Anh trai




Phuwin sau khi liên tục thức tỉnh lí trí bằng việc tạt nước lên mặt, vỗ vỗ vài cái đã giúp cậu lấy lại được đôi chút tinh thần.

Phuwin soi mình trong gương, một lần nữa ngấm nhìn bản thân trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt được cậu ủi tươm tất. Phuwin tự nhận bản thân thực sự đẹp, đường nét trên khuôn mặt đều rất rõ, một vẻ đẹp tri thức nhưng vẫn mang chút tinh nghịch. Phuwin đánh giá nhan sắc mình là vậy, song vẫn khiêm tốn khi được các chị đồng nghiệp khen.

Nhìn đồng hồ, chỉ vừa trôi qua hai phút, thời gian hôm nay bỗng dưng chậm đến thế sao?

Cậu rời nhà vệ sinh, định bụng quay lại chỗ ngồi thì lia mắt thấy có ai đó đang đứng ở sân sau, không chừng là sinh viên không chịu tham dự lại trốn đi hút thuốc nên đôi mắt nhanh nhẹn nhìn sang. Trông phút chốc, ánh mắt cậu va phải thân ảnh quen thuộc, cả người cứng đờ, rồi nhanh chóng đánh mắt sang chỗ khác, không nhanh không chậm bước về chỗ ngồi.

. . .

Pond đang không tin vào mắt mình, dòng suy nghĩ như bị đứt đoạn, chính hắn cũng cho rằng là mình nhìn nhầm thôi, chắc chỉ là người giống người. Mặc dù từng thắc mắc về cuộc sống của Phuwin nhưng hắn không phải người thích tọc mạch, theo dõi người khác nên chỉ cần nghe người quen nói rằng "Em ấy vẫn ổn" tức là em vẫn sống tốt, vẫn vui tươi, vẫn năng động dù không còn hắn.

Điếu thuốc dưới đất bị hắn nghiền nát. Pond trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục dự lễ.

Sau hơn 1 tiếng thì cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc. Pond không muốn nán lại lâu nên nhanh chống chuồn đi mất. Nhưng ngay khi chiếc xe hắn vừa lăn bánh, một lần nữa, bóng hình lúc nảy xuất hiện, lướt qua trước mắt hắn.

Vẫn giống, giống lắm....phải chăng là nhớ em nên sinh ảo giác sao ...?

. . .


Vừa về đến nhà, hắn thấy bố mình đang ngồi chễm chệ uống trà đọc báo.

"Sao, cảm thấy thế nào?"

"Cũng có chút thú vị "

Nghe được câu trả lời như ý muốn, ông cười nhẹ rồi nói tiếp

"Thế còn được, sắp tới vẫn tới trường giải quyết vài việc lặt vặt, bố sẽ nhờ người gửi cho con xem trước, làm được gì thì cứ làm, còn lại nếu không được thì báo bố sau, hiện tại bố đang rất bận, những việc nhỏ nhặt như này không thể nhanh chóng giải quyết được, dù gì anh vẫn chưa có gì làm, cứ phụ bố một tay"

"..."

"Sao, anh chịu chứ ?"

"....vâng bố..."- Pond mới đầu vẫn còn im lặng , anh thật sự không hiểu bố thúc giục kêu anh về rồi lại giao anh toàn những thứ vướng tay lại chả có ích gì, nhưng bỗng dưng sự tò mò về hình bóng lúc sáng thôi thúc Pond quay trở lại ngôi trường đó.

. . .

Sau lễ Phuwin không ở lại trường như những thầy cô khác mà xin phép ra về trước. Cậu ghé vào một tiệm cafe gần trường nhưng không vào. Tiếp đó Phuwin nhấc máy lên gọi cho ai đó. Chỉ thấy một lúc sau, trong quán một chàng trai thân hình cao ráo với gương mặt toả sáng bước ra.

"Em đợi anh có lâu không ?"

"Không đâu P'Joong, e cũng chỉ vừa tới "

"Được rồi, chúng ta đi thôi !" - Joong dứt lời thì tiến về phía chiếc xe hơi đậu cách đó không xa

Phuwin cũng theo Joong lên xe.

Joong Archen là hàng xóm đối diện nhà Phuwin. Cậu quen anh vào những ngày đầu tiên học ở đại học X. Ngày đó vừa lên Bangkok, để kiếm việc làm mà vẫn thuận tiện cho việc học, Phuwin đã xin vào tiệm cafe Edware của Joong để làm thêm. Và từ đó, sau giờ học Phuwin chỉ cần đi bộ vài phút đã có thể đến chỗ làm. Sau khoảng thời gian làm việc ở đó, Phuwin đã có tiền đóng tiền thuê nhà và phí sinh hoạt cá nhân. Có lẽ là trùng hợp, Joong Archen cũng ở đối diện nhà Phuwin thuê nên cả hai cũng nhanh chóng trở nên thân thiết. Anh cũng hỗ trợ cậu khá nhiều trong thời gian vừa học vừa làm ở nơi tấp nập như Bangkok nên Phuwin rất biết ơn và cảm kích anh. 

Coi Joong như anh trai nên Phuwin cũng chẳng ngần ngại kể cho anh nghe về chuyện tình của mình, từ khi cậu crush Pond, rồi khi cả hai quen nhau, cho đến lúc Pond chia tay cậu, Joong đều luôn bên cạnh, động viên và an ủi Phuwin khi cậu đang thất tình.

Nhưng một điều Joong Archen vẫn luôn giấu Phuwin chính là anh không hề coi cậu là "em trai".

. . .

Cả hai chạy xe đến một nhà hàng khá nổi tiếng trong khu vực. Sau khi gửi xe ở bãi, Joong cùng Phuwin bước vào nhà hàng.

"Này P'Joong, em tưởng anh kêu đi ăn mấy món anh thích mà, sao lại vào đây ?"

"Mai anh có việc bên Thổ Nhĩ Kì, có vẻ đi hơi lâu nên muốn dẫn em đi ăn một bữa thịnh soạn, dù gì cũng lâu rồi chưa có dịp đi ăn với nhau mà. Chuyến công tác này anh không biết khi nào xong, sợ lu bu quá anh lại quên"

"Dịp khác cũng được mà P' "

"Anh đói rồi, em gọi món đi "- Joong đánh trống lãng, thúc giục cậu xem menu

Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi món ra, Joong cũng gắp bỏ vào chén Phuwin trước, còn cẩn thận lâu miệng cho cậu. Người ngoài nhìn vào, không khéo lại tưởng họ đang yêu.

Mải mê nói chuyện, cả hai không biết từ khi họ xuất hiện trong nhà hàng, có một ánh mắt chưa rời họ nửa giây.


._._._.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top