thuở thiếu thời
❝ooc – đã được chỉnh sửa và đăng lại. lấy bối cảnh là nhiều năm về trước so với mạch truyện chính.❞

Beatrice. Sẽ không ai biết, cái tên của em lại có sức ảnh hưởng lớn đối với tư lệnh ngọt Charlotte Katakuri.
(𝐇𝐨𝐚̀𝐧)
•
•
•
𝒊.
Nửa sau Đại Hải Trình, đảo Fanático.
Perospero đưa tay lên ngăn chặn tiếng ồn xung quanh, mọi người trong căn phòng bỗng chốc yên lặng, dừng mọi hoạt động lại.
"Vậy ý của bà là không đồng ý sao, hả bà Makaira, perorin~?"
Perospero hít mắt, cái nhìn khiến cho người người đàn bà đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn xinh đẹp như đôi mươi kia phải run lên.
Bà Makaira sợ hãi nhưng vẫn gắng gượng nói:
"Ý tôi không phải như thế, tôi không muốn làm ngài mất hứng, nhưng ngài biết đó, con gái tôi, con bé vẫn còn ngây dại, sẽ không thích hợp trong loại chuyện như này."
"Ây yoo, cô ta lớn lên ở phố đèn đỏ, thế bà lại nói không thích hợp, ngược lại tôi thấy cô ta rất thích hợp đó. Với lại, anh Katakuri của tụi này rất cao quý, để một người bình thường như 'cô con gái quý hóa' của bà tiếp đãi anh ấy, đó là phúc phần của cô ta. Nghe hiểu không?"
Brulee trợn mắt hất cằm, cô ta độc đoán nói ngay sau khi lời của bà Makaira vừa dứt.
"Tôi biết... tôi biết thưa tiểu thư Brulee." Bà Makaira quay mặt nhìn cô gái đứng khép nép bên cạnh, chần chừ một giây nhưng rồi cũng ra lệnh: "Đi, đi gọi Beatrice đến đây."
"Dạ, thưa mẹ Makaira."
"Kukukuku. Bà Makaira vẫn luôn dễ nói chuyện như thế, perorin~!"
Perospero nở nụ cười có điều ý cười lại không chạm đáy mắt. Gã vẫn còn âm ỉ không vui vì sự không không đồng ý nhanh gọn của bà Makaira.
Gã nhìn qua Katakuri im lặng từ nãy đến giờ, tuy nhiên cũng chẳng hỏi han gì.
Mẹ đã nói, Katakuri là đứa con xuất sắc nhất, mạnh mẽ nhất của bà nên không thể làm đám cưới chính trị, hắn không thể bị phân tâm bởi một cô gái nào.
Không có bạn đời cũng được, nhưng phụ nữ phải có, đó là nguyên nhân vì sao hôm nay gã kéo Katakuri đến nơi này.
Mục đích là tìm một phụ nữ cho hắn, bởi Katakuri đã kì kèo vụ này rất lâu rồi.
Rất nhanh, cửa phòng bao cao cấp được đẩy mở, bước vào đầu tiên là cô gái được phân công đi gọi người, theo sau là một thiếu nữ lạ mặt.
Lạ với mọi người trong băng BigMom, nhưng lại quen thuộc với Perospero.
"Con đến rồi, Beatrice."
Bà Makaira gấp gáp đi lại chỗ Beatrice, luống cuống kéo tay em, ánh mắt bà thương xót nhìn em.
"Mẹ Makaira."
Beatrice khẽ gọi, em hiểu được lí do vì sao em được gọi đến nơi này.
"Con ngoan, lại chào ngài Perospero và mọi người đi."
Bà Makaira xoa một bên má em, không đành lòng đẩy em lên phía trước.
Beatrice hít một hơi lấy bình tĩnh, rồi tự nhiên nhìn vào đám người thuộc băng hải tặc BigMom. Quen mặt mỗi mình Perospero, còn nhiêu là lạ hoắc lạ quơ.
"Xin chào, các ngài." Em mỉm cười, một nụ cười tiêu chuẩn.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, Beatrice? Em đủ thông minh để hiểu đúng chứ, đây là Katakuri, em trai ta."
Perospero không giới thiệu tất cả mọi người cho em biết vì điều đó là không cần thiết.
Beatrice cười rộ lên, cả gương mặt xinh đẹp bừng sáng: "Chào ngài, ngài Katakuri. Ngài có thể đi theo em vào ngay bây giờ."
Katakuri điềm tĩnh đứng dậy, "Dẫn đường."
"Katakuri, lần đầu của phụ nữ nên nhẹ nhàng thôi, perorin~."
Perospero thấp giọng nhắc nhở.
Katakuri điềm nhiên gật đầu.
Beatrice xoay người rời đi, không lấy một câu chào, Katakuri trầm mặt theo sau.
"Mẹ kiếp, cô ta làm gái đấy hả? Thái độ kiêu ngạo này còn hơn cả đám quý tộc nữa đấy." Có người khó chịu chửi ầm lên.
"Kukukuku, bỏ qua đi nào Oven. Beatrice luôn như thế, với lại, em ấy không phải ở nơi này làm đào, perorin."
"Vậy cô ta làm gì, anh Peros?"
Brulee tò mò hỏi, cái cốt khí kia của em đúng thật là không thể làm đào. Mẹ nó, nếu em thật sự làm đào với thái độ đó thì có khác gì em làm tổ tông của đám khách luôn không?
Tuy nhiên, Perospero không trả lời câu hỏi đó.
Brulee buồn bực.
Bà Makaira thở dài, như đã già đi vài tuổi. Bà gắng gượng nở nụ cười rồi xin phép rời đi, hốc mắt đỏ tấy lên.
Beatrice được bà chăm bẵm từ nhỏ cho đến lớn, bà xem nó như con gái thân sinh của mình, cái gì tốt cũng cho nó đầu tiên, thậm chí còn dùng quyền hạn của bản thân mà giở bỏ những điều lệ được áp đặt lên em.
Ở nơi trụy lạc như này, càng được một người "mẹ" như bà đối xử tốt thì càng phải tiếp nhiều khách hàng đầy tiền bạc, được xem như một cái cây rụng tiền cho đến khi nhan sắc phai tàn.
Nhưng đối với Beatrice mà nói, em như được đặc cách mà được hưởng mọi thứ tốt đẹp, không cần phải tiếp khách, không cần phải bán nghệ hay bán thân, đó là một điểm khác biệt rõ ràng.
Beatrice, Beatrice – cành hoa rực rỡ nhưng lại lạc quẻ với thế giới này.
Trong thâm tâm em, chỉ muốn được chết.
𝒊𝒊.
Trên dãy hành lang dài ngoằn, bóng dáng hai người đạp lên ánh đèn rọi xuống sàn mà đi.
Beatrice dẫn đầu, theo sau là Katakuri, bọn họ bày ra khí tràng khủng bố như thể chuẩn bị đánh nhau đến nơi.
Beatrice không quan tâm thái độ đó của mình, nói em kiêu căng không sợ chết cũng được. Bởi, em có làm gái đáp ứng nhu cầu của đám đàn ông đâu?
Đến trước cửa một căn phòng, Beatrice tra khóa rồi đẩy cửa bước vào, Katakuri vẫn theo sau em.
Căn phòng không hẳn là sáng, nó chỉ mờ ảo dưới ánh đèn mà thôi.
"Yên tâm, em là thiếu nữ, không phải phụ nữ. Em và ngài đều là lần đầu của nhau."
Beatrice quay người về sau, ngước đầu lên nhìn người đàn ông trẻ trung nọ.
"Nếu không phải lần đầu, anh Peros sẽ không gọi em."
Katakuri hời hợt đáp.
Làm sao mà Beatrice không nghe ra được cái tông giọng phiền chán đó của Katakuri cơ chứ. Có điều, em quan tâm sao?
"Em hôn ngài?" Beatrice nhìn chăm chăm vào một nửa khuôn mặt bị che phủ bởi chiếc khăn choàng lông đen trắng dày cộm.
"Không hôn." Katakuri nhăn mày từ chối.
"Vì sao?"
"Không muốn."
Beatrice bạo gan đi lại, Katakuri nhướn mày nhìn, hắn hiện tại không dùng tới haki thấu thị, hiển nhiên là để xem em giở trò gì.
Ồ, đúng là em có giở trò, tay em vươn về phía trước, chỉ với vài giây mà đã kéo lớp khăn choàng che trên miệng Katakuri xuống.
Katakuri lùi ra sau, ánh mắt lóe lên tia sát khí.
Katakuri không hề thích thú với việc quan hệ xác thịt này, nên hắn mới chậm chạp để cho Beatrice thực hiện được ý đồ. Hắn cần một cái cớ để giết em, sau đó là giả vờ tức giận rời khỏi chỗ quái đản này.
Dù biết tránh được hôm nay, sẽ không tránh được ngày mai, nhưng tránh được lần nào thì hay lần đó.
"Ồ, hiểu lí do rồi."
Beatrice gật gù, cái thái độ 'ra là như thế' đầy bình thường của em làm Katakuri không biết phản ứng như nào.
"Được rồi, không hôn. Em cũng không thích trao đổi nước bọt với nhau."
Mẹ kiếp, thế quái nào mà người phụ nữ này có thể bình tĩnh như thế? Sự sợ hãi rồi hét lên đầy hoảng loạn trong dự tính của hắn đâu rồi?
"Ngài Katakuri, em không sợ ngài."
Beatrice áp sát lại người Katakuri, em thấp giọng nỉ non: "Thứ đáng sợ nhất em cũng từng thấy rồi, thấy rất nhiều lần."
Hắn trầm mặt.
"Ngài tránh né không phải là cách. Cứ thử với em đi, biết đâu em lại là đối tượng thích hợp với ngài?" Em nháy mắt có chút tinh nghịch nhìn hắn.
Hai bên thái dương Katakuri căng chặt, mẹ nó chứ, lúc ở phòng bao, em rõ ràng là rất câu mị, một nụ cười thôi cũng đủ làm đám người đàn ông bị gợi lên dục vọng nguyên thủy. Ấy thế mà, giờ đây khi đứng trước mặt hắn, em lại thuần khiết, thơ ngây như thế.
Hệt như lời mà bà Makaira đã nói trước đó.
Không phải trong vô thức bị cái dáng vẻ của Beatrice mê hoặc, mà chính xác là Katakuri cam tâm tình nguyện gật đầu đồng ý với em.
Và hắn ta thấy được cái nụ cười được cho là đắc thắng đó của em.
𝒊𝒊𝒊.
Ánh bình minh chiếu xuyên qua màn lụa mỏng, rọi soi bóng dáng yêu kiều của người phụ nữ đang say giấc nồng.
Bên mép giường, một người đàn ông đang chăm chú nhìn em, ánh mắt hắn ta nóng rực, như thể muốn thiêu rụi mọi thứ xuất hiện ở trong tầm mắt.
Cảm xúc mê loạn, say đắm vào đêm hôm qua vẫn còn tồn đọng trong tâm trí Katakuri, dường như, hắn đã có chút yêu thích thật tâm với em rồi, dù rằng nó rất ít ỏi.
Hắn không thể cưới người phụ nữ này, mẹ sẽ không đồng ý, mẹ sẽ giết em, em cũng không thể tồn tại sống sót ở nơi ăn thịt người đến tận xương như gia tộc Charlotte.
Hắn cũng không thể giữ em ở lại bên mình không danh không phận, hắn nào có muốn bắt em nhận điều ủy khuất như thế. Chưa kể, ban đầu mẹ sẽ nhắm mắt mở mắt đồng ý, nhưng thời gian lâu sau người chắc chắn sẽ giết em.
Beatrice có cốt khí cao ngạo, chưa hẳn em đã đồng ý với danh phận đầy ngượng ngạo này, rồi em sẽ rời bỏ hắn, đi tìm một người đàn ông khác để cưới gả.
Beatrice tốt như thế, không ai là không muốn.
Katakuri hắn lại không muốn điều này xảy ra.
Em là của hắn rồi. Chẳng phải sao?
Em sống là người của hắn, khi chết, cũng phải là người của hắn.
– oOo –
Perospero tìm đến căn phòng của em trai gã, gã gõ cửa và nhận được sự cho phép thì liền đẩy cửa đi vào.
Gã bước vào, mùi hương vẫn còn lưu truyền trong không khí, gã chắc mẩm là đêm qua em trai Katakuri gã đã có một đêm tận hưởng.
Gã lia mắt đến bên giường, Beatrice còn say ngủ à? Thật là một cô gái ngoan.
"Anh Peros, đi thôi."
Katakuri quần áo chỉnh tề thúc giục.
Perospero cười cười rồi cùng Katakuri rời khỏi căn phòng cao cấp.
Gã biết mà, với tính khí của Katakuri, đời nào thằng em này nguyện chấp tay đưa dâng đồ của mình cho kẻ khác, dù món đồ đó nó đã không cần dùng đến.
Đến cuối cũng, vẫn không ai trong số hai người họ nhìn đến cô gái nằm ngủ trên giường.
Hôm nay, ngày mai, ngày kia, rồi một năm, hai năm, hay mười năm đi chăng nữa, thì em vẫn như một nàng công chúa xinh đẹp như thuở thiếu thời.
Bởi, em đã ở mãi độ tuổi hai mươi rực rỡ.
________________
bút danh: agnes rosaleen - 06/02/2023.
(đã sửa đổi – time for the first update 29/12/2022)
- đừng thắc mắc, truyện nhà tôi vui buồn đau khổ hay tấu hề gì nó cũng se, be thôi 🌺 họa chăng thì có ngoại lệ mới được hưởng he =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top