lily, đóa hoa hoàn mỹ nhất
❝ooc - truyện chủ yếu là xoay quanh về oc (lily), sẽ không đúng với nguyên tác. đây chỉ là những suy nghĩ của mình và mình đã chấp bút viết lên, nếu mọi người đọc thấy không hợp thì có thể dừng lại.❞
Lily.
Một cái tên với vài chữ đơn giản, ngắn ngủi. Ấy vậy, Lily lại có thể làm Uta say mê cả một kiếp người!
•
•
•
❝Nhân duyên do trời ban, còn ta bên người là do ta nguyện ý. Không cầu những lời hứa hẹn trăm năm, chỉ cần nhìn thấy người mỗi ban sáng thức dậy, thế là an nhiên.❞
𝒊.
Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, tôi đã bị thu hút bởi Lily.
Đối với tôi, chị ấy hệt như một đóa hoa nở vào sáng mai, mãi cũng không có ngày tàn.
Hơn thế nữa, chị còn là một bản giao hưởng tuyệt vời nhất.
Lily thích hát, thích âm nhạc.
Chị say mê chúng, giống như tôi, nhưng chị lại không có ước mơ giống tôi.
Chị chỉ đơn giản là muốn cất tiếng hát, hát cho những người chị yêu thương nghe.
Trông thật may mắn làm sao, khi mà tôi là một trong những người đó.
.
Tôi biết chị Lily thương tôi.
Đối với Lily, Uta như một đứa trẻ mãi mãi không thể lớn. Và đứa trẻ ấy cần được yêu thương, nâng niu bằng tất cả tấm lòng thành.
Ngay từ tấm bé, kể từ cái giây phút đặt chân lên hòn đảo ấy, chị đã đến bên và chăm sóc tôi.
Chị dùng chất giọng mềm mại, ôn nhu dỗ dành một đứa trẻ đang khóc, ký ức ấy luôn khắc sâu vào tiềm thức của tôi, không cách nào xóa nhòa đi được.
Nhưng Uta lại không thể thương chị như cái cách chị thương Uta.
Tại vì, Uta yêu Lily.
"Lily, chị sẽ ở bên em chứ?"
"Chị luôn ở bên em mà, em là đứa bé chị thương nhất."
Không phải như thế!
Em không muốn làm đứa trẻ của chị.
Khi biết mình sa chân vào đôi mắt nâu dịu dàng của chị, tôi muốn chị ở bên cạnh tôi, mãi mãi!
𝒊𝒊.
Uta ghét Shanks.
Uta thường bật khóc với Lily về những chuyện đã từng xảy ra trên con tàu của băng Tóc Đỏ, thế nhưng, đôi môi của cô bé luôn tuông ra những lời cay độc nhất dành cho bọn họ.
Uta căm ghét băng hải tặc Tóc Đỏ.
Uta không muốn gặp lại Shanks.
Nhưng Lily biết, con bé vẫn lại rất muốn gặp mặt ngài dẫu chỉ là một lần.
"Shanks ư?"
"Uta này, thuyền trưởng Shanks là một người tuyệt vời nhất chị từng được biết."
Lily che miệng cười khúc khích, đôi mắt nâu ánh lên tia ngưỡng mộ.
Đó là lúc tôi được mười một tuổi, trong vô thức tôi đã hỏi Lily cách chị ấy nhìn nhận về Shanks như thế nào, trong khi hằng đêm tôi đều gặp ác mộng bởi sự kiện kinh hoàng đã từng diễn ra ở hòn đảo Elegia này.
Shanks tuyệt vời ư?
Tôi cau mày bất mãn và cực kỳ khó chịu khi nghe chị ấy nói thế.
Chẳng lẽ chị Lily không nhớ những điều man rợ mà băng hải tặc Tóc Đỏ đã làm trên chính quê hương của chị sao?
"Chị không nhớ gì sao, chị Lily?"
Và tôi đã quay phắt qua nhìn chị, hỏi bằng tông giọng phẫn uất.
"Chị nhớ chứ."
Lily gật đầu, vẫn nhẹ nhàng trả lời tôi.
Gương mặt chị ấy trông sao mà bình thường quá đỗi, tựa như tôi và chị chỉ đang nói chuyện trời mây.
Lily nhìn Uta trong một ánh mắt khó diễn tả bằng lời.
Người thiếu nữ ấy khẽ thở dài, bàn tay ôn nhu đặt lên mái đầu của cô bé, cất giọng tựa như van nài:
"Uta, đừng nhắc về Shanks nữa, cũng đừng nhớ về ngài nữa. Hãy cho ngài ấy chìm vào tận sâu tiềm thức của em đi, được không em?"
"Tại sao chứ chị Lily?..."
"Em sẽ không vui, cô gái nhỏ ạ."
"Vậy chị có hận không?"
Lily ngẩn người, trong phút chốc, đôi mắt nâu đằm thắm ánh lên sự ưu tư, cô lắc đầu.
"Chị còn thích người đàn ông này sao?"
Em biết đấy, chị còn. Lily thay vì đáp lại câu hỏi của Uta, cô lại im lặng, trong lòng tự nhấm nháp câu trả lời đầy khổ sở.
Sự lặng thinh ở Lily đã cho tôi câu trả lời, tôi đứng bật dậy, giận đùng đùng bỏ đi.
Tôi không rõ, rằng Lily sẽ thiện lương như thế. Sẵn sàng bỏ qua thù hận với kẻ thù tàn sát đất nước mà chị sinh ra và lớn lên, người thân bạn bè của chị cũng chết dưới ánh lửa do những con người kia làm ra.
Thế nhưng, sau chừng ấy việc, chị vẫn còn giữ nguyên vẹn vẻ yêu thích Shanks như thuở thiếu thời chị gặp hắn.
Dường như Uta đã nghĩ cái thích của Lily dành cho Shanks giống mình của lúc trước - là ngưỡng mộ, là tôn kính - nên mới tỏ ra tức giận như thế.
Cho nên, Uta sẽ mãi không biết được, Lily thích Shanks là bằng loại tình cảm nào.
Cô ấy thích hắn đến phổi mọc đầy hoa.
"Em không nói chuyện với chị nữa, em đi viết lời nhạc đây."
Trước khi mở cánh cửa phòng để bước ra ngoài, tôi hắng giọng nói lớn, chỉ là không quay mặt lại nhìn chị.
"Được, chị sẽ chuẩn bị cho em một tách cacao nóng và vài loại bánh ngọt."
Âm giọng của chị vẫn nhẹ nhàng, ôn nhu như thế, như thể chị chẳng bao giờ biết đến tức giận.
Cơn khó chịu trong người đã biến mất ngay lúc chị đáp lại lời tôi.
Tôi quay lưng về phía chị, lững thững bước ra khỏi căn phòng rồi đóng sầm cánh cửa gỗ lại.
Lily nhìn theo, cánh môi đỏ thẫm nhếch lên thành điệu cười nhẹ. Đứa nhỏ luôn như vậy, dễ giận, nhưng cũng dễ nguôi, chỉ cần biết cách dỗ con bé.
Phải không, Shanks?
Lily cau mày, đưa tay đặt lên lồng ngực, cơn đau đớn từ đó làm cô khó thở. Cô cong người, những ngón tay bấu chặt vào nhau, từ miệng nôn ra những cánh hoa trắng.
𝒊𝒊𝒊.
Tôi lại thất thần nhìn chị.
Năm nay chị tròn hai mươi, mà vẻ đẹp của đời con gái vào độ tuổi này được ví như một bông hoa nở rộ, đẹp không sao kể xiết.
Mái tóc đen thẳng suôn mượt dài chấm hông luôn được chị thả tùy ý, mắt nâu trong trẻo lúc nào cũng có ý cười trong đó. Và cả gương mặt đó của chị nữa, tựa như một kiệt tác hoàn mỹ nhất.
Khi rảnh tay chị thường thắt tóc bằng ruy băng lụa màu đỏ, hoặc cũng có những lúc chị sẽ cài thêm những phục sức đỏ - Lily rất thích những thứ màu đỏ - rồi điểm thêm ít son phấn. Lúc đó trông chị thật giống một nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng ở thủ phủ thời xưa.
Có hai kiểu phụ nữ.
Kiểu thứ nhất là kiêu ngạo, phong tình vạn chủng, ngẩng cao đầu mà đạp qua mọi thứ, người phụ nữ mang vẻ đẹp như thế sẽ khiến cho đàn ông sinh ra ý chí chinh phục rất cao.
Nếu chinh phục không được, họ sẽ tiếc nuối, sau đó lại bùng lên quyết tâm dữ dội; còn đã chinh phục được, họ sẽ đắc ý, tiếp đó lại tự tin rất nhiều về bản thân.
Còn kiểu thứ hai là đơn thuần, vô hại, thơ ngây, những cô nàng như thế khiến cho đám đàn ông ngoài khi có ý nghĩ là sẽ chà đạp để làm ô uế, vấy bẩn lên cái dáng vẻ thanh thuần đó.
Nhưng còn một kiểu người, họ mang cốt cách gây thu hút, xinh đẹp lại không có nét dung tục, rõ ràng là rực rỡ động lòng người nhưng điều đó chỉ khiến cho tất cả không dám sinh ra ý nghĩ khinh nhờn họ.
Mà chị Lily, lại là tuýp người ấy.
Chị ấy là Lily, cũng là một đóa lily trắng bất diệt.
"Sao đấy em?" Lily cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người đối diện liền ngẩng đầu hỏi, bỏ dở việc viết lời nhạc.
"Có một vấn đề em không sao hiểu được."
Tôi dứt ánh mắt của mình ra khỏi người chị, có chút ngại ngùng đến đôi tai cũng mơ hồ đỏ lên.
Chị ngân giọng: "Cứ nói ra với chị."
"Em có đọc một quyển nhạc phổ ông Gordon đưa cho em, mà ở cuối trang em có đọc được một đoạn thoại..."
Lily hơi khó hiểu nhìn Uta, đợi chờ con bé nói tiếp.
"Chị ơi, nữ với nữ về chung nhà được sao ạ? Em thấy trong đó có ghi là hai người bọn họ yêu nhau và về chung một nhà."
"Được chứ, và đó là một tình yêu."
Tôi khá bất ngờ với điều chị nói: "Được ư, điều này thật lạ lẫm với em."
Chị cười khẽ, "Vậy sau khi biết được, em nghĩ sao về tình yêu của hai cô gái ấy?"
"Em thấy bình thường." Tôi nhún vai thờ ơ.
Lily chớp mắt nhìn tôi:
"Thế à, còn chị lại thấy tình cảm đó như một bản tình ca tuyệt vời."
"Vậy Uta nè, em có ghét nó không?"
"Không thưa chị." Tôi nói ngay tức khắc.
Chị phì cười, cánh tay vươn ra, bàn tay chạm vào mái tóc của tôi mà nhẹ nhàng âu yếm.
"Uta thật là một đứa trẻ dễ thương."
Sau này khi lớn lên, khi biết được "tình yêu", Uta mới hiểu được nó.
Vốn dĩ, Uta không yêu thích người cùng giới tính với mình, đó là điều bản thân Uta luôn nhận định rõ ràng. Nhưng khi biết mình yêu Lily, Uta lại tỏ ra bình thản và đơn giản là chấp nhận nó.
𝒊𝒗.
Dạo này sức khỏe chị Lily kém lắm, chị ấy hết ho rồi lại nôn. Nhưng thay vì nôn ra những thức ăn trong dạ dày, chị lại nôn và ho ra những cánh hoa trắng.
Tôi lấy làm lạ và rất lo lắng, tuy nhiên, khi hỏi chuyện chị Lily thì chị ấy lại nói rằng chị không sao, đó chỉ là một căn bệnh nhẹ của chị mà thôi.
Dù tôi sống biệt lập với thế giới ở trên hòn đảo chiều Elegia hoang tàn này, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chị và ông Gordon, nhưng những năm tháng tuổi thơ phiêu lưu cùng băng Tóc Đỏ cũng đủ làm tôi có thêm kinh nghiệm trong một vài chuyện.
Moi móc thông tin từ Lily không được, tôi chạy qua bên Gordon để hỏi thăm. Tuy nhiên, tôi lại thất vọng rồi. Vì ông ấy không biết căn bệnh nôn, ho ra hoa của chị Lily là gì cả.
Tôi nhìn chị đau đớn nằm trên giường, đôi mắt ướt đẫm.
Chị bảo, chị muốn dùng cháo, tôi liền vâng dạ mò mẫm muốn gian bếp.
"Vì sao lại không nói cho con bé biết?" Đợi bóng dáng Uta đi khuất, Gordon liền hỏi.
"Nói như thế nào đây?" Lily cười giễu, rồi cô ho lên không dứt, vô số cánh hoa đỏ rực từ miệng cô rơi rụng ra bên ngoài.
"Lily cháu nên phẫu thuật rồi, như thế sẽ tốt cho cháu." Gordon đã khuyên bảo điều này vô số lần, chỉ cần cô ấy đồng ý ông sẵn sàng cùng cô đồng hành tìm đến một hòn đảo có những bác sĩ giỏi để làm cuộc phẫu thuật.
Nhưng sau tất cả chỉ đổi lại cái lắc đầu cố chấp từ Lily.
"Vậy thì Lily, cháu tính làm gì đây?..."
Ông ấy ngập ngừng hỏi, ánh mắt đầy thương xót nhìn người thiếu nữ kề cận ông và Uta suốt thời gian qua.
"... Ngài ấy là hải tặc, ngài ấy nói mình thuộc về biển khơi."
Gordon ngẩn người.
.
Một đêm trăng sáng, tôi hoảng hốt với việc Lily không ngừng đau đớn mà ho ra từng cánh hoa đỏ rực, hơn nữa, những cánh ấy còn mang theo máu tươi.
"Chị Lily..."
Tôi muốn chạm vào chị, muốn đỡ lấy thân thể gầy yếu kia, nhưng chị đã đưa tay chặn tôi lại.
"Chị không sao... Uta à..."
Chị khó nhọc nói, đôi môi chị mỉm cười, nhưng còn khó coi hơn cả khóc:
"Uta, chị muốn đi ngủ, em cũng về phòng ngủ đi."
"Không thể, chị đã yếu như này rồi, nếu không có em thì chị-..."
"Uta, ngoan nào..."
Ánh mắt chị kiên nhẫn nhìn tôi, tôi chỉ đành gật đầu đồng ý. Trước lúc tôi rời đi, chị còn chúc tôi một đêm không mộng mị. Tôi trực trào nước mắt nhưng vẫn ráng kìm lại.
Giây phút cánh cửa gỗ phòng chị đóng lại, che đi bóng hình chị, để mai này khi nghĩ lại, tôi đều hận rằng cớ sao đêm hôm đó mình không ở lại bên cạnh chị.
𝒗.
Ánh sáng len lói khắp căn phòng, tôi đứng bên cạnh bàn, đôi tay siết chặt mảnh giấy trắng với dòng chữ xinh đẹp thân quen.
- Uta, phải sống thật tốt em nhé, em không cần phải sống thay cho phần chị, cuộc đời chị đến đây là đã hết rồi. Chị xin lỗi vì không thể ở bên cạnh em vào quãng tương lai sắp tới được nữa, nhưng mà cô bé của chị luôn mạnh mẽ và kiên cường, chị tin rằng không có điều gì có thể cản bước em. Hơn nữa, vẫn còn ông Gordon, ông ấy sẽ chăm sóc và dẫn bước em lên đỉnh cao của giới âm nhạc. Chị luôn ghi nhớ ước mơ của em, chị biết, em sẽ hoàn thành được nó.
Lần này, cho chị nhờ vã em một lần nhé. Khi gặp được người đó, hãy nói với người đó là chị thật xin lỗi.
Lily.
Tôi không khóc, chỉ đăm chiêu nhìn vào tờ giấy còn vương mùi hương của chị, chậm rãi gấp nó lại rồi nhét vào trong túi áo.
.
Tôi đi trên bãi cát nơi những con sóng đánh vào, bước chân trần đạp lên lớp cát ướt, tôi thả hồn về phương trời xa.
Ba năm rồi, sau cái ngày chị ngủ.
Tôi nhìn ra biển sóng đánh vỗ về, mỉm cười. Nếu có chị Lily ở đấy, có lẽ chị sẽ nhăn mày trách tôi, vì sao lại có thể nở nụ cười âm u quái gở như thế.
Bất chợt, chân tôi đạp lên một thứ gì đó. Nhìn xuống, là một bông hoa trắng?
Tôi cong eo, cúi xuống nhặt bông hoa ấy lên.
Lily trắng, đẹp lắm chị ơi.
Một cái nhìn thoáng ra biển, tôi lại thấy một con ốc sên kỳ lạ, và tôi cũng đã nhặt nó lên.
𝒗𝒊.
Ngày sau, khi tôi đã gặp được người đó trong lời nhắn của Lily, tôi mới vỡ lẻ ra rất nhiều chuyện.
Rằng tôi đã hiểu lầm mọi người, người đàn ông đó có thương tôi, ông ấy không hề có ý định sẽ bỏ rơi tôi như tôi đã từng tưởng và oán hận.
Rằng người đàn ông đó có khóc, khóc vì tôi và cũng vì một mảnh giấy cũ.
"Lily, em ấy có ở đây không?..."
Tôi lặng lẽ rơi nước mắt, yếu ớt nói:
"Chị ấy về với biển khơi rồi, vì người thương của chị nói hắn ta thuộc về biển cả bao la."
Tôi cảm nhận được thân thể của người đó sững lại, cứng đơ, hơi nghiêng đầu, tôi thấy được mơ hồ dưới lớp áo sơ mi trắng ở cổ tay có xăm một cái tên - LILY.
𝒗𝒊𝒊.
Cô đứng bên cạnh Gordon, tầm nhìn rơi vào đứa bé gái ngủ say được trao vào vòng tay ông.
"Hãy chăm sóc con bé giùm tôi."
Bên tai là giọng nói trầm buồn bã của một người đàn ông, Lily ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn người đó.
Cô mấp máy môi, đáp lại: "Ngài yên tâm."
Người đó hơi nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Cảm ơn em, Lily."
Người đàn ông đó rời đi cùng các đồng đội của mình, bỏ lại sau lưng là một đất nước bị tận diệt, bỏ lại đức vua bế bồng đứa trẻ ngủ say, bỏ lại cả em.
"Shanks! Chúng ta sẽ gặp lại, đúng không?" Lily khàn giọng hét lên, nước mắt lăn dài trên má hồng xuân thanh.
Thuyền trưởng Tóc Đỏ không quay đầu lại, ngài chỉ bỏ lại một câu nói rồi mạnh mẽ cho tàu rời đi.
"Chỉ cần em còn chờ tôi."
"Em luôn chờ ngài."
Xin lỗi, em không thể chờ ngài được nữa rồi.
- oOo -
Tình đơn phương của em thấy trong mắt chị.
Còn,
Tình đơn phương của chị lại thấy trong mắt Shanks.
Vậy, tình yêu là gì?
"Là Lily!"
______________
bút danh: agnes rosaleen - 27/12/2022.
- tôi có một chấp niệm mạnh mẽ với Shanks. không có Shanks, không thể viết thành truyện.
- một điều xém thành sự thật:
lúc đầu là tôi muốn cho con bé lily nó thích nữ, rồi yêu đại một cô tiểu thư nào đó, uta đơn phương. sau lại có ý nghĩ đổi lại là lily yêu uta nhưng chưa kịp thổ lộ thì con bé ngủm, uta đau khổ.
định chốt cái thứ hai rồi cái ngày hôm sau, tôi vu vơ nghĩ đến shanks, rồi lúc đó là bùng nổ cảm xúc đó, nên tôi chốt luôn là bộ bùng binh ba người này.
asssi chiếc tiệcc tôi khốn nạn quá đi =))))))
tôi thích uta và shanks lắm cơ, mà tôi thích ai thì thường viết truyện cho người đó đơn phương =))) như tôi đơn phương bias vậy 😼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top