[ 3 ]

Tịch An nhàm chán ngáp một cái, cùng lúc bạn thân cô cũng nhắn tin tới.

[Diêm Chiêu : Tải về chưa?]

[Tịch An : Rồi].

[Diêm Chiêu: Thế nào?]

[Tịch An : Cũng ổn].

Do mới chơi, cô cũng chưa tiếp xúc nhiều, tạm thời đành đưa ra đánh giá vậy.

[Tịch An : Có vài chỗ rất chi tiết].

Vẻ mặt Tịch An không biểu tình nói nốt nửa câu sau.

Điển hình là việc giảng bài rất kĩ.

[Diêm Chiêu : Không những chi tiết đâu, loại game mới này còn có chế độ tự do nữa. Là loại tự do điều khiển nhân vật, câu nói của nhân vật cũng do mình viết không phải lựa chọn câu của nhà sản xuất. Chỉ cần làm ra chút xíu lựa chọn khác nhau thì sẽ dẫn tới kết quả khác nhau].

[Diêm Chiêu : Happy Ending hay Bad Ending đều do người chơi! Đấy là câu nói quảng cáo của game].

[Diêm Chiêu : Xịn không? Đây là lí do tao thích nó tới thế].

Tịch An chợt nổi lên hứng thú.

[Tịch An: Thay đổi sang chế độ đó kiểu gì?]

[Diêm Chiêu: Nạp tiền].

[Diêm Chiêu: Mày vô gian hàng ấy, ấn vô mục đặc biệt là thấy "chế độ tự do hoàn toàn"].

[Tịch An: Ok].

Cô mang lòng chờ mong vào game. Vào gian hàng, ấn mục đặc biệt, tìm "chế độ tự do hoàn toàn".

Sáu con số không loé mù mắt thiếu nữ, tàn nhẫn dội một chậu nước lạnh vào lòng cô.

Một triệu.

Tịch An lạnh lùng thoát game.

Bai.

Cô cảm thấy chơi chế độ hiện giờ là tốt nhất.

Vì bữa lẩu mà thôi, cô mới không ngu dâng tiền triệu cho game này.

Nhớ tới bữa lẩu, Tịch An lên tinh thần chơi game. Tiếp cận nam chính trong game bằng cách hỏi bài xong thường xuyên tặng quà. Mà mỗi lần tặng như vậy nam chính đều tươi cười nhận lấy.

Hẳn là tiến thêm một bước rồi.

Thiếu nữ chưa có một mối tình nào như Tịch An nghĩ vậy.

Trước ngày valentine, nhân vật cô phấn khởi mua nguyên liệu về làm socola.

Cho tới ngày đó, thiếu nữ chờ tới lúc tan học, tới khi cả lớp chỉ còn mình cô và thầy giáo. Thiếu nữ e thẹn đưa ra hộp socola tự làm, cẩn thận lại chờ mong đưa cho hắn.

Cúi đầu, nhắm mắt, lấy hết dũng khí nói.

[E-em thích thầy].

Mà ở ngoài màn hình, Tịch An cũng căng thẳng theo.

Đồng ý đi, đồng ý đi!!!

[Xin lỗi].

Gì?

Tích An kinh ngạc.

[Giang Vọng áy náy nhìn cô, giọng mềm nhẹ nói.

- Xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm này của em. Tôi hi vọng em dành tình cảm này cho người khác, giữa chúng ta vẫn là thầy trò, được chứ? ].

Tịch An rơi vào trầm tư.

Thất bại?

Cô phảng phất thấy nồi lẩu cách mình càng xa.

___________

Phiền phức, phiền phức, phiền phức,...

Thiếu nữ kia cứ quấn lấy hắn, nghe cũng không hiểu ý từ chối trong lời hắn, nhiệt tình lại giống ruồi bọ làm phiền.

Giống như chẳng có nhát gan và ngượng ngùng của tuổi thiếu nữ này, cô ta nhiệt tình lại thẳng thắn quá mức.

Nay cô học sinh đó tỏ tình hắn.

Lời nói vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt tan nát cõi lòng của thiếu nữ làm Giang Vọng cảm thấy thoải mái.

Đau lòng mới tốt, lần sau đừng có tới phiền hắn nữa.

_______________

[Thiếu nữ khóc lóc rời đi, lời từ chối tuy nhẹ nhàng nhưng đối với cô lại rất tàn nhẫn].

Tịch An không xem nữa, cô dứt khoát ấn skip, lựa chọn ngày mai tiếp tục đi học.

[Hôm sau, thiếu nữ mang một đôi mắt sưng húp tới lớp, rõ ràng là đã khóc cả đêm. Các bạn học chú ý đến, chờ tới khi cô ngồi xuống, ngồi cùng bàn nhỏ giọng hỏi.

- Không sao chứ? Ổn không?

- Không sao.

Bạn học ngồi cùng chần chờ một chút, khô cằn nói.

- Tỏ tình thất bại thôi mà, đừng buồn

Tịch An gật đầu. Cô nghĩ rằng cảm xúc mình đã ổn nhưng khi đến tiết của Giang Vọng, hắn bước vào, nhìn thấy cô thì vẻ mặt vẫn như mọi ngày. Nhất thời, nước mắt thiếu nữ không không chế nổi rơi xuống. Cô cắn môi, cúi đầu].

Tịch An sờ cằm.

Tiếp theo nên làm gì để hoá giải ngăn cách này?

[Đến khi chuông reo, Giang Vọng rời đi. Lúc lâu sau, thiếu nữ bỗng đứng dậy, vội vàng đuổi theo. Tới một chỗ hành lang không người, cô mới thấy được bóng lưng của hắn. Giọng cô gấp gáp gọi.

- Thầy.

Hắn dừng bước. Quay người, thấy cô, vẻ mặt như bất đắc dĩ hỏi.

- Có chuyện gì sao?

Tịch An thở hồng hộc, má bởi vì chạy nhanh mà đỏ lên, đôi mắt lại giống cất chứa ánh sao, chân thành mà tuyên bố.

- Em sẽ...tán đổ thầy!]

Tịch An nắm tay, đúng, chỉ cần chân thành và kiên trì, cô chắc chắn sẽ thắng.

Cô và nhân vật trong game đều chờ mong phản ứng của nam chính.

[Hắn đứng trong tối, nửa gương mặt cũng chìm vào đó, không thể nhìn thấy biểu tình. Cuối cùng, tiếng chậc phá tan không khí im lặng. Hắn nói, ngữ khí khác xa thường ngày, trong giọng chứa bực bội.

- Phiền quá đấy.

Thiếu nữ sửng sốt. Giang Vọng tiến lên vài bước, cô thấy rõ nét mặt hắn.

Là không kiên nhẫn, bực bội.

Không chờ cô phản ứng, hắn bạo lực túm lấy cổ tay thiếu nữ, hung hăng đẩy mạnh người cô lên tường. Theo sau, cả người hắn ép lên, cả hai tay áp chế cổ tay Tịch An, hệt gông cùm xiềng xích làm tay cô đau.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, ánh nhìn khiếp người, khoé môi tràn đầy ý cười nhạo.

- Nói mãi không chịu hiểu à? Tôi chẳng thích nổi đồ con nít như em. Đừng có quấn lấy tôi nữa, đồ con lợn].

?

???

Tịch An trợn tròn mắt. Biến chuyển nhanh quá, não cô tạm thời chưa phản ứng kịp.

.
.
.
.
.
.
.
.
Lời tác giả:

Hi mấy bạn =)))

Tôi đã trở về.

Lần tỏ tình này còn chưa tính là Bad Ending lần một.

Nồi lẩu cách Tịch An còn xa lắm.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top