𖤓 𝓹𝓾𝔃𝔃𝓵𝓮 𝓰𝓪𝓶𝓮 - 𝓀𝒽ℴ̂𝓃ℊ 𝑔𝒾𝒶𝓃 𝓉𝒶́𝓂 𝓂ℴ̣̂𝓉 𝓉𝒶́𝓂
Puzzle Game | nhật - 01
C-818
•
Lee Sanghyeok thức dậy trong một căn phòng lạ lẫm.
Đón chào anh sau khi mở mắt không phải trần nhà màu trắng thạch cao thường thấy, cũng không phải hương hoa hồng thoang thoảng quen thuộc, đập thẳng vào mắt anh là màu đen kịt của trần nhà và mùi tuyết tùng điểm nhẹ tầng cay lởn vởn quanh đầu mũi.
Phản ứng đầu tiên của Sanghyeok là đưa tay lên trán - Không đau, không sốt, không băng bó, tuyệt. Duỗi thẳng hai tay lên ngắm nghía, anh không phát hiện bất cứ vết bầm tím hay trầy xước nào, chỉ vậy thôi cũng khiến lòng anh phần nào nhẹ nhõm hơn.
Anh ngồi dậy, tấm chăn mỏng rơi xuống khỏi vai. Chiếc chăn màu xanh navy dịu mắt, mặc dù vải may hoàn toàn trơn nhẵn, nó này vẫn mang đến cho anh cảm giác quen thuộc đến lạ. Bên tay phải là kệ sách mini, ở trên vẫn còn một lon Red Bull rỗng và một quyển tạp chí Muscle & Fitness đang đọc dở.
Sau một hồi quan sát, Lee Sanghyeok xác định được nơi anh tỉnh dậy là một căn phòng nhỏ, phần lớn không gian dành cho tủ đồ và giường ngủ, được trang trí theo tone màu trắng đen giản dị có phần nhàm chán. Điều khiến anh chú ý là căn phòng này không hề có ba thứ sau:
Thứ nhất, cửa. Không hề có một ô kính hay cánh cửa nào để giao tiếp với thế giới bên ngoài, cho dù là một cửa nhỏ bằng cái mắt mèo cũng không xuất hiện.
Thứ hai, đồng hồ.
Thứ ba, gương - hay bất kì vật gì có khả năng phản chiếu, ngay cả đồ trang trí cũng được chà nhám.
Vắng bóng ba món đồ trên, Lee Sanghyeok thật sự không có cách nào xác định được mình đã ngủ bao lâu, bây giờ là sáng hay tối, làm thế nào để ra khỏi đây, bộ dạng hiện tại của mình như thế nào. Thậm chí, anh tự hỏi liệu mình có phải Lee Sanghyeok không? Hay là một ai khác? Cố gắng không để bản thân hoảng loạn, anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nhớ lại ký ức của ngày hôm qua.
Cả đội đang trong kì nghỉ, không có lịch thi đấu hay lịch trình gì, Sanghyeok cho phép mình nằm dài ở nhà hồi sức. Một ngày của anh trôi qua với việc ăn, ngủ, tập yoga, đọc sách, đánh rank, một vòng tuần hoàn đầy nhàn rỗi. Vậy thì lí do gì đưa anh đến đây? Sanghyeok hoàn toàn không tìm được bất cứ manh mối nào.
Mặc dù biết nhập giang tuỳ khúc, nhập gia tuỳ tục, nhưng lần này, Lee Sanghyeok không còn cách nào khác, đành phải lục lọi căn phòng này chút vậy.
Túi mù đầu tiên được bóc ra là chiếc tủ quần áo chiếm 1/3 diện tích, có một khoảng trống đáng ngờ trước cửa tủ, anh nghĩ nơi đây từng có một chiếc gương đứng nhưng đã bị di chuyển, dưới sàn là một chiếc thảm lông màu khói với hai cục tạ bọc cao su hình lục giác. Có vẻ chủ căn phòng là người rất quan tâm đến ngoại hình và vóc dáng.
Mở tủ ra, Sanghyeok bị làm cho bất ngờ bởi độ đa dạng: từ kiểu dáng, màu sắc đến công dụng, mọi thứ đều được phân chia rất rõ ràng. Không giống anh chỉ thường mặt áo thun và quần jeans đơn giản, cậu trai này có đủ loại từ từ bomber đến puffer, từ sweater đến hoodie, baggy jeans rồi tới quần đùi thụng, nói chung là một cửa hàng thu nhỏ trong chiếc tủ này. Nhưng mà... hình như đống đồ này nhìn quen quen? Sanghyeok nghĩ chủ căn phòng là người anh có thể biết, và dự cảm này lại càng lớn hơn khi mắt anh chạm tới những chiếc áo được treo tách biệt - một cách trang trọng - ở góc tủ. Đó là áo thi đấu của người em cùng đội của anh, tuyển thủ Oner. Ý anh là, Moon Hyeonjoon ấy.
"Hửm, cậu trai này là người hâm mộ của em ấy à." - Lấy jersey khỏi tủ đồ, môi mèo vô thức nhếch lên, mặc dù vẫn đang rất hoảng, nhưng ai mà không tự hào khi em mình được yêu mến đâu chứ. Lee Sanghyeok nghĩ chủ căn phòng này là người tốt.
Túi mù thứ hai là bàn làm việc nhỏ ở chân giường. Cũng không hẳn là bàn làm việc, bởi vì trên đó chỉ có vài quyển sách và một quyển sổ bìa da đen, một con Bearbrick rất cool, và một khung ảnh nhỏ được úp lại một cách có chủ đích.
Bạn có biết mèo bị thu hút bởi những gì trông bí ẩn không? Sanghyeok không phải một ngoại lệ. Anh dựng đứng khung ảnh lên, đến với anh lại là một bất ngờ khác. Trong khung ảnh là anh và Moon Hyeonjoon ở trận chung kết W23. "Faker" đang nâng thật cao chiếc cup danh giá, còn "Oner" thì đứng sau dõi theo. Chỉ có Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon, chỉ có T1 Faker và T1 Oner.
Anh trầm ngâm nhìn bức ảnh thật lâu, cảm giác có những thứ mất đi, nay đã quay trở về; có những thứ tưởng chừng là ảo mộng, nay đã nở rộ dưới tầm mắt.
"Vậy là fan T1 rồi nhỉ~"
Anh tiếp tục mở hộc bàn, có vẻ ngăn tủ này riêng tư hơn chút, vì vẫn còn một chiếc chìa khoá chưa rút khỏi ổ. Ở trong hộc chỉ có duy nhất một chiếc hộp nhỏ, không hề "mix and match" với căn phòng bởi màu đỏ rực của nó. Chắc hẳn đây là vật mà chủ căn phòng rất nâng niu, vì vậy mà anh cũng vô thức nhẹ nhàng và cẩn thận hơn.
Bên trong chiếc hộp là rất nhiều hình instax, và một lần nữa, đối tượng trong những tấm ảnh khổ 6x9 lại chỉ có anh và người em đi rừng. Nhưng cái khiến Lee Sanghyeok để tâm tới là những bức hình này, chưa từng được đăng tải trên mạng xã hội. Những lúc Moon Hyeonjoon vòi vĩnh anh chụp hình chung mỗi lần đi đến một nơi xa lạ, những lúc anh chiều theo ý bọn nhỏ mà làm ra các hành động khó hiểu và đáng yêu, những kỷ niệm vui buồn mà chỉ anh và em ấy biết, tất cả đều được in ra và gói cẩn thận trong bọc nilon mỏng.
Cảm xúc hoài niệm ban nãy dần chuyển sang sự sợ hãi.
Là người nổi tiếng, anh sợ, rất sợ bị những người hâm mộ cuồng nhiệt hay những tên kì quặc bám đuôi. Có được những tấm ảnh này, chủ nhân căn phòng này rốt cuộc là ai vậy?
Sanghyeok, đừng mất bình tĩnh.
Có gì đó hối thúc anh hãy mau chóng kiểm tra những cuốn sách đi, và anh làm thế thật. Lee Sanghyeok dường như lật tung tất cả những gì đặt trên bàn.
Cuốn sổ da ghi lại lịch trình thi đấu và lịch scrims y hệt kế hoạch của đội.
Cuốn sách self-help được tâng bốc bán tràn lan trên các sàn thương mại.
Các cuốn sách tâm lý học dành cho người gặp vấn đề trong công việc và cuộc sống.
Và cuốn sách "Why we sleep" với dòng chữ "Ngủ thật ngon nhé, Hyeonjoonie - Lee Sanghyeok, 24.12"
Mùi tuyết tùng.
Chăn màu navy.
Thời trang street style.
Áo đấu của Oner.
Ảnh với anh.
Ảnh của anh.
Quà của anh.
Chữ của anh.
Liên kết lại những cảm giác quen thuộc nhưng rời rạc từ sau khi tỉnh lại, đầu anh bỗng chốc đau như búa gõ, một loạt ký ức về một căn hộ ở Seoul hiện lên. Đó là căn hộ của Moon Hyeonjoon.
Anh chỉ mới đến đây đúng một lần - vào ngày sinh nhật của em. Moon Hyeonjoon thích ở nhà anh hơn, nên anh hiếm khi có cơ hội tham quan nơi ở của cậu em nhỏ. Ngày sinh nhật hôm ấy, cả đội nhậu say tới bí tỉ, lúc anh tỉnh dậy thì đã thấy mình chăn ấm nệm êm, bọn nhóc còn lại, đứa thì nằm đất, đứa thì sofa. Thảo nào căn phòng này lại mang đến anh cảm giác quen thuộc và gần gũi đến thế.
Nhưng sao anh lại trong phòng của Moon Hyeonjoon?
Chưa kịp nghĩ tiếp, một âm thanh nhẹ tênh như tiếng ting khi bánh được nướng chín xuất hiện, phá vỡ bầu không khí kì hoặc, và rồi một giọng nói đậm chất robot vang lên:
"Xin hãy xác nhận thông tin của người chơi.
_____________________________________
Tên: Lee Sanghyeok
Ngày sinh: 07/05/1996
Quốc tịch: Hàn Quốc
Nghề nghiệp: Vận động viên thể thao điện tử LoL chuyên nghiệp
Đội tuyển: T1
Tên thi đấu: Faker
Vị trí: Người đi đường giữa
____________________________________
Xin vui lòng kiểm tra và xác nhận thông tin trước khi được phổ biến thể thức của trò chơi."
"Ai? Ai đang nói đó?" - Lee Sanghyeok nhìn ngó khắp căn phòng, cố gắng tìm ra nguồn gốc của giọng nói kia.
"Xin vui lòng kiểm tra và xác nhận thông tin trước khi được phổ biến thể thức của trò chơi."
"Làm ơn hãy cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Hyeonjoon em ấy đâu rồi?"
"Xin vui lòng kiểm tra và xác nhận thông tin trước khi được phổ biến thể thức của trò chơi."
Mặc kệ Lee Sanghyeok có tra hỏi cỡ nào, giọng nói kia chỉ lặp lại duy nhất một câu, rõ ràng chỉ muốn đạt được thứ mình muốn.
"... Tôi xác nhận toàn bộ thông tin là chính xác. Giờ thì xin hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra vậy?"
"Người chơi đã xác nhận toàn bộ thông tin.
Chào mừng người chơi Faker - Lee Sanghyeok đã tham gia trò chơi "PUZZLE GAME". Xin tự giới thiệu, tôi là N94, là hệ thống được giao nhiệm vụ đồng hành cùng bạn xuyên suốt trò chơi này.
Vào 0h00 ngày 17 tháng 5 năm 2025, người chơi Faker đã bị cắt đứt khỏi dòng thời gian thực. Phần hồn của bạn đã được đưa đến không gian C-818, mặc định tham gia trò chơi "Puzzle Game".
Trong quá trình chuyển đổi không gian, linh hồn của bạn đã bị phân chia làm 12 phần, được nén lại thành các mảnh ghép khác nhau, mỗi mảnh ghép bị thổi bay tới các tiểu không gian riêng biệt.
Để quay trở về lại dòng thời gian thực, người chơi Oner buộc phải đi đến từng tiểu không gian - gọi là SD, hoàn thành đủ 12 nhiệm vụ nhằm thu thập tất cả mảnh ghép, hợp thành một linh hồn hoàn chỉnh.
Mỗi tiểu không gian sẽ có một nhiệm vụ và phần thưởng là một mảnh ghép, nếu hoàn thành tốt, bạn sẽ được thưởng thêm các phúc lợi cho những màn sau.
Để bắt đầu SD, chúng tôi đã chuẩn bị một hộp thuốc ngủ đặt ở ngăn kéo đầu giường, bạn chỉ cần uống và nói "Xác nhận tiến vào trò chơi".
Trong SD, bạn sẽ phải tự tìm vật thể mang nhiệm vụ - gọi là KEY. Đừng lo lắng, KEY thường là các vật dụng gần gũi với người chơi. Trong trường hợp không thể tìm thấy KEY, bạn sẽ được lựa chọn giữa "Đáp ứng yêu cầu trao đổi của hệ thống" hoặc "Rời khỏi tiểu không gian" - đồng nghĩa với việc chấp nhận bỏ qua mảnh ghép của SD đó.
Để kết thúc và rời khỏi tiểu không gian, bạn chỉ cần quay về điểm đến đầu tiên khi bắt đầu SD và nói "Xác nhận rời khỏi trò chơi", lưu ý: bạn có thể rời đi kể cả khi bạn chưa hoàn thành nhiệm vụ, tuy nhiên, bạn sẽ không thể quay lại tiểu không gian này.
Sau khi một linh hồn được ghép thành, trò chơi sẽ kết thúc. Nếu linh hồn của người chơi có độ hoàn thiện từ 100 đến 70, bạn sẽ được quay về cuộc sống thường nhật; nếu dưới 70, linh hồn của bạn sẽ vì thiếu xót liên kết mà vỡ vụn rồi tiêu tan, mãi mãi không thể quay về thực tại.
Nếu đã hiểu thể thức trò chơi, xin hãy nói "Xác nhận""
Từng chữ mà thứ "hệ thống" kia thốt lên như một làn gió lạnh lẽo, thổi vào buồng phổi và toàn bộ giác quan của Lee Sanghyeok. Cái gì mà thổi bay linh hồn, cái gì mà mảnh ghép cơ chứ? Anh xin từ chối cơ hội được casting vai chính của bộ phim khoa học viễn tưởng này, anh muốn về nhà cơ.
"Vậy... điều đó có nghĩa là tôi đã chết rồi sao...?"
"Không hẳn. Phần hồn và phần xác của bạn đang bị tách rời khỏi nhau. Cơ thể của bạn vẫn được nuôi sống bởi sự hoạt động của các hệ cơ quan, tuy nhiên, bạn ở dòng thời gian thật chỉ là một cái xác không hồn, không lí trí, không cảm xúc. Đó là lí do vì sao bạn phải tham gia trò chơi này để cứu lấy bản thân mình."
"Nhưng nếu tôi ngủ quá lâu như vậy, mọi người sẽ rất lo lắng. Anh nghĩ họ có chôn sống tôi không? À mà tôi ở đó còn chẳng phải một sinh vật sống thật sự..." - Dường như Lee Sanghyeok bị quá tải bởi những thông tin quá đỗi kì ảo này, anh không khỏi suy nghĩ đến những điều còn dang dở ở thực tại, mắt đã rưng rưng chực chờ tuôn.
"Người chơi Faker, xin đừng quá lo lắng của bạn. 24 tiếng ở C-818 tương đương với một phút ở thời gian thực, tuỳ vào thời gian hoàn thành nhiệm vụ và trò chơi, bạn chính là người quyết định những gì sẽ diễn ra ở thực tại."
"...Xin hãy đảm bảo người thân và đồng đội tôi vẫn an toàn."
"Bạn không cần phải lo lắng."
"Nếu không còn gì thắc mắc, xin hãy nói "Xác nhận" để chính thức bước vào trò chơi."
"Xác nhận"
________________________________
A/N: uầy tự nhiên nay tui viết phát được luôn 2k4 chữ mà không bí idea?!?! Trộm vía quá trộm vía quá. Bởi vì hai phần nguyệt nhật song song nên tui copy tí, hẹ hẹ... Cảm ơn cả nhà iu đã ủng hộ nhóoo <333 hứa siêng năng để T1 đến MSI 🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top