hoài nghi của hắn, kèm theo đó là sự ngứa ngáy ở chân. Một cục bông nhỏ nhắn trắng tinh như tuyết dụi vào chân hắn. Moon Hyeonjun cúi xuống, bế con Samoyed đang nũng nịu với hắn lên.
Bé con này là được hắn nhặt về trong một lần đi chơi đêm, lúc đó bộ lông của nó xám xịt, người ốm ốm nhom, sau này được hắn nuôi nấng, chăm sóc nên mũm mĩm trắng trẻo ra, đến khi anh và cậu chính thức yêu nhau, Samoyed về chung nhà thì nó đã lớn như một con gấu Bắc Cực nhưng vẫn giữ thói thích bổ nhào lên người người khác, Moon Hyeonjun đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ bị nhóc con to bự này đè chết.
Nhưng giờ nhìn lại cục lông nhỏ này, trong lòng hắn lại thấy dễ chịu hẳn. Quyết định gạt đi mớ hỗn độn trong đầu, bế chú cún nhỏ đi cho ăn. Con Samoyed này không có tên, là hắn không muốn đặt cho, đến sau này cũng chỉ đơn giản gọi nó là "nhóc con" hoặc "bé cưng".
Cho nhóc con đi ăn xong, hắn ngước nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối, hắn vận động cả ngày hôm nay, người cũng có chút ngứa ngáy rồi, quyết định lấy quần áo đi tắm rửa.
...
"Thằng ranh con tự nhìn xem đã mấy giờ rồi mà mới về nhà."
Choi Hyeonjun vừa đặt chân đến cửa nhà khang trang, giọng người phụ nữ ấy lại vang lên. Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp lại.
"Con đi chơi với bạn một chút."
Một chiếc cốc lập tức bay đến, đập thẳng vào vai cậu, vỡ tan tành. Một mảng đỏ của máu lập tức loang lổ xuất hiện, áo đồng phục bị những mảnh thủy tinh cứa rách vài đường.
"Mày lớn gan nhỉ? Dám tụ tập với bọn không ra gì ấy, sao không dám ngủ với chúng nó luôn đi?"
Choi Hyeonjun vẫn đứng yên đó, quay mặt sang với Han Cheongwon, nhìn bà bằng ánh mắt chán ghét đến cùng cực, một sự ghét bỏ thay thế cho sự yêu thương, kính trọng hằng ngày. Cheongwon sững người trước ánh mắt ấy, cơn bực bội trong lòng hoá thành sự phẫn nộ không có lý do, liền đứng dậy, hùng hổ đi về phía cậu.
"Mày!"
Han Cheongwon giơ tay lên, định giáng một cái tát lên mặt cậu, cậu cau mày, nhanh tay hơn chặn lại bà ta. Choi Hyeonjun cứ như bị ma xui quỷ khiến, Han Cheongwon càng vùng vẫy, lực tay của cậu cứ theo từng hành động của bà ta mà càng siết chặt, đến khi Cheongwon hét lên một tiếng thất thanh rồi giật phăng cánh tay lại, trên đó đã xuất hiện một vết bầm rõ rệt do bị nắm chặt.
"Mày làm phản à? Đồ con hoang rác rưởi!"
Han Cheongwon trừng mắt, ngón tay chỉ vào mặt cậu mà tuôn ra những lời sỉ vả không ngừng vang vọng trong căn biệt thự. Đến mức nhiều người hầu cũng phải liếc mắt đến xem nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến xen vào.
Choi Hyeonjun vẫn im lặng. Lúc sau định mở miệng nói gì đó nhưng đầu đột nhiên đau nhói, như hàng nghìn dây thần kinh ở não bị ai thô bạo xé rách từng đoạn một, cảm giác dữ dội đến mức đầu cậu đột nhiên trắng xoá, trước mắt đột nhiên như được phát lại một đoạn phim nhiễu loạn, những hình ảnh không đầu không đuôi méo mó lần lượt kéo đến. Cậu nhíu mày ôm lấy đầu, chân đứng không vững.
Han Cheongwon như bị hành động của cậu làm sững người, mất một lúc cũng không hiểu được, cuối cùng phì một tiếng đầy khinh bỉ, tiếp tục cao giọng.
"Mày lại giả vờ cái gì đấy? Đừng có tưởng là -"
"Có chuyện gì mà ồn thế?"
Một giọng con trai bình ổn lên tiếng, cắt ngang cảnh gà bay chó sủa dưới sảnh. Han Wangho kê tay lên lan can cầu thang, thờ ơ dùng tay chống cằm quan sát cả hai.
"Wangho, con trai cưng của mẹ, dưới đây ồn ào làm con tỉnh giấc sao?"
Han Cheongwon lập tức đổi sắc mặt thành một người mẹ hiền, giọng điệu dịu dàng nhẹ bẫng như bươm bướm đáp xuống mặt hồ, hình bóng dữ tợn lúc nãy đối với Choi Hyeonjun dường như biến mất sạch.
"Choi Hyeonjun bị sao thế?"
Han Wangho gật đầu khẽ với Han Cheongwon, ánh mắt như kẻ săn mồi khóa chặt trên người Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun lập tức kêu khẽ lên một tiếng đầy đau đớn, suýt chút nữa thì đã ngã khụy xuống vì cảm giác tê dại, cảm giác ấy khi bị Han Wangho nhìn xuyên qua lại càng đau đớn. Cậu mím môi, lấy hết sức lực lao đi, tầm mắt mờ mịt chạy vào phòng của mình, đóng sầm cửa lại.
"Cái thằng đó, đồ vô phép vô tắc hư hỏng! Phải gọi cho bố của nó để đuổi nó ra khỏi nhà!"
Han Cheongwon vẫn tiếp tục mắng chửi, Han Wangho thì vẫn chỉ gật gù cho có lệ với mẹ mình, ánh mắt đầy suy tư nhìn chằm chằm về phía cánh cửa phòng của cậu. Nắm tay anh dần siết chặt đến mức trắng bệch, ánh mắt đỏ lên, con ngươi đục ngầu chứa đầy toan tính.
"Choi Hyeonjun, em trai yêu quý... Gặp lại rồi."
...
Dòng nước lạnh lẽo như cuốn trôi mọi muộn phiền trong đầu, Choi Hyeonjun sau khi tắm xong thì cơ thể đã trở lại bình thường, đầu cũng không còn đau nhức như trước, hoàn toàn minh mẫn trở lại.
Từng giọt nước nhỏ lấm tấm xuống sàn khi cậu bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc rũ rượi thấm nước. Cậu ngẩn ngơ ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, tựa đầu ra sau nhìn lên trần nhà. Chuyện lúc nãy xảy ra quá nhanh, xoẹt qua tâm trí cậu như một cơn gió, nhưng lại có cảm giác nó đã xảy ra hàng vạn lần, cuối cùng lại quay về cảm giác mơ hồ tựa như tất cả chỉ là một giấc mơ.
Cơn đau đầu ấy, những ảo giác ấy, và cả... người anh trai Han Wangho, điều gì đó trong thâm tâm cậu nhắc nhở cậu rằng những điều đó rất kỳ lạ.
Choi Hyeonjun đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, mí mắt cậu nặng trĩu, dường như chẳng còn chút sức lực nào để ngẫm nghĩ về những chuyện đó, tay cậu chộp vội chiếc điện thoại bên bàn.
Cậu muốn nhắn tin với Moon Hyeonjun, kể hắn nghe những chuyện đã xảy ra. Nhưng bản thân tìm mãi vẫn không tìm thấy tài khoản mạng xã hội nào của anh. Cậu thắc mắc, bộ Moon Hyeonjun không dùng mạng xã hội vào mấy năm cấp ba sao?
Không đúng, người yêu cậu danh tiếng lẫy lừng trong trường, làm sao lại không dùng mạng xã hội chứ?
Loay hoay một lúc, đến khi vô tình ấn vào mục "đã chặn" của điện thoại thì mới phát hiện ra bản thân từ lâu đã cho hắn vào danh sách đen, cậu lập tức bỏ chặn Moon Hyeonjun nhưng vẫn không tài nào nhắn tin được cho hắn.
À, hoá ra hắn cũng chặn cậu mất rồi.
Đột nhiên Choi Hyeonjun phì cười khúc khích, hắn và cậu rõ là đã từng ghét nhau đến thế, giờ nhìn lại thì Choi Hyeonjun chỉ thấy rất đáng yêu.
Cậu thoát đăng nhập tài khoản chính, vào lại tài khoản phụ ít người biết, lóc cóc tìm tên tài khoản của hắn rồi gửi tin nhắn:
@littleonerabbit
Anh
Mau gỡ chặn cho em
@MoonHyeonjun
?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top