Dự án
Mấy ngày đi dạy sau đó, Phuwin vốn tưởng Pond sẽ lên trường để khảo sát một lượt như mọi năm vẫn có người đến xem, nhưng đã hơn một tuần cậu không thấy hắn. Phuwin cảm thấy như trút được mối lo ngại khi lỡ như cả hai chạm mặt nhau, có lẽ cậu sẽ bối rối đến mức tay chân luốn cuốn mà làm những hành động xấu hổ.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Phuwin chỉ có vài tiết buổi sáng. Sau khi hoàn thành tiết cuối cùng cậu dự định nhân dịp chiều trống tiết sẽ đi siêu thị mua thêm đồ lấp đầy chiếc tủ lạnh ở nhà, thế nhưng cuộc gọi điện của hiệu trưởng đã trì hoãn kế hoạch của cậu.
Đối diện với người thầy đã từng dạy mình mấy năm khi còn là sinh viên của trường, Phuwin rất quý trọng và biết ơn thầy, hơn nữa cũng nhờ thầy mà cậu mới được như ngày hôm nay, quyết định theo nghề nhà giáo của Phuwin cũng ảnh hưởng từ thầy hiệu trưởng.
"Phuwin à, sắp tới bên nhà tài trợ có tổ chức một chương trình trao tặng học bổng đến các trẻ em khó khăn vùng cao, mỗi trường sẽ chọn một giáo viên ưu tú để cùng tham gia. Sau khi bàn bạc với các thầy cô khối trưởng thì mọi người đề xuất em. Thầy gọi em lên để hỏi ý kiến em thế nào?"
Phuwin nghe thầy nói thì có chút bất ngờ, cậu không nghĩ mình lại vinh dự được chọn trong rất nhiều giáo viên giàu kinh nghiệm ngoài kia. Thấy thầy đang kiên nhẫn chờ đợi, Phuwin sau khi suy nghĩ thoáng qua liền đáp lại.
"Em cảm ơn vì các thầy cô đã tin tưởng giao nhiệm vụ này cho em!"
"Em rất xứng đáng với danh xưng giáo viên ưu tú mà" - thầy hiệu trưởng vỗ vai Phuwin, cười xoà.
"À, vậy ngày mai sẽ có một buổi làm việc trực tiếp với nhà tài trợ ở trụ sở chính của họ. Thầy sẽ gửi thông tin cụ thể cho em"
"Dạ vâng, em cảm ơn thầy"
"Không còn việc gì nữa! Đã làm phiền em giờ nghỉ trưa rồi!"
"Dạ không phiền đâu mà. Chào thầy em về!"
"Ừm về đi"- thầy hiệu trưởng xua tay ra cửa, kèm theo vài tiếng cười xả giao.
Sau khi đi siêu thị mua đồ, Phuwin dành một khoảng thời gian để sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng, vì ảnh hưởng từ hai người phụ nữ trong gia đình mà Phuwin rất kĩ tính và chỉnh chu, dù ở một mình nhưng ngôi nhà vẫn được Phuwin lâu dọn hàng tuần.
Đang trong bếp làm bữa tối thì ngoài cửa nhà vang hai hồi chuông. Phuwin không cần nhìn mắt mèo cũng biết ai qua, cậu chạy ra mở cửa.
"P'Joong! Có chuyện gì sao?"
"Phải có chuyện mới được tìm em sao?"
"Em không có ý đó. Anh ăn tối chưa? Nhân tiện em đang làm bữa tối!"
"May mắn ghê, hôm nay lại được ăn cơm em nấu!"
"May mắn gì chứ ạ? Chỉ là nhân tiện cùng ăn cho vui ấy mà"
Phuwin nói xong chạy lại vào bếp, nhanh tay làm thêm một phần ăn nữa.
Bữa tối nhanh chóng được đem ra. Không phải sơn hào hải vị, thật ra cũng chỉ là cơm nhà ba món, Phuwin sau thời gian sống tự lập đã quen dần với những món ăn dân giã này. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Được một lúc thì Joong nhắc đến việc anh có chuyến công tác nước ngoài nên sẽ vắng mặt trong tầm 2 tháng nữa.
"Anh không chắc là có đúng 2 tháng không hay hơn nữa. Nhưng mà chắc ta sẽ không gặp nhau rất lâu đó. Nghĩ tới thôi anh đã buồn rồi...sẽ rất nhớ em!" - càng về sau, giọng nói anh càng trở nên nhỏ lại
"P'Joong nói gì thế? Cũng có 2 tháng thôi mà, anh cứ làm như mấy năm" - cảm nhận bầu không khí dần chở nên khác thường, Phuwin đáp lại Joong bằng vài câu bông đùa.
"Phuwin chờ anh nhé!" - thái độ Joong lúc này bỗng dưng nghiêm túc lạ thường, ánh mắt hướng về Phuwin đợi chờ phản ứng của cậu
"Sẽ chờ anh đem quà về. Đi nhớ mua quà trả phí cho bữa cơm đó!" - Phuwin dứt lời liền đứng dậy, đem bát đũa đi rửa.
Cả hai ngồi nói thêm một chút nữa thì Joong cũng xin về để không làm phiền buổi tối của cậu. Sau khi Joong đi về, Phuwin ngồi giữa phòng khách, suy nghĩ mông lung. Thật ra tình cảm Joong dành cho mình Phuwin biết rất rõ, cậu cảm nhận được những lần quan tâm và săn sóc quá ân cần của Joong không đơn giản chỉ là anh em. Nhưng đứng trước hoàn cảnh hiện tại, Phuwin không đủ dũng khí để từ chối thẳng thắn với anh, mối quan hệ hiện tại rất tốt, Phuwin rất quý Joong, anh không đơn giản chỉ là hàng xóm, Joong là người đã chủ động bầu bạn cùng cậu khi Phuwin bước những bước chân đầu tiên đến thành phố xa lạ. Cũng nhờ anh mà Phuwin có việc làm trang trải cuộc sống. Joong quá tốt với Phuwin, tốt đến mức nếu bây giờ chỉ cần một lời từ chối có thể phá hổng mối quan hệ mấy năm này.
'ting'
Tiếng thông báo điện thoại đã đánh thức Phuwin - người đang chìm trong mớ suy nghĩ rối ren- thức tỉnh.
Là tin nhắn từ thầy hiệu trưởng - Phuwin nghĩ thầm
Cậu mở điện thoại lên xem, quả đúng là tin nhắn từ thầy. Thầy gửi thông tin chi tiết về địa điểm gặp mặt cũng như giờ giấc cụ thể của buổi họp đó. Kết thúc đoạn tin nhắn bằng một câu chúc may mắn.
Không hiểu sao nhưng đọc lời chúc của thầy Phuwin có chút cảm động, từ khi bước chân vào ngôi trường này, thầy đã xem Phuwin như người con nuôi mà chăm sóc bảo ban, Phuwin thiếu thốn tình cảm gia đình cũng coi thầy như cha mà yêu thương. Tình cảm thầy trò nâng lên thành tình cảm cha con dù không phải máu mủ ruột thịt. Đọc dòng tin nhắn, Phuwin tưởng như thầy đang đứng đối diện, vỗ vai cậu mà chúc cậu may mắn, như những người cha vẫn hay làm với con mình.
Đôi mắt rưng rưng đỏ hoe...
Tiếng chuông báo thức vừa reng Phuwin đã bấm tắt, thói quen mỗi sáng của cậu sau khi thức dậy chính là xem thời tiết hôm nay nắng mưa thế nào. Nhìn màn hình hiển thị hôm nay sẽ có mưa to vào tầm chiều tà, Phuwin quyết định hôm nay sẽ lái ô tô đến chỗ họp.
Lựa một chiếc áo sơ mi đơn giản đã được ủi tươm tất, phối cùng quần tay đen. Đối diện với phiên bản của mình trong gương, Phuwin ngấm nghía thật lâu, tưởng tượng cậu bé mười mấy tuổi ngày nào nay đã trưởng thành và có sự nghiệp ổn định, cuộc sống độc thân tự lập, Phuwin không khỏi cảm thán gene ba mẹ cậu thật tốt, từ ngoại hình đến tính cách đều nhờ họ mà có.
Rời khỏi nhà đã hơn 7h, Phuwin ngó sang nhà đối diện, Joong hôm qua có nói anh sẽ đi sớm vì chuyến bay khởi hành lúc 5h nên ngôi nhà giờ đã khoá cửa kín bưng. Thật ra cậu cũng không còn lạ lẫm gì với việc này cả, Joong cứ dăm ba bữa sẽ lại đi công tác, có khi hai tuần, có khi một tháng hoặc hơn. Cứ thấy cửa nhà đóng kín, đèn phòng không bật là biết Joong đi công tác.
Phuwin dò theo map trên xe, gặp vài cái đèn đỏ trên đường lớn và giao lộ, cuối cùng dừng trước một toà nhà trọc trời, kiến trúc độc lạ nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Sau khi gửi xe trong tầng hầm, Phuwin theo chỉ dẫn đi thang máy lên. Vừa bước ra đã có người đứng chờ sẵn, họ hỏi Phuwin có phiếu tham dự không, sau khi đưa họ coi tấm vé được gửi qua mail tối qua cùng lần với tin nhắn của thầy, Phuwin được dẫn đến một căn phòng, có vẻ là phòng họp bàn tròn. Bên trong, ngoài cậu thì còn có các giáo viên từ các trường khác cũng thuộc trong nhánh tài trợ. Có vẻ cậu là một trong những người đầu tiên đến, vì sau Phuwin còn khá nhiều người nữa bước vào, nhìn gương mắt thì chắc đều thuộc hội người tri thức.
Buổi họp bắt đầu sau đó nửa tiếng. Người quản lý sau khi giới thiệu sơ qua về dự án thì đến phần chính thức đó là làm việc trực tiếp, đưa ra ý kiến đóng góp với người đề xuất dự án chính trong công ty. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông khoác trên mình bộ vest chỉnh tề, mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí. Mấy giáo viên nữ trẻ vừa thấy đã ôm miệng, đôi mắt mất kiểm soát mà đảo liên tục. Căn phòng đang im lặng thoáng chốc đã có những tiếng xì xầm to nhỏ
"Chào mọi người, tôi - Pond Naravit - Tổng giám đốc của tập đoàn, sẽ trực tiếp cùng các thầy cô ở đây tham gia dự án. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đưa ra ý kiến để xem xét những yêu cầu cần và đủ để có thể duyệt học bổng cho các em"
Phuwin từ lúc cửa mở đến giờ vẫn chưa thể hoàn hồn, tâm trí như đang trì trệ với nguồn thông tin lớn trước mắt. Cái tên tưởng chừng đã lùi bước khỏi cuộc sống cậu một lần nữa đang hiện diện ở đây, trong tình huống Phuwin cũng không lường trước được. Cậu không thể hiểu, những việc trước giờ Pond chưa từng làm, bây giờ lại bày trò cho cậu xem...
Cuối cùng là vì điều gì?
.
.
.
.
Long time no see !!! Có ai còn nhớ em này hong 🥺
Có gì mng thấy chưa ưng ý cứ góp ý cho tui nha! Tui đón nhận hết ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top