Cuộc gọi nhỡ




    Buổi họp vừa kết thúc, sau khi tiễn vị đối tác ra về Pond nhanh chóng chở trở về phòng làm việc của mình. Anh vừa kí xong một hợp đồng với đối tác lớn nên có phần nhẹ nhõm. Ngay lúc đó, chuông điện thoại phá tan bầu không khí im lặng

"Cho mày sủa"

"Hey bro, mày chưa thấy tin nhắn tao à?"

"Không rảnh"

"Xem đi người anh em. Tao cúp đây"

Trả lại cho căn phòng sự bình yến vốn có, Pond tò mò mở máy xem tin nhắn thằng bạn. Trước mắt anh là hình ảnh Phuwin cùng một người con trai bước vào nhà hàng, chàng trai ấy còn tận tình quan tâm Phuwin khiến Pond có chút khó chịu.

Suốt thời gian qua, nói Pond không nhớ, không trông Phuwin là nói dối. Dù nhìn cậu mỉm cười như thế khiến Pond yên lòng phần nào, thế nhưng ghen tị là không tránh khỏi. Hắn không biết mình nên làm gì, như vô định trong vòng luẩn quẩn của cuộc tình đã kết thúc. "Em bé của anh" giờ đã có cho mình bến đỗ mới, Pond tự nhủ lòng mình nên vui mới phải.

. . .

Phuwin vừa pha thêm một tách trà, hầu như những lúc chạy deadline, thay vì uống cafe thì cậu uống trà, lý do là bởi Phuwin không thích uống cafe đen, mỗi ngày lên trường trong túi đựng đồ của cậu đều có một bình latte được chủ tiệm cafe phục vụ tận tay.

'ring...ring...ring...'

Tiếng chuông vang lên giữa khoảng tối tĩnh mịch, kim giờ sắp hoàn thành vòng cuối trước khi qua ngày mới, Phuwin có chút dè chừng, nhưng vẫn bắt máy

"Alo..."

"...."

"Alo...ai đấy...."

"...."

"Alo..."

"...."

"Alo...ai trả lời đi chứ, nếu như vẫn tiếp tục giỡn tôi sẽ báo cảnh sát đấy"

"...."

Đầu dây bên kia vẫn chưa tắt, có điều Phuwin nghe tiếng còi xe, rồi liên tục là những tiếng chân dồn dập. Sau gần hai phút vẫn không thấy phản hồi, Phuwin nhanh chóng ngắt máy trước.

Gần 1 giờ sáng Phuwin mới hoàn thành xong công việc, cậu mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Mở điện thoại lên, Phuwin nhận ra nảy giờ đã gần 10 cuộc gọi vẫn từ số lạ đó. Nghi ngờ, cậu nhấn gọi lần nữa. Thật may đầu dây bên kia đã bắt máy

"Alo, có chuyện gì không ạ ?"

"À, làm phiền anh quá tôi xin lỗi nhưng bệnh nhân có người đưa về rồi ạ"

"Ai ạ?"

"Là Pond Naravit, tôi thấy điện thoại anh ta hiện số anh, người đưa anh ta đến đây đã cung cấp số ấy cho chúng tôi, chúng tôi nghĩ anh là người thân của bệnh nhân nhưng gọi mãi không được nên chúng tôi không gọi nữa. Vừa nảy khi kí giấy xuất viện tôi thấy có cô gái nào đó đưa bệnh nhân đi rồi. Thật xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này"

"Anh ấy bị sao vậy ạ?"

"Bệnh nhân không cẩn thận bị tông xe, may là xe con nên thương tích không nặng, lúc nảy bác sĩ đã sơ cứu và cho xuất viện rồi ạ"

"À vâng, tôi cảm ơn"

Cuộc điện thoại vừa cúp, Phuwin cũng ngồi thật lâu suy nghĩ, người đã ngắt liên lạc từ lâu bỗng một ngày lại chủ động liên lạc với mình, còn là người mà chắc cả đời cũng không nghĩ tới.

. . .

Fourth sau khi nghe Phuwin kể thì liền đứng phắc dậy

" Hắn ta đúng là đồ mặt dày, em muốn đi cào nát cái mặt hắn ta cho đã cái nư chứ không thì tức chết em mất"

"Này này bạn đừng nóng" - Gemini ngồi kế bên nắm tay Fourth kéo lại vào ghế

" P'Phuwin, em nói anh đừng giận, nhưng em chỉ nói điều thật lòng thôi, thấy anh đau khổ như vậy em chỉ muốn mình có thể làm gì đó khiến anh tỉnh ngộ, hay em ước nếu thời gian quay lại, em chắc chắn sẽ ngăn cản chuyện tình này"

"..."

Phuwin nhìn hai đứa em trước mặt thầm cảm ơn ông trời vì đã mang chúng đến bầu bạn cùng cậu.

Lại nói về Gemini và Fourth, Gemini là em họ của Phuwin, còn Fourth là đàn em của cậu, kiêm người yêu của Gemini. Có thể nói Phuwin chính là cầu nối để hai con người kia gặp nhau, rồi hình thành mối tình gà bông này. Phuwin không chắc tụi nhỏ sẽ đi cùng nhau bao lâu, chỉ thầm chúc phúc cho tình cảm ấy luôn bền chặc và hơn hết Phuwin mong rằng tụi nhỏ sẽ không lao vào vết xe đổ của cậu, sẵn sàng cùng nhau vượt qua.

. . .

Về nhà trong tình trạng một bên chân đã bó bột, Pond Naravit được người làm đỡ cẩn thận vào ghế sofa. 

"P'Pond, lâu quá không gặp, em tưởng anh quên em luôn rồi ấy chứ?"

Giọng người phụ nữ vang lên, có phần hơi tinh nghịch

"Anh về cần báo em sao?"

"Đương nhiên là không rồi, anh không nói thì chú nói. Em còn phải lo sao?"

"Kiếm có chuyện gì?" - giọng hắn hậm hực, như không có ý định tiếp khách.

"Không định kể gì à? Sao lại về đây?"

"Ông ấy kêu anh về"

"Còn lí do nào khác không?"

Nghe được câu hỏi đó, Pond bỗng ngập ngừng, không giang yên lặng hồi lâu, sau hắn cất tiếng trả lời, giọng rất khẽ, như thể vừa muốn nói ra lại muốn rút về.

"Xem em ấy có sống tốt không"

Jaen nhận câu trả lời gương mặt không biểu cảm gì, bởi cô không hỏi cũng có thể đoán ra câu trả lời rồi. Những năm qua khi Pond ở nước ngoài, chính cô là người đã nhận lệnh thông báo tình hình cuộc sống của Phuwin cho hắn, không hẳn là nhận lệnh, đó là tự nguyện Jaen muốn làm thế. Khi cả hai người còn bên nhau, Jaen đã từng ngưỡng mộ mối tình ấy đến mức nào, nhiều lần cảm thán hai người thật đẹp đôi, lại vô cùng thích Phuwin. Vậy nên khi nghe Pond nói cả hai đã chia tay, lúc đó Jaen không chỉ sốc mà còn cảm thấy người anh họ của mình quá đáng ghét.

"Anh dâu sống tốt lắm. Đã không cần anh nữa rồi!" - xưng hô "anh dâu" đó vốn đã thành thói quen với Jaen, từ khi quen biết Phuwin đến giờ vẫn luôn gọi như thế. 

"Em biết à?"

"Đương nhiên! Còn biết nhiều hơn những gì anh thấy nữa cơ" - Jaen tỏ vẻ đắc ý khi biết mình đã gợi trúng tim đen của Pond.

"Haizzz, mệt rồi em về đây. Tiền viện phí không cần trả. Quà mừng anh chở về đó" 

Nói rồi Jaen cũng quay gót đi về, để Pond lại với mớ suy nghĩ hỗn loạn của hắn.


._._._.



Chap này hơi ngắn! Để tui bù cả nhà chap sau nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top